10 - Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.

Reo đã tự nhốt mình trong phòng điều khiển từ chập tối đến tận nửa đêm. Blue Lock có quá ít chỗ riêng tư nên cậu quyết định chiếm dụng căn phòng này hết hôm nay. Dù sao thì vòng tuyển chọn đầu tiên đã kết thúc và mọi người sẽ tạm thời rời tâm trí khỏi những trận bóng. Reo bật đoạn băng ghi hình trận đấu cuối cùng, nhưng mắt thì không hề tập trung nhìn lên màn chiếu. Ánh sáng nhân tạo nhấp nháy hắt lên gương mặt rầu rĩ của cậu trai. Reo ngồi lặng ở đó, để thời gian rửa trôi đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình.

Đây là lần đầu tiên cậu và Nagi thực sự to tiếng với nhau. Thường ngày Nagi không có thói quen mở miệng tranh luận, còn Reo thì luôn biết cách điều tiết một cuộc trò chuyện. Bọn họ thậm chí còn chưa từng bất đồng trong bất cứ vấn đề gì, không nói đến việc sẽ thực sự xung đột. Reo chẳng muốn nhớ lại cuộc cãi vã ban nãy, thế nhưng trong một không gian yên tĩnh tột độ thì việc không nghĩ đến chuyện vừa rồi là bất khả thi. Nhưng mỗi khi nhớ lại dáng vẻ hờ hững của người kia, Reo lại bực bội.

Rốt cuộc tại làm sao mà bọn họ lại trở nên thế này? Blue Lock là thứ quái quỷ gì vậy chứ? Nơi bóc tách hình dáng thật bên trong mỗi người và đẩy họ đến bờ vực tàn sát lẫn nhau?

Nagi chưa từng chống đối cậu một cách rõ ràng như thế. Cái thái độ của Nagi giống như muốn cạy mở mọi vấn đề vẫn luôn tồn tại trong mối quan hệ của bọn họ và dồn cả hai đến chân tường. Reo biết cậu và Nagi gần như trái ngược về mọi mặt, nhưng cậu sẵn sàng thoả hiệp với sự khác biệt đó. Tại sao Nagi không thể thấy được? Tại sao Nagi phải cố tình khiến cậu nói ra những lời đau lòng kia? Lúc trông thấy khuôn mặt bàng hoàng của cậu ấy, chính bản thân cậu cũng chẳng hề vui vẻ gì.

Hơn ai hết, Reo biết rõ bản thân không phải ghen tỵ với thiên phú của Nagi. Cậu chỉ cảm thấy... sợ hãi. Cậu sợ rằng bản thân không đủ giỏi để tiếp tục sát cánh bên một thiên tài. Cậu sợ rằng những lời Ego từng nói sẽ thực sự ứng nghiệm, rằng bọn họ chẳng đời nào có thể cùng nhau trở thành người giỏi nhất. Cậu sợ rằng... cuối cùng Nagi sẽ bỏ cậu đi. Cậu sợ hãi, nên cậu tự ti. Cảm giác tự ti trộn lẫn với thói tự phụ và kiêu ngạo từ trong bản chất khiến cậu trở nên mâu thuẫn. Do ảnh hưởng từ môi trường lớn lên mà Reo không muốn để lộ khuyết điểm của mình ra cho bất cứ ai, đặc biệt là trước mặt Nagi.

Nagi sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác tự ti và bất an khi đối diện với người mình thích, bởi vì Nagi không hề nhìn cậu như cách mà cậu vẫn luôn nhìn cậu ấy. Cậu chỉ muốn người kia trông thấy những mặt tốt đẹp nhất của mình, vì thế cậu chỉ có thể dằn lòng và che giấu tất cả những cảm xúc tiêu cực.

Nhưng giờ, dường như mọi nỗ lực của cậu đã trở thành công dã tràng.

Cậu trai tóc tím lơ đãng nhìn lên màn hình, chợt ngẩn ngơ khi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của người kia. Chỉ mới đây thôi, Nagi vẫn ngồi với cậu trong căn phòng này, thoải mái tựa đầu lên vai Reo và nghe cậu bàn luận chiến thuật. Khi ấy, cậu chẳng hề nhận ra, trong bất giác, tất cả mọi thứ đã từ từ đổi thay.

Blue Lock làm nhạt dần mùi hương êm dịu, thanh nhã kia và biến nó thành một thứ mùi khác, vẫn thơm tho, nhưng chẳng còn quen thuộc. Chỉ trong chín mươi phút ngắn ngủi, Nagi ở trước mắt cậu đã chẳng còn giống như cậu trai hay gà gật và mơ màng trong vòng tay cậu. Reo không sao xua tan cảm giác lo sợ khi chứng kiến người kia thay đổi cũng như sự khó chịu đến từ việc chính bản thân cậu thay đổi.

Trong vô thức, bọn họ đều bị sắc xanh này nhuộm đẫm. Đối với Nagi, đây là màu xanh của tự do, của thứ động lực vừa mới được thắp lên và của nỗi phấn khích tột cùng mà cậu ấy chưa từng có được khi ở bên cậu. Đối với Reo, sắc xanh ấy lại ảm đạm hơn rất nhiều, từa tựa những bức tranh đơn sắc của Pablo Picasso - khơi dậy cảm giác u buồn khiến người ta mất hết động lực - ẩn bên trong chính là một thứ đã sắp tuột ra ngoài tầm với.

Reo sợ hãi cái ý tưởng rằng cậu đã trở nên dễ vỡ hơn kể từ khi tới đây, rằng cha cậu nói đúng, cậu không phải một kẻ được chọn, rằng Mikage Reo "giỏi mọi thứ" lại không thể thắng một trận đấu kể cả khi có báu vật của mình bên cạnh. Mikage Reo "chưa từng thất bại" giờ đã thực sự thất bại trong cay đắng. Không, không chỉ bởi thất bại trong trận bóng trên sân cỏ kia. Cậu đã thất bại trong việc tận hưởng niềm vui khi chơi bóng cùng với Nagi và thất bại trong việc hiểu cậu ấy. Hai điều phía sau, nực cười thay, lại khiến cậu khổ sở hơn cả việc thua cuộc.

Băng ghi hình đã chạy đến cuối. Reo chán nản tắt màn chiếu, ngả người nằm xuống sàn. Bóng tối bao phủ khắp căn phòng, đôi mắt cậu trai nhắm lại. Trong tĩnh lặng, Reo bắt đầu nghĩ về tình cảnh ngày mai, khi cậu thức dậy và đối mặt với Nagi. Thật ra vấn đề giữa bọn họ chẳng lớn tới mức không thể giải quyết nổi. Tất cả những gì bọn họ cần làm là ngồi lại và nói chuyện tử tế về những vướng mắc giữa hai người.

Đúng thế, chỉ cần vậy thôi. Rồi tất cả sẽ quay trở lại như cũ.

Trong mơ hồ, Reo thoáng trông thấy cảnh tuyết phủ trắng xóa con đường. Những đốm xanh và đỏ nhấp nháy khắp nơi, rồi hòa vào nhau, biến cả không gian thành sắc tím biếc.

Đồng hồ cát chảy ngược.

Reo mở mắt, chợt thấy cậu đã trở về căn hộ của mình. Cậu trai nhìn xung quanh, mắt tím chớp chớp một hồi mới nhận ra cậu đang mơ. Ngay sau đó, cậu bỗng nghe thấy tiếng đập cánh vang lên. Hướng mắt về phía tiếng động kia, đôi mắt Reo thoáng mở to khi trông thấy chú chim đang vỗ cánh trong lồng. Cậu bước tới, bắt đầu tự hỏi ý nghĩa của giấc mơ này.

Chú chim kia kêu lên vài tiếng như đang thúc giục cậu. Reo nhìn đôi cánh lành lặn của con vật, cuối cùng bước đến lấy nó ra khỏi lồng. Cậu tung nó lên cao. Cánh chim chao đảo giữa không trung. Đương khi Reo tưởng nó sẽ một lần nữa rơi xuống, chú chim lại giữ được thăng bằng và bắt đầu bay lên chầm chậm trước sự kinh ngạc của cậu trai. Reo nhìn cánh chim bay lượn quanh phòng rồi hanh chóng bước tới mở cửa ban công.

Bầu trời trong mơ đặc một sắc xanh ngắt. Mắt tím dõi theo cánh chim dần mất hút sau những dãy nhà cao tầng, Reo thấy trong lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa hụt hẫng. Cậu đứng đó một lúc lâu, mãi cho tới khi không gian lần nữa trở về một màu thăm thẳm.

*

Đôi mắt tím hé mở, Reo cảm thấy như mình vừa mơ thấy gì đó. Những hình ảnh chập chờn, màu đỏ, màu xanh và còn một thứ nào khác nữa. Nhưng trước khi kịp nhớ ra, cậu đã trông thấy khuôn mặt của Nagi ngay phía trước, gần như giật mình mà bật dậy.

"Cậu thức dậy rồi," Nagi chỉ ra phía ngoài, "mọi người đến phòng ăn chung hết, chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi."

"À, ừ..." Cậu trai tóc tím vẫn hơi lơ mơ, "mấy giờ rồi?"

"Chưa muộn lắm." Nagi chìa tay về phía cậu. Reo hơi chần chừ, nhưng vẫn nắm lấy tay người kia và đứng dậy.

Cậu cứ nghĩ rằng sau khi xung đột thì bọn họ sẽ tạm thời không nói chuyện với nhau một thời gian, thế nhưng biểu hiện của Nagi lại giống như thể giữa hai người chẳng có chuyện gì xảy ra. Thái độ bình thản và tự nhiên của người kia khiến Reo thoáng băn khoăn. Cậu được nuôi dạy rằng phải biết học cách tiết chế cảm xúc của bản thân nên trước kia chưa từng tranh cãi với ai. Đương nhiên, cha mẹ cậu lại thuộc một phạm trù khác, song đa số trường hợp Reo vẫn luôn biết đóng vai một người con hợp cách. Những người xung quanh thì chưa bao giờ đủ quan trọng và gần gũi để có thể khiến tâm trạng cậu bị ảnh hưởng, thành ra cậu không chắc đây có phải cách giải quyết ổn thoả hay không...

"Reo?" Nagi nghiêng đầu lại gần cậu, "Sao vậy?"

"Nagi, tụi mình..." Reo phân vân vài giây, cuối cùng khẽ lắc đầu, "Không sao, đi thôi."

Vòng tuyển chọn đầu tiên kết thúc, những người được thông qua không lập tức vào vòng tuyển chọn thứ hai mà phải dành mười ngày để luyện thể lực. Reo biết Ego lại tiếp tục khích bác bọn họ, vì thế cậu đã dặn dò cả đội không cần luyện tập quá sức.

Mấy ngày đầu, Reo thường quan sát Nagi, chỉ thấy người kia dường như chẳng hề thay đổi. Lúc không luyện tập, cậu trai sẽ cắm mặt vào điện thoại chơi game hoặc nằm dài ở đâu đó ngủ một giấc. Khi thấm mệt, Nagi sẽ lại vòi vĩnh cậu cõng đến phòng ăn, hay tựa đầu lên vai cậu và dài giọng than vãn. Tất thảy mọi thứ vẫn y nguyên như lúc xưa, đến nỗi khiến Reo thoáng có ảo giác rằng chín mươi phút trên sân cỏ hôm đó chỉ là một giấc mộng thoáng qua và cuộc xung đột giữa hai người cũng là mơ nốt.

Nếu là mơ thì đã tốt. Nhưng bởi vì những chuyện đã xảy ra đều là thực nên cậu chẳng thể trốn tránh nó. Có gì đó không đúng trong chuyện này. Sự bình thường hiện tại mới chính là điều bất thường. Reo nghĩ về những gì đã xảy ra giữa hai người, cố gắng tìm hiểu ngọn nguồn vấn đề. Nếu có bất đồng, thông thường thì người ta phải cùng nhau ngồi lại và tìm ra nguyên nhân... đúng không nhỉ? Nếu cứ như thế mà bỏ qua thì vấn đề sẽ kẹt cứng ở đó, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành ngòi dẫn cho càng nhiều xung đột.

Cậu vẫn nên giải thích với Nagi.

Reo biết mình thực ra chẳng phải một người rộng lượng. Trong đa số những mối quan hệ, cậu chỉ thường tỏ ra lịch thiệp do được cung cách giáo dưỡng. Nhưng đối với Nagi, sự kiên nhẫn của cậu vẫn nhiều hơn những người khác. Bởi vì Nagi là một sự tồn tại đặc biệt nên cậu sẽ dung túng và dễ dãi với cậu ấy. Cậu sẵn sàng cõng Nagi một quãng đường dài, sẵn sàng bỏ qua chiếc limousine sang trọng mà đèo Nagi bằng xe đạp để hàng xóm xung quanh không bàn tán và gây phiền hà cho cậu ấy, sẵn sàng chuyền những đường bóng mà Nagi ưa thích và sẵn sàng bỏ qua tính hãnh diện để giải thích cho Nagi. Chỉ cần Nagi thấy yên tâm, chỉ cần Nagi không hiểu lầm, chỉ cần bọn họ vẫn có thể tiếp tục mối quan hệ này thì cậu sẵn lòng thoả hiệp.

"Reo, luyện thể lực mệt quá à. Cõng tớ về phòng đi."

Reo liếc nhìn cậu trai tóc trắng bên cạnh một thoáng rồi khẽ gật đầu. Lúc bước đến chỗ hành lang dọc đường trở về phòng ký túc, cậu chợt mở lời.

"Nagi này, về chuyện hôm trước, tớ nghĩ mình cần nói rõ với cậu."

Nagi không nói gì, nhưng dựa vào nhịp thở của người kia, Reo biết cậu ấy không ngủ. Cậu đợi một lúc cũng không thấy Nagi trả lời bèn nói tiếp.

"Hôm đó tâm trạng tớ không tốt và tớ đã lỡ nói nhiều lời không phải. Đúng là ban đầu tớ chú ý đến cậu vì tài năng của cậu, nhưng không chỉ như thế." Cậu hít một hơi, quyết định phơi bày vấn đề của bản thân. "Lúc đó gia đình phản đối việc tớ chơi bóng và tớ đang ở trong một tình huống khó khăn. Rồi sau đó cậu xuất hiện trước mặt tớ, giống như một vị cứu tinh, một kho báu mà Chúa gửi xuống."

Tớ thích cậu.

"Tớ coi trọng tài năng của cậu, nhưng tớ càng coi trọng cậu hơn. Cậu là..."

Người tớ thích.

"Một người bạn quan trọng của tớ. Vậy nên tớ không muốn cậu hiểu lầm bất cứ điều gì."

Lần này Nagi đã đáp lại cậu.

"Ừ." Cậu trai nói nhẹ bẫng. "Cậu không cần nghĩ nhiều về chuyện hôm đó. Tớ cũng đã quên rồi."

"... Vậy sao?" Reo hơi bối rối. Cậu biết tính Nagi vốn hời hợt, nhưng mà quên cả chuyện cãi nhau thì có vẻ thật kỳ lạ.

Cũng có thể Nagi cho rằng chuyện đó chẳng có gì to tát. Lẽ nào cậu lại nghĩ quá lên?

Nhưng cậu cũng đã giải thích chuyện hôm đó, như vậy... chắc là ổn rồi nhỉ?

Những ngày tiếp theo, mọi thứ thực sự trở lại giống như trước. Mặc dù nỗi bất an bên trong cậu vẫn chưa hoàn toàn tan biến, thái độ bình thản của Nagi lại khiến cậu an tâm hơn phần nào.

Sau mười ngày, vòng tuyển chọn thứ hai cuối cùng cũng bắt đầu. Cửa ải đầu tiên tất cả mọi người đều phải trải qua một mình. Reo đã luyện tập mô phỏng hàng trăm lần nên nhanh chóng nắm bắt được luật chơi và ghi đủ một trăm bàn thắng. Lúc trở ra, cậu lập tức bắt gặp Nagi đang đứng gần đó. Sau khi nghe luật, Reo mặc định bản thân sẽ chung đội với Nagi. Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, cậu cảm thấy chẳng có lý do gì mà bọn họ phải tách ra. Dù sao thì cả hai đã hứa sẽ luôn sát cánh cùng nhau.

Bọn họ vẫn giống như trước đây thôi.

Chẳng có gì thay đổi cả.

Chẳng có gì...

"Tớ muốn chờ người." Nagi chợt nói. Reo hơi sững lại.

"Chờ ai? À, Zantetsu nữa nhỉ?" Cậu trai tóc tím thở dài, "Không biết ông tướng ngốc nghếch đó có đọc hiểu được luật không nữa..."

"Không, Reo, người tớ muốn chờ là..."

Chưa nói xong, Nagi đã hướng mắt về một phía. Reo đánh mắt nhìn theo người bên cạnh. Lúc trông thấy Isagi Yoichi xuất hiện trong tầm mắt, đôi đồng tử màu tím thoáng dãn ra.

Ôi không.

Cậu lại sai lầm nữa rồi.

Làm gì có chuyện mọi thứ vẫn giống như lúc trước. Ý nghĩ đó chẳng khác nào một ảo cảnh cậu tự vẽ nên để thôi miên bản thân.

Còn Nagi...

"Isagi Yoichi, cậu muốn gia nhập đội bọn tôi không?"

Nagi chủ động đưa ra lời đề nghị với một người. Reo biết điều này nghĩa là gì.

Nagi đang hứng thú với Isagi Yoichi.

Chuông báo động không ngừng vang lên trong đầu cậu. Chỉ trong một khoảnh khắc, hàng loạt cảnh tượng nhập nhằng lướt qua tâm trí. Chín mươi phút chạy trên sân cỏ hôm đó giống như một thước phim chầm chậm phát lại. Reo bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân. Tất cả những nỗi bất an ùa về cùng một lúc, cậu nhất thời hoảng loạn.

Nhìn tớ, Nagi.

Trong lòng cậu thầm khẩn cầu, nhưng vô ích. Nagi không nhìn cậu. Cậu ấy đang nhìn Isagi và chờ đợi câu trả lời của cậu ta.

"Xin lỗi Nagi, tôi sẽ ở cùng đội với Bachira." Cậu trai tóc đen trả lời khảng khái.

Nagi im lặng.

Reo như chết ngộp trong mấy giây yên tĩnh đó. Cậu đột nhiên nhận ra mình đang sợ hãi điều gì. Tiềm thức cậu đã thấy trước được tất cả chuyện này và đưa cho cậu một lời cảnh báo, thế nhưng cậu đã lựa chọn bỏ qua nó.

Giờ thì cậu phải trả giá.

"Nếu như vậy, tôi sẽ gia nhập đội cậu," Nagi chỉ tay về phía Isagi, nói một cách đương nhiên như thể tất cả mọi chuyện đều đã được quyết định sẵn. Nagi vẫn luôn như vậy, chỉ làm điều cậu ấy muốn và tảng lờ tất thảy những thứ không lọt vào mắt cậu ấy.

Khoảnh khắc đó, Reo nhận ra.

"Cậu không cần nghĩ nhiều về chuyện hôm đó. Tớ cũng đã quên rồi."

Những thứ bị Nagi lãng quên là những thứ không quan trọng. Những câu từ mà cậu phải đắn đo, phải dùng hết dũng khí mới có thể nói ra, trong mắt Nagi cũng chẳng hề quan trọng.

"Tớ muốn chơi bóng cùng Isagi. Tớ muốn thử cố gắng một lần."

Cái quái gì vậy chứ?

Sau tất cả những nỗ lực cậu đã bỏ ra cho mối quan hệ của cả hai, tại sao cậu phải đối mặt với chuyện nực cười này?

Rốt cuộc cậu đã sai ở điểm nào? Cậu đã sai khi dung túng, nuông chiều, dễ dãi với Nagi? Cậu đã sai vì không thể khiến Nagi thấy hào hứng khi chơi bóng? Hay cậu đã sai vì cho rằng bọn họ sẽ không bao giờ tách rời, vì đã tin vào lời nói "chúng ta sẽ luôn sát cánh bên nhau" của Nagi?

Không. Đôi mắt tím dần tối lại, Reo nuốt xuống những lời định nói. Cậu nên biết rằng ngay từ đầu chỉ có mình cậu ra sức cố gắng vì mối quan hệ này. Kể từ cái lần gặp gỡ ở cầu thang hôm ấy, cậu vẫn luôn là người lôi kéo Nagi. Còn Nagi... Nagi vĩnh viễn không thể bị lay chuyển. Cậu ấy chỉ làm điều mà cậu ấy muốn.

Lúc này... Nagi không còn muốn tiếp tục sát cánh bên cậu nữa. Cậu có nói gì cũng vô ích.

"Sao cũng được. Cậu muốn làm gì thì làm."

Reo quay đi, cảm giác không thể đối mặt với Nagi thêm một giây phút nào. Cậu trai tóc trắng xoay người rời đi, hệt như cảnh tượng trong mơ. Giữa chừng, Nagi dừng lại, nói một cách thật bình tĩnh và điềm nhiên.

"Tạm biệt Reo, tớ sẽ chờ cậu ở phía trước."

Reo đột nhiên muốn bật cười. Thật ngu ngốc khi cho rằng chỉ cần một cuộc trò chuyện chân thành là có thể giải quyết mọi vấn đề. Cậu đã làm tất cả những gì có thể và ác mộng vẫn sẽ trở thành sự thực. Nagi đã thay đổi, chỉ đơn giản như vậy. Sự thật giản đơn ấy lại giống như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim cậu. Reo chẳng biết nên xử lý vết thương kia thế nào, cứ trơ mắt đứng nhìn bóng lưng người kia dần khuất sau cánh cửa. Một lúc lâu sau, cả cơ thể cậu bỗng dưng mất hết sức lực, cứ thế mà ngồi sụp xuống một góc tường. Ảo cảnh trong mơ chồng lấp vào thực tại, cậu bỗng cảm thấy không gian xung quanh như chìm vào vùng tuyết trắng xoá kia.

Tất cả là lỗi của cậu. Bởi vì cậu đã không dám chạm vào báu vật của mình nên cậu chẳng thể phàn nàn khi nó biến mất. Bởi vì cậu đã thiết lập một ranh giới rằng bản thân chỉ có thể ngắm nhìn thứ ánh sáng kia nên chỉ có thể để mặc nó dần trở nên vời xa.

Nagi là ánh sao vụt thoáng qua chân trời, sẽ mãi mãi không thuộc về cậu. Những lời ấy chỉ là cái cớ để cậu chạy trốn khỏi khát vọng của bản thân. Đây là do cậu tự chuốc lấy. Bởi vì cậu đã không đủ dũng khí để biến vì sao ấy thành của riêng mình. Cậu đã có rất nhiều cơ hội, thế nhưng cậu đều bỏ lỡ.

Tại sao cậu có thể ngu ngốc như vậy?

Đáng lẽ cậu nên...

"Này," Bất chợt, phía trước vang lên một chất giọng trầm ấm, "cậu không sao chứ?"

Reo ngẩng đầu, chợt trông thấy Kunigami đang ngồi trước mặt và Chigiri đang đứng gần đó.

"Im đi. Mặc kệ tôi." Cậu xẵng giọng.

"Kệ cậu ta đi." Cậu trai tóc đỏ mở miệng châm chọc, "Chắc là đang giận dỗi vì bị thú cưng Nagi bỏ rơi đây mà."

"Hả?" Reo ném cho người kia một cái nhìn hằn học. "Thử lặp lại xem?"

"Chigiri, cậu độc miệng quá rồi." Kunigami lên tiếng hòa giải. Đoạn, cậu ta hướng về phía Reo, bình tĩnh mở lời.

"Chúng tôi muốn đánh bại nhóm của Isagi vì đã bỏ đi trước. Reo, cậu có muốn chiến đấu cùng chúng tôi không?"

"Cậu hẳn cũng muốn đánh bại Nagi, đúng chứ?" Chigiri bổ sung.

Đánh bại Nagi?

Reo chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh rằng cậu sẽ đối đầu với người kia. Nhưng khi nhớ lại ánh mắt của Nagi lúc nhìn về phía Isagi Yoichi ở trận đấu ngày hôm đó, cậu cảm thấy như mình đã sắp vỡ lẽ được điều gì. Zantetsu từng hỏi cậu, "Reo, sao cậu lúc nào cũng dễ dãi với Nagi vậy?" Khi ấy, Reo đã trả lời như một lẽ dĩ nhiên.

"Vì cậu ấy là báu vật của tôi mà."

Báu vật. Chỉ vì cụm từ đó mà cậu đã luôn kiên nhẫn, chịu đựng và thoả hiệp. Và rồi, và rồi, và rồi! Nagi vẫn rời đi và biến tất cả những gì cậu làm thành một trò cười rẻ mạt. Tại sao cậu phải chịu đựng tính khí thất thường của cậu ta như thế này? Tại sao cậu phải ngồi đây, thảm hại và bẽ bàng như một con chó bị bỏ rơi? Cậu là Mikage Reo, sinh ra trong ánh hào quang muôn trượng, là đứa trẻ ngậm thìa vàng của tập đoàn Mikage. Thỏa hiệp chưa bao giờ là cách cậu đối mặt với mọi vấn đề. Cậu đã chán ngấy việc phải tỏ ra rộng lượng và bao dung. Lớp vỏ giả tạo đó chẳng thể che giấu sự thật rằng sâu bên trong cậu vẫn chỉ là một kẻ nhỏ mọn và tham lam vô cùng.

Chỉ cần Mikage Reo muốn thứ gì, cậu sẽ theo đuổi nó đến cùng. Nagi Seishiro là của cậu, đừng hòng cậu chia sẻ cho người khác lấy một chút.

"Ái chà, ánh mắt đáng sợ thật đấy." Chigiri huýt sáo, mắt hồng ngọc lộ ra một tia thích thú, "Vậy, câu trả lời của quý công tử đây là gì?"

"Được." Đối diện với hai người từng là đối thủ cũ, Reo trầm giọng nói, "Lập đội đi."

Cậu muốn có được Nagi.

Cậu sẽ đoạt lấy cậu ta về tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro