Chương 7: Tạm biệt, mặt trời nhỏ
Trên đường đi đến bệnh viện A, Nagi ngồi trong chiếc xe taxi với một thần trí không ổn định. Dẫu cho xung quanh rộng rãi thoáng mát nhưng anh vẫn cảm thấy ngột ngạt đến mức khó thở. Anh cứ liên tục nhìn về phía chiếc hộp trong lòng bàn tay, nâng niu nó như một đóa hoa mỏng manh, dễ vỡ. Giống như trên người anh chỉ có nó là vật quý giá duy nhất nên mới ra sức bảo vệ trong lòng bàn tay nhỏ bé chả thể nắm trọn cả thế giới vậy.
Khi điều chỉnh lại nhịp thở nặng nề. Nagi cũng bình tĩnh đi ít nhiều. Chỉ là những cảm xúc từ nãy đến giờ đã không còn chịu sự chi phối của anh nữa. Nó cứ loạn cào cào cả lên. Khiến tim anh chịu đủ rất nhiều loại áp lực vô hình.
Tất cả đều dồn nén đè nặng lên thân người của Nagi. Làm cho một người luôn luôn hiên ngang, đứng thẳng giờ đây chỉ còn biết cúi người, cổ rụt như một kẻ chờ bị tòa tuyên án tử hình.
Cuộc đối thoại vừa rồi của mẹ với anh trông giống như một cơn ác mộng ngắn ngủi nhưng khi tỉnh giấc vẫn chưa kịp hoàn hồn mà vẫn còn dư âm dai dẳng đeo bám. Nhưng cũng nhờ nó mà Nagi chợt nhận ra rất nhiều điều và cũng đã thông suốt lý giải ra rất nhiều khúc mắc lúc trước.
Chẳng hạn như tại sao em ấy lại luôn tránh mặt anh hay là việc Reo đã không còn nhắn tin thân thiết với anh như khi trước nữa. Và cả việc hai người đã trở nên xa cách từ một lúc nào đó cũng vậy.
Quanh đi quẩn lại vẫn là giả định mà anh một mực không muốn cho là thật đó. Có chạy trốn đằng trời cuối cùng vẫn là không chạy thoát được nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng.
Còn gì đáng sợ hơn việc một nỗi sợ hãi lại biến thành sự thật cơ chứ?
Nagi chợt lầm bầm nói câu: "Ra là vậy...."
Nhưng Nagi thật sự cảm thấy khó hiểu về những hành động của Reo ngày anh quay về.
Tại sao em ấy lại làm như vậy?
Không phải em ấy nên tránh né anh như cách em vẫn làm sao?... Tại sao lại đột ngột thay đổi ý định như vậy?
Suy nghĩ một lúc Nagi cũng chợt cho ra một lý do mà anh cho là hợp lý nhất. Một cậu nhóc luôn bám lấy anh và xem anh như một người anh trai như vậy, cho dù là ai cũng vẫn là cảm thấy không tiếp thu ngay được. Reo chỉ là nhất thời muốn cả hai quay về như xưa, lưu luyến cái cảm giác được anh nuông chiều mà thôi. Mặc dù em ấy biết được tình cảm kỳ lạ của anh, dù cho tâm trí vẫn luôn từ chối nhưng cơ thể lại theo thói quen mà tiếp nhận.
Đúng vậy nhỉ?...Nếu anh là em ấy thì cũng sẽ hành động như vậy.
Nagi hít một hơi khí lạnh, đầu óc lại trở nên trì độn. Tâm trí mệt mỏi đến độ chỉ muốn ngủ thiếp đi. Việc anh luôn đi tìm Reo khi gặp bế tắc và mỏi mệt đã là một thói quen khó bỏ của anh từ mấy năm trước. Ngay cả việc anh chạy đi đến đây cũng là một hành động trong lúc vô thức.
Giờ đây Nagi có chút hối hận với hành động bồng bột của mình. Anh không biết phải đối mặt với em ấy như thế nào. Vừa thấy hổ thẹn và có lỗi với Reo. Nhưng anh cũng hiểu rõ rằng mình không thể trốn chạy cả đời này được. Anh không rõ mình cần điều gì từ em ấy. Nhưng... có lẽ là một câu trả lời.
Nếu em ấy muốn cả đời này đều không muốn nhìn thấy anh nữa thì anh cũng có thể làm theo nguyện vọng của em ấy. Chỉ cần là điều em muốn.
Ngay từ ban đầu khi có ý định muốn thổ lộ đoạn tình cảm này anh cũng đã chu đáo tự dàn xếp cho mình hai con đường. Một là anh có được cả thế giới, hai là anh mất hết tất cả. Tuy việc anh thổ lộ với em ấy trong lúc say là ngoài ý muốn nhưng chung quy lại vẫn là ra hai kết cục mà anh đã vạch ra.
Tuy nói đây là thể xác và linh hồn của Nagi nhưng dường như lại không phải. Reo hình như vẫn luôn là người nắm giữ lấy cả trái tim anh và ngay cả thể xác này cũng thế...
Từng tấc da tấc thịt trên người anh đều được Reo kiểm soát một cách chặt chẽ.
Chiếc xe taxi dừng lại ngay trước cổng bệnh viện. Nagi có chút chần chừ khi bước xuống. Anh dõi mắt nhìn tòa nhà đang sáng đèn trước mặt. Không rõ trong vô số ô cửa rực sáng kia thì Reo đang nằm ở nơi nào.
Chiếc điện thoại trong tay Nagi quay dòng số của người nọ, reo vài tiếng rồi đổ máy. Giọng nói em thường ngày có chút khàn đi trông thấy.
"Anh Nagi..."
Nagi im lặng một hồi lâu, khổ sở đấu tranh với dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mới chậm rì thốt ra: "Ừm... Anh đây"
Phòng bệnh của Reo chỉ còn lại một mình cậu. Khi làm hành động ngu ngốc kia, Reo cũng không nghĩ tới nó sẽ nghiêm trọng như thế này. May là cái mạng nhỏ này của cậu vẫn còn cứu được. Reo nghĩ rằng chắc hẳn anh ấy đã lo lắng cho cậu lắm.
Reo nhớ lại câu nói bông đùa của anh lúc trước, ngờ nghệch hỏi: "Anh đã ăn trưa chưa?"
Nagi không ngờ rằng em ấy sẽ hỏi câu này, cứng đờ đáp: "Anh... Anh tất nhiên là ăn rồi"
Reo cho là thật, thầm thở phào nhẹ nhõm nói rằng: "Vậy thì may quá. Em sẽ không hy vọng lời nói của anh ngày hôm đó là thật lòng..."
Anh chỉ cười trừ, nhưng điệu cười trông còn khó coi hơn cả khóc. Tự nói với chính mình: "Đồ ngốc, anh là thật lòng..."
Trong lòng không khỏi lo lắng, trầm giọng hỏi: "Đau không? Em vẫn luôn sợ đau như vậy mà"
Lại cảm thấy câu nói khá cứng ngắc, Nagi bông đùa bồi thêm: "Không có anh bên cạnh chắc sẽ không khóc nhè đâu chứ?"
Reo chợt nhìn xuống kim tiêm truyền dịch đang cắm trên tay mình. Đúng vậy, trước kia cậu quả thật rất sợ đau. Mỗi lần nhìn thấy kim tiêm thì Reo đều sợ hãi đến mức trốn đằng sau lưng anh. Cũng nhờ anh dỗ dành bằng kẹo ngọt cậu mới miễn cưỡng vượt qua được. Nhưng giờ đây, loại đau đớn do kim tiêm gây ra cũng không đau đớn bằng một phần trong trái tim đang rỉ máu của cậu.
Dần dà cậu cũng không cảm thấy nó đáng sợ như trước nữa. Chỉ là cảm giác cả người đều ê ẩm, mỏi mệt, đầu thì đau như búa bổ vẫn là một cảm giác không được thoải mái gì cho cam.
Reo lắc đầu, nói qua điện thoại: "Không có. Em đã mạnh mẽ hơn khi trước rất nhiều rồi"
Cậu bỗng nhìn về phía ô cửa sổ, cảm giác đang ở rất gần anh nhưng lại cũng rất xa. Nghe có chút ngớ ngẩn nhỉ?
Tự nhiên cậu thấy nhớ anh ấy quá đi mất....
"Anh đang ở đâu?"
Nagi lúc này đang tựa người lên bức tường. Ngửa đầu nhìn về ánh trăng xa xôi, nhẹ bẫng đáp rằng: "Anh đang ở nhà. Chắc sẽ không lên thăm em được"
Reo bỗng lắc đầu, rũ mắt cười cười: "Không đâu. Anh phải chú tâm học hành cho tốt. Mùi bệnh viện rất khó ngửi. Anh sẽ không thích"
Đứa trẻ này lúc nào cũng nghĩ tốt cho người khác như vậy. Cũng không xem lại mình đang là bệnh nhân. Người xấu xa như anh vốn dĩ đã không cần được em ấy quan tâm đến.
Giọng điệu mang theo chút tức giận. Anh mất kiên nhẫn hỏi ngược lại cậu: "Còn em thì sao? Em cho rằng em sẽ thích mùi bệnh viện ư?"
Bị anh hỏi, cậu có chút sững sờ. Biện minh rằng: "Nhưng em đang là bệnh nhân. Dù không thích cũng phải ở đây thôi. Sao anh lại nổi nóng như vậy?"
Nagi mệt mỏi xoa mặt sau đó mới nói: "Xin lỗi em. Là anh không tốt..."
Anh chỉ là cảm thấy bực bội khi em ấy vẫn đối tốt với mình như thế. Đáng lẽ việc em ấy nên làm là phải mắng chửi anh một cách thậm tệ thì khi đó anh mới thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Nhưng đến cuối cùng, Reo em ấy vẫn là không nỡ phải không?
Hay là... Reo đang thương hại anh?
Em ấy diễn như vậy không cảm thấy mệt mỏi sao. Rõ ràng đã biết được tình cảm của anh rồi vậy mà lại diễn như thể không hề hay biết gì hết.
Nagi hít một hơi thật sâu, bàn tay run rẩy mân mê chiếc hộp trong túi áo khoác. Anh cảm thấy cứ giằng co đấu tranh khổ sở như vậy thật không có nghĩa lý gì cả. Chi bằng cứ giải quyết luôn một thể, cho nhau một cái đáp án thì có phải tốt hơn không?
Nagi cố nén sự run rẩy, muốn nhổ bỏ cái gai trong lòng, hỏi em: "....Reo, có phải em đã biết hết mọi chuyện rồi đúng không?"
Mắt Reo mở to, bàn tay bỗng siết chặt lấy ga giường. Mái tóc tím theo động tác cúi đầu của cậu cũng rũ xuống theo. Một vài lỏn tóc che lấy một nửa khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, không rõ giờ đây cậu đang có biểu cảm gì.
Định nói rằng không phải song cuối cùng cậu vẫn nói ra sự thật
"Đúng vậy..."
Một thoáng yên tĩnh, Nagi hỏi em: "Em cảm thấy thế nào về chuyện đó. Có phải... rất khó chấp nhận phải không?"
Chạm trúng chỗ đau trong lòng. Người mình yêu thầm hỏi mình rằng việc anh ấy yêu người khác có phải rất khó chấp nhận hay không thì bản thân nên trả lời như thế nào đây? Chẳng lẽ cậu nên nói thật lòng mình là rất khó chịu, rất không cam tâm sao? Nhưng vốn dĩ cậu đâu có quyền nói như thế...
Cái đau đớn quá độ từ thể xác và con tim khiến Reo bộc lộ sự ích kỷ của riêng mình, không tỉnh táo, đau khổ hỏi anh: "Nếu em nói phải thì sao? Vậy thì anh có thôi ngừng yêu nữa không?"
Trong sự ích kỷ bộn bề, điều cậu muốn không phải là cầu xin anh yêu mình mà là: "Em... chỉ muốn chúng ta mãi bên cạnh nhau như lúc trước. Như thế không được hay sao?"
Khi hoàn hồn, Reo thấy bản thân đã đi quá xa, giọng nói mang theo hoảng loạn và run rẩy bào chữa rằng: "Em... em không phải có ý đó"
Nhìn người mình yêu bên cạnh một người con gái khác chẳng phải là một loại vui vẻ gì. Nhưng cậu không muốn lấy lý do đó để bản thân trở nên ích kỷ như vậy. Chưa kể bản thân cũng không có quyền làm điều đó. Anh ấy là người cậu yêu. Nhưng anh cũng là thật lòng yêu cô gái đó. Trong vở kịch này chỉ có vai diễn của cậu là thừa thãi. Một vật trang trí khôi hài cho thiên hạ được một trận cười mỉa mai. Mọi thứ sẽ thật tuyệt nếu không có sự tồn tại của cậu.
Nhiệm vụ của cậu chỉ nên lặng lẽ đứng phía sau bọn họ, nói dối lòng mình rồi chúc hai người họ thật hạnh phúc. Đúng vậy... đó mới là điều đúng đắn của một người yêu anh nên làm mới phải.
Reo cắn chặt lấy môi đến khi nó bật cả máu ra. Nói những lời ích kỷ đó xong cậu lại không thu được chút lợi lộc nào trong người mà nó còn khiến Reo thêm đau đớn khổ sở vì biết rằng cái quyết tâm vô căn cứ kia không là gì cả khi đâu đó trong lòng cậu vẫn không thể nào buông bỏ được anh ấy. Reo co hai đầu gối rồi úp mặt vào trong. Đau khổ triền miên chấn chìm rồi bao vây lấy cậu.
Nagi như đã đoán trước được câu trả lời. Trong nháy mắt, đôi con ngươi anh chứa đầy ánh nước để che đậy sự sụp đổ nơi sâu thẳm. Anh rũ mắt mỉm cười, lòng đau đớn đến cùng cực nói rằng: "Được, anh hiểu rồi. Không ép em nữa..."
"Nhưng có điều này anh phải nói. 2 năm qua anh thật sự đã hết đường lui rồi. Đây đã là năm thứ 3 nhưng rất tiếc là anh vẫn chưa từ bỏ được..."
Giọng Nagi run run truyền qua phía bên kia điện thoại: "Anh... Anh biết mình không nên như thế nhưng anh không thể điều khiển trái tim này được"
Hốc mắt anh đỏ hoe, khổ sở nói: "Anh thật sự đã hết thuốc chữa rồi. Xin lỗi em, Reo. Thật lòng xin lỗi em..."
Câu nói của Nagi như dao nhọn đâm thẳng vào trái tim Reo. Tại sao anh ấy lại xin lỗi cậu, người có lỗi phải là cậu mới đúng. Việc anh yêu cô gái đó là lẽ thường tình, không có gì sai trái cả. Nếu anh ấy cảm thấy có lỗi về việc anh giấu cậu cả 3 năm qua hay việc anh phá vỡ lời hứa sẽ mãi bên cạnh nhau thuở con nít thì cũng không nên làm vậy. Đó không phải bổn phận của anh ấy.
Trước kia cậu sẽ có những loại suy nghĩ và giả tưởng không được đứng đắn cho lắm. Chẳng hạn như tự đặt ra giả sử rằng nếu cậu cũng là con gái thì có phải anh ấy cũng sẽ một lần động lòng hay không? Rồi có phải chăng anh sẽ yêu cậu trước cả cô gái kia hay không?
Loại suy nghĩ đó có thể khiến cậu thỏa mãn được một phần nào đó khi nghĩ rằng có thể ở một thế giới khác anh Nagi sẽ thật lòng yêu cậu như vậy. Nhưng giờ đây tận mắt nhìn thấy anh ấy yêu cô gái đó nhiều như thế khiến Reo chỉ biết vừa vui vừa hổ thẹn. Vui vì biết rằng anh yêu cô gái hoa khôi kia là thật lòng, hổ thẹn vì biết rằng bản thân dù một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Thế nên những ảo tưởng lúc trước bỗng chốc vỡ nát thành những mảnh vụn lúc nào không hay. Cảm thấy bản thân mình đã quá tự tin nên khi vỡ lẽ ra sự thật cậu có chút không chấp nhận được.
Nước mắt chứa đựng sự đau khổ tuôn trào ngay khóe mắt. Reo không muốn cho anh biết chỉ đành vùi sâu trong lớp chăn để che đậy tiếng khóc nức nở. Và Reo đã thành công trong việc che giấu khi Nagi ở đầu dây bên kia không hề hay biết tới.
Mang hết nỗi đau cất hết đi, anh quay mặt lại nhìn tòa nhà trắng một lần nữa. Chới với lấy không trung như muốn chạm đến một bóng hình. Anh cười mỉm, thủ thỉ giọng nói ấm áp lần cuối qua điện thoại vờ như dặn dò nhưng thực chất lại là lời từ biệt trịnh trọng cuối cùng.
"Không nói nữa. Em phải nhanh chóng khỏe lại. Phải sống thật tốt nghe chưa?..."
Không đợi cậu trả lời, Nagi đã nhanh chóng tắt điện thoại đi. Tay cầm điện thoại của anh buông thõng xuống. Nước mắt rũ rượt chảy xuống thành hàng. Dáng vẻ quật cường của Nagi sụp đổ mà được thay bằng sự mệt mỏi, đau khổ và có cả tuyệt vọng. Nỗi xót xa giờ đây không thể nào diễn tả được. Sức sống trong người anh cứ như thể bị người ta rút cạn. Thân thể không chống đỡ nổi mà cứ trượt dần xuống nền đất. Anh bật khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa từng được khóc.
Sợi dây thừng mà Nagi Seishiro cho rằng là cọng cỏ cứu mạng lại bị người nào đó vô tình cắt đứt mất. Anh lại một lần nữa bị đẩy vào hố sâu tăm tối.
Không một ai, không một ai có thể cứu rỗi hắn được nữa...
Ngọn gió mùa hạ nào đó muốn được an ủi và sưởi ấm cho Nagi nên mới ghé qua nhưng tiếc thay giờ đây trong lòng người con trai đó đã lạnh lẽo, mơ hồ còn thấy tiếng nứt toạc của tảng băng lạnh.
Sau đó Nagi đứng dậy, như một người vô hồn lững thững đi bộ. Anh đắm chìm mình trong dòng người, lội trong đám đông như một con cá bơi ngược dòng. Dáng người anh cao gầy còn khoác lên bộ đồ đồng phục xanh trắng toát lên một dáng vẻ thanh xuân đầy sức sống ngời ngời nhưng những giọt nước mắt cùng bờ vai run rẩy kia lại bán đứng lấy anh. Anh hết bị người này xô đẩy qua, xô đẩy lại còn lớn tiếng mắng chửi anh có mắt như mù nhưng Nagi không quan tâm cũng không nghe thấy. Vẫn vô định tiến về phía trước. Đứng trước cửa nhà mở toang, khuôn mặt anh đẫm lệ nói với mẹ mình rằng
"Mẹ... Con mệt rồi"
"Mang con đi đi, đi đến nơi nào cũng được. Miễn sao nơi đó có thể tránh thật xa khỏi em ấy"...
_____________
Tút tút...
Chỉ chờ đến đó, Reo mới có can đảm bật khóc thành tiếng thật to. Không để ý dây truyền dịch vì động tác kích động của cậu mà truyền ngược máu lên trên. Người ta bảo khóc đến ấm đầu là có thật. Giờ đây Reo mới được diện kiến điều đó. Người cậu mơ hồ nóng bừng cả lên không biết là do cơn sốt hay là vì gì khác. Reo khóc đến khi mệt lả người ngủ thiếp đi. Khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Không cần nhìn cũng biết, mắt cậu sáng mai sẽ trở thành hai cái bánh bao hấp.
Trong giấc mơ của tối hôm đó, cậu mơ thấy một người thiếu niên đứng xoay lưng lại với cậu không nhìn rõ mặt nhưng cậu lại nhận ra mái tóc trắng đặc biệt đó là thuộc về ai. Vì thế cậu vừa gọi tên anh vừa chạy tới nhưng dẫu vậy cậu vẫn không thể chạm tới như thể có một bức màn vô hình ngăn cách hai người. Lúc ấy cậu chỉ bất lực đứng phía sau bức màn còn anh thì một lòng kiên định tiến vào trong màn đêm tối sâu hun hút.
Đến khi sáng những mảnh ghép rời rạc chỉ còn chút ít sót lại trong trí nhớ của Reo. Nhưng cậu biết rằng đó là một cơn ác mộng đen tối, bằng chứng là khi sáng mở mắt ra những giọt nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng tuôn trào trên khóe mắt Reo.
.....
4 ngày sau Reo được xuất viện. Kể từ cuộc gọi hôm đó thì cậu đã không còn nhận được lời nhắn hay cuộc gọi nào từ anh ấy nữa. Tuy buồn phiền nhưng cái cảm giác lo lắng thấp thỏm trong lòng không biết từ đâu mà có lại khiến cậu bận tâm hơn nhiều.
Lúc về nhà. Cậu bất giác nhìn vào trong hộp thư bị chất đầy bởi những lá thư ngổn ngang nhưng lại xuất hiện một chiếc hộp ngay ngắn. Reo tiện tay mang những lá thư cùng chiếc hộp vào trong nhà. Khi mang vào trong cậu mới biết chiếc hộp đó là dành cho mình. Liền hoài nghi ôm nó lên phòng.
Ngồi ngay ngắn trên bàn, Reo nhấc mở nắp hộp lên rất dễ dàng. Trong đó lại có thêm một chiếc hộp sẫm nhỏ và đi kèm một phong thư màu trắng.
Reo ngơ ngác nhận ra đó là chiếc hộp mà cô gái hoa khôi đưa cho anh. Mở ra liền phát hiện có một chiếc vòng tay bằng bạc có đính một viên đá màu tím ở trong. Nhưng khi mang ra ánh sáng nó liền biến thành màu đen. Dường như có thứ gì đó ở trong viên đá ấy. Mang tâm trạng bối rối, cậu nheo một mắt nhìn vào trong viên đá. Hình ảnh một người con trai mang áo sơ mi trắng tươi cười rạng rỡ đập vào mắt cậu.
"Đ-đây là mình mà? Sao lại..."
Trái tim Reo như bị treo lơ lửng trên không trung. Run rẩy mở phong thư ra xem. Trên đó là những dòng chữ rất ngay thẳng và xinh đẹp mà cậu đã nhìn qua vô số lần. Nội dung bức thư được viết như sau:
Gửi em, Mikage Reo.
Ngày em cầm lá thư này trên tay thì không biết em đã khỏe hẳn chưa nhỉ? Anh không thể biết nhưng anh mong rằng câu trả lời sẽ là có. Vì anh luôn hy vọng rằng đứa trẻ ngốc nhà anh phải thật khỏe mạnh, không đau ốm hay bệnh tật gì cả. Chỉ có như thế mới khiến anh yên tâm được. Anh vẫn là thích dáng vẻ một Mikage Reo tràn đầy sức sống và khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nhất.
Từ lúc bé anh đã cảm thấy em là một người rất kỳ lạ. Em khác hoàn toàn với những người anh từng gặp gỡ qua. Em tỏa sáng hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, là một mặt trời nhỏ khiến ai ai cũng muốn chạm tới. Ấy thế mà mặt trời nhỏ đó lại cứ tiến về phía một đứa nhóc mặt mày lúc nào cũng ủ dột, cho người ta cảm giác như ai cũng mắc nợ nó vậy. Em biết không Reo? Rằng ngày hôm đó, có một đứa trẻ đã được em sưởi ấm, dường như có một tia sáng kỳ lạ nào đó đã bắt đầu len lỏi trong trái tim đứa nhỏ ấy mất rồi. Nhưng có lẽ em không biết, đứa trẻ đó khi trưởng thành rồi lại ước ao rằng giá như nó chưa từng gặp được mặt trời nhỏ đó, chưa từng được tia sáng đó chiếu rọi thì tốt biết mấy.
Có lẽ trong mắt em thì anh là một người chín chắn và đáng tin cậy. Ngay cả mẹ của anh cũng nói như thế mà. Nhưng thật tình có một vài khoảnh khắc anh mới biết rằng mình không hề chín chắn như vậy. Anh đôi lúc cũng sẽ bộc lộ sự ích kỷ, trẻ con hay là vẻ mặt yếu đuối thảm hại. Rồi anh nhận ra rằng những dáng vẻ đó đều xuất hiện bởi một lý do duy nhất đó là vì em.
Anh không biết từ khi nào mà thanh xuân của anh đã tràn ngập bóng dáng của một cậu thiếu niên. Rồi để người đó chiếm lấy từng chút một lý trí và cảm xúc của mình như thế. Để đến khi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Dù có dặn lòng hay cố gắng từ bỏ nhưng kết quả lại làm thứ tình cảm ấy trở nên rõ ràng hơn mà thôi. Đầu óc anh lúc đó rất hỗn loạn cũng căm ghét bản thân mình đến tận xương tủy.
Anh chỉ yêu mỗi một người thôi mà nhưng khổ nỗi người đó lại là con trai. Đúng vậy, anh không hiểu sao mình lại có thể yêu em. Cảm thấy bản thân ghê tởm đến thế là cùng. Nhưng dường như... nếu đó là em thì anh lại có thể chấp nhận được mà không thể là một ai khác. Năm đó anh rất sợ khi nhìn vào mắt em, như thể chỉ cần nhìn vào mắt em thì thứ tình cảm đó sẽ bị vạch trần ngay lập tức vậy.
Đối với em, anh chỉ là một người anh hàng xóm, nếu hơn thế thì có thể xem như anh trai trong nhà. Nhưng còn anh lại luôn coi em như một người có thể cùng làm hành động thân mật như bao người yêu khác. Chỉ sự khác biệt nhiêu đó cũng khiến anh cảm thấy đau khổ đến tột cùng rồi.
Rõ ràng đã cố kiềm lòng nhưng vô thức lại trộm nhìn em nhiều hơn. Là anh tham lam ích kỷ muốn giành lấy mặt trời nhỏ dương quang xán lạn cho riêng mình. Muốn mặt trời nhỏ chỉ chiếu sáng cho mỗi bản thân anh thôi. Nhưng mỗi lần như thế bản thân lại bị cảm giác tội lỗi giày vò đau đớn. Cũng rung động nhiều lắm nhưng lúc nào cũng bị hiện thực tát cho quay trở về thôi. Lời yêu không thể thốt lên cứ theo năm tháng mà tích tụ, dần dà cho đến một ngày anh muốn bộc lộ ra hết cho em biết. Có thể là vì sự ích kỷ hoặc là không kiên nhẫn nổi nữa. Bất chấp cả hậu quả mà anh phải gánh chịu có to lớn đến chừng nào anh vẫn muốn nói rằng mình yêu em nhiều bao nhiêu và đã yêu em từ rất lâu rồi.
Tuy hôm đó say là anh làm càn mới đủ dũng khí tỏ tình với em nhưng cuối cùng cũng cho mình một đáp án chính xác nhất. Để bản thân thôi ảo tưởng rằng tình yêu này dù khó chấp nhận đến đâu nhưng chí ít chỉ riêng mình em là dù miễn cưỡng nhưng vẫn có thể hiểu được tình cảm của anh...
Anh từng nghĩ anh sẽ không bao giờ hối hận với bất cứ quyết định nào của mình. Nhưng cho đến tận giờ phút này, anh hình như... hối hận rồi. Giá như... giá như đừng nói ra, cứ như 2 năm qua giả vờ không yêu em thì tốt biết mấy. Thế có khi lại được ở bên em lâu hơn rồi nhỉ? Nhưng có lẽ sự tình dẫn đến như ngày hôm nay là một sự giải thoát. Cả em và cả anh... Không có ai phải chịu sự giày vò không nên có này nữa. Nhưng nếu có thể thì đừng cho cả hai ta có một cuộc gặp gỡ thì sẽ tốt hơn vì anh biết bản thân chỉ cần gặp em dù là dáng vẻ năm em 17 tuổi hay 18 tuổi đi nữa thì anh cũng sẽ lại rung động như cách anh đã từng.
Anh không biết mấy chục năm nữa mới quên được em nhưng hiện tại anh muốn buông xuôi hết tất cả. Muốn tránh mặt em, muốn chạy trốn đến nơi không có em ở đấy. Vứt bỏ hết mọi thứ đã dai dẳng đeo bám trong tâm trí anh mấy năm nay. Hồi ức mang tên em cũng sẽ được anh khóa lại và cất giấu đi thật kỹ.
Reo à, tuy lời nói sau đây có phần nực cười và ích kỷ nhưng em có thể thực hiện lời hứa cuối cùng của anh được không?
Quên anh đi cũng đừng tìm anh, chờ đợi lại càng ngu ngốc. Không đáng. Phải sống thật hạnh phúc và đỗ vào một trường đại học tốt được chứ?...
Anh sẽ rất biết ơn nếu em thực hiện được đấy.
Lời yêu nặng quá, anh sẽ không nói nữa. Lời cuối cùng chỉ muốn nói tạm biệt em mà thôi.
Tạm biệt em, mặt trời nhỏ của anh.
Ký tên, Nagi Seishiro.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro