Chương 5
Tối nay Ibuki không có show nhưng ban nhạc đêm nay khiến cô hứng cả lên , một hồi sau ban nhạc dừng hẳn khiến mọi người nhôn nhao . Tiếp theo là tiết mục truyền thống do tuyệt đỉnh "vũ công truyền thống" trung học biểu diễn , con người điêu luyện theo điệu nhạc truyền thống khiến con người tự hào hơn về vẻ đẹp văn hóa của người Nhật. Tiết mục vừa kết thúc , Mikan chạy nhanh đến bục sân khấu .
- Tiết mục vừa rồi của cậu thật đặc sắc
- Tớ ngưỡng mộ lắm luôn
- À cảm ơn
- Saionji , cậu làm bọn này bất ngờ thật đấy ?
- Các cậu cũng tham gia à ?
- Tối nay đi giải trí ấy mà
- Cậu học tầng dưới à
- Mấy người này là ai thế ?
- Tôi là Hajime Hinata còn được xem tuyệt đỉnh " hi vọng " trung học
- À tôi có nghe qua cậu rồi mà tôi cũng hơi bất ngờ
Buổi hoà nhạc đã tàn , Mikan cô đi một mình trên con đường vắng để về nhà . Sương xuống con đường trở nên lạnh dần , đông sắp đến rồi , căn nhà trống vắng đến lạnh người . Nagito anh lặng lẽ bước sau lưng cô , "hắt xì". Anh chạy cạnh cô cởi áo khoác ra đưa cô
- Mặc vào đi trời trở lạnh rồi đấy .
- Cậu không lạnh à ?
- Cậu sắp bị cảm kia mà
- Cảm .... Cảm ơn
Anh kéo cô chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua chút đồ uống .
- Ca cao hay gì ?
- Gì cũng được
Cô đứng bên ngoài hiên nắm chặt áo khoác anh trong lòng
- Này ca cao lon đây
Nagito ném nó cho cô , hai người cùng nhau về nhà . Nhà anh cách nhà cô vài căn nên qua lại khá nhanh . Sáng đến Nagito lại sang nhà cô chờ đi học , hai người dần như gần nhau hơn . Cô luôn tò mò lúc trước hai người có gần nhau như thế này không , cô như có chút lây động với chàng " may mắn " này . Nhưng chỉ biết nhìn vì cô " y tá " hậu đậu này luôn tự ti cho rằng cô không đủ tư cách để yêu cô . Giáng sinh lại đến gần cô sẽ ở nhà một mình để đón giáng sinh và xem ti vi . Cô thở dài nằm trên mặt bàn khiến Nagito để tâm
- Cậu bị ốm à ?
- À không chỉ là sắp tới sẽ vất vả lắm
- Cần tớ giúp gì không ?
- Không Nagito đã giúp tớ nhiều rồi nên tớ sẽ không làm phiền cậu đâu
Sắp đến trời trở lạnh mọi người sẽ bị cảm cúm với rét cô phải giúp họ với tư cách là người y tá . Giáng sinh mấy chốc đã đến , cô mệt mỏi ở nhà . Tối đó không đi đâu hay cùng ai đón giáng sinh cả nằm trong bàn sưởi ấm ăn quýt xem ti vi , căn phòng tối om. Tâm trạng cô không được vui cho lắm , mọi người chuẩn bị đi đón giáng sinh . Nagito cũng vậy nhưng anh cũng đang một mình nhưng anh quyết định sang rủ Mikan đi cùng . " Cộc cộc"
- Cậu có nhà không Mikan ?
- Cậu tìm tớ có chuyện gì vậy ?
Cô trong nhà vọng ra
- Mình ra ngoài đi ăn và đón giáng sinh cùng nhau nhé
- Đón giáng sinh cùng nhau chỉ dành cho các cặp đôi cơ mà
- Tớ với Nagito đâu phải là một cặp ?
- Cậu nói gì cơ chứ không phải tớ với cậu hay đi cặp với nhau cơ mà
- Nhưng tớ có phải là người yêu của cậu đâu cơ chứ ?
- Cậu đang buồn à ?
- Cậu đi đi kẻo muộn
- Tớ vào nha
Mikan lưỡng lự một hồi rồi trả lời
- Cửa khoá rồi cậu không vô được đâu
Nagito không nói lại mà leo cửa sổ sau nhà vào trong , tưởng Nagito đã đi rồi cô yên phận nhắm mắt ngủ một giấc mệt mỏi .Căn phòng tối om anh bước ra từ trong bóng tối nhìn cô . Anh cũng có chút lây động với cô , anh biết Mikan thích mình nhưng cô gái ấy lại tự ti luôn nghĩ anh không thích mình .
Nagito , anh ngồi xuống và ôm cô vào lòng , Mikan đã ngủ cô không hề biết Nagito đã vào được nhà và ở bên cạnh mình cho đến sáng hôm sau . Hơi ấm của anh giúp cô đỡ phần mệt mỏi sau chuyến tình nguyện chữa bệnh cho người bị bệnh . Sáng hôm sau mở mắt ra cứ tưởng mình đang mơ Nagito đang dựa vào lưng cô ngủ . Cô chỉ đỏ mặt và véo má mình và má anh để kiểm tra sự thật hay là mơ , cô véo má anh khiến anh rên lên 1 tiếng . Cô đỏ mặt rồi cười nhẹ ngồi ngắm người mình thích mà không dám thổ lộ . Nagito bị đánh thức , anh ngồi bật dậy gãi đầu xin lỗi vì đột nhập vào nhà nhưng cô chỉ cười rồi cảm ơn vì cái ôm . Cô muốn tìm lại chút kí ức lúc trước của hai người. Nên tìm Hajime giúp thì tốt hơn
- Cậu muốn biết về kí ức giữ cậu và Nagito à ?
- Phiền cậu có thể giúp tớ được không?
- Tôi e rằng là không thể vì kí ức của hai người là riêng tư sự việc lúc đó không hề có tôi nên nó không hề được ghi lại nếu tổng quát cả lớp thì tôi có thể giúp
- Vậy tớ phải làm sao để nhớ lại nó đã trôi qua rất lâu rồi cơ mà
- Chỉ cần hai người phối hợp với nhau điều chung mục đích tìm lại kí ức thì nó sẽ thông qua giấc mơ
- Tớ sẽ nói với cậu ấy , cảm ơn vì giúp đỡ
Cô vội quay đầu chạy đi tìm Nagito để bàn về chuyện kí ức muốn được tìm lại.
- Tớ muốn tìm lại kí ức cậu có thể giúp tớ được không ?
- Nếu như cậu đã hi vọng vào nó vậy thì tại sao tớ lại không giúp chứ
.
.
.
.
.
.
Mọi người nhớ theo dõi mình và đừng quên vote nữa nhé cảm ơn vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua
ありがと
さよなら🥺💦💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro