Chương 11: Thiếu tạp dề rồi
Như đã nói, ngay sau chuyến đi Reo đã lên kế hoạch để cả hai có thể lén nấu ăn trong phòng. Bàn học của sinh viên được lắp đặt khá tốt, chịu tải nặng, lại còn dài, vậy nên cậu quyết định dồn sách vở của mình qua bàn của Nagi và biến bàn của mình thành căn bếp nhỏ.
Nagi nhìn một loạt sắp xếp của cậu, không có ý kiến, còn ngoan ngoãn sắp xếp lại sách vở, chia cho cậu bửa bàn của mình.
Kết thúc tiết buổi trưa, Reo đã ngay lập tức đến siêu thị, mua một chiếc nồi cơm điện mini, một chiếc chảo điện, hai bộ bát đũa, và một miếng dán chống bẩn tường. Sau đó lại qua đến hàng gạo, dầu, gia vị và ti tỉ thứ lắt nhắt khác. Loay hoay mãi đến 6 giờ chiều khi Nagi về đến phòng, cậu vẫn còn đang hì hục với hướng dẫn sử dụng nồi cơm.
Nhìn căn bếp hoàn chỉnh, Nagi tự hỏi bao lâu thì họ bị quản lí kí túc xá phát hiện.
'Mà chắc là Reo sẽ lo được thôi.'.
"Reo.".
"Nagi cậu về rồi à? Hôm nay đi học thế nào?".
"Ừm, bình thường. Cậu có muốn tớ tóm tắt lại bài hôm nay cho cậu không?".
Reo khám phá ra chế độ nấu gạo mềm, háo hức muốn thử ngay, xua tay "Python đúng không, hôm trước tớ có xem qua rồi. Tối nay ăn sườn nấu tương và canh miso nhé?".
Nagi gật đầu, bỏ cặp xuống ghế rồi đi qua ngắm kĩ mấy món đồ Reo mua.
Cậu lập tức khoe "Cậu biết không, bộ bát đĩa này là mua một tặng một đó, còn dầu và gạo nữa, khuyến mãi đến 20%. Siêu thị đúng đỉnh.".
"Bộ trước giờ Reo chưa đi siêu thị bao giờ hả?".
Reo xoa cằm "Trước tớ cần gì đều có quản gia mua giúp, đúng là chưa từng có trải nghiệm tự đi mua đồ gia dụng.".
Mà cho dù có là quản gia mua, gia đình Mikage cũng không sử dụng đồ mua ở siêu thị.
Tiêu cự Nagi dán chặt lên bộ chén trắng tím được chồng trên giá, lòng có vị ngọt.
"Cậu có cần tớ phụ nấu ăn không?" Nagi hỏi.
"Thôi, bếp nhỏ, hai thanh niên chen lấn chỉ thêm rùm ben." Reo từ chối ngay.
Nagi bĩu môi, đi ra khỏi khu vực bếp cho bớt rùm ben, quyết định đi tắm.
Reo hài lòng với sự tự giác của anh. Quay lại với chuyện bếp núc, bắt tay vo gạo.
Nagi đi ra, Reo vừa nêm xong thịt. Nhắm thấy còn lâu, anh đi đến chuẩn bị bài để tối dạy học sinh của mình. Cơ mà khi mùi thơm bắt đầu lan toả, anh đã chẳng thể tập trung nổi nữa rồi.
Xoay ghế ngồi về phía bếp nhỏ, Nagi nhìn thấy loạt hành động của Reo cùng đôi đũa thoăn thoắt. Anh nhìn cậu chằm chằm, bất chợt lên tiếng "Thiếu tạp dề rồi.".
Reo nghe thấy, đầu xoay nhẹ về sau đáp "Tớ định mua mà không thấy cái nào đẹp.".
'Ừ' một tiếng, Nagi ghi nhớ chuyện này trong lòng.
Cả hai bày bàn xếp ra đất rồi lần lượt dọn từng món lên bàn, xong xuôi thì cùng ngồi xuống ăn cơm.
Nagi gắp miếng sườn, Reo liền đưa ánh mắt trông chờ nhìn anh, anh hiểu ý bỏ miếng thịt vào miệng, gật đầu nhìn cậu.
"Ngon lắm.".
"Thật sao? Đây là lần đầu tiên tớ nấu ăn đấy." Reo vui vẻ gắp thêm cho anh một miếng cà rốt rồi mới bắt đầu tự mình thưởng thức thành quả.
"Cũng được này, chưa được mềm lắm, chắc là tớ cần một cái nồi khác để nấu món này nhanh hơn.".
Nagi ăn cà rốt, nghĩ sao đó lại khen cơm ngon. Kết thúc bữa ăn, anh khen tổng cộng bảy lần tính luôn cả khen người nấu.
Reo cười híp mắt nhìn bạn cùng phòng vụng về cổ vũ mình, đưa tay xoa đầu Nagi cậu hỏi "Nagi có món ăn yêu thích không?".
Nagi nhướn mày nghĩ nghĩ rồi đáp "Ăn thì không có, tớ thích uống nước chanh.".
Reo cười "Đúng là Nagi ha.".
Ngẫm nghĩ cậu cười "Tớ sẽ thường xuyên làm súp cho bữa tối.".
Nghĩ đến hình ảnh bát súp nóng hổi do chính tay Reo nấu, anh có chút trông chờ.
Tưởng đâu người lười thì đến việc nhà cũng né, vậy mà vừa ăn xong, Nagi đã tự giác đứng dậy dọn dẹp chén, nồi mang ra bồn rửa tay. Nhìn anh cần mẫn, Reo lại cảm thấy tự hào, vui vẻ nghĩ về những món mình có thể làm vào ngày tiếp theo.
Tối đến, Reo lại cùng Nagi học bài, sau đó là cùng bàn về một số game xu hướng của năm.
"Cậu có đề xuất gì cho tựa game tiếp theo của chúng ta không?" Reo nói sau khi nghĩ lướt qua về một số ý tưởng của mình "Kiểu như thứ cậu thích ấy.".
Nagi chuyển tiêu cự từ đèn bàn sang Reo, đảo mắt trả lời "Không có.".
"Có, tớ biết đấy." Reo kẹp cổ anh rồi ngồi lại về ghế, cau mày không hài lòng "Tớ không chê cậu đâu, cứ nói tớ nghe đi. Chúng ta làm cùng nhau mà, đừng chỉ làm những thứ tớ muốn như vậy, tớ cũng muốn cậu vui vẻ khi làm cùng tớ.".
Đồng tử Nagi thu lại trong một giây, anh cúi đầu, đưa tay xoa cằm đăm chiêu nhỏ giọng "Chăm sóc cây.".
Reo nhướn mày, chờ Nagi nói tiếp, nhưng anh chỉ nói đến thế. Cậu đành phải tự mình vận dụng khả năng thấu hiểu của mình, cầm một tờ giấy trắng, phác hoạ đơn giản cửa sổ giao diện rồi đẩy qua anh.
"Kiểu như vậy sao?".
Chậu cây với mầm non bên bệ cửa sổ được phác hoạ đơn giản.
Nagi nhìn rồi gật đầu, ngẫm nghĩ một chút lại nói "Thể loại này dễ làm quá.".
Reo lắc đầu "Nagi, không cần cứ phải nghĩ đến một loại game khó thực hiện đâu, tớ vẫn luôn biết Nagi giỏi nhất mà." Nói rồi cậu nghĩ về những tựa game tương tự.
"Trồng cây và nuôi lớn, cậu nghĩ sao nếu tích hợp nó thành một kiểu ứng dụng chăm sóc. Sau một thời gian nuôi còn có thể ra một loại quả bất kì?".
Nagi nghĩ lướt qua phương thức hoạt động rồi gật đầu "Thể loại Gacha cũng đang là xu thế, nhưng tớ muốn tựa game mang hơi hướng chữa lành hơn là tranh đấu.".
"Có thể." Reo cười, rướn người lấy cốc nước, sẵn tiện xoa đầu Nagi.
"Tớ sẽ phác thảo trước, lần này tớ muốn đầu tư hơn, sẽ thuê cả designer nữa vì thể loại này sẽ tập trung nhiều vào mặt hình ảnh. Tớ nghĩ ra một số hoạt hoạ thú vị lắm.".
Reo vui vẻ hình dung về những điều có thể làm. Nagi nhìn cậu, nhìn khoé môi cong cong.
____________
'Last kill' được đưa lên cửa hàng ứng dụng và chạy quảng cảo ở trường đại học A. Reo chọn qui mô của Last kill nhỏ nhất có thể để dễ quan sát và thống kê đánh giá của mọi người. Nếu đủ may mắn hoặc chất lượng, tựa game tự nó sẽ vươn xa, đến lúc đó, cậu sẽ có những bước đi khác.
Chỉ trong khuôn khổ trường nên Reo đã tổ chức một cuộc thi với giải thưởng là cặp vé Omakase miễn phí. Vì là sinh viên, nhiều người đã có người yêu nên phần thưởng này khá là giá trị. Cuộc thi được livestream trực tiếp tại hội trường trường A, sinh viên trường A lại là những nhân vật thi bao giải quốc gia, gương mặt họ chính là hình thức quảng bá tốt nhất. Reo dựa vào mối quan hệ của mình, mời được vài người bạn nổi tiếng, cả nhóm Chigiri cũng hào hứng góp mặt, tạo thành dàn visual hớp hồn ngàn thiếu nữ. Sau ngày thi đấu đầu tiên, lượt tải của Last kill đã tăng 180% và tăng đều một tháng sau đó.
Last kill thành công đúng như mong đợi, lượt tải trải đều khắp cả nước và tạo thành cú hit nhỏ trong một tuần trước khi bị trôi đi bởi những tin tức của những công ty lớn khác. Có một số lời đề nghị mua lại bản quyền game và một số khác là lời mời hợp tác đều bị Reo khéo léo từ chối.
Một tháng qua đi, mọi chuyện dần trở lại như bình thường. Bước trên sân trường sẽ chỉ còn thấy một vài người chơi Last kill vì lí do chưa thành thạo nhân vật. Trong khuôn viên này, Last kill vẫn là một tựa game khá thú vị và vẫn còn nhiều người chơi, tuy nhiên cũng sẽ sớm trở thành một tựa game cơ bản không quá ấn tượng với nhiều người.
Dễ tiếp cận, cũng dễ rời đi.
Reo nhìn biểu đồ thống kê thời gian sử dụng Last kill đi xuống, không buồn cũng chẳng bất ngờ, đưa qua cho Nagi xem rồi chỉ vào đỉnh cao nhất.
"Mục tiêu tiếp theo của chúng ta đây. Trung bình 4,6 tiếng sử dụng, kéo dài trong 8 ngày.".
Nagi nhìn con số đáp "Hơn 8 ngày thì được, nhưng game chăm sóc cây trồng không có khả năng 4 tiếng.".
Reo nhếch mép cười lớn "Tất nhiên, vậy mới trở thành mục tiêu của chúng ta.".
Reo là người cầu tiến, cậu sẽ không dậm chân tại chỗ và đặt ra những mục tiêu đơn giản. Điều mà cậu theo đuổi sẽ luôn ngày một to lớn và tuyệt vời hơn, đó là cách để một 'Super elite' như cậu tồn tại.
Nagi ngước mắt nhìn cậu, đã sớm quen với những yêu cầu to lớn xa vời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro