Chương 9: Vì em cũng thế
Nhắm mắt, mở mắt ra vẫn luôn là những khung cảnh quen thuộc. Có ngõ nhỏ xinh đẹp, cánh đồng hoa rực rỡ và con đường đến trường đã từng nhuộm đầy dấu chân của hai người thiếu niên luôn chưa từng thay đổi.
Mùa hạ năm nay cũng đặc biệt rực rỡ như vậy. Ngay cả tiếng ve kêu cũng rộn rã như bao mùa hạ năm trước và cái nắng hạ vẫn luôn ấm áp đến động lòng người như thế.
Mọi thứ dường như chưa từng thay đổi.
Chỉ là... có một người đã trộm đổi thay trước khi chính người nọ kịp nhận ra. Thế nên có những điều đẹp đẽ lúc trước đã không còn giống trong trí nhớ của người thiếu niên ấy.
Ngõ nhỏ xinh đẹp vì thiếu mất một bóng hình mà người mãi mãi cũng không cảm nhận được sự nhộn nhịp nơi đây từng có nữa. Cánh đồng hoa rực rỡ đến thế nhưng giờ đây chỉ mình người ngắm nên cảnh dẫu có đẹp đến mấy cũng hóa một màu đau thương. Con đường đến trường đã từng đi qua vô số lần nhưng nay đâu còn người bên cạnh, niềm vui rộn rã dường như cũng bị ai đó cướp đi mất.
Chỉ còn lại sự cô độc và nỗi buồn bao trùm lấy thân xác và đôi mắt người.
Thời gian chưa từng vì một sự tồn tại nào mà dừng lại. Thế nhưng thời gian có lẽ đã bỏ quên mất một người. Bởi có một người vẫn luôn chìm đắm trong những hồi ức của mùa hạ nhiều năm về trước.
Tất cả những nơi người đi qua luôn có dấu vết hiện hữu của một bóng hình. Thế nên có đôi lúc người quyết định dừng bước giữa dòng người vội vã, nhắm mắt hồi tưởng lại khung cảnh bình yên từng có trước đây. Mỗi một hồi ức, từng kỷ niệm đều lướt nhanh qua trong đầu cậu thiếu niên như một thước phim đầy rực rỡ. Như là sợ chậm một khắc, người nọ sẽ không nhịn được mà đỏ mắt.
Người bất giác mỉm cười vì phút giây hạnh phúc khi đó nhưng đôi mắt người ươn ướt. Người quay lưng đi vì người biết giây phút đó chỉ còn trong quá khứ.
Quá khứ chẳng thể vượt qua nhưng dẫu vậy tương lai vẫn còn một chương dài phải cố đi tiếp.
Bởi có những lời hứa chưa thành, lời yêu chưa kịp nói còn có một người phải đợi chờ.
Không biết là bao lâu nhưng vẫn sẽ chờ.
Chờ đợi ngày anh biết được rằng em cũng yêu anh nhiều như cách anh đã luôn yêu em.
Chờ đợi ngày anh nghe được cách cả hai ta đã bỏ lỡ nhau vào mùa hè năm ấy như thế nào.
__________________________
Cũng đã trôi qua một khoảng thời gian nói không dài mà cũng không ngắn. Nhưng từng ấy thời gian cũng đủ khiến con người ta biết được rằng một người có thể bỗng dưng thay đổi lớn tới chừng nào. Không nói không rằng, thay đổi là thay đổi.
Đến khi người ta nhận ra cậu thiếu niên Mikage Reo có chút khang khác thì cậu ấy dường như đã biến thành một con người khác mất rồi.
Cậu ấy ít cười hơn trước. Cũng không còn vô tư, trẻ con như người nào đó nhận xét nữa. Cậu tự dựng nên một bức tường vô hình ngăn cách giữa mình và mọi người. Lúc nào cũng thấy cậu liều mạng vùi đầu vùi cổ vào đống sách vở không rời.
Người ác ý nghĩ cậu ra vẻ. Đang tạo dáng trong mắt mấy đám tụi con gái, cá chắc sẽ không giữ được dáng vẻ đó lâu đâu. Nhưng sự thật chứng minh rằng họ đã sai.
Ai cũng không ngờ là cậu ta lại liều mạng thật.
Họ nhìn cậu đi lên từ thứ hạng ba con số cho đến ngồi chễm chệ trên hạng một toàn trường. Oanh tạc từng giải thưởng từ lớn đến nhỏ. Bảng vinh danh dần dần bị lấp đầy bởi hình của một cậu thiếu niên có gương mặt xinh đẹp. Nhưng không có tấm nào là cậu nở nụ cười vui vẻ hay là dương dương tự đắc mà là dáng vẻ đầy xa cách và vô hồn.
Không ai nghĩ cậu làm được nhưng cậu giờ đây cái gì cũng làm được rồi.
Dáng vẻ này của cậu khiến người ta liên tưởng tới một người. Là một đàn anh khóa trên đã đột ngột chuyển trường vào mùa hè năm ngoái. Ngày đó cả trường ai cũng không hiểu nổi, chỉ biết chìm trong tiếc nuối và đau buồn.
Cũng không một ai để ý rằng kể từ khi đàn anh đó đi thì mới xuất hiện dáng vẻ như bấy giờ của Reo. Bọn họ đều nghĩ rằng cậu thay đổi là vì kỳ thi sống còn của đời người kia chứ chưa một lần nghĩ đến lý do sâu xa ấy.
Ai cũng cho rằng sự thay đổi này của Reo là trở nên tốt hơn nhưng người biết rõ câu chuyện đằng sau như mẹ cậu thì lòng đau như cắt. Đứa trẻ nhõng nhẽo ngày nào giờ đây thu mình, không chịu mở lòng với bất cứ ai. Đứa trẻ ấy tự mình chịu đựng, gom hết nước mắt tổn thương vào trong. Tự mình trưởng thành, gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ.
Tuy nhiên, sự thay đổi này của con mình khiến bà không vui nổi. Bà biết vì lý do gì mà con bà lại thành như thế này. Hình ảnh khóc lóc của con bà ngày hôm đó cho đến nay vẫn không phai nhạt trong trí nhớ của bà.
Nhưng bà cứ nghĩ mọi chuyện đã qua thì cũng sẽ qua thôi. Cũng phải sống vì tương lai của bản thân mình chứ. Thời gian qua đi rồi ai cũng sẽ quay về quỹ đạo vốn có của họ. Người từng là ánh trăng sáng khi xưa cũng chỉ là người đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình mà thôi.
Liệu có kẻ ngốc nào sẽ cứ mãi tương tư, nhớ nhung một người hết suốt đời đâu?
Đâu có ai vì bỏ lỡ một người mà đau buồn mãi?
Con người mà, vẫn là đừng nên sống trong hồi ức đau thương quá. Đừng cứ mãi giằng co, không chịu buông tha cho chính mình.
Nhưng thật sự có người đang sống những điều không tưởng như trên. Sống mà như đã chết vậy. Chết tâm...
Sau khi anh đi mất, Reo không thể nhớ nổi cậu đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào. Mỗi lần mở mắt ra, cậu lại cảm nhận được thời gian đang dần trôi đi. Dường như bản thân cậu vẫn đang dừng lại ở khoảng thời không ngày hôm ấy trong khi mọi người vẫn đang luôn tiến về phía trước. Cậu biết mình không nên cứ mãi như vậy nhưng cậu không thể thoát ra cái bóng ngày hôm đó. Cậu quá đau buồn về những điều đã xảy ra. Cảm giác như bản thân đang sống vật vờ giữa dòng đời như kẻ mất hết ý chí sống. Mà nghị lực sống của cậu thì bị ai đó rút kiệt đi vậy.
Sống trong hiện thực nhưng quá khứ thì vẫn còn đấy. Sao có thể quên cũng làm sao có thể vượt qua. Reo cứ như một thằng ngốc ôm lấy cả những kỷ niệm và hồi ức cả vui lẫn buồn mà chống chọi, vượt qua những ngày tháng sau này. Mà nỗi đau và sự tự trách vẫn luôn thường trực ở đấy rồi dằn xé tâm can cậu.
Cảm giác như Mikage Reo đang sống lại những năm tháng mà Nagi Seishiro từng trải qua. Là lực bất tòng tâm muốn nói chữ yêu nhưng không thể. Không biết chừng nào mới có thể bày tỏ lòng mình cho người đó biết.
Reo cho rằng đây là một sự trả giá ngọt ngào mà cậu đáng phải nhận lấy.
Là cậu không cho phép bản thân buông tha cho chính mình. Không cho phép bản thân lặp lại sai lầm trong quá khứ. Cậu ghét bỏ dáng vẻ vô tư đến ngu ngốc ấy đến tột cùng. Ghét bản thân của quá khứ dù là vô tình hay hữu ý đã làm tổn thương người con trai đó.
Thế nên có nhiều thứ trong cậu đã đổi thay cũng là điều dễ hiểu. Nhưng từ lúc nào mà cậu đã thay đổi thì ngay cả bản thân cậu cũng không rõ.
Mikage Reo chìm đắm trong cái bóng tối Nagi Seishiro vô tình tạo nên. Chưa từng nghĩ sẽ thoát ra. Nhưng đâu phải trong bóng tối sẽ không có ánh sáng? Là chính cậu từ tìm ra cho mình thứ tia sáng trong đó.
Lý do gì khiến một đóa hoa dần héo úa trở nên có sức sống như vậy?
Là vì những dịu dàng anh trao trong từng tháng năm ấy mà mỗi ngày cậu đều cố gắng sống tốt hơn, tuy nỗi đau vẫn luôn quẩn quanh trong trái tim khiến mỗi lần nhớ lại thì trái tim cậu sẽ nhói đau âm ỉ. Vì hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm qua một chút, hy vọng một ngày nào đó sự chờ đợi sẽ được đền đáp. Hai ta lại có thể thực hiện những điều còn dở dang thuở khi ấy.
Rồi cậu biến nỗi đau thành động lực mà vươn lên, mà trở nên ưu tú. Mà cũng là vì để thực hiện lời hứa duy nhất trong năm lời hứa anh gửi gắm đến cậu. Không thể quên đi anh, không thể ngừng tìm kiếm tin tức về anh, sống hạnh phúc lại càng không thể và vẫn sẽ một lòng chờ đợi ngày anh quay về tìm cậu. Trong năm điều anh muốn cậu làm thì chỉ duy nhất lời hứa đỗ vào trường đại học tốt là cậu có thể giữ lời.
Thế nên dù có sống trong nỗi đau thì Reo vẫn luôn đầy mong đợi về một tương lai phía trước. Tất cả là nhờ có ánh sáng mang tên Nagi Seishiro. Cho dù ánh sáng đó giờ đây có cách xa cậu hàng vạn cây số thì ánh sáng ấy vẫn luôn thắp lên cho cậu một ngọn lửa hy vọng.
Hình ảnh Mikage Reo có được như bây giờ thật tuyệt vời nhưng đồng thời lại khiến người ta cảm thấy đau xót vì những điều mà cậu đã phải trải qua.
.......
Ngày Nagi rời đi là vào giữa tháng 5 năm ngoái. Hiện tại đã là tháng 5 của một năm sau đó. Cũng là mùa hè thứ hai mà Nagi Seishiro không bên cạnh Mikage Reo. Hơn cả là lúc sắp phải khép lại thêm một hành trình thanh xuân nữa của lứa học sinh cuối cấp.
Bọn họ biết thời gian ấy không còn nhiều. Nên ngoài việc học ra thì họ cũng muốn lưu giữ lại những kỷ niệm thanh xuân ít ỏi ở thời điểm này. Thời thanh xuân là vô giá, chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong đời người. Thế nên những chàng trai, cô gái này rất sợ sau này mà kỷ ức thanh xuân ít ỏi quá lại không có gì để nhớ để nhung.
Không vì gì khác, họ chỉ sợ mãi sau này sẽ hối tiếc bởi những điều chưa thể làm mà thôi.
Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu đến thân người của chàng trai có mái tóc màu tím. Bờ lưng cậu thẳng tắp, ngón tay đẹp đẽ đang bận hí hoáy viết gì dó trên trang giấy trắng. Đôi lúc sẽ thấy cậu ngẩn người nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bận đắm chìm trong những dòng suy nghĩ ngổn ngang của mình. Khi nhận ra bản thân đang không chú tâm, cậu mới sững sờ quay về làm đề thi trên bàn.
Lúc này, một bạn học nữ đi lại gần chỗ bàn học của Reo. Trên tay cô gái trẻ đó là một tấm thiệp hồng. Đôi má cô ửng hồng, đầu thì cúi xuống nhìn trân trân trên sàn. Nhưng cô đứng chờ mãi cũng không thấy người nọ để ý tới mình. Cho tới khi Reo phát hiện những tiếng cười khúc khích trong lớp mới ngẩng đầu lên phát hiện ra cô.
Reo nhíu mày, đặt bút xuống. Cậu không biết đây là lần thứ mấy gặp phải tình huống này. Cũng đã từ chối rất nhiều lời tỏ tình nhưng dường như mấy cô gái ấy chỉ là không muốn bản thân phải cảm thấy hối tiếc mãi về sau mà thôi.
Reo khó xử nhìn cô gái đang run rẩy trước mặt. Không nỡ để cô bẽ mặt trước nhiều người như thế, nên cậu đành hẹn cô đến một chỗ khác yên tĩnh, vắng người.
Đứng dưới tán cây xanh, ánh nắng khẽ nhu thuận chiếu qua từng khe nhỏ trong tán lá xanh mướt. Làm khung cảnh thêm phần thơ mộng, trữ tình. Cô gái ấy ấp úng, cúi đầu đưa lá thư tình cho người cô thầm thích bấy lâu.
"E-em thích anh. Đàn anh xin hãy nhận lấy lá thư này của em. Trong đó là những lời bày tỏ trong sâu thẳm trái tim mà em muốn cho anh biết"
"Nên n-nếu anh đồng ý, xin hãy làm bạn trai của em nhé!"
Lần này cũng thế. Reo vẫn buông ra câu từ chối vừa nhẹ nhàng vừa tàn nhẫn. Khiến cô gái ấy mắt chợt đỏ hoe.
Giọng cô run run cầu xin: "Em có thể thay đổi như điều anh muốn. Xin anh hãy cho em một cơ hội được không?"
"E-em thật sự rất thích anh..."
Cậu bất lực, thở dài thành tiếng. Điều khiến cậu không nỡ nói ra lời từ chối quá cay nghiệt đó là vì cậu biết người ta yêu cậu thật tâm, cũng do cậu hiểu cảm giác của những cô gái ấy nên mỗi lần muốn buông ra những lời cay đắng cậu lại không thể thốt nên lời. Nếu giả sử đó là lời anh ấy nói với cậu, cậu sẽ không chịu nổi.
Giọng Reo nhỏ nhẹ đáp rằng: "Đừng làm vậy. Đừng vì tôi hay một ai hết. Dù cô có làm gì thì tôi cũng sẽ không thích cô được đâu. Bởi vì..."
Tay cậu khẽ chạm vào chiếc vòng tay mà cậu coi như cả sinh mạng của mình, bày tỏ: "Tôi đã có người mình thích rồi"
Cô gái trước mặt lắc đầu nguầy nguậy như không tin, cứng đầu nói rằng: "Không thể nào. Anh chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ cô gái nào hết. Lúc nào anh cũng nói vậy với những người thích anh nhưng anh có biết là ai cũng không tin những lời đó không? Thế nên... thế nên em mới lấy hết can đảm để tỏ tình anh"
Reo bất đắc dĩ cười khổ: "Tôi không hề nói dối"
Dừng một đoạn, cậu lại nói: "Người tôi thích là con trai"
Như chạm vào vảy ngược của bản thân, ánh mắt Reo dần lộ vẻ đau khổ. Cậu đưa tay lên che một nửa khuôn mặt. Rất lâu rồi cậu mới bộc lộ cảm xúc thật lòng của mình.
Giọng cậu yếu ớt đến cùng cực: "Không đúng... Người tôi thích là anh ấy, chỉ mình anh ấy thôi"
"Nếu cô muốn cô có thể nói cho những người khác. Tôi chẳng bận tâm đâu"
Nói xong, Reo xoay người bước đi đến chỗ góc khuất. Lúc quay đi cậu đã kịp thu lại biểu cảm của cô gái đó. Có sững sờ, có bàng hoàng còn có chút sợ hãi. Thế nhưng những biểu cảm đó không thể tác động lấy cậu dù chỉ một chút. Cậu không hề lo sợ tính hướng của bản thân được lan truyền trong trường ra sao, không ngại bị người ta chỉ trỏ, xỉa xói, nói những lời khó nghe thế nào. Bởi vì cậu không làm gì sai cả và tình yêu này cũng thế. Để có được sự can đảm như ngày hôm nay thì thứ mà cậu đã phải đánh đổi là quá lớn. Vậy nên còn thứ gì có thể vùi dập cậu hơn việc bỏ lỡ một người mình yêu ngay trước mắt sao?
Reo cúi đầu ôm lấy chiếc vòng tay trước ngực. Bất chợt bật khóc nức nở như đã kìm nén bấy lâu. Tự hỏi chính mình: "Vậy tại sao những lời mày nói vào ngày hôm nay lại không thể nói ra sớm hơn cho anh ấy biết chứ?..."
Bất ngờ thay, mọi chuyện qua ngày hôm sau vẫn diễn ra êm đềm đến mức cậu cảm thấy không chân thực. Có vẻ như cô gái đó đã lựa chọn giúp cậu giấu đi bí mật này. Thế nên cho đến khi cậu tốt nghiệp, ký ức thanh xuân dù không trọn vẹn nhưng ít nhất cũng không tồi tệ ngay khi cậu quyết định nói tính hướng thật của bản thân cho cô gái đó.
Ngày thanh xuân khép lại, cả đám vui vẻ bận rộn trao cho nhau những lời hẹn ước sau này, trao cho nhau những cái ôm luyến tiếc. Reo từ trên phòng học nhìn xuống sân trường, nhìn những nụ cười ấy cậu chợt cảm thấy có chút cô đơn và trống rỗng. Đáng lẽ cậu nên vui vẻ và hạnh phúc nhưng cậu không thể cảm nhận được những điều đẹp đẽ ấy. Cậu ngẩng đầu nhìn những chiếc bóng bay nhiều màu sắc trên bầu trời chứa đựng những hoài bão, ước mơ to lớn mà bọn họ gửi gắm. Thấy thế, cậu mở ô cửa sổ ra rồi thả chiếc bóng bay chứa đựng mong ước của mình.
Tờ giấy treo trên dây ruy băng của quả bóng thoáng lấp ló hàng chữ: "Em hy vọng thanh xuân của anh cũng từng rực rỡ như thanh xuân của bọn họ vậy"
Hôm thi Đại học, Reo phát huy rất tốt thế nên cậu đã đỗ được vào một trường Top đầu trong nước như nguyện vọng. Điều đó khiến cậu thả lòng hơn phần nào khi không cần gồng gánh quá nhiều áp lực nữa. Ngày cậu nhập học, ba mẹ cậu tiễn rước cậu ra sân bay. Trông ba mẹ cậu giống như sắp khóc vậy. Cậu đành vội vã tạm biệt họ trước khi điều đó thực sự xảy ra.
Ở một thành phố xa lạ, con người xa lạ khiến cậu cảm thấy choáng ngợp. Nhưng điều ấy không diễn ra lâu. Reo đã có thể dần chấp nhận và hòa nhập được nơi này. Cứ tưởng thời gian cậu học 4 năm đại học sẽ rất lâu nhưng không ngờ lại chóng vánh như thế. Chỉ mới đó mà cậu đã tốt nghiệp ra đi làm với tấm bằng xuất sắc. Thời gian rảnh rỗi của cậu càng ngày càng ít. Cậu đắm mình trong công việc mà quên đi sức khỏe của bản thân. Dường như chỉ có như thế mới có thể khiến cậu bớt suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ.
Hôm nay, cậu phải đi đàm phán với bên công ty A. Dù có tửu lượng rất tốt nhưng cậu vẫn không thể nào quen được. Sau khi bên kia ký hợp đồng xong, cậu liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn đáo. Nhìn dáng vẻ bản thân trong gương, cậu chợt bật cười tự giễu. Khi ra ngoài, cậu bỏ lại chiếc xe ở gara rồi một mình đi bộ hóng gió. Cậu cảm thấy tinh thần dần thả lỏng hơn đôi chút. Đứng trên đầu đoạn cầu, Reo thấp thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Bóng dáng ấy tuy đã khác so với trong trí nhớ của cậu. Thế nhưng cậu vẫn nhận ra bóng dáng ấy là của ai.
Reo ngờ vực từ xa hét lớn: "Nagi Seishiro? Là anh đúng không?"
Người nọ chợt khựng lại, xoay người về sau. Khi nhìn thấy người gọi tên mình, anh có chút hoảng loạn còn có sợ hãi. Đôi chân anh là thứ phản ứng lại đầu tiên. Anh hèn nhát muốn bỏ trốn như ngày hôm đó.
Reo mắt đỏ hoe chạy thật nhanh đến ôm lưng người phía trước, trước khi người nọ kịp bỏ chạy. Cậu uất ức bật khóc, nói rằng: "Anh còn định để em chờ đợi đến khi nào nữa đây? Đã 6 năm rồi, là 6 năm rồi đó anh có biết không?"
Nghe người phía sau bật khóc, trái tim anh quặn thắt nhói đau. Anh quay lại nâng mặt em ấy lên. Gương mặt mà anh hằng nhớ bấy lâu giờ đây lại đỏ ửng cả lên. Anh nhẹ lau đi nước mắt ngay khóe mi em, mềm lòng hỏi: "Em... sống có tốt không?"
Nghe được giọng nói quen thuộc khi xưa, Reo khóc lại càng to hơn: "Em sống không tốt chút nào hết"
"Anh, anh ơi. Anh có còn thích em không?"
Nagi chợt siết chặt bàn tay. Cúi đầu hổ thẹn nói: "Xin lỗi em. Nhưng anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Nếu em thấy khó xử, a-anh sẽ..."
Reo chợt cắt ngang câu nói của anh, nói rằng: "Thế là đủ rồi. Vì em cũng thế"
Sau đó, cậu nhón chân lên, kéo đầu anh lại cho đến khi hai đôi môi chạm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro