Chương 8. Vị Ngọt Nơi Xa (1)
Author: Mầm
Warning: OOC, không theo nguyên tác.
***
Dẫu thời gian bao lâu, khoảng cách xa hay gần, bao nhiêu mối quan hệ đi chăng nữa, chỉ cần sợi dây liên kết vẫn còn thì chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Đã hai năm trôi qua, Reo giờ đã trở thành người thừa kế tập đoàn Mikage, tiếp quản sự nghiệp của cha mình; còn Nagi thành công trên con đường bóng đá, trở thành một trong những siêu sao bóng đá đầy triển vọng, cậu ta nhận được rất nhiều lời mời từ các câu lạc bộ, đội bóng lớn trên thế giới.
Cả hai đều thành công trong sự nghiệp, lượng người hâm mộ và độ phủ sóng trên các nền tảng xã hội đều vô cùng lớn không thua kém các ông lớn và các cầu thủ nổi tiếng. Đặc biệt, nhiều cô gái đã lựa chọn Nagi và Reo là mẫu bạn trai, chồng tương lai cho mình, vì vậy họ thường xuyên ăn mặc kín đáo khi đi ra ngoài để tránh bị chú ý và làm phiền.
Cuộc sống đầy đủ, tiền tài danh vọng họ đều có, giờ chỉ còn một việc nữa họ muốn hoàn thành. Đã hai năm trôi qua, đến lúc họ tìm lại nhau.
Phải. Reo và Nagi đã tạm chia tay hai năm.
Ai cũng biết nhà Mikage có cậu con trai độc nhất là Mikage Reo, tài sắc vẹn toàn, sinh ra đã định làm người kế thừa tập đoàn trong tương lai. Còn Nagi Seishirou, gia đình lối sống buông thả tự do, để con cái được độc lập, vì thế Nagi có lối sống đơn giản và yên bình không lo âu. Vào ngày định mệnh, tại cầu thang của trường, Reo đã tìm thấy Nagi.
...
"Cậu chủ, cậu có chắc như vậy sẽ ổn không?"
"Bà yên tâm, Baaya. Hôm nay tôi không ngại đâu, vì tôi sẽ được gặp cậu ấy mà."
Cậu thiếu niên tóc tím đứng trước gương, tay vuốt mái tóc mềm mượt của mình mà ra sức cảm thán. Trang phục tuy có phần đơn giản, chỉ một cái áo thun trắng ngắn tay, chiếc quần tây đen cùng chiếc blazer màu nâu. Tất cả đều không rẻ. Trên tay là chiếc đồng hồ màu bạc cùng vòng tay màu đỏ cũng đủ toát lên khí chất của đồng tiền. Reo ít khi chỉn chu như vậy khi ra đường, chỉ khi đi gặp đối tác làm ăn mới ăn mặc lịch sự. Nhưng hôm nay, cậu chủ lại chuẩn bị rất kĩ càng, còn xịt cả nước hoa và đeo cả vòng tay, điều mà ngày bình thường cậu ấy không làm.
Bà Baaya nhìn cậu chủ của mình, nghĩ đến những cô gái mới ngày đầu hẹn hò liền phì cười. Reo nghe bà ấy cười liền thấy khó hiểu, quay lại nhìn bà và hỏi.
"Bà Baaya?"
"Xin lỗi cậu chủ."
"Trông tôi lạ lắm hay sao?"
"Không. Tôi cảm thấy cậu chủ Reo trưởng thành đến vậy, trong lòng rất vui và tự hào về cậu."
Bà Baaya cúi đầu, thể hiện sự tôn trọng dành cho cậu chủ của mình. Reo hiểu bà Baaya đang suy nghĩ về điều gì, nhưng cậu ấy không quan tâm đến nữa vì cậu hoàn toàn tin tưởng vào vị quản gia này.
Đến quán cà phê, Reo nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình ai đó, nhưng có vẻ cậu ta chưa đến. Nhân viên phục vụ tìm bàn trống cho Reo ngồi, nhìn sơ vào menu liền chọn trà chanh. Reo đưa mắt nhìn chiếc ghế trống đối diện rồi thở dài, lo sợ người kia quên đi buổi hẹn sau 2 năm xa cách.
Thời tiết đã vào hè, cái nóng bức của hạ đủ khiến người ta tan chảy thành vũng, chỉ muốn tìm đến thứ mát lạnh để được trở về trạng thái cân bằng. Trong thời gian này, các học sinh đều được nghỉ, vì thế có rất nhiều giờ rảnh để làm những việc chưa có thời gian làm cũng như chưa có cơ hội làm. Reo nhớ mình đã từng như vậy, mỗi hè đều lôi Nagi đi tập bóng, tập đến kiệt sức mới chịu ngưng, tập đến khi đôi chân không thể nhấc lên được, tập đến khi sân cỏ ướt đẫm mồ hôi. Cả hai đã từng như vậy, dù rất mệt nhưng cũng rất vui vì cùng nhau cố gắng.
Ly trà chanh đặt trước mặt, Reo khuấy nhẹ cho tan đá rồi thử một ngụm. Hương vị trà hòa lẫn cái thanh mát của chanh khiến cơ thể được giải tỏa, Reo cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng nhìn chiếc ghế trống, tâm trạng của Reo đột nhiên xuống dốc, hàng lông mi rũ xuống như thất vọng.
"Tên này, sao vẫn chưa đến."
Giọng nói có phần trách móc, Reo dần thiếu kiên nhẫn, cậu ấy đã chờ gần 1 tiếng mà vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu. Reo đã cố nghĩ rằng Nagi đang cùng câu lạc bộ lên kế hoạch chiến lược ra sân cho trận tiếp theo, chỉ đơn giản vậy thôi...
"Nhưng cũng đâu lâu đến vậy chứ..."
Reo uống được nửa ly trà, đọc được hai bản tin mới nhất, ngồi chờ đã gần hơn một tiếng nhưng chưa thấy người ấy đến. Định đùa cậu chắc?
"Reo..."
Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau Reo, theo thói quen liền quay đầu lại nhìn người.
Chàng trai cao lớn với mái tóc trắng bị rối, nhịp thở gấp gáp và từng giọt mồ hôi lăn xuống cổ, đôi mắt xám hiện rõ quầng thâm phía dưới, có lẽ cậu ta đã ngủ không đủ giấc. Nhịp thở của người kia dần đều lại, nhẹ đặt thân xuống ghế trống đối diện với Reo, đưa tay khẽ vuốt mái tóc đang rối bù của mình.
"Reo..."
Reo nhìn chàng trai đối diện rồi thở dài một hơi. Đôi mắt tím thu gọn người phía trước, cậu khẽ cười.
"Cậu có mệt không, Seishirou?"
Không lời trách móc hay gắt gỏng nào, Reo nhẹ nhàng hỏi han Nagi. Reo biết Nagi rất mệt sau khi hoạt động câu lạc bộ, cậu ta đã cố dành thời gian để đến đây với mình, sao mình có thể trách được chứ.
Sự quan tâm của Reo khiến Nagi cảm thấy nhẹ lòng, không còn thấy khó chịu nữa. Đến khi nhịp thở của cậu ta đều lại, liền trả lời câu hỏi của Reo.
"Không, tớ ổn."
"Cậu đã gọi nước chưa?"
Nagi nhẹ lắc đầu.
"Vậy để tớ đi gọi cho cậu. Trà chanh nhé?"
"Tớ cảm ơn, Reo."
Reo rời bàn đi gọi nước cho Nagi. Một lát sau quay lại với ly trà chanh trên tay, đặt xuống trước mặt chú gấu xù lông đang kiệt sức. Nagi đưa lên uống một ngụm, vị thanh mát lan tỏa khắp cơ thể, Nagi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
"Lâu như vậy, cậu vẫn nhớ tớ thích trà chanh."
"Tất nhiên phải nhớ chứ. Muốn đi dạo không? Trong đây tớ thấy hơi ngột."
Nagi gật đầu, cầm ly trà chanh lên cùng rời quán với Reo.
Cả hai đi dạo trên con phố yên tĩnh, vắng người qua lại. Đã hè, nơi người ta đến chỉ có thể là núi, biển, vùng quê xa để hòa mình vào không khí trong lành mát mẻ. Nhìn ngắm con đường cũ gợi lại bao kí ức, cả hai đã từng đạp xe ven nơi này, Nagi ngồi sau Reo chở, dưới ánh hoàng hôn chỉ có hai ta. Nhớ lại thời gian đó, đôi mắt tím kia liếc sang người bên cạnh, từ bao giờ người kia cũng nhìn lại, thu nhau vào tầm mắt.
"Tớ đã nghe rất nhiều tin về cậu. Seishirou của tớ đã nổi tiếng rồi."
Reo nhìn Nagi, nói với giọng đầy tự hào. Phải, Reo rất tự hào về chàng trai thiên tài đã từng là của mình.
"Tớ nhớ Reo. Hai năm qua, tớ cảm thấy rất bức bối, thế giới của tớ trở lại nhàm chán khi không có cậu."
Đôi mắt xám chứa đầy tâm trạng bị phần tóc mái che đi, giọng nói có chút u buồn của Nagi khiến tâm trạng Reo cũng thay đổi.
Reo nhìn Nagi, cảm xúc lúc này thật rối, Nagi từ bao giờ lại đi thẳng vào vấn đề như thế. Nhưng chính bản thân Reo cũng rất nhớ, nhớ Nagi rất nhiều, hằng đêm mong đến ngày được gặp lại chàng trai thiên tài của mình.
Nagi Seishirou giờ đây là của nền bóng đá thế giới, nhưng trước kia cậu ta là của Mikage Reo.
"Tớ muốn Seishirou là của tớ. Tớ có ích kỷ quá không?"
"Không. Tớ không thuộc về ai khác ngoài Reo, cuộc đời tớ chỉ thuộc về Reo."
Nagi nắm lấy đôi tay mềm mại ấy khẽ vuốt đầy nâng niu. Dù bên ngoài nhưng Nagi không ngại thể hiện cảm xúc của mình, cậu ta không quan tâm đến ánh nhìn của người khác hay họ nhận ra cậu ta là cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Thứ Nagi cần lúc này là được bên cạnh Reo.
"Reo, chiếm dụng lại tớ đi."
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro