Canh I : Bói Duyên

       - Không lâu nữa đâu , cái ngôi báo này sắp thuộc về mẹ con chúng ta rồi . Cục cưng à !
          Phựt !
        Mũi phi tiêu cắm thẳng vào đích ngắm . Ghim thẳng vào đôi mắt thạch anh , tấm hình kia đã bị ngàn mũi kim đâm thủng nỗi căm phẫn như dân lên đến tận trào .

                                                  *          *        *                                                              " Là ai đã lầm đường lạc lối ?
Nhầm ánh đèn đường hóa thành ánh trăng soi
Nhất vĩ cao lương
Sao tình duyên vẫn đứt đoạn
Những du hồn trôi dạt khắp nơi nơi
Ở trần tục nghe bảo nước chảy đá có thể mòn
Một thoáng kinh hồn còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ
Kính hoa thủy nguyệt tất cả chỉ là ảo mộng canh ba . "

            Trời đang trong xanh sao xuất hiện cơn mưa phùn lất phất , chẳng biết trời có đang khóc thầm cho hồi ức của ai không ...? Hoa rơi bên hồ sao trông buồn buồn mà trống vắng . Nắng đáp nhẹ như an ủi hương hoa , sóng vỗ nhẹ óng ánh như cầu vòng . Lá đưa vèo vẫy gọi từng nhành mưa sa . Rừng tuyết tùng , cho quả bạch hương thơm ngát , hoa bỉ ngạn xanh liệu có vội héo tàn ?
             Thu sang thời tiết se lạnh . Nagi diện chiếc áo khoác trắng cùng với quần jean giản đơn . Dường như anh đang đi về một nơi vô định nào đó ? Bỗng anh rẽ hướng vào con hẻm nhỏ . Tiếng đông vui cũng bắt đầu nhỏ dần rồi cũng tắt hẳng.
             Thoát khỏi con hẻm , hiện ra diễn cảnh nhà tan cửa nát , rêu mọc dài tưỡng chừng vương đến tận mây xanh , những tòa nhà đổ nát đã bị bỏ hoang mọc liền kề sang sát nhau , ven đường chỉ có lác đác vài nhánh củi khô , mưa vẫn rơi không ngừng , đọng thành từng vũng nhỏ trên bùn đất sình lầy khiến cho cảnh vật nơi đây chỉ là một màu xám xịt rãi đầy những hơi thở hoang vu .
           Anh vẫn không ngừng bước , mà vẫn tiếp tục bước đi , tới một dinh thự cũ đã bị vấy màu lâu năm , những tán thược dược đen gai góc chắn đường ai muốn xâm nhập vào tử thành trước ngỏ  , cô hầu nữ đứng cầm dù đã đợi sẵn từ lâu . Nàng gõ vào thành cửa ba tiếng .
        Cốc! cốc !cốc !
         Bức thành trì vững chắc bắt đầu mở ra , cánh cửa sắt thét gào lên kêu " ken két " .

" Đinh tai nhức óc thật đấy ! Nơi đây vẫn như xưa . Chẳng có chút tiến bộ nào . "

          Trong toà dinh thự cũng chẳng khá khẳm gì hơn , mạn nhện giăn tơ khắp lối , những bức họa trù phú cũng đóng bụi thành từng lớp dày .
          - Xin cậu thứ lỗi cho , cậu Nagi . Bà Selen mới từ Mĩ về nên chúng tôi chưa kịp đón tiếp cậu chu đáo .
         -  Không sao . Chị cũng đừng bận tâm  .

        Anh bước vào một căn phòng chất đầy những chai lọ kì quái .  Trong cái căn phòng mang gam màu u ám này , chỉ có độc nhất ánh sáng đỏ lập lòe từ quả cầu pha lê . Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế thấp bốn chân đang quay mặt về phía cửa sổ ả chẳng nói chẳng rằng chỉ lặng nhìn mưa bay .

         -Trong căn phòng u tối chỉ có ánh sáng yếu ớt , phút chốc người phụ nữ hiện lên dáng vẻ của một quý cô với đôi môi đỏ mộng , nước da hơi nhợt nhạt , chiếc áo choàng đỏ thoảng hương mùi thuốc lá , phủ kín cả tóc tai , chỉ hiện lên đôi mắt trắng dã vẫn luôn sáng rực trong bóng tối mù mờ . Móng tay nhọn với đôi tay dài vẫn đang bận vuốt ve con hắc miu đang nằm gọn trong lòng ả yêu tà .
     
     - Lại là cậu sao . Nhóc con ?

          Hai bên là hai cô hầu nữ , tóc nàng thắc bím được bới lên gọn gàng , bộ kimono trắng toát tôn lên vẻ phục tùng và nể sợ .
         - Shinoai ! Mời trà .
         - Vâng - nàng hầu cuối đầu lễ phép , rồi lui xuống mang lên hai chén trà đỏ nhạt . Nàng đặt chén trà về phía anh . Còn chén còn lại về phía ả . Ả đón lấy chén trà khuấy thêm chút gia vị , song thanh nhã thưỡng thức vị thanh thu . Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng muỗn va vào thành chén xứ . Ả vẫn từ tốn , bình thản nhăm nhi .
           Còn phần anh chẳng vơi đi nữa giọt . Chén trà kia cũng thắc mắc từ nãy đến giờ ánh mắt anh cứ quấn lấy đồng hồ . Nàng nữ hầu theo lệnh chủ , tiếp tục mang ra quả cầu pha lê được đặt trang trọng lên chiếc gối đầu giường , kế bên nhành hoa oải hương còn vươn mùi độc dược .
         - Lui đi - hai nàng tì nữ bắt đầu lui xuống , cửa sổ cũng được đóng lại im lìm - Trông nhóc có vẻ vội vã hơn mội khi nhỉ ? Có hẹn với ai sao  ?
        - Thưa bà . Đêm qua tôi có mơ một giất mơ ...
        - Nhóc mơ thấy người nhóc yêu bị tan biến trong sương khói phải không . Nhóc con ?  - giọng nói trầm lặng sắt như dao cắt ngang lời anh .
        - Kh ... Không phải . Cậu ấy ... không phải là người tôi yêu ...
        - Đưa tay đây nào - Ả ngồi mân mê từng đường chỉ tay trên lòng bàn tay thô ráp của anh . Khuôn mặt xinh đẹp kia hiện lên với vẻ đầy thích thú -  Nhóc từng là một sát thủ , được bà Everin là vợ kế của chủ tịch tập đoàn Nejita , thuê về để thủ tiêu cậu quý tử sinh ra đã ngậm thìa vàng , là cậu con trai độc nhất vô nhị sinh ra đã được sát định thừa hưởng cả một ngôi báo to lớn , Mikage Reo . Nhưng một khi cậu cả nhà Mikage đã rơi vào dĩ vãn , thì mẹ con bà ta sẽ đường đường chính chính thừa hưởng cái gia sản khổng lồ của tập đoàn Nejita , do người chồng quá cố để lại . Ta nói thế , có sai chữ nào không Nagi Seishiro , à không phải gọi là Shiroibara Hoa Hồng Trắng của giới sát thủ đã ẩn bóng một thời ?    
        - ...
        - Sao vậy ? Chiếu tướng rồi à ?
        - Bây giờ , dù bà có đoán ra cũng vô ích . Bà Everin đã tới nhà ... và cho người tàn sát hết gia đình tôi . Người duy nhất tôi có thể bảo vệ chính là Reo . Nhưng con ả đó cứ luôn chực chờ gián tai ương xuống người tôi và cậu ấy .                                                                                                     
        - Vậy là nhóc đã chọn cách chia xa để bảo vệ sự an toàn cho cậu nhóc đó sao . Ha cảm động thật đó ~ Nhưng , nhóc cũng chỉ là một thành ranh con ích kỉ .
         Quả cầu pha lê bắt đầu chuyển hình đổi dạng , ánh sáng tựa như mấy vạn năm thiên hà . Xem kìa ai đang du mộng trong ánh gương kia ? Là Reo mái tóc tím chơi vơi trong làn gió mới , gò má đỏ ửng hồng đã từng buôn đôi lời ước hẹn với ai kia . Nhưng tại sao cậu ấy cứ phải giả vờ vui vẻ nhỏe miệng cười ? Tiếng răng rắc bắt đầu vang lên rồi vội vàng bể tan , quả cầu pha lê cuối cùng cũng vỡ vụn .
      Anh cuối xuống lượm nhặc những mãnh pha lê nằm la liệt vun vãi trên sàn nhà . Bàn tay kia đã bắt đầu rướm máu . " Thật đáng thương " .
         - Một sát thủ máu lạnh , lại không thể xuống tay với con mồi . Xem ra nhóc con đã yêu một người không nên yêu mất rồi .
         - ... Mai cậu ấy sẽ về lại Tokyo ...theo bà thì tôi phải làm gì đây ...?
         
         -  Nhìn đi ...  Quả tinh cầu này , giống như trái tim của thằng nhóc đó vậy . Khi đã vỡ rồi , thì chẳng thể nào lành lại được đâu . Nên bây giờ nhóc làm gì cũng sẽ vô ích thôi ...

        Dây tơ hồng sẽ đứt đoạn trong nay mai . Liệu một phần yêu đã đánh mất đi vẽ rực rỡ huy hoàng . Vốn tưỡng rằng tình yêu sẽ kiên định tựa núi đá cao xa , nhưng đâu ai ngờ một giây sao lại vỡ tan thành từng mãnh nhỏ ... Người nào đang khóc , kẻ nào đang cười ? Cớ sao một mình lại phải diễn tận hai vai ? 
   
        Xưa kia chuyện kể rằng , chú vịt xám sẽ lại hóa thiên nga , khăn đỏ đan tay lại e sợ sói xám , bạch tuyết vì xinh đẹp lại phải trốn vào rừng sâu . Nhưng nào ai có hay đâu Bạch Tuyết vì ham chơi nên mới ra khỏi lâu đài . Cô bé choàng khăn đỏ luôn giữ kĩ chiếc khăn đỏ trên mái đầu để kiềm giữ bản thân không biến thành sói xám ...

      " Hữu duyên nhưng vô phận là những lời ta chỉ có thể nói với nhóc thế thôi ... "
                       
                                            *             *             *
    
      - Cậu ấy , lại đến trễ nữa rồi ...
      -  Reo ! Cho ... tôi xin lỗi ... vì đã để cậu chờ - anh vừa chạy vừa thở ra từng hơi gấp gáp .
      -  Không sao đâu - từ chiếc vali to tướng cậu lấy ra một chiếc khăn tay , lao lấy từng giọt mồ hôi còn nhể nhại trên vần trán đỏ ao vì mệt của anh  - trời vừa mưa xong cậu đừng chạy như vậy lỡ vấp ngã thì tôi biết phải làm sao đây ?
        " Cậu ấy ... cuối cùng , cũng cười rồi ... "
   - Mặt tôi dính phải lọ sao , sao cậu nhìn dữ vậy ?
   - Không có gì đâu ... Hôm nay cậu muốn đi đâu chơi ?
   - Hôm nay tôi muốn đi xem phim . Còn cậu ?
   - Reo thích thì sao cũng được .
__________________________________________________________________

Tái bút : Chap này nằm ngoài dự tính của tui do thấy khum ưng nên viết thim níu có xàm quá vẫn mong các tại hạ thứ lỗi cho (=v=;) 
    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro