Chương 6

Buổi hẹn sẽ tại nhà Nagito , đến tay không thì không thể nên cô đi mua chút quà như quà giáng sinh , cửa hàng lưu niệm hôm nay đông kín. Cô băn khoăn với mấy món lưu niệm , Nagito thích món nào nhất nhỉ hay mua cho có . Mikan , cô chọn đại 1 chiếc cốc và ít kẹo chocolate cho vào trong cốc rồi gói lại . Thấy cho tối qua Nagito , anh cũng chuẩn bị đôi ít thức ăn và quà . Háo hức thật như một buổi hẹn hò vậy , lần đầu đón giáng sinh cùng với người mình quan tâm nhưng cái cảm giác bây giờ chưa được gọi là thương hay là yêu . Chuông đồng hồ vừa đúng 7h thì tiếng gõ cửa của Mikan đã suất hiện . " Cạch "
- Cậu đến đúng lúc lắm
- Vào nhà đi
Cô chần chừ rồi mới bước vào .
- Tớ có chút quà cảm ơn tặng cậu
- À cảm ơn
- Cậu mở ra đi
- Bây giờ luôn à , vậy phiền nhé
Anh từ từ tháo giấy gói ra
- A cái cốc này
- Tớ mới mua nó ở cửa hàng lưu niệm
- Không ý tớ là cốc đôi với Mikan
- Cốc....cốc đôi ?
- Chẳng phải nhà cậu cũng có cốc như thế này sao vậy là cốc đôi còn gì
- Vậy cậu không thích nó rồi.....
Nhìn sắc mặt của Mikan không được vui nhưng anh chỉ cười rồi nói
- Không tớ thích nó lắm cốc đôi với Mikan thì thích thật đấy với chút chocolate này
- Tớ cũng có chút quà cho Mikan này cậu cũng mở ra luôn đi
- Tớ....tớ cảm ơn
Cô nhẹ nhàng gỡ giấy gói ra là khăn quàng , nhưng nó dài , một mình cô thì dư ra cả khúc
- Nó dài quá
- Ừ nhỉ nếu tớ quấn cùng thì vừa đấy
Cô chỉ đỏ mặt và hình dung , anh đẩy cô lại bàn ăn rồi chạy lại bếp mang thức ăn ra bàn , Nagito cũng rất khéo tay .
- Tối nay sẽ bắt đầu nhỉ ?
- À vâng
- Tớ hi vọng nó sẽ thành công dù là một đoạn nhỏ
Bữa tối xong Nagito lấy ít kẹo trong cốc ra ăn
- Kẹo này
- Không tối rồi tớ không ăn được đâu
- Không sao không sao cậu có thể dùng bàn chải của tớ
- Không mà.....
Nagito chỉ cho kẹo vào miệng
- Mikan này
Cô quay đầu lại thì anh bóp má cô
- Há miệng ra
Anh đưa kẹo từ miệng mình sang miệng cô
- Vào rồi nha
- Sao kẹo thế nào ?
-Um nó ngon lắm
Nuốt tới họng cô mới đỏ mặt , nước bọt của Nagito đang lẫn lộn với nước bọt của cô .
- Tớ biết cậu sẽ thích nó mà
- Vậy nhé tớ sẽ đi chuẩn bị
Cô chỉ nhìn theo bóng lưng anh . Mãi đến 9h rồi hai người mới bắt đầu vào vấn đề chính .
- Cậu ngủ trên giường tớ còn nệm dưới tớ ngủ
Cô chỉ vâng lời , Mikan từ từ vào giấc ngủ , anh nắm tay cô rồi mới bắt đầu.
Tiếng cười đùa vang lên xung quanh 4  bức tường trắng , ánh sáng chói vào mắt anh . Những cái bóng bắt đầu xuất hiện , khung cảnh là một lớp học , khung cảnh này quen thật không phải trong mơ mà là anh đã từng trải qua bên ngoài một lần rồi . Ngày tháng năm bây giờ không giống bên ngoài , bên cạnh anh là Mikan . Cô ấy đang nhìn mọi người
- Mikan
- Sao thế ?
- Sao tớ lại ở đây ?
- Cậu nói gì thế đây là lớp ta đang học mà
- À không có gì
Anh chỉ im lặng và phối hợp xem mọi chuyện xảy ra như thế nào , mọi chuyện diễn biến như những gì nó đã xảy ra . Đúng như những gì nó diễn biến , anh không được thân với Mikan và Chiaki được tạo ra bởi kí ức của mọi người , mọi thứ lúc ấy đã rơi vào tuyệt vọng. Rồi một bóng đen bao trùm cả không gian
- Nagito dậy đi
Anh nằm dậy mắt nhắm mắt mở
- Cậu mơ thấy gì rồi ?
- Mọi chuyện diễn ra khá phức tạp , còn cậu ?
- À thì nó không được như mong muốn , lúc trước tớ và cậu không thân như bây giờ nhỉ
- Ừ nhưng tớ dường như sắp nhớ ra mọi chuyện rồi
- Mọi người đang chờ ta đấy , cậu chuẩn bị đi
Mikan , cô nhanh chóng trở về nhà chuẩn bị thay đồ và trở lại nhà Nagito
- Đi tới quán cafe Hamster hôm trước nào
- Cafe hôm trước
Hai người đến quán hôm trước để dùng bữa sáng rồi kể luôn chuyện tối qua
- Cho bọn tớ bữa sáng nha
Bữa sáng bưng ra , Nagito vào thẳng vấn đề chính đúng lúc Ibuki đến dùng bữa sáng
- Gì cơ cậu chơi Dorime à sao cậu biết được ?
- Dorime gì cơ chứ là thật đấy , Mikan cũng thấy như tôi mà
- Vâng....vâng tớ cũng thấy như lời Nagito kể
- Tôi cũng có chút tin tưởng
Tiếng chuông cửa lại " ring " lên một tiếng , là Saionji
- Mọi người đang bàn gì đấy ?
- Chuyện quá khứ
- Tôi không thích chia sẻ chuyện riêng tư của mình cho ai đâu
- Tanaka cho tôi chút trà
- Không là chuyện kiếp trước của cả lớp cậu cần phải biết chứ
Saionji , cô chỉ im lặng rồi nói
- Tôi biết nó chứ nhưng tôi không muốn nhớ lại
- Hưởng thụ cuộc sống hi vọng bây giờ là đủ rồi
Cả bọn chỉ im lặng đến khi Tanaka bưng trà ra
- Sao thế kết thúc rồi à ?
- À chưa
Mikan chỉ cúi gằm mặt xuống
- Tớ cũng mong được gặp lại mọi người nhưng cũng không thể vì kiếp trước nếu tớ đã đẩy Chiaki vào chỗ chết
Xung quanh đều nín thít , không khí bây giờ căng thẳng ngột ngạt thật . Saionji nói đúng nhưng quá khứ chứa quá nhiều kỉ niệm và lịch sử loài người hi vọng bị tuyệt vọng đóng chiếm và chính hi vọng lại đứng dậy đánh lại tuyệt vọng
.
.
.
.
.
.
Sắp vào học lại rồi 🥺💦👉👈
Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ mình
Mình sẽ cố gắng ra chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro