Chương 11: Giá như chưa từng biết

Trên đường về căn hộ của Nagi, Reo trên xe cứ thấp thỏm nắm lấy tay anh không buông như sợ nắm không đủ chặt thì người ấy lại đi mất. Nagi không nói gì, chỉ lặng lẽ để bàn tay đó cho em mặc sức quấy nhiễu. Anh chỉ cảm thấy đau lòng khi em ấy từ bao giờ lại cảm thấy không an toàn về anh đến vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, 6 năm trôi qua cứ như một giấc mộng dài. Đến khi tỉnh giấc giữa thực tại, đã thấy người mình thương tay trong tay ở cạnh bên. Mặc dù trong khoảng thời gian qua đã xảy ra nhiều chuyện mà nghĩ đến thôi cũng cảm thấy đau lòng. Thế nhưng cả anh và em đều rất ăn ý không đề cập lại những tổn thương trong những năm tháng bỏ lỡ. Bởi lẽ, khơi lại vết thương cũ chỉ khiến vết đau chưa kịp lành thêm rách toạc.

Cho nên họ chọn giữ im lặng, như một cách dịu dàng nhất để bảo vệ nhau khỏi ký ức chưa kịp nguôi ngoai.

Chợt Nagi thấy Reo cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh khi lái xe, cảm thấy mặt mình đang có dấu hiệu nóng ran lên. Anh gượng cười hỏi: "Em... em nhìn anh như thế, định nói gì sao?"

Reo cười hạnh phúc khẽ đáp: "Chỉ là... em thấy anh vẫn chả thay đổi gì ngoài việc càng đẹp trai hơn trước thôi"

Nagi bỗng ho khan. Anh trầm ngâm nhớ về quá khứ. Giọng anh bỗng dịu dàng hẳn đi khi đáp lại em: "Em cũng vậy... Vẫn là cậu thiếu niên ngày ấy mà anh từng biết"

Trước câu nói đó của anh, Reo cảm giác như bị kim đâm trúng tim. Dù nhói nhưng chẳng hiểu sao lại rất đau.

Reo ngập ngừng, giọng chùng xuống, đôi mắt lảng đi như tránh né điều gì đó: "Nhiều năm vậy rồi... Sẽ có nhiều thứ cũng phải thay đổi. Ý em là... em đã không còn là đứa trẻ vô tư như năm ấy nữa"

Cậu ngẩng đầu lên, nở nụ cười chua chát, nhìn anh: "Em thay đổi nhiều lắm, không còn giống như trước kia đâu"

Anh sững sờ siết chặt lấy vô lăng, lòng anh đau nhói, đầy xúc động muốn cho em biết rằng: "Dù em có thay đổi như thế nào, dù em mang dáng vẻ mà chính em cũng không còn nhận ra nữa thì... anh vẫn yêu em, vẫn luôn yêu, kể cả những phần mà em ghét bỏ nhất..."

Anh dừng lại một chút, thở ra như vừa buông bỏ được một điều nặng trĩu.

"Nhưng có một điều mà anh không muốn em nhầm lẫn. Anh chưa bao giờ yêu em chỉ vì sự hồn nhiên vô tư của em thời niên thiếu. Anh yêu em... là bởi vì đơn giản đó là em, Mikage Reo"

Anh mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước: "Người con trai ấy dẫu có thay đổi thế nào vẫn là người mà anh yêu. Và tình yêu đó, theo thời gian, chỉ có thể lớn hơn, chứ chưa từng ít đi..."

Cậu quay qua nhìn anh với ánh mắt đầy bất ngờ và xao xuyến. Con tim này rất lâu mới lại rung động lần nữa. Hóa ra suốt 6 năm qua trái tim này vẫn lặng lẽ chờ đợi, chỉ để một lần nữa được đập thình thịch vì người đó. Reo cảm thấy mình như đang trở lại cái tuổi thiếu thời ấy. Cứ không ngừng vì một câu nói của một người mà tim đập không phanh.

Cậu cố làm nhẹ đi bầu không khí, lấp liếm sự rung động đang khiến hai má cậu đỏ bừng: "Có điều này em muốn hỏi anh rất lâu rồi đó là anh ăn gì mà miệng lại ngọt thế hả? Làm em cứ..."

Reo ngập ngừng nói tiếp: "....Rung động"

Nagi bật cười thành tiếng, khúc khích nói: "Lúc trước là ăn cơm mẹ nấu còn sau này chắc là do cơm em nấu rồi. Lời này có đủ khiến em hài lòng chưa Reo?"

Mặt Reo đỏ bừng, từ tai lan đến tận cổ trông giống như một quả cà chua di động vậy. Cậu giận dỗi quay mặt đi, không thèm nhìn cái con người ấy nữa. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không chịu buông bàn tay mình ra khỏi anh.

Nagi có thể là bị sự dễ thương này nhấn chìm cho đến chết. Anh cảm thấy em ấy đáng yêu quá mức cho phép. Làm trái tim anh không đặng mà cũng rung động theo em ấy mất rồi.

Quãng đường sau đó chỉ tràn ngập những điều ngọt ngào của cặp đôi trẻ. Không ai còn nhớ rằng chỉ cách đây mấy tiếng thôi họ đã khóc lóc về nhau nhiều đến mức nào. Vì tương lai phía trước vốn đẹp đến mức khiến người ta quên đi mọi nỗi đau đã qua. Chỉ còn lại hai người, tay trong tay, đi về phía ánh sáng.

....

Về đến căn hộ, cậu cảm thấy như mình đang trở lại căn phòng của anh ngày nào. Cách bài trí và từng món đồ vẫn luôn mang dáng vẻ của chàng thiếu niên năm đó. Ngay cả mùi hương quen thuộc cũng khiến cậu bồi hồi không thôi. Cậu thầm nghĩ "Có thể tiến vào thế giới của anh như thế này thật tốt quá".

Nagi khẽ vỗ vai Reo khiến cậu chợt tỉnh giấc trong những hồi ức mơ màng, anh dịu dàng nói: "Chờ anh chút. Để anh lấy đồ cho em thay"

Reo khẽ gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn đáp lại: "Vâng"

Nhân lúc Nagi đang tắm rửa thì Reo cũng đã thay đồ của anh ấy xong. Cậu bỗng đỏ mặt khi mùi hương của anh cứ quanh quẩn trên đầu mũi. Cảm giác như cả người cậu đang được anh ấy ấm áp ôm vào lòng vậy. Chỉ vừa nghĩ thế khiến cậu vừa thấy xấu hổ vừa hạnh phúc không thôi. Trong lúc chờ anh, cậu cũng tranh thủ ngắm nhìn những đồ vật xung quanh đây. Dù không có nhiều vật dụng cầu kỳ, nhưng từng góc nhỏ đều gợi lên cảm giác có hơi ấm của con người.

Reo bất giác mỉm cười. Cậu không biết mình đang tò mò về căn phòng hay chỉ đơn giản là đang tìm kiếm thêm chút dấu vết gì đó của anh nữa.

Thấy tiếng nước vẫn róc rách đều đều vọng ra từ phòng tắm, Reo mới yên tâm lấy trong túi quần một vật nhỏ bí mật. Cậu suy nghĩ không biết nên giấu ở đâu để có thể dễ dàng nhìn thấy nhưng không được quá lộ liễu. Cậu đặt hai chữ "bất ngờ" làm mục tiêu lên hàng đầu. Đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi ánh nhìn dừng lại ở quyển sách đặt trên bàn. Một ý tưởng vụt đến khiến cậu cười ma mãnh.

Reo rón rén, nhẹ nhàng mở trang sách ra nhưng chưa kịp tạo bất ngờ cho anh thì đã bị người nào đó giành lấy tạo bất ngờ trước.

Khi nhìn thấy thứ được kẹp trong những trang sách, ánh mắt cậu không kiềm nổi được sự run rẩy. Cậu cầm lên rồi vuốt ve tấm hình hồi lâu. Người thiếu niên có nụ cười rạng rỡ trong tấm ảnh ấy vẫn luôn khiến cậu nghẹn ngào như khi lần đầu nhìn thấy vậy. Sao mà cậu không biết tấm hình này được chứ. Bởi nó vẫn luôn được giấu trong vòng tay mà cậu luôn đeo suốt bao năm qua...

Mắt Reo chợt đỏ hoe rồi lặng lẽ rơi những giọt nước mắt. Cậu vội vã lau đi chúng rồi âm thầm đặt vật nhỏ cùng tấm ảnh lại như cũ, khép lại thật khéo léo như chưa từng bị ai động vào.

Xong xuôi, cậu ngồi lại vào ghế nhưng tâm trí vẫn chưa hoàn hồn sau những gì cậu vô tình nhìn thấy. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Reo đột ngột vang lên, cắt ngang mọi suy nghĩ ngổn ngang đang diễn ra trong đầu cậu.

Cậu bắt máy, nhận cuộc gọi từ người cấp dưới. Ở bên anh bình yên quá nên cậu cũng quên mất bản thân bình thường bận rộn đến thế nào. Đã là 11 giờ đêm nhưng vì công việc có chút vấn đề nên cậu phải họp trực tuyến gấp trong đêm nay.

Cuộc họp có vẻ diễn ra rất căng thẳng nên mặt Reo trở nên nghiêm túc và lạnh lùng hơn hẳn, dù vốn dĩ cậu vẫn luôn mang dáng vẻ đó khi làm việc. Cậu không biết có phải vì đống rượu cậu đã nốc lúc nãy hay không mà bụng cậu cứ cồn cào, râm ran khủng khiếp. Cậu nhớ rõ mình đã nôn hết rồi nhưng mà không hiểu sao trong người cậu vẫn khó chịu như vậy.

Không rõ từ khi nào, Nagi đã tắm xong và lặng lẽ bước đến gần Reo không chút tiếng động. Người anh còn mơ hồ tỏa ra hơi nóng, đầu tóc ẩm ướt đang được chiếc khăn trên tay anh lau đi. Anh dừng động tác, khoanh tay đứng nhìn em ấy không rời mắt.

Nghe người trong máy tính gọi em bằng ba từ tổng giám đốc khiến anh thoáng ngẩn người trong chốc lát. Thầm nghĩ đứa trẻ ấy thật sự đã lớn khôn rồi. Vui mừng có, nhưng đâu đó trong lòng anh vẫn mang một nỗi buồn chua xót không thành lời. Anh ước rằng giá như anh có thể tận mắt chứng kiến và đồng hành cùng em trong quãng thời gian đó thì thật tốt biết mấy. Nghĩ vậy lòng anh cảm thấy trống rỗng vô cùng.

Đã tự nhủ bản thân đừng cứ mãi nuối tiếc về những điều đã qua nhưng rồi anh vẫn không thật sự cam tâm nhìn 6 năm ấy cứ trôi đi như một khoảng trắng xóa không tên. Những điều anh hằng ao ước đáng lẽ đã có thể xảy ra nhưng rốt cuộc tất cả lại chỉ kết thúc với vô vàn điều tiếc nuối.

Ánh mắt anh khẽ lướt xuống người Reo. Thấy nửa thân trên của em là áo sơ mi tươm tất còn phía dưới lại là cái quần đùi mà anh đã đưa cho em ấy mặc tạm. Sự trái ngược này của em làm cho anh thấy buồn cười nhưng cũng thật đáng yêu không chịu nổi. Anh khẽ thu dáng vẻ này của em vào sâu trong tim. Mọi khoảnh khắc ở bên em ấy đều vô giá nên phải trân trọng, lưu giữ thật sâu và cất giấu đi.

Reo thở dài, thả lỏng cơ mặt sau cuộc họp. Lúc gập máy tính lại cậu mới phát hiện ra trên bàn trà đã xuất hiện thêm một bát canh giải rượu còn nóng hổi. Cậu liền theo bản năng tìm kiếm bóng dáng anh. Ngay lập tức, cậu phát hiện anh đang trong phòng bếp dọn dẹp. Thấy thế cậu lon ton chạy lại bên cạnh.

Lòng ngập tràn cảm động hỏi anh: "Sao anh biết em đang khó chịu vì uống rượu vậy?"

Nagi quay người lại, ánh nhìn dịu dàng: "Mặt em trông khó chịu như vậy mà. Với lại trên người em toàn mùi rượu thôi em có biết không"

Reo ngượng chín mặt, vội cúi xuống ngửi áo mình. Cậu bĩu môi lí nhí nói: "V-vậy để em đi tắm"

"Em mượn phòng tắm của anh chút nhé"

Nagi chưa kịp lên tiếng "Ý anh không phải như vậy..." thì em ấy đã đóng cửa phòng tắm rồi. Anh khẽ cười khổ, thầm nghĩ "Ha, tại sao mình lại thấy tội lỗi thế này..."

Chẳng bao lâu sau, ngay khi Reo mở cửa phòng tắm thì đã thấy bóng dáng anh đứng thù lù ở đó. Khiến cậu có chút giật mình nhè nhẹ. Cậu hốt hoảng hỏi anh: "A... Sao anh lại đứng đây?"

Nagi không đáp mà giành lấy khăn lau trên tay em. Anh ân cần bảo: "Để anh"

Còn chưa kịp phản ứng, Nagi đã dịu dàng quấn khăn quanh tóc cậu, nhẹ nhàng lau từng sợi tóc như sợ làm đau. Trái tim Reo khẽ run lên. Cậu siết chặt lấy nắm tay, không tự chủ đắm chìm trong sự rung động ngọt ngào từ anh ấy.

"Anh đã hâm lại canh giải rượu lúc em đang tắm. Em cứ lấy rồi từ từ uống"

Reo khẽ ngước lên nhìn anh nói: "Uhm, em sẽ uống với lòng biết ơn vô cùng tận luôn đó!"

Nagi mỉm cười trước dáng vẻ tinh nghịch của em ấy. Nhìn dáng vẻ này vừa quen thuộc, vừa khiến người ta chỉ muốn nâng niu mãi mãi.

Sau khi Reo uống xong, cả hai cùng thu dọn để chuẩn bị đi ngủ. Anh tắt hết đèn trong nhà chỉ chừa lại mỗi đèn ngủ trong phòng ngủ. Lúc bước vào đã thấy Reo ngoãn ngoãn nằm một bên trên giường.

Khi nhìn thấy anh bước vào, cậu liền tươi cười đập đập chỗ trống còn lại bên cạnh cậu, ý bảo anh hãy nhanh nhanh nằm xuống đi. Anh thở dài một hơi, có chút lo lắng và hồi hộp nằm xuống giường.

Cậu nghiêng qua nhìn một bên sườn mặt của anh, giọng hí hứng nói: "Lâu lắm rồi hai ta mới ngủ chung như vậy. Thật hoài niệm quá đi"

Nagi quay người sang một bên nhìn em, ánh mắt anh lấp lánh thứ ánh sáng mờ ảo. Anh khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc em, dịu dàng nói: "Ừm, đúng là rất lâu rồi..."

Giọng anh trầm thấp, pha chút khàn khàn như thể mọi cảm xúc đang chực trào ra: "Chỉ mới hôm qua thôi, anh còn ngủ một mình trên chiếc giường này. Nhưng hôm nay người anh yêu lại đang nằm ngay đây..."

Anh ngập ngừng, rồi nói tiếp: "Dù vẫn luôn ở bên cạnh em thế này nhưng anh rất sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, một ảo giác do nỗi nhớ em quá đỗi mà thành. Sợ rằng ngày mai tỉnh dậy sẽ không còn em bên cạnh nữa..."

Nói đến đây, anh run run nắm lấy tay Reo, đặt lòng bàn tay ấm áp ấy lên má mình: "Hãy nói với anh rằng tất cả đều là sự thật đi. Hãy nói... rằng em yêu anh đi"

Reo lặng nhìn dáng vẻ bất an ấy. Ánh mắt cậu dần tan rã, gượng cười đáp: "Em cứ nghĩ chỉ mình em là có nỗi sợ đó nhưng hóa ra cả anh và em đều có chung một nỗi sợ..."

"Em vẫn ở đây, ngày mai, ngày kia và sau này cũng thế"

Reo vươn người qua khẽ hôn vào đôi môi anh. Trong khoảng khắc đó, tất cả hồi hộp, lo sợ và khát khao đều vỡ òa thành một lời thủ thỉ khẽ vang lên giữa đêm tĩnh lặng: "Em yêu anh, Nagi"

Nụ hôn vừa dứt, Nagi liền bật cười hạnh phúc. Anh kéo em vào lòng mình rồi ôm chặt lấy: "Ha... Ôm em như này mới cảm thấy chân thật hơn chút"

Anh thở dài nói: "Cứ mãi như vậy thì thật tốt quá"

Nghĩ ngợi gì đó, Nagi chợt nắm lấy bàn tay phải của em. Ngón tay anh lướt nhẹ qua cổ tay cậu, rồi chững lại khi chạm vào một vật quen thuộc. Ánh mắt anh trầm xuống, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: "Mấy năm qua.. Em vẫn luôn đeo chiếc vòng tay này sao?..."

Reo dời mắt xuống nhìn sợi dây bạc đã hơi ngả màu trên cổ tay mình. Cậu bất giác mỉm cười. Nhìn nó khiến cậu nhớ lại quãng thời gian đó. Có lẽ không chỉ mỗi việc yêu anh, không chỉ là những hy vọng mỏng manh, những dịu dàng anh từng trao hay những hồi ức trong quá khứ mới giúp cậu chống đỡ nổi suốt 6 năm đó.

Mà... còn có chiếc vòng tay này nữa.

Có nó làm cậu cảm giác như anh ấy vẫn luôn ở ngay bên cạnh cậu. Âm thầm đi cùng cậu trải qua mọi khoảnh khắc lúc cậu đau khổ nhất vì bỏ lỡ một người yêu mình, lúc cậu nhớ nhung một người mà không biết phải làm sao ngoài việc nắm chặt lấy chiếc vòng tay lạnh lẽo mà người đó để lại.

Là thứ duy nhất cậu có thể nắm lấy, khi mọi ký ức còn lại chỉ khiến lòng cậu đau đến chết đi sống lại.

"Ừm... Em vẫn luôn mang kể từ khi nhận nó từ hộp nhung sẫm màu anh đưa. Cảm ơn anh vì đã tặng nó cho em. Cảm ơn anh vì đã không để em phải chống chọi lại một mình"

Lòng Nagi như tan nát trước câu cảm ơn từ em ấy. Anh ôm em vào lòng thêm chặt, giọng anh run run thì thầm: "Anh xin lỗi..."

Reo dụi mặt vào áo anh lắc đầu, khẽ nói: "Không đâu, anh không làm gì sai cả. Em đã từng nói anh đừng tự trách mình rồi mà đúng không? Vậy nên đừng như thế nữa nhé. Em.. sẽ đau lòng lắm đó"

Nagi không nói thêm lời nào. Anh chỉ vùi mặt vào mái tóc mềm mại của em ấy, siết chặt vòng tay ôm em thật chặt chẽ. Reo lúc này đã rúc sâu vào ngực anh, thì thầm điều gì đó không rõ lời trong hơi thở mệt mỏi. Sau đó ánh mắt cậu dần khép lại trong sự yên bình chưa từng có. Nagi kéo chăn phủ lên cả hai, cúi đầu đặt một nụ hôn khẽ lên trán cậu.

"Ngủ ngon, xinh đẹp của anh..."

Reo chợt mỉm cười trong cơn mơ màng, những ngón tay vô thức đan chặt lấy tay Nagi. Đêm nay, hai trái tim lạc lối cuối cùng cũng trở về bên nhau sau những cơn bão lòng đã qua. Dịu dàng và nguyên vẹn như thuở ban đầu.

.....

Tối hôm trước, Reo đã trao đổi và bàn giao lại công việc ngày mai cho thư ký của mình. Nên sáng nay, sau khi ăn sáng xong, cậu định lấy xe ở quán Bar rồi tranh thủ về nhà để lấy một vài đồ đạc cần thiết. Nagi có bảo rằng để anh đi cùng cậu nhưng Reo vẫn nhất quyết từ chối. Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Reo mới biết thêm một điều khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Anh hiện đang là lập trình viên đồng thời là nhà sáng lập của một Studio chuyên sản xuất game do chính anh xây dựng từ con số không.

Khi nghe được điều này, cậu cảm thấy rất bất ngờ và tràn ngập sự tự hào khi biết được người thiếu niên tài giỏi năm nào nay vẫn rạng ngời và tỏa sáng như vậy. Thời niên thiếu, anh đã là ánh trăng sáng mà bao người ngưỡng mộ. Mà trong biển người mênh mông ấy, cũng có bóng dáng cậu. Đến khi trưởng thành rồi, cậu vẫn là đứa trẻ năm xưa luôn giương đôi mắt sáng rỡ nhìn về phía anh.

Những điều cậu biết về anh vốn đã ít ỏi nhưng trong 6 năm bỏ lỡ dường như khoảng trống ấy ngày càng thêm xa vời. Đôi khi cậu tự hỏi nếu như không có những hiểu lầm ngày đó thì liệu cậu có thể bên cạnh anh nghe anh kể về những ước mơ và con đường anh lựa chọn và ti tỉ những điều khác hay không... Nhưng rồi cậu chỉ biết cười trước số phận. Bởi lẽ, việc cậu có thể gặp lại anh đã là một phép màu dịu dàng nhất mà cuộc đời mang đến cho cậu.

Reo biết anh rất bận rộn nên cậu cũng không muốn làm phiền anh. Hơn hết, cậu không muốn để anh nhìn thấy hoàn cảnh sống không tốt của mình. Trước khi đi, cậu có úp úp mở mở về món quà bí mật đó cho anh nhưng nhìn biểu hiện ngờ nghệch kia thì e rằng cậu không thể hy vọng gì được nhiều.

Reo bắt taxi đến quán bar rồi thông báo đến nhân viên để họ lấy xe ra gara giúp cậu. Sau đó cậu chạy xe về nhà mình. Lúc mở khóa phòng, cậu khẽ thở dài thành tiếng. Nhìn đống lon bia nằm lăn lóc trên sàn cùng những tô mỳ ly trên bàn trà khiến cậu nhăn mặt. Thầm thở phào khi đã kiên quyết ngăn cản anh ấy. Xong, cậu bắt đầu dọn dẹp từng thứ một, cái nào không cần nữa thì vứt bỏ và đóng gói lại mọi thứ cần thiết. Xong xuôi, cậu tắt cầu dao rồi nhìn căn nhà mình từng gắn bó lại lần cuối. Cánh cửa khép dần cho đến khi đóng hẳn.

Reo dứt khoát bước đi không ngoảnh đầu lại. Cậu bước về phía ánh sáng, bước về nơi có người cậu yêu và người đó cũng yêu lại cậu. Bước về nơi nắm trọn cả hạnh phúc một đời sau này của bản thân. Không chút do dự, băn khoăn.

Trong lúc đang xếp đồ vào cốp xe, Reo nghe thấy một giọng nói quen thuộc của người phụ nữ trung niên phía sau cậu.

"Reo?... Là con sao?"

Cậu chầm chậm quay đầu lại, bất ngờ nói: "Cô?..."

Mẹ Nagi tiến lại gần Reo, bà ngẩng đầu nhìn cậu, cười dịu dàng hỏi: "Con dành cho cô chút thời gian nhé? Sẽ không làm lỡ thời gian của con nhiều đâu..."

......

Quán cà phê nhỏ ven đường vẫn thưa khách như những buổi chiều cuối tuần bình thường. Gió sớm nhè nhẹ lùa qua, làm ly cà phê trên bàn cũng bốc khói lăn tăn trên mặt nước.

Reo ngồi đối diện mẹ của Nagi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi ẩm ướt, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào mẹ anh. Thấy vậy, bà liền đẩy ly cà phê đến trước mặt cậu, hỏi: "Con uống được cà phê chứ?"

Reo lúng túng đáp: "À.. dạ được ạ"

Bà gật đầu, nhẹ nhàng cầm tách trà lên uống một ngụm. Trên mặt bà đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa. Nhưng nét đẹp của bà sẽ không vì thế mà mất đi.

Khi đặt tách trà xuống, bà giải thích: "Cô đang đến thăm một người họ hàng cũ nhưng không ngờ lại gặp được con ở đây"

Ánh mắt hơi hạ xuống, bà miết nhẹ lấy thành tách trà, áy náy nói: "Dù không biết có được nói vậy không nhưng... mấy năm qua con sống có tốt không?"

Cậu bất giác ngước lên nhìn mẹ anh, cậu định nhấc bờ môi rồi nói rằng cậu vẫn ổn nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể nói ra. Môi cậu mím chặt thành một đường, không biết phải thốt sao cho nên lời. Mà những hành động ấy của Reo đã được mẹ anh thu lại qua ánh mắt không sót một chi tiết nào.

Tay bà chợt siết chặt lại. Trái tim đập dồn dập vì một nỗi sợ vô hình, thứ mà suốt bấy lâu nay bà vẫn luôn cố chấp gạt bỏ. Nhưng lúc này đây, trong sâu thẳm, bà hiểu rằng điều mình luôn trốn tránh...có lẽ đang hiện diện rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bà cố giữ như thể mình đang bình tĩnh nhưng gương mặt bà đã xuất hiện một số rạn nứt, bà nắm chặt lấy tay cậu, giọng run run hỏi: "Reo à... Có thể cho cô câu trả lời thật lòng được không? Con... yêu Nagi sao? Suốt mấy năm qua?..."

Reo sửng sốt giật mình, cậu cảm thấy nhịp tim đang dần tăng lên như muốn xé toạc cả lồng ngực trồi ra ngoài. Những từ ngữ như xé rách bức tường phòng ngự mong manh mà cậu vẫn đang cố gắng giữ lấy. Ánh mắt cậu đảo quanh trốn tránh. Trong đầu cậu bây giờ đang có vô vàn câu hỏi và nỗi sợ giăng kín. Bàn tay cậu thoáng co lại run rẩy trong bàn tay đang giữ chặt lấy của mẹ anh.

Bản thân Reo là người hiểu rõ nhất tình yêu mà cậu hiện có đã phải trải qua khó khăn đến nhường nào mới nắm được. Thế nên cậu rất sợ lại có ai khác sẽ đến cướp đi tình yêu mà cậu đã phải đánh đổi cả suốt 6 năm qua. Cứ cho là cậu ích kỷ không suy nghĩ đến tấm lòng của một người mẹ nhưng thật lòng cậu chỉ đang cố giữ lấy cái người mà mình đã yêu gần như bằng tất cả những gì còn lại trong tim. Cậu không muốn rời xa anh ấy nữa. Dù có như thế nào cậu cũng sẽ cố nắm chặt tình yêu ấy bằng tất cả những gì mà cậu có. Kể cả hèn mọn cầu xin, năn nỉ hay níu kéo cậu cũng sẽ làm.

Khi đứng trước ranh giới giữa mất và còn, con người ta thường mạnh mẽ một cách lạ lùng. Như thể nỗi sợ hãi cũng phải nhường chỗ cho khát khao níu giữ điều duy nhất khiến họ còn muốn tồn tại. Trong khoảnh khắc ấy, lý trí có thể mờ đi nhưng ý chí thì lại bừng sáng, cháy lên từ chính tình yêu, nỗi đau và cả tuyệt vọng. Bao thăng trầm đi qua khiến đôi mắt không ngừng ướt nhòe, nhưng cũng chính chúng đã thắp lên một ánh sáng không thể dập tắt.

Reo thầm nghĩ "Nếu là anh Nagi thì liệu anh sẽ trả lời như thế nào đây?...". Có điều cậu đã tưởng tượng ra được khung cảnh đó. Khung cảnh với sống lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định cùng câu trả lời thành thật từ con tim kia.

Reo bất giác mỉm cười, cậu hít một hơi thật sâu. Đôi mắt tím mạnh mẽ nhìn thẳng vào mẹ anh. Giọng kiên định vững vàng nói: "Vâng... Con yêu anh ấy"

"Con xin lỗi cô nhưng... Con không biết nên giải thích thế nào cho đủ về thứ tình yêu ấy. Chỉ là, suốt những năm qua, tình cảm con dành cho anh ấy chưa từng đổi thay. Nó không mờ đi, cũng chẳng phai nhạt dù chỉ một chút..."

"Con biết rằng con không có quyền đòi hỏi hay mong cô phải chấp nhận. Nhưng nếu phải phủ nhận tình cảm này... thì con thật sự không làm được. Vì... nó là tất cả những gì còn lại trong con"

"Nếu như phải nói dối, con có cảm giác như mình đã phản bội lại tình yêu điên cuồng con dành cho anh ấy suốt 6 năm qua. Con không thể làm được điều tàn nhẫn như vậy. Nên mong cô hãy thứ lỗi cho con và cảm thông cho thứ tình yêu ấy... "

Ánh mắt Reo ươn ướt, bờ môi run rẩy mấp máy: "Anh Nagi cũng đã đau khổ về thứ tình yêu khác biệt này rất nhiều rồi và... bản thân con cũng thế. Để có thể đến với nhau như ngày hôm nay, con và anh ấy đều phải đấu tranh giằng xé tâm can mình rất nhiều. Để mà nói hết e rằng là không đủ nhưng con muốn cô hiểu rằng cả con và anh ấy đều là thật lòng yêu đối phương"

Cậu cúi đầu, nước mắt rưng rưng ở khóe mi: "Con chỉ xin cô... đừng bắt tụi con buông tay nhau. 6 năm qua... đã là giới hạn cuối cùng mà bọn con dành cho nhau rồi nên nếu mà bỏ lỡ nhau một lần nữa con sẽ... không chịu được mất"

Nói xong những lời cần nói, trái tim Reo đau nhói tột cùng. Nỗi bất an vẫn không thể dừng lại. Cậu cảm thấy mình như đứng trước một vực sâu không đáy, chỉ cần một cơn gió lướt qua thôi cũng đủ để rơi mãi không có điểm dừng. Thế rồi cậu yếu đuối rơi từng giọt nước mắt bất lực.

Bà sửng sốt không nói nên lời, nước mắt bà từ lúc nào đã tuôn rơi trên gò má xuất hiện vài nếp nhăn. Bà đứng phắt dậy, đau lòng ôm chầm lấy Reo. Lòng bà như tan vỡ khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Bà siết lấy cậu như thể đang cố vá lại những mảnh vỡ mà chính mình đã lỡ tay làm rơi từ năm nào.

Giọng bà lạc đi, nghẹn ngào và đầy hối hận: "Cô xin lỗi... thật lòng xin lỗi con"

Bà run rẩy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu như một cách xoa dịu chính bản thân: "Con hiểu nhầm rồi ... Cô không có ý định chia rẽ hai đứa nên con đừng sợ cũng đừng khóc nữa. Con mà cứ như thế, cô sẽ chỉ cảm thấy tội lỗi đang chất chồng thêm lên cái thân thể già yếu này thôi..."

Reo khựng lại, ngước nhìn gương mặt lấm lem của bà. Người phụ nữ từng rất thân thuộc, giờ đây lại hóa xa lạ đến đau lòng.

Mẹ anh nói với giọng sụp đổ: "Cô chỉ là... muốn xác nhận điều mà bản thân đã trốn tránh suốt bấy nhiêu năm qua. Mặc dù tất cả đều là những suy đoán vô căn cứ xuất phát từ giác quan của một người phụ nữ nhưng... cô vẫn luôn không có đủ can đảm để đối diện"

"Cô đã sai rồi. Sai ngay từ lúc đó... sai cả trong cách đối diện với cảm xúc của con trai mình. Cô nghĩ rằng mình đang bảo vệ nó khỏi con đường khó mà ai có thể chấp nhận nổi... nhưng hóa ra cô lại là người đẩy thằng bé vào hố sâu không lối thoát"

Giọng bà nhỏ dần, như thể đang thú nhận tội lỗi với chính lương tâm mình: "Từ đầu đến cuối, cô chưa từng là một người mẹ tốt. Cô chỉ đang dùng cái danh nghĩa của người mẹ để dồn thằng bé đến đường cùng, ép nó phải đi đúng với con đường như bao người khác. Nói ra vô số lời cay nghiệt trong lúc thằng bé phải khốn đốn với thứ tình cảm thầm kín nó dành cho con nhất"

Reo sững sờ, cổ họng nghẹn lại như có gì đó mắc kẹt. Cậu không nói gì. Cậu chỉ siết chặt bàn tay mình, cảm thấy lồng ngực như đang bị thứ gì đó lạnh buốt đè nặng.

Mẹ anh vỗ vỗ lồng ngực mình, nghẹn ngào nói: "Cái lúc mà thằng bé cần một người để nương tựa, thấu hiểu và thông cảm cho thứ tình yêu mà nó đã luôn phải khốn khổ, đấu tranh, giằng xé cả nội tâm lẫn thể xác của nó thì chính cô... cô là người đã phủ nhận, chà đạp lên tình yêu kiêu hãnh của thằng bé. Cho rằng tình yêu của nó là thứ tình yêu khác thường và kỳ cục. Là sai lầm của tuổi trẻ và là một cơn bốc đồng lúc nông nổi..."

Bà nghẹn lại, mắt rưng rưng nhưng không thể khóc thành tiếng: "Lúc ấy nó bật khóc bảo với cô rằng... nó sẽ yêu con trọn đời và sẽ không hối hận vì đã yêu con nhiều đến như vậy... Thằng bé đã luôn khăng khăng cho rằng nó thật lòng yêu con xuất phát từ tình yêu chứ không phải là tình cảm mến mộ. Sau đó... nước mắt nó chảy giàn giụa, chất vấn hỏi cô rằng vì sao nó chỉ yêu mỗi một người thôi mà cô lại khó chấp nhận đến như vậy..."

Reo lặng người, thẫn thờ gục đầu xuống, cả người co rút lại như thể nếu để bản thân thẳng lưng, cậu sẽ vỡ vụn thành từng mảnh. Cậu cảm thấy trái tim mình nhói lên từng đợt. Cậu chưa từng biết được câu chuyện ngày hôm ấy chỉ đến khi mẹ anh nói ra. Anh chưa từng nói gì cả. Chỉ lặng lẽ rời đi, để lại một bức thư cùng khoảng trống không thể lấp đầy trong trái tim cậu. Nhưng giờ đây, khi sự thật được phơi bày trong ánh chiều hoàng hôn dịu dàng nhưng đầy tàn nhẫn, cậu lại cảm thấy mình như kẻ xa lạ trong chính câu chuyện của bản thân.

Bà bấu lấy lồng ngực đang không ngừng quặn thắt lại, giọng run run nói tiếp: "Cô biết mình đã gây ra vết cắt sâu đến mức nào nhưng lúc ấy cô đã chối bỏ hết tất cả và lại dùng những lời lẽ cay nghiệt để bóp nghẹt trái tim nó thêm một lần nữa"

"Cô biết rõ con là giới hạn cuối cùng của thằng bé nhưng cô đã lợi dụng điều đó để nó từ bỏ hy vọng, buông bỏ con đi sang Anh với cô. Cô không biết ngày hôm đó thằng bé và con đã xảy ra chuyện gì nhưng sau khi gặp con về nó mang khuôn mặt ướt đẫm nước mắt rồi nói với cô rằng nó muốn rời xa khỏi nơi này, tránh thật xa khỏi con"

Mẹ Nagi khẽ cười cay đắng: "Nhưng đối với cô thì thấy thằng bé chịu nghe lời là cô đã mãn nguyện rồi... nhưng đâu biết rằng đó cũng là khởi đầu cho sự đổ vỡ mối quan hệ giữa cô và thằng bé..."

Reo bấu lấy cạnh bàn, cố giữ thăng bằng cho đôi chân run rẩy. Đứng trước sự đổ vỡ rã rời của một người mẹ đang tự trừng phạt mình, cậu lại không thể tức giận nổi. Một câu oán trách cũng không biết làm sao để thốt ra.

Bà hồi tưởng nhớ lại: "Thằng bé Nagi vốn dĩ đã ít cười và lạnh lùng rồi nhưng kể từ khi sang đó mọi thứ hình như còn trầm trọng hơn thế. Im lặng là cách mà thằng bé yếu ớt phản kháng lại người mẹ này nhưng dù vậy đó là đòn giáng mạnh mẽ nhất lên trái tim cô khiến cô không tài nào thở nổi. Cô không biết lần cuối nó tươi cười nói chuyện với cô là khi nào nữa..."

"Mặc dù cô đã nói là có thể lo cho nó nhưng nó cứng đầu lắm. Suốt quãng thời gian học Đại học là tự thằng bé bạt mạng làm thêm đủ thứ công việc để kiếm tiền chi trả học phí. Một đồng tiền nó cũng nhất quyết không muốn nhận lấy từ người mẹ này"

"Con biết không Reo, cô... đã luôn rất hoang mang và luôn tự hỏi bản thân rằng cô đã sai rồi sao nhưng đến tận nhiều năm sau cô mới thông suốt vỡ lẽ ra mọi chuyện. Trong lúc dọn dẹp phòng thằng bé, cô vô tình phát hiện ra tấm ảnh của con được giấu trong cuốn sách sờn gáy mà nó vẫn thường lặng lẽ ngồi hàng giờ chỉ để nhìn chằm chằm vào một trang sách không lật"

"Khi ấy, cô mới nhận ra... nó không hề quên con, chưa từng nguôi ngoai, và càng chưa bao giờ ngừng yêu. Cũng chính lúc đó, cô mới thấu rõ rằng mình đã sai hoàn toàn rồi..."

Reo không thể chịu đựng thêm. Cậu đưa tay che một nửa khuôn mặt, một giọt nước len lỏi rơi xuống bàn tay run rẩy như thể mọi thứ trong cậu đã bắt đầu sụp đổ, tan vỡ không sót lại chút gì. Cậu chỉ ước giá như mình chưa từng nghe thấy gì cả, giá như chỉ biết rằng anh yêu cậu nhiều đến bao nhiêu chứ không biết rằng vì yêu cậu anh đã đau khổ đến nhường nào. Nhưng sự thật mà ngày hôm đó anh đã giấu cậu đã được nói ra, không thể rút lại, không thể xóa nhòa. Cậu không dám tưởng tượng trong quá khứ anh đã bị tổn thương bởi những người mình yêu nhiều đến nhường nào nữa.

Mẹ Nagi nghẹn ngào tiếp tục nói, như trút ra tội lỗi đã đè nặng lồng ngực bà suốt bao năm: "Rốt cuộc cô chỉ đang áp đặt thứ tình yêu thảm hại của chính bản thân mình lên thằng bé. Cô tưởng rằng bằng cách ép nó đi một con đường đúng đắn, là cô đang bảo vệ nó khỏi những nỗi đau mà cô từng phải gánh chịu. Nhưng hóa ra, cô lại chính là người tái hiện bi kịch lên cuộc đời của con mình như cách cô đã từng làm..."

"Vốn dĩ ngay từ đầu, cái tình yêu thảm hại của cô đã không thể sánh bằng với tình yêu sâu sắc mà nó dành cho con, Reo... Cô cảm nhận được thứ tình yêu to lớn thường trực trong trái tim thằng bé, chỉ sợ nó có móc hết ruột gan ra cũng không đủ để bộc lộ hết thứ tình yêu đó cho con biết... Khi biết rằng con cũng yêu nó, cô mừng lắm nhưng cùng lúc biết được bản thân là người gián tiếp khiến hai đứa chia cách suốt 6 năm qua khiến cô tội lỗi, ân hận đến tột cùng..."

Reo nhắm mắt lại, nước mắt không kiểm soát được mà cứ tuôn ra. Cậu như nhìn thấy một hình ảnh đổ bóng của chính quá khứ, méo mó và đau đớn, không còn nhận ra ai đúng, ai sai, chỉ còn cảm giác mất mát lan rộng đến tận ngóc ngách trong xương tủy.

"Có lẽ một câu xin lỗi cũng không đủ để cô chuộc lỗi hết những sai lầm mà cô đã gây ra cho hai đứa. Cô... không còn mặt mũi nào để cầu xin con và thằng bé tha thứ cho cô..."

Bà nấc nhẹ, ánh mắt phủ đầy một màu xám xịt, u tối. Giọng bà lạc đi vì nước mắt: "Thằng bé Nagi từ nhỏ đến lớn đã luôn suy nghĩ phải bảo vệ cô khỏi những tổn thương... Nhưng cô chưa từng bảo vệ được thằng bé dù chỉ một lần. Cô chỉ toàn đem lại bất hạnh và đau khổ cho nó"

"Có lẽ... Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của thằng bé đó là có một người mẹ như cô..."

Reo khẽ siết chặt lấy nắm tay. Ngỡ ngàng ngước nhìn khuôn mặt lấm lem của bà trước những lời nhận định ấy. Cậu muốn nói cho bà rằng có lẽ anh ấy đã không hận bà đến như vậy, có lẽ anh ấy luôn yêu thương bà kể cả khi bà đã gây vết thương lòng cho anh... Nhưng cậu chỉ là người đứng ngoài câu chuyện. Dù có yêu anh đến đâu, cậu cũng không thể chắc chắn về những gì đang diễn ra trong sâu thẳm trái tim anh. Sau ngần ấy tổn thương, liệu anh có còn là đứa trẻ năm xưa, đứa trẻ luôn đứng chắn trước mẹ mình mà không cần lý do, luôn một mực bảo vệ bà như thể bà là cả thế giới ấy nữa không?...

Bà nhìn cậu với ánh mắt thân thương. Với cương vị là một người mẹ đã luôn quan sát con mình suốt 6 năm qua, bà suy nghĩ kỹ càng rồi nói: "Suốt bao năm qua, thằng bé Nagi đã kìm nén nỗi nhớ con rất nhiều nhưng chắc 6 năm đó đã là giới hạn cuối cùng của thằng bé. Vậy nên nó mới gấp rút, lật đật chuyển hết công việc về đây như vậy. Có lẽ với tính cách của thằng bé thì khi về đây rồi nó sẽ chỉ âm thầm tìm kiếm tin tức về con rồi lặng lẽ đứng quan sát con từ xa. Nên việc hai đứa có thể gặp lại nhau và thành đôi như vậy cũng không hẳn là do duyên số. Chỉ là... trong lòng hai đứa còn yêu đối phương rất nhiều mà thôi..."

Đôi mắt cậu cụp xuống như muốn giấu đi dòng cảm xúc cuộn trào. Trong lòng Reo bỗng dấy lên một nỗi xót xa xen lẫn yêu thương vô hạn. Cậu trách bản thân đã không biết gì hết về những cảm xúc lẫn suy nghĩ trong sâu thẳm trái tim anh. Nhưng rồi, cậu lại cảm thấy biết ơn vì cả cậu và anh đã không lựa chọn buông tay đối phương và vẫn luôn yêu người kia nhiều đến như vậy...

Bà cúi gầm mặt xuống rồi bấu chặt lấy các ngón tay, giọng nhẹ bẫng gửi gắm: "Điều mà cô có thể bảo vệ cho thằng bé đó là đứng từ xa nhìn con và nó hạnh phúc. Chỉ là... nếu còn chút hy vọng nào để chuộc lại lỗi lầm, cô hy vọng... con có thể thay cô bảo vệ nụ cười của Nagi suốt phần đời còn lại. Nụ cười đó cô đã không giữ được. Nhưng con thì khác. Con là người mà thằng bé chọn, là người nó yêu hơn cả chính bản thân nó"

Bà nghẹn ngào nói lời cuối, như thể khắc vào đáy tim mình một di chúc: "Nhìn con và thằng bé như vậy khiến cô không còn gì để tiếc nuối nữa. Hứa với cô rằng đừng nói với thằng bé hôm nay con đã gặp được cô nhé. Có lẽ... cô sẽ đi đến các nước khác nhau và sống một cuộc đời cô đơn lẻ loi đến khi yên nghỉ. Coi như là... một cách để cô chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ"

Nói xong, bà vội vã lau nước mắt rồi tháo chạy ra ngoài trước ánh nhìn sững sờ của Reo, ánh nhìn như cố níu lấy hình bóng đang dần rời xa. Cho đến khi bóng dáng bà khuất hẳn sau khung cửa, Reo vẫn đứng đấy bất động. Thời gian tích tắc dần trôi đi. Một mình cậu ngồi trong không gian quán chạng vạng, gió khẽ lùa qua khe cửa chạm vào da thịt như một lời thì thầm nhắc nhở rằng mọi thứ vừa xảy ra là thật. Trái tim trong lồng ngực cậu vẫn nằm yên ở đó, nhưng lại trống rỗng đến mức cậu không còn nhận ra nó còn đang đập nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro