Chap 3

"Chắc chắn là mình mơ rồi"

Isagi tự trấn an bản thân rồi nhắm mắt định ngủ luôn cho khỏi tỉnh,chứ ảo quá ai mà chịu được.

"Bình tĩnh chút coi.Tuy tôi biết cậu sẽ rất ngạc nhiên nhưng tôi có một kế hoạch lớn cho cậu"

Nagi bên cạnh nhìn đồng hồ rồi lại nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt em như có thể nhìn được hết cả nội tâm vậy.

"Yoichi,cậu có tin rằng phép thuật do tôi tạo ra sẽ giúp cậu tỏa sáng như Cinderella không?Bản thân hiện tại của cậu đương nhiên sẽ không làm được điều đó.Nhưng tôi sẽ dạy cho cậu tất cả mọi thứ,vì vậy cậu có muốn làm một người mẫu và làm việc cùng tôi không?"

"Nhưng mà...."

"Khuôn mặt thật sự của người mẫu 'Isagi Yoichi' sẽ là một bí mật,tất nhiên tôi và studio này sẽ giữ bí mật cho cậu"

Nagi khóe môi cong lên miễn cưỡng có thể cho rằng hắn đang cười đi và đưa ra một lời đề nghị.

"Khoan đã,đợi tớ một chút.Tớ cần phải suy nghĩ,cậu không thể tự quyết định được đâu"

Isagi hốt hoảng kêu lên,chuyện này quá đột ngột đâu thể chỉ nói vài câu rồi quyết định nhanh như thế này.

"Đương nhiên rồi,dù gì tôi cũng là một quý ông lịch thiệp,sẽ không bắt ép cậu đâu"

Tách...

Nói rồi hắn búng tay một tiếng liền có hai cô gái mặc đồng phục giống nhau đi tới kéo Isagi vào phòng thay đồ.Còn hắn thì ngồi trên ghế lấy đồ bịt mắt ngủ một giấc.

Lát sau Isagi bước ra,Nagi lấy một bộ tóc giả màu đen dài đến tận thắt dưng đội lên đầu em rồi chỉnh lại.

"Qủa không sai,một Yoichi với chiếc áo đầm quyến rũ rất thích hợp với mái tóc này"

"Wow...là mình đây sao?"

Isagi không tin được nhìn bản thân trong gương,đôi mắt xanh như đang tỏa ra thứ ánh sáng như vì tinh tú trên bầu trời đêm.

Bên trong chiếc gương là một thiếu nữ rất xinh đẹp và đáng yêu,mái tóc đen dài đến thắt lưng lại càng tôn thêm làn da trắng sứ của em.

"Sao?Giờ đủ tự tin chưa?"

Nagi phía sau cầm lấy hai tay Isagi thì thầm vào tai em,giọng nói trầm thấp nhưng lại có sức mê hoặc lạ kỳ.

"Yoichi,tôi đã tìm thấy cậu một viên ngọc thô quý giá chưa được mài giũa.Tôi sẽ làm cho cậu tỏa sáng lấp lánh"

Thịch....

Isagi bị dao động bởi lời nói này,hơn nữa gương mặt của Nagi lại kiên định rất đáng tin tưởng.

"Thế nào?Vẫn còn muốn giấu 'Yoichi' này sao?"

Nagi cầm một lọn tóc đen lên vuốt nhẹ làm cho Isagi bối rối.

Một khuôn mặt được trang điểm,mái tóc dài mềm mượt.Một hình ảnh mà em luôn khát khao được hóa thành đang ở đây.

"Được rồi,qua đây chút đi"

Nagi kéo lấy tay em,trong sự ngỡ ngàng thì đẩy em ra đường.

"Tôi cho cậu một tiếng đồng hồ,cứ đi lòng vòng và tự khám phá phản ứng của người khác về Yoichi 'hiện tại'.Suy nghĩ thật kĩ rồi quay lại"

Nói rồi bước vào bên trong nằm dài trên ghế sopha đeo tai nghe đắp chăn đi ngủ.

"Chuyện gì thế này?"

Em chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Nagi sớm đã ngủ thẳng cẳng rồi lại nhìn mọi thứ xung quanh thế là cũng nghe theo đi dạo vài vòng.

"Seishiro,có ổn không khi cho em ấy ra ngoài một mình"

Anri nhìn Isagi dần đi khỏi thì liền lo lắng hỏi.

"Không sao đâu,có nhiều bên cạnh cậu ấy mà.Em đi ngủ đây,đừng làm phiền"

Nói rồi ngáy ro ro ngon lành mà không biết sẽ có biến tới bất ngờ.

...

Isagi đi một mình trên đường liền cảm thấy lo lắng và tự ti.Thật sự để em đi một mình luôn ấy hả?Nagi đúng là đồ động vật máu lạnh mà.

Mái tóc dài của Isagi bay phất phơ trong gió làm em có một cảm giác lâng lâng khó tả,chắc em sẽ cân nhắc để tóc dài đến thắt lưng mới được.

Đến nơi đông người thì mọi ánh nhìn đổ dồn vào em dù là đàn ông hay phụ nữ.Dù gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp nhiều rồi nhưng vẻ đẹp của Isagi thì khác.Em không những xinh đẹp mà còn rất dễ thương nữa,gặp một lần sẽ nhớ mãi.Hơn nữa gương mặt của Isagi lại rất thanh khiết,thánh thiện đặc biệt là đôi mắt Sapphire kia như chứa cả đại dương sâu thẳm trong đó khiến ai nấy cũng muốn đắm chìm trong dòng nước xanh mát,hiền hòa ấy.

Isagi hơi ngại ngùng khi bị nhìn chằm chằm như vậy,có khi nào em trang điểm đậm quá không?

"Tôi là người phụ trách của công ty không biết em có hứng thú với giới nghệ thuật không?Với vẻ bề ngoài này em chắc chắn sẽ trở thành 'siêu sao'"

Một người đàn ông đi tới đưa danh thiếp cho Isagi và cũng không quên khen ngợi ngoại hình của em.

"Công ty của chú chuyên về lĩnh vực nào?"

"Hả!?"

"Ví dụ như là người mẫu,thu âm hay người mẫu nhi đồng?"

"Ơ....Sao cơ?Em không phải là học sinh cấp 3 à?"

Isagi cầm tấm danh thiếp đôi mắt to lấp lánh ánh sáng tràn đầy hi vọng....quả nhiên tài nghệ của Nagi thật tuyệt vời.Hắn y như bà tiên trong truyện cổ tích phù phép biến Cinderella thành tuyệt sắc giai nhân vậy.

Mới có nửa tiếng mà Isagi đã nhận được hơn 30 danh thiếp từ các nhân viên quảng cáo,giải trí khác nhau.

"Làm gì với thứ này đây ta?Vứt đi thì không hay lắm"

Isagi sờ sờ cằm hơi cau mày suy nghĩ,em đi lên cầu đi bộ mà không hề biết rằng có một thiếu niên đang chạy rất nhanh trong đó.

Rất nhanh anh ta chạy lướt qua rồi vô tình đụng em,Isagi bất ngờ nên lỡ tay làm rớt cả đống danh thiếp xuống bên dưới.

"Ah!Xin lỗi....."

Anh ta liền quay lại lên tiếng.

Ánh mắt cả hai chạm nhau,Isagi bối rối khi thấy gương mặt anh ta.

Một chàng trai cực kỳ đẹp,dù đội mũ lưỡi trai cũng không thể che đi vẻ đẹp anh tuấn,bức người này.Mái tóc màu tím buộc đuôi ngựa rất cá tính,đôi mắt mang sắc tím của loài hoa lavander đẹp mê người em có thể thấy cả hình ảnh bản thân trong đó.Tuy chỉ mặc một áo thun với quần ka

Nhưng sao thấy anh ta quen quen nhỉ?Có cảm giác như gặp ở đâu rồi đấy.

"Thấy rồi,ở kia kìa!"

"Cậu ấy đây rồi"

"Kya~ Đẹp trai quá"

Bất chợt có vài cô gái trẻ chạy tới,anh ta giật mình kéo Isagi chạy.

"Theo tôi chút!"

"Ơ....Này!"

Isagi bất giác chạy theo mà chẳng cần suy nghĩ,nhưng em tin người này sẽ không hại mình.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro