15 - Khi cổ tích chỉ là một màn kịch.

Khi cánh cửa dành cho đội chiến thắng khép lại, Nagi lảo đảo dựa một bên vai vào tường. Chân cậu thoáng chùng, hơi run, giống như toàn bộ năng lượng trong cơ thể bị rút cạn chỉ sau một trận đấu. Cậu cúi đầu, bóng lưng cao lớn trông thấp đi nhiều, chẳng còn cái uy áp lạnh lẽo như lúc thẳng thừng quay lưng với người cộng sự.

Phải rồi, lúc này Reo có còn là cộng sự của cậu không nhỉ?

Tâm trí Nagi trống trải; tâm hồn thì trống rỗng. Phiền quá. Mệt quá. Chẳng muốn nghĩ nữa. Cậu chỉ muốn nằm xuống giường ngủ một giấc. Hy vọng lần này tên Barou độc tài sẽ không tranh chỗ với cậu. Cậu mệt lắm rồi, chẳng còn hơi sức đâu đi cò cưa với gã.

Isagi là người đầu tiên để ý đến trạng thái bất thường của Nagi.

"Nagi," người tóc đen dò hỏi, "cậu ổn chứ?"

Nagi không đáp, chỉ tiếp tục đứng lặng chỗ cũ. Tóc mái lòa xòa che đi một phần khuôn mặt cậu; bóng tối che mất phần còn lại. Chẳng ai trông thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu trai.

"Này," Chigiri cũng lên tiếng, giọng mất kiên nhẫn, "đừng lề mề nữa, đi nhận phòng mới thôi, tôi còn muốn đi tắm. Cả người tôi nhớp nháp hết rồi."

"Thì đi đi!" Barou gắt gỏng.

"Nhận phòng đã, tôi không muốn lúc tắm về bị chiếm giường."

"Ai thèm chiếm của mày?"

"Được rồi mà hai cậu!" Isagi bất đắc dĩ hòa hoãn hai người kia rồi lại quay về phía cậu trai tóc trắng, ướm hỏi lần nữa, "Nagi?"

Nagi rục rịch cựa mình, cảm giác chỉ động đậy cũng tốn hết hơi sức. Cậu cất bước, đầu vẫn hơi cúi. Mồ hôi ẩm trên mái tóc nhỏ xuống trán, thấm qua gò má. Ánh mắt săm soi của Chigiri hướng về phía cậu, Nagi lựa chọn tảng lờ. Thấy vậy, người tóc đỏ ngẫm nghĩ một chút rồi ghé sang nói với Isagi.

"Isagi, cậu ta không ổn đâu. Sắc mặt trắng bệch kìa."

Isagi nghe vậy lập tức quay lại định xem xét Nagi, nhưng người tóc trắng lại cứ thế đi thẳng về phía phòng ngủ của cả đám và vẫn không nói lời nào với bọn họ. Isagi và Chigiri có thể phần nào thấu hiểu tình cảnh của Nagi, song Barou thì vẫn luôn ngứa mắt cách cư xử của cậu. Trước khi Nagi lướt qua, gã chộp lấy cổ tay cậu trai.

"Này, thái độ của mày là cái đéo gì thế?"

Nagi hất tay người kia ra và bước thẳng vào trong phòng. Barou suýt chút nữa thì nổi xung lên nếu Isagi không cản gã lại. Nagi không quan tâm nhiều thế. Cậu trèo lên giường, kéo chăn trùm kín mít, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi thế giới phiền phức này.

Nhưng dễ gì mà cậu thoát được.

Chigiri bước đến giường Nagi, thản nhiên lật chăn và đặt tay lên trán cậu. Nhiệt độ hừng hực truyền đến bàn tay, cậu trai tóc đỏ thu tay về, nói đinh ninh.

"Cậu ta sốt rồi."

"Sốt á?" Isagi ngạc nhiên, lấy cảm ứng nhiệt độ kiểm tra lần nữa. Sau khi xác nhận phán đoán của Chigiri, cậu chàng thở dài.

"Tôi đi lấy thuốc hạ sốt." Isagi quay sang phía Barou, "theo dõi nhiệt độ của cậu ấy giúp tôi."

"Sao lại là tao?!" Barou cằn nhằn.

Nagi kéo chăn, hờ hững nói, "Không cần phiền phức vậy đâu, tôi quen rồi, bình thường chỉ cần ngủ một giấc là hết."

"Cứ uống thuốc cho chắc," Isagi khuyên, "phải đảm bảo tình trạng tốt nhất mới có thể thi đấu được."

Nagi nghe vậy không nói gì thêm, xoay người nhắm mắt. Giấc ngủ nặng nề đổ ập lên bờ mi, Nagi vẫn nửa tỉnh, không thể hoàn toàn vào mộng. Loáng thoáng gần đó vang lên tiếng nói chuyện của Chigiri và Barou, sau đó là tiếng bước chân rời đi. Căn phòng ngớt tiếng nói, chỉ còn tiếng Barou đi lại sắp xếp đồ đạc.

Một lúc lâu sau, khi đầu óc Nagi vẫn còn quay cuồng trong giấc ngủ chập chờn, Isagi cuối cùng cũng trở về.

"Mày đi lâu thế?" Barou càu nhàu.

"Xin lỗi, tôi nán lại một lúc để gặp Bachira và Rin," Isagi nhìn về phía Nagi, thở dài, "vốn muốn tái đấu với họ luôn, nhưng giờ phải đợi Nagi khỏe lại đã."

"Rốt cuộc nó bị cái đéo gì mà lại sốt đúng lúc này?"

"Tôi hỏi người bên tòa trị liệu, họ nói tâm trạng kích động cũng có thể ảnh hưởng đến trạng thái tiêu thụ năng lượng của cơ thể. Cơn sốt kiểu này không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi tử tế là sẽ khỏe lại sớm thôi."

"Nó thì kích động cái g—" Barou nói đến đây chợt ngừng lại, "Àaaa," gã dài giọng mỉa mai, "bị người ta phũ nên bày trò giận dỗi đây mà!"

Isagi chép miệng, không đồng tình cũng chẳng phản đối cách nói của Barou. Cậu trai tóc đen bước về phía giường đánh thức Nagi, xốc cậu dậy rồi đưa cậu cốc nước và viên thuốc hạ sốt.

"Tụi mày chăm nó kỹ quá đấy." Barou khịt mũi, "Chigiri còn dặn tao phải lấy khăn ẩm lau người cho nó."

"Thì để tránh bệnh mà," Isagi nói đương nhiên, "cả bọn còn phải thi đấu nữa."

"Có chết được đâu, mặc kệ nó đi."

Mặc kệ nó.

Mặc kệ.

"Tớ mặc kệ cậu."

Dạ dày Nagi thoáng quặn đau. Cậu lờ đi cảm giác nôn nao và cơn nhức mỏi khắp hai bên xương sườn, nằm xuống trùm chăn ngủ tiếp.

Trong giấc ngủ gập ghềnh, Nagi thoáng nhớ về những ngày lênh đênh xưa cũ. Hồi bé xíu, cha mẹ cậu vẫn luôn thường xuyên vắng nhà. Nagi đã quen ở một mình từ dạo đó. Có mấy khi cậu lên cơn sốt, cả người nóng ran, cũng chỉ có thể nằm ngủ cho qua. Cứ ngủ là khỏi, ngủ sẽ giải quyết tất cả, đứa trẻ nghĩ vậy. Bởi vì khi thức dậy, nó lại trở về là một đứa trẻ mạnh khỏe chẳng bao giờ đau ốm trong mắt cha mẹ. Chỉ sống mà cũng mệt mỏi, nó mang theo ý nghĩ đó và lớn lên, không động lực, không mục đích, sống một cuộc sống như bóng ma chỉ đang tồn tại qua ngày.

Nagi không cần ai chăm sóc. Cậu đã luôn một mình như vậy, và cậu rất ổn. Ở một mình rất thoải mái, không quan tâm đến mọi người xung quanh rất thoải mái. Cậu ôm ý nghĩ đó và giữ khư khư cách sống của mình mặc cho mọi lời chèo kéo của các câu lạc bộ, mặc cho tiếng càm ràm bất lực của giáo viên. Nhưng đôi khi, trên đường về nhà, Nagi vu vơ nghĩ, ước gì có người chịu cõng cậu nguyên một đoạn đường dài đằng đẵng này nhỉ. Cậu cũng muốn được dựa vào người khác, bởi đâu phải ai khi sinh ra đã cô độc. Cô độc sinh ra từ sự thiếu thốn. Nó sẽ trở thành lớp vỏ vững chãi nhất để bảo vệ một sinh vật dễ bị thương tổn như con người khỏi những bất an, lo lắng, những cơn sốt, cơn đau khi kết nối với một ai đó.

Đứa trẻ từng hoảng loạn khi thức giấc từ cơn mê man và nhận ra căn nhà nó đang ở trống huếch trống hoác, rằng những người đáng lẽ phải thân cận với nó nhất lại khiến nó hiểu ra ý nghĩa của sự cô độc.

Nagi từng co ro trong những đêm lạnh, ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài trời tuyết.

Tuyết trắng trong và trống rỗng như tâm trí cậu.

Tuyết vùi chôn thân thể cậu.

Cậu không còn cảm nhận rằng bản thân mình đang tồn tại.

Không một ai cần đến sự tồn tại của cậu.

Không một ai, cho đến cái ngày cậu được tìm thấy. Người ấy đào bới vùng tuyết giá lạnh, vực cậu dậy, kéo cậu đi một cách quả quyết và dứt khoát như thể sao băng đã nghe tỏ khao khát ẩn sâu dưới hình hài những nghĩ ý vu vơ. Người ấy chói sáng đến lóa mắt, như mặt trời được muôn vàn vệ tinh vây quanh. Mặt trời nghiễm nhiên ở trung tâm, nên đôi khi Nagi thấy thật kỳ lạ rằng cậu lại trở thành trung tâm của mặt trời.

"Được ở bên cạnh cậu rất vui," Reo nói điềm nhiên, chẳng hề nhận ra những câu từ của mình tác động lên cậu đến mức nào, "Còn cậu, Nagi, cậu cũng vui mà đúng chứ?"

"Ừ, vui lắm," đôi mắt cậu thoáng long lanh khi nói đến từ ngữ kia. Reo đang cõng cậu nên không thấy được.

"Bóng đá rất phiền, nhưng chơi bóng cùng Reo thì vui lắm."

Sâu kín đến nhường ấy, Reo sẽ chẳng tài nào thấy được.

Chính bản thân cậu đôi khi cũng chẳng trông thấy rõ ràng dáng hình tâm trí.

"Bởi vì Reo không phiền chút nào."

Kết nối với ai đó chỉ đem lại những bất an, những cơn đau dai dẳng từ ngày này qua tháng nọ. Nagi vẫn luôn tự bảo vệ bản thân và né tránh đau đớn. Nhưng đến một ngày kia, cậu chợt cảm thấy mình muốn thử. Cậu thử chui ra khỏi cái vỏ ấy và cất bước về phía trước, thử đi tìm nguồn ánh sáng mang tên khát khao và động lực, thử cố gắng hết sức vì một điều gì đó.

Thì khi ấy, cơn đau lại một lần nữa cản bước chân cậu.

Thật phiền phức.

"Reo, cậu phiền phức quá."

Từ ngữ ấy biến cậu lại thành hình hài nguyên sơ - một con rùa rụt cổ giấu mình trong chiếc mai an toàn và cứng nhắc.

Vì không chịu nổi thương tổn và đau đớn.

Nên nói ra những lời khiến người kia tổn thương và đớn đau.

Rồi lại bị những câu từ của chính mình đập nát vụn.

Như một tấm kính thủy tinh, thoạt nhìn cứng cáp nhưng bị thả rơi là tan vỡ.

Nagi chẳng rõ cậu đã mê man trong bao lâu. Hình như cũng chỉ vài tiếng. Hình như là cả thế kỷ. Khi cậu tỉnh dậy, mồ hôi đã đẫm mái tóc. Cả người cậu nhớp nháp khó chịu, Nagi muốn xuống giường và đi tắm ngay lập tức.

Cho đến khi cậu trông thấy khuôn mặt thản nhiên của Chigiri.

"Cậu tỉnh rồi," Người tóc đỏ lấy khăn xuống khỏi trán cậu rồi kiểm tra nhiệt độ lại gần nữa, "hết sốt luôn kìa, sức đề kháng tốt thật đấy."

Nagi chớp chớp mắt, nhìn quanh phòng rồi hỏi, "Isagi với Barou đâu?"

"Đang ở phòng ăn," Chigiri nhìn cậu, "có muốn ăn gì không?"

Nagi lắc đầu. Chigiri thấy vậy bèn đưa cho cậu cốc nước. Khi đôi mắt xám tro va phải cặp mắt màu hồng ngọc, Nagi chợt nói, "Cậu có thành kiến với tôi."

"Không phải," Người tóc đỏ nhún vai, "tôi chỉ hiếu kỳ thôi."

"Hiếu kỳ chuyện gì?"

"Nhiều thứ, nhưng tôi không muốn tọc mạch." Cặp mắt hồng ngọc sắc bén xoáy sâu vào cậu, "cơ mà, Nagi, cậu không thấy cậu quá nhẫn tâm à?"

"Về chuyện gì?"

"Reo lập đội với tôi và Kunigami chỉ để giành lấy cậu. Vì cậu, Nagi, là người quan trọng với cậu ta. Cậu là người bỏ đi trước, nhưng Reo vẫn không từ bỏ cậu. Vậy mà cậu lại có thể thản nhiên nói rằng cậu ta phiền phức như thể Reo là gánh nặng của cậu..."

"Cậu thì hiểu cái gì?" Nagi cắt ngang người kia, lạnh lùng chất vấn. Hẳn là vì cơn sốt còn chưa tan hết, cậu thấy mình nóng máu và cáu giận.

Cậu lặp lại lần nữa, giọng gay gắt hơn, "Cậu thì hiểu cái quái gì? Reo đã nói với tôi rằng hai chúng tôi sẽ thành số một thế giới, nhưng khi tôi cố gắng để thực hiện điều đó, cậu ấy lại nghiễm nhiên gạt bỏ và cho rằng tôi đã lãng quên. Reo không hề nhìn đến sự nỗ lực của tôi. Cậu ấy chỉ trông thấy kết quả của mọi thứ! Cậu nói xem! Rốt cuộc là tôi không nhìn cậu ấy nữa, hay cậu ấy mới là người không còn nhìn đến tôi?"

Có lẽ do cảm xúc quá mạnh mà đến cuối câu, giọng Nagi thoáng lạc đi. Chigiri ngạc nhiên như thể không ngờ một người trầm lặng như Nagi lại đột nhiên nổi đóa và nói cả một tràng dài. Người tóc trắng nói xong liền im lặng, Chigiri cũng không lập tức cất lời. Khoảng lặng kéo dài cho đến khi người tóc đỏ lần nữa phá vỡ.

"Vì thế cậu mới quyết định mặc kệ Reo?"

"Không..." Nagi đáp theo bản năng. Lúc đó cậu chỉ nóng nảy và...

Cậu không nói tiếp mà đứng dậy, lấy đồ đi tắm. Chigiri nhìn dáng vẻ đầy bối rối của người kia và nhận ra mình đã biết quá nhiều.

Hai đứa này bị cái mẹ gì vậy? Cậu trai tóc đỏ bất lực tự hỏi. Rõ ràng luôn nghĩ về nhau, thế nhưng lại làm như chỉ nghĩ đến bản thân. Tụi nó chẳng khác nào hai hòn đá cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận điểm mềm yếu của mình.

Quá kiêu hãnh, cũng có thể là...

Trước khi cất bước qua ngưỡng cửa, Nagi không ngoảnh lại, chỉ bình thản nói:

"Tôi và cậu ấy vẫn còn một lời hẹn sau cuối."

Chigiri nhìn bóng lưng cao lớn của người tóc trắng khuất sau cánh cửa.

Bướng bỉnh, cậu thầm nghĩ, lại còn thiếu an toàn.

Và quá ngây thơ.

Cậu trai tóc đỏ đi lấy máy sấy tóc, cảm thấy bản thân không nên tiếp tục lo chuyện bao đồng.

Dù sao cậu cũng chẳng hiểu được thế giới của những kẻ sống vì người khác.

*

Trận đấu kết thúc. Nagi lại một lần nữa nếm trải cảm giác thua cuộc trong tiếc nuối. Cậu đã tiến bước, cậu đã quyết tâm hơn, nhưng chẳng ai có thể mãi mãi chiến thắng. Isagi bị chọn đi và ba người các cậu trở lại vòng 3v3. Lần này Barou không tiếp tục cạnh khóe cậu và Chigiri nhắc nhở cậu, "Isagi đi rồi, Nagi, cậu phải trở thành trung tâm của đội này nếu muốn giành chiến thắng và đuổi kịp Isagi."

Nagi từng có những trải nghiệm không tốt đối với cụm từ "trung tâm". Lúc ở trường, cậu là trung tâm của những lời bàn tán tiêu cực, rằng cậu là một con người kỳ lạ và đám đông thì chẳng thích thú gì những kẻ khác biệt với mình. Sau này khi chơi bóng cùng Reo - trung tâm của trường Hakuho, cậu lại càng trở nên tai tiếng. Và khi mối quan hệ giữa cậu và Reo dần lung lạc, cậu cảm thấy trung tâm chính là một hố đen thu hút tất cả và phá hủy tất cả.

Cả đời Nagi chưa từng dẫn dắt bất cứ ai. Trong khi chơi bóng, có lần Reo ví cậu như quân Xe trong Shogi, thẳng thừng phá bỏ tất cả trở ngại trên con đường đến với chiến thắng.

"Cậu biết không, sau khi được phong cấp, quân Xe vừa giữ cách đi của nó lại vừa có thêm cả cách đi của Vua nữa đó."

"Giống như cộng dồn sức mạnh của Vua ấy nhỉ?"

Nagi không hứng thú với mấy môn đấu trí như Shogi nên lúc đó chỉ đáp lời cho có. Chẳng hiểu sao cậu vẫn nhớ nữa.

Có thể vì cậu nhớ mọi lời Reo từng nói.

Nagi biết cậu không thể dừng chân ở vòng này. Thế nên cuối cùng cậu chủ động đề cập nhiều hơn đến những chiến thuật, chủ động ra chỉ thị, mặc dù vào sân thì ba người họ vẫn hành động theo cảm tính phần nhiều.

Ít nhất thì sau đó bọn họ vẫn thắng được đội của Zantetsu và chọn cậu ta.

Điều đầu tiên chàng ngốc đó hỏi khi vào đội của cậu là:

"Reo không chung đội với cậu hả Nagi?"

Và thế là những ký ức lại dội về lần nữa.

Nagi thờ ơ đáp, "không" và kết thúc cuộc trò chuyện tại đó trong ánh mắt ngơ ngác của Zantetsu.

"Nó lại đến kỳ rồi đấy." Barou chế giễu.

Chigiri thì vỗ vai Zantetsu, lắc đầu, "Chuyện dài lắm."

Mang theo câu chuyện dài đó, Nagi vượt qua vòng hai. Ở sảnh tập trung, Isagi chào đón cả bọn trở về. Sau đó tất cả bọn họ hướng ánh mắt về phía những cánh cửa còn lại.

Ba.

Bốn.

Năm.

Reo vẫn chưa xuất hiện.

Đến đội thứ sáu, Chigiri quay sang nhìn cậu, "Còn một đội nữa thôi."

"Phải..." Nagi tiếp lời, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa cuối cùng, "vẫn chưa thấy hai người họ."

Không sao, cậu tự nhủ.

Nagi đã quen với việc chờ đợi.

Trong đêm đông lạnh lẽo ấy, khi tuyết chắn ngang mọi nẻo đường và giao thông tắc nghẽn, Reo vẫn đi một quãng đường dài đến nơi cậu.

Nagi chưa từng quên cảm giác của cậu khi trông thấy người kia xuất hiện trước cửa nhà.

Nagi cũng chưa từng quên cảm giác khi nói với người kia rằng, "tớ đợi cậu ở phía trước."

Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn lãng quên một điều,

Rằng cậu sẽ ra sao nếu không đợi được người đó.

*

"Nơi này rộng ghê, chưa biết chừng sẽ đi lạc mất."

"Đừng lo, tớ sẽ luôn đặt cậu trong tầm mắt. Cậu đi lạc thì tớ vẫn tìm được cậu về."

"Nhỡ cậu mới là người đi lạc thì sao?"

"Làm gì có chuyện đó chứ!"

*

Nagi nên biết rằng, niềm tin chính là thứ thơ ngây nhất thế gian.

Và chờ đợi là ngu ngốc.

Chẳng có trái ngọt nào đến với kẻ há miệng chờ sung.

Ấy là cái lẽ nghiệt ngã của đời ẩn phía sau những câu chuyện cổ tích.

Đời là chữ "bi", cổ tích là "kịch". Kịch ứng vào đời, hóa thành bi kịch.

Khoảnh khắc cánh cửa thứ bảy khép lại mà không có mái tóc tím thân quen, Nagi ngỡ ngàng nhận ra.

Chẳng phải lúc nào cậu cũng chờ được một kết thúc có hậu.

Nagi đột nhiên thấy khó thở. Cậu nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng kín, gần như muốn khuỵu xuống ngay tại chỗ. May thay, Zantetsu đã kịp thời đỡ lấy cậu từ phía sau.

"Không thể nào..." Khuôn mặt Nagi thoạt trông vẫn vô cảm, nhưng sâu trong đôi mắt đã sắp sửa vỡ vụn.

"Cậu ấy không xuất hiện... tại sao lại thế? Chúng tôi đã hứa..."

Sẽ luôn sát cánh bên nhau.

Trái tim Nagi như rơi xuống vực sâu.

Phải rồi, từ lúc cậu chủ động muốn tách ra, bọn họ chưa từng ở bên nhau một giây phút nào. Cậu đã cho rằng việc tách ra sẽ tốt nhất cho cả hai... cậu đã lầm tưởng rằng Reo cũng sẽ thấy như vậy...

Ngay từ ban đầu cậu vốn dĩ đã chẳng hề hiểu Reo.

Ngay từ ban đầu, bọn họ đã là hai mảnh ghép hoàn toàn sai lệch.

"Nagi, mỗi khi nhìn cậu tôi lại liên tưởng tới tuyết trắng phủ ngợp trời đông. Cậu giống như bông tuyết thuần khiết và lạnh lùng. Dù có cố đến mấy tôi cũng không thể bước vào lãnh địa lạnh lẽo đó."

Những lời Reo nói vào cái đêm trước khi diễn ra trận đấu lại một lần nữa hiện về trong tâm trí, Nagi bỗng thấy đầu óc hơi choáng váng. Cậu khẽ oằn mình, bàn tay ghì chặt vào khuôn mặt.

Rồi, qua kẽ tay, cậu trông thấy Kunigami.

Các thành viên cũ của đội Z đang vây quanh cậu ta. Mặc dù trông sắc mặt cậu ta vẫn hơi sa sút, thế nhưng trên môi cậu ta đã xuất hiện một nụ cười rất nhẹ khi trông thấy đồng đội cũ. Nagi bỏ bàn tay của Zantetsu xuống khỏi cánh tay cậu, cất bước về phía Kunigami như người mất hồn.

"Reo đâu?" Cậu hỏi một câu không đầu không đuôi, và gần như đã phá hỏng khoảnh khắc đoàn tụ của mọi người.

Isagi dường như phát hiện ra trạng thái cậu không ổn, lập tức tiến đến khuyên nhủ, "Nagi, cậu bình tĩnh chút..."

Bình tĩnh? Cậu ta nói gì thế? Rõ ràng cậu đang cực kỳ bình tĩnh kia mà. Nagi vẫn nhìn chằm chằm vào Kunigami rồi lặp lại câu hỏi.

"Reo đâu rồi...?"

Lúc thanh âm phát ra khỏi cổ họng cậu, mấy người đội Z đều thoáng sững sờ. Đến chính bản thân Nagi cũng không ngờ giọng cậu lại nghe vụn vỡ và thảm thương đến như vậy. Phía đối diện, Kunigami lộ ra vẻ chần chừ. Nhưng cậu ta chưa kịp lên tiếng thì đã có một thanh âm khác cắt ngang.

"Nó bay màu rồi!"

Giọng điệu ngạo mạn, kệch cỡm và gợi đòn của đối phương khiến lông tơ của cậu dựng đứng lên. Nagi quay ngoắt về phía gã ta, sau đó trông thấy một tên to con với mái tóc dựng đứng màu ombre vàng hồng. Tóc mái của gã ta trông như hai cọng râu dế, và dưới vành mắt như được kẻ thêm một lớp eyeliner.

Khuôn mặt ngạo nghễ đó khiến Nagi chán ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu gằn giọng.

"Cái gì?"

"Mày điếc à? Tao nói là nó bay màu!" Shidou tiến về phía cậu. Gã lặp lại lần nữa, to và rõ ràng, "Nó bị đá đít khỏi đây rồi!"

Mẹ kiếp! Nagi đã gần như ngay lập tức có suy nghĩ muốn giết chết gã này. Cậu không quan tâm đến sự can ngăn của Isagi và Chigiri, lao nhanh về phía gã kia. Tên tóc râu dế thoạt trông có vẻ hứng chí, xoay người định tung một cú đá. Thế nhưng giữa chừng Kunigami đã đứng chắn giữa hai bên, bình tĩnh đỡ lấy cú đá của người kia như thể cậu ta đã quen thuộc lắm rồi.

Về phần Nagi, Isagi và Zantetsu cũng kịp thời lao đến giữ cậu lại.

"Nagi, đừng manh động!" Isagi hét lên. Phía bên kia, Kunigami cũng nhìn chằm chằm vào Shidou.

"Không phải đã thống nhất là mày sẽ không đánh người nữa à?"

"Này anh hùng, nó lao về phía tao trước nhé!" Shidou hất hàm liếc mắt về phía Nagi, tuy nhiên cũng không tiếp tục động chân động tay nữa. Kunigami thấy người kia chỉ muốn chọc người ta phát điên để tìm thú vui thì cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Cậu ta xoa cổ tay, quay lại nói với Nagi.

"Reo không bị loại, cậu ấy tự bỏ cuộc."

Ai ngờ lời này lại khiến Nagi kích động hơn. Cậu vùng mạnh ra khỏi Isagi và Zantetsu, xông đến túm lấy cổ áo của Kunigami.

"Đừng có mà hạ nhục cậu ấy! Reo sẽ không đời nào bỏ cuộc!" Nagi gào lên. Đến Zantetsu còn hơi giật mình trước sự bùng nổ dữ dội của cậu. Trong mắt những người từng chiến đấu cùng với Nagi, ngoại trừ những lúc trên sân, cậu trai tóc trắng là người rời xa khỏi hai chữ "mãnh liệt" nhất.

"Đừng nghĩ cậu hiểu cậu ấy nhất, cậu ấy đã nói với tôi là cậu ấy muốn từ bỏ." Khuôn mặt Kunigami đanh lại, lộ ra vẻ lạnh lùng và sắc bén hiếm thấy. Isagi và Chigiri thoáng ngạc nhiên trước sự thay đổi của cậu ta, song không để bọn họ lên tiếng, cậu trai tóc cam đã tiếp lời: "Tôi không quan tâm cậu có vấn đề gì với chuyện này, nhưng Reo đã khẳng định rằng cậu ấy muốn bỏ cuộc trước mặt Ego."

Shidou quàng tay lên vai Kunigami, nhìn Nagi với vẻ cợt nhả, "Cơ mà lúc nó từ bỏ trông cũng ngông nghênh với ra gì phết. Nó khiến tao phải nhìn bằng con mắt khác đấy."

"Cậu ấy nói gì?" Nagi sa sầm hỏi gã.

"Không thích nói ấy!" Shidou cười nhạo, "Mày có vẻ để tâm đến nó quá ha?"

"Này ác quỷ, mày đừng có chọc cậu ta nữa." Kunigami thở dài giải thích, "Hai người họ trước kia là đồng đội."

"Trước kia?" Shidou cười cợt, "Rồi sao sau này lại tách ra? Thằng tóc trắng bị chọn đi hả?"

Những lời này khiến Nagi thoáng khựng lại. Cả người cậu dường như mất hết sức lực, cứ đứng đó như một con rối gỗ.

Thấy khuôn mặt Nagi tái nhợt, Kunigami im lặng không nói gì. Nhưng Shidou nhạy bén hơn tưởng tượng của cậu trai tóc cam, trong phút chốc gã đã nhìn ra được vấn đề.

"À, mày bỏ nó." Gã nói, một cách dứt khoát và trần trụi, giống như lưỡi đao sắc lẹm và tàn nhẫn cắt ngang qua cổ Nagi. Cậu chết trân tại chỗ, cảm thấy toàn bộ giác quan của mình đang dần biến mất. Hai bên tai cậu ù đi, tay chân dần lạnh toát.

Cậu bỏ Reo.

Cậu đã thực sự bỏ cậu ấy lại rồi.

"Không thể có hai người trở thành tiền đạo số một đâu. Nếu không chấp nhận được thì cút về đi."

Bất tri bất giác, những lời Ego nói vào ngày hôm đó đã trở thành sự thực. Rốt cuộc chỉ còn cậu ở lại bên trong ngục tù nhuốm đẫm sắc xanh. Lời hứa hôm ấy của bọn họ cuối cùng cũng chẳng thể thành sự thực. Cậu cố gắng đến kiệt quệ chỉ để mạnh lên, nhưng khi ngoảnh lại, người mà cậu đã cùng hứa hẹn đã rời khỏi nơi này.

Nếu như vậy, tất cả những việc này còn có nghĩa lý gì đây?

Nagi nhìn Ego xuất hiện trên màn hình điện tử, đột nhiên cảm thấy lồng ngực cậu như bị khoét một lỗ.

Rỗng tuếch.

Ego nói gì cậu còn chẳng nghe được.

"Người cuối cùng trong top 6 là Nagi Seishiro. Hết."

Rất nhiều cặp mắt trong căn phòng đổ dồn về phía Nagi, nhưng cậu không đủ khả năng nhận thức tình hình xung quanh nữa. Cậu trai tóc trắng đờ đẫn nhìn cặp mắt sâu hoắm của người đàn ông bên kia màn hình, đột nhiên cảm thấy mọi thứ cậu làm từ trước tới giờ đều trở nên vô nghĩa. Cậu tiến nửa bước lên phía trước, thẫn thờ mở miệng.

"Tôi muốn..."

Vừa mới cất lời, cổ tay cậu đã bị một người khác chộp lấy. Nagi quay lại, bắt gặp đôi mắt thăm thẳm của Chigiri.

"Đừng nói gì cả." Cậu trai tóc đỏ giữ chặt lấy tay cậu, khẽ thì thầm trong khi mọi người còn đang lắng nghe Ego phổ biến về vòng tuyển chọn sắp tới. Nagi đờ đẫn nhìn người kia, loáng thoáng nghe được cậu ta bổ sung thêm một câu: "Lát nữa tôi sẽ nói cho cậu về chuyện của Reo. Hiện tại... đừng nói gì cả."

Nghe đến tên người kia, Nagi như bừng tỉnh. Đầu cậu nãy giờ vẫn còn đau điếng, chẳng thể nghĩ được bất cứ thứ gì. Nhưng cậu cũng không nói gì thêm nữa. Sau khi phổ biến xong luật vòng tiếp, Ego gọi riêng sáu người vào trong phòng họp.

"Cho đến giờ, các cậu đã chứng minh được mình là người xuất sắc nhất trong số này..."

Nagi mơ màng nghe được câu không, tâm trí vẫn trống rỗng và bụng dạ thì cồn cào không yên. Tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, và cơn choáng váng cứ lặp đi lặp lại. Yukimiya ngồi bên cạnh thấy cậu xây xẩm mặt mày bèn hỏi:

"Này, cậu sao thế?"

"Tôi..." Lời nói vừa ra khỏi miệng, Nagi cảm thấy cơn quặn thắt khó chịu ngày càng trào dâng. Cậu nói một cách khó khăn, "Buồn nôn. Nhà vệ sinh ở đâu?"

Yukimiya chỉ cho cậu. Nagi đứng dậy, lảo đảo chạy đi. Ego trông theo bóng lưng cậu trai tóc trắng, đôi mắt sâu hoắm phía sau cặp kính khẽ híp lại. Khi hắn mở miệng nói tiếp, Yukimiya chợt hỏi:

"Có cần đợi cậu ta quay lại không?"

"Không cần. Chỉ là mấy lời đốc thúc các cậu thôi." Ego nói một cách bình tĩnh. "Lát nữa tôi sẽ phổ biến lại cho cậu ta."

Lúc Nagi quay trở về thì thấy năm người kia đã rời khỏi phòng, chỉ còn lại Ego ngồi yên vị ở chỗ cũ. Hắn đan hai tay vào nhau, ngước mắt nhìn cậu trai tóc trắng.

"Sức khỏe có vấn đề thì lát đến toà trị liệu đi."

"Tôi ổn." Nagi đáp lại ngắn gọn, tuy nhiên khuôn mặt tái nhợt thể hiện rõ rằng cậu đang không ổn.

"Đừng cãi lời tôi. Tôi biết rõ tình trạng sức khoẻ của các cậu. Tuyển thủ chỉ gặp tình trạng này khi luyện tập quá độ hoặc có phản ứng stress cấp." Hắn nhìn chằm chằm Nagi, chậm rãi nói: "Tôi vẫn luôn theo dõi trạng thái luyện tập của cậu. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Vậy thì hẳn là do nguyên nhân phía sau."

Nagi còn chưa kịp hiểu người kia nói gì thì đã thấy Ego hỏi, "Việc Mikage Reo rời khỏi đây đã ảnh hưởng đến tâm lý cậu nhiều vậy sao?"

Cậu trai tóc trắng hơi sững sờ nhìn người đàn ông. Khuôn mặt Ego vẫn luôn bình thản và lạnh lẽo, cậu không chắc hắn ta đã nhìn ra được gì.

"Đúng thế." Nagi chưa từng vòng vo trong bất cứ vấn đề gì.

"Vì sao?"

"Không biết." Lời này cũng là thật lòng. Trong chuyện này có quá nhiều nguyên nhân chồng chất, cả những nguyên nhân cậu hiểu rõ và không hiểu rõ. Chính cậu cũng chẳng thể lập tức trả lời câu hỏi này.

"Được, vậy theo dõi tình trạng của cậu thêm một ngày. Nếu không ổn, tôi buộc phải để Bachira Meguru thay thế vị trí của cậu."

Nagi im lặng một chút rồi gật đầu, "Tôi hiểu."

"Được rồi, cậu có thể rời đi."

Trước khi cánh cửa đóng lại, Nagi lần nữa nghe người kia cất lời.

"Nagi Seishiro, tôi không phủ nhận cậu là một tài năng xuất chúng. Nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nhìn thấy "cái tôi" của cậu."

Ego như tên đao phủ nhìn xuống kẻ tử tù, lạnh nhạt buông đao cắt lìa cổ cậu.

"Người không có "cái tôi" thì sẽ không tồn tại được ở Blue Lock này."

Nagi ngoảnh lại, chỉ trông thấy được một đôi mắt sâu hoắm.

Chẳng biết làm sao, cơn quặn thắt lại lần nữa ập tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro