Chap 22

Về Tokyo vài ngày thì em đã được nghỉ ngơi và trở lại cuộc sống học đường bình thường.

'Seishirou có ở đây không nhỉ?'

Isagi bên ngoài studio len lén nhìn vào bên trong,em cũng chẳng biết mình đang làm cái quái gì ở đây nữa.

"Hôm nay tớ rảnh,gặp nhau nhé!Tại khu vui chơi lần trước"

"Được rồi"

Hôm nay em có cuộc hẹn với Reo,để nói những thứ cần nói.Chính xác là thành thật với những suy nghĩ của bản thân.

"Yoichi"

Nagi từ bên trong bước ra thấy em thì ngạc nhiên.

"Sao thế?Có việc gì à?"

"Ừ...Tớ vừa xong việc nên tiện đường ghé tới đây"

Isagi cố gắng giữ cho bản thân vẻ mặt tự nhiên nhất đáp.

"Hiếm khi có dịp,để tôi trang điểm cho"

Nagi đặt tay lên mặt em nhẹ nhàng vuốt ve.

"Hả?Ừ,được thôi"

"Yên tâm,make up sương sương thôi"

Sau đó Isagi an tọa ngồi trên ghế mắt nhắm lại chờ đợi Nagi sẽ tạo ra thêm một phép màu.

'Một cái chạm khẽ của Seishiro làm mình như nghẹt thở,mình thật may mắn khi được Seishirou quan tâm như vậy'

"Yoichi,cậu đã thay đổi rồi.Không nhận ra à?Cậu đã trưởng thành nhiều lắm,khi mới gặp cậu lần đầu thì chẳng khác nào một đứa nhóc hết"

Nagi hiếm khi buông ra một câu đùa cợt như vậy.

"Ai mà chẳng phải có lúc thay đổi chứ"

Isagi phồng má tỏ vẻ giận dỗi đáp.

'Nhưng tất cả là nhờ vào tài nghệ của Seishirou,vì vậy mình mới có thể gặp được Reo'

"Sau này tớ có thể đến nữa không?"

"Hả!?"

"À,không có gì"

"Được rồi tối nay 7h gặp ở cây cầu ngay trước trung tâm"

"Được rồi,vậy hẹn gặp lại nhau nha"

'Mình sẽ cố gắng đối diện với Seishirou bằng thứ tình yêu đơn phương này.Chỉ cần bên cậu ấy là đủ rồi'

Isagi sau đó đi ra khỏi đó mà quên cầm mất điện thoại.

"Thật là hậu đậu mà"

Nagi nhặt lấy điện thoại mà em để quên trên ghế bỗng dưng nó run lên tin nhắn của Reo hiện lên.

Hắn vội vã đuổi theo Isagi mặc cho Anri gọi hắn.

Nagi đuổi theo Isagi đến tận ga tàu điện nhưng hắn đã đến chậm rồi,Isagi đã lên tàu và tàu đã đóng cửa chuẩn bị lăn bánh.

"Yoichi,Yoichi.....Tôi thích cậu!Tôi thích cậu!"

Isagi bên trong như nghe thấy ai đó gọi mình liền nhìn ra bên ngoài nhưng tàu đã chạy rồi chỉ thấy những cảnh vật thay đổi ào ào.

Có lẽ em nghe nhầm chăng?

...

"Chào,cậu đến rồi"

Reo ở công viên đã đứng đợi em.

"Hôm nay vắng nhỉ?Bọn mình chơi trò gì nào?"

"Chơi đu quay như lúc trước nhé"

Isagi chỉ về cái vòng đu quay kia mỉm cười nói.

Hai người họ liền mua vé rồi chọn một khoang ngồi lên.

"Cảnh vật thật đẹp nhỉ?Không thể ngờ,lần trước tớ không có có cảm giác như thế này"

Isagi nhìn cảnh vật qua cửa sổ liền chống má cười nói.

'Có lẽ vì bản thân mình đã thay đổi.Lúc trước mình đắm chìm trong tình cảm của Reo cho nên đã không thể nhìn ra gì cả,nếu bây giờ mình không thành thật với bản thân thì làm sao có thể tìm ra tình yêu thật sự...'

Nghĩ vậy cho nên Isagi đã lấy từ giỏ sách một hộp nhẫn rồi mở ra lấy chiếc nhẫn đặt lên lòng bàn tay hướng về phía Reo.

"Reo,chúng ta...chia tay nha!"

"Yoichi....cậu nói gì vậy?"

Anh nhìn em bằng đôi mắt thất thần,không thể tin được.

"Cậu ghét tớ à?"

"Không phải?"

"Vậy thì tại sao?"

"Reo,cậu suy nghĩ kĩ xem....cậu thích Yoichi hay là Yui-chan?"

"Cậu nói gì vậy?Tớ đã bảo là tớ thích cậu,dù cậu có là Yui-chan hay Yoichi tớ cũng đều sẽ....."

Reo nói đến đây liền ngừng lại...bởi vì ngay lúc này khi nhìn em thì anh liền nghĩ ngay đến Yui-chan.

Gương mặt Yoichi với Yui-chan cứ thế chồng chéo lên nhau,để lại cuối cùng là gương mặt Yui-chan xuất hiện trong mắt anh.

"Ngay từ đầu cậu đã thích Yui-chan mà Seishirou tạo ra đúng chứ?Nhưng vì Seishirou đã tạo ra Yui-chan từ tớ cho nên cậu đã tự cho rằng bản thân thích tớ.....Tớ cũng vậy,tớ cho rằng bản thân sẽ thích cậu nhưng không...thật ra tớ lại thích Seishirou"

Isagi cố kiềm nước mắt bình tĩnh nói.

"Không phải là như vậy"

Reo lắc đầu nguầy nguậy dối lòng.

"Rõ ràng là vậy đó,nếu không có Seishirou trang điểm thì sẽ không bao giờ có Yui-chan.Tớ và cậu sẽ không bao giờ gặp nhau"

Isagi nói bằng giọng điệu chắc nịch cùng ánh mắt kiên định.

Khi bị đôi mắt đó nhìn như vậy Reo cũng không nói gì,im lặng suy nghĩ cho thật kĩ.

"Khi còn nhỏ tớ đã có mọi thứ một gia đình hạnh phúc,một cuộc sống giàu sang không lo nghĩ ngợi bởi thế nên tớ muốn làm người mẫu để trải nghiệm sự vất vả của thế giới giải trí mang lại.Nhưng nó lại quá dễ dàng,có điều khi gặp được cậu tớ lại cảm thấy như mình đã có được ánh sáng nên khi cậu bảo không muốn làm người mẫu nữa,tớ đã nghĩ mình sẽ có được cậu.Mặc dù tớ biết bản thân sẽ yêu cậu khi cậu không trang điểm nhưng....người tớ thật sự yêu là cô người mẫu cậu đã hóa thân thành,đó là lí do tớ không muốn bỏ nghề và thuyết phục cậu ở lại.Thật nực cười,Yoichi mà tớ yêu lại do gã đó tạo ra"

Reo bất lực rồi lại nở nụ cười châm chọc,mỉa mai chính mình.

"Cậu thích Nagi đúng không?"

Isagi gật đầu.

"Nếu tớ không nhường cậu cho hắn ta thì sao?"

"Cậu hiểu nhầm rồi.Đó chỉ là tình cảm đơn phương của tớ mà thôi,Seishirou chỉ coi tớ như là một người mẫu.Vì tớ là người mẫu cho nên cậu ấy mới cần tớ,tớ không bao goờ tồn tại trong lòng cậu ấy"

'Không phải đâu Yoichi,rõ ràng cậu ta....thích cậu mà'

"Nếu thế tại sao cậu lại muốn chia tay chỉ vì một người không hề đáp lại tình cảm của mình?"

"Tớ chia tay không phải chỉ vì tình cảm đơn phương của tớ dành cho Seishirou mà còn vì cậu nữa đấy Reo à.Yui-chan đến một lúc nào đó sẽ biến mất thôi,như là phép màu của bà tiên dành cho Cinderella sẽ kết thúc khi đồng hồ điểm 12h vậy.Cho nên trước khi cậu quá yêu một người như vậy tớ phải kéo cậu ra khỏi ảo mộng đó.Và tớ...cũng không thể nào trở thành Yui-chan hết phần đời còn lại được"

Reo không nói gì lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh vật,có lẽ như hắn sẽ không bao giờ đến khi vui chơi này nữa.

"Chúng ta xuống mặt đất rồi"

Reo mở cửa bước xuống trước đưa lưng về phía em hơi cúi đầu nói.

"Cậu đi đi.Tớ không thể cười và nói lời tạm biệt với cậu nên..."

Isagi rưng rưng nước mắt rồi lại cúi đầu chào sau đó vội vàng quya lưng bỏ đi.

Mối tình đầu luôn là mối tình đẹp và để lại kỉ niệm khó phai nhất,sau này dù cho anh đã có một gia đình hạnh phúc hoàn hảo nhưng sẽ không bao giờ quên được người con gái ấy.

"Tạm biệt nhé,Yui-chan"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro