Tiếng Chuông Nguyện Cho Cỏi Hồn Ai ?《 [ End ] 》
Nguyện nguyện cầu cầu một nỗi sầu non nớt , thương thương trót trót một kiếp tình đậm phai ... gió gợn cay cay nơi đáy gương chứa bóng , lốc ca lốc cốc đã kết tóc ai chưa ? Gió công hỏi thì đây xin thưa tim đã yêu nhưng bóng người chẳng ngoảnh chỉ có chuông kêu lanh lãnh như phạt hình của kiếp tình đơn phương .
Reo ...
- Em tỉnh dậy đi Reo ... mở mắt nhìn anh đi ... Reo ... - tiếng gọi của y nhỏ dần , miệng y mấp máy như muốn nói mấy lời chưa tỏ .
Y lay lay cái thây đã tái mét , cái thây kia do chết trôi nên nước da nhợt nhạt như nước lã , mái tóc tím ướt sủng nằm thướt tha trên mặt đất nồng hương , đôi môi nhạt màu nhưng vẫn hồng hồng như được mặt sông ngồi thoa son đánh phấn . Chút nắng còn vươn trên nụ cười mãn nguyện , nhìn mà cứ tưỡng cậu trai kia chỉ đang say giấc ngủ yên nhưng có lẽ rằng giấc ngủ này sẽ kéo dài mãi mãi mà chẳng trông mong gì vào một buổi dậy đón sớm mai . Đôi mắt nhắm nghiền giờ sẽ chẳng bao giờ hé mở . Từng giọt nước từ đáy lệ cứ khẻ buông lơi rồi dừng chân trên khuôn mặt chẳng còn nguồn sức sống .
Reo buông người trút đi chút mõi mệt vào thân cây , mắt cậu ngậm ngùi , ngắm nhìn cái thây đang nằm trong vòng tay người mà cậu từng ngẩn cao đầu mà dỏng dạt tuyên bố , mái đầu trắng ấy chính là người cậu thương , nhìn cái thây mà sao cứ buồn buồn tủi tủi . Đôi môi chỉ gieo chút gượng cười " Ghét thật ! Chết rồi mà còn chẳng được yên thân . Đúng là cái đồ trẻ con phiền phức " cậu cười buồn rồi cất từng bước chân dập dìu lướt qua mặt hồ quạnh hiu . Hương Lavender vẫn nhẹ nhàng mà trôi theo hương gió , trãi chút lòng đôi mươi xuân rực rỡ :" cả cuộc đời này của mình chỉ là một sắc nồng không tên ... "
Đám cảnh sát cũng bắt đầu giải tán , trăng tròn được bóng gió treo cao . Y bỏ đi rồi . Cậu cũng chẳng thèm ngó " Kệ đi muốn đi đâu thì đi " . Cậu dù là hồn linh chứ nào phải thần hộ mệnh mà cứ lủi thủi theo y suốt , cậu giận y rồi cậu không thèm quan tâm y nữa .
Cậu cứ dạo chơi là là theo con sông ngóng gió , sóng gợn như lúa bắt trời lấp lánh tựa nhung sa , mượt mà như gấm ngọc , óng a óng ánh cứ như nắng đang trốn trong mây , ánh mây khẻ chau mày trao đi diệu hương đổi đi chút xa xâm xầm lắng , gió trên cao ủ ấm các vì sao , nước lao đao theo từng đuôi vẩy sắc . Ngồi trên đọt cây cao chót vót ,xa xa là cỏi trời một thềm đen , cậu với một tay nắm lấy ánh trăng nghe , nay trăng cao như muốn chạm đỉnh trời cuối phía , chất giọng mềm du dương cậu khẻ hát : gió đưa người tựa như chỉ đưa thoi , sóng nhạt màu gặp trăng lại tan ngay thành khói , gữi những mãnh vụn sao đến mãnh trời đen như muốn nói :
Ngày xửa ngày xưa dưới đêm trăng rằm nho nhỏ có đôi chuyện tình thi vị mà nên thơ . Em tỏa sáng dưới ánh trăng rằm rực rỡ , trăng ngất ngây lạ lùng mà sáng tỏ , lất lây đất trời cũng đến lầm tháng Tư , tháng Tám chia đôi lại sinh sôi ra mồ anh vạn năm hoa chẳng nở , lời anh nói sẽ không bao giờ là lời vội trong sương , nên xin người thương đừng lầm đường mà lạc vào miền đất chết , bởi vì dấu chấm hết sẽ là hạnh phúc của đôi ta ...
" Phải chi tình mình cũng đẹp như lời hát thì hay rồi , Sei nhỉ ? "
- Nè Sei , lỡ một ngày em không còn bên anh thì sao ?
- ...
- Này ! Anh ngồi trên xe đạp mà cũng ngủ được nữa hả ?!
- Hả ... Anh nghe
- Nếu một ngày em chết rồi thì ... anh nghĩ kiếp sau ta còn gặp nhau không ?
* Cốc
- Ui da ! Sao anh cốc đầu em
- Em mới ngốc đó Reo . Chết rồi thì làm gì còn kiếp sau ... Nếu kiếp này anh không có được em ... Thì kiếp sau ... anh muốn cũng không gặp được em . Nên Reo , đừng nghĩ vớ vẫn nữa , bởi vì anh hứa ... sẽ bên Reo đến hết đời mà , được không ...
" ... sự cứu rỗi của anh "
- Xìiiii ! Em hong tin đâu
- Ể !? Sao lại hông tin anh ?
- Tự nhiên nay anh lôi đâu ra mấy câu sến sến thấy ghê , sao mà em tin được ...
Tiếng cười khúc khích của cậu nhóc cứ lẫn vào trong mây hòa vào dòng không gian miên man nắng gió , trong miền hồi ức xưa cũ những khoảnh khắc đều là những điều từng đẹp đẻ nhưng chỉ là thoáng chốc sẽ lại hóa tàn tro ...
Khi em lớn ...
Em cứ vô tư chạy đi thật nhanh ...
Nào có biết rằng ... ?
Ngày em lớn ...
Em sẽ ngã đau hơn bây giờ
Đời đâu giống đôi vần thơ
Em nhận ra thế gian
ai cũng làm ngơ ...
Sei ... cũng thương em lắm ...!
Y vẫn cứ đâm đầu mà đi , mà đi đâu chỉ có mình y rõ , đi đến một nơi mà cậu đã lâu rồi không còn lui tới . Biệt thự nhỏ của nhà Mikage . Y đoán rằng để đến được đây thì chắc rằng con ả kia phải có một nơi để trú ẩn . Nợ máu , y sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời !
Y bước đi để lại vần trăng máu đau đáu nổi hận thù đang bập bùng trong tâm
* * *
Tình yêu đẹp lắm mới mau tàn
Tuyệt trần như một thoáng kinh hồng chốn nhân gian ...
Cánh cửa phòng ngủ của chủ tịch tương lai kêu lên ken két cậu con trai múp míp của ả lôi từng bước chân hối hả ngay sau khi nghe tiếng kêu la . Cửa bị khóa rồi nên nó thẳng chân xông thẳng vào phòng . Mắt nó trợn tròn đầy hoảng sợ . Nó bắt gặp ánh mắt đang long lên sòng sọc dưới cái nhìn man rợ của tên sát thủ đang ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ lặng gió , cái đôi mắt ấy ... nó khát máu , nó hận thù , nó như là đôi mắt của một kẻ điên . Nhìn hắn trừng mắt mà nó sởn hết cả da tay , càng nhìn hắn , nó thấy rất quen . Y ra hiệu kêu nó cứ bước vào . Chân nó sợ muốn mềm nhũn ra , bước chân vào căn phòng lạnh toát nó bắt gặp ba dượng và mẹ nó đang bị trói mà treo ngược nơi xà nhà . Con mụ kia vẫn cứ inh ỏi khóc la tới sưng cả mắt .
- Mày khôn hồn thì thả tao ra Nagi ! TAO CẤM MÀY ĐỘNG ĐẾN CON TAO !
Y lườm ả bảo im làm ả cũng nín lặng . Xòe ra bàn tay còn in chút máu là ba viên thuốc giống hệt nhau . Y kêu nó chọn đi , chọn một viên cho y , chọn một viên cho mẹ nó , và chọn một viên cho cựu chủ tịch Mikage .
- Ly nước lúc nãy con ả kia và chủ tịch bị tao ép uống đều chứa độc , không lâu đâu sau ba mươi phút độc sẽ phát tán . Trong đây có một viên là thuốc giải , hai viên chứa kịch độc . Mày mau chọn đi . Một là mày cứu mẹ mày , hai ... haha - nói đến đi y cười phá lên khanh khách như gã điên đầy khoái trá - chính tay mày sẽ hạ sát mẹ mày !
- MÀY ! CON TRAI ĐỪNG NGHE LỜI NÓ ! ĐỪNG SỢ , MẸ SẼ GỌI CẢNH SÁT CÔNG LÝ ___
- CÂM HỌNG LẠI ĐI ! Haiz ... Thưa quý bà , chắc hẳn bà đây không biết rồi . Thứ gọi là công bằng và chiến thắng giờ đây đang nằm gọn trong tay tôi .
Tay chân nó bắt đầu run lên lẫy bẫy sau khi nghe y dứt lời , nó nhìn y với cái nhìn phục tùng và phản phất trong mắt nó đầy tia sợ sệch , nó nhắm mắt mà bốc đại hai viên . Sau một hồi săm soi viên thuốc trong tay . Y bảo :
- Để tao xem nào , nếu soi dưới ánh trăng mang chút huỳnh quang thì viên của tao là viên có độc .
Ả bắt đầu cười thầm mà mừng rỡ , nói rồi nó cũng bắt chước soi dới ánh đèn huỳnh quang tù mù trong góc , nó thấy mặt dưới hai viên thuốc hiện lên hai màu đỏ và xanh , phút lưỡng lự xẹt ngang đầu nó . " chọn viên nào đây ... Lỡ một viên là thuốc giải mà đưa nhầm cho ba thì coi như toi chuyện , thôi thì ... "
Chẳng nói chẳng rằng nó tiến đến , nhét thẳng hai viên vào mồm mẹ nó . Nagi có chút ngạc nhiên , nhưng rồi y cũng nuốt lấy viên thuốc vào họng . Thuốc đắng ngắt , đắng hệt như cái tiền đồ của y . Nó chỉ có một màu , một màu đen kịt . Từng giọt máu từ mắt lẫn miệng y cứ ròng ròng chảy xuống . Mấy con chó canh nghe mùi máu tươi bắt đầu sủa toáng lên bọn vệ sĩ ập vào phòng , nã thẳng vào chân y hai phát đạn . Song chúng nó ngước nhìn , mặt mài từ đỏ bắt đầu chuyển đến tái xanh . Tay chân cuốn quých đỡ lấy chủ đang bị treo ngược phía góc phòng . Bọn nó quay ngoắt lại phía cửa sổ mới sửng người bởi chẳng còn thấy bóng dáng y đâu nữa .
Chúng nó sục sạo mong tìm được chút gì về y , nhưng tất cả cũng đều công cóc .
Y bước đi để lại dòng giấy nhắn có dòng chữ đỏ được viết nguệch ngoạc dặm thêm năm ba vệt máu đỏ hồng : " Chúc mày sống tốt với lựa chọn của chính mày . "
* * *
Đêm thu về chẳng còn tiếng ve kêu . Con đường vắng , chỉ có bóng người đang thất thiểu bước đi , từng vệt máu loang lỗ lại nhể nhại rơi xuống mặt đường ẩm ươn . Bọn vệ binh cứng đầu cũng đã bỏ cuộc mà không còn đuổi theo y . Trên con đường đen nhẻm chỉ còn mỗi tiếng thở dốc . Đáo mắt , y kiếm tìm , y cần một nơi ... một nơi có thể chôn xác y tại nơi này .
- Đi mà chưa từ biệt với cô công chúa đỏng đảnh , thêm con ong vàng phiền phức có thất lễ quá không ta ? Mặc vậy , điện thoại cũng hư rồi , kệ đi phiền phức quá . Khụ ! Khụ ! Khốn thật ...
Y loạng choạng ngã vào cái ngã rẽ gần nhất , ráng lê từng bước chân bê bết máu vô con hẻm tối đã tắt ngấm ánh đèn . Lâu rồi y không trở về cái lối cũ khốc tàn này , sao giờ đây tim y cảm thấy thật trống rỗng . Đầu óc y đã bắt đầu mơ màng tê tê dại dại . Vết thương khiến y đau đến nhăn mặt , chất độc thấm dần đang rút cạn mọi cử chỉ của y . Không sao đâu ! Chỉ phút chốc nữa thôi ... là y có thể gặp cậu rồi . Gặp cậu rồi y sẽ xin lỗi cậu , mong được cậu làm lành , mong được cậu tha thứ , rồi cả hai sẽ lại cùng nhau ngắm pháo bông , cùng nhau đi dạo bên bờ sông xanh lướt thướt vài cánh anh đào chấm điểm . Cùng nhau chơi game rồi lại nằm ườn trên thảm cỏ xanh mướt ... cùng ... nhau ...
Trong bóng đêm y thấy có ai đang xà nhẹ vào lòng y , hôn lên đôi môi y , trao lại cho y chút dư vị của tuổi trẻ , của bóng gió thanh xuân . Mùi oải hương nhẹ nhàng thơm vào má , hơi ấm choàng vai trong dể chịu . Y nhắm mắt lại , đầu tựa xuống vai . Y bây giờ không còn gì nữa . Y chỉ còn mỗi cái tình yêu này vẫn rực cháy trong con tim chắp vá . Y tự hỏi sao lúc còn thơ y có mắt mà cứ như mù lòa , ngỡ em trên cao mà chẳng thèm ngó tới . Đến khi chạm phải em ... thì có lẽ y đã yêu em mất rồi , yêu đến mức ngây ngốc mà chẳng còn biết làm gì nữa. Y... đúng là một tên đại ngốc ...
Trên mảnh sườn đồi thấp sáng các vì sao , người ta nói với nhau trăng kia mang theo bao câu ca lừa dối . Nhưng trăng đây nào dám nói , nơi trong xứ người có mấy mãnh hồn lang thang , họ thiết tha nhắm mắt với trái tim tàn , phiêu bạt nơi đất trời để tìm cho nhau đường tìm về cỏi sáng . Như những du hồn cứ ngày đêm lang bạt bổng có một ngày đôi cầu vòng ló dạng , xóa tan bao mây mù bao dặm mưa hồi kí , chiếu sáng cả muôn loài , chiếu sáng cả tâm can ...
* * *
- Sau đây là thông tin mới nhất . Con trai cựu chủ tịch Mikag___
Màn hình tivi nhòe màu rồi tắt ngấm . Chigiri tựa đầu vào thành bia lạnh lẻo . Nơi mồ mã hoang sơ chỉ độc bóng hình hai con người ôm gọn trong cái khung hình buồn tẻ . Nàng tóc đỏ nay chẳng còn thả tóc mà buộc lên gọn gàn , nàng ngước mặt lên nhìn trời với bao điều nghĩ suy còn chưa rõ , con ong vàng cũng khóc nất mà quấn quýt chẳng tiếng than . Bổng , một tia sáng vụt qua nơi mắt nó , nó sụt sịt mĩm cười chỉ tay :
- Công chúa ...
- hm..?
- Họ ... vẫn sẽ sống thôi ...
Nhìn theo hướng chỉ tay , nàng thấy trước cổng nghĩa trang một cậu nhóc tóc óng ánh trắng muốt như tuyết lạnh , cứ cấm mặt vào máy game , khiến chân va phải đá rồi té ngã . Đầu gối trầy xước rươm rướm máu nhìn mà phát đau . Thế mà một tiếng nất cũng chẳng thấy . Mặt nó cứ tĩnh lặng như hồ vậy . Mắt thì vẫn cấm đầu vào trận game chơi dở , gió lạnh quật vào khiến cho vết xước càng rát đau nó cũng chả màng .
Dưới cái thiên trời âm ỉ như sắp mưa , thế mà mây lại tản dần nhường trời cho xuân sang phủ râm rang khơi màu nắng , mái tóc tím lướt nhẹ trong gió se , ánh mắt diễm kiều trong veo màu ngọc bích đẫm tỏa sắc trầm như ai thấm chút phong hoa , tỏa ngạt hương gieo chút sắc , dáng người bé xiu nhẹ nhàng phóng tới đỡ lấy bóng hình lười nhát kia chẳng chịu đứng dậy :
- Cậu thật là ! Cậu đi phải biết nhìn đường chứ ! Chỉ giỏi làm tớ lo lắng thôi - tiếng trách móc , âm nũng nịu đủ điều , sao nghe cứ nhẹ tênh như nắng ngọt ngào trong gió , thằng nhóc con tóc trắng chỉ biết tựa vào lòng cậu bạn mà thầm thì khẻ thưa :
- Tớ xin lỗi . Tớ hứa sẽ không để cậu lo lắng nữa đâu . Lavender của tớ
- Nè nè , gọi cho đúng tên chứ !
- Không thích đâu ! Nếu Lavender chơi cùng tớ , tớ mới gọi đúng tên cơ ...
- Nè ! Cậu không được chạy !
- Lavender bắt tớ đi nè ...
Tiếng nói cười vang vọng của lũ nhóc nhỏ dần rồi cũng dần khuất gió . Những thiên thần bé nhỏ tuy đã bước đi , nhưng nơi nghĩa trang cô quạnh chốn này vẫn còn động lại đâu đó một hơi thở đều đều chao nghiêng của sự sống , một sức nhẹ nhàng như dây tơ vô hình vẫn nối kết đâu đây ...
- Công chúa ... - Meguru lây nhẹ vạt tay áo của Chigiri . Khuôn mặt kia bổng nước mắt nhuộm màu .
- Meguru ! Họ... vẫn đang sống !
" Đúng rồi ... Họ vẫn đang sống . Vẫn đang cầm tay nhau . Vẫn đang vẫy tay chào ... "
End
Lời bạc
Thiệt sự cảm ơn mấy bà đã ủng hộ tui trong suốt thời gian qua . Đây là bộ đầu tay của tui nên cũng không ít phần còn thiếu sót . Tình huống chéo nghoe , tâm lí nhân vật chưa sâu sắc nên tui có sửa chút chút TvT . Bộ này cũng như đánh dấu cho kì cấp 2 của tui . Thiệt sự cảm ơn mấy bồ rất nhiều . Chúc mấy bồ thi tốt nheeee (>~<) ♡♡♡
20 / 4 _
Hạ 91 ♡
Áo trắng tóc mai
Thanh xuân ta như mưa phùn chỉ một lần ướt ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro