Chương 6: Thì ra dâu mới là trái cấm

"Nagi, Nagi à, dậy thôi, sao hôm nay cậu dậy trễ thế?" Reo ngồi xổm trước giường Nagi, lay vai anh mấy lần.

"Hưm... mấy giờ rồi?" Nagi hé mắt, uể oải ngáp dài, chống tay ngồi dậy.

"8h." Reo quan sát bộ dạng thiếu ngủ của anh khó hiểu.

Hôm qua họ vẫn ngủ đúng giờ mà.

Nagi xuống giường, lạch bạch đi vào nhà vệ sinh, thời gian lâu hơn bình thường.

Reo xoa cằm nhìn cửa nhà vệ sinh rồi nhếch cao khoé môi. Ra là chàng gia sư của cậu trông đến mất ngủ nha.

Nagi bước ra với áo thun đen cao cổ và sơ mi sắn tay kết hợp với chiếc quần nâu nhạt. Outfit rõ ràng là chau chuốt đặc biệt dành để đi chơi.

Reo híp mắt, không nỡ chọc anh nữa, quan sát màu sắc một chút cũng vào nhà tắm lựa một bộ đồ có màu tương tự.

Thiếu gia không phải là người ít bạn, số lần tụ tập bạn bè càng không thể đếm hết. Nhưng Nagi lại mang đến cho cậu một cảm giác khác biệt, cứ như dù Reo là bất kì ai, giàu nghèo, sang hèn thế nào, anh cũng sẽ dùng một ánh mắt đó để nhìn cậu. Vậy nên đối với anh, Reo không khỏi xuất hiện một loại cảm tình đặc biệt, yêu mến và thiên vị hơn hẳn những mỗi quan hệ bạn bè quanh mình.

_________

Trung tâm thương mại buổi sáng chủ nhật đầy người qua lại. Nagi và Reo giữa dòng người, nổi bật với chiều cao vượt tiêu chuẩn người Châu Á, thu hút bao ánh nhìn từ người xung quanh.

Reo bắt đầu từ tầng một, vừa bước vào đã bị ngay cửa hàng giày hiệu dụ hoặc. Cầm chiếc Nike Waffle Trainer lên, đôi mắt cậu sáng lấp lánh, ngắm nghía một lúc rồi đành bỏ xuống đầy tiếc nuối.

Nagi nhìn giá chiếc giày, chợt nhận ra cậu thiếu gia mà anh luôn biết hiện tại đã không còn có thể vung tay quá trán nữa. Cảm giác có chút vừa tội nghiệp lại vừa đáng yêu.

Đảo vài vòng tầng một, cả hai xem bảng đồ rồi đi thang máy lên tầng ba, trực tiếp đi thẳng vào cửa hàng điện tử tránh cho bản thân lại kìm lòng không đặng.

Reo cầm chiếc console cầm tay lên ngắm nghía rồi xem qua thông số, ghi nhớ rồi thì đưa nó cho Nagi, xem đến chiếc tiếp theo. Qua vài lần, Nagi vẫn ngoan ngoãn lẽo đẽo bước theo sau, cầm, nhìn, đặt xuống nhịp nhàng.

"Nagi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu với nền tảng nào trước?" Reo vừa xoa cằm nhìn chiếc màn hình LCD hỏi.

Nagi nhìn lướt qua những thiết bị chơi game trong cửa hàng đáp "Điện thoại.".

"Vì sao?".

"Bởi vì chúng ta có thể giữ được nó thay vì phải bán cho công ty khác.".

Reo gật đầu "Đúng là tớ không có chi phí làm game triple A bây giờ thật. Khởi động bằng game trên điện thoại khá an toàn.".

Nagi trông có vẻ mình đã nói đúng ý Reo, không ngại mở rộng đề tài "Cậu có ý tưởng gì rồi?".

"Tớ định sẽ chờ cậu học xong kì này trước.".

Nagi vẫn bước theo sau Reo, cậu vươn tay kéo anh đi đến cạnh mình.

Nhìn bàn tay đã buông mình ra, Nagi lơ đãng nói "Không cần thiết, game điện thoại tuỳ thể loại nhưng giờ có thể bắt đầu được rồi.".

Cậu khoanh tay trước ngực, vừa nhìn màn hình đang chiếu trận World Cup Anh-Đức "Cậu nghĩ cậu sẽ làm ra thể loại game gì?".

Nagi nhìn mũi giày suy ngẫm đôi chút "Game đối kháng.".

"Như bloody road à?".

"Đẹp hơn chút, game 3D.".

Reo gật gù.

"Cậu không ấn tượng sao?"

Reo hơi khựng rồi toét miệng cười.

Nagi là cậu bé thích được khen nha?

"Nagi giỏi quá đi, sau này phải nhờ cậu nhiều rồi.".

Nagi thể hiện sự hài lòng, Reo lại càng thấy vui.

Đi thêm vài cửa hàng nữa, họ tập trung xem cấu hình và thông số kĩ thuật chung của điện thoại hiện nay. Sau đó lại lướt qua khu trò chơi xem xu hướng người chơi. Đi hết một buổi sáng, chưa ai thấy mệt nhưng đôi mắt Nagi đã va phải thứ khiến anh hứng thú. Nagi dừng bước, Reo lập tức nhìn theo, là một cửa hàng kẹo táo.

"Cậu muốn sao?" Reo nghiêng đầu hỏi anh.

Nagi thành thật gật đầu.

"Được!".

Lấy cho Nagi cây kẹo mà anh nhìn lâu nhất rồi cũng tự chọn cho mình một cây, Reo thanh toán tiền, dắt anh vào một công viên gần đó. Đợi Nagi ổn định trên xích đu, cậu mới phát cho anh cây kẹo đỏ mọng.

'Trái cấm.' Suy nghĩ thoáng lướt qua đầu anh.

Mở vỏ kẹo, Nagi cắn bể lớp đường bóng loáng, khoét một lỗ trên trái táo giòn. Nó không mọng nước như anh tưởng tượng.

"Sao nào, có ngon không?" Reo ngồi lên chiếc xích đu còn lại, nghiêng đầu sang trái nhìn anh.

Nagi đang nhai chậm rì rì buộc bản thân phải tăng tốc, nuốt xuống ngụm táo đỏ mới trả lời "Cứng.".

Không ngoài dự đoán của cậu chút nào. Reo nhe răng cười, chìa cây kẹo dâu và nho cho anh "Thử cái này đi, mềm hơn đó.".

Nhìn chằm chằm cây kẹo đến khi bị Reo hối vì mỏi tay, anh mới rướn người, cắn lấy trái dâu trên cùng. Nước trái cây túa ra trong miệng, hương thơm của dâu và đường cộng với vị chua nhất thời chưa kịp hoà tan làm Nagi không biết nó có ngon hay không.

'Thì ra dâu mới là trái cấm.'.

"Ngon không?" Reo trông chờ.

Anh cố gắng cảm nhận "Không biết.".

Reo đưa cây kẹo lên miệng, cắn vào trái nho. Miệng nhỏ nhai kĩ, hết sức cẩn thận đánh giá.

"Ngon mà, lát cậu ăn thử nho đi.".

Nagi ậm ừ nhìn trái táo của mình một lúc cũng bắt chước đưa qua cho Reo "Cậu thử.".

"Ha ha." Reo nhún chân, chiếc xích đu lắc qua trái, cậu liền cắn lấy trái táo đỏ mọng. Hơi hụt nhẹ làm vụn đường dính khoé miệng, cậu đưa lưỡi liếm khoé môi rồi bình luận "Cũng không dở như cậu biểu cảm. Nagi là cậu bé kén ăn à nha.".

Đầu mày Nagi nhíu nhẹ, không đồng tình "Tớ không có kén, cậu ăn món gì tớ cũng ăn được.".

Trọng điểm khác biệt người thường.

Reo đã quá quen với sự khó đoán của Nagi, cũng chẳng thèm bắt bẻ, nhún chân lần nữa, đung đưa chiếc xích đu.

"Sao Reo lại muốn làm game vậy?" Nagi bỗng hỏi.

Reo nhìn khoảng sân trước mặt, thất thần nghĩ về lí do, qua một lúc cậu nói "Khi cấp ba, tớ đã từng muốn trở thành cầu thủ đá bóng.".

Trái bóng của một đám trẻ lăn vào tầm mắt của cậu, Reo nhìn theo lơ đãng nói "Tớ muốn có được World Cup, nhưng mà... tớ không có khả năng đó. Đến năm 12, tớ quyết định ngừng lại và thực hiện một ước mơ khác, không phải cứ dùng tiền để có, tớ muốn tự mình tạo ra tựa game đá bóng độc nhất mà ở đó, tớ sẽ dành lấy được World Cup mà tớ muốn.".

Nagi lắng nghe, trong đầu là hình ảnh cậu thiếu niên 17 tuổi tươi cười, đuổi theo trái bóng dưới sân trường cấp ba Hakuho.

Một Reo toả sáng rực rỡ.

Nếu anh có thể làm ra tựa game đó, liệu cậu sẽ có lại cười như vậy lần nữa không?

"Nè Nagi, cậu phải nói gì đi chứ, cậu hỏi tớ mà." Reo nhíu chiếc lông mày bé xíu, ra vẻ bất mãn.

Nagi nhìn trái bóng lăn về phía họ, có cậu bé đang đuổi theo sau. Anh đứng dậy bàn chân vươn ra đỡ lấy trái bóng "Cho anh mượn một chút.".

Không chờ nhóc đáp, anh dùng mũi chân hất bóng lên, thực hiện động tác kiểm soát bóng có chút non nớt rồi tâng nó qua cho Reo. Bị tập kích bất ngờ, cậu đứng dậy nghiêng người né sang một bên rồi lại như phản xạ của cơ thể, chân phải duỗi ra đỡ lấy, tâng trả lại cho Nagi.

"Nagi cũng biết đá bóng hả?" Tròn mắt bật thốt khi thấy Nagi nhận lại đường truyền.

Nagi lắc đầu đá gót cho cậu "Không, tớ xem TV, cái ban nãy cậu nhìn đấy.".

"Trời ạ, Nagi, có gì mà cậu không giỏi không thế hả?!" Reo đá trái bóng, nói với giọng điệu vừa tức vừa vui.

Rốt cuộc cậu đã tìm thấy gì thế này? Một kho báu sao?

Nagi vươn tay bắt lấy trái banh, khom lưng trả cho cậu nhóc vẫn còn đang há hốc miệng nhìn hai người.

"Cảm ơn." Nhẹ giọng nói với cậu bé xong, Nagi đứng thẳng người, bước đến chỗ Reo.

"Dù là cậu chọn bất cứ con đường nào, tớ cũng sẽ cùng cậu thực hiện nó.".

Reo ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của anh, trong khoảnh khắc, tiếc nuối về giấc mơ cũ bỗng nguôi ngoai.

'Con đường mới mà tớ đã chọn...'.

"Hãy bước đi cùng tớ, chúng ta sẽ cùng nhau làm ra tựa game số một thế giới.".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro