1 - Cánh chim trên tuyết trắng.

Tháng mười hai, trời giá lạnh. Đợt tuyết lớn vừa mới qua, khắp nơi vẫn bao phủ bởi màu tuyết trắng tinh khôi.

Trời bắt đầu ngả bóng, các câu lạc bộ rục rịch kháo nhau ra về. Những thành viên khác của câu lạc bộ bóng đá đã xách cặp đi trước, chỉ có Reo có ý nán lại tập thêm. Nagi cũng muốn về sớm nhưng lại bị người kia bắt ở đó canh thời gian cho mình. Cuối cùng cậu trai tóc trắng đành ngồi lại góc sân, buồn chán nhìn đồng hồ điện tử trên chiếc điện thoại đời mới nhất của cậu ấm kia.

Lúc hai cậu trở về phòng thay đồ thì trời cũng xâm xẩm tối. Không khí giá buốt tới nỗi Reo cảm giác lớp mồ hôi trên người sắp sửa kết băng. Cậu khẽ rùng mình, nhanh nhanh chóng chóng thay đồ cho bớt lạnh. Chỉnh trang xong xuôi, Reo quay lại vẫn thấy Nagi đang dựa đầu vào tủ thay đồ, hai tay buông thõng xuống.

Cậu trai tóc tím tiến đến gần người kia, nghiêng đầu hỏi, "Sao thế?"

Nagi thở ra một làn khói mỏng, hé cặp mắt xám nhìn Reo, một thoáng sau mới thì thào đầy vẻ ủ rũ.

"Lạnh quá, tớ lười."

Reo phì cười trước câu trả lời đúng chất Nagi. Cậu chàng vốn ngại vận động, mùa đông lại càng khiến cậu ấy trở nên biếng nhác. Mấy ngày nay cậu phải đến tận lớp vác Nagi xuống sân cậu ấy mới chịu động đến trái bóng. Ủ dột là thế, nhưng khi đón những đường chuyền từ cậu Nagi vẫn có thể điều khiển trái bóng nhuần nhuyễn như thể đã luyện tập cả trăm ngàn lần. Những cú sút của cậu ấy không thể chê vào đâu được, thành ra cậu cũng vô cùng rộng lượng trước thái độ chán nản của con người kia.

"Vừa mới vận động xong, không thay đồ là bị cảm luôn đó."

Reo dựa một bên vai vào tủ, khoanh tay cười hỏi, "Hay tớ thay giúp cậu nhé?"

Nagi nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi mới nhích người ra khỏi cánh tủ, làu bàu mấy tiếng chán chường. Thấy Nagi đã chịu thay đồ, Reo không trêu chọc người kia nữa mà xách cặp ra ngoài đợi bạn.

Lúc này đã bước sang những ngày cuối cùng của năm, các trường học đều đã chuẩn bị nghỉ đông. Mùa xuân năm sau đội bóng sẽ bắt đầu thi đấu ở giải khu vực và JFL để tranh cúp Hoàng đế, nhắm đến J3. Cậu ấm nhà Mikage là một người thực tế. Cậu biết để đạt đến kết quả mình muốn cần phải trải qua một lộ trình chi tiết, bởi vậy ngay từ lúc nhắm đến chiếc cúp vàng thế giới cậu đã bắt đầu xác định kế hoạch cho mình.

Từ khi tìm hiểu về bóng đá, Reo đã lập tức biết rằng cậu phù hợp với vị trí tấn công cao nhất - tiền đạo. Cậu thích cái cảm giác đầy thách thức khi cản phá mọi trở ngại trên đích đến của mình, lại càng tận hưởng niềm hứng khởi khi bóng bay vào lưới. Ấy là thời điểm mà cậu trông thấy thành quả từ sự nỗ lực của bản thân.

Nhưng sự nỗ lực không có phương hướng cũng chỉ là nỗ lực mù quáng. Reo biết rõ một mình cậu không đủ để làm nên một đội bóng mạnh, vì thế cậu cần tập hợp đồng minh và dựng lên đế chế của riêng mình. Giải quốc nội Nhật Bản chính là đích đến đầu tiên của cậu. Để làm được điều đó, cậu cần một đội bóng mạnh - ít nhất là đủ mạnh để cho cậu đạt được mục đích.

Đó là lúc mà cậu tìm thấy Nagi.

Nagi sở hữu một thiên phú trời ban mà bất cứ ai cũng phải ghen tỵ, thế nhưng cậu ấy lại chẳng hề nhận ra điều đó - hoặc đúng hơn - cậu ấy chẳng quan tâm. Cậu ấy thích cuộc sống nhàn hạ, lười biếng, không cần tranh đoạt cũng chẳng cần nỗ lực. Reo không thể hiểu nổi tư duy của người kia, nhưng chẳng sao cả. Khoảnh khắc chứng kiến Nagi bật nhảy khỏi bậc thang, Reo đã thoáng có ảo giác rằng người kia là một cánh chim tuyết tung bay giữa bầu trời. Chỉ trong phút giây ngắn ngủi đó, cậu ấm nhà Mikage đã nhận ra Nagi là "người được chọn" trong lời cha cậu. Cậu ấy chính là kho báu sáng lóa mà cậu tình cờ tìm thấy. Mặc kệ thế nào, cậu cũng không muốn để một tài năng như thế bị trộn lẫn giữa những con người tầm thường.

"Reo."

Tiếng gọi của Nagi đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ. Reo mở mắt, quay sang cười với cậu.

"Xong rồi à? Về thôi."

"Cậu vừa chợp mắt à?"

"Không, tớ chỉ đang suy nghĩ."

"Lúc nào cậu cũng nghĩ nhiều ghê." Nagi lười biếng dựa vào vai cậu.

Reo liếc nhìn mái tóc trắng trên vai mình, thản nhiên đáp, "Còn cậu thì chẳng nghĩ gì."

"Suy nghĩ rất phiền." Cậu trai tóc trắng phàn nàn. "Tớ muốn làm một con giun đất, chỉ cần tồn tại cũng giúp ích cho đời."

"Vậy tớ sẽ trở thành bộ não của Nagi, nghĩ cả phần của Nagi, thế thì cậu sẽ không cần nghĩ nữa."

Nghe cậu nói, trên khuôn mặt vô cảm của cậu trai tóc trắng chợt thoáng qua nụ cười. Nét cười rất nhẹ, gần như không thể trông thấy. Chính Reo cũng không nhìn thấy.

"Yes boss."

"Đồ lười biếng." Reo phì cười, đang định cất bước thì chợt thấy sau lưng nặng hơn.

Hai tay Nagi choàng qua cổ cậu, cả người dựa hẳn vào lưng cậu. Mái tóc trắng cọ vào gáy cậu khiến cậu ngưa ngứa. Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy thanh âm biếng nhác cất lên.

"Nè Reo, hay cậu biến thành đôi chân của tớ đi."

Hơi thở cậu trai phả bên tai khiến Reo cảm thấy là lạ. Lớn lên trong giới thượng lưu, từ nhỏ cậu đã có ý thức về khoảng cách. Ở nơi đó, mỗi cái đụng chạm - dù là xã giao hay thân mật - đều mang theo một phần dụng ý nhất định. Cậu luôn phải cẩn trọng với những cái bắt tay, khách sáo với nụ hôn chào hỏi và lịch thiệp trước những cái ôm suồng sã. Mang theo nhận thức đó, ở trường cậu luôn biết cư xử một cách chừng mực. Cậu vẫn sẽ ôm vai bá cổ bạn bè, vẫn sẽ đập tay với đồng đội sau những lần ghi bàn, nhưng trong tâm trí cậu luôn có ý thức về khoảng cách.

Nagi thì không như vậy. Cả môi trường sống lẫn tính cách của cậu ấy đều khiến cậu ấy hình thành thói quen dựa vào người khác. Cậu ấy coi việc đụng chạm là một cách để giao tiếp thay thế cho ngôn từ, đồng thời cũng để củng cố cảm giác an toàn.

Nagi Seishiro thực sự là một đứa trẻ to xác.

Nghĩ đến đây, cảm giác kỳ quái trong lòng Reo dần lắng xuống. Cậu liếc mái tóc trắng trên vai, dài giọng than.

"Lại còn muốn tớ cõng cậu nữa? Cậu cao hơn tớ đấy nhé."

"Hơn có chút xíu thôi," Nagi phụng phịu. "Tớ mệt."

Reo bất đắc dĩ nhìn người kia, cảm thấy bạn mình thực sự có vấn đề với việc ước lượng. Nếu năm cen-ti là chút xíu thì cậu cũng muốn cao thêm được "chút xíu" đó.

Nhưng đành chịu thôi, ai bảo Nagi là báu vật của cậu kia chứ.

"Giữ cặp giùm tớ."

Reo ném chiếc cặp hàng hiệu của mình cho Nagi rồi hơi cúi người lấy đà. Khi được cậu nhấc bổng lên lưng, cậu trai tóc trắng thoáng hô lên một tiếng ngạc nhiên.

"Thật luôn?"

"Cũng không nặng như tớ tưởng." Reo nhận xét, sau đó bổ sung, "Cậu nên rèn thể lực nhiều hơn."

"Không muốn đâu." Nagi làu bàu.

"Cậu là tiền đạo lười biếng nhất mà tớ biết."

"Đành chịu thôi. Cậu là người kéo tớ vào mà."

Nghe đến đây, bước chân của Reo hơi ngừng lại.

"Hối hận rồi?" Cậu bình tĩnh hỏi.

Nagi khẽ lắc đầu, "Bóng đá rất phiền, nhưng chơi bóng với cậu rất vui."

Vui sao?

Reo nhìn phía chân trời bắt đầu đóng cửa cài then, bất chợt ngẩn ngơ. Cậu không thực sự đến với bóng đá để tìm kiếm niềm vui. Cậu đến với nó để truy tìm sự thử thách. Đối với cậu, cái gì càng dễ có được thì lại càng nhàm chán. Cậu muốn thách thức, muốn chinh phục, muốn nắm giữ được thứ gì đó độc nhất vô nhị trên đời. Có lẽ ấy là lý do ánh mắt cậu đặt lên chiếc cúp vàng kia - chiếc cúp độc nhất vô nhị của chiến thắng và vinh quang, thứ phần thưởng khiến cho cả thế giới chao đảo. Cũng bởi vậy mà tầm mắt cậu đã hướng đến Nagi - tài năng thiên bẩm có một không hai của tạo hóa - mảnh châu báu bị vùi lấp dưới lớp cát bụi.

Cậu là nhà thám hiểm đã tìm thấy kho báu đó và cùng mang nó tiến tới đích đến của mình. Trên chuyến hành trình sóng gió ấy không cần đến niềm vui, nhưng Reo biết đó chỉ là suy nghĩ của riêng cậu.

Cậu không muốn làm Nagi mất hứng, bèn cười đáp, "Ừ, tớ cũng thích chơi bóng cùng Nagi."

Cậu không cần niềm vui khi chơi bóng, nhưng cậu thích chơi bóng cùng với Nagi. Chỉ nhiêu đó là đủ rồi.

Nagi im lặng nhìn bầu trời dần hòa làm một với màu tóc người kia, một lúc sau mới đột nhiên hỏi, "Reo định cõng tớ về tận nhà à?"

"Nhà cậu cũng không xa lắm, đưa cậu về xong tớ sẽ ra ga tàu." Reo sắp xếp lộ trình như một lẽ đương nhiên. "Về đến nhà vừa đúng giờ cơm tối."

"Bình thường cậu có xe đưa đón mà."

Cậu trai tóc tím thản nhiên nói, "Hôm nay tớ muốn về với cậu."

Thấy người sau lưng không nói gì, cậu cười trêu.

"Sao nào? Lần đầu được người thừa kế nhà Mikage đưa về tận nhà nên cảm động đến mức không thốt nên lời à?"

Cậu trai tóc trắng vẫn không đáp, chỉ ủ rũ tựa đầu vào gáy cậu. Thường ngày Nagi thi thoảng sẽ lơ đễnh, nhưng đặt vào tình cảnh hiện giờ thì lại không hợp lý lắm. Hay cậu ấy ngủ mất rồi?

Nghĩ vậy, Reo thử gọi, "Nagi?"

Vẫn không có tiếng đáp lại.

"Nagi, cậu ngủ rồi à?"

"Cậu có thấy tớ phiền phức không?" Nagi bỗng cất tiếng, thanh âm dường như mỏng manh hơn bình thường.

"Không hề." Reo đáp ngay tức thì.

"Tại sao?"

"Tại sao cái gì?"

"Tại sao cậu không thấy tớ phiền?"

Nagi thực sự không hiểu. Reo là người thừa kế duy nhất của nhà Mikage, là cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng, là nam sinh hoàn hảo được muôn người vây quanh. Theo lẽ thông thường, cậu ấy không nên tiếp xúc với cậu, không nên rủ cậu chơi bóng mỗi ngày, không nên cõng cậu về như thế này. Nghĩ thế nào cậu đều thấy chẳng hề hợp lý.

Nagi thầm thở dài.

Đây là nguyên nhân mà cậu lười suy nghĩ.

Thật phiền phức. Bản thân cậu cũng là một thứ phiền phức.

"Sao tớ có thể thấy cậu phiền được."

Giọng nói của Reo vang lên, trong chốc lát mớ cảm xúc buồn bực trong lòng Nagi đã bay biến hết cả. Chất giọng cậu ấy luôn điềm tĩnh và vững vàng, mỗi khi nghe đều khiến cậu như được khoác một chiếc áo bông, cảm giác rất an tâm và ấm áp.

Cậu vùi mặt vào tấm lưng người kia, đang định lên tiếng thì đã nghe Reo nói tiếp, "Cậu không phiền phức, cậu là báu vật của tớ kia mà."

Nhịp thở của Nagi như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy.

"Báu vật?"

Cậu trai tóc tím cười trừ, "Nói ra miệng nghe sến lắm nhỉ?"

"Báu vật á?"

"Này, đừng bắt tớ nói nhiều lần chứ." Miệng phàn nàn, song cậu vẫn lặp lại, "Ừ, báu vật của tớ. Nghe oách chưa?"

Khuôn mặt ủ rũ, vô cảm của cậu trai tóc trắng dường như sáng bừng lên. Reo không hề trông thấy biểu cảm của người sau lưng, tiếp tục cất bước.

Đường từ trường về nhà Nagi băng qua một công viên nhỏ. Tuyết vẫn đọng trên mấy tán cây, kết băng thành những dải nhũ trong suốt. Ánh đèn đường bảng lảng rọi chiếu lên nhũ băng, thoạt trông lấp lánh như sao sa. Reo lơ đễnh nhìn sương giá chầm chậm rơi xuống, đột nhiên nghe thấy tiếng động nhỏ gần đó. Tiếng động rất yếu ớt, nghe như tiếng đập cánh trong vô vọng. Cậu trai tóc tím hơi dừng bước, ngoảnh đầu nói với bạn mình.

"Nagi, chờ tớ một chút."

Nagi gật đầu rồi nhảy xuống khỏi lưng cậu. Reo men theo lối nhỏ công viên đến gần chỗ tiếng động phát ra, sau đó trông thấy một chú chim câu đang rũ cánh bên cạnh gốc rẻ quạt. Trông nó nhỏ nhắn hơn bình thường, có lẽ vẫn là chim non chưa trưởng thành. Lớp lông trắng của nó lẫn trong lớp tuyết chưa tan trên đất, loang loáng thấy được một ít máu đã khô.

Cậu vẫy tay gọi cậu bạn đang ngẩn ngơ nhìn trời.

"Nagi, đến đây xem thử."

Lúc cậu trai tóc trắng bước tới, Reo chợt thấy cánh chim hơi động đậy.

"Nó vẫn sống nhỉ?"

Nagi quan sát chú chim nhỏ co quắp trên tuyết lạnh, chần chừ một chút rồi gật đầu.

"Ừm," Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung, "vẫn thoi thóp."

"Vậy tụi mình phải cứu nó thôi." Reo vừa nói vừa lấy cặp xuống. "Trước khi nó bị chết cóng."

Cậu lấy hộp bento ra, tháo phần khăn lụa bọc bên ngoài chiếc hộp trơn nhẵn được làm bằng chất liệu giữ nhiệt cực tốt rồi trải nó xuống nền đất. Nagi chăm chú nhìn bạn mình đặt chú chim kia vào chiếc khăn lụa, một lúc sau mới chậm chạp hỏi.

"Cậu định cứu nó thật à?"

"Nó chưa chết mà, cứ mặc kệ thì tàn nhẫn quá."

"Nó bị gãy cánh rồi," Cậu trai tóc trắng thở dài, "không thể bay nữa. Cứu nó chỉ thêm phiền phức."

Reo quay lại nhìn bạn mình, một lúc sau mới bình tĩnh nói, "Tớ muốn cứu nó."

Thấy cậu quyết đoán như vậy, Nagi chỉ "ừm" một câu rồi không nói gì thêm. Dù mới chỉ quen biết không lâu nhưng Nagi vẫn hiểu một chút về tính cách Reo. Cậu ấm nhà Mikage vẫn luôn là một người kiên trì. Một khi cậu ấy đã quyết tâm chuyện gì thì sẽ làm tới cùng. Trong từ điển của cậu ấy, chỉ có thứ cậu ấy muốn, không có thứ mà cậu ấy không đạt được.

Một người kiêu hãnh từ trong cốt cách.

"Cậu thật có lòng thương với những vật nhỏ."

Nagi nhìn bạn mình bọc chú chim kia trong khăn, chậm chạp nói, "Gần đây có một tiệm thú y."

Reo đeo cặp lên vai rồi nâng chú chim bị thương kia lên.

"Cậu dẫn đường đi."

Nagi gật đầu rồi xoay người rời khỏi công viên. Reo quan sát cậu từ phía sau, cảm giác mái tóc trắng của cậu trai như hòa vào những cụm tuyết tan trên cành. Mỗi khi nhìn Nagi mặc đồng phục cậu đều cảm giác cậu ấy giống như một cánh chim tuyết. Có lẽ bởi ấn tượng của lần gặp đầu quá sâu đậm. Cậu trai tóc tím thoáng nhìn xuống chú chim non trong tay mình, gần như có thể cảm nhận từng cơn run rẩy nho nhỏ qua lớp khăn lụa.

Chẳng biết làm sao mà Reo bỗng nhớ đến lời nhận xét ban nãy của Nagi rằng cậu thật có lòng thương với vật nhỏ.

Không phải đâu.

Cậu bình tĩnh đáp lại trong lòng.

Tớ chỉ tiện tay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro