Chương 9: Reo, tớ mỏi

Địa điểm kế tiếp dân địa phương tóc đỏ dẫn cả bọn đi là đền Hasedara. Đường đi đến trồng đầy cẩm tú cầu, vì cuối mùa mà chỉ còn thưa thớt vài nụ hoa xanh non, đem lại một cảm giác khác với trải nghiệm du lịch thường thấy.

Karasu lướt nhẹ tay trên những cánh hoa, phá bĩnh hất đi những giọt sương đọng trên nền xanh nhàn nhạt. Thích ý mỉm cười, ánh mắt vương nét hoài niệm xa xăm.

"Lâu lắm rồi tớ mới quay lại đây." Chigiri bước từng bước trên những bậc rêu phong, bám lấy bả vai rộng lớn của Kunigami "Anh hùng có nhớ ngày xưa được tớ cõng về như thế nào không?".

Kunigami nhíu mày, trề môi "Chắc cậu quên ai là người đầu têu.".

Cậu trai tóc đỏ lè lười cười khì, bước chậm lại cho ngang bằng với Reo. Nhìn Nagi bị tụt lại phía sau, Chigiri mới thì thầm "Tớ không có phần gì luôn.".

Reo không hiểu sao Chigiri lại bỗng dưng to nhỏ, cậu vẫn rất phối hợp, hạ giọng thì thầm "Có quà nhỏ cho cậu, lát nữa về sẽ đưa nhé.".

Chigiri vô cùng hài lòng, nhớ đến liền tranh thủ mách Reo "Mọi người bảo tớ bị thất sủng.".

Reo không nhìn đến nguyên nhân đang lạch bạch phía sau cũng biết là Chigiri đang nói về điều gì. Lắc đầu cười, dịu dàng trấn an "Chigiri là công chúa của tớ mà, không cần tranh sủng, cậu đã có vị trí của mình rồi.".

Chigiri nghe vậy thì thích mê, híp mắt tung tăng quay trở lại với cậu bạn thanh mai trúc mã mà kể lể khẳng định sủng ái của bản thân.

"Có gì sao?" Từ bao giờ, Nagi đã bắt kịp mọi người, song song bước cùng Reo theo từng bậc thang.

Cậu khoanh tay, che miệng cười vui vẻ nhìn cậu bạn tóc đỏ phía trước "Cậu xem, hình như tớ chìu cậu quá rồi, công chúa của tớ mới dâng tấu đòi công bằng nha.".

"Công chúa? Chigiri? Cậu thích cậu ấy?" Lần đầu Nagi nghe cách xưng hô này của họ, dường như chính bản thân anh cũng không hề nhận ra thanh âm của mình có chút vấn đề.

Reo ngạc nhiên nhìn anh "Thích, tất nhiên rồi, cậu ấy hợp với tớ lắm." Rồi như nhận ra gì đó, Reo nhướn mày nói lại lần nữa "Tính cách cậu ấy chơi chung với tớ rất hợp... cậu nói vậy bỗng dưng làm tớ phải suy nghĩ đó.".

Nagi nhíu mày, mơ mơ hồ hồ xuôi theo một thứ cảm xúc lạ lẫm, truy hỏi "Suy nghĩ gì?".

"Thích mà cậu nói ấy, tớ không phải thích Chigiri theo kiểu yêu đương.".

Tiêu cự hướng đến cành lá trước mặt Reo, Nagi đưa tay gạt đi "Tại sao?".

Reo nghiêng nhẹ đầu né tán lá, vừa nhìn anh có hơi suy ngẫm "... Vì Chigiri là nam? Có lẽ cũng không hẳn.".

Rõ ràng Reo rất quý Chigiri, cũng trong vô thức muốn chiều chuộng và nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu ấy. Nhưng Reo là người thông minh, cậu luôn hiểu bản thân mình một cách tường tận, và cậu đơn giản là biết cậu không yêu Chigiri.

"Nam thì sao?" Nagi vẫn chưa từ bỏ khúc mắc này, vô thức truy đuổi một chấm trắng vô định.

Reo hơi tròn mắt.

Thêm một phát hiện mới, Nagi dường như không có khái niệm gì về yêu đương.

Trên đời còn một người như vậy tồn tại sao?

Cậu xoa cằm, hắng giọng, suy nghĩ thật kĩ những kiến thức nền tảng mà mình chuẩn bị sẽ rót vào đầu Nagi.

"Theo định nghĩa thì yêu là hành động nảy sinh cảm xúc đặc biệt giữa một người nam và một người nữ.".

'Yêu...?'.

"Vậy giữa nam với nam thì sao?" Nagi hỏi.

"Tình cảm đặc biệt giữa hai người cùng giới được gọi đó là đồng tính luyến ái.".

Nagi hơi trầm ngâm "Vậy đó không phải là tình yêu sao?".

Tại sao phải tách bạch nó ra như vậy.

Reo xoa đầu cậu bạn, mỉm cười "Vậy có vẻ tớ đã giải thích sai rồi. Nagi tất cả cảm xúc đẹp đẽ đó đều là tình yêu.".

Ngẫm nghĩ một chút, Reo lại có chút vui "Không ngờ tớ là người đầu tiên dạy cậu về định nghĩa của chuyện này. Nếu sau này Nagi có người thương, tớ phải là người đầu tiên được biết đấy nha.".

Nagi không đáp, đắm chìm tâm trí vào khái niệm 'tình yêu' mới tinh trong cuộc đời mình.

'Người thương là người như thế nào?'.

Bởi tính chất đền đình, đám thanh niên ngoan ngoãn hơn bình thường một chút, ba bước rôm rả, hai bước thành kính cúi đầu.

Kamakura hay còn được xem là 'Cố đô' miền đông Nhật Bản, địa điểm tham quan hầu hết cũng đều là đền, tượng phật. Liên chân một ngày là đã có thể càn quét gần hết nơi này. Nhóm bạn chơi vui đến quên cả mệt mỏi, đến khi vừa ngưng bước ai nấy cũng đều mệt đến phờ phạc.

7h30 tối giữa ngã ba đường, Karasu quyết định về đi ngủ.

"Đưa Reo và Nagi đến trọ rồi chúng ta về vậy." Isagi nhìn ai cũng 'hết mình' thì cười nhìn Reo.

Gương mặt duy nhất trông khoẻ vậy mà lại là Nagi. Reo đánh giá tình hình rồi phất tay "Bọn tớ tự về được, các cậu về tranh thủ về nhà tắm đi.".

Nghe đến tắm, tám mắt nhìn nhau nhớ về cảnh tượng tối hôm trước. Karasu mở đầu cho sự không khách sáo, xoay người vẫy tay "Tớ nhớ ra mình còn có chuyện...".

"Có chuyện con khỉ!" Kunigami rất tự nhiên mắng một câu, cong chân chạy theo.

"Ê!" Chigiri chậm một nhịp, nhìn Reo rồi lại nhìn đám bạn, rốt cuộc mếu máo bỏ Reo lại, chạy theo sau hai cậu bạn đen, cam.

Reo khó hiểu nhìn Isagi "Rốt cuộc là tối hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?".

"Không nhắc lại thì hơn.".

"... Dù sao thì chúc cậu tối ngủ ngon."

"Đã bảo là đừng nhắc lại mà.".

"...".

Mọi người đã đi hết, chỉ còn lại cậu và Nagi, Reo bật cười "Tự nhiên làm tớ tò mò."

Không thấy ai đáp, cậu nhìn anh.

Đôi mắt Nagi hướng về biển, lấp lánh bởi ánh xạ của mặt trăng phản chiếu lên mắt anh, tĩnh lặng như mặt hồ cuối thu.

"Nagi, chúng ta dạo một vòng quanh biển nhé?".

Đầu Nagi khẽ động, đáp lại lời mời.

Reo cởi giày cầm trên tay, vùi chân xuống bãi cát đã lạnh, cảm nhận bàn chân mình lún xuống. Rảo bước dọc theo viền cát đậm màu, tiêu cự đặt lên điểm cuối cùng của bờ biển. Nagi học theo cậu, trong tay là đôi giày trắng lem chút bùn đất.

Cả hai không nói gì, cứ thế bước dọc theo bờ biển.

Cơn sóng tháng 10 dồn dập, đập vào bãi cát, lún sâu vào bờ. Một góc chân bị sóng nước bắn lên, lạnh đến rùng mình. Reo lui lại hai bước rồi cười, chạy nhanh đến đạp vào làn nước lạnh lẽo, cho đến khi chỉ còn cảm thấy nó dịu mát, cậu mới chấp nhận thối lui, tránh xa khỏi những cơn sóng.

Nagi nhìn theo từng động tác của Reo, rồi lại nhìn về bọt nước trắng.

Không có hứng thú và cũng không có ý muốn trải nghiệm. Nagi là vậy, lạnh nhạt, thờ ơ, không như cậu, dám thách thức mọi thứ, muốn trải nghiệm tất cả. Luôn là vậy, chẳng có gì thuyết phục được anh từ bỏ sự thoải mái và lười biếng của mình.

Tại sao anh lại khác mọi người đến vậy?

Tại sao họ lại khác nhau đến vậy?

Nhìn cậu con trai đã chán làn nước đen và chuyển hướng đến những con còng nhỏ, anh nhớ đến lời Reo hỏi ban sáng, bỗng dưng nói "Reo, tớ mỏi.".

Reo nhướn mày, chẳng chê bai gì. Tha cho con còng bé nhỏ, cậu bước đến trước mặt anh, xoay lưng ngồi xuống "Cậu lên đi.".

Đồng tử Nagi thu lại giây lát, nhìn tấm lưng vững vàng.

Reo tưởng anh ngại cậu cõng không nổi, lên tiếng trấn an "Tớ có tập thể dục đều đặn, cậu cứ leo lên đi." Nói rồi bàn tay còn ngoắc ngoắc hối thúc.

Nagi chập chững nằm lên lưng cậu, cách một lớp áo mỏng, lưng và ngực hai người cọ vào nhau. Anh cong tay, tìm thế, ôm lấy cổ cậu cẩn thận, hơi thở nhẹ tênh, cứ như sợ láo nháo một chút sẽ bị thả xuống.

"Yoshi!" Reo đứng dậy, xốc Nagi một cái cho khớp tư thế.

Bước chân trên nền cát lại tiếp tục xuất, vững vàng chậm rãi.

"Reo, sao cậu lại đối với tớ tốt như vậy?".

Reo không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, cậu vẫn đáp "Vì tớ muốn làm thế thôi.".

"... Cậu thật kì lạ." Nagi nhìn mặt trăng khuyết.

"Tớ thả cậu xuống đó." Reo nhíu mày rồi giãn ra ngay sau đó "Không phải Nagi cũng đang làm vậy với tớ sao?".

"Tớ làm gì cơ?" Nagi ngẩn người.

"Cậu cũng đối với tớ rất tốt.".

"Tớ đâu có làm được gì cho cậu." Nagi lắc đầu, rồi lại khựng lại nhìn phản ứng của cậu trai tóc tím.

Reo cười nhẹ, từ sau Nagi mơ hồ đoán được suy nghĩ của cậu.

Nagi ngốc.

Giữa họ vốn ngay từ đâu đã không có cán cân so sánh. Là ai tốt với ai cũng được, chính họ vốn dĩ đã luôn biết rằng bản thân quan trọng với đối phương nhường nào rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro