4.ừm Reo, tôi sẽ thử
Nagi quăng chiếc điện thoại lên trên giường, nghĩ ngợi một hồi hắn quyết định thử học bài.
"Anh về phòng đi tôi có việc"
"Hả, gì thế đang chơi vui mà"
"Không muốn chơi nữa anh đi về đi" Nagi vừa nói vừa tống Ren ra khỏi phòng của mình.
Hắn quay lại bàn học, bới tung học bàn mới tìm được quyển sách vật lý. Quyển sách này hắn chỉ đem đi rồi đem về chưa một lần mở ra.
"Mình học tới bài nào rồi nhỉ" hắn đang lật thì khựng lại, bởi có biết đã học đến bài nào đâu. Đắn đo một lúc lâu đành bỏ sỉ diện mà nhắn tin hỏi Reo.
[- vật lý chúng ta đã học tới bài nào rồi vậy]
[R: bài 2 trang 15, thật sự luôn đó hả Nagi, cậu đến lớp làm gì vậy]
[- kệ tôi...]
Hắn vò đầu bứt tai, hai nhân cách đang đấu tranh tư tưởng là nên tiếp tục học cái thứ quái quỷ được gọi là vật lý này hay không. Hắn lật đến ô ghi chú được in đậm , cố gắng học thuộc lòng, lảm nhảm mấy tiếng đồng hồ chỉ thuộc được một nửa.
"Mệt quá dẹp đi" hắn úp sách vở lại, quăng vào cặp đi học, cả người mất hết sức lực ngã lên giường.
Nằm chưa được bao lâu tiếng thông báo điện thoại lại reo lên ting ting dữ dội.
"Lại cái gì nữa vậy"
[Nhóm bóng đá 10A3]
[Bí thư- Kunigami: chào mọi người ngày mai chúng ta đến sân vận động tập bóng nhé, nhớ đến sớm tập dợt trước khi đấu với 10A2]
[Someone: Yahoo gạ được bên 10A2 đấu rồi à]
[K:@Reo.Mkg cậu sẽ là người dẫn dắt cả đội nhé, dù sao cậu cũng là thành viên có kĩ thuật tốt nhất lớp]
[R: mọi người cứ tin tưởng tớ với cả lớp chúng ta còn Chirigi nữa mà, cậu ấy cũng không kém]
"Cái bọn này phiền phức thật" Nagi cằn nhằn.
Một loạt tin nhắn nổi lên như gió, cả đội bóng trò chuyện với nhau đến tận khuya, vì tiếng thông báo quá phiền phức, hắn liền tắt nguồn điện thoại sau đó đánh một giấc đến sáng.
***
"Các em cất hết sách vở vào cặp chuẩn bị kiểm tra " giọng nói lanh lảnh của giáo viên vật lý truyền đến khiến ai cũng rùng mình, mặc dù thường xuyên kiểm tra nhưng nổi sợ mỗi khi nghe câu nói ấy vẫn không vơi đi tí nào.
"Cậu học bài chưa đấy" Reo hỏi thăm.
"R...à chưa, dù sao cũng 0đ"
Reo cũng đã đoán trước được câu trả lời nên không hỏi gì thêm, dù sao hôm nay cũng là buổi đầu tiên họ là bạn cùng bàn với nhau, nên tạo cho nhau một bầu không khí hòa đồng dễ chịu.
"Lớp trưởng phát đề cho các bạn "
Lớp trưởng Yu Tang là một câu bạn nhỏ con, đeo đôi kính dày cộp, cắt mái đầu nắm nom khá đáng yêu, là đối thủ một chín một mười của nhất khối Mikage Reo.
Đề phát tới tay, Nagi còn chẳng thèm nhìn, hắn giữ lấy tờ giấy trong tay điền họ tên, lớp, môn kiểm tra sau đó nằm dài ra bàn.
"Nagi à mau ngồi dậy đi, để giáo viên thấy sẽ không hay đâu, lần trước cậu đã vi phạm một lần rồi " Reo thì thầm, đẩy đẩy cánh tay Nagi.
"Biết rồi " thời gian nhàn rỗi nằm cũng không được, ăn vụn cũng không xong, hắn đành để mắt đến bài kiểm tra một tí.
"Câu này trong phần ghi nhớ đêm qua mình học"
Não bộ của Nagi hoạt động năng suất, đây là lần đầu hắn cố nhớ ra một kiến thức nào đó, đêm qua hắn cũng có một chút quyết tâm ít nhiều cũng đã học được 50% của phần ghi nhớ.
Lần đầu tiên hắn cầm bút lên ghi vào tờ giấy kiểm tra, mọi người xung quanh đều trố mắt nhìn ngạc nhiên và Reo cũng không ngoại lệ, nhưng cậu nhìn Nagi với một ánh mắt hài lòng sau đó mỉm cười nhẹ.
"Cả lớp còn 5 phút nữa" giáo viên vật lý đi một vòng quanh lớp để theo dõi bài làm của học sinh, khi đi ngang qua Nagi ánh mắt cô va phải nét mực đen trên mảnh giấy trắng của giấy kiểm tra, cô cũng phải bất ngờ đeo kính lên nhìn cho kĩ, cô không biết Nagi đã viết cái gì nhưng ít ra không còn nộp giấy trắng nữa.
"Lớp trưởng thu bài, tất cả bỏ bút xuống "
Reo quay qua Nagi chọt chọt cánh tay hắn.
"Cậu đã học bài đúng không, tớ thấy nội dung cậu viết rồi là phần đêm qua tớ bảo cậu học"
"Cậu thôi đi, cậu đừng nghĩ vì cậu bảo nên tôi mới học, thật ra tôi cũng định học rồi"
Reo nghe vậy thì bịt miệng cười khúc khích nhưng lại không nói gì thêm.
"Cậu ta dám cười mình" Nagi cùng với ánh mắt lạnh lùng muốn xuyên lủng mấy lớp trên mặt Reo.
"Cậu nhìn tớ chi nữa, lấy vở ra học bài mới kìa"
***
Tan học, cả đội bóng xúm lại ùa ra sân bóng, Nagi chực về thì bị Reo giữ lại.
"Cậu định đi đâu"
"Đi về"
"Hôm nay có lịch tập bóng"
"...tôi không biết "
"Giờ biết rồi đó, đi thôi" Reo tươi cười khoác vai Nagi đi, hắn bị cậu lôi xềnh xệch một cách không cam tâm.
"Này Reo, sao cậu đi trước bỏ tớ vậy" Chirigi hối hả chạy theo sau Reo, cậu lúc này mới khựng lại, chợt nhận ra mình bỏ quên bạn chí cốt của mình.
"À tớ xin lỗi, tớ sợ chậm một giây nữa Nagi sẽ chạy mất nên đành lôi cậu ấy đi nhanh nhanh"
Nhắc đến Nagi, lúc này em mới nhận ra sự hiện diện của hắn, em nhìn một lượt Nagi rồi bỏ qua coi hắn như người tàn hình, không có gì ấn tượng với người không có chút nổi bật này. Chirigi trực tiếp kéo tay Reo ra khỏi Nagi rồi để tay cậu khoác vai mình.
"Chirigi à cậu ta sẽ chạy mất đó" cậu thì thầm vào tai em.
"Đâu quan trọng... "
"Không được, cậu ấy cũng là một thành viên trong đội"
Chirigi thở dài, coi như còn chút lương tâm, để Nagi đi cùng hàng với mình và Reo.
"Reo đúng là một người có tấm lòng nhân hậu bao dung nhất thế giới" - Chirigi nghĩ.
***
"Mọi người tập hợp, chúng ta sẽ phân chia đội hình "
Một đội 10 người đứng xếp hàng theo chỉ thị của cậu. Riêng Nagi còn lớ ngớ không biết phải đứng ở đâu.
"Cậu vào hàng đi, đứng cuối ấy"
"Ừ..."
Reo đi xuống chỗ mọi người phân công các vị trí trên sân.
"Cậu sẽ là thủ môn, hai cậu chạy cánh trái và cánh phải, Chirigi sẽ là tiền đạo chủ chốt, tớ là tiền vệ, và Nagi sẽ là hậu vệ cùng với thủ môn bảo vệ khung thành"
Mọi người tản ra sân, riêng Nagi vẫn đứng đó loay hoay không biết phải đến vị trí nào, đành kéo nhẹ tay áo của Reo.
"Này Reo, bây giờ tôi phải làm gì "
Bây giờ Reo mới chợt nhận ra trước đây Nagi chưa bao giờ chơi bóng đá, vì là người rủ Nagi tham gia nên cậu tự nhận thức được trách nhiệm của mình, đành xin cả đội vài phút để phổ biến luật cho Nagi.
"Cậu đứng ở hàng dưới cùng nhé nhưng phải trên vạch trắng kia, khi nào bóng đến cậu phải chặn lại và chuyền cho cầu thủ khác để họ ghi bàn "
Nagi coi như tạm hiểu đứng vào vị trí của mình, buổi tập dợt bắt đầu, cả đội chia ra 5-5 và bắt đầu tập luyện. Mọi người đều xông lên di chuyển hỗn loạn cả sân bóng nhưng hắn vẫn còn đứng yên chưa nhúc nhích, đang trong trạng thái hoang mang tột bậc.
"Nagi bên trái, chặn cậu ấy lại và chuyền bóng cho tớ"
Nghe thấy giọng Reo, hắn như bừng tỉnh, nhìn hàng tiền vệ của đối phương xông lên, hắn đã bắt đầu di chuyển, tận dụng lợi thế về mặt hình thể, hắn dễ dàng hất ngã đối phương và giành được bóng, đường chuyền của hắn khá vụng về nhưng với sự linh hoạt của mình, Reo cũng đã bắt được. Phát súng đầu tiên vào thẳng lưới của đối thủ, 1-0 nghiêng về đội Reo. Hắn có chút mừng rỡ, thử cố gắng hết sức rồi sau đó đạt được kết quả thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời.
Hắn đang đứng như trời trồng nhìn quả bóng lăn từ trong khung thành đối diện, Reo từ đâu nhảy bổ tới liên tục xoa đầu Nagi kèm theo những lời khích lệ.
Con ngươi xám tro ấy dường như lóe sáng, hắn cảm nhận từng cái ôm, cái xoa đầu cùng nụ cười của cậu khiến cho con tim vốn lạnh lẽo của Nagi dần được sưởi ấm.
"Không tệ, cố gắng thêm một chút cho trận tiếp theo với 10A2 nhé"
"Ừm Reo, tôi sẽ thử" ánh mắt hắn kiên định nhìn vào khung thành đối phương, một cảm giác hắn chưa từng trải qua trong đời, thì ra được quan tâm ấm áp như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro