Chap 4

Thế là Nagi và Reo quyết định sẽ tá túc tại nhà của Isagi, đương nhiên là sẽ đóng tiền nhà rồi, vì kinh tế có hạn cho nên Reo quyết định sẽ giúp đỡ em một phần việc nhà, còn Nagi….thằng lười này thì phải cảnh giác với nó lỡ mà để xổng ra thì đi húp con nhà người ta thì sao.

“Đùi bé trai, ngực bé trai….”

Nagi lẩm bẩm như thằng tự kỷ, nhìn chằm chằm Isagi đang đi qua đi lại hút bụi, nước dãi cũng chảy ra rồi kìa.

Bốp!

Reo không hề nương tay cốc một cái thật mạnh vào đầu thằng đồi bại này, lỡ mà thằng nhà báo nào mũi thính đưa tin ‘con trai cả của nhà Mikage có sở thích đặc biệt với bé trai’, thì có nhảy sông Tô Lịch trăm lần cũng không thể rửa oan tiếng xấu này.

“Không làm được việc gì thì đi chăm hai con mèo này đi”

Reo vừa nói xong thì Sae và Rin một đứa leo lên vai Nagi, đứa kin leo lên đầu Nagi nhắm mắt lại rồi ngủ, Nagi phải duy trì tư thế để không kinh động làm hai đứa nó thức giấc.

Reo cũng nhanh chóng bắt tay làm việc nhà để giúp đỡ em, nhưng mà thiếu gia mà, 10 ngón tay có khi nào đụng vào sơn thủy đâu, cho nên Reo mới đầu làm đụng đâu bể đó.

“Á!!!! GIÁN KÌA!!!!!”

Thấy con gián màu đen thui đang hiên ngang ngẩng đầu bò trên sàn gỗ, Reo lập tức quăng chổi hét toáng lên chạy đến đu lên người Isagi, bật khóc nức nở làm cho Sae và Rin tỉnh dậy. Tụi nó nhìn Reo khịt mũi khinh bỉ rồi ngủ tiếp, Nagi cũng ngủ khò khò còn chẹp chẹp miệng nói mớ ‘đùi bé trai, mông bé trai, ngực bé trai, ti bé trai, l*n bé trai…..’.

Sae và Rin đang ngủ thì nghe thấy Nagi nói vậy, bốn cái tai nhỏ nhỏ xinh xinh dỏng lên, sau đó nghe Nagi nói mớ ‘Isagi, cho anh *beep* một lần, anh hứa sẽ *beep* thật nhẹ nhàng’.

“MÉO!!!!!”

Sae và Rin như bị dẫm phải đuôi liền giơ móng đi đường quyền vái cái, thoáng chốc mặt của Nagi toàn là vết cào, Isagi lập tức chạy đến băng bó co hắn.

Còn Reo bên kia thì bị gián rượt nên bỏ chạy ra ngoài rồi, chưa gì đã loạn hết rồi.

.

.

.

.

.

.

Nhà của Isagi khá nhỏ chỉ có hai phòng ngủ, của Isagi và của ba mẹ, của em khá nhỏ còn của ba mẹ cũng chẳng lớn lắm. Ngoài ra còn có một ban công, một phòng tắm chung, một toalet chung là hết rồi.

“Hai anh ngủ ở phòng ba mẹ em nhé”

Isagi liền mở cửa phòng cho hai người nhìn, nhìn nó gọn gàng, ít đồ đạc, cho thấy rất ít khi có người ở.

“Cho anh ngủ với em được không, tướng ngủ của Reo xấu lắm”

Nagi lập tức ôm lấy em từ đằng sau, còn vô sỉ gác cằm lên đầu em.

“Nói ai tướng xấu hả?”

Reo tức giận muốn cạo trọc đầu thằng anh này, đừng tưởng anh không biết tên này có ý đồ xấu với bé trai đấy nhé!!!!

“Gi ường của em nhỏ lắm, không đủ cho hai người ngủ đâu anh”

Isagi khéo léo từ chối.

“Hừm….anh với Reo nhìn mạnh mẽ và kiên cường vậy thôi chứ nội tâm yếu đuối, mong manh, dễ vỡ lắm. Bọn anh rât sợ ma, hay em ngủ chung với hai anh đi được không?”

Reo ngớ người khi thấy nước mắt cá sấu của Nagi, đù má…tên này mít ướt từ lúc nào vậy?

Sức hút của bé trai có thể làm cho con gấu này khóc để ăn vạ luôn sao?

“Thật sao? Được, nếu vậy chúng ta ngủ chung đi, em sẽ đem giường này đi, chúng ta trải nệm ngủ nha”

Isagi ngây thơ gật đầu đồng ý.

Nghe đến đây Reo cười nhạt, gì chứ riêng việc ngủ dưới sàn chắc chắn Nagi sẽ không bao giờ đồng ý. Nhớ khi xưa Nagi ngủ dưới sàn bị một con kiến chui vào tai, từ đó trở đi không bao giờ dám ngủ dưới sàn lần nào nữa, hơn nữa cũng đâm ra chứng sợ kiến.

“Được, vậy ngủ dưới sàn”

Nagi vậy mà gật đầu đồng ý.

Reo cắn lưỡi muốn rút hết suy nghĩ kia về, được rồi, sức hấp dẫn của bé trai thật sự rất lợi hại.

Nhìn Isagi không do dự kêu người tới dẹp giường đi Reo cảm thấy lạ, dứt khoác vậy sao, dù sao đây cũng là của ba mẹ em mà?

Isagi chỉ nhìn anh cười mà không nói gì, thôi kệ đi, dù sao cũng là nhà em thì do em tự quyết.

Sắp xếp đồ đạt xong thì Isagi nói là sẽ đi siêu thị mua thức ăn, Reo đi cùng sẵn để học cách đi chợ luôn, còn Nagi thì lười đi nên ở nhà chăm Sae và Rin. Không hiểu sao lúc nãy còn cào Nagi ghê lắm, giờ thì vẫn nằm trên vai và trên đầu Nagi ngủ tiếp, còn hắn thì mở tivi xem sếch bé trai.

.

.

.

.

.

.

.

Reo đi chợ như được lạc vào một thế giới khác, siêu thị vốn nhỏ vậy hả? Còn không bằng nhà kính nhà anh nữa, phải nhìn giá rồi mới lấy hàng sao, khác xa với việc mua đồ không nhìn giá của anh.

Suốt cả đoạn đường Reo mơ mơ màng màng đẩy xe theo Isagi, không hiểu sao anh nhìn em với đôi mắt đầy ngưỡng mộ, tự nhiên muốn bắt về làm vợ quá.

Ấy chết, sao anh lại học thói xấu của Nagi rồi, Reo mày tỉnh lại đi, mày không phải là gay và càng không phải ấu dâm. Sau đó đột nhiên đôi mắt va vào cặp mông căng mọng kia tự nhiên thấy rục rịch khó chịu trong người.

Tất cả là tại Nagi Seishiro!!! Chắc chắn là vậy!!!

“Hắt xì…”

Nagi ở nhà hắt xì một cái rõ to, chắc chắn tên Reo đang chửi hắn đây mà, nói hắn đồi bại nhưng ít ra hắn tự nhận mình có hứng thú với bé trai, không như tên đầu tím chết tiệt ngụy quân tử cứ xảo biện mình trong sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro