Chap 8

Đến công viên Nagi liền đặt em ngồi lên một băng ghế,sau đó vội vàng quỳ xuống đất cởi đôi giày ra.Bàn chân nhỏ nhắn,trắng trẻo với khung xương tinh tế đã bị đỏ và bầm tím lên nhìn rất thê thảm.

"Tại đôi giày phải không?Chắc tại nó còn mới quá"

Hắn cầm đôi giày quan sát,cũng do hắn không chú ý đến những vấn đề này,thật sơ sót mà.

"Cậu bị ngu hả?Nếu đau sao không chịu nói sớm hả?"

Nagi khi giận không phải là loại người sẽ quát lớn hay thể hiện rõ bên ngoài,ngược lại hắn nhìn mặt tuy không giận nhưng khí lạnh từ hắn toát ra thì đủ làm mọi người rét run và sợ hãi.Cái này gọi là không giận mà uy.

"Tại vì....đôi giày này là do Seishirou chọn cho tớ,cho nên là..."

Isagi ngập ngừng,tội lỗi nói không nên lời.

Nagi nhắm mắt lại đưa tay sờ gáy mình rồi lại đứng lên.

"Đầu cậu đúng là toàn bã đậu"

Isagi nhắm mắt cúi mặt xuống rồi lại len lén nhìn Nagi.

"Chờ đó,tôi đi mua băng và thuốc cho cậu"

Nói rồi liền lập tức chạy đi.

'Hình như mặt cậu ấy đỏ bừng lên thì phải?Xấu hổ,giận dữ hay cười....Ẩn chứa gương mặt lạnh băng đó thật ra có rất nhiều cảm xúc mà không phải ai cũng thấy được.Lần đầu tiên mình cảm thấy tò mò về người khác phái'

Isagi nghĩ vậy bất chợt cười mỉm.

"Á...."

Isagi bất ngờ thốt lên.

Có ai đó đằng sau dùng tay che mắt em,rốt cuộc là ai vậy?

"Seishirou à?"

Vậy thì hơi lạ,hắn sẽ không bao giờ làm những việc này.

"Haha....Nhầm rồi nè"

Giọng nói nam tính trầm ấm thốt lên,Isagi ngơ ra rồi quay lại ngạc nhiên khi thấy gương mặt ấy.

Reo?

"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi"

Reo cười rộ lên rất vui vẻ,lại là nụ cười tỏa nắng có thể thu hút mọi ánh nhìn.

Anh nắm lấy cánh tay em kéo nhẹ.

"Đi  với tớ"

'Làm gì đây?Seishirou vẫn chưa về!?'

Tại sao Reo lại ở đây?

Em vừa hoang mang vừa có chút sợ hãi,trang điểm khác vậy mà Reo vẫn nhận ra được em sao?

Reo lúc này đeo một chiếc kính không độ,mặc bộ đồ cực kỳ bình thường cũng đổi luôn kiểu tóc nhìn qua chẳng khác gì một thiếu niên bình thường cả.

"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu,không uổng công tớ coi lịch kỹ trước khi bước ra ngoài đường"

Reo cười có chút ngốc nghếch nói.

"Không có thời gian đâu,chúng ta đi thôi"

"Nhưng mà....cậu bỏ ra trước đi đã"

Isagi liền muốn cự tuyệt,đi được mới một bước thì chân em đau nhói lên.

"Chân cậu bị đau à?"

Reo cũng không kéo nữa liền chuyển sang bế em theo kiểu công chúa,mọi người quay lại nhìn nhưng chẳng có ý kiến gì,vì tưởng cả hai là cặp đôi đang đùa với nhau.

"Reo,thả tớ xuống"

Isagi vùng vẫy.

"Chân cậu đau như vậy còn muốn chạy đi đâu chứ?"

Isagi liền nín họng,hai cọng mầm lắc lư như muốn phản đối.

Sau đó Reo liền đưa em đến nơi mà cậu đặt sẵn một chiếc xe moto thể thao.

Đặt Isagi lên xe rồi đội cho em mũ bảo hiểm,cuối cùng bản thân cũng lên xe rồi nổ ga.Em vội vàng đưa tay ôm lấy eo anh.

'Chuyện gì sẽ xảy ra đây chứ?'

...

Kít....

Xe đã dừng lại Isagi nhắm mắt nãy giờ nên không chú ý.

"Này,tới rồi đó!Cậu thích ôm tớ đến vậy à?"

Isagi lập tức thả tay ra nhưng vẫn chưa xuống xe do chân nó cứ nhoi nhói đau.Reo thì xuống xe đến bồn nước rửa tay gần đó lấy trong túi ra một chiếc khăn tay rồi nhúng vào nước sau đó vắt khô.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?Đưa tới về lại chỗ của Seishiro đi!"

Isagi tức giận lên tiếng nhưng Reo có lẽ không thèm bỏ vào tai.

"Reo ngốc!Chuyện tấm poster sao không xin phép người khác mà tự ý quyết định vậy chứ?"

Sẵn lần này gặp em sẽ hỏi tội anh ta chuyện khi đó luôn.

"Im nào!"

Reo quỳ một chân dùng ngăn tay lau chân em rồi lại dùng vải sạch tạm thời băng bó lại.

"Chuyện tấm ảnh tớ xin lỗi,chưa nói mà kéo cậu vào đó thật sự xin lỗi.Tớ sẽ không bao giờ làm thế nữa nếu không có sự cho phép của cậu,tớ hứa đó!"

Reo nhìn em bằng đôi mắt chân thành mong em tha thứ,Isagi cũng không còn sự giận dữ như lúc đầu nữa.

"À....Tớ quên chưa hỏi tên cậu"

Isagi liền lo lắng....tên à?

Reng reng....

Điện thoại của Isagi reo lên,lấy ra khỏi túi mở màn hình thì thấy nó hiển thị tên của Nagi.

Bỗng nhiên Reo giật lấy rồi tắt nó đi.

"Nè,trả tớ"

Isagi vươn tay muốn lấy lại nhưng Reo né ra,sau đó bấm gì đó.

Lát sau trả điện thoại cho Isagi thì thấy anh đã gửi tin nhắn đi rồi.

"Tớ đã trả lời giúp cậu rồi!Tớ báo cho Nagi 'không sao đâu!Về nhà trước đi'"

Reo cười cười nháy mắt tinh nghịch.

"Cậu thật đáng ghét"

"Bây giờ đừng đòi về nữa nhé"

Reo nắm lấy bàn tay em thành khẩn nói

"Làm ơn,hãy ở lại với tớ.Đừng từ chối nha!"

Đệt,nói là được rồi cần gì phải trưng ra bộ mặt như sắp khóc,đôi mắt long lanh như cún con đó vậy?Bộ muốn dùng sắc giết người à?

Vì vậy Isagi vốn ăn mềm không ăn cứng không thể nào mà nói lời từ chối được.

"Được rồi"

Chỉ chờ thế đó Reo liền cười như được mùa,sau đó vội vàng lên xe rồi vặn ga chạy đi.

'Mình không biết phải làm gì nữa.Một Yoichi do 'phép màu' tạo ra và một 'Yoichi' khác do Seishirou tạo ra.Lại không ai nhận ra mình ngoài Reo.Mình biết tuy mình sai....nhưng lại cảm thấy hạnh phúc là như thế nào đây?'

...

Két...

"Đến rồi,ở đây nè!"

"Ơ...."

Isagi được Reo dìu xuống xe bối rối nhìn xung quanh.

Đây là buổi chụp hình ngoài trời mà,ngoài những nhân viên đang làm việc thì có rất nhiều người qua đường đang tụ tập ở đây.

"Reo!Tụi tôi lo quá!Cứ nghĩ cậu sẽ không đến"

Một người đàn ông đi tới thấy Reo thì thở phào nhẹ nhõm,suýt khóc vì xúc động luôn tưởng là bị sếp la nữa chứ.

"Cô ấy là ai vậy?"

Bây giờ mới có tâm trạng để hỏi cô gái bên cạnh đi cùng Reo.

"Cô ấy sẽ là nhân vật chính trong buổi chụp ngày hôm nay"

Reo cười cười kéo Isagi vào lòng mình.

"Vậy à?Được rồi,lần này là quảng cáo cho mẫu trang sức mới của 'Liberto'.Đề tài là một cậu thanh niên trong độ tuổi thanh xuân nhiệt huyết lần đầu tiên tặng trang sức cho bạn gái.Cảnh chụp sẽ là lúc cậu đoe món trang sức cho cô ấy,Nên chỉ thấy phía sau lưng thôi"

Người đàn ông kia liền giải thích qua chủ đề.

"Chờ đã!Reo,tớ không làm được đâu"

Isagi liền vội từ chối thoát khỏi vòng tay của anh.

"Tại sao lại là tớ?Nếu chỉ chụp phía sau thì ai khác cũng được mà?"

"Phải là cậu"

"...."

Isagi ngu người nhìn anh.

"Chuyện tấm ảnh không phải chỉ mọi người kinh ngạc mà cả tớ cũng vậy.Lần đầu tiên tớ chụp hình với một cô gái mà có cảm xúc khó tả như vậy.Nếu cùng làm việc,tớ tin là sẽ có nhiều bất ngờ.Vợi cậu,tớ tin là mình sẽ khám phá ra những mặt khác mà bản thân chưa hề biết.Một yêu cầu thật ích kỷ nhỉ?Nhưng dù cậu thế nào cậu vẫn là cậu,hãy là chính mình"

"Cậu tin tớ vậy à?"

"Tất nhiên!"

'Nếu vậy mỉnh sẽ thử vậy!Không biết vì sao lời nói của Reo như có một sức mạnh vô hình khiến mình cảm thấy không còn sợ nữa'



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro