[nagireo] giận
"cậu,có giỏi thì ở nhà một mình mà chơi game đi,tôi không quản"
chả là con gấu bự làm cho thiếu gia giận rồi.
mãi lâu lắm cả hai mới có ngày nghỉ ở nhà chung với nhau,mà nagi lại mãi chơi game,chẳng đoái hoài đến cậu.mặc dù thiếu gia mikage cũng khá hiểu và chiều cậu,nhưng có vẻ chàng ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi,từ sáng đến tối chỉ cắm đầu chơi game.thế là reo tức lên mà giận cậu,bỏ đi khỏi nhà,ban đầu có vẻ chàng ấy không quan tâm lắm,nhưng rồi lại bắt đầu thấy thiếu thiếu,sau đó đăm ra nhớ nhung người thương đến điên đầu.không phải là không gọi điện cho reo,mà là do cậu ta không thèm bắt máy,chẳng biết người yêu ở chỗ xó nào,cậu chàng nằm trên giường mà hồn bay phách lạc.
nơi reo đến khi giận dỗi tên nagi,chắc chắn là nhà của cặp đôi rensuke và hyoma rồi.cậu ngồi thẩn thờ một góc,ôm chú mèo đen kuro,giật từng sợi lông của chú...
- quay trở về nhà....không quay trở về nhà....quay trở về nhà....không quay trở về nhà....
nhận thấy vấn đề từ người bạn của mình,cộng thêm tiếng cầu cứu thảm thiết của mèo cưng,đôi uyên ương kia có lên tiếng.
- nè,reo à,cậu định giận nagi thật đó sao - rensuke lên tiếng - trong tình yêu thì việc xung đột cũng thường xuyên xảy ra thôi,tôi và hyoma cũng thế mà.
hyoma lên tiếng đồng tình,vỗ vai an ủi người bạn và khéo léo "giải cứu" mèo cưng.
- tôi nghĩ cả hai nên có thời gian để nói về vấn đề này.
sau một khoảng thời gian ngắn,tầm 1-2 giờ đồng hồ giảng đạo,đôi uyên ương thành công thông não cho cậu chàng,và thế rồi cậu cũng quyết định về nhà.
(P/s:mèo kuro ra tín hiệu ét o ét)
_
- tớ..về rồi đây
reo mở cửa bước vào,trong căn hộ hết mức rộng rãi,có một con...sâu dài 1m90 đang cuộn người trong chiếc chăn bông màu tím.gương mặt trông bơ phờ với hai hàng nước mắt chảy dài đến ướt sàn.
- reo....bỏ tớ...
dù đã dặn lòng không quan tâm quá nhiều,nhưng yêu mà,cậu nào làm ngơ được.nhẹ nhàng đến ngồi kế bên chàng ta.
- tớ về rồi đây
không kìm lòng,cậu xoa xoa mái tóc bạch kim,tỏ ý an ủi.nagi đang cuộn trong mền chui ra ôm lấy cậu vào lòng,ra vẻ trẻ con.
- tớ xin lỗi,cậu đừng bỏ đi như vậy nữa được không,tớ khóc thật đó,lỡ cậu có chuyện gì rồi sao..
reo cố nhịn cười,con gấu bự này chỉ có làm nũng cậu là giỏi.cậu xoa nhẹ tấm lưng to lớn thật dịu dàng
- xin lỗi đã bỏ cậu đi như thế nhé
không nhận được phản hồi cậu liếc nhìn gương mặt kia,trời ạ,chàng ta ngủ quên luôn rồi,có lẽ do chờ cậu lâu.
reo dịu dàng hôn lên má cậu,không nỡ đánh thức,nói đúng hơn là không thể,cậu đành lấy chăn và gối ra cho nagi nằm,thôi thì cũng chỉ là sàn nhà,chỗ nào chả ngủ được,miễn cả hai ngủ cùng nhau là được rồi.
đêm đó,sàn phòng khách,hai chàng trai một tóc trắng một tóc tím ôm lấy nhau mà ngủ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro