Chap 9

Thế là em được thợ trang điểm chỉnh lại nhưng có vẻ không quá cần vì lớp trang điểm của Nagi đủ dùng rồi.

Khoác lên bộ trang phục mới đứng cạnh Reo em có chút ngại ngùng.

'Mà phải ôm cậu ấy nhỉ?'

"Ok!Camera chuẩn bị!"

Sau khi chỉnh xong ánh sáng đạo diễn liền lên tiếng bắt đầu.

Reo nắm lấy tay Isagi kéo về phía mình,vì quá đột ngột cho nên Isagi theo bản năng liền muốn né tránh liền bị Reo giữ lại.

"Đừng trốn nữa"

"Xin lỗi"

Sau đó Reo đưa tay ôm lấy em,Isagi có thể ngửi thấy mùi oải hương thoang thoảng trên người anh.

"Toàn thân cậu sau cứng ngắc vậy?"

"Xin lỗi"

'Cơ thể mình tự nhiên....'

"Thư giãn tí đi,mà cô ấy tên gì vậy?"

Thợ chụp ảnh dừng lại rồi nhìn Reo hỏi.

"Yui-chan"

Reo lập tức trả lời làm cho Isagi ngơ ngác nhìn anh.Cái tên đó là...

"Cậu đâu muốn tiết lột tên thật,tớ bịa ra giúp cậu"

Reo nói nhỏ vào tai em.Một cái tên thật dễ thương.

"Yui,tớ luôn nhớ mãi cái tên này.Bởi vì đó là tên con chó cưng của tớ hồi tớ còn nhỏ xíu"

"...."

Isagi đứng hình luôn rồi.

'Chó cưng à?Mình mà giống chó cưng sao?'

"Reo,tiếp tục chụp hình nhé"

Thợ chụp ảnh liền gọi họ lại.

Thế là buổi chụp hình lại bắt đầu.Cơ thể của Isagi lại cứng đờ một lần nữa,anh liền xoa lưng em trấn an.Isagi nhờ vậy mà cũng đã thả lỏng hơn.

Cảm giác này không giống lúc nãy,Reo xoa xoa đầu em làm Isagi khó hiểu ngẩng mặt lên.

Sau đó cả hai liền bật cười mà không hiểu vì sao,cứ thế họ quên đi máy ảnh xung quanh mà ôm nhau cười vui vẻ.

...

Cuối cùng cũng xong,Isagi mệt mỏi ngồi xuống ghế.Reo thì đã đi đâu rồi.

"Thật tuyệt!"

"Không uổng công Reo khen em hết lời"

"Ơ....Các anh chỉ chụp phía sau lưng em thôi mà?"

"Thật ra khi chụp bọn anh đã định chụp khuôn mặt em"

"Gì chứ!?"

"Nhưng Reo đã phản đối,bởi cậu ấy nói là chưa có sự đồng ý của em nên sẽ không chấp nhận bọn anh tự ý chụp gương mặt em"

Isagi thẫn thờ không tin nổi,Reo đã giữ lời hứa.

"Yui-chan,cho cậu nè!"

"Cảm ơn"

"À...Reo,cảm ơn cậu đã cản họ chụp cận cảnh gương mặt tớ"

"Thật là,họ quá nhiều chuyện"

Reo mặt hơi đỏ lên rồi lại lấy từ trong túi quần ra một tấm ảnh nhỏ.

"Tặng cậu nè"

Là tấm ảnh chụp khi mà em ôm Reo cười đây mà.

"Đây là tấm ảnh chúng ta đã chụp,có lẽ nó sẽ giúp cậu tự tin hơn.Hi vọng khi gặp lại Yui-chan sẽ không cần sự bảo vệ của tớ nữa"

"Được"

Isagi nhận lấy nở một nụ cười đáng yêu đầy tự tin.

...

Hôm sau trên trường em mở sách vở ra,vô tình lật trúng trang mà mình kẹp bức ảnh mà Reo tặng vào trong đó.

"Nhìn gì vậy?Nhanh đến phòng thí nghiệm đi,giáo viên đang chờ kìa"

"Cảm ơn,tớ tới ngay"

Isagi vội gấp sách vở lại rồi ôm nó đi theo cô bạn kia đến phòng thí nghiệm.

Có điều hiện tại đầu em chỉ nghĩ về Reo mà thôi.Gi ữa đường em thấy Nagi đang dựa lưng vào tường,khoanh tay lại nhắm mắt như đang ngủ.

"Tối qua đã xảy ra chuyện gì?"

Nghe tiếng bước chân của em thì hắn liền mở mắt ra gãi gãi đầu nghi hoặc dò hỏi.

"Tớ....xin lỗi"

Isagi ấp úng nói không nên lời,không thể kể cho Nagi biết chuyện hôm qua được.

"Là sao?Tôi không hiểu"

Nagi mất kiên nhẫn đến chỗ em giữ chặt vai làm cho Isagi cau mày vì đau.

Thế là lỡ làm rơi sách vở xuống,nào ngờ tấm hình chụp kẹp bên trong cũng bị rơi ra ngoài trúng ngay chân của hắn.

Nagi nhìn xuống liền lập tức thấy nó,Isagi sợ hãi vội vàng thu dọn lại.

"Vậy ra cậu đã gặp tên Reo đó à?Sao vậy?Thích cậu ta à?"

Vẫn như vậy nhưng sao giọng nói của Nagi có chút.....lạnh hơn bình thường.

"Không...không phải"

'Đó không phải là tình yêu mà.Nhưng mà....là sao chứ?Mình không hiểu!!!!'

Isagi lại xoay người bỏ chạy mặc cho Nagi đứng đó nghiến răng nhìn bóng dáng em dần biến mất.

...

Hậu quả là Isagi cúp luôn buổi học đó chạy ra nơi vắng người ngồi ôm gối suy nghĩ về câu nói của Nagi.

Soạt.....

Nagi bỏ 2 tay vào túi áo rồi đi tới chỗ em sau đó nằm ngửa mặt nhìn lên bầu trời.

"Sao cậu lại vào đây?Tiết học bắt đầu rồi"

"Dù gì chúng ta cũng là một cặp ở trường,có phúc cùng hưởng có họa cùng chia thôi"

Nagi nhắm mắt lại lạnh nhạt đáp.

'Dù thô lỗ nhưng cậu ấy lo cho mình và đã ở lại cùng mình'

"Seishiro,cậu có mối tình đầu không?"

"Không có"

Nagi lập tức trả lời,hắn chẳng quan tâm chuyện yêu đương vì bận dành thời gian cho niềm đam mê trang điểm của mình rồi.Ngoài ra thì còn dành cho game nữa thời gian đâu mà yêu với đương,chưa kể tâm sinh lý chị em phức tạp biết đường nào mà lần....Hơn hết chẳng có ai cho hắn cảm giác rung động cả.

"Còn tớ thì năm thứ hai trung học thì đã thích một bạn người.Cậu ấy là ngôi sao của đội bóng và rất được nhiều người hâm mộ,là đề tài nóng bỏng của bọn con gái.Chỉ cần đứng từ xa nhìn cậu ấy,tớ cũng cảm thấy hạnh phúc.Tớ luôn hăm hở đến trường để gặp cậu ấy"

Isagi kể lại quá khứ với vẻ mặt đầy hoài niệm,tựa như việc đó chỉ mới xảy ra vài ngày trước.

"Nhưng đối với Reo thì khác,cảm giác hạnh phúc nhưng chỉ là đơn phương.Mỗi lần nghĩ về cậu ấy tớ lại thấy buồn,đó chắc không phải là tình yêu.Như vậy làm sao tớ thích cậu ấy được"

Nghĩ về Reo thì em lại cảm thấy buồn man mác,một phần vì cảm thấy bản thân không xứng,phần còn lại vì chỉ có thể gặp anh khi được Nagi dùng 'phép lạ' tạo ra mà thôi.

Kính coong....

Tiếng chuôn trường reo lên chuyển sang tiết học khác.

"Tôi phải đi đây,tuần tới có buổi chụp ảnh.Đừng quên đó"

Nagi ngồi dậy rồi lấy điện thoại ra xem TKB sau đó cũng liền rời đi.

"Chắc phải bỏ nó đi thôi,vì bức hình này mà trong đầu mình toàn là cậu ấy"

Isagi ngẩn ngơ nhìn bức hình,em vô tình lật mặt sau ra thì thấy nó ghi một dãy số.Hình như là số điện thoại.

Em cứ thế nhập số điện thoại vào màm hình điện thoại,có điều chẳng ai nghe máy hình như là bận rồi.

'Không được.....mình không thể cứ như vậy được.Đó không phải là tình yêu'

Isagi lập tức tắt máy rồi trở về lớp học bình thường.

...

Tan học Isagi bơ phờ trở về,vô tình đi ngang qua tiệm sách thì thấy người ta trưng bày tạp chí và các poster in hình của Reo.

Em dừng lại đưa tay lấy một quyển tạp chí mở ra nhìn ngắm gương mặt đẹp trai ấy.

'Qủa nhiên chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau'

"Nhanh lên,nghe nói ở lối vào phía nam có Reo đang ở đó đấy"

"Hình như là đang quay phim đó"

Một nhóm nữ sinh chạy ngang qua em.

Isagi nghe vậy liền bỏ quyển tạp chí xuống rồi chạy đến nơi đó.Nhưng có quá đông người ở đó,đặc biệt là các cô gái trẻ.

Bên dưới nhân viên đi qua đi lại làm việc rất chăm chỉ,có một dàn người được thuê chỉ để cản những ai không có phận sự bước vào.

Isagi từ xa nhìn bóng lưng của Reo bối rối không biết nên làm gì,bỗng điện thoại reo lên.

"Alo"

Isagi bắt máy mà không thèm nhìn số.

"Yui-chan"

Là giọng của Reo,em nhìn xuống thì thấy anh đang cầm điện thoại áp bên tai.

"Là cậu đúng không Yui-chan,cậu đã gọi tớ phải không?"

"Sao cậu biết?"

"Có một cuộc gọi nhỡ,tớ đoán là cậu đã gọi.Tớ đang quay phim quảng cáo đang nghỉ giải lao.Cậu sao rồi?"

"Tớ đang học"

Hai người đang ở rất gần nhau nhưng lại như cách xa nhau cả một bầu trời vậy.

"Quay phim xong mình gặp nhau nha?Lần này không liên quan đến công việc đâu,tớ muốn gặp cậu"

Isagi im lặng không nói gì,Reo cũng rất kiên nhẫn chờ câu trả lời.

Em nhìn mình qua cửa kính của cửa hàng thời trang gần đó thấy nó phản chiếu con người thật của em liền ủ rũ.

"Xin lỗi,tớ bận rồi"

Hiện tại em không phải là Yui-chan,chỉ là Yoichi trẻ con thôi không thể gặp anh được.

"Vậy lần sau ha"

Reo nói rồi vội cúp máy do đạo diễn gọi.

'Nếu không có phép màu....mình sẽ không thể gặp Reo.Mình thật ngốc mà'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro