Chương 25. Anh Đào Nở, Bong Bóng Bay (1)

Author: Mầm

Warning: OOC, không theo nguyên tác.

***

"Haiz. Cậu đừng có đi qua đi lại như thế nữa Reo. Tôi chóng mặt lắm rồi đấy."

"Chỉ là valentine thôi mà."

"Các cậu phải giúp tôi chứ!!"

Chigiri và Bachira quay sang nhìn nhau rồi thở dài.

Chuyện là Thiếu gia nhà ta đang nhức nhối suy nghĩ lễ Tình nhân nên tặng gì cho bạn người yêu của mình. Đi vòng vòng trong phòng cũng đã 20 phút mà vẫn chưa nghĩ ra cái gì có hồn, đến cả gợi ý của Chigiri và Bachira cũng bị vứt hết vào sọt rác khiến hai người họ vừa bất lực lại còn đau đầu chóng mặt. Có phải lần đầu tặng quà cho nhau đâu mà bâng khuâng cái gì chứ. Nhưng Reo bâng khuâng cũng phải, vì đến hiện tại những gì Nagi thích Reo đều vung tiền đem về cho cậu, nên giờ chẳng biết Nagi cần thêm cái gì. Haiz, chiều người yêu quá nhể?

"Tặng thứ quý giá nhất của cậu đi."

"Cậu nói cái gì đấy, Chigiri?!!!"

"Hai cậu chưa làm chuyện đó mà, sợ cái gì. Biết đâu làm xong thì cưới luôn đó."

Chigiri nở một nụ cười đầy thần bí, nhìn cũng đủ biết chẳng có ý gì tốt đẹp. Reo chán chê lắc đầu, hận không thể đánh vào mặt "Tiểu công chúa" đang chễm chệ ngồi trên giường kim cương của mình.

Reo bước đến bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh phồn thị về chiều. Đôi mắt nặng trĩu, tâm trí rối ren cùng một trái tim loạn nhịp nhớ tình, Reo vẫn không thể làm chủ được bản thân mỗi khi nghĩ đến người con trai đó. Ánh chiều tà soi rọi vào căn phòng lớn từ cửa sổ, Reo vẫn đứng đó, nhắm tịt mắt tận hưởng cơn gió xuân lùa qua từng ngọn tóc. Cậu thở hắt ra một hơi thật dài, nhẹ nhàng đóng hai cánh cửa sổ, làn gió thơm lại trở ngược ra ngoài.

Reo nằm ịch xuống chiếc giường êm ái, ôm lấy bé rái cá nhồi bông bên cạnh mà vùi mặt vào đó. Lớp lông dài mượt, sự mềm mại của chú rái cá màu xanh ôm lấy gương mặt xinh đẹp của người đang ôm chặt lấy nó, tựa như đang vỗ về đứa trẻ to lớn. Reo cuộn mình lại, úp mặt vào bé thú nhồi bông trong vòng tay. Chigiri chẳng biết phải nói gì, đưa tay vuốt lấy lớp tóc xinh của Reo, vỗ vỗ tấm lưng đang quay về phía mình mà an ủi. Chigiri hiểu tâm trạng của Reo hiện tại, nhưng dù có nói gì thì mọi thứ vẫn không lọt vào tai con người cứng đầu này. Bachira vẫn ngây ngốc ngồi tựa cằm lên ghế, đôi mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng trên giường như mẹ đang dỗ con. Bachira cũng đã cố suy nghĩ hết cỡ để giúp đỡ Reo trong khâu tặng quà, nhưng có vẻ mọi thứ không phù hợp với ngôn ngữ tình yêu của họ.

Reo và Nagi hiện tại đang trong tình trạng yêu xa.

Nagi đã mua điện thoại mới và danh bạ chỉ lưu duy nhất mỗi số của người thương, còn để tiếng chuông là tiếng gọi của đóa hoa nhỏ, cậu muốn mỗi ngày đều nghe thấy Reo, như vậy sẽ đỡ nhớ em hơn. Hình nền điện thoại cũng là hình của em và cậu, bức ảnh em cười thật tươi dưới hàng anh đào rơi trong bộ đồng phục ngày tốt nghiệp và bức hình cuối chúng ta chụp cùng nhau trước khi chia xa bốn năm dài. Nagi đã lấy lại rất nhiều ảnh của em, mỗi ngày không gặp em đều mở lên ngắm. Cậu nhớ nụ cười tựa ánh dương sớm mai của em, nhớ cái ôm bất ngờ của em mỗi ngày đến trường, nhớ tiếng gọi "Nagi ơi" mỗi khi em đến lớp tìm mình. Xa em dù chỉ một giây đã nhớ, vậy mà đằng này lại xa em hẳn bốn năm, khi quay lại và tỏ tình chỉ gần nhau vỏn vẹn vài ngày, sau đó lại chịu cảnh yêu xa đầy lưu luyến. Cậu làm sao có thể chịu được...

Không, cậu chịu được, Nagi Seishirou chịu được. Cậu biết, Reo cũng đang chịu như cậu. Cả hai đều đồng cam chịu cảnh yêu xa không mong muốn này.

Ngày mai đã là Lễ Tình Nhân, sắc màu tình yêu tràn ngập khắp khu phố đông đúc, vị socola ngọt ngào tan chảy trong miệng, những bó hoa xinh xắn được gói một cách tinh xảo, các bé thú bông ôm trong tay "bùa hộ mệnh" tình yêu đợi chờ người đến rước, hương gió mùa xuân đến cùng sự êm dịu và chúc phúc của tình yêu, mang theo hơi ấm sớm mai xuyên qua mọi ngóc ngách nơi phồn thị. Lá cây va chạm vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc, tiếng chim ríu rít như tập dợt cho bản tình ca của tự nhiên, hợp âm du dương đến mức người ta phải dừng lại lắng nghe và tán dương liên hồi. Đến cả tự nhiên cũng đang chúc phúc cho tình yêu của các đôi tình nhân, cầu mong mưa thuận gió hòa, con thuyền của họ vẫn bình yên trôi dạt trên biển tình rộng mênh mông.

Reo dạo bước trên con đường trải dài cánh đào rơi, ngắm nhìn cảnh quang xinh đẹp nơi mình sinh sống rồi dừng lại bên bờ sông, ngước mắt lên nhìn làn mưa anh đào trắng muốt rơi ào ào. Cánh hoa anh đào mỏng manh, làn gió nhẹ cũng đủ thổi bay chúng đi xa đến nơi lạ, nhưng cũng vì sự mỏng manh đó đã góp phần tạo nên vẻ đẹp của nó. Xinh đẹp, thuần khiết, mỏng manh và dạo đến khi xuân về mang theo hơi giá rét. Reo đứng lặng thinh tại đó, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm biết bao, tâm trí chẳng còn đọng lại ưu phiền. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn cánh anh đào trôi dạt theo dòng nước ra đến thượng nguồn, thả mình vào hư vô để hương xuân ôm lấy.

"Mình muốn gặp cậu ấy."

Reo khẽ thì thầm.

"Mình đây."

Nagi vừa bước đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro