16 - Có vì sao rơi xuống từ bầu trời.
"Kunigami."
Người tóc cam ngoảnh lại, chưa kịp phản ứng đã được người đồng đội cũ ôm lấy. Chigiri vỗ lưng cậu trai rồi tách ra, môi treo nụ cười nhẹ.
"Mừng cậu trở lại, anh hùng."
Kunigami nghe vậy khẽ thở dài.
"Trở về kiểu này chẳng vẻ vang gì cả. Ở trận đấu cuối cùng đó tôi đã thua Shidou và thậm chí..."
Nói đến đây, cậu ngừng lại, nét mặt thoáng qua vẻ ủ rũ. Chigiri biết người kia đang tránh nhắc đến Reo, nhưng cậu vẫn nói.
"Ừ, tôi đang muốn hỏi chuyện đó đây, vừa rồi có mọi người nên không tiện." Cậu chàng tóc đỏ nhướng mày ngờ vực, "Vụ Reo bỏ cuộc là thật hay giả vậy?"
"Thật, lúc đó tôi cũng bất ngờ. Trước đó trông cậu ấy hơi sa sút, nhưng lúc vào trận đấu vẫn bình tĩnh lắm. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại đột nhiên bỏ cuộc."
"Cậu ta có nói lý do không?"
"Reo bảo mình chán rồi."
Chigiri chép miệng, "Nghe hời hợt quá, chẳng giống cậu ta chút nào."
"Tôi cũng nghĩ thế, tôi cảm thấy chắc hẳn là có nguyên do sâu xa hơn, nhưng lúc đó Ego lại bảo bọn tôi đi trước." Kunigami băn khoăn, "Trước đó anh ta còn nói rằng việc Reo bỏ cuộc vì thấy chán chỉ là một cái cớ."
Cậu kể vắn tắt sự việc đã xảy ra cho người tóc đỏ, sau đó nói thêm, "À với lại, lúc vào trong hành lang, Shidou tự nhiên nói với tôi mấy câu rất lạ."
Nhớ lại giọng điệu thản nhiên của gã râu dế khi nhắc đến Reo, Kunigami thoáng trầm tư.
"Mày biết không, cảm xúc là một thứ cần phải được giải tỏa, bất kể bằng phương thức gì." Shidou nói hờ hững, "Nhưng thằng nhóc kia lại chọn cách ém nhẹm cảm xúc vào lòng, rồi gặm nhấm, cắn nuốt, biến tình cảm trở thành cái tôi của nó. Nó chẳng biết càng làm thế thì thứ bị hủy hoại không chỉ là cảm xúc mà còn là chính bản thân nó."
Nghe đến đây, rốt cuộc Chigiri cũng hiểu ra tất cả.
Lý do Reo không bao giờ nhắc đến phần tình cảm kia bởi vì Nagi Seishiro chính là một phần bóng đá của cậu. Mất đi một thứ đồng nghĩa với việc mất đi tất cả.
Chigiri bất giác nhìn xuống đôi chân, ảo não thở dài.
Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Cuối cùng, tất cả những gì họ trông thấy chỉ còn là nỗi đau âm ỉ và nhức nhối khảm sâu vào trong da thịt. Nỗi đau ấy sẽ mài mòn con người ta trong vô thức và nhào nặn họ thành phiên bản khác xa chính bản thân họ ban đầu. Rốt cuộc, thứ duy nhất họ trông thấy chỉ là một kết cục tăm tối.
Làm sao Chigiri lại không hiểu điều đó, khi mục đích ban đầu cậu muốn vào Blue Lock là để từ bỏ? Nhưng rốt cuộc, cậu đã lựa chọn mang theo gánh nặng bên mình và tiếp tục chạy trên đôi chân kia.
Thật đáng tiếc, cậu trai tóc đỏ thở dài.
Nơi này chẳng hề tồn tại thứ gọi là tấm vé hồi sinh.
*
Reo dừng lại ở ngã ba đường.
Phía sau cậu là ánh đèn mờ trên hành lang dẫn vào sảnh. Phía trước cậu là khu vực exit - là "lối thoát". Bước ra khỏi đó, cậu sẽ trở về với cuộc sống của người thừa kế nhà Mikage, sống một cuộc đời nhung lụa như cái lẽ vốn có của những đứa trẻ ngậm thìa vàng.
Cuối cùng cậu cũng không tránh được kịch bản sắp đặt của cuộc đời mình. Cậu đã nỗ lực đàm phán với cha để đổi lấy một kỳ hạn mười năm, hy vọng trước khi giải nghệ có thể chạm tới chiếc cúp vàng kia.
Vốn dĩ kỳ hạn ấy đã là một canh bạc rủi ro. Rốt cuộc thì lợi ích vẫn sẽ luôn thuộc về cha cậu. Cậu chưa bao giờ là người nắm đằng chuôi trong canh bạc này, và giờ thì mọi thứ lần nữa trở lại quỹ đạo vốn có.
Một guồng quay như khi Nagi Seishiro chưa xuất hiện và đổi thay tất thảy.
Reo chợt nhớ đến bộ phim mà cậu mê mẩn từ lần đầu xem nó. Bộ phim về một người đàn ông thành đạt có được mọi thứ trong cuộc đời anh ta, cho đến khi anh ta phát hiện ba mươi năm cuộc đời mình chỉ là một bộ sitcom dài tập. Nơi anh ta sống là một phim trường khổng lồ và tất cả mối quan hệ anh ta có, từ gia đình, bạn bè cho đến người vợ của anh ta, đều chỉ là những diễn viên được sắp đặt. Kể cả khi anh chạm tới chân trời, bước lên những nấc thang dẫn đến cánh cửa giúp anh thoát khỏi phim trường, anh vẫn nghe thấy tiếng nói của đạo diễn từ bầu trời vọng xuống.
"Vậy tôi là ai?" Người đàn ông hỏi.
"Anh là ngôi sao." Đạo diễn nói.
Họ ở đây là vì anh, vì anh sinh ra đã là một ngôi sao.
Reo chưa từng muốn trở thành một ngôi sao. Cậu không cần ánh hào quang ấy chiếu rọi lên mình. Ánh hào quang của một sân khấu giả tạo, với những diễn viên dối trá chỉ xoay quanh cậu vì xuất thân của cậu. Và người đạo diễn chỉ chờ đợi ngôi sao duy nhất gục ngã khi cố bước xuống khỏi sân khấu hoa lệ.
Reo chưa bao giờ cần trở thành tiền đạo số một. Cái tôi của cậu không đặt trên lý tưởng của Ego. Cậu không bao giờ nói "tôi", mà luôn là "chúng tôi". Kể từ thời khắc Nagi xuất hiện, con đường cậu đi đã luôn gắn liền với chàng thiên tài kia. Reo vẫn luôn cảm thấy nếu ngày nào đó bóng đá và Nagi trở thành một trong tâm trí cậu thì cậu xong đời. Lúc buông ra câu từ bỏ, cậu cũng trút xuống toàn bộ tình cảm của mình, ước mơ của mình...
Và bản ngã của mình.
Nagi Seishiro là "cái tôi" của cậu. Thiếu mất cái tôi, vậy thì mục đích cậu bước vào Blue Lock này để làm gì? Lời tuyên bố sẽ chứng minh cho Ego thấy rằng hắn đã sai lầm cũng chẳng còn quan trọng. Ego có sai không thì cậu không quan tâm nữa. Reo chỉ biết rằng cậu đã sai lầm khi coi Nagi như một đích đến của mình, để rồi khi mất đi, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Cậu mới là người khờ dại và lạc lối trên con đường này.
Vì thế cậu phải trả giá.
Trên ngã ba đường kia, phía sau là nơi cậu đã từ bỏ, phía trước là lối thoát.
Nhưng bên cạnh lối thoát, vẫn còn một cánh cửa nữa.
Reo không ngờ Ego lại sắp sẵn một con đường cho những kẻ thua cuộc. Hắn muốn làm gì khi ban cho bọn họ một đặc ân duy nhất để cứu vãn giấc mơ và làm lại mọi thứ?
"Không vào đi à?"
Có tiếng người cất lên phía sau. Reo ngoảnh lại, ngạc nhiên khi thấy Ego sẽ xuất hiện ở đây. Là người thật, với thân thể gầy nhom và bộ quần áo kín mít, với cặp mắt sâu hoắm và nụ cười quái gở.
"Chỉ còn lại một mình cậu thôi."
Trong thoáng chốc, Reo bỗng nhớ đến cái hôm cậu và Nagi cùng nhau đặt chân tới nơi này. Lúc ấy Ego cũng đã nói một câu tương tự với thái độ thật hững hờ.
"Chỉ còn lại hai cậu thôi đấy?"
"Chỉ còn lại một mình cậu thôi."
Một mình.
Reo nhìn cánh cửa, chợt hiểu đây là ý nghĩa của Wild Card.
Chỉ có một mình. Đơn độc. Và từ đó đi lên. Dù phải trả bất cứ giá nào, bất kể phải dùng đến phương thức gì, những kẻ thất bại vẫn sẽ bò dậy từ cái chết.
Cậu còn thiếu điều gì? Đến lúc này Reo mới đưa ra được đáp án chính xác.
Đến một thời điểm nào đó, tất cả mọi người đều sẽ đặt chân lên ngã ba đường. Mỗi con đường sẽ mở ra vô vàn khả năng.
Đôi khi, điều đơn giản nhất chúng ta cần làm chính là lựa chọn.
Reo đã lựa chọn từ bỏ Nagi Seishiro, từ bỏ cái tôi của chính mình. Cậu còn gì để mất nữa đâu?
"Chúng tôi sẽ tham gia."
"Tôi sẽ tham gia."
Cậu trai tóc tím lặp lại câu nói lúc trước của mình rồi mở cánh cửa, một lần nữa bước xuống khỏi sân khấu ngập tràn ánh hào quang.
Nhìn bóng lưng cậu trai khuất sau cánh cửa Wild Card, Ego tháo cặp kính xuống, lắc đầu thở dài.
Đáng lẽ hắn không nên can thiệp vào hành trình của tuyển thủ. Đáng lẽ hắn chỉ nên làm một người quan sát thật trung lập và khách quan. Đi hay ở là lựa chọn của bọn họ, đáng lẽ hắn không nên tác động vào lựa chọn đó.
Nhưng Mikage Reo quá giống hắn của những ngày xưa cũ. "Tôi sẽ tạo ra được tiền đạo số 1 thế giới ở cái xó xỉnh này!" Câu nói ấy trở thành một nỗi ám ảnh của hắn suốt nhiều năm ròng. Đến tận bây giờ, khi người kia đã thực sự trở thành số một, hắn vẫn sống với nỗi ám ảnh đeo bám như một bóng ma quái gở.
Vết xe đổ của hắn - có lẽ hắn thật ích kỷ - nhưng hắn không muốn trông thấy bất cứ ai giẫm lên và trở thành một phiên bản khác của mình, trở thành một kẻ tồi tệ và điên rồ như hắn.
"Một lần là đủ rồi." Ego lẩm bẩm, đeo lại cặp kính lên và quay trở về phòng điều khiển.
Giờ thì, hắn nên làm gì với Nagi Seishiro đây?
*
Ngay khi rời khỏi chỗ Ego, Nagi đi thẳng đến phòng Chigiri. Trông thấy người tóc trắng đứng trước cửa phòng, Chigiri bỗng dưng cảm thấy muốn tìm người gánh cục nợ này giúp mình.
Cậu thề đây là lần cuối cùng cậu dính tới chuyện của hai đứa kia!
Cậu trai tóc đỏ rời phòng, khoanh tay nói, "Tìm chỗ nào riêng tư chút."
Nagi ngẫm nghĩ một chút, "Top 6 được ở phòng riêng, đến chỗ tôi đi."
Nghe giọng người kia khản đặc và chênh vênh hơn bình thường, Chigiri nhíu mày.
"Giọng cậu sao thế?"
"Chắc là do cổ họng, tôi vừa mới nôn..."
"Cậu vừa mới nôn?!"
"Kệ nó đi." Nagi gạt vấn đề của bản thân sang một bên. Vừa vào trong phòng, cậu lập tức nói, "Vừa nãy cậu nói sẽ kể cho tôi về chuyện của Reo."
"Cậu bị cái quái gì thế!" Chigiri bật lực thốt lên, "Người đáng lo ở đây là cậu đấy!"
Nagi không quan tâm, chỉ hỏi lại.
"Reo đã nói gì với cậu?" Đôi mắt xám nhìn cậu chằm chằm, gần như dồn ép. Chigiri cảm thấy chắc chắn đầu óc Nagi đã bị cơn sốt hôm nọ hun chảy.
Hôm đó, đúng là cậu có hơi ngạc nhiên khi thấy Nagi phản ứng mạnh trước lời nói của cậu như vậy, nhưng rồi sau đó cậu nhận ra, câu chuyện sẽ thay đổi tùy theo góc nhìn mỗi người. Cả Nagi lẫn Reo đều nhìn đối phương dưới lăng kính của riêng mình và mắc kẹt trong một cuộn tơ rối. Nếu kiên nhẫn, có lẽ bọn họ sẽ gỡ được cuộn tơ kia, thế nhưng cách họ chọn lại là dùng một dây kéo thẳng thừng cắt xoẹt một đường. Thứ còn lại chỉ là những mảnh tơ rời rạc chẳng thể chắp vá được nữa.
"Cậu đúng là hết thuốc chữa." Chàng báo đỏ kết luận.
"Reo cũng đã bị loại rồi, cậu tính làm gì tiếp theo?"
Cặp mắt xám nhìn cậu chằm chằm và lặng lẽ. Chigiri thở dài.
"Nagi, tôi hỏi thật, Reo là gì với cậu?"
Người tóc trắng ngơ ngác.
Reo là gì với cậu...?
Câu hỏi tưởng chừng rất đỗi giản đơn lại khiến Nagi rối bời.
Reo là gì, Nagi chưa bao giờ đưa ra một định nghĩa.
Reo là một lần chạm mặt tình cờ trên cầu thang, là những chuỗi ngày rong ruổi trên sân, đuổi theo trái bóng tròn như mặt trời đỏ hỏn; là những thanh âm sống động và nhiệt huyết hơn cả mùa hè, là chiếc khăn choàng ấm áp trong đêm đông. Cậu gà gật trên lưng Reo. Xung quanh tuyết trắng phủ đầy. Người tóc tím cất bước qua cổng đền, chậm rãi đưa cậu về nhà.
Nagi đâu phải không nhận ra vị trí của mình trong lòng Reo? Cụm từ "báu vật" đã nói lên tất cả rồi. Nagi vẫn luôn sống mà ỷ lại vào tài năng của mình. Cậu biết rõ giá trị của bản thân, vào lần đầu tiên thua cuộc, Nagi nhận ra, nếu cứ tiếp tục như vậy, đến một ngày kia mình sẽ dần đánh mất giá trị trong mắt Reo. Trận cãi vã sau trận đấu ngày hôm đó, lần đầu tiên Nagi bộc lộ nỗi bất an từ sâu thẳm đáy lòng - nỗi bất an rằng một ngày nào đó Reo sẽ không cần cậu nữa - vì cậu đã thua. Vì cậu không phải người mạnh nhất.
Reo vì bóng đá nên kết bạn với Nagi.
Nagi vì muốn kết bạn với Reo nên chơi bóng đá.
Khởi điểm của bọn họ chỉ đơn giản như vậy. Chẳng biết từ lúc nào, mọi thứ đã trở nên phức tạp và rối rắm đến mức, Nagi chẳng rõ rốt cuộc điều gì đã phá vỡ tất cả. Nhưng cậu biết, từ lúc buông những lời kia và bỏ Reo ở đó, cậu đã không còn trở lại được những ngày tháng xưa cũ ấy.
Những ngày tháng khi cậu còn ngờ nghệch và giản đơn.
Những ngày tháng khi cậu chưa hề biết tới người có đôi mắt tím biếc như mảng trời trập trùng xa xăm.
Những ngày tháng khi cậu chưa cất lên một lời hứa.
"Cậu ấy là lời hứa của tôi."
Chigiri thoáng sững sờ trước đáp án của người kia.
"... Nhưng không phải cậu đã thất hứa sao?"
"Hả?"
"Reo nói rằng các cậu có một lời hứa sẽ luôn sát cánh bên nhau, nhưng sau đó cậu đã bỏ đi trước. Không phải từ lúc đó cậu đã phá vỡ lời hứa của cả hai rồi à?"
"Lời hứa của chúng tôi là sẽ ở bên nhau cho đến cuối cùng." Nagi trầm mặc nhìn cậu, một thoáng sau mới bổ sung, "Bỏ đi, cũng không còn quan trọng nữa."
Chigiri chớp mắt mấy lần, bỗng dưng cảm thấy mọi thứ thật kỳ khôi.
"Nagi, cậu trở nên... như thế này, là vì không thể chơi bóng cùng với Reo." Mắt hồng ngọc sắc bén nhìn cậu, "Hay là vì không còn gặp được Reo?"
Nagi im lặng nhìn lại cậu. Chigiri cảm thấy giờ có nói thêm gì cũng vô ích. Không phải Nagi không hiểu, chỉ là cậu ta không thể nói ra.
Những thứ càng sâu kín càng bị đáy lòng vùi lấp.
Vĩnh viễn biến mất trong những ý nghĩ thinh lặng.
"Tôi nghĩ cậu đã có câu trả lời cho bản thân rồi."
Dứt lời, Chigiri đứng dậy, không chào tạm biệt mà cứ thế rời khỏi khỏi phòng Nagi. Lúc ra khỏi phòng, cậu chợt trông thấy Isagi tiến về phía này. Trong phút chốc khi họ đối diện với nhau, Chigiri nhận ra cậu đã tìm thấy người có thể gánh cùng mình cục nợ này rồi.
*
Nagi chính là sự tồn tại đặc biệt và độc nhất trong tầm mắt Reo, là người duy nhất mà cậu sẽ gần gũi, dung túng, nuông chiều. Mọi cảm xúc của Reo, từ vui vẻ đến thù hằn, đều trực tiếp và nóng bỏng như sự hiện diện của mặt trời. Mọi người đều thấy được, có lẽ bản thân Nagi cũng thấy được. Nói là có lẽ, bởi vì chẳng ai biết con người kỳ lạ đó nghĩ gì trong đầu.
Tất cả mọi người đều có thể thấy được những cử chỉ quan tâm mà Reo dành cho Nagi, nhưng chỉ một số ít người thấy được tình cảm mà Nagi dành cho Reo.
Zantetsu sẽ nói: "Ánh mắt cậu ấy luôn sáng lấp lánh mỗi khi nhắc đến Reo".
Isagi sẽ cằn nhằn: "Cách mà cậu ta lấy Reo ra để hạ bệ tôi cực kỳ đáng ghét. Cậu ta ghi nhớ mọi thứ về Reo. Điều đó không hề giống thái độ lười biếng và hời hợt thường ngày của cậu ta."
Barou sẽ khịt mũi khinh thường, "Chỉ vì tao đụng đến 'nhà vua' của nó mà từ đó nó luôn gây sự với tao. Cộng sự đéo gì? Cách nó nói giống như hai đứa nó ước hẹn trăm năm không bằng!"
Cảm xúc mà Nagi thể hiện ra bên ngoài quá ít ỏi và keo kiệt so với Reo, bởi thế mà gần như chẳng ai trông thấy những thứ chìm sâu phía dưới tảng băng. Nagi vẫn luôn bày ra cái vẻ lạnh nhạt, thờ ơ và nói những lời thẳng thừng đến tàn nhẫn, sau đó lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thái độ đó khiến chính những người biết về tình cảm của cậu băn khoăn rằng: Liệu Nagi có thực sự coi trọng Reo hay không? Có lẽ bọn họ vẫn sẽ mãi thắc mắc chừng nào Reo vẫn còn hiện diện tại nơi này. Nhưng bởi vì Reo đã biến mất nên tất cả mọi thứ mới trở nên thật rõ ràng.
Bởi vì Reo rời đi, thế nên tình cảm Nagi đối với Reo đã được làm sáng tỏ.
Isagi nén lại tiếng thở dài khi trông thấy dáng vẻ thẫn thờ của người đồng đội. Chỉ cần không luyện tập, Nagi sẽ lại ngồi ngẩn ngơ như vậy hàng giờ liền, thậm chí còn chẳng động vào điện thoại đặt ngay bên cạnh. Trạng thái này đã kéo dài nhiều ngày, cậu còn từng tìm đến Ego hỏi chuyện, thế nhưng hắn ta chỉ thản nhiên phẩy tay, bảo cậu mặc kệ Nagi và tập trung vào bản thân là được. Isagi biết ý mà Ego muốn nói. Ai cũng cần thời gian để hồi phục lại từ một cú sốc đột ngột, tuy nhiên cậu cho rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chigiri thì thầm với cậu rằng Nagi đã bị Ego cảnh cáo về thái độ trong lúc luyện tập, rằng nếu cứ tiếp tục như thế thì hắn sẽ không để cậu ra sân trong đội hình chính thức khi đối đầu với U20.
"Cậu có tưởng tượng ra được Nagi trả lời thế nào lúc đó không?"
Trước ánh mắt tỏ ý hỏi của người tóc đen, Chigiri thở dài, "Cậu ta nói rằng vậy cũng được thôi. Tôi từng nói chuyện với cậu ta về Reo, chỉ là tôi không ngờ cậu ta sẽ..."
"Rốt cuộc hai người đó có chuyện gì?"
Giờ nghĩ lại, Isagi thấy thật sai lầm vì đã hỏi Chigiri câu đó. Sau đó, cậu trai tóc đỏ ném mọi chuyện qua cho cậu và phủi tay đi. Isagi vò đầu rối ren. Cậu có phải chuyên viên tâm lý đâu, làm sao cậu xử lý được tình trạng hiện tại của Nagi?
Nagi từ chối điều trị bằng thuốc lẫn trò chuyện với bác sĩ, đến cả cậu hay Chigiri cũng khó khiến cậu ta mở miệng nói một lời. Chigiri vỗ vai cậu, bảo rằng anh bạn à, trăm sự nhờ cậu đó, tôi đây chịu thua rồi. Isagi rất muốn đáp lại, thực ra tôi cũng muốn bỏ cuộc lắm. Nhưng thấy Nagi như vậy cậu lại không đành.
"Nagi," cậu ngồi xuống bên cạnh người kia, thử đánh tiếng.
Nagi không đáp, thậm chí còn không buồn nhìn cậu. Isagi nhìn bức tường Nagi đang đặt ánh mắt trống rỗng lên, ngẫm nghĩ đôi chút rồi nói.
"Nagi, thử nghĩ xem, nếu Reo vẫn còn dõi theo cậu ở một nơi nào đó, cậu ấy sẽ nghĩ gì nếu cậu không ra sân trong trận đấu với U20?"
Nếu Reo vẫn còn dõi theo cậu.
"Cậu là thiên tài mà Reo đã tìm thấy, đúng chứ?"
Reo đã tìm ra cậu.
"Cậu ấy sẽ muốn trông thấy cậu tỏa sáng."
Reo sẽ muốn thấy cậu tỏa sáng ư?
"Nên là... ừ thì, nếu cậu không còn động lực thi đấu nữa, vậy ít nhất hãy tìm cho mình một lý do."
"Lý do gì?" Nagi rốt cuộc cũng mở miệng. Giọng cậu thất thểu và mờ đục. Isagi rất muốn khuyên người kia đến tòa trị liệu, nhưng cuối cùng cậu chỉ nói.
"Bất cứ lý do gì mà cậu muốn."
Bất cứ lý do gì.
Lý do mà cậu đặt chân vào Blue Lock.
Vì Reo.
Nagi của khi ấy, đơn thuần chỉ là vì Reo.
Vì Reo đã nói rằng sẽ biến cậu trở thành số một.
Vì Reo là người duy nhất đặt niềm tin rằng cậu sẽ làm được.
Vì cậu muốn bỏ cuộc, nhưng Reo vẫn kiên quyết không từ bỏ.
Nagi của bây giờ, không còn Reo ở bên nữa.
Nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy trên sân cỏ kia, vì Reo.
Lấy danh nghĩa vì người khác, xét cho cùng vẫn là để khẳng định sự tồn tại của bản thân.
Vì chính mình.
Nagi Seishiro vẫn luôn sống một cách lạnh lùng và ích kỷ như vậy.
*
Bóng bay vào lưới. Cả sân vận động vỡ òa.
Nagi đứng sững trên thảm cỏ xanh um. Ánh đèn trập trùng chiếu lên mái tóc trắng mướt mát mồ hôi, khiến chúng lóa lên như những sợi cước. Những thanh âm reo hò đầy kinh ngạc vang vọng khắp bốn bề sân vận động. Những cặp mắt ngỡ ngàng hướng về phía cậu trai mười bảy - Nagi Seishiro - sau hôm nay sẽ chẳng còn là một cái tên vô danh tiểu tốt.
Cậu là người ghi bàn thắng đầu tiên cho Blue Lock.
Tất cả mọi người đều gọi tên cậu.
Nhưng tất cả những gì Nagi cảm thấy chỉ là sự trống rỗng kiệt cùng. Ánh đèn sao mà chói chang. Tiếng hò reo sao mà nhức nhối. Cậu như trở lại trận chung kết bóng chuyền hôm đó, hững hờ nhìn niềm vui sướng trên khuôn mặt đồng đội một cách bàng quan như thể sân cỏ này, trận đấu này chẳng can hệ gì đến cậu. Mọi sự hiếu kỳ, mọi niềm vui sướng khi ghi bàn đều trở thành một cơn gió lãng đãng qua tai rồi trôi về những miền xa thẳm.
Nagi đã ghi không biết bao nhiêu bàn thắng chỉ trong vỏn vẹn nửa năm tiếp xúc với bóng đá. Trước khi đến Blue Lock, đó là những bàn thắng dễ dàng nhưng hữu dụng, là thứ khiến cậu cảm thấy bản thân mình có ích trong mắt một ai đó, là minh chứng của việc có người biết đến sự tồn tại của cậu trên cõi đời này - và hơn cả thế - rằng người ấy cần cậu.
Sau khi đến Blue Lock, cậu chơi bóng vì một lời hứa, một nửa giấc mơ chẳng thuộc về cậu cho đến khi tìm thấy được một lý do để cất bước vì chính mình. Làm sao Nagi có thể quên chín mươi phút ngắn ngủi hôm ấy. Trận đấu khiến cậu hiểu ra ý nghĩa của sự sục sôi khi tuyên chiến với Barou, khiến một đứa trẻ luôn làm mọi thứ thật dễ dàng cảm thấy khó khăn, khiến cậu nếm trải mùi vị của thất bại và tiếc nuối. Cùng lúc ấy, cậu hiểu ra ý nghĩa của sự chiến thắng, càng thấy rõ hơn khát khao chiến thắng trong lòng mình.
Đó là thứ ánh sáng mà cậu luôn hướng tới trong mỗi bước chạy trên sân cỏ sau này. Cậu sẽ không thể trông thấy nó nếu Reo không xuất hiện trong cuộc đời cậu và thắp lên ánh lửa đầu tiên. Cậu như một chiếc đồng hồ cơ đã chết được người kia tìm thấy và lên dây cót một lần nữa. Kể từ thời khắc ấy, thời gian của cậu bắt đầu chuyển động.
Mikage Reo là chùm pháo hoa nở rộ trên trời đêm u tối, là ngọn lửa sưởi ấm cả một vùng tuyết giá lạnh, là chân trời đỏ tía mỗi độ chiều buông. Người ấy đã mang màu sắc đầu tiên vào cuộc sống đơn sắc nhạt nhòa của cậu, kéo cậu đến một thế giới ngập tràn ánh sáng và đắp lên cậu chiếc áo dệt những ánh hào quang.
Nagi nên biết rằng thứ sắc màu được ban phát đó có thể tan biến bất cứ lúc nào. Reo cho cậu những thứ gì thì cũng có thể lấy lại tất cả.
Người ấy mang theo toàn bộ sắc màu tươi đẹp kia, rời đi cùng với một lời hứa không thành.
Để cậu lại một mình trên vùng tuyết hoang hoải và rỗng tuếch.
Nagi Seishiro đã đi cả một hành trình dài chỉ để trở lại vạch xuất phát. Hoặc còn tệ hơn thế nhiều. Trước kia cậu chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh, thỏa mãn với cuộc sống đơn giản và hời hợt của mình, cũng không biết đến thứ gọi là "hứng khởi" và "cảm xúc". Giờ đây, khi đã trải nghiệm chúng, cậu lại chẳng thể quên được. Kể cả khi chúng biến mất, dư âm tàn nhẫn vẫn dội lại từng hồi trong lòng cậu, bóp nghẹt mỗi ý nghĩ và ký ức trong cậu.
Mãi đến lúc này, đứng dưới ánh đèn chói lòa trên sân vận động hàng ngàn người, trong bầu không khí nhiệt huyết và hối hả của những thiếu niên hết lòng với bóng đá, Nagi mới chợt thấu hiểu thứ cảm xúc lạnh lẽo và đơn côi trong lòng.
Cô độc.
Sự cô độc vẫn thường trực bên cậu trong những năm tháng cậu dần trưởng thành - thứ luôn hiện hữu trong trái tim xác xơ mà cậu vẫn hằng ngó lơ - cuối cùng cũng bị cậu phát hiện.
Nagi nghe thấy tiếng quặn đau hối hả trong nhịp thở cậu. Cổ họng cậu lại buốt rát. Cậu khẽ ho khan, thế nhưng thanh âm trượt ra khỏi thanh quản lại chỉ còn là tiếng thở hắt nặng nhọc. Giọng nói cậu trở thành bạn đồng hành của thinh lặng. Nagi bất giác hướng về hàng ghế của huấn luyện viên, vừa vặn trông thấy khuôn mặt thâm trầm của Ego.
Hắn vẫn luôn quan sát cậu.
Đôi mắt hắn luôn khiến cậu khó chịu. Kể từ lần đầu gặp gỡ, đối diện với những lời trần trụi của người đàn ông, Nagi đã muốn phản kháng. Một lần nữa, sự ngột ngạt và lạc lõng của những ngày đầu đặt chân đến nơi này dậy lên trong lòng, dày xéo trong bụng và quặn chặt từng hơi thở.
Ego nhìn chằm chằm cậu; cậu cũng nhìn lại hắn bằng đôi con ngươi trống rỗng.
Nagi nghĩ rằng hắn sẽ thay cậu ra. Nhưng không. Tận đến khi hiệp một kết thúc, Nagi vẫn ở trong đội hình chính thức.
"Nhiệm vụ của tiền đạo là ghi bàn. Cậu đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình, chẳng có lý do gì để tôi thay cậu ra cả."
Đó là những lời Ego nói với cậu trước khi hiệp hai bắt đầu. Nhưng Nagi chỉ cảm thấy, người kia đang dùng phương thức tàn nhẫn nhất để tra tấn cậu. Mỗi bước chạy trên sân đều đau buốt như kim châm. Người cậu tái tê và lạnh cóng. Lạnh. Lạnh quá! Từ khi nào sân cỏ kia lại lạnh đến như vậy? Từ khi nào xung quanh cậu phủ ngập tuyết trắng, tầm mắt cậu như bị bão tuyết xóa nhòa?
Nagi vẫn chạy trên sân cỏ, nhưng cậu không còn cảm thấy bản thân đang tồn tại.
Cậu có thực sự cần tồn tại trên cõi đời này không?
Rồi, Nagi chợt trông thấy, có một đôi cánh xuất hiện giữa không trung. Cả bầu trời như xoay vần quanh gã, rồi cuộn lại, hóa thành một vòng xoáy dữ dội. Gã cách khung thành rất xa, nhưng cú sút của gã lại giống như một vụ nổ hấp thụ toàn bộ bụi sao từ vũ trụ, vẽ ra một đường cong xé rách bầu trời.
Cú sút ấy khiến cho tất cả phải trầm trồ.
Cú sút ấy chính là thứ định nghĩa cho tất cả.
Nagi không biết vì sao cậu lại rảo bước về phía Shidou. Tên ác quỷ kia nhìn cậu, ánh mắt lóe lên vẻ giễu cợt như một nhà hiền triết đối diện với kẻ dại khờ.
"Con người ấy mà, sống là để ghi lại sự tồn tại của bản thân. Tao nhìn thấy điều đó quá rõ ở mày, Nagi Seishiro." Shidou cất tiếng, đầu ngẩng lên nhìn dải ngân hà lấp lánh trên vòm trời sân vận động.
"Kết nối với ai đó, làm tổn thương ai đó, hay để lại ký ức cho ai đó cũng thế; tất cả chỉ vì mày là con người, vì mày muốn khắc lên dấu ấn của bản thân."
Vì mày là loài người.
Vì mày muốn được sống, được tồn tại.
Vì mày muốn được kết nối, được yêu thương.
Cũng vì, mày đã yêu. Trái tim mày đã rung động. Tâm hồn mày đã bị chi phối.
Mày đã yêu, nên mày khao khát được yêu.
"Mày có bao giờ căm ghét tự do không?" Gã lại hỏi.
"Tay, chân, nhịp thở, lối di chuyển của mày đều nằm trọn trong tầm mắt người ấy. Chỉ một ánh nhìn, một cái liếc mắt họ lập tức đoán được thứ mà mày khát khao. Cơ thể mày như thể bị lột trần trước mặt người ấy, nhưng mày lại chỉ cảm thấy phấn khích tột cùng."
"Nếu có ai như vậy xuất hiện trong cuộc đời mày và thấu hiểu sự tự do của mày, vậy thì mày cũng như tao, đã bị trói buộc khỏi tự do mất rồi."
Nagi không đáp lời gã. Shidou cũng chẳng cần cậu phải trả lời, nhanh chóng xoay người bỏ đi. Trước khi tiếng còi lần nữa cất lên, cậu trai mông lung ngước nhìn trời sao giữa chốn hoa lệ.
"Cứ đi theo ngôi sao thứ hai bên phải thẳng tới sớm mai."
Thanh âm trầm ấm của người ấy chợt ùa về trong tâm trí, thật gần gũi mà cũng rất đỗi xa xăm.
"Tớ coi ước mơ là một miền đất hứa. Chỉ cần tìm thấy ngôi sao thứ hai trong lòng thì bất cứ ai cũng có thể vươn đến được nơi đó."
Những vì tinh tú nhỏ xuống, đọng lại trên mái tóc trắng phau.
Lạnh quá, Nagi tự nhủ.
Hình như có ngôi sao kia đã rơi xuống từ bầu trời.
Ánh hào quang quanh nó lặng lẽ biến mất. Nó vĩnh viễn không thể tỏa sáng được nữa.
Miền đất hứa kia đã biến mất,
Chẳng còn tìm về được.
Nagi nhìn về phía sân vận động ngàn người.
Ở nơi xa liệu người có đang nhìn tớ không?
Còn tớ...
Tớ đã không thể trông thấy nổi bản thân nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro