Hầu gái(1)

Từ lúc sinh ra đến giờ, đại thiếu gia nhà Mikage chưa thiếu thốn bất kì thứ gì. Một phần cũng vì lý do đó mà Mikage Reo tiêu sài rất phung phí, em có tính không nhìn giá mà chỉ đẩy nó cho bà Baya và đi quẹt thẻ. Chủ tịch Mikage từ lâu đã rất ngứa mắt em vì lý do tiêu sài phung phí đó, như chỉ chờ cơ hội em làm sai điều gì mà lập tức ném em sang nhà bạn ông là nhà Nagi để làm người hầu thân cận cho công tử nhà Nagi - Nagi Seishiro.

Ừ thì chỉ làm người hầu cho nhà Nagi tầm vài tháng thôi, nhưng thứ khiến em thấy khó chịu là phải giả gái, tất nhiên đi đôi với đó là phải mặc đồ hầu gái như bao người hầu khác.
Em hậm hực, đi đến phòng bố mà chất vất ông.

" Tại sao con phải giả gái? Con có thể làm người hầu cho nhà Nagi vài tháng nhưng không có nghĩa là con sẽ giả gái!"

" Vì đó là yêu cầu của nhà họ, và ai nói với con là chỉ vài tháng?"

Reo sững người. Không phải vài tháng? Đùa em sao, em thừa nhận mình tiêu sài phung phí nhưng đâu nhất thiết phải phạt em đến thế chứ.

" Vậy thưa bố, con phải làm người hầu thân cận cho Nagi Seishiro cụ thể thời gian như nào ạ?"

Dù em chẳng muốn đâu nhưng cũng đành thôi, em mới chốt thêm vài túi Dior, giờ mà bỏ nhà ra đi thì sao có túi để em up lên mạng xã hội khoe nữa chứ.

" 5 năm hoặc hơn thế, nếu con ngoan ngoãn và bỏ thói tiêu sài phung phí đó thì bố sẽ nhân nhượng mà giảm thời gian. Nhớ đó, bố chỉ đơn giản muốn tốt cho con."

5 năm á? Sao mà lâu thế cơ chứ, thế thì thời gian đâu mà em đi chơi với Chigiri, ở cạnh Nagi hầu như 24/7, lấy đâu ra thời gian tự do bây giờ? Em thầm khóc trong lòng, giờ em chỉ có 2 lựa chọn. 1 là làm người hầu thân cận cho Nagi Seishiro, 2 là cắt tiền tiêu vặt lẫn thẻ tin dụng. Em thà làm người hầu của Nagi còn hơn, giờ sống không có thẻ sao mà sống được.

Em đi về phòng khi trong lòng đang rất ấm ức, hà cớ gì em phải làm người hầu! Em cũng là một người cao quý mà? Giờ em đang rất hối hận do mấy ngày trước mới múc thêm bộ sưu tầm thu đông bên Dior, thêm vài cái giày thể thao để giải trí nữa. Nếu không mua có khi em đã không rơi vào tình trạng này.

-------

Vài ngày sau, bà Baya cùng em đến dinh thự nhà Nagi. Ôi nó to khủng khiếp, đến em phải công nhận điều đó. Có lẽ toà dinh thự này to hơn nhà em nhiều. Em choáng ngợp trong giây lát rồi trở lại trạng thái không sợ trời sợ đất, mặt em vênh váo đi thẳng vào nhà Nagi.
Có lẽ em biết giờ trong nhà Nagi không có ai nên mới ngạo nghễ đi vào nhà người khác như nhà mình thế.

Kiến trúc và cách trang trí bên trong càng làm em choáng ngợp hơn. Nó vừa mang nét cổ kính mà cũng rất hài hoà. Tuy nhiều đồ đạc nhưng nhìn không gian chẳng mấy chật chội, vừa đẹp vừa lung linh, chắc chắn nhà em không bằng rồi.

Đang tung tăng khám phá nhà Nagi, bỗng từ cửa lớn mở ra. Ông bà Nagi cùng Nagi Seishiro đi vào. Hắn nhướn mày nhìn em, bộ dạng em chẳng giống chút nào là người hầu, tóc tai nhìn rối mù, quần áo thì toàn hàng hiệu.

" Ồ Reo phải không cháu, cô nghe bố cháu nói rồi. Cháu cứ ở đây mấy năm và làm người hầu thân cận cho Seishiro nhà cô nhé." Phu nhân Nagi vừa nói vừa cười đi đến chỗ Reo.

" À dạ vâng, nhưng hiện giờ cháu phải làm gì ạ?" Reo chỉnh lại bộ tóc giả của mình, ôi cái bộ tóc này vướng víu lắm luôn! Em khó chịu lắm, tóc giả cứ chọc vào gáy em khiến nó ngứa điên.

" Cô sẽ nhờ Sei dẫn cháu lên phòng thay đồ và phòng của cháu nhé, có gì không hiểu cứ hỏi những người hầu khác nhé."

Rồi phu nhân Nagi nói hắn đưa em đi tham quan nhà và dẫn đến phòng thay đồ, nhà ăn, sân vườn và các nơi ở nhà hắn.

Vì hiện giờ em đang phải giả gái, mà giọng em lại khá trầm và nam tính một chút, nãy giờ em cố hạ giọng xuống nhẹ nhàng và giống con gái nhất có thể. Và tất nhiên em làm được nhưng giờ em khát quá, không giả giọng được nữa đâu. Cơ mà Nagi cứ hỏi em thứ không đâu như

- Cậu thừa thời gian sao?

- Này sao im thế?

- Hay mình không đi nữa được không? Tôi lười với buồn ngủ quá

Được rồi, chủ nhân em có lòng tốt cho em nghỉ sớm thì tội gì mà không đồng ý. Em gật đầu không suy nghĩ rồi nhờ hắn đưa em đến phòng mình. Giờ em còn hớn hở lắm, chưa biết được ở nhà Nagi nhiều năm sẽ như nào đâu. Phục vụ một người đến cả tắm, ăn cũng lười thì em biết mình nên làm gì rồi.

-----

Sau vài tháng sinh sống, em càng cam đoan rằng tên công tử này sướng không biết hưởng. Tất cả những thứ trừ đồ điện tử của Nagi đều là những món đồ bình dân hoặc thậm chí hắn không có. Cả ngôi nhà to đến thế, phòng hắn cũng vậy. Ấy thế mà nội thất trong phòng Nagi đếm trên đầu ngón tay.

Giường, tủ lạnh, TV, một chiếc kệ nhỏ đầu giường, tủ quần áo bé xíu và chậu cây ở cửa sổ. Đếm sơ qua có khi chẳng được 10 đồ nội thất. Là em chắc em chịu không nổi mất, ít nhất phải có đổi decor chứ nhỉ?

Ngoài căn phòng rộng rãi mà chẳng có chút đồ đạc nào. Nagi còn thú vị hơn em tưởng, hắn lười chảy thây nhưng vị trí bảng xếp hạng các môn hắn chỉ đứng sau em, và hắn còn có thể cảm nhận quả bóng ở bất cứ đâu, khả năng đỡ bóng tuyệt đỉnh.

Ở đây không quá nhàm chán như em nghĩ, trừ những điểm tốt của Nagi, hắn chẳng làm được gì cả. Câu cửa miệng là "Phiền phức quá đi". Hắn luôn bắt em cõng khi buồn ngủ hoặc đơn giản là quá lười di chuyển. Những cô người hầu khác tâm phục khẩu phục em, vì bề ngoài em được nhìn nhận là một cô gái trẻ trung, cao ráo và xinh đẹp. Ấy thế mà cõng Nagi đi khắp nơi ngon ơ.

Cuộc sống của em khi ở nhà Nagi vẫn diễn ra cho đến bình thường cho đến khi em phát hiện mình có tình cảm với Nagi. Thật ra em không chắc chắn lắm, vì em là đàn ông, Nagi cũng thế. Em biết chuyện thích đồng giới không có gì sai, nhưng em không nghĩ đến việc như vậy.

Lúc đó em chạy tung tăng khắp nơi còn Nagi, đi sau em. Khu vườn nhà Nagi rất rộng, vườn hoa hồng thơm ngát khiến em thích mê, bên cạnh là một bó hoa oải hương tím tuyệt đẹp. Hắn hay ví em như một đoá oải hương vì mái tóc và đôi con ngươi màu tím thật đẹp, em đôi khi cảm nhận được ánh mắt hết mực dịu dàng nơi hắn. Từ đó đến giờ em tim em đập rất nhanh khi hắn quan tâm đến em.

Em nửa muốn cho hắn biết, mà nửa lại không. Em sợ hắn ghê tởm em mà vứt bỏ em, nếu thế thì em sẽ không chịu nổi mất.

 
Em cứ nghĩ Nagi sẽ không để ý và sẽ không có thứ cảm xúc này đối với em, nghĩ đến thế em man mác buồn.

Từ khi biết được cảm xúc em dành cho Nagi, em rất hay ngại ngùng với hắn trong vài tình huống bình thường, những lúc đó mặt em sẽ hồng hào hơn bình thường, đôi tai em ửng hồng nom đáng yêu hết sức.

Nagi thì chẳng rõ cảm xúc của mình, hắn luôn muốn thấy em vui vẻ chứ không phải buồn bã khi không săn được túi Dior, mà sao em không nhờ hắn mua hộ cơ chứ?

Lâu lâu hắn thấy em phiền hết mức nhưng cũng chẳng buồn nói ra, 1 phần vì lười và 1 phần là không muốn em buồn.

-----

Reo đã để Nagi biết bí mật mà em không muốn cho hắn biết nhất.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, em cùng hắn đi dạo trong khuân viên nhà Nagi. Dù đã đi không biết bao lần nhưng với em như ngày đầu, mọi thứ đều đẹp đẽ và mới mẻ. Không gian thoáng đãng cùng một mùi hương thơm ngát của vườn hoa oải hương.

Như bao lần khác, em luôn đi trước hắn, ngắm nhìn vườn hoa cùng ngôi nhà Nagi. Em chạy khắp nơi rồi lại vấp ngã, Nagi nhanh chóng chạy đến đỡ em. Dáng vẻ hắn chạy đến rồi đỡ em làm tim em đập loạn lên, mặt em đỏ bừng, từ má men đến mang tai cũng có vệt ửng hồng.

Nagi như nhận ra gì đó mà lập tức thả em xuống nền đất mà chạy vội vào trong nhà. Hắn nghĩ kĩ lại biểu cảm của em khi đó mà suy xét. Nagi đưa ra 2 giả thiết, 1 là em thích hắn, 2 là do em cảm. Nghĩ đến vế trước Nagi như buồn nôn. Tuy chỉ là giả thiết nhưng em mà thật sự thích hắn thì thật ghê tởm.

Mấy tháng trước, hắn còn rất thích em vì tính cách lẫn con người, không hề có một điểm nào để chê cả. Nhưng vào một ngày em để quên đồ ở ngoài và nhờ Nagi lấy giùm, hắn đã thấy được em cởi bộ tóc giả mà bước vào phòng tắm. Và dĩ nhiên hắn đã biết em là con trai. Nagi cũng chẳng nghĩ gì nhiều ngoài gạt bỏ hoàn toàn tình cảm dành cho em. Và tiếp tục bình thường.

Nhưng giờ thì đã khác, một mối quan hệ nam nam chắc chắn gia đình Nagi không đồng tình, tuy có hơi cổ hủ nhưng Nagi cũng lười phản biện.

Hắn hùng hổ đi ra chỗ Reo, kéo em vào nhà rồi ra lệnh nói em ngồi xuống ghế, Reo tuy có ngơ ngác nhưng cũng ngồi xuống theo.

" Reo, cậu giả gái đúng chứ?"

Nagi vào thẳng vấn đề mà chẳng nể nang gì.

" S-sao cậu biết?"

" Hôm cậu nhờ tôi lấy quần áo, tôi thấy cậu cởi tóc giả."

" Được rồi, tôi cũng chẳng muốn đâu. Tôi nghe bố tôi nói là do gia đình cậu yêu cầu nên mới làm vậy, nhưng có vấn đề gì sao?"

" Có, .. và cậu thích tôi. Đúng không?"

Reo như chết lặng, làm sao mà Nagi biết em thích hắn được?

" Này cậu nói nhảm gì thế? Tự tin lấy đâu ra lắm vậy?"

" Tôi có nói nhảm sao? Cậu thử xem lại bản thân đi, mặt thì ửng đỏ khi được tôi quan tâm, người run rẩy tim đập bình bịch. Cậu không thích thôi thì là bị bệnh tim sao?"

" Đúng, tôi bị bệnh tim, vừa lòng cậu rồi chứ? Giờ thì sao, cậu hỏi tôi để làm gì?"

" Để biết, và để đuổi cậu."

Reo nghe tin này ngay lập tức mừng như bắt được vàng, mà cũng lập tức buồn thiu. Em vui vì được giải thoát khỏi việc làm người hầu cho nhà Nagi chỉ trong vỏn vẹn 1 năm. Theo đó, em cũng buồn vì phải xa Nagi, nhưng bí mật của em bị bại lộ rồi. Em mà ở lại thêm chỉ gây phiền phức cho Nagi cùng bố mẹ hắn mà thôi. Em sợ bố mẹ Nagi sẽ nói cho bố em, bố em sẽ vừa cắt thẻ vừa đuổi em ra khỏi nhà mất.

" Ồ, thật tuyệt. Cảm ơn cậu, tôi được thoát khỏi căn nhà này là phúc ba đời rồi." Nói xong em xách đít chạy thật nhanh lên phòng, mắt em giờ đỏ hoe, cơ thể run rẩy. Em đang rất phân vân, nửa muốn đi nửa lại không.

Còn phía Nagi, hắn vừa áy náy một chút xíu, một tí thôi. Tại nãy hắn thấy em mắt hơi đo đỏ, giọng run run, nói vừa dứt câu lại chạy thục mạng lên phòng, bộ có vấn đề gì sao mà em gấp gáp đến vậy?

--------------

End P1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro