Chương 10: Sau nhiều cơn mưa
Nagi thoáng ngẩn ngơ. Đôi đồng tử anh giãn to ra như vừa nghe được điều gì đó rất không tưởng. Không thể nào như vậy được. Rõ ràng 6 năm trước, anh đã tự mình xác nhận lại tình cảm của em. Reo chỉ luôn coi anh là anh trai của em ấy không hơn không kém. Chẳng có một thứ tình cảm nào vượt xa hơn thế.
Trong đoạn tình cảm này, chỉ có mình anh là kẻ mang thứ tình cảm không nên có đó với em. Điều đó chắc chắn không thể nào sai.
Kể từ ngày anh lựa chọn buông tay, dường như sự thật đó đã luôn khắc sâu vào trong trí nhớ của anh như một phần ký ức không thể nào quên. Cũng chính nó là thứ níu kéo lại lý trí của anh mỗi khi anh cảm thấy yếu lòng muốn quay về tìm em ấy.
Vậy mà anh vừa nghe được cái gì cơ?
Ý của Reo là em ấy cũng yêu anh sao?
Điều này làm sao có thể?...
Nagi lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách của cả hai. Anh nắm lấy vai em ấy, lòng như lửa đốt nôn nóng hỏi: "Em... Em đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc em có biết mình vừa nói cái gì không?"
Ròng rã 6 năm chờ đợi một người. Đối với Reo, khoảng thời gian ấy chưa từng là dễ dàng. Cậu biết có lẽ anh ấy sẽ chưa thể tiếp nhận ngay được, thế nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy tủi thân đến lạ. Có lẽ đây là cảm giác của việc tình cảm của bản thân bị nghi ngờ chăng?
Cũng đáng đời đi.
Việc chờ đợi một người không hề đáng sợ mà điều đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ.
Đó là cảm giác mà Reo đã luôn trải qua cho đến tận ngày hôm nay. Có thể nói là tồi tệ vô cùng. Nhưng chỉ vì còn rất yêu anh - yêu đến cuồng si nên cậu mới có thể chờ đợi một người từ ngày này qua tháng nọ. Vì yêu hết lòng nên mới nguyện chờ đợi dẫu không biết tương lai còn có thể gặp lại nhau không.
Từ khi có ý thức cậu chưa từng cho mình là một người kiên nhẫn đến thế. Nhưng dẫu vậy trong những năm tháng không có anh, dù không phải là một người giỏi kiên nhẫn nhưng cậu cũng đã chờ chờ đợi một người thật lâu. Có lẽ 6 năm chờ đợi đó cũng là bằng chứng xác đáng nhất. Không cần lời nói chỉ có hành động mà cậu làm trong những năm qua cũng đã nói lên hết thảy lòng cậu. Trong những năm ấy cũng vì nghĩ đến việc bến đỗ của sự chờ đợi này là tương phùng thì cậu nghĩ mình lại có thể chờ đợi thêm mấy năm nữa.
Nếu không cậu đã gục ngã từ cái ngày hôm ấy mất rồi.
Và cứ thế Reo kiên nhẫn chờ đợi Nagi cho đến tận 6 năm chỉ vì còn rất yêu và dù không biết cái ngày ấy là khi nào nhưng cậu vẫn luôn thập phần mong chờ cái ngày hai ta có thể gặp lại nhau sẽ không còn bao lâu nữa.
Nhiều lúc cậu cũng than thở với ông trời rằng là chỉ gặp lại nhau thôi sao mà lại khó đến thế? Vì ngay khi bản thân có thể kiếm ra tiền, Reo đã đi du lịch một số nơi mà cậu cho là có thể sẽ gặp anh ấy nhất nhưng kết quả thật khiến cho người ta cảm thấy thất vọng.
Biết sao được đây. Trái đất này rộng lớn quá. Dù hai trái tim có chung một nhịp đập cũng khó mà có thể trao cho nhau một cái lướt qua tình cờ huống chi là gặp lại nhau đây...
Cậu cũng từng tưởng tượng vô số lần khung cảnh hai ta gặp lại nhau. Vốn nghĩ sẽ có thể tươi cười rạng rỡ nói câu "Em đã chờ đợi anh rất lâu và cuối cùng em cũng chờ đợi được anh rồi" và chân thành bảy tỏ "Em đã luôn yêu anh như cách anh đã luôn yêu em" cho anh biết. Vậy mà câu nào cũng không thể nói còn đi khóc lóc thảm thương như thế. Bản thân trông chẳng trưởng thành một chút nào hết.
Ngay từ giây phút nhìn thấy anh, mọi cảm xúc trong cậu như bị rối tung lên. Những uất ức, tủi thân đã kìm nén suốt trong những năm tháng đó sao có thể thốt nên lời. Sẽ không có một câu từ nào có thể diễn tả một cách trọn vẹn những gì cậu đã từng trải qua. Nhưng hơn hết cậu không muốn anh ấy biết được những điều đó nhất. Điều cậu muốn phô bày cho anh biết sẽ chỉ toàn là những điều đẹp đẽ của riêng cậu còn những điều xấu xí ấy hãy chỉ nên là những bí mật chôn sâu trong lòng cậu mà thôi.
Cũng giống như... những lá thư tình màu hồng năm ấy anh viết cho cậu. Nó vốn chỉ nên là những lá thư tình sẽ thấm đượm những lời tỏ tình thuần túy đẹp đẽ của một người đang đắm chìm trong biển tình. Nhưng cho đến khi mở nó ra cậu mới biết đó là tất cả những gì yếu đuối nhất mà một con người có thể có, là những bí mật xấu xí nhất trong khoảng thời gian anh yêu thầm cậu mà anh ấy đã phải luôn đấu tranh, giằng xé tâm can mình để không muốn cho cậu biết.
Vậy nên có những điều mãi mãi chỉ nên được giấu trong bóng tối, đừng nên sáng tỏ vì không biết được rằng liệu ai đó sẽ vì những điều ấy mà cảm thấy đau lòng đến chừng nào đâu.
Giọng Reo nhỏ, khàn như gió chạm mặt hồ. Ánh mắt cậu ươn ướt, ngước lên hỏi anh: "Anh có biết rằng em đã yêu anh từ nhiều năm về trước rồi không?"
"Anh có biết hai ta đã bỏ lỡ cái gì vào mùa hè năm ấy không?..."
Gió buổi tối thổi ngang qua, cuốn theo mùi hương cỏ dại nhè nhẹ. Hai người đứng trước nhau, nhưng như cách nhau cả một đại dương. Nhìn anh như thế chỉ càng khiến cậu đau lòng đến nhói đau.
"Mùa hè năm ấy đáng lẽ chuyện tình của hai ta đã có thể trọn vẹn như bao cặp đôi khác.."
"Chỉ là anh và em, cả hai ta đều quá hèn nhát. Luôn sợ người kia sẽ cảm thấy tổn thương bởi tình yêu của bản thân. Anh nghĩ rằng em luôn coi anh như anh trai của em và cho rằng tình yêu này sẽ khiến em cảm thấy ghê tởm đúng chứ?"
Reo khẽ lắc đầu nói: "Không đâu. Anh đừng nghĩ như thế vì chả khác gì là nói tình cảm của em dành cho anh cũng ghê tởm như vậy"
"Chúng ta chả làm gì sai cả và tình yêu này cũng thế"
"Em biết anh cũng cho rằng là như vậy mà đúng không? Nhưng... có điều mà mấy năm qua em vẫn luôn không hiểu đó là tại sao anh lại lo sợ khi người đó lại là em? Tại sao chỉ mỗi em lại khiến anh phải đau khổ khi điều đó chỉ mới là những suy diễn còn chưa thành hình hài như thế?"
"Em...em là cái thá gì cơ chứ?"
Mặc dù những lời em ấy nói từ nãy đến giờ đều rất mơ hồ, còn có muôn vàn câu nghi vấn trong lòng anh nhưng trước câu hỏi này của Reo khiến anh bỗng nhiên không biết phải làm sao để thốt nên lời. Nỗi sợ ngày đó đã từng khiến anh đau khổ như thế nào nhưng cho đến hiện tại mọi thứ dường như đang dần xóa nhòa đi theo dấu vết của thời gian.
Anh âm trầm nắm lấy tay em, nghẹn ngào nói: "Vì đó là em... Vì em là người anh yêu nên dù cho có bị người ta mắng chửi là thằng đồng tính luyến ái ghê tởm thế nào cũng không bằng một câu nói ghét bỏ từ em được"
"Vì thế anh đã rất sợ, rất sợ ngày em biết tình cảm của anh dành cho em..."
Reo khóc lóc lắc đầu: "Nhưng em sẽ không như vậy"
Nagi lau nước mắt trên khóe mi cho em, anh cười khổ nói: "Anh biết. Lúc trước anh cứ nghĩ điều đó mới là điều đáng sợ nhất đối với anh nhưng cái hôm anh gọi điện cho em anh mới nhận ra là không phải"
"Hóa ra việc biết chỉ vì cái tình yêu ích kỷ đó của bản thân mà đã tự tay phá nát mối quan hệ vốn từng tốt đẹp trong lòng người nào đó còn đau đớn khôn cùng hơn cả..."
"Anh cảm thấy bản thân như phạm tội tày đình vậy. Nhìn em như thế anh không thể ngừng cảm thấy tội lỗi được. Anh còn ước gì em sẽ mắng mỏ anh hay chửi anh ghê tởm anh cũng bằng lòng"
"Nhưng đến cuối cùng... em vẫn là một đứa trẻ ngoan và tốt bụng. Còn anh lại là kẻ xấu xa đã khiến hai ta trở nên khó xử như vậy"
Nagi cảm thấy chùn bước, vội rút đôi tay đang nắm lấy tay em ấy. Dè dặt nói: "Trong lòng anh đầy tội lỗi, không biết làm sao mới đối mặt được với em thế nên anh mới quyết định... rời đi"
Reo đứng chết lặng, cảm thấy trái tim cậu đang vụn vỡ ra thành từng mảnh tựa như cái hôm cậu đọc được những lá thư tình anh ấy viết. Cậu vội vã nắm lấy tay người ấy. Nếu không có lẽ sẽ không phải là 6 năm mà là sẽ dùng cả đời để đợi chờ. Cậu không muốn phải chơi cái trò trốn tìm vô nghĩa này thêm một lần nào nữa. Nhiêu ấy là quá đủ rồi.
Reo dùng lòng bàn tay ấm áp vờ như vuốt ve và trấn an người nọ nhưng giọng cậu đã không thể giấu nổi sự run rẩy: "Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Tất cả... tất cả đều là hiểu lầm cả. Em xin anh đừng cứ tự trách bản thân mình như vậy"
Reo cắn chặt lấy môi dưới, nửa muốn nói nhưng nửa còn lại thì không: "Em xin lỗi... nhưng những lá thư tình anh viết, em đã vô tình nhìn thấy. Tình cảm của anh, những gì anh đã trải qua, tất cả... Em đều biết hết rồi"
Tim anh như hẫng lại một nhịp. Anh chưa bao giờ nghĩ những bức thư ấy sẽ được trao đến tay người nhận. Không đúng, ngay từ ban đầu anh đã không muốn trao những lá thư ấy cho em. Anh luôn xem những lá thư tình là cuốn nhật ký giãi bày hết mọi cảm xúc lúc anh rối ren nhất cho đến khi say đắm rung động bởi một cái tên. Đã mấy năm trôi qua, những gì anh viết lúc ấy cũng không còn nhớ kỹ nhưng anh nghĩ dòng cảm xúc cuồn cuộn đó sẽ làm em kinh sợ. Bởi anh biết anh của lúc đó rất thảm hại.
"Ngày hôm ấy, không đúng là từ trước khi cả ngày hôm đó thì em đã yêu anh rồi. Em cũng đã từng rất lo sợ tình yêu của mình bị phát hiện nên thành ra mới trốn tránh anh. Nhưng điều ngớ ngẩn nhất đó là em cứ nghĩ người anh yêu là cô gái hoa khôi kia. Ngàn vạn lần cũng không thể là em được"
"Lúc ấy em cũng chưa hề biết được tình yêu thầm kín của anh. Vì vậy những lời hôm đó em nói với anh đều xuất phát từ lòng tham ích kỷ của riêng bản thân em. Em.. em lúc đó rất ích kỷ. Dù biết bản thân không có quyền gì nhưng vẫn không muốn anh đi yêu một người con gái khác"
Nagi siết chặt tay. Tim anh như quặn thắt lại, lắp bắp nói câu: "K...không thể nào"
Reo siết lấy gấu quần, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt anh như thể nói rằng điều cậu nói hoàn toàn là sự thật. Cậu cũng đang rất đau khổ. Chỉ mình cậu ôm hết những bí mật của năm ấy, chỉ mình cậu biết hết tất cả. Nhưng khi chính bản thân cậu nói ra những lời ấy cậu không hề thấy mình được trút bỏ gánh nặng mà còn mơ hồ khó chịu và day dứt.
"Thật buồn cười khi nói rằng tất cả đều là hiểu lầm. Em cũng không hiểu hai ta đã sai từ đâu nữa. Em em....." Ngay khi Reo dần mất bình tĩnh thì chính Nagi là người đã ôm chặt lấy cậu trong cơn hoảng loạn.
Anh vuốt nhẹ sống lưng cậu rồi khẽ thì thầm: "Không sao đâu... Có anh đây mà".
Reo sững sờ đột ngột cảm nhận được lồng ngực ấm áp của người thương. Thấy thế cậu liền vùi mặt vào áo anh, òa khóc thật to.
Dù chính Nagi cũng đang là người không hề ổn trước những sự thật ngỡ ngàng kia nhưng anh vẫn cố ngăn sự run rẩy từ đôi bàn tay đang đặt trên lưng em ấy.
Anh nghĩ mình đang phát điên trong chính cái gọi là sự thật đó. Con ngươi anh hằn lên cả tơ máu, ánh mắt lộ rõ sự chênh vênh và sụp đổ. Sự bình tĩnh luôn hiện hữu trên người anh dường như bị những sự thật ấy làm cho vụn vỡ.
Những gì anh từng khó chấp nhận nhất cũng theo thời gian mà trở thành một phần trong ký ức của anh. Cái hy vọng mà anh nuôi dưỡng ở 2 năm ấy kể từ lúc nào đó đã không còn xuất hiện trong tâm trí anh thêm một lần nào nữa. Chính vì hiểu rõ tình cảm của em ấy dành cho mình hơn ai hết nên anh cũng thật sự chết tâm với tình yêu đơn phương ấy rồi. Anh không còn dùng những suy nghĩ hay mơ tưởng để an ủi mình như cách quá khứ anh vẫn thường làm. Mà những năm đó là bản thân anh dùng những sự thật trần trụi kia để mỗi ngày đều tự nhắc nhở bản thân không được có những suy nghĩ quá phận với đứa trẻ ấy.
Để mà vượt qua 6 năm đó, phải biết rằng Nagi đã luôn sống trong rất nhiều sự mâu thuẫn.
.....
Anh đã từng bảo sẽ chôn sâu những kỷ niệm và hồi ức mang tên em thật sâu trong tim. Anh bảo sẽ vứt hết mọi thứ đã dai dẳng đeo bám trong tâm trí anh bấy lâu. Những gì anh từng hứa với em ấy, anh vẫn luôn nhớ rất kỹ. Vì vậy anh đã cố sống một cuộc sống mới, coi như chưa từng gặp gỡ người con trai đó, chưa từng yêu một người đậm sâu. Anh trân trọng nhưng anh không cho phép bản thân được nhớ nhung thêm đặc biệt là về em ấy. Điều đó chỉ càng khiến anh sống mãi trong quá khứ, trong sự ảo tưởng mụ mị của bản thân.
Anh chưa từng tin rằng thời gian và khoảng cách có thể khiến tình yêu ấy vơi bớt đi nhưng chưa bao giờ anh tha thiết cầu mong điều đó sẽ xảy ra trong khoảng thời gian ấy như vậy.
Thời gian đầu mới qua, Nagi không còn tâm trí đâu để vướng bận những điều cũ. Anh tập làm quen một cuộc sống xa lạ, học tập ở môi trường hoàn toàn mới. Thời gian rảnh rỗi anh chỉ cắm đầu cắm cổ đi làm thêm kiếm tiền. Chỉ với nhiêu ấy cũng đủ để khiến anh không phải nghĩ đến những điều dư thừa. Chỉ cần không để bản thân nhàn rỗi anh sẽ không cần phải cố để ngăn bản thân nhớ đến đứa trẻ ấy.
Anh đã luôn làm rất tốt những điều đó suốt mấy năm liền nhưng cho đến một ngày. Hôm ấy chỉ vì vô tình nghe được một cái tên quen thuộc lại khiến anh thảng thốt quay đầu lại. Anh vội vàng cố nén đi cảm xúc kỳ lạ ngày hôm đó nhưng rồi nó lại như công tắc khởi nguồn cho những thứ anh đã cố giấu kín đi bấy lâu.
Cũng vào một hôm khác, trong lúc vô tình đi ngang qua một tiệm bánh ngọt sau khi học trên trường về. Anh đã đứng nhìn qua chiếc kính hồi lâu rồi chỉ để mua loại bánh mà anh còn chả hiểu vì sao mình lại mua nó. Đến tận lúc nhận lấy chiếc bánh từ tay người nhân viên mà anh vẫn đứng thẫn thờ tìm kiếm câu trả lời cho mình.
Trên đoạn đường về nhà, anh vô tình phát hiện ra những bông hoa lavender màu tím, mùi hoa ngọt ngào từ chúng tỏa ra khiến anh có chút vương vấn. Nhưng anh không hiểu tại sao cho đến tận giờ anh mới phát hiện ra chúng. Vì chúng vẫn luôn mọc ở con đường mà anh vẫn thường hay đi qua như vậy. Anh muốn chạm vào những bông hoa tím xinh đẹp nhưng có điều gì đó trong anh cố ngăn cản hành động đó. Anh giật mình vội thu tay rồi đi một mạch về nhà.
Sau khi đặt chiếc bánh lên bàn học, anh loay hoay tìm thứ có thể cắt miếng dán trên hộp bánh. Trong lúc lục lọi ngăn kéo anh vô tình mở một ngăn kéo tràn ngập những cây kẹo mút đầy màu sắc. Anh sững sờ vì không biết từ lúc nào mà những cây kẹo mút ấy lại nhiều đến thế. Cái thói quen mỗi khi anh mua bất kể là thứ gì thì đều tiện tay mua vật nhỏ ấy vẫn không thể nào sửa. Anh thở dài, bàn tay mân mê lấy cây kẹo. Đã rất lâu anh không đụng đến loại kẹo này nên anh rất muốn thử nếm lại mùi vị quen thuộc khi xưa. Anh bắt đầu mở vỏ kẹo, ngậm lấy nó trong miệng thì liền nhăn mặt. Tự hỏi sao người đó lại có thể thích thứ kẹo ngọt lịm này như vậy.
Nhận ra bản thân đang nghĩ lung tung, anh vội vứt cây kẹo mút đang ăn dở vào xọt rác như thể muốn đẩy những cảm xúc kỳ lạ kia thật xa. Nhưng trong lúc đang hoảng loạn anh lại chợt hiểu ra vì sao mình lại mua chiếc bánh ngọt kia. Vì đó là loại bánh ngọt mà em ấy từng nói rất muốn ăn cho anh biết.
Khoảnh khắc ấy, anh nghe được có tiếng gì đó nứt toạc và sụp đổ diễn ra bên trong anh. Có gì đó đang trồi ra khỏi lồng ngực và cả khóe mắt. Anh đau đớn ôm lấy mặt, nước mắt lăn dài trên gò má.
Anh cứ tưởng mình đã quên, cứ tưởng bản thân đã có thể thật sự buông xuôi thứ tình cảm ấy. Vậy mà những thứ thuộc về em anh vẫn còn nhớ rất rõ. Dù chẳng có em ở đây nhưng tại sao vẫn chẳng thể quên hình bóng của em được.
Sau sự việc hôm đó, Nagi nhận ra là do anh đã cố lờ đi những thứ có liên quan đến em ấy vậy nên những năm qua mới nghĩ rằng mình đã quên. Hóa ra bản thân anh vẫn cứ muốn tham lam chạm lấy, vẫn cứ muốn bản thân dây dưa, đắm chìm mãi không dứt cái người mà anh xem là ánh dương của cả đời anh kia. Hóa ra bản thân anh chưa từng muốn quên đi em nên dù những điều nhỏ nhặt cũng có thể liên tưởng đến.
Anh càng cố đẩy những cảm xúc ấy ra xa thì nó lại càng trở nên rõ ràng hơn. Những gì anh làm lúc này thật giống cái lúc khi anh phát hiện mình yêu em ấy vậy.
Cuối cùng anh lại đi đường vòng sao?
Anh vẫn luôn bất lực trước tình yêu anh dành cho em như lúc trước. Chỉ mình em...
Những năm sau, Nagi đều sống trong sự day dứt và hổ thẹn vì bản thân đã không giữ lời hứa mà vẫn còn yêu em ấy. Tự lừa mình dối người suốt từng ấy năm anh mới dần chấp nhận được sự thật rằng mình không thể quên được em. Anh không còn cố kìm nén bản thân ngừng yêu em, ngừng nhớ đến em.
Đôi lúc còn vu vơ tự hỏi rằng không biết em ấy có đang sống tốt hay không. Liệu đã có người mà em ấy thương chưa, nếu có thì người ấy có đối xử tốt với em hay không. Dù luôn hy vọng em sẽ luôn hạnh phúc nhưng lòng anh luôn cảm thấy rối bời mỗi khi nghĩ đến việc người bên cạnh em sẽ là một ai khác mà không phải anh.
.....
Cả 6 năm qua đều không dễ dàng gì. Thật lòng mà nói thì tất cả những năm đó đều là nhờ có lý trí anh mới có thể vượt qua được. Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc mọi thứ anh biết đều bị lung lay và sụp đổ hết chẳng sót lại bất cứ thứ gì.
6 năm qua cứ như vậy mà chẳng là cái thá gì hết. Những đau khổ, sự thật mà anh đã cố gắng chấp nhận vậy mà lại chỉ kết thúc bằng một câu hiểu lầm thôi sao?...
Thời gian, tình yêu và cả em ấy liệu ai sẽ đứng ra đền bù hết cho anh đây?...
Ông trời sao ác với đôi ta quá. Nỡ lòng nào để ta lạc nhau mất nhiều năm như vậy chứ?...
Ngày anh quyết định rời đi, anh cứ ngỡ là trả lại cho em ấy sự tự do. Nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ sẽ đem đến cho em một xiềng xích khác. Chỉ mình em biết hết tất cả còn anh ở một phương trời khác vẫn đau đáu không hay biết gì. Lòng anh cảm thấy tan nát vô cùng. Chỉ mình anh là được phép đau khổ còn đứa trẻ ấy thì không thể. Em ấy xưa giờ vẫn luôn dựa dẫm vào anh. Anh không tưởng tượng được 6 năm qua, em ấy đã phải trải qua những điều kinh khủng gì nữa....
Anh siết chặt vòng tay của mình, đầu mũi anh thì cay xè gay gắt. Khẽ hôn lên mái tóc tím mềm mại. Giọng anh trầm thấp và dịu dàng nhưng đầy kiên định, vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Về nhà với anh nhé Reo. Có người đã luôn chờ đợi em ở đấy. Người đó sẽ che ô cho em khi trời mưa, sẽ chăm sóc em lúc em ốm. À đúng rồi, còn có những cây kẹo mút đầy màu sắc mà em thích nữa. Người đó thật sự rất yêu em và thương em đấy, em có biết không?...."
"Người đó hứa sẽ không để em phải chịu khổ một mình nữa, nguyện sẽ bảo vệ em suốt quãng đời còn lại sau này..."
Anh ngừng lại, nhìn sâu vào mắt em, từng lời anh nói như lướt qua từng ngóc ngách trong tâm hồn của người anh luôn thầm thương trộm nhớ: "Vậy nên Reo à, về nhà với anh nhé em..."
Cậu nghẹn ngào gật đầu, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, không phải vì nỗi đau, mà là vì niềm hạnh phúc muộn màng, thứ hạnh phúc đã phải đợi chờ quá lâu sau những tổn thương và xót xa vô tận.
"Ừm... Chúng ta về nhà thôi anh ơi...."
Sau nhiều cơn mưa, ta lại nhìn thấy ánh sáng. Sau tất cả ta lại tìm thấy nhau. Gỡ bỏ những lầm lỡ trong quá khứ. Cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa nên con tim này cũng không còn cảm thấy đau nữa. Những đau khổ cũng đã đến hồi kết. Dù cho lòng nửa nát nửa lành sau 6 năm xa cách nhưng tình yêu dành cho đối phương vẫn như vậy. Vẫn vẹn nguyên như thời niên thiếu. Anh vẫn yêu em và em vẫn luôn yêu anh. Có thể gạt bỏ những hối tiếc thì tốt biết mấy nhưng nếu không thể thì chỉ còn cách cùng em bù đắp ở những tương lai sau này mà thôi.
Việc duy nhất mà anh có thể bù đắp cho em ngay lúc này đó là yêu em nhiều hơn.
Còn tương lai sau đó còn phải nhờ đến em ấy. Cả anh, cả em, cả hai người chúng ta đều cùng cố gắng, nỗ lực.
Có em là bạn đồng hành, anh nghĩ chặng đường phía sau của hai ta không còn khó khăn đến vậy nữa.
Em nói xem có đúng không Reo?
______________________________
Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu
Ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau
Ngày em đến áng mây xanh thêm
Ngày em đi nắng vương cuối thềm
Thiếu em tôi sợ bơ vơ, vắng em như tàn cơn mơ
Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau
Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau
.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro