Chương 30. Chúng Ta Của Sau Này

Author: Mầm

Warning: OOC, spoil

Bối cảnh sau khi Nagi bị loại khỏi Blue Lock

***

"Tại sao Nagi Seishirou lại bị loại chứ?"

"Thiên tài Nagi Seishirou làm sao thế?"

"Cậu ta quá kém cỏi để tiếp tục trở thành cầu thủ bóng đá."

"Nagi xứng đáng ở lại Blue Lock."

"Cậu thiên tài này có thật là thiên tài không?"

"Tôi muốn nhìn thấy Seishirou và Reo trên sân cỏ!"

"Hãy để cậu ấy về với Blue Lock."

"Cậu ta có thật là thích bóng đá không?"

"Nagi Seishirou đá trông hời hợt quá."

"Thiên tài ngủ quên trên chiến thắng à?"

Hàng nghìn bình luận trên các trang báo chí thể thao đều tập trung nói về Nagi Seishirou - cầu thủ thiên tài vừa bị loại khỏi U23 Blue Lock.

Có khá nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối dành cho cầu thủ thiên tài mang tên Nagi Seishirou. Cậu đã có màn thể hiện rất ấn tượng trong trận đấu với U20 và Itoshi Sae, hơn nữa đó là pha ghi bàn đẹp mắt khi đấu với Đội Bastard Munchen. Họ muốn nhìn thấy Nagi Seishirou tỏa sáng hơn nữa trên sân cỏ, rằng tài năng của cậu sẽ được bộc lộ nếu được tiếp tục với Blue Lock.

Thế nhưng, thực tế vẫn là thực tế.

Những bình luận ác ý hòng dè bỉu, giẫm đạp tài năng, tinh thần của chàng cầu thủ trẻ tuổi; họ cho rằng Nagi Seishirou không đủ thực lực để tiến xa hơn với Blue Lock, cho rằng Nagi Seishirou chỉ phụ thuộc vào Mikage Reo, cho rằng tài năng của Nagi Seishirou đã bị khô héo như những gì Ego Jinpachi đã nói.

Nagi Seishirou đã chính thức bị loại.

Loser.

...

Mình thật sự bị khô héo rồi sao?

Nagi thở ra một hơi dài đầy bất lực. Đôi mắt nặng trĩu nhìn màn hình điện thoại hiện trang nhất của Báo Thể thao Nhật Bản, ngón tay không ngừng lướt từng bình luận và đọc chúng một cách chán nản. Bao nhiêu câu từ nặng nhẹ in hằn trong tâm trí, như sát muối vào vết thương hở trong tim. Dẫu vẫn có người đứng về phía Nagi, nhưng bản thân cậu lại không cảm thấy vui vẻ hay có cảm giác được an ủi.

Đôi mắt xám xịt vẫn còn vết thâm quầng, gương mặt vô hồn thiếu đi sức sống tuổi trẻ. Ngỡ như thoát khỏi nhà tù mang tên Blue Lock đó, cậu sẽ được ngủ một giấc thật ngon, thật dài và không ai làm phiền hay đánh thức. Nhưng cậu sai rồi, cậu chẳng thể ngủ được...

Nagi tắt máy đặt lên tủ đầu giường, nằm nhìn trần nhà trắng tinh và nhắm mắt. Kí ức về năm tháng thiếu niên cùng Reo tại Trung học Hakuho, khoảng thời gian mệt mỏi nhưng đầy thú vị ở Blue Lock, hay những khoảnh khắc chiến thắng gắn liền với tên tuổi của chính mình xuất hiện.

Những kí ức đó không chỉ có hình bóng chàng thiên tài trẻ Nagi Seishirou, mà còn có những người bạn đồng hành cùng cậu.

Những kí ức đó không chỉ có hình bóng cậu thiếu niên điềm tĩnh trên sân cỏ, mà còn có người bạn tri kỉ luôn mong được bên cạnh chiến thắng cùng cậu.

Người hiện tại Nagi Seishirou nghĩ đến...

Người hiện tại Nagi Seishirou nhớ đến...

"Reo."

Cậu khẽ cất tiếng gọi tên người bạn tri kỉ của mình vẫn đang tiếp tục ở Blue Lock.

Hình ảnh về người bạn với mái tóc tím được thắt ra sau nắm lấy vai cậu mà khóc.

Lần đầu tiên, cậu thấy em khóc.

Gương mặt xinh đẹp của em khi đó đã ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng chẳng ai nhận ra những giọt mồ hôi đó. Nước mắt em không ngừng tuôn trào khi nhìn thấy bảng danh sách những người còn lại trong Top 23 và không cái tên nào là Nagi Seishirou trong đó. Lòng em chết lặng, đôi mắt tưởng như nhìn nhầm nhưng sự thật lại chẳng có tên người đồng hành với em suốt chặng đường Blue Lock.

Nước mắt rơi như cơn mưa rào đổ mạnh xuống mảnh đất khô cằn, ẩm ướt và bốc lên mùi hơi đất. Reo của lúc đó đã cảm thấy vô cùng hối lỗi, chính cậu là người đưa Nagi đến với bóng đá, cậu đã nghĩ Nagi sẽ trở thành viên ngọc quý nếu được mài dũa.

Nhưng cậu không nghĩ Nagi sẽ thật sự thích bóng đá.

Nagi đi đến được bây giờ là vì ước mơ của Reo.

Lí do Nagi còn ở lại, là vì Reo.

Giây phút phải tạm biệt, giây phút phải chia xa tại sân cỏ, Nagi đã bày tỏ tất cả nỗi lòng của mình. Và tất cả đều dành cho Reo, tất cả là tình cảm cậu dành cho người cậu xem là Báu vật duy nhất.

Nagi và Reo đã luôn bên cạnh nhau, đồng hành cùng nhau trên con đường theo đuổi thứ gọi là bóng đá. Đôi lúc chính Nagi đã nói những điều quá đáng, nhưng cả hai vẫn quay về với nhau, vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau trên sân cỏ. Chính họ là lí do để đối phương tiếp tục.

Đối với Nagi, được bên cạnh Reo là điều trân quý nhất cuộc đời cậu. Một người lúc nào cũng cảm thấy phiền phức như Nagi Seishirou, sự xuất hiện của Reo chính là ánh sáng ấm áp và dịu dàng nhất.

Có lẽ phải cảm ơn giờ nghỉ trưa, tại cầu thang giữa hai tầng và cả sự vô tình của Reo... Nhờ đó mà chúng ta đã đến được với nhau, trở thành tri kỉ và là một phần không thể thiếu trong đời nhau, nhỉ?

Reo à, cậu cô đơn lắm đúng không?

Ngay lúc này, Nagi lại nhớ em rồi.

Ngay lúc này, Nagi chỉ muốn gặp em.

Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh chàng thiếu niên với nụ cười tựa ánh nắng hoàng hôn xế chiều lại thấp thoáng trong tâm trí. Nagi cảm thấy bản thân thật may mắn khi những khoảnh khắc xinh đẹp, nhiệt huyết nhất thời tuổi trẻ của Reo đều được chính cậu ghi lại.

Mình chia xa rồi, mình nhớ Reo.

Cái tên Nagi Seishirou trở nên nổi tiếng lại đang dần héo tàn. Khi chính bản thân chàng cầu thủ thiên tài cũng chấp nhận mình thật sự đã mòn, đã không còn nồng nhiệt trên sân nữa. Nagi Seishirou sẽ dần bị lãng quên, và theo thời gian sẽ chẳng còn ai nhớ đến chàng trai trẻ được mệnh danh là thiên tài hết mình với những pha ghi bàn đẹp mắt.

Dù cả thế giới quay lưng đi chăng nữa, vẫn có người luôn bên cạnh cậu.

Hạnh phúc nhất của Nagi Seishirou là được bên cạnh, được yêu Mikage Reo.

Hiện tại vẫn vậy, tương lai vẫn vậy, Nagi sẽ luôn dõi theo bóng thân nhỏ hơn mình kiến tạo những pha ghi bàn chẳng ai qua được, hay khả năng sao chép Tắc kè hoa chỉ riêng người ấy có.

Nagi vẫn ở đây, theo dõi tin tức về em, vẫn yêu em, và đợi em.

Báu vật trân quý nhất cuộc đời cậu mang tên Mikage Reo.

...

"Seishirou, mình nhớ cậu."

Reo ngồi co ro trong căn phòng của mình. Đôi mắt tím thơ từ bao giờ lại trở nên mệt mỏi, chất chứa đầy tâm tư không thể nói hết thành lời cùng một tinh thần đổ nát nơi vực sâu.

Tâm trí Reo không thể nào ngừng nhớ về Nagi Seishirou. Trái tim Reo không thể nào ngừng yêu Nagi Seishirou. Nước mắt Reo không thể nào ngừng khóc vì Nagi Seishirou.

"Reo, đừng buồn nữa mà."

Chigiri ôm lấy thân thể nhỏ bé nơi góc phòng, vỗ về như đứa trẻ. Chính Chigiri cũng biết tình cảm giữa hai người bạn của mình ra sao, chính Chigiri đã thấy Reo âm thầm khóc trong phòng tắm lớn như thế nào. Chigiri Hyoma vẫn luôn bên cạnh Reo, trở thành người bạn thân thiết mà Reo có thể tin tưởng.

Vì chính Công chúa lúc này, cũng đang đau đáu vì mối tình của bản thân với Người hùng nhà Bastard Munchen.

Bánh răng cuộc đời vẫn sẽ quay, mọi thứ có thể dừng nhưng thời gian thì không. Chẳng một ai biết được tương lai bản thân rồi sẽ thế nào, hạnh phúc hay khổ đau, màu hồng hay mảng đen tối mịt. Mọi thứ rồi sẽ thay đổi, trái tim năm xưa đập vì ai rồi sẽ không còn rung động khi nghe thấy cái tên đó nữa.

Riêng một thứ vẫn tồn tại ở đó, là tình cảm chân thành, thủy chung với trái tim một đời thương người đó.

Reo vẫn ở đây, vẫn yêu Nagi Seishirou, và đợi một ngày quay về bên cậu.

Báu vật mà cậu muốn giữ riêng suốt cuộc đời mang tên Nagi Seishirou.

Chúng ta của sau này, vẫn sẽ có chúng ta.

Chúng ta vẫn yêu nhau chứ?

Vẫn yêu nhau.

Mình đừng xa nhau nữa nhé?

Mãi mãi bên nhau.  
















P/s: suy quá các mom ơi. Có mom nào suy như em không ạ.
Trời đu 2 cặp đường trộn thủy tinh KaiNess với NagiReo, trái tim hóa đá luôn rồi ấy. 💔💔

Em xin spoil nhẹ, vì nó tình quá ạ. TT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro