Chương 22. Merry Christmas (2)
Author: Mầm
Warning: OOC, không theo nguyên tác.
Cặp chính: NagiReo
Cặp phụ: IsaBachiRin, KuniChigi.
***
Tàu lượn siêu tốc lúc đó văng vẳng tiếng la hét thất thanh của các vị khách khi xuống dốc, người phởn phơ thích thú, người lại nhắm tịt mắt cầu nguyện cuộc đời. Thế nhưng khung cảnh náo nhiệt với hai sắc cực trên tàu lượn lại bị phai mờ sau bóng lưng của hai con người nọ, chỉ là phông nền cho đôi bạn nhỏ đang hai mắt nhìn nhau.
Một người nói, một người nghe. Trước kia đã thế, bây giờ vẫn vậy. Miệng nhỏ xinh không ngừng luyên thuyên của người này, ánh nhìn đầy dịu dàng và chăm chú của người kia. Có ai nghĩ họ chỉ đơn thuần là bạn cơ chứ?
Nhưng sự thật họ vẫn đang bạn. Hai con người ấy vẫn chưa đánh dấu chủ quyền.
"Nagi, cậu có muốn đi dạo không?"
"Đi đâu cũng được."
Vẫn như vậy. Vẫn là mình quyết định mà.
Reo cười bất lực trước tính cách đơn thuần không thay đổi của Nagi. Cả hai đứng lên, cùng nhau đi dạo một vòng gần khu vực tàu lượn mà năm người kia đang chơi, chốc lát sẽ kết thúc. Reo và Nagi đi từng bước nhỏ, chầm chậm như níu giữ khoảng cách và thời gian
Hôm nay đã là ngày 23 tháng 12, cả công viên khoác lên mình sắc đỏ chủ đạo, giao thoa các màu xanh, vàng và trắng tuyết. Đèn chùm lấp lánh nhiều màu trải dài từ đầu cổng đến cuối công viên, ngay trung tâm là cây thông Noel to lớn sáng bừng, ngôi sao dẫu chưa sáng đèn nhưng vẫn nổi bật giữa trời. Tiếng nô đùa, háo hức của trẻ con; sự hồn nhiên ngây thơ của những đứa trẻ ngoan với mong ước được Ông già Noel tặng quà vào dịp Giáng sinh, hay những đứa trẻ hư hỏng cố gắng ngoan hơn từng ngày chỉ vì lời dọa của người lớn rằng "Ông già Noel sẽ không tặng quà cho những đứa trẻ hư như con".
Haha. Mấy lời dọa đó đối với Reo chẳng là gì cả, cậu không cần đến Ông già Noel bởi cha mẹ luôn tặng quà cho cậu vào mỗi dịp lễ Giáng Sinh. Tất cả món quà đều là đồ chơi có giá trị, phiên bản giới hạn độc quyền cậu đều có đủ.
Chợt nhớ về năm cấp ba. Giáng sinh, Reo đều qua nhà Nagi ở lại, cùng thức thâu đêm ngắm tuyết rơi, chán lại cùng nhau ra ngoài đi dạo giữa trời trắng xóa. Những năm tháng đó thật sự rất vui, lúc đó Reo cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Cả hai đã từng có khoảng thời gian như vậy, cùng nhau tốt nghiệp rồi chia xa.
Hôm nay gặp lại nhau, cả hai lại ngượng ngùng khó tả. Reo và Nagi im thin thít trong suốt buổi đi chơi, ngay cả khi hai người có không gian riêng cũng không ai nói nhau câu nào, ấp úng đôi ba câu rồi lại thôi. Cả hai vốn dĩ không dám để các bạn của mình biết về mối quan hệ này, dường như bắt được tần số nhau không cần nói, hai con người mãi im lặng.
Nhưng giấu ai chứ không qua mắt được Chigiri Hyoma.
Báo đỏ nhà ta nhận ra sự bất thường ở Reo và Nagi bằng đôi mắt nhìn thấu hồng trần.
Cả nhóm tiếp tục đi đến nơi khác trong công viên, chơi hết trò này đến trò khác. Reo chỉ chơi được vài trò nhẹ, còn Nagi thì âm thầm đi theo, cậu ấy chơi trò nào Nagi chơi trò đó.
Đến trưa dùng bữa tại nhà hàng trong công viên. Các món ăn được bày biện trên bàn đều rất bắt mắt, khiến những chiếc bụng đói meo đang cồn cào thôi thúc chủ nhân nhanh chóng lấp đầy sự trống rỗng đó. Cả đám vồ vào ăn như những con hổ đói trên bàn tiệc, chăm chăm dành phần ngon vào đĩa của mình. Khăn bàn trắng tinh sau đó lại nhuốm đầy vết bẩn từ những vụn thức ăn rải rác, hiện trường đầy hỗn loạn. Đúng với câu "miếng ăn là miếng tồi tàn" mà.
Kết thúc thời gian nghỉ ngơi đến 3 giờ chiều tại khách sạn trong nhà hàng. Cả nhóm lại bắt đầu chuyến hành trình. Chiều chiều lại có nhiều trò chơi mở cửa, con ong Bachira ham vui vô cùng háo hức được chơi, đôi chân không an phận mà chạy lon ton khắp chốn khiến hai anh bạn Yoichi và Rin phải đau đầu chạy theo bé nhỏ. Cặp Kunigami và Chigiri lại từ tốn, chậm rãi đi phía trước cùng đợi hai con người phía sau. Lúc này cũng có không gian, Chigiri tiện lời hỏi.
"Reo à, cậu và Nagi Seishirou đây quen nhau hả?"
Reo chợt giật mình, khẽ liếc mắt sang Nagi. Chú gấu trắng này vẫn một phản ứng, đôi mắt hờ hững chẳng mảy may để ý gì đến câu hỏi của Chigiri. Kunigami cũng vừa nhận ra khi Chigiri hỏi ở khách sạn, cậu chàng cũng lên tiếng.
"Nagi, cậu quen biết Reo thật?"
"Ờ. Thì sao?"
Tưởng chừng Nagi sẽ giấu, nhưng câu trả lời đầy thẳng thắn lại còn thêm "thì sao" khiến Reo như bật ngửa. Chẳng phải bắt được tần số nhau không cần nói hả?
Kunigami và Chigiri "ồ" nhẹ rồi lại hỏi tiếp, "Bạn cũ hả?"
"Ờ. Tôi với Reo là bạn học cấp ba. Có gì không?"
Hết "thì sao" lại "có gì không". Tên Nagi này rõ ràng chỉ đợi hỏi thì sẽ trả lời hết chứ không có ý định giấu nhẹm đi bí mật mối quan hệ. Reo khẽ gãi gáy sau rồi cũng phối hợp với Nagi. Dù gì cũng đâu phải chuyện gì to tát.
"Bọn tớ là bạn thân từ hồi cấp ba. Sau khi tốt nghiệp thì Nagi đã chuyển đi nơi khác sống và bọn mình mất liên lạc nhau từ đó đến nay."
"Ố ồ. Sao hai cậu không nói gì với nhau hết vậy? Là bạn thân mà?"
Reo và Nagi nghe xong câu hỏi cũng chỉ biết im lặng. Chigiri cũng nhận ra sự khó xử nên không hỏi thêm nữa. Bạn thân sau bao năm không gặp lại ngại ngùng như thế ư? Hay không có chuyện gì để nói? Nhưng chắc chắn là không phải lí do này. Nếu là bạn thân, dẫu có mất liên lạc thì khi gặp lại vẫn sẽ tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Phải chăng họ có bí mật nào đó?
Trời cũng chặp tối, ánh đèn chùm lấp lánh nhiều màu thắp sáng cả công viên, ngôi sao trên đỉnh cây thông cũng tỏa ra sắc vàng kêu gọi mọi người đến vây quanh mình. Cả công viên tràn ngập sắc màu rực rỡ, nhộn nhịp trong tiếng vui đùa hân hoan, hòa lẫn tiếng nhạc du dương mùa Giáng Sinh. Tuyết bắt đầu rơi, phủ lên tấm màn trắng giữa trời, làn gió lạnh thoang thoảng cái rét buốt hằn lên da thịt mỏng manh. Lại một mùa Giáng Sinh nữa lại đến, bài hát All I Want For Christmas Is You lại leo top 1 trên Spotify Global.
Cuộc vui cũng đến hồi kết, cả hội chia nhau ra về. Bachira chơi đã đời thiên hạ giờ đã "out of energy" như lời bạn trai Itoshi Rin đã nói, con ong giờ nằm gọn ghẽ trên tấm lưng của bạn Isagi Yoichi. Chigiri cũng mệt nhừ ra, may bạn trai cơ bắp Kunigami đã chủ động cõng "tiểu công chúa" của mình về nhà. Chỉ còn lại Reo và Nagi, hai người đưa mắt dõi theo bạn bè tay trong tay ra về, bản thân đứng lặng thinh tại trước cổng công viên.
Giờ chỉ còn hai ta, sao không khí ngượng thế nhỉ?
"Reo, mình đi dạo tiếp đi."
"Ò."
Cả hai quyết định đi dạo một đoạn nữa, mặc cho tuyết rơi cũng một lúc một dày. Trong màn mưa tuyết, Nagi như hòa mình vào trong đó, tựa chú gấu trắng Bắc Cực lang thang giữa trời đông. Đi và đi, chẳng ai nói ai câu nào. Đến khi dừng chân bên bờ sông phủ đầy tuyết, đây là con đường ven sông khi xưa Reo thường đạp xe đưa Nagi về nhà. Thật hoài niệm.
Reo và Nagi dừng lại bên chiếc ghế gần đó. Nagi phủi đi lớp tuyết trên ghế để hai đứa cùng ngồi. Vừa lúc ngồi xuống, giọng nói trầm ấm cất lên làm tan chảy cả làn trời trắng xóa.
"Mình nhớ Reo."
"Mình không có quên lời hứa đâu. Mình vẫn nhớ."
"Hôm nay mình đi cũng có lí do, Kunigami và Rin nói có cậu, nên mình đã đồng ý. Cả buổi hôm nay mình muốn có không gian riêng với cậu, giờ thì có rồi. Mình có thể bày tỏ."
Đây là lần đầu tiên Reo thấy Nagi nói nhiều như vậy.
"Mình luôn theo dõi tin tức của Reo, luôn muốn trở về Kanagawa gặp cậu. Cuộc sống đại học đối với mình rất phiền phức, mình chỉ muốn bên cạnh Reo những lúc mình vùi đầu trong chăn. Những lúc bế tắc nhất chỉ cần có Reo, mình có thể làm việc nhiều hơn cả thời gian chơi game. Nhưng mình biết, dù ước hay mơ thế nào, Reo cũng sẽ không xuất hiện."
"Tại sao lại không chứ! Cậu chỉ cần gọi cho mình thôi mà!"
Reo lên mắng mỏ tên đầu gấu ngốc nghếch bên cạnh. Reo vẫn luôn gửi hàng chục tin nhắn liền cho Nagi, mong ngóng cậu hồi đáp. Nhưng dù chờ bao lâu, Reo vẫn không nhận lại được phản hồi nào từ người bạn. Hụt hẫng, thất vọng, suy tư cũng không thể nói lên hết nỗi lòng lo lắng của Đại thiếu gia.
"Mình đã gửi rất nhiều tin nhắn cho cậu! Cậu không trả lời mình lấy một cái! Ghét nhau thì nói một tiếng."
"Mình không có ghét Reo mà. Điện thoại của mình đều hỏng, mình lại rơi mất số của Reo."
Nagi nhận ra sự uất nghẹn trên gương mặt xinh trai kia. Reo mím chặt môi, ngăn cản bản thân không tuông ra mấy lời chửi mắng vô ý. Thật muốn vung tay đấm chết con gấu to đùng đùng ngay trước mặt cho bỏ ghét.
"Mình xin lỗi... Mình thật sự..."
"Được rồi. Dừng lại đi. Mình xin lỗi vì đã mắng cậu."
Bầu không khí lại rơi vào khoảng im lặng.
"Ngày mốt đi chơi với mình được không?"
Nagi bỗng nhiên lên tiếng, ngỏ ý mời Reo đi chơi.
Ngày mốt à? Là ngày 25 cũng là ngày Giáng Sinh chính thức. Hôm nay đi chơi chưa đủ hay sao? Bình thường là Reo rủ rê, kéo lê tên đầu bông này xuống giường thôi đã mệt rồi, hở tí lại phiền phức này phiền phức kia. Thế mà giờ lại chính Nagi chủ động mời Reo đi chơi cùng.
Chắc hôm đó sẽ có bão tuyết.
Nhưng nghĩ nhiều là thế, Reo vẫn gật đầu đồng ý. Reo muốn có thời gian với Nagi, muốn hỏi cậu nhiều điều, kể cậu nghe đủ thứ chuyện đã xảy ra. Hôm nay chỉ thế này là không đủ, Reo muốn có nhiều hơn, nhiều thời gian bên cạnh để hàn gắn lại tình bạn với Nagi Seishirou. Hơn nữa là để minh chứng cho Nagi thấy, sau từng ấy năm, trái tim Reo vẫn chỉ có mình cậu.
Sau cái gật đầu của Reo, cả hai chẳng nói gì thêm nữa. Tuyết rơi, cứ rơi mãi, giáng xuống cơn lạnh giá trên từng miếng da thịt lộ ra bên ngoài. Cơ thể Reo khẽ run, vùi mặt vào tấm khăn lông choàng cổ, đầu mũi cũng đỏ ửng vì rét, đôi tay nhét vào hai bên áo chứa túi sưởi cũng không hạ nhiệt hơn là bao. Bỗng từ đâu truyền đến hơi ấm, Reo cảm thấy mình đang gọn trong lòng ai đó. Cái ôm này ấm áp đến nỗi Reo không muốn vùng vẫy thoát ra, vùi mặt mình vào lồng ngực to lớn mà nhận nhiệt độ được truyền qua cơ thể.
Nagi đã ôm lấy thân hình nhỏ bé cuộn trong áo. Vòng tay cùng cơ thể to lớn ôm trọn đóa hoa bằng lăng giữa tiết trời giá lạnh, đóa hoa xinh đẹp sẽ héo tàn nếu không được sưởi ấm. Chú gấu trắng với lớp lông dày trắng bóc, nhẹ nhàng tỏa nhiệt làm tan chảy lớp băng giá trên thân hoa, tránh đi bão tuyết.
Cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ người mình thầm thương, Reo khẽ khóc nấc thành tiếng. Tiếng khóc thỏ thẻ dần hóa to, nhưng đủ để Reo và người ấy nghe thấy. Bàn tay to lớn của Nagi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ, vỗ về người đang khóc nhè trong lòng mình. Đã lâu rồi Nagi mới thấy Reo khóc, mỗi lần như thế trái tim cậu lại nhói lên nỗi xót thương không thể diễn tả. Nagi không giỏi ăn nói, chỉ có thể dùng hành động.
Tiếng khóc nức nở vang giữa trời tuyết lạnh, từng giọt rơi xuống hòa tan vào nền đất trắng. Nagi im lặng, để không gian cho đóa hoa tuôn trào cảm xúc. Reo khóc, khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi tèm lem rơi trên áo của Nagi nhưng cậu không quan tâm đến chiếc áo đã bẩn mà chỉ quan tâm đến người thương nhỏ.
Cảm xúc của Reo lúc này thật khó để nói thành lời. Cậu khóc vì nhớ, vì yêu. Cậu khóc vì giận, vì ức. Nhưng dù là lí do gì, Reo lúc này khóc là vì hơi ấm quen thuộc mà người ấy mang đến, khiến những kỉ niệm dâng trào trong kí ức của cậu. Tại sao cứ liên quan đến con người này, Reo lại không thể kiềm chế được cảm xúc.
"Mình nhớ Nagi..."
"Cảm xúc của mình, tình cảm của mình đối với Nagi mãi không thay đổi. Mình vẫn luôn đợi Nagi trở về với mình. Mình vẫn luôn nhớ như in lời hứa năm đó. Sau từng ấy năm, trái tim mình vẫn rung động vì cậu."
Reo bày tỏ lòng mình, đưa những uất nghẹn giấu nhẹm trong suốt khoảng thời gian qua ra khỏi tâm trí. Lúc này cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đập nhanh đến mức có thể nhảy vọt ra bên ngoài bất cứ lúc nào. Không thể khống chế được cảm xúc, nước mắt lại giàn giụa, Reo vỡ òa. Những cảm xúc trong lòng đều đã nói ra, nhưng sao vẫn thấy nặng trĩu đến vậy? Reo không thể nhìn thấy Nagi, chỉ có thể nghe thấy hơi thở đều đều của cậu.
"Mình yêu Reo."
"Những lần rung động sau này đều là vì cậu."
Dứt lời, Nagi đưa Reo ra khỏi lòng mình, đưa tay lau hàng mưa tuôn trào nơi khóe mắt. Gương mặt của Reo lúc này ửng đỏ cả lên, vì lạnh, mà cũng vì ngại. Nagi nhìn đôi mắt ngấn nước, không để yên mà khẽ hôn lên đó, vơi đi thứ ướt át còn đọng lại. Nơi khóe mắt rồi lại đến đầu mũi đỏ hồng, rồi lại đến bên má hồng hào. Điểm kết thúc trên gương mặt xinh đẹp ấy là đôi môi nhỏ xinh.
Reo nhắm chặt mắt lại, cảm nhận hương vị ngọt ngào của nụ hôn không dài cũng không ngắn, đủ để hằn in trong tâm trí. Nụ hôn đầu của cậu, cũng là nụ hôn đầu của Nagi.
Trái tim cả hai lúc này như nổ tung, tình cảm chất chứa đã hòa làm một. Hai mắt nhìn nhau, không còn sự ngượng ngùng ban đầu, giờ đây chỉ tràn ngập yêu thương đôi lứa.
Giữa trời tuyết trắng xóa, bên dưới ánh đèn ven sông, chú gấu trắng đã tìm lại được đóa hoa bằng lăng tím vốn dĩ thuộc về mình. Trên nền đất lạnh băng, bên dưới ánh đèn ven sông, đóa bằng lăng tím đã trở về với chú gấu trắng năm xưa. Đằng sau lớp màn phủ đầy sương tuyết, thấp thoáng một ngọn lửa tình tan chảy cả giá đông, nhóm lên tình yêu đôi lứa tuổi xuân xanh. Nụ hôn đầu tiên sưởi ấm tâm hồn giá lạnh, mở đầu cho một chuyện tình đầy ngọt ngào tựa những viên socola mùa Giáng Sinh.
Giáng Sinh năm nay khác với những năm trước. Mùa đông này mình không thấy lạnh nữa, có cậu đến và tặng mình cái ôm ấm áp. Mùa đông này đôi tay không còn trống hơi, có cậu đến và sưởi ấm cho chúng. Mùa đông này mình không cô đơn nữa, có cậu đến và yêu thương mình bằng cả trái tim. Mùa đông này mình có cậu.
Nụ hôn đầu của Reo cũng là nụ hôn đầu của Nagi.
Mối tình đầu tiên của Reo là Nagi Seishirou.
Mối tình đầu tiên của Seishirou là Mikage Reo.
"Giáng sinh vui vẻ, Seishirou của mình."
"Giáng sinh vui vẻ, Reo."
P/s: Merry Christmas. Giáng sinh vui vẻ bên cạnh gia đình, người thân và bạn bè, cả tình yêu nữa nhé. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro