đau khổ
"cậu thật phiền phức,tớ mặc kệ cậu"
vào khoảng khắc đó,reo chính thức sụp đổ
tại sao,tại sao chứ,tại sao lại phản bội em như vậy,em sai gì à mà lại bỏ rơi em,cõng,đưa nagi về nhà tận nơi,sấy tóc,rồi đút ăn,chiều chuộng hết nấc,còn thiều sót gì à?
từ sau khoảng khắc khó quên đó,reo lúc nào cũng suy nghĩ rằng bản thân rất nhiều thiếu sót,không hoàn hảo và không đủ mạnh để sánh vai cùng nagi..
em rơi vào tuyệt vọng,không ngừng oán trách mình không thể giữ nagi lại,giờ thiếu nagi cậu sống thế nào đây?
chết rồi,em lỡ yêu cậu bạn lười biếng đó rồi..
reo thất vọng về bản thân mình lắm,thân là thiếu gia nhà mikage,sở hữu tập đoàn tận 705,8 tỷ yên mà lại không thể giữ người mình yêu ở lại,để rồi bỏ cậu đi cùng người khác..
mặc dù đã có chigiri cố nói rằng đó không phải lỗi của em,là do thằng khốn nagi đó vô tâm,nhưng chính cậu cũng không đủ để đánh bại isagi thì làm gì có tư cách sánh bước cùng với nagi?em chính là người ngáng chân khiến cho nagi không thể phát huy mà...
nếu em không gặp cậu ấy thì liệu có đau khổ như này,có khiến cho cậu ấy không thể lên tới đỉnh cao sự nghiệp mà cứ phải quanh quẩn với em,nếu người kéo nagi vào bóng đá là isagi thì có tốt đẹp hơn?
em yêu không dứt ra được,giờ thiếu cậu ấy thì phải làm sao đây..
reo sau vụ đó thì cố gắng tránh nagi như tránh tà,em sợ nếu gặp nagi thì em không thể kiểm soát cơn xúc động của mình mất,em đâu muốn nagi thấy được dáng vẻ yếu đuối của mình
nhưng nagi lúc nào cũng muốn gặp em hết,cứ hễ luyện tập xong thì lại cố tìm em cho bằng được,làm em phải tránh né cũng rất khổ ấy chứ
trốn xong thì về phòng rồi lại nghĩ tiêu cực,mệt lắm chứ,nhưng biết sao giờ..
cứ thế em suy dần,rồi lúc luyện tập cứ ngơ ngơ ra,cơ thể cũng gầy đi,yếu dần,như kiểu...chết dần chết mòn vậy
dù như vậy nhưng em vẫn cố chấp nói với mọi người rằng mình ổn với khuôn mặt trắng bệch cùng nụ cười giả tạo
còn nagi?cậu ta có được gặp em đâu mà biết,toàn thấy em tránh mặt thôi,nhưng cũng nghe đồn rằng cậu đã yếu đi,còn rất suy nữa,thậm chí ngta còn đồn rằng reo có ý định tự tử,và nguyên nhân chính là cậu rồi
nghe xong tin đó,cậu vội vàng đến phòng em để xem tình hình,đến nơi thì thấy chigiri không cho vào,ai bảo cậu tổn thương em nhiều vậy..nhưng cậu cũng có lý do mà,cậu chỉ sợ cậu không thể sánh vai cùng người kia thôi
giải thích một hồi thì công chúa mới cho vào,còn dặn dò vài điều nữa,nhớ đừng làm reo sợ,cậu gật đầu lia lịa rồi lập tức chạy vào phòng
bên trong chỉ thấy reo đang cuộn tròn trong chăn mà khóc,mắt sưng lên,là da trắng bệch,gầy hơn so với lúc trước,ai nhìn vào cũng thấy thương,kể cả cậu
nagi vội vàng đến chỗ reo xem tình hình,nhìn thấy người thương bao tháng qua vì cậu mà thành ra như này,cậu không khỏi đau xót
"mày đến đây làm gì"reo khẽ nói,rúc vào trong chăn sâu hơn,để nagi không thấy bộ mặt thảm hại của mình
"cậu sao vậy,sao lại thành ra thế này"cậu vừa nói vừa cố gắng kéo chăn ra nhìn người thương,nhưng tiếc rằng reo đã bị tổn thương lắm rồi,có muốn nhìn thấy cậu bây giờ đâu?vùng vẫy thoát ra cái chạm của nagi,lớn tiếng nói"CÚT ĐI" đuổi cậu ra ngoài
nực cười thật,chính nagi là người làm reo ra nông nỗi này mà còn hỏi ai làm,em buồn lắm,cậu bỏ rơi em rất tuyệt tình mà bây giờ đến đây lại trưng ra vẻ mặt đó,còn nỗi uất ức của em đâu,làm như chưa có chuyện gì vậy,em từng có ý định tự tử vì không chịu nổi cơ ấy,thế mà cậu cứ làm ra bộ mặt quan tâm cho em vậy
em ước mình chẳng gặp cậu vào thời điểm ở hành lang đó,khi đang hận cả thế giới thì một ánh sáng lóe lên,nó chói mắt đến nỗi khiến người ta không thể nhìn thẳng vào,nuốt chủng cả em và cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
em tỉnh dậy trong một chiều không gian nào đó,lơ lửng trong bầu không gian,bỗng một bảng thông báo hiện trước mặt em
bạn có muốn quay lại về thời cấp 3 không,cái hồi mà cậu đang đi trên hành lang hakuho đó,sẽ thay đổi được tương lai nếu cậu không để mọi chuyện lặp lại như trước,cậu không muốn thì tôi sẽ trả cậu về thế giới thật
em còn chưa load kịp chuyện gì đang xãy ra mà còn có cả cái hệ thống này nữa,cậu khẽ hỏi"đây là đâu,sao lại đưa tôi đến đây"mắt đảo quanh chỗ mình đang đứng một chút
đây là chiều không gian mới,khác với thế giới của bạn,tôi đưa bạn đến đây vì nguyện vọng của bạn,nếu bạn đồng ý với yêu cầu của tôi thì sẽ quay đúng lúc cậu gặp thằng vô tâm đó,yên tâm,tất cả mọi người đều không nhớ gì cả
sau một vài phút sắp xếp lại thông tin trong đầu thì em mới hiểu ra đây là tình huống gì,đúng cái em cần nên liền đồng ý chấp thuận,bỏ qua một lời nhắn nhỏ bên dưới
sau khi trở về,đúng lúc em đang trên đường tới cái cầu thang đó luôn,em đau đầu mà ngã khụyu xuống,may là không có ai ở đấy không thì sẽ làm lớn truyện mất..
[end chap 1]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro