17 - Những ngày xưa cũ ấy.

Wild Card là nơi thế nào, thú thực thì, đến Reo cũng khó lòng mô tả.

Luật lệ ở đây chỉ có một: trở thành bản sao của Noel Noa - người nắm giữ danh hiệu tiền đạo số một thế giới hiện tại. Cứ như vậy, môi trường Wild Card chính là bản copy lại từ khu ổ chuột mà thời thiếu niên Noa từng sống. Môi trường kiến tạo nên lối chơi - Ego nói với những người thua cuộc - các người là những kẻ dưới đáy xã hội, hãy ôm tư tưởng đó và trở thành người mạnh nhất.

Chỉ một người duy nhất có thể sống sót và rời khỏi nơi này. Số còn lại, dù được trao cho cơ hội thứ hai, cũng sẽ phải chấm dứt ước mơ của mình. Ngày đầu tiên vào Wild Card, Reo đã được trông thấy thứ gọi là "địa ngục". Nếu coi giới thượng lưu là một utopia đẹp đẽ thì những khu ổ chuột là nơi dung dưỡng tệ nạn. Nó còn điên rồ hơn trận bóng xây dựng mọi thứ từ con số 0 ở vòng tuyển chọn đầu tiên. Tư lợi được đặt lên đầu và chẳng còn ai đủ tỉnh táo để nghĩ về cái đúng, cái sai. Ở nơi này, thứ mạnh mẽ nhất - nực cười thay - lại là bạo lực. Dù Ego đã nói sẽ trừng phạt những người sử dụng bạo lực thì hắn cũng không thể canh chừng nơi này 24/24, nhất là khi hắn còn phải kiểm soát vòng tuyển chọn tiếp theo. Vì thế, chỉ cần người đàn ông kia biến mất khỏi màn hình thì mọi thứ thật sự trở về với bản chất nguyên thủy của loài người. Không còn luật lệ, không còn ràng buộc, thứ quyết định sống còn lại là sức mạnh của nắm đấm.

Kunigami mà phải vào đây thì tệ lắm. Ngày thứ ba ở Wild Card, Reo chợt nghĩ như vậy. Dù sao thì chàng anh hùng đó cũng đã đứng ra ngăn cản Shidou dùng bạo lực kia mà, cậu ta sẽ chẳng thể chịu đựng một nơi thế này.

Tất nhiên, Reo không nghĩ rằng những kẻ dùng bạo lực có thể sống sót đến cuối cùng, vì về bản chất thì bọn họ đang đi ngược lại luật lệ của Ego. Thật ngu ngốc khi làm thế, họ sẽ bị đào thải sớm thôi. Nhưng điều họ làm lại gợi ý cho cậu vài điều, rằng luật sinh ra là để lách, và tiểu xảo thì cực kỳ hữu dụng để đi đến thắng lợi cuối cùng.

Vậy đó là lý do mình bị Igaguri qua mặt trong pha bóng kia ấy hả...? Ngày thứ bảy ở Wild Card, Reo đã tìm ra được phương thức chiến thắng cho riêng mình. Ego nói luật là phải trở thành bản sao của Noel Noa, thế nhưng hắn không nói rốt cuộc thế nào mới là bản sao. Đa phần mọi người sẽ chỉ lao đầu vào tập luyện theo chỉ số thể chất của Noa để có thể học được thiên phú sút hai chân hiếm hoi của anh ta. Reo cho rằng, trong thời gian ngắn như vậy, nó chỉ khả thi với những người thuận chân trái. Hơn nữa, dù có sao chép được thiên phú của Noa thì cũng không thể sao chép được tư duy bóng đá trong đầu anh ta. Vì thế, thứ hữu ích nhất mà cậu có được ở nơi này là thông số của một loạt cầu thủ nổi tiếng - những W5, W11.

Thứ có thể sao chép chính là kỹ thuật của những người giỏi nhất. Ngày thứ mười, sau khi tạo ra lối chơi "Tắc kè hoa", Reo bắt đầu nhìn lại chặng đường đã qua.

Những người bị dồn đến nơi thất bại này đều thiếu một thứ gì đó. Đa phần khuyết thiếu tài năng, một số khác thiếu mất ý chí, động lực, sự thông minh, khả năng thích nghi hoặc chỉ đơn giản quan điểm không phù hợp với nơi này. Ego đào tạo tuyển thủ một cách cực đoan để phục vụ cho cái lý tưởng đầy tham vọng của hắn. Đôi khi Reo cảm thấy gã này đứng giữa ranh giới của một tên điên và một thiên tài, đôi khi cậu lại cảm thấy Ego thật ra chỉ là một tên ngốc theo đuổi lý tưởng đến cùng mà thôi.

Có lẽ tất cả đám tiền đạo trong này đều là những tên ngốc.

Ngày thứ mười bốn, khi đã vượt qua tất cả và trở thành người đứng đầu Wild Card, Reo muốn gặp riêng Ego. Người đứng đầu có đặc quyền đưa ra một yêu cầu và yêu cầu của Reo thực sự rất đơn giản: một cuộc chuyện trò. Điều đầu tiên Reo hỏi là về tình hình hiện tại bên ngoài Wild Card.

"Hiện tại đã là vòng nào rồi?"

Câu trả lời của Ego khiến Reo thoáng kinh ngạc. Cậu không ngờ trong thời gian này Blue Lock lại xảy ra biến động như vậy.

"Nếu Blue Lock 11 thua cuộc thì dự án này tan rã, kể cả có vượt qua được Wild Card thì tôi vẫn không thể bước tiếp?"

"Đúng. Vận mệnh của cậu nằm hoàn toàn trong tay mười một người bọn họ."

"Nagi có ở trong đội hình chính thức không?"

"Cậu vẫn quan tâm cậu ta?"

"Tại sao không?" Reo hơi nghiêng đầu, hiếu kỳ hỏi lại. Ego săm soi khuôn mặt cậu trai một lúc rồi mới trả lời.

"Có."

"Cậu ấy giờ thế nào rồi?"

"Vẫn như thường."

"Tôi có thể đến xem trận đấu với U20 không?"

"Đáng tiếc, trận đấu đó diễn ra trùng với ngày cuối cùng của Wild Card."

Reo "ồ" lên một tiếng rồi im lặng. Ego cảm thấy thằng nhóc tóc tím kia đã thay đổi nhiều chỉ trong vỏn vẹn hai tuần lễ. Nagi Seishiro hẳn sẽ không thích sự thay đổi này, hắn vừa nghĩ đến đây thì chợt nghe Reo gọi, "Ego này."

"Nói đi. Thời gian trò chuyện vẫn chưa kết thúc."

"Tại sao Wild Card lại là nơi đào tạo ra bản sao của Noel Noa? Bởi vì anh ta là tiền đạo số một thế giới hiện tại?"

Reo hỏi một cách rất điềm nhiên, giống như đây chỉ là sự tò mò thuần túy. Nhưng rồi, câu nói phía sau của cậu lại chứng minh điều ngược lại.

"Hay là... trong lòng anh thì người đó vẫn luôn là số một thế giới?"

"Đừng có suy bụng ta ra bụng người, Mikage." Ego cười khẩy, "Cậu luôn nghĩ mình là một đứa trẻ thông minh đúng không?"

"Không phải tôi nghĩ, đó là sự thật." Reo thong thả nói, "phải biết tự ý thức thì mới có thể tiến lên được. Bởi vì tôi đã không ý thức được tình cảm trong lòng nên mới dẫn đến kết cục này - vật lộn trong Wild Card để tìm kiếm con đường trở lại."

"Nhưng xem chừng vào đây cậu lại thể hiện rất tốt."

"Vì lúc từ bỏ tôi đã thông suốt được rồi." Reo mỉm cười rất nhẹ.

"Nagi là một cánh chim trời. Cậu ấy đẹp nhất khi có thể bay lượn tự do trên bầu trời xanh kia, chứ không phải bị bắt nhốt vào trong một chiếc lồng, trở thành một vật trưng bày đẹp đẽ."

Ego không nói ra bất cứ ý nghĩ nào ảnh hưởng đến lối tư duy của những viên ngọc thô trong đây. Vì thế hắn không nói với cậu rằng, không phải Nagi, chính Reo mới là người đã bị giam cầm. Cậu bị kiềm hãm trong một sự tồn tại bền chặt và khăng khít - một yếu điểm, cũng chính là một điểm yếu. Cậu mượn sức mạnh của người đó để tạo ra một lối tắt cho con đường của mình, thì khi sự trợ giúp đó mất đi, cậu sẽ mất đi nguồn sức mạnh đó và đi lạc đường.

Thay vào đó, hắn nói:

"Một con rắn yếu ớt nhất trong khi nó đang thay da, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tổn thương bởi những mối nguy hiểm rình rập cận kề. Quá trình lột xác là một quá trình rủi ro."

Reo thoáng đăm chiêu trước những lời này, nhưng trước khi cậu trả lời thì thời gian trò chuyện đã kết thúc. Ego quay lưng chuẩn bị rời đi, lại chợt nghe người kia cất tiếng hỏi.

"Nếu nó không gặp nguy hiểm đến từ bên ngoài mà tự bản thân nó gặp sự cố trong quá trình lột xác thì sao?"

Thời gian trò chuyện đã hết. Ego sẽ không trả lời bất cứ nghi vấn nào nữa.

Câu hỏi của Reo chìm đi trong tiếng giày da của người đàn ông, lặng lẽ tan biến vào hư không.

*

Nagi thường ít mơ, khi mơ cũng chỉ toàn những thứ lạ kỳ. Nhưng dạo gần đây, Nagi mơ thấy sa mạc nhiều hơn. Mặt trời rực sáng đêm ngày. Sa mạc khô hạn chẳng có nổi một giọt lệ trời nhỏ xuống. Cậu đứng đó, đứng hoài, đứng mãi cho đến khi tan chảy thành một vũng nước. Nước ngấm vào nền cát vàng rộm, bốc hơi rồi tan biến.

Đó thường là lúc cậu thức dậy.

Nhưng hôm nay, Nagi chợt trông thấy, trên nền sa mạc kia lún phún xuất hiện những đốm nhỏ trắng phau. Mặt trời biến mất sau những cụm mây mờ, rồi những đốm trắng kia dần nhiều hơn, nhiều lên mãi. Hơi lạnh tràn vào da thịt, Nagi mới nhận ra rằng những chúng là những bông tuyết. Tuyết rơi cả một vùng hoang mạc, lẫn vào trong cát. Sa mạc thì làm gì có tuyết được, Nagi tự hỏi. Mặt trời vẫn không hề ló dạng. Cậu cũng không tan thành nước như những lần trước, cũng không còn chôn chân bất động.

Nagi cất bước.

Trong mơ, cậu không mệt, không đói, không cần ngủ nghỉ. Cậu đi mãi, đi mãi, chẳng biết đêm ngày, vì nơi này không còn mặt trời ngự trị nữa. Tuyết vẫn ở dưới chân cậu, lẫn vào với cát bụi vàng. Xung quanh thấm lạnh, cây bụi sa mạc lần lượt chết dần. Mặt trời bỏng rát khởi thủy sa mạc cằn khô, nhưng chính vì lẽ ấy mà thực vật nơi đây dần thay đổi để thích nghi với nó. Lá cây dần tiêu biến, trở thành những mảnh gai sắc nhọn. Thân cây trương phình để trữ nước từ những trận mưa hiếm hoi. Gai nhọn xấu xí là tấm áo giáp vững chãi nhất để bảo vệ dòng nước trong lành. Chẳng loài cây nào không cần nước. Chúng chỉ dùng những cách khác nhau để tích trữ dòng nước ấy. Mà cây trên sa mạc lại cằn kiệm từng giọt trong mình. Ấy là bởi, nơi này có mặt trời.

Nhưng rồi, mặt trời biến mất. Hệ mặt trời chao đảo, các hành tinh lệch khỏi quỹ đạo, va chạm rồi tuyệt diệt giữa vũ trụ đầy bụi sao. Hiệu ứng cánh bướm phá hủy cả một ngân hà trong chớp nhoáng. Vũ trụ bao la như vậy, sự sống trở nên bé nhỏ vô cùng.

Không còn mặt trời nữa, tự nhiên trở thành vô nghĩa.

Không còn mặt trời, sự sống sẽ từ từ tàn lụi.

Mọi thứ đều bị hố đen nuốt chửng.

Mọi thứ đều sẽ tan biến trong tăm tối.

Nagi đi mãi,

lang thang vô định trên sa mạc không còn mặt trời,

cho đến khi thân thể cậu tan vào hư vô.

*

Đêm điêu tàn và vầng dương rạng. Nagi vẫn chìm nghỉm trong những giấc mộng chập chờn. Mãi cho đến khi nghe thấy chuông điện thoại reo lên cậu mới lờ đờ hé mắt. Cậu bần thần nhấc điện thoại, nhìn qua tên hiển thị mấy lần rồi mới bắt máy.

"Isagi, có chuyện gì thế?"

"Cậu lại mất giọng rồi?" Có vẻ Isagi đang ở ngoài đường, Nagi nghe thấy xung quanh khá ồn ào.

"Khó nghe lắm à?"

"Không đến nỗi." Isagi thở dài, "Cậu ngủ quên à?"

Ngủ quên? Nagi đờ đẫn nhìn nắng nhạt chiếu qua khe cửa, hỏi lại, "Quên cái gì?"

"Hôm nay tụi mình có buổi tụ tập ở Shibuya."

À. Nagi lờ mờ nhớ ra. Cậu đã đồng ý với nhóm Isagi sẽ ra ngoài một ngày nào đó trong kỳ nghỉ. "Không thể chết dí trong nhà suốt hai tuần được, tình trạng của cậu sẽ còn trầm trọng hơn", Isagi nói như vậy với cậu trước khi bắt chuyến tàu về Saitama. Nagi nhận ra người kia còn muốn hỏi mình nhiều hơn, giả dụ như "sau này cậu còn muốn trở lại Blue Lock nữa không?" Nhưng vì Isagi hiểu cậu như cách cậu hiểu cậu ta trên sân nên cuối cùng người tóc đen chỉ thở dài rồi chào tạm biệt.

Không biết là tạm biệt hay vĩnh biệt nữa, Nagi nghĩ bâng quơ trên đường về nhà. Cậu nhớ lại, ngay sau trận U20, trong khi tất cả mọi người đang hò reo và ăn mừng cho chiến thắng của Blue Lock thì Ego đứng dậy từ hàng ghế chờ và đến trước mặt cậu. Nagi lững thững theo người đàn ông kia vào trong phòng thay đồ của Blue Lock 11. Những thanh âm sôi sục bên ngoài mờ nhạt hẳn, rồi sau đó bị thinh lặng thay thế. Nagi cảm giác như cậu đang trên đường về nhà sau trận chung kết bóng chuyền hôm nào. Khi ấy, cậu trai chỉ nghĩ vẩn vơ rằng giá như lúc này có người nào đến bên và cõng cậu nhỉ. Lúc đó cậu đâu hiểu được việc cõng một người lại vất vả đến thế. Người càng mang tảng đá lớn trên lưng lại càng dễ mất sức. Nhưng nếu cõng tảng đá kia là động lực của người đó, thì lúc trút được tảng đá khỏi lưng mình mới chính là lúc họ ngã gục vì kiệt quệ.

Nagi của thuở ấy quá giản đơn để hiểu được thứ nghịch lý phức tạp đến thế.

"Thế nào?" Ego hỏi bằng giọng điệu thản nhiên và quái đản như thường. Nagi thất thểu hỏi lại.

"Thế nào là thế nào?"

"Chứng kiến bàn thắng của Shidou Ryusei, cậu cảm thấy thế nào?"

"Chẳng thế nào cả."

"Thật không?"

Nagi nhìn thẳng cặp mắt người kia. Trong thoáng chốc, cậu chợt thấy sâu bên trong đôi mắt điên loạn ấy có một thứ gì đó mà cậu không có.

Ồ phải, Nagi nhận ra. Nó có hồn. Nó có cái tôi.

"Thật." Cậu nói, "Tôi không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì, bao gồm cả sự tồn tại của chính mình. Anh nghĩ điều đó nghĩa là gì?"

Ego nhướng mày, không nghĩ rằng Nagi sẽ chủ động hỏi lại mình. Thằng nhóc này quá trịch thượng, ấy là suy nghĩ của hắn ở lần đầu tiên gặp gỡ Nagi Seishiro. Sự tự tin của cậu đến từ việc cậu ý thức được thiên phú vượt bậc của bản thân so với những người khác. Ấy là sự ngạo mạn đến từ cốt tủy của một thiên tài, cũng như sự thiếu va vấp của một con chim non chưa bao giờ rời tổ.

Nhân tài thật ra không hiếm như lá mùa thu, nhưng chỉ một số ít người có thể liên tục tiến bước và thực sự tỏa sáng. Số còn lại sẽ mãi mãi dừng chân ở Neverland của chính mình, trở thành những đứa trẻ không muốn lớn lên và sẽ sống mòn, chết rữa hoặc mục ruỗng rồi tan biến trong thứ mà họ gọi là cuộc đời. Nagi Seishiro có chút khác biệt với những người khác, song chút ít đó dễ dàng bị san phẳng khi nó mất đi mục tiêu và động lực để tiến bước.

Con người quả là một sinh vật mong manh và dễ vỡ.

Nhìn đi! Đây chính là khung cảnh một ngôi sao tàn lụi! Một thiên tài biến mất!

Đây chính là... Ego Jinpachi của những ngày xưa cũ.

Ego gần như có thể trông thấy bóng hình của bản thân trên cả hai đứa trẻ kia. Hoặc tất cả những đứa trẻ trong Blue Lock này, đó là nếu hắn vẫn còn lòng đồng cảm. Nhưng tiếc thay, hắn không phải thầy của ai, cũng không sẵn lòng dìu dắt hay bảo ban ai. Hắn tạo ra Blue Lock vì cái tôi của chính hắn, để thỏa mãn cái tham vọng đã bị vùi lấp của một thuở thiếu niên cuồng ngạo. Trên người hắn không có câu trả lời mà Nagi Seishiro cần. Chỉ có cậu mới gỡ bỏ được ràng buộc và khúc mắc trong lòng mình.

"Đừng hỏi tôi thứ mà cậu phải đi tìm. Đáp án của tôi sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn được cậu, Nagi Seishiro." Ego lạnh nhạt nói.

"Bàn thắng thứ hai của Shidou Ryusei chính là cái tôi của cậu ta, là câu trả lời thẳng thắn và ngạo nghễ nhất của một thiên tài. Cậu ta hẳn đã nói với cậu điều gì đó nhỉ, nhưng chà, tôi không cần biết đâu."

Nagi đảo mắt chán chường, cảm thấy Ego sao mà dông dài. "Thế rốt cuộc là anh muốn nói gì?"

"Tôi từng nói với cậu rằng cậu chưa hiểu được cái tôi của mình. Đó là điểm khác biệt giữa bàn thắng của cậu và bàn thắng của Shidou. Cái tôi có thể là bất cứ thứ gì, nhưng đó phải là định nghĩa của riêng cậu."

Nếu quá nóng vội sẽ vấp ngã, quá chậm chạp sẽ bị bỏ xa. Ngã đau thì cần nhiều dũng khí để đứng dậy, bị bỏ lại thì sẽ lạc lối và cần tìm đường thoát ra.

Lúc này, bên ngoài thấp thoáng tiếng người. Ego không giữ Nagi ở lại nữa mà quay lưng bỏ đi. Nhiệm vụ của hắn đến đây là hết, phần còn lại, Nagi Seishiro phải tự mình hoàn thành nó.

Còn nếu không,

Mikage Reo sẽ trở thành kẻ độc hành trên con đường này.

*

Lúc điện thoại rung lên lần hai, Nagi vừa mới mặc xong quần áo. Cậu trả lời tin nhắn qua quýt rồi uể oải lấy chìa khóa nhà, theo thói quen giơ ký hiệu chữ V về phía cửa sổ.

"Tao đi đây, Choki..."

Không có thứ gì trên cửa sổ, khi ấy Nagi mới sực nhớ ra.

Phải rồi, Choki vẫn được gửi lại ở nhà Reo.

Nagi vô thức mở LINE lên. Khi trông thấy cái tên người kia, cậu bất giác thấy bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Từ lúc trở về nhà, cậu chưa từng liên lạc với Reo. Từ lúc Reo vào Blue Lock, cậu ấy chưa từng dùng đến điện thoại. Nickname hiển thị trên LINE của cậu vẫn luôn là [Báu vật].

Nagi muốn nhắn gì đó cho Reo.

Reo, dạo này cậu thế nào? Có khỏe không? Cậu có quay trở lại trường học không? Có tiếp tục chơi bóng đá hay sẽ đăng ký vào đại học?

Về lời hứa của chúng ta... về ước mơ của cậu...

Tay Nagi ngập ngừng dừng trên bàn phim điện thoại, gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ. Sau cùng, tin nhắn được gửi đi cũng chỉ là một cái tên.

Reo.

Sau đó, Nagi đóng LINE, vội vã rời khỏi nhà và bắt xe đến nhà Reo. Lúc cậu đến đó, chỉ có Ba-ya đang ở nhà. Bà quản gia vẫn giữ phong thái điềm đạm và lịch thiệp như mọi khi, từ tốn chào đón cậu. Nagi muốn nói rằng mình đến lấy lại Choki, thế nhưng câu đầu tiên cậu bật ra lại là hỏi về Reo. Ba-ya thoạt trông hơi ngạc nhiên trước vẻ sốt sắng khác thường của cậu.

"Cậu Nagi, cậu chủ vẫn chưa trở về."

Nagi vừa kinh ngạc vừa bối rối. "Nhưng tất cả mọi người đều đã về rồi?"

Ba-ya nghe vậy bèn lấy điện thoại gọi cho ngài Mikage. Nagi chăm chú nhìn bà mãi đến khi người quản gia cất điện thoại đi.

"Ông chủ nói không cần lo lắng về cậu chủ."

"Vậy Reo đang ở đâu?"

"Xin lỗi cậu, tôi cũng không biết."

Nói dối. Ba-ya chỉ nói vậy vì biết Reo không muốn gặp cậu. Nagi muốn nghĩ thế, nhưng bản năng mách cậu rằng, mọi lời của Ba-ya đều là thật.

Nếu không trở về, Reo có thể đi đâu?

Rốt cuộc Reo đã đi đâu?

Lúc này, chuông điện thoại Nagi rung lên lần nữa. Tin nhắn của Isagi xuất hiện trên màn hình, nói rằng cả nhóm đã gặp nhau ở Shibuya, chỉ còn thiếu mình cậu thôi.

Reo có ở đó không? Nagi nhắn hỏi.

Isagi: Không, tôi vừa hỏi mọi người, cả Chigiri lẫn Kunigami, bọn họ đều nói rằng không thể liên lạc.

Isagi: Sao vậy Nagi? Có chuyện gì à?

Isagi: Nagi?

Nagi không trả lời người kia nữa. Cậu cất điện thoại vào túi áo, hoảng hốt chạy ra ga tàu, quên cả việc lấy lại Choki.

Nếu không trở về thì Reo ở đâu?

Rốt cuộc Reo đang ở đâu?

Tại sao Ba-ya không lo lắng? Tại sao gia đình Reo không bận tâm? Reo đã biến mất khỏi cuộc sống của họ cơ mà? Tại sao không một ai để ý!

Tàu điện thông báo một phút nữa sẽ cập bến. Bước chân Nagi khựng lại.

Biến mất... sự tồn tại của Reo biến mất.

Reo biến mất.

Dạ dày Nagi quặn lại. Cậu hơi cúi người thở dốc. Tàu đã vào ga, xung quanh người người nhốn nháo như đàn ong vỡ tổ. Những thanh âm ồn ã từ bốn phương tám hướng dội về, đầu Nagi đau điếng. Hai bên tai cậu ong ong và nhịp thở liên tục gián đoạn. Nagi cảm giác chỉ một vài giây nữa thôi là mọi thứ đều sẽ nổ tung. Cậu sẽ bị tiếng ồn bóp nát và vỡ ra thành những bọng nước tung tóe.

Có người qua đường hỏi thăm. Nagi lắc đầu quầy quậy, lảo đảo bước vào tàu điện. Mùi tàu điện xộc đến, bụng dạ cậu cồn cào. Nagi kìm lại cơn nôn nao khó chịu kẹt cứng lại trong cổ họng, nhìn chằm chằm bản đồ điện tử phía trên, ngồi yên không nhúc nhích. Thi thoảng có mấy người nhìn về phía cậu, sau đó mấy phút, có nữ sinh dắt tay đứa trẻ tiến lại gần.

"Xin hỏi... bạn là cầu thủ Nagi Seishiro đúng không ạ?" Nữ sinh kia nhoẻn cười, "Tớ và em trai đã đến xem trận thi đấu giữa U20 và Blue Lock đó. Bàn thắng của cậu đẹp lắm nha. Cậu có thể cho tớ xin chữ ký..."

Nagi nghe tiếng được tiếng không, cũng chẳng mở lời đáp lại. Nữ sinh kia thấy vậy hơi nhíu mày, nhưng vẫn lịch sự hỏi.

"Cậu ổn chứ? Trông sắc mặt cậu xanh xao lắm."

"Không phải tôi." Nagi cất giọng thều thào, chẳng quan tâm người đối diện có nghe được hay không. "Cậu nhầm rồi, đó không phải tôi."

"Nhưng rõ ràng cậu là..."

"Không phải tôi, phiền phức quá!"

Nagi gần như quát lên, nữ sinh kia thoáng sửng sốt và đứa trẻ bên cạnh cô bất giác co rúm, suýt chút nữa đã khóc ré lên. Lúc này, tàu vừa đến ga, cánh cửa mở ra cũng là lúc Nagi vọt chạy ra ngoài. Nhịp thở lộn xộn hệt như những bước chạy của cậu, hệt như cõi lòng chênh vênh và cơn hoảng loạn lũ lượt ập đến.

Không phải tôi không phải tôi không phải tôi! Các người nhầm rồi, bàn thắng đó không phải của Nagi Seishiro, đáng lẽ tôi không thể ghi bàn. Tại sao tôi lại ghi bàn? Tại sao tôi có thể vào đội hình chính của đội tuyển trong khi bọn họ chỉ có thể ngồi ghế dự bị?

Tại sao mình lại đá bóng? Vì ai? Vì mình hay vì Reo? Nếu vì Reo, tại sao mình lại rời bỏ cậu ấy? Tại sao mình lại cảm thấy vui vẻ khi đón lấy đường chuyền đầy sáng ý của Bachira, lại phấn khích khi đối đầu với những thiên tài như Rin? Nếu là vì mình, tại sao mình lại trống rỗng khi nghe tin Reo bị loại? Tại sao mình không thể chấp nhận sự thật rằng lời hứa của bọn mình đã tan vỡ rồi? Tại sao mình lại vẫn bước lên sân cỏ kia? Tại sao chơi bóng lại trở thành cực hình và mỗi bước chạy đều khó nhọc đến mức mình muốn từ bỏ?

Mình muốn từ bỏ từ bỏ từ bỏ từ bỏ! Mình đã có thể từ bỏ từ lúc đặt chân vào đây rồi? Tại sao mình vẫn chưa từ bỏ?!

Nagi không nghĩ cậu có thể chạy một quãng đường dài thẳng từ ga tàu về đến khu chung cư của Reo. Cậu không thể nghe thấy bất cứ thanh âm nào nữa, dù là tiếng người cười nói hay tiếng phương tiện đi lại khắp khu phố hoa lệ. Cậu không nhớ nổi vị trí căn hộ của Reo, nhưng bộ não cậu thật sự rất diệu kỳ. Chúng làm thay phần việc mà đáng lẽ cậu phải dừng lại để suy nghĩ đắn đo, dẫn cậu thẳng đến thang máy, thẳng đến trước cửa căn hộ của Reo. Nagi không thể mở cửa, tất nhiên rồi, cậu đâu có chìa khóa, cũng không thể dùng khóa vân tay. Cậu áp tai lên cánh cửa, cố tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào rằng Reo đang ở bên trong, nhưng vô ích. Cậu đập tay lên cửa, chẳng màng giọng nói mình khó nghe như tiếng vịt đực.

"Reo, Reo, Reo! Mở cửa ra! Tớ biết cậu đang ở trong. Cậu chỉ đang trốn tớ thôi! Cậu muốn tớ đi tìm cậu đúng không? Cậu muốn tớ hiểu cảm giác phải chạy đuổi theo người khác đúng không? Tớ hiểu rồi! Tớ thực sự hiểu rồi! Tớ xin lỗi vì đã bảo cậu mới là người quên đi lời hứa. Tớ không cố ý, lúc đó tớ chỉ nóng giận và tủi thân và..."

Nagi liên tục đập tay lên cửa, cố gắng muốn làm phiền người bên kia để tìm kiếm một chút tung tích. Nhưng cánh cửa vẫn im lìm. Không gì có thể chứng minh rằng Reo đang ở nhà. Nagi không thể tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào - dù là hơi thở nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm hay mùi hương quen thuộc. Nagi mím môi, cố chấp gào lên.

"Reo, nói tớ nghe đi! Nói tớ nghe, tại sao chứ? Cậu đã nói rằng cậu sẽ trở thành tay, chân và bộ não của tớ. Cậu đã nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau thành số một! Tớ vẫn ở đây, còn cậu đâu rồi? Rốt cuộc cậu đi đâu rồi? Trả lời tớ đi! Đáp lại tớ đi! Cậu là đồ dối trá! Đồ ngốc Reo! Tớ đã tin cậu! Tớ cũng thật ngốc vì đã tin cậu!"

Họng cậu bỏng rát còn những ngón tay cậu thì cóng lạnh. Mồ hôi đổ xuống, Nagi cảm thấy hơi choáng váng. Cậu quệnh quạng ngã ngồi trước cánh cửa. À phải, cậu chưa ăn gì. Nhưng tại sao phải ăn mới có thể sống? Nếu cậu ngồi đây từ sáng đến đêm, có phải Reo sẽ đói bụng đến mức phải mở cửa cho cậu không?

Nagi bần thần ngồi đó. Chẳng biết đã qua bao lâu, cậu không buồn để ý. Nagi lặng người nhìn những hạt nắng rải rác chiếu vào hành lang trống trải. Nắng nhạt ngả màu cam đỏ, trời đã về chiều. Cậu ngồi đây nửa ngày và cánh cửa kia vẫn im lìm. Reo không ở đây, Nagi biết. Reo không phải kiểu người bạc nhược và tìm cách trốn tránh cậu, bằng không thì lúc trước cả hai đã chẳng xung đột gay gắt như vậy. Reo sẽ luôn đối diện với vấn đề theo cách của cậu ấy, như một ngọn lửa hừng hực và mạnh mẽ. Nagi chẳng rõ Reo đã đi đâu, chẳng rõ rốt cuộc cậu phải tìm Reo ở nơi nào.

Nhưng tại sao cậu lại đi tìm Reo nhỉ?

Nagi thấy uể oải. Cậu chưa từng nghĩ rằng tìm kiếm một người lại mỏi mệt như thế. Reo hẳn cũng mệt rồi nên mới rời đi nhỉ? Nagi đã quen với việc độc thoại. Cậu vốn sống một mình, để duy trì khả năng ngôn ngữ cậu mới đi mua đến Choki. Cũng đã lâu rồi cậu mới nói nhiều như vậy, nói đến mức cổ họng chớm đau. Cũng có thể, vì biết Reo không ở đây nên cậu mới nói được ra tất cả. Cậu tựa lưng lên cánh cửa, khàn giọng lẩm bẩm.

"Tớ xin lỗi đã thay đổi và bỏ cậu lại... vì tớ muốn mạnh lên. Tớ không biết tớ làm điều đó vì ai nữa, nhưng hẳn là trước cả khi kịp nhận ra, tớ đã rất thích bóng đá rồi. Lúc ấy tớ từng cảm thấy chiến thắng là điều vui vẻ nhất, nếu không thắng thì chẳng vui chút nào. Rồi sau đó, cậu rời đi và tớ lại phát hiện rằng tớ còn vui khi nỗ lực để thực hiện ước mơ cùng với cậu. Không có nó, mọi thứ trở nên thật vô nghĩa."

Không có Reo làm kim chỉ nam, Nagi sẽ chỉ còn là một ngôi sao lạc lối. Cậu từng nói rằng sẽ chờ Reo, nhưng chính cậu mới là người vẫn luôn đuổi theo ước mơ của người kia. Shidou nói đúng. Nagi bước từng bước trên hành trình đến miền đất hứa cũng là vì muốn chứng minh sự hiện diện của cậu trên cõi đời này - thứ ước muốn giản đơn nhưng cũng khó khăn quá đỗi. Nagi đã nắm tay Reo và rời khỏi miền tuyết trắng vĩnh hằng, rời khỏi sa mạc cằn khô, như chú chim non học cách rời tổ, như sâu bướm đóng kén trong quá trình lột xác. Thay đổi thật vui vẻ nhưng cũng thật đau đớn. Nagi của trước kia hẳn sẽ chẳng tài nào chịu đựng được sự thống khổ nhường này. Nagi của bây giờ thì đã dần quen với nó rồi.

Cậu trai tóc trắng đứng dậy, cảm thấy chân mình không còn bủn rủn như lúc mới tức tốc chạy đến đây. Bác sĩ đã nói thế nào nhỉ? Ồ phải, phản ứng stress cấp xuất hiện khi cậu trải qua một cú sốc đột ngột và sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng đến tâm sinh lý trong vòng ba ngày đến một tháng. Giờ đã hai mươi ngày để từ khi vòng tuyển chọn thứ ba bắt đầu, chỉ cần chịu đựng thêm một thời gian nữa là triệu chứng phân li sẽ biến mất thôi... Nagi nhớ vẩn vơ trong khi lên xe buýt về trường cũ. Reo không ở trong căn hộ, vậy thì cậu sẽ thử đi tìm ở tất cả mọi nơi Reo có thể tới lui, dù rằng khả năng người kia xuất hiện ở những nơi đó mong manh vô cùng. Nagi ngước đôi mắt xám ra cảnh vật bên ngoài cửa kính, thầm nghĩ có lẽ chỉ là cậu muốn lang thang mà thôi.

Trường Hakuho bước sang học kỳ mới. Đám năm hai đều đã lên năm cuối, sắp sửa thi đại học. Không có Reo và Nagi, câu lạc bộ bóng đá đã nhanh chóng giải thể, đủ biết trước khi gặp cậu một mình Reo đã chèo chống vất vả thế nào. Thật ra, kể cả sau khi gặp cậu, Reo cũng vẫn phải nhọc lòng như thế. Nagi của lúc ấy thì vẫn lười biếng quá, cứ mặc cho Reo làm hết thôi. Nếu giờ quay trở lại, cậu sẽ không để Reo gánh vác mọi thứ nữa. Ấy thế mà, chữ "nếu" kia nghe sao mà xa vời.

"Nagi Seishiro?"

Nagi quay lại, trông thấy một cậu con trai có khuôn mặt đôi phần quen thuộc. Nhưng cậu còn chưa kịp nhớ ra người kia là ai thì cậu bạn đó đã reo lên.

"Đúng là cậu rồi!" Cậu bạn kia hô hào mấy người bạn đến, lúc này Nagi mới nhớ ra bọn họ là những thành viên cũ trong câu lạc bộ bóng đá. Mấy nữ sinh trong lớp cũ thấy cậu cũng ghé qua, chẳng mấy chốc khu vực gần sân bóng đã có một đám người tụ tập quanh cậu.

"Nagi, chúc mừng cậu nhé! Tớ đã xem trận đấu với U20 rồi. Bàn thắng tuyệt vời lắm!"

"Phải đó, chẳng mấy chốc mà Nagi đã thành siêu sao rồi!"

"Trông cậu chẳng khác gì nhỉ? Hồi xưa tụi mình ngồi gần bàn nhau đấy."

"Từ trước tớ đã biết cậu sẽ làm nên chuyện mà. Cậu là thiên tài của đội bóng còn gì!"

"Mà sao đột nhiên cậu lại về trường? Trại tập huấn kia sao rồi?"

Phiền phức quá, Nagi thầm nghĩ. Dù lúc trước mọi người coi cậu là một kẻ dị hợm thì cũng không phiền phức đến mức này. Làm sao lúc trước Reo có thể xử lý đám người vây quanh cậu ấy dễ dàng như hít thở vậy nhỉ? Nagi chỉ thấy những lời chúc mừng kia nghe sao mà cường điệu và khách sáo.

Liệu Reo có bao giờ từng muốn bỏ trốn khỏi sự xô bồ này chưa?

"Reo có đến trường không?" Cậu chợt hỏi.

"Ủa, giọng cậu sao thế? Đang ốm à?"

"Reo á? Không thấy luôn. Cậu ấy không về cùng cậu à?"

"Nói đến mới nhớ, lạ nhỉ? Hình như trong trận đó Reo không ra sân? Cậu ấy ngồi dự bị à?"

"Lúc trước hai người ở cạnh nhau như hình với bóng, giờ thấy Nagi đi một mình lại không quen nha!"

"Mà cậu về trường làm gì thế?"

"Gặp giáo viên." Nagi nói rồi len qua đám người. Cậu không kiên nhẫn được như Reo nên cũng chẳng muốn nói gì thêm, cứ thế đi thẳng vào dãy nhà học. Nếu nói đi gặp giáo viên thì mấy người kia sẽ biết đường không bám theo cậu nữa. Nagi không quan tâm họ bàn tán gì về cậu, vốn dĩ trước đây còn tệ hơn nhiều. Cậu bước thẳng đến cầu thang, tìm đến nơi cậu và Reo lần đầu gặp gỡ.

Đó cũng là một buổi chiều thế này. Nagi ngồi xuống bậc thềm, lấy điện thoại ra chơi một ván game. Thời gian trôi đi, đến tận khi ván game kết thúc cũng chẳng có ai đi qua và đụng trúng người cậu. Mọi người nói rằng Reo không đến trường, vậy thì chẳng lý nào người kia lại đột nhiên xuất hiện ở đây cả. Nagi nhìn nắng chiếu lên những bậc thang, cảm tưởng như vừa thấy lại mái tóc tím biếc ánh lên trong nắng nhạt, phảng phất sắc mận chín màu đỏ tía.

Khi ấy Reo đã nói thế nào nhỉ?

"Thú vị lắm! Ông cứ thế này cũng được. Chơi bóng với tôi đi!"

"Ừ, chắc chắn rồi." Là điều mà Nagi của bây giờ sẽ đáp lại. Cậu đã không còn trở về được những ngày xưa cũ ấy, cũng không thể lặp lại hoàn cảnh ấy. Đây đâu phải video game? Đây là thực tại, mà ở thực tại thì mọi thứ chỉ đến một lần mà thôi.

Nagi bần thần rời cầu thang, quay trở về sân bóng. Đám đông ban nãy không còn nữa, quanh trường cũng vắng lặng tiếng người. Nagi dạo một vòng quanh sân cỏ, thầm ngạc nhiên rằng chẳng biết từ lúc nào nơi này đã thân thuộc với cậu đến thế. Vỏn vẹn sáu tháng chạy trên sân, cuộc sống của Nagi Seishiro còn sinh động hơn mười bảy năm gộp lại. Cậu nhớ những hôm bóng lăn đầy sân cỏ, Reo mải miết luyện tập, còn cậu thì ngồi một bên, lẳng lặng dõi theo ánh mắt ngập tràn nhiệt huyết của người kia. Nếu có thứ gì khiến cõi lòng tẻ nhạt của Nagi khấp khởi, thì đó chính là khi chứng kiến Reo sống hết mình vì ước mơ, khi nhắm nhìn gương mặt rạng rỡ và nét cười ngang tàng của người thiếu niên ấy.

Nagi ngả mình nằm xuống thảm cỏ thấm lạnh, khẽ thở ra một làn khói. Bầu trời vẫn xanh trong, mặt trời vẫn rực màu cam đỏ và chân trời vẫn nhuộm hồng nhuộm tím. Cảnh sắc vẫn vẹn nguyên, chẳng thứ gì thay đổi. Trên chuyến tàu khứ hồi trở về những tháng ngày xưa cũ, Nagi lặng lẽ nhận ra rằng, tất cả vẫn còn nguyên ở đó.

Tất cả, chỉ trừ Reo.

Sự tồn tại của Reo như thể đã bốc hơi khỏi thế gian này giống như mặt trời trong giấc mơ kia. Nhưng không như mặt trời, sự biến mất của Reo chẳng mấy tác động tới những người xung quanh.

Không có Reo, thời gian vẫn trôi đi.

Không có Reo, cuộc sống vẫn đong đầy sắc màu rực rỡ.

Chỉ có sắc màu trong cậu là bị hoài niệm tàn nhẫn rửa trôi.

Nagi không muốn nó biến mất.

Cậu không muốn...

"Con người ấy mà, sống là để ghi lại sự tồn tại của bản thân. Kết nối với ai đó, làm tổn thương ai đó, hay để lại ký ức cho ai đó cũng thế; tất cả chỉ vì mày là con người, vì mày muốn khắc lên dấu ấn của bản thân."

Vì cậu là con người.

Nagi ngỡ ngàng cảm giác có hơi ẩm trượt trên gò má. Trời mưa rồi? Không phải. Cậu khóc rồi?

Chỉ một giọt, thật ít ỏi. Trước cả khi kịp Nagi lau đi thì nó đã trở thành một vệt dài và ngấm vào da thịt. Tất thảy mớ cảm xúc rối ren trong cậu chỉ còn đọng lại trong đúng một giọt nước mắt. Sau đó, đôi mắt cậu lại ráo hoảnh đến mức kỳ khôi. Nagi tự hỏi, đó có thật là nước mắt không nhỉ?

Vì sao cậu lại rơi nước mắt? Vì sao nước mắt của cậu lại ít ỏi như vậy? Có phải vì cậu thực sự là một kẻ hờ hững và vô tâm, một người lạnh nhạt và bàng quan trước vạn vật?

Hay là vì, đó chính là cái tôi của cậu?

Ở điểm cuối của chuyến tàu kia, rốt cuộc Nagi cũng tìm ra được thứ bản ngã mà trước đây cậu chưa từng ngó ngàng.

Cái tôi của cậu, thật ra đơn giản lắm.

Là Nagi Seishiro.

Không chỉ là một cái tên, ấy là minh chứng cho sự tồn tại của cậu trên cõi đời. Reo có thể biến mất khỏi tầm mắt cậu, khỏi cuộc sống cậu, nhưng chừng nào cậu còn tồn tại thì những ký ức về người kia trong cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất.

Mikage Reo không phải mặt trời của cả ngân hà. Người ấy chỉ là mặt trời của một mình Nagi Seishiro mà thôi.

Cái tôi hỏi cậu rằng: Nếu mặt trời không còn ngự trị trên mảnh thiên thanh kia nữa, cậu sẽ làm gì?

Nagi nhìn ánh dương đỏ dần biến mất sau chân trời tím biếc, thầm trả lời.

Tôi sẽ bước đi. Tôi sẽ đi, đi mãi, mặc kệ thế gian này dần lụi tàn, mặc kệ tất thảy đều đã sụp đổ. Chỉ cần tôi còn bước đi, những ký ức về mặt trời trong tôi sẽ tồn tại mãi mãi.

Ký ức là minh chứng cho sự tồn tại. Nagi sẽ không để Mikage Reo biến mất khỏi tâm trí cậu, cho dù điều đó nghĩa là cậu sẽ một lần nữa cô đơn.

Dù sao thì, Nagi thầm nghĩ.

Lúc này quay đầu cũng chẳng còn thấy bờ nữa.

*

"Nagi, đến đây xem thử."

Nagi rời mắt khỏi bầu trời tờ mờ tối, chậm rãi bước về phía Reo. Cậu nhận thức được đây là mơ, cũng nhớ ra chỗ gốc cây này là nơi Reo nhặt được chú chim cánh trắng hôm nào.

Cậu vừa tới gần, cánh chim cũng hơi động đậy.

"Nó vẫn sống nhỉ?"

Lần này Nagi không băn khoăn hay chần chừ như lúc trước nữa. Cậu nói thẳng, "Reo, cậu không cứu nó được đâu. Nó gãy cánh rồi, cứu sống cũng không thể bay được. Rồi thể nào nó cũng sẽ chết thôi."

Nó chết thì Reo sẽ buồn. Đơn giản như vậy.

"Nagi thẳng thừng quá." Reo bật cười, đôi mắt tím biếc xinh đẹp nhìn thẳng cậu. Nagi bất giác nhíu mày, cảm thấy ánh mắt người kia đôi phần kỳ lạ.

"Để kệ nó đi," cậu lạnh nhạt nói, "việc nó sống hay chết cũng chẳng liên quan đến cậu mà."

Nagi tưởng rằng cậu có thể thay đổi ý định của Reo dù chỉ là trong mơ, nhưng Reo vẫn đáp lại cậu một câu y hệt lúc trước.

"Tớ muốn cứu nó."

"Tớ đã nói là..."

"Đột nhiên tớ nghĩ," Reo ngắt lời cậu, chậm rãi nói, "một chú chim vốn thuộc về bầu trời bị nhốt mãi trong lồng thì sẽ chết dần chết mòn trong đó. Nhưng nếu từ lúc sinh ra chú chim kia đã được nuôi dưỡng và lớn lên trong chiếc lồng, thì lúc nó được thả ra và tung cánh bay lượn trên bầu trời, nó cũng sẽ chết. Nó chết vì được tự do."

Nagi sững sờ nhìn Reo, cố gắng liên hệ những lời trừu tượng kia đến một điều gì đó, nhưng vô ích. Reo nhìn cậu với vẻ chờ đợi. Nagi không biết người kia đang đợi cái gì.

"Ý cậu là, cậu sẽ không thử cho nó tập bay lại nữa?"

Reo cười khẽ rồi lắc đầu. "Nếu bầu trời đã là nhà của nó, thì dù tớ có chăm sóc nó cẩn thận thế nào nó cũng sẽ muốn quay trở về bầu trời kia. Chiếc lồng không giữ nổi nó. Nó sẽ cố gắng bay đến khi đôi cánh nó lần nữa đứt lìa. Thật là một nỗ lực ngốc nghếch nhỉ?"

"Đúng thế, nó sẽ chết." Nagi kết luận, "dù thế nào cũng chết, chẳng thà cứ mặc kệ nó, như vậy cậu cũng nhẹ lòng hơn."

Reo nhìn cậu trìu mến, song vẫn lắc đầu.

"Vẫn còn khả năng nó sẽ bay được mà. Dù chỉ là phần trăm rất nhỏ, tớ vẫn muốn thử."

"Vậy nếu nó không thể bay được nữa thì sao?"

Reo im lặng một thoáng, sau đó nhẹ giọng đáp.

"Nếu nó không thể bay được nữa, tớ sẽ giết nó."

Nagi sững sờ. Gương mặt nghiêm trang của Reo ánh lên trong đôi mắt xám của cậu. Sắc tím biếc nhuộm kín bầu trời, đọng lại trong chất giọng trầm ấm và lời nói êm đềm như ánh ban mai.

"Tớ sẽ giết nó trước khi nó chết."

Nagi không nghĩ giấc mơ về dĩ vãng lại kết thúc như vậy.

Đó vốn không phải câu trả lời của Reo trong quá khứ.

*

Kỳ nghỉ hai tuần nhanh chóng qua đi. Dự án Blue Lock tái khởi động, tiến vào giai đoạn tiếp theo.

Khi thấy Nagi xuất hiện trong sảnh tập trung, mấy thành viên trong Blue Lock 11 cũ khá ngạc nhiên. Kể từ hôm Nagi không đến Shibuya tụ họp với mọi người, tất cả đều tưởng cậu đã quay trở về cuộc sống thường nhật. Có mấy lần Isagi với Chigiri nhắn tin thăm hỏi, nhưng đều không đả động gì đến bóng đá. Nay thấy cậu trở lại, Isagi chủ động đến chào đón cậu, và Chigiri - mặc dù tỏ ra cực kỳ miễn cưỡng - nhưng cũng bước tới.

"Cậu khỏe lại chưa?" Cậu trai tóc đỏ chép miệng hỏi.

"Chắc là rồi, tôi cũng không biết nữa. Nhưng dạo này tốt lên nhiều rồi."

"Giọng cậu vẫn chưa hồi phục." Isagi băn khoăn, "Đã sắp qua một tháng, đáng lẽ phải khá hơn chứ?"

"À, này là tôi mới bị cảm." Nagi lắc đầu, "không phải bệnh cũ."

Cả đám hàn huyên chưa được bao lâu thì Ego xuất hiện trên màn hình và giải thích về các môi trường và muốn họ chọn một trong năm.

Nagi nhìn năm lá quốc kỳ trên điện thoại, chợt nghe Isagi hỏi, "Nagi, cậu quyết định chưa?"

"Rồi," cậu đáp. "Bergkamp chơi ở đâu vậy? Cái người đỡ bóng giỏi ấy."

Nagi giơ video ra và gợi Chigiri nhớ lại. Cậu trai tóc đỏ bật cười.

"Người đó giải nghệ rồi, nhưng video đó là lúc ổng đang ở Anh đó."

Nagi bất giác nhớ lúc trước Reo cũng từng nói mình thích nước Anh. "Nước Anh có nhiều thứ khiến tớ hứng thú, một trong số đó là bóng đá, thứ nữa là cái đẹp."

"Ừa, vậy thì tớ chọn Anh."

Nếu Reo còn ở đây, vậy lúc này bọn họ đã chọn giống nhau rồi. Nagi nghĩ vậy khi bước về cánh cửa của đội Anh.

Cậu chẳng tài nào ngờ được rằng, sẽ có ngày mặt trời xuất hiện lại trên bầu trời kia. Thời gian một lần nữa luân chuyển, nhật nguyệt đổi dời. Kỷ băng hà kết thúc, vạn vật lần nữa sinh sôi trong ánh dương quang rạng ngời. Những loài thực vật không thể thích nghi sẽ chết đi, nhường chỗ cho những loài cây mới xuất hiện.

Thay cũ đổi mới, ấy là cái lẽ thường tình. Nghiệt ngã thay, ký ức lại là một phần trong những thứ cũ kỹ cần phải được thay thế.

Mặt trời đã trở lại, nhưng không còn là mặt trời trong ký ức cậu nữa.

Lúc ấy,

Nagi sẽ trở thành loài thực vật của kỷ nguyên cũ,

cứ thế bị vầng dương đốt thành tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro