14 - Bi kịch của lựa chọn.

Đợt tuyết lớn vừa mới qua, khắp nơi vẫn còn đọng lại dư âm buốt giá. Reo lơ đễnh hướng tầm mắt về phía những cụm mây mờ trên đường chân trời khuất lấp sau những dãy nhà đan xen.

Trời xâm xẩm tối, đèn đường bắt đầu được thắp lên. Công viên vắng người qua lại, im lìm. Lắng tai nghe cũng chỉ thấy tiếng nước nhỏ giọt của tuyết tan trên những tán cây.

Bước chân Reo thoáng ngừng lại. Cậu bỗng cảm thấy deja vu.

Khung cảnh này thực sự vô cùng quen thuộc, như thể cậu đã từng trải nghiệm.

"Reo?"

Có tiếng người gọi cậu. Sau đó Reo cảm giác trên lưng có sức nặng. Cậu trai chớp mắt vài lần, sực nhớ ra mình đang cõng Nagi về nhà.

Phải rồi! Hôm nay là ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ đông. Sao bỗng dưng cậu lại quên được nhỉ?

Không thấy người tóc tím đáp lời, Nagi gọi lại lần nữa, "Reo, sao vậy?"

Reo toan đáp không có gì thì chợt nghe thấy tiếng động rất nhẹ, như có thứ đang vẫy vùng một cách yếu ớt. Cậu như bị thanh âm kia thôi miên, toan nói gì đó nhưng rồi bỗng ngừng lại.

"Nó bị gãy cánh rồi, cứu nó chỉ thêm phiền phức."

"Tớ muốn cứu nó."

Reo chớp mắt mấy lần, cảm giác deja vu dần trở nên rõ ràng hơn. Lần này, cậu mơ hồ cảm nhận được sự nặng nề và bất an cuộn trào trong lòng. Cậu trai nhìn về hướng phát ra tiếng động, chẳng hiểu sao vô thức muốn né tránh.

Rốt cuộc cậu đang sợ hãi điều gì?

Giữa bốn bề tĩnh lặng, thanh âm yếu ớt kia dường như càng trở nên rõ ràng hơn bên tai cậu. Nó đang kêu cứu, cũng có thể là đang cố thốt lên những tiếng trăn trối cuối cùng.

"Reo?"

Lần thứ ba Nagi gọi cậu, Reo rốt cuộc cũng sực tỉnh. Cậu trai tóc tím trông theo hướng công viên, một thoáng sau mới khẽ đáp.

"Không có gì, đi tiếp thôi."

Cậu cất bước, cứ thế băng qua công viên. Đến khi chẳng còn thanh âm nào vọng lại, Reo mới cảm thấy sự nặng trĩu trong lòng thoáng vơi bớt. Thế chỗ cho nó là cảm giác trống trải đến lạ.

Như thể vừa đánh mất một thứ gì đó.

Cậu trai thoáng ngoảnh đầu nhìn về phía tán cây nơi thanh âm kia phát ra, nhíu mày băn khoăn.

"Reo, cậu mệt à? Nếu không thì..."

"Không đâu, tớ chỉ đang nghĩ..." Reo thuận miệng đáp, "hay là hôm nay tớ ở lại ăn tối với cậu nhé?"

"Ừ, được thôi, nhưng thế thì phải ghé qua cửa hàng tiện lợi."

"Cậu toàn ăn đồ hộp suốt vậy, ít nhất thì cũng nên giữ chất lượng cuộc sống ở mức ổn chứ?" Reo theo thói quen càm ràm vài câu dù biết Nagi cũng chẳng nghe lọt tai đâu.

"Vậy phiền phức lắm..."

Đó. Biết ngay mà. Cậu còn lạ gì câu cửa miệng của Nagi.

Đến chuyện ăn uống cậu chàng này còn thấy phiền phức thì nằm mơ Nagi mới lết xác vào bếp nấu cho mình một món tử tế.

"Thôi vậy," Reo thở dài, "đến siêu thị mua ít đồ, lát tớ nấu bữa tối."

Dứt lời, cậu cảm thấy đôi cánh tay khoác hờ qua hai bên vai mình thoáng động đậy. Nagi vòng tay qua cổ như thể đang muốn ôm lấy cậu, nhẹ giọng đáp, "Ừm."

Cậu trai tóc tím thoáng bối rối trước hơi ấm đột ngột nhưng lại rất đỗi thân quen. Cậu nhìn ngã rẽ trên con đường phía trước, bỗng dưng cảm thấy có lẽ như hiện tại cũng không tệ cho lắm.

*

"Reo!"

Đôi mắt tím bừng mở. Reo chớp chớp mắt, ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt của Chigiri.

Cậu trai tóc đỏ càu nhàu, "Không ngờ cậu cũng có lúc ngủ sâu như thế, gọi mãi mới dậy."

Reo vô thức đáp lại, "Hình như tôi vừa mơ..."

"Mơ cái gì?"

Cậu trai tóc tím nhíu mày, dường như đang cố nhớ lại. Một thoáng sau khẽ lắc đầu, "Bỏ đi, không nhớ nữa."

Chigiri quan sát cậu, dò hỏi, "Tinh thần cậu trông có vẻ ổn hơn rồi, có chuyện gì đã xảy ra à?"

Reo thầm cảm thán trong lòng rằng người kia thực sự nhạy bén, tuy nhiên trận đấu sắp diễn ra, cậu không muốn tâm trạng Chigiri hay Kunigami bị ảnh hưởng.

Vì thế, cậu chỉ nói, "Không có gì. Chúng ta chỉ cần chiến thắng thôi."

Tất cả bọn họ cùng nhất trí. Chiến thắng sẽ giải quyết tất thảy những vấn đề tồn đọng trong lòng mỗi người.

Trước trận đấu, Kunigami và Chigiri trông khá phấn chấn. Phải rồi, bọn họ đã mong chờ cuộc đối đầu với đội của Isagi từ đầu vòng hai này. Reo thì không hào hứng như bọn họ. Chiến thắng không phải đích đến của cậu. Nó là phương tiện để cậu đạt được những thứ mình muốn.

Vé vào giải quốc gia, độ nhận diện những gương mặt trẻ, sự chú ý của tuyển quốc gia, sự công nhận của người cha, giải U20 Nhật Bản, giải U20 thế giới, đấu trường châu lục, Ngoại hạng Anh,... và cuối cùng là World Cup. Tất cả những thứ đó chỉ có thể đạt tới bằng những chiến thắng.

Và lúc này đây, mục đích của cậu là giành lại Nagi.

Dù lúc giận dỗi cậu đã nói với Chigiri và Kunigami rằng mình sẽ vứt bỏ Nagi như cái cách cậu ta đã làm với cậu. Đó sẽ là sự trả thù của cậu. Nhưng sau những việc xảy ra hôm qua, Reo cảm thấy không cần thiết phải trốn tránh nữa.

Những thứ cậu muốn, cậu sẽ đoạt lấy nó bằng chính sức mình.

Khi đội bọn họ dẫn trước 3 - 1, Reo tưởng rằng rốt cuộc cậu cũng có thể phủ nhận lựa chọn của Nagi - phủ nhận những thay đổi của người ấy.

Tiếc rằng hiện thực chỉ khiến Reo nhận ra: ngay từ đầu, Nagi Seishiro chính là sức mạnh của cậu. Nagi Seishiro có thể thực hiện những viễn cảnh mà cậu đã vẽ ra, cũng có thể phá hủy triệt để những viễn cảnh ấy.

Cậu vẫn là Mikage Reo mà Nagi có thể nhìn thấu. Nhưng Nagi Seishiro trước mắt cậu kia lại chẳng phải người cậu hiểu được trọn vẹn nữa rồi.

Người có mọi thứ trên đời cũng là người chẳng có gì. Kể từ khi chứng kiến cái chết của sinh vật kia, Reo dần thấm thía được rằng, không phải lúc nào cậu cũng có thể nắm giữ mọi thứ mình muốn.

Từng chút, từng chút một, mọi thứ trong lòng bàn tay cậu dần biến thành một dòng cát trôi tuột qua kẽ tay.

Nagi là vì sao vụt thoáng qua bầu trời. Cậu chạy hoài, chạy mãi, chạy đến khi sức cùng lực kiệt, chạy đến khi chẳng còn trông thấy con đường phía trước cũng sẽ không thể đuổi theo được vì sao kia.

Ánh sao sẽ không rơi xuống vì bất cứ ai.

Khi tiếng còi chung cuộc vang lên, Reo thậm chí còn không hề ngẩng đầu nhìn bảng tỷ số. Có thứ gì mắc kẹt trong lòng cậu, cứng nhắc và tanh tưởi như gỉ sét. Cậu nghe thấy người đội trắng thảo luận. Cậu nghe thấy bọn họ lựa chọn Chigiri. Cậu nghe thấy Chigiri nói với Kunigami rằng nhất định phải trở lại.

Tất cả những thanh âm ấy dường như đều rất đỗi xa vời.

Và rồi, Reo nghe thấy tiếng nói của Nagi.

Nagi nói rất nhiều, cậu chưa từng nghĩ sẽ có lúc người kia nói nhiều đến thế. Trước kia, những khi ở cùng nhau, cậu vẫn luôn là người bắt đầu mọi cuộc trò chuyện. Cậu cho rằng ấy là tính cách vốn có của Nagi. Giờ cậu mới nhận ra, ở nơi không có cậu, Nagi trở nên sinh động hơn rất nhiều. Nagi sẽ chủ động vạch ra kế hoạch, chủ động chiến đấu, chủ động đương đầu cả với những tình huống khó khăn.

Ở nơi không có cậu, người ấy tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Ở nơi không có cậu, người ấy còn đẹp đẽ hơn cả vầng trăng thượng huyền trên bầu trời đêm.

Nagi đang cố an ủi cậu, nhưng Reo chỉ cảm thấy, nếu ban đầu mọi thứ vốn dĩ đã nứt vỡ, vậy hãy để chúng vỡ vụn luôn đi.

"Nếu vậy thì chọn tao đi."

Phá hủy hoàn toàn mộng tưởng của cậu. Giẫm nát niềm kiêu hãnh còn sót lại trong cậu.

Nói rằng, 'tôi cần cậu'.

Tất cả những gì cậu làm chỉ là níu giữ chút tự tôn cuối cùng, ngăn không cho bản thân hoàn toàn sụp đổ.

Cậu không bao giờ muốn làm tổn thương Nagi.

"Mày thay đổi rồi."

Bởi vì tổn thương Nagi tức là đang tổn thương chính bản thân mình.

Cậu không bao giờ muốn hành động bồng bột và đẩy mọi thứ đi quá xa.

"Mày đã quên mất lời hứa của chúng ta."

Nhưng tất cả đều đã muộn.

Giống như cuộc cãi vã sau trận đấu đó, cơn tức giận bùng lên thành một ngọn lửa thiêu rụi tất thảy.

Tại sao? Tại sao?! Tại sao! Tại sao!! Tâm trí cậu hét lên. Tại sao tôi không thể nắm giữ bất cứ thứ gì bằng chính bàn tay tôi? Tại sao tôi lại bất lực và nhỏ yếu như vậy? Tại sao tôi phải khẩn cầu một sự ban ơn của cậu mà tôi thừa biết chỉ càng đẩy chúng ta đi xa hơn?

Tại sao tôi không thể thoát khỏi cái suy nghĩ rằng, ngay từ ban đầu, cuộc gặp gỡ tình cờ trên cầu thang hôm ấy là một sai lầm. Tôi đã sai khi tìm thấy cậu và coi cậu như báu vật của riêng tôi. Tôi đã sai khi kéo cậu vào trong kế hoạch của tôi, càng sai lầm hơn khi hứa hẹn với cậu.

Bởi vì tôi phạm sai lầm nên tôi mới đánh mất tất cả.

"Đã bỏ thì bỏ cho trót đi, mẹ kiếp!"

Bởi vì phạm sai lầm, nên tôi mới đánh mất cậu.

Giữa bọn họ sẽ luôn có những khoảng lặng. Có khoảng lặng tạo nên cảm giác bình yên. Có khoảng lặng bí bách và ngột ngạt.

Cũng có những khoảng lặng như đang nhìn xuống những câu từ dang dở, lại chỉ thấy được một dấu chấm hết.

"Đủ lắm rồi. Reo, cậu thật phiền phức."

"Tớ mặc kệ cậu."

Khoảnh khắc Nagi quay lưng bỏ đi, Reo biết rằng mọi thứ đã kết thúc.

Chóng vánh đến mức khiến cậu thoáng sững sờ.

Reo nghĩ rằng bản thân sẽ rơi lệ, nhưng đôi mắt ráo hoảnh nói cho cậu hay, cảm xúc bên trong cậu đã bị rút cạn rồi, không thể đọng thành nước mắt.

Reo bỗng thấy hơi đau đầu.

Cõi lòng trống trơn, như thể vừa đánh mất một thứ gì.

Isagi nhìn về phía cậu như có điều muốn nói, nhưng ngay khi người tóc đen vừa định mở lời thì Nagi chợt gọi, "Isagi, trận đấu kết thúc rồi. Đi thôi."

Isagi nghe vậy khẽ thở dài rồi cất bước cùng mọi người đi đến cánh cửa dành cho những kẻ chiến thắng. Kunigami cố xốc Reo dậy và chỉ cho cậu thấy rằng hai người họ chưa thể từ bỏ ở đây, nhưng cậu khó lòng nghe tỏ được mọi lời của người kia. Đầu óc cậu hẵng còn rối bùng trong sự hoài nghi nhức nhối.

Rốt cuộc cậu đã đánh mất thứ gì?

Dọc đường xuống tầng hai đấu hai, Reo vẫn chưa thể giải đáp nghi vấn ấy. Cho đến lúc tuyên chiến với Shidou cậu vẫn chưa có được đáp án. Kể cả khi trận đấu diễn ra, đối mặt với chiêu trò tiểu nhân của Igaguri, cậu vẫn không tìm thấy câu trả lời.

"Mày chơi bóng như kiểu không có 'cái tôi' á!"

Shidou ngạo nghễ vượt qua cậu và tung cú sút. Nhìn bóng bay vào lưới, Reo như thoáng hiểu ra điều gì.

"Con người ấy mà, sống là để bùng nổ trong một khoảnh khắc. Một kẻ khuyết thiếu cái tôi như mày sẽ chẳng thể khơi dậy phấn khích trong lòng tao đâu!"

Tiếng còi chung cuộc vang lên, Reo cuối cùng cũng sáng tỏ.

"Tôi sẽ biến Nagi thành tiền đạo số một thế giới, đó là cái tôi của tôi."

"Tôi sẽ giành lại cậu cho bản thân, đó là cái tôi của tôi."

Lấy danh nghĩa bản thân, thực ra cuối cùng cũng là vì sự tồn tại của một người.

Khoảnh khắc này, Reo đột nhiên cảm thấy tất cả đều rõ ràng.

Thứ cậu đánh mất không chỉ là một Nagi Seishiro mà là cả bản ngã của mình.

*

"Cái gì càng dễ có được thì lại càng nhàm chán, mình muốn một thứ độc nhất vô nhị."

Nagi Seishiro chính là một sự tồn tại như thế.

Nagi Seishiro chính là "người được chọn".

Lần đầu tiên gặp gỡ, Reo đã ngỡ người đó là một cánh chim trời trắng muốt. Khoảnh khắc cậu trai bật nhảy khỏi bậc thềm và giơ chân đỡ lấy chiếc điện thoại, một thế giới khác biệt đã mở ra trong tầm mắt Mikage Reo.

Reo nhìn xuống thảm cỏ ẩm ướt, chợt nhớ đến lần đầu bọn họ gặp gỡ ở cầu thang hôm ấy. Lúc đó cậu đã biết...

Nagi là một cánh chim trời.

Một cánh chim chỉ đẹp nhất khi có thể bay lượn tự do giữa khoảng trời thấm đẫm sắc xanh.

Người nhốt chim vào trong lồng tức là đang tước đoạt đôi cánh của chim.

Cánh chim và chiếc lồng, ngay từ ban đầu đã là hai mảnh ghép sai lệch. Cố ghép vào nhau, rồi cuối cùng cũng sẽ tan vỡ.

Giống như ngắt một nhành hoa, mài một viên ngọc. Ngắt hoa thì hoa tàn. Mài ngọc thì ngọc nát.

Nagi nào phải một nhành hoa để cho cậu ôm vào lòng. Nagi là một cây xương rồng. Cậu càng cố ôm chặt thì sẽ càng bị gai nhọn trên cây thương tổn. Cậu càng cố tưới nước thì đến một ngày xương rồng sẽ chết. Cách xương rồng sống vốn là bản chất tự nhiên để nó sinh tồn trên sa mạc. Đến cùng, cậu không thể thay đổi đặc tính của nó, càng chẳng muốn biến nó thành một loài cây khác phù hợp hơn với cậu. Xương rồng đặc biệt vì nó là chính nó. Tiếc rằng, rốt cuộc cậu và nó cũng chẳng thể dung hoà.

Sau này, đôi khi Reo chợt nghĩ, nếu lúc ấy cậu biết cách xử lý mớ gai trên thân xương rồng kia, dùng dao rạch lấy lớp vỏ sắc nhọn bên ngoài, cậu hẳn đã có thể trông thấy bên trong loài cây khô khan lại là một dòng nước trong lành và tinh khiết. Thứ nước ấy có thể cứu sống cậu - kẻ lãng du lạc đường giữa hoang mạc khô cằn.

Nhưng xương rồng không biết nói. Xương rồng không thể chỉ cho cậu thấy dòng nước kia. Bởi vậy, lúc ấy Reo chỉ trông thấy một thân xương rồng sừng sững và gai góc. Cậu bị gai nhọn đâm đến đầm đìa máu chảy, cuối cùng ôm lấy vết thương đó và cất bước rời đi.

Khi ấy Reo chỉ nghĩ,

Không có cậu, xương rồng vẫn sẽ sống tốt thôi.

Xét cho cùng, cậu chỉ là một lữ khách tình cờ đi ngang sa mạc và bắt gặp xương rồng kia.

"Tớ xin lỗi," cậu thì thào, thanh âm chỉ đủ cho bản thân nghe thấy, "tớ thất hứa rồi."

Cậu mặc kệ tớ, vậy có nghĩa là mọi thứ kết thúc rồi nhỉ? Kể cả tớ có thất hứa, có lẽ cậu sẽ không thấy phiền đâu.

Cơ mà, tớ tự hỏi, lời hứa kia thực sự quan trọng sao?

Rốt cuộc thế nào mới là ở bên nhau cho đến cuối cùng?

*

Trận đấu kết thúc, cả Reo và Kunigami đồng thời im lặng. Phía bên kia, tất nhiên, Shidou là người đưa ra lựa chọn.

"So với tên đầu óc đơn giản ra vẻ anh hùng," Shidou chỉ thay về phía Reo, nói thờ ơ, "tao thà chọn tên tóc tím còn hơn."

Đối diện với đôi mắt hồng của gã ác quỷ, Reo im lặng một thoáng rồi cất tiếng.

"Không."

"Cái gì?"

"Tao nói là không."

Reo hướng về phía máy quay từ phòng điều khiển, gọi tên Ego. Không thấy ai xuất hiện trên màn hình, Reo bèn quay sang nói với Kunigami.

"Cậu vào đội tên đó đi, tôi từ bỏ."

Lần này đến Kunigami cũng phải kinh ngạc.

"Này, rốt cuộc có chuyện gì với cậu vậy?" Người tóc cam bối rối, "Sao lại đột nhiên...!"

"Mày thương hại nó à?" Shidou khiêu khích. "Biết rằng tao sẽ không chọn nó nên..."

"Không," Reo ngắt lời gã, giải thích với Kunigami, "Đây là một trận đấu sòng phẳng nên tôi cũng muốn làm rõ, tôi không tốt bụng đến mức rời đi để người khác được ở lại đâu. Tôi chỉ đơn giản muốn từ bỏ thôi."

Reo lặp lại lần nữa, giọng vững vàng hơn.

"Tôi bỏ cuộc."

Lúc này cuối cùng Ego cũng xuất hiện trên màn hình. Hắn nhìn chằm chằm cậu trai tóc tím với vẻ nghiền ngẫm khác thường, cuối cùng cũng cất tiếng.

"Tại sao?"

"Anh quan sát tất cả mà không đoán ra à?"

Reo cười hỏi lại, nhưng rất nhanh nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt cậu trai.

"Đơn giản thôi."

Reo nhìn vào đôi mắt sâu hoắm của người đàn ông trên màn hình, điềm nhiên nhún vai.

"Tôi chán rồi."

"Ha! Tao không ngờ một đứa có lối chơi bảo thủ như mày lại thú vị thế đấy!" Shidou cười lớn, "Ê vào đội tao đi!"

"Không, cái loại chỉ hành động bằng bản năng, tay nhanh hơn não như mày chán chết lên được." Reo bĩu môi, lại quay lên nhìn Ego.

"Không có luật nào ngăn cản tuyển thủ từ bỏ mà phải không? Tôi chán ngấy nơi này rồi, nhanh nhanh cho tôi về đi."

Nếu như ngày thường, Ego nhất định sẽ hờ hững phẩy tay và bảo: "Ừ cút mẹ đi, chỗ này không cần đến một tên công tử bột hời hợt và thiếu ý chí như cậu", nhưng hôm nay có gì đó khiến hắn không lập tức đưa ra lời xua đuổi.

Dõi theo mọi tuyển thủ trong Blue Lock là nhiệm vụ của Ego. Mikage Reo cũng không ngoại lệ. Hắn đã quan sát cậu trai tóc tím kể từ lúc cậu ta và Nagi Seishiro đặt chân đến Blue Lock. Một cặp đôi trái ngược nhau về mọi mặt nhưng lại gắn bó đến không ngờ. Bọn họ là hai người cuối cùng ở lại nơi tập trung. Khi đó Ego đã cảm thấy hai đứa trẻ này không hợp ở cùng nhau, song bởi vì muốn quan sát quá trình phát triển của đám nhóc nên hắn đã không can dự vào mối quan hệ của hai đứa nó.

Ban đầu Ego cảm thấy người thiếu ý chí ở đây chính là Nagi Seishiro chứ không phải cậu ấm nhà Mikage. Hắn biết mục tiêu của Mikage Reo rất rõ ràng, cũng biết cậu là người đã lôi kéo Nagi Seishiro vào cuộc chiến sinh tồn này. Mikage Reo là kim chỉ nam để Nagi Seishiro bước vào bóng đá, sau đó lại là lý do khiến đứa nhóc lười biếng đó thay đổi bản thân. Khi Nagi rời khỏi Mikage, hắn còn cho rằng đó sẽ là động lực để hai đứa nhóc kia có thể tìm thấy "cái tôi" của mình mà không phụ thuộc vào nhau nữa. Nhưng hắn lại không ngờ một người thoạt trông ổn định như Mikage Reo lại là người đầu tiên từ bỏ.

"Cậu chán rồi?" Ego cảm thấy lý do đó thật trẻ con và nực cười, nhưng hắn vẫn chưa phun ra câu "cút mẹ cậu đi".

Thay vào đó, hắn hỏi:

"Lúc trước cậu nói muốn cùng Nagi Seishiro trở thành người giỏi nhất. Những lời đó chỉ nảy ra nhất thời?"

"Anh không giống một người sẽ hỏi tôi mấy câu vô bổ đó." Reo khoanh tay, đáp với giọng điệu mất kiên nhẫn, "Anh trông chờ gì vào người thừa kế của một tập đoàn lớn chứ? Mấy thứ này chỉ là một cách để tôi giết thời gian, chơi chán thì bỏ thôi."

"Còn Nagi Seishiro thì sao?"

"Liên quan gì?" Cậu trai tóc tím bật cười, "Ngài huấn luyện viên à, người trở thành số một thế giới chỉ có một, đó không phải là thông điệp từ đầu của anh sao? Không có tôi thì cậu ta vẫn ổn thôi. Lúc này cậu ta đã tự đi được trên đôi chân của mình rồi. Vai trò bảo mẫu của tôi đã kết thúc kể từ khi cậu ta chọn vào đội của Isagi Yoichi. Mọi chuyện là vậy đấy."

"Nhưng cậu đã không lập tức rời đi từ lúc đó."

Ego dường như đang cố tìm tòi thứ gì đó trong cậu, giọng điệu anh ta xem chừng rất kỳ quái.

"Nhàm chán chỉ là một cái cớ thôi."

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

Muốn gì? Ego nhíu mày. Thật ra hắn chẳng muốn gì. Mọi chuyện vẫn đều đi theo hướng đi mà hắn đã tính toán, những viên ngọc thô của hắn vẫn đang bước trên lộ trình nhất quán. Nagi Seishiro vừa chiến thắng vòng ba và sắp tới sẽ là một trong những người chủ chốt để đấu với tuyển U20. Việc Mikage Reo từ bỏ thật ra chẳng hề hấn gì, nhưng phần nào đó trong hắn cảm thấy sự rời đi của cậu ta sẽ tạo ra một bước ngoặt mà hắn không lường được.

Suy nghĩ này khiến hắn thực sự kinh ngạc.

Ego của hiện tại không phải một kẻ dựa dẫm vào trực giác.

Ý định từ bỏ của Mikage Reo quá rõ ràng và rất lạ lùng. Ego muốn truy ra nguyên nhân phía sau, vì thế hắn đã bảo Shidou, Kunigami và Igaguri đi trước.

Reo nhìn ba người kia tiến về cánh cửa cho những người thắng cuộc rồi lại ngước lên nhìn Ego. Qua màn hình chiếu, hắn trông thấy cậu trai tóc tím thoáng nhoẻn cười.

"Thực ra, tôi rất hứng thú với cái 'chủ nghĩa vị kỷ' mà anh từng nói. Nhờ nó mà cuối cùng tôi cũng nhận ra "cái tôi" thực sự của chính mình."

"Là gì?"

"Là vô nghĩa."

Ego nghiền ngẫm cụm từ kia, hỏi lại, "Nguyên do từ đâu?"

"Cái tôi của tôi đã trở nên vô nghĩa. Có tiếp tục cũng vô nghĩa. Tôi không phải người mù quáng theo đuổi một giấc mộng viển vông, thế nên tôi từ bỏ."

"Đó là kết luận, không phải nguyên nhân. Tôi đang hỏi cậu nguyên nhân."

"Anh phiền thế nhỉ?"

Reo thở dài, chỉ tay vào vật nằm chếch bên ngực trái, mỉm cười hờ hững.

"Thứ dễ dàng phá hủy một người nhất nằm ở đây. Tình cảm không nằm trong phương trình bàn thắng của anh sao, hỡi quý ngài vị kỷ?"

Dứt lời, cậu trai tóc tím bình thản quay lưng về phía cánh cửa ghi chữ [Loser Exit]. Ego đã từng chứng kiến rất nhiều người thua cuộc rời đi. Uất ức, đau khổ, tuyệt vọng, hối hận, tức giận, nhẹ nhõm, bi ai,... rất nhiều khuôn mặt với những biểu cảm khác nhau, thế nhưng chưa một ai rời đi với dáng vẻ vừa ngang tàng lại vừa thanh thản như cậu ta. Trong một khoảnh khắc, Ego chợt nhận ra đó chính là "cái tôi" của cậu trai tóc tím. Kể từ lúc tới đây cùng với Nagi Seishiro, cậu ta luôn kiềm chế cái tôi ngang ngạnh và liều lĩnh của bản thân và trở thành một người hỗ trợ vững vàng để dọn đường cho cậu trai tóc trắng toả sáng.

Mikage Reo của khi ấy thực sự đã coi trọng Nagi Seishiro hơn cả chính bản thân cậu ta.

Kết luận này khiến Ego phiền não. Hắn lường trước được nhiều chuyện, thế nhưng quả thật không hề đặt "tình cảm" làm một nhân tố trong quá trình phát triển của đám nhóc kia.

Tình cảm có thể là động lực cho ai đó, đồng thời cũng là thứ có thể phá huỷ triệt để "cái tôi" của một người.

Ego từng cho rằng Mikage Reo chẳng qua chỉ là một thằng nhóc con bướng bỉnh cảm thấy nó có thể đương đầu với cả thế giới. "Không thể có hai "tiền đạo số một thế giới" ở Blue Lock đâu", hắn đã khẳng định như vậy. Bởi vì, sau tất cả, đó vốn là con đường mà hắn đã từng đi.

Trước khi trở thành con bạc đánh cược toàn bộ cuộc đời vào một dự án đào tạo, từng có quãng thời gian hắn chạy đuổi theo thứ mộng tưởng hão huyền. Hắn đã từng có một người đồng đội luôn kề vai sát cánh, đã từng có một đối thủ một chín một mười - người mà hắn từng cho rằng sẽ cùng hắn đi được đến điểm cuối cùng. Tất nhiên, sau này hắn đã mai táng thứ niềm tin khờ dại đó cùng với toàn bộ sự nghiệp bóng đá của mình. Hắn xoá sạch mọi dấu vết và biến mất khỏi thế giới sống động và nhiệt huyết ấy suốt mười năm, từ bỏ mọi thứ và chìm vào nỗi cô độc của riêng mình. Trong những năm tháng đó, người kia ngày càng toả sáng hơn. Thứ thiên phú mà hắn đã nhìn thấy ở anh được mài dũa tới chín muồi và trở thành một sự tồn tại độc nhất vô nhị mang tên "tiền đạo số 1". Mọi ánh hào quang chiếu rọi lên khuôn mặt bình thản và sắt đá của anh, làm mờ đi những ký ức về người thanh niên kín tiếng thuở nào.

Rồi hắn quay trở lại, trở thành Ego Jinpachi - tên độc tài với thứ lý tưởng điên rồ rằng sẽ tạo ra tiền đạo số một thế giới tại Nhật Bản.

Đến một thời điểm nào đó, tất cả mọi người đều sẽ đặt chân lên ngã ba đường. Mỗi con đường sẽ mở ra vô vàn khả năng.

Đôi khi, điều nghiệt ngã nhất chúng ta buộc phải làm chính là lựa chọn.

Ego từng có lựa chọn của riêng mình.

Hắn cũng đã từng lựa chọn từ bỏ.

Người đàn ông nhìn chằm chằm bóng lưng thiếu niên kia, tưởng như có thể trông thấy bóng dáng của chính mình. Trước khi cậu trai cất bước qua ngưỡng cửa, Ego bình tĩnh cất tiếng.

"Là Nagi Seishiro."

Bước chân Reo thoáng ngừng lại.

"Tình cảm của cậu hướng về Nagi Seishiro. Ngay từ ban đầu không phải cậu ta phụ thuộc vào cậu, mà chính cậu mới là người phụ thuộc vào cậu ta. Đây mới là ý nghĩa lời tuyên bố ban đầu của cậu. Nagi Seishiro chính là bản ngã của cậu. Vì thế nên khi quyết định từ bỏ cậu ta, cái tôi của cậu mới trở thành vô nghĩa."

Reo thản nhiên quay lại đối diện với người đàn ông kia.

"Đoán ra rồi có làm anh vui thêm chút nào không?"

Ego không trả lời câu hỏi kia của cậu, sau một thoáng trầm ngâm bèn nói:

"Được rồi, tôi hiểu rồi. Cậu có thể rời đi."

"Tạm biệt, Ego. Cảm ơn vì quãng thời gian vui vẻ."

Reo vẫy tay rồi cất bước rời đi, không hề chú ý tới ánh mắt thăm thẳm không thấy đáy của người đàn ông bên kia màn hình.

"Cái tôi vô nghĩa à..." Ego nhìn cậu trai tóc tím dừng lại ở ngã ba đường, thoáng nở nụ cười quái gở.

"Trái lại, đến lúc này tôi mới thấy 'bản ngã' của cậu thực sự xuất hiện."

Người đàn ông xoay ghế nhìn đến màn hình nơi đội qua màn thứ hai đang đá trận bóng với các danh thủ thế giới, khoé môi dần xệ xuống. Trên màn hình, cậu trai tóc trắng vẫn đang cố ghi một bàn vào lưới những vị tiền đạo mạnh nhất thế giới, tuy nhiên sự chênh lệch kinh nghiệm khiến cậu bị xoay vòng trong lòng bàn tay bọn họ. Tuy nhiên cậu ta vẫn chưa hề từ bỏ. Sự kiên định đến cùng này chưa bao giờ xuất hiện khi hắn thấy cậu lần đầu.

Tình cảm có thể là động lực cho ai đó...

Đột nhiên Ego nhận ra nguyên nhân mà hắn cảm thấy sự rời đi của Mikage sẽ ảnh hưởng tới tính toán của mình.

Không phải Mikage Reo, sự tồn tại của Nagi Seishiro mới chính là thứ đi ngược lại quy tắc của Blue Lock.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro