20 - Uống lầm một ánh mắt.
Nhan đề đặt theo câu thơ trong bài "Treo tình" của nhà thơ Thục Linh.
Uống lầm một ánh mắt
Cơn say theo nửa đời.
*
Cũng giống việc Nagi có một vài câu cửa miệng nhất định, Reo cũng có những châm ngôn của riêng mình. Dù cậu chẳng bao giờ nói ra, Nagi vẫn hiểu, lắm lúc Reo sẽ vô thức bộc lộ bản thân qua lời nói.
Như là mỗi khi cậu trai ấy đề cập tới cụm: thú vị...
Trái ngược với Nagi, người luôn dùng từ "phiền phức" như bản năng kể cả khi không thực sự thấy phiền, Reo truy tìm sự thú vị suốt mười bảy năm cuộc đời, bởi vì cậu thực sự cảm thấy nhàm chán. Dù vậy, Reo chẳng bao giờ phàn nàn thứ này thứ kia buồn tẻ, cậu thường hướng đến những điều tích cực hơn - mong muốn dùng sự phấn khích để giải thoát bản thân khỏi khuôn khổ mặc định.
Giả dụ như việc bắt gặp Nagi và thốt lên rằng, "Cậu thú vị thật đấy!"
Thì khi ấy, nó mang nghĩa: Nagi chính là người có thể kéo cậu ra khỏi vũng lầy của nỗi chán chường dai dẳng.
Vốn dĩ ngay từ ban đầu, Reo biết cậu chẳng phải người lôi kéo Nagi, mà ngược lại, chính sự có mặt của Nagi đã thu hút cậu đến đó. Cậu trai dùng tài năng thiên bẩm của mình hấp dẫn ánh nhìn cậu, thôi thúc tâm trí cậu và gợi trong lòng cậu những xôn xao.
Phải đến gần đây Reo mới ngỡ ngàng nhận ra, gần đầu gặp gỡ ấy, cậu đã bất cẩn uống lầm một ánh mắt.
Và để sai lầm tiếp nối sai lầm.
Bởi thế, cuối cùng cậu đã cất lên câu thần chú, cố ý đảo ngược thời gian, khiến họ quay trở lại thời khắc ban sơ ấy.
Cậu thú vị thật đấy!
Cậu không hề thú vị chút nào.
"Cậu thật nhàm chán."
Quan sát gương mặt từ từ sụp đổ của Nagi, Reo thầm kinh ngạc khi lồng ngực cậu vẫn nhói lên một chút. Cậu ngỡ ngàng khi mọi chuyện đã đến bước đường này, cậu vẫn đau lòng.
Mặc cho Nagi đã tổn thương cậu thế nào, mặc cho cậu muốn tổn thương Nagi thế nào, khi thực sự tổn thương người ấy, cậu vẫn thấy xót xa như thể đang tự dày xéo một vết sẹo chẳng lành.
Trong lòng buông tiếng thở dài, ngoài mặt Reo vẫn nói đến cùng.
"Tôi ngán ngẩm khi phải ở đây, chịu đựng tất cả những thứ tệ hại chỉ vì sự níu kéo bướng bỉnh của cậu."
Lạ lùng là, càng nói cậu lại càng bình tĩnh. Reo biết đôi khi bản thân dễ bị kích động và hành xử bồng bột, nên cậu ngạc nhiên khi mình có thể cất lên những lời kia mà lòng chẳng hề sục sôi phẫn nộ. Ngoại trừ phần đau lòng ấy ra, cậu chẳng còn lại bao nhiêu cảm xúc.
Hình như Wild Card đã thay đổi cậu nhiều hơn cậu tưởng. Nếu không bước vào Wild Card, biết đâu cậu đã trở thành một người khác - rất khác. Khi ấy, có lẽ cậu sẽ chẳng đủ tự tin hay thấu đáo để ở trước mặt Nagi và thốt lên những lời này. Cậu sẽ vĩnh viễn để bản thân bị cuốn theo ánh mắt người kia.
Bởi vì, Nagi có ý nghĩa với cậu hơn Nagi tưởng rất nhiều.
Đương khi Nagi đang chết sững phía trên, cậu bỗng quàng tay qua cổ, kéo người kia xuống. Nagi hơi lảo đảo, nghiêng người ngã lên tấm đệm, đôi mắt vẫn mở to sững sờ. Reo ôm lấy tấm lưng to lớn của cậu trai, kéo mái đầu trắng ngần lại gần. Hơi thở họ gần kề nhau, tựa như tất thảy những ký ức xa xăm mà cậu chưa bao giờ đánh mất. Cậu đặt tay lên mái tóc trắng, tần ngần vuốt ve.
"Tớ nghe rõ rồi. Cậu yêu tớ. Tớ cảm nhận được tình cảm của cậu rồi."
Nagi vẫn chưa hết ngẩn ngơ trước hành động dịu dàng đột ngột của cậu, Reo đã nói tiếp:
"Nhưng cậu chưa cảm nhận được tình cảm của tớ, Nagi. Cậu không hiểu tớ đã phải trải qua những gì..."
Cậu ngừng lại đôi chút, trầm ngâm rồi bật cười, "Cũng như tớ chẳng hề hay biết cậu đã phải trải qua những gì. Chúng ta từng gần gũi nhau hơn bất cứ ai, Nagi à. Gần gũi đến vậy, chúng ta vẫn cứ lo lắng, rối rắm và... bất an khi ở cạnh nhau."
Cậu miết dọc theo xương gò má của Nagi, khẽ chạm đến khóe mắt người kia. Khoảnh khắc ấy Reo bỗng nhận ra, chưa bao giờ cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy lâu như bây giờ.
"Tớ không muốn như thế nữa. Tớ không muốn phải trốn tránh khi đối diện với cậu, cũng không muốn cậu vì sợ hãi nên tìm đủ mọi cách níu kéo tớ. Tớ không muốn... tiếp tục phải giằng co thế này. Đáng lẽ chúng ta không cần như thế."
Nagi im lặng hồi lâu, lâu đến mức Reo tưởng cậu ấy đã hóa thành tượng sáp. Khi ngón tay cậu rời khỏi khóe mắt người tóc trắng, cậu bỗng nghe Nagi cất lời.
"Tớ không sợ hãi, Reo."
Ngạc nhiên thoáng chốc, Reo tủm tỉm, "Cậu có."
"Tớ không."
"Ừ thì, cậu nói không thì là không," Cậu trai tóc tím cười rồi lại thở dài, "nhưng tớ sợ."
Tớ sợ mình sẽ lần nữa lung lay trước cậu và để mặc chúng ta trượt dài trên vũng lầy oái oăm của cảm xúc.
"Tớ sợ cậu không còn là chính cậu. Tớ từng rất sợ cậu thay đổi, nhưng giờ tớ cảm thấy còn sợ hãi hơn khi cậu... thay đổi vì tớ. Nagi Seishiro mà tớ biết... sẽ luôn cất bước để truy tìm thứ chiến thắng khiến trái tim cậu ấy rung động."
Khi đôi mắt họ đối diện nhau, Reo bỗng trông thấy một vùng trời xám xịt, tiêu điều.
"Vậy ai sẽ cất bước vì cậu đây?" Nagi trân trối hỏi cậu, "Ai... sẽ cõng tớ về nhà đây?"
Đau lòng quá. Reo khẽ mím môi, cật lực giấu đi cảm giác xót xa đến tê dại ấy.
"Nếu tớ không cõng cậu nữa... cậu vẫn sẽ cất bước chứ?"
Nagi bướng bỉnh lắc đầu.
Reo chống tay xuống đệm, ngồi dậy, buộc lại mái tóc tím, "Cậu sẽ cất bước thôi." Cậu khẳng định.
Nagi giữ lấy cổ tay cậu, "Reo, ở lại với tớ."
Reo nhìn Nagi vài giây rồi từ tốn trút bỏ hơi ấm hiện hữu trên cổ tay mình.
"Tớ đi đây, mai gặp." Cậu nói.
"Ngủ ngon, Nagi."
Nhìn vào sắc tím sâu thẳm trong đôi mắt người kia, Nagi bất giác nhớ về cánh chim dưới thảm trời đông hôm nào. Giây khắc ấy, cậu chợt mông lung.
Rốt cuộc bộ lông của sinh vật kia vốn dĩ đã mang sắc trắng, hay thực ra nó đã bị trời tuyết nhuộm màu? Tuyết phủ cảnh chim cóng lạnh, kéo nó xuống khỏi bầu trời, mặc nó vùi mình trong buốt giá, khảm khắc vào lòng nó vết thương vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Trong vòng tay cậu, Reo hóa thành cánh chim trắng bay đi. Nagi trông theo cánh chim kia rồi lại nhìn xuống tay mình, chợt nhận ra nó đặc quánh một màu son đỏ.
Mùi nhựa đường tản mạn trong không khí, chiếc giường bỗng trở nên cứng nhắc và gồ ghề. Lông vũ từ cánh chim rơi lả tả trên đầu, hóa thành tuyết vụn. Lớp sơn đỏ trên tay cậu nhòe nhoẹt chảy tràn, loang ra rồi hòa tan vào hoàng hôn cuối thảm trời.
Cậu trông thấy Reo đứng dưới tán cây trong công viên, bên cạnh chú chim cánh trắng thoi thóp. Người tóc tím nở nụ cười với cậu, mắt ánh lên những tia sáng ngoan cường.
"Tớ muốn cứu nó."
Nagi khẽ hà hơi một làn khói mỏng, chậm rãi bước từng bước về phía Reo.
"Nó bị gãy cánh rồi, không thể bay nữa." Cậu lạnh nhạt nói, "Cứu nó chỉ thêm phiền phức."
Reo đau đáu nhìn cậu. Đôi bên đứng lặng dưới khung trời buốt lạnh, nghe sương giá nhỏ từng giọt xuống cung đường loang loáng ánh đèn. Cặp mắt tím biếc tần ngần nhìn chân trời cài then, Reo cất giọng êm như nhung.
"Nó chưa chết mà, cứ mặc kệ thì tàn nhẫn quá."
Nagi giữ lấy tay Reo, ánh nhìn xám xịt tựa tro tàn.
"Cậu muốn cứu nó thật à?"
Cậu muốn cứu nó và đưa nó gặp chiếc lồng kia, để nó quấn quýt và nhảy nhót trong lồng, để nó vẫy vùng trong chiếc lồng chật hẹp, ngày ngày chiêm ngưỡng bầu trời và mơ về tương lai mê đắm khi nó tung cánh lượn bay. Cậu muốn nó đối mặt với sự thật nghiệt ngã rằng đôi cánh nó dù đã trông lành lặn và đẹp đẽ như thể chưa từng bị thương tổn thì nó vẫn chẳng thể bay được nữa. Nó sẽ rơi xuống, lần này đến lần khác, dù gắng gượng thế nào, dù đã trả giá nhiều ra sao, rồi sẽ đến lúc nó phát hiện bản thân nó không còn đủ khả năng tung cánh.
Ngày nó thôi vẫy vùng cũng là ngày tâm trí nó chết. Kết cục này đáng sợ ở chỗ, niềm ham muốn tột cùng hướng về bầu trời xanh sẽ trở thành con dao bén nhọn, mỗi ngày cắt đi một miếng thịt, đày đọa nó trong nỗi đau âm ỉ, từ tốn mài mòn ý chí sống sót của nó và kín đáo tra tấn nó trong cảm giác tuyệt vọng đầy tràn. Khi mà cơ thể nó tuyệt vọng theo tâm trí, nó sẽ thực sự chết.
Chết rũ trong lồng.
Biết được điều đó, cậu còn muốn cứu nó không?
"Nagi," đôi mắt tím đĩnh đạc nhìn cậu.
"Chúng ta đánh cược đi."
Đánh cược cái gì?
Trước khi cậu cất câu hỏi thành lời, ánh mắt người nọ phũ phàng kéo cậu ra khỏi giấc mơ ảm đạm.
*
"Bắt đầu từ ngày mai, tớ sẽ luyện tập phối hợp chuyền bóng với Chigiri."
Nghe thấy lời kia, người tóc đỏ suýt sặc nước. Cậu ngoảnh sang phía hai con người đang mặt nặng mày nhẹ trước mặt, không giấu nổi nét kinh ngạc.
"Này, vừa vừa phai phải thôi nhé!" Cậu nổi đóa. "Đừng kéo tôi vào cuộc cãi vã của hai người!"
"Chúng tôi không."
"Con mắt nào của cậu thấy bọn tôi đang cãi vã thế?"
Nghe hai con người kia đồng thanh như một, mí mắt Chigiri giật nhẹ. Cậu không hiểu nổi tư duy của hai đứa kia. Nagi thì không nói, nhưng tại sao Reo cũng bắt đầu trở nên khó hiểu quá vậy?
Lờ đi ánh mắt kỳ quái của người tóc đỏ, Reo gấp gọn chiếc khăn bông trên tay, đặt vào tủ đồ rồi đóng lại. Tiếng "cạch" vang lên giữa không gian yên ắng, Reo ngoảnh về phía người tóc trắng, bình thản nói.
"Tớ không hỏi ý kiến cậu, Nagi. Tớ chỉ thông báo thôi."
"Cậu cố ý làm khó tớ."
Reo cảm thấy hơi khôi hài trước thái độ của Nagi.
"Điều gì khiến cậu nghĩ vậy nhỉ?" Cậu dựa lưng vào cánh tủ, nghiêng đầu nhìn người kia, "Từ lúc chúng ta tách ra, tớ vẫn luyện tập với những người khác. Đó là chưa kể..."
Quãng thời gian ở Wild Card, tớ đã vật lộn với tất cả những kẻ thua cuộc khác chỉ để trở lại và gặp cậu.
"Chưa kể," Cậu nói nốt, "Đó là chiến thuật của Agi và anh Prince. Cậu là hạt nhân của đội và chúng tớ sẽ phụ trách nâng cao nhịp độ trận đấu. Như vậy, tớ cần luyện phối hợp với Chigiri nhiều hơn."
Nagi biết những điều Reo nói hoàn toàn hợp lý, không thể bắt bẻ được gì. Dẫu vậy, cậu vẫn thấy khó chịu, gai góc khắp người.
Reo không cho cả hai bất cứ kẽ hở riêng tư nào. Rõ ràng vẫn quan tâm đến cậu, nhưng thái độ của cậu ấy lại dứt khoát đến mức tuyệt tình.
"Reo." Sau một thoáng tư lự, Nagi chầm chậm nói, "Ít nhất thì hãy cho tớ cơ hội theo đuổi cậu."
Bầu không khí phòng thay đồ đột ngột chùng xuống.
Chigiri cảm thấy hai người kia... à không, Nagi đã coi cậu thành người vô hình.
Thấy đôi mắt tím liếc về phía này, cậu đứng dậy, "Có cần tôi tránh đi không?"
"Ừ, cảm ơn." Reo mỉm cười.
Đến khi người tóc đỏ rời khỏi phòng và đóng cửa lại, cậu trai tóc tím mới chậm rãi cất lời.
"Theo đuổi?" Cậu khoanh tay, nhướng mày trêu chọc, "Nói thử tớ nghe, cậu sẽ theo đuổi tớ thế nào?"
Thấy người tóc trắng không đáp, nét cười nhạt nhòa trên khóe môi cậu nhanh chóng phai đi.
"Rõ ràng, chính bản thân cậu cũng không biết."
Đôi mày của Nagi thoáng chau lại.
"Reo, tớ..."
"Cậu chưa sẵn sàng." Reo ngắt lời Nagi, giọng trầm xuống một tông. "Nagi, cậu yêu tớ, nhưng đồng thời, cậu cũng chưa sẵn sàng để yêu tớ. Cậu chỉ đang muốn tìm cách chứng minh tình cảm của cậu thôi."
Gương mặt vô cảm của Nagi thoáng qua một chút dao động. Cậu hé miệng rồi lại khép lại, mấy lần vẫn chưa thể phản bác. Tĩnh mịch loang sau mỗi giây, từ từ kéo tâm trạng cậu xuống. Nagi nghe thấy tiếng bước chân của Reo vang lên. Người tóc tìm dừng lại khi chỉ còn cách cậu hơn một gang tay, bình tĩnh nhìn cậu.
"Đừng sợ hãi như thế, Nagi. Chẳng phải tớ đang ở đây à? Cậu còn sợ cái gì?"
Lần này, Nagi rốt cuộc đã nói được thành lời.
"Tớ sợ rằng, kể cả tớ có thổ lộ trăm nghìn lần thì vẫn là quá trễ."
Reo lạnh nhạt nói, "Nếu mọi thứ đã quá trễ, cậu gấp gáp cũng chẳng ích gì."
"Vậy tớ phải làm sao?" Nagi siết chặt tay, trầm giọng chất vấn, "Phải làm sao mới tốt? Đến cơ hội theo đuổi cậu tớ cũng không có, cậu nói tớ phải làm sao bây giờ?"
"Không làm sao cả." Reo nói, "Đấy không phải điều cậu cần quan tâm lúc này. Quan trọng hơn, trận đấu kế tiếp chúng ta sẽ đối đầu với..."
"Tớ không quan tâm mình sẽ đối đầu với ai! Chết tiệt!"
Nghe Nagi quát lên, Reo giật mình dừng lại, kinh ngạc nhìn người đối diện. Nagi tiến lại sát cậu, áp lực đột ngột khiến Reo vô thức lùi đến cạnh tủ đồ. Gương mặt Nagi chẳng bao giờ có lấy một giọt cảm xúc, thế nhưng Reo vẫn nhận ra khi nào người kia tức giận. Đáng lẽ cậu nên nghĩ cách thoát khỏi tình huống này, thế nhưng vào lúc Nagi đẩy cậu về phía sau, Reo chỉ nghĩ đến chuyện...
Phản ứng stress cấp có gây ra dư chấn tâm lý gì không?
"Chết tiệt." Nagi lặp lại, và Reo rút ra được đáp án cuối cùng.
Chắc chắn là có. Một nghìn phần trăm là Nagi không ổn chút nào. Nhưng tại sao? Phản ứng stress là bột phát, đâu kéo dài đến thế, trừ phi...
Trừ phi người bệnh gặp lại sự kiện hay người đã tạo ra tổn thương cho họ.
Nagi bắt đầu xuất hiện những triệu chứng kia kể từ khi nghe tin rằng cậu bị loại... à không, là bỏ cuộc.
Reo dần hiểu ra nguyên nhân của mớ rối ren này. Đương khi cậu đang định lên tiếng, Nagi bất ngờ ép sát cậu, nặng nề nói.
"Cậu không hiểu à? Cậu là lý do tớ bước vào đây. Cậu là lý do tớ trở lại đây. Cậu là lý do mà tớ tiếp tục đá bóng. Tớ đã nói rồi, cậu, quan, trọng, nhất!"
Nagi cúi xuống, đặt tầm mắt họ ngang nhau.
"Reo," cậu cất lên cái tên ám ảnh cậu trong cả những cơn mơ, "cậu là chiến thắng duy nhất của tớ."
Hơi thở của Reo bỗng chốc ngưng trệ. Lại là cái cảm giác bức bách đến mức khiến cậu không thở nổi đó. Mỗi khi Nagi nhìn cậu như vậy, cậu lại nhớ đến ánh mắt người kia khi quay lưng bỏ đi.
Bụng thoáng quặn lại, Reo nghiến răng, cảm thấy miệng cậu lợm lên mùi tanh tưởi.
Chó thật! Cậu chửi thề trong lòng. Cậu biết tâm lý Nagi đang bất ổn và cậu phải là người bình tĩnh hơn trong hai người. Nhưng mẹ nó, tâm lý cậu cũng có bao giờ ổn định đâu? Cậu tỏ ra bình tĩnh không có nghĩa là cậu thực sự bình tĩnh. Cậu đã đưa ra giải pháp tốt nhất cho đôi bên, Nagi còn muốn cái quái gì nữa?
"Cậu luôn lấy tớ ra làm lá chắn, Nagi."
Reo bực dọc hét lên, "Đừng dùng tớ như lý do để bao biện cho thứ tình cảm mông lung chết tiệt của cậu!"
Nagi khựng lại, ánh mắt quét qua nỗi hoang mang. Hệt như một con thú bị tổn thương, người kia bất chợt lùi lại nhanh như khi tiến tới. Reo sửng sốt, nhưng rồi ngay lập tức hiểu ra. Khốn thật! Nagi lại chuẩn bị muốn rút lui ngay sau khi cậu ta bày ra mớ hỗn độn này và đảo lộn tất thảy cảm xúc trong cậu.
Trước khi Nagi lẳng lặng bỏ đi, Reo lập tức giữ lấy tay người kia, cao giọng.
"Cậu đứng lại cho tớ!"
Cậu tưởng chỉ cần tâm lý cậu bất ổn thì tớ phải dung túng cho sự ương ngạnh bừa bãi của cậu ư? Cậu tưởng tớ sẽ mặc cảm tội lỗi khi biết cậu thành ra thế này là vì tớ sao?
Không đâu, Nagi. Tớ đã đủ hèn mọn vì cậu rồi.
"Xin lỗi đi." Reo ra lệnh, "Xin lỗi tớ một cách tử tế."
Nagi im như thóc, cũng chẳng nhúc nhích. Reo kéo người tóc trắng về phía mình, tay giữ lấy cằm người kia.
"Tại sao cậu không thể xin lỗi?" Cậu châm chọc, "Cái tôi quá cao à?"
"... Cậu cũng chưa bao giờ xin lỗi tớ cả." Nagi lùng bùng.
À, giờ thì lại không câm như hến nữa.
"Tớ phải xin lỗi cái gì?" Reo chỉ tay lên trán Nagi, bức bách, "Tớ có lỗi gì?"
Thấy Nagi lại im, cậu nghiến răng, "Cậu trả treo giỏi lắm. Nói đi, tớ có lỗi gì?"
Đôi khi, Reo thực sự căm ghét sự im lặng của người kia. Nagi quá tệ trong việc xử lý tình huống và nếu người kia không thể tự mình bộc bạch suy nghĩ trong lòng, cậu sẽ bắt Nagi phải nói.
"Cậu thất hứa."
Reo ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt ráo hoảnh của Nagi. Người tóc trắng chậm rãi xé rách tấm vải che lấp vết thương cũ của cả hai.
Niềm tin của Nagi chẳng khác nào niềm tin của một đứa trẻ. Chỉ một lời hứa cũng khiến cậu nhớ đến suốt đời.
"Kunigami nói cậu không bị loại, mà tự cậu bỏ cuộc. Tớ vốn không tin, cậu sẽ chẳng đời nào bỏ cuộc đâu. Tớ không tin cậu cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tớ, thế nên tớ đã đi tìm cậu. Sau đấy tớ mới nhận ra cậu thực sự đi mất rồi, tớ không có cách nào tìm được cậu nữa. Khi tớ vừa mới chấp nhận rằng mình sẽ mang theo cả giấc mơ của cậu và bước tiếp thì cậu đột nhiên quay trở lại. Tớ quá vui mừng khi được gặp lại cậu, và tớ... cũng sợ hãi khi phải đối diện với cậu."
Reo cứ nghĩ cậu sẽ mỉm cười khi nghe được những lời bày tỏ chân thật của Nagi, thế nhưng trái tim cậu vẫn lại nhói lên theo mỗi lời người kia nói. Cảm giác nhói đau ấy lan đến tứ chi, đến cả ngón tay run rẩy mà cậu đang chỉ vào Nagi. Cậu toan buông ra, tìm cho mình một khoảng nghỉ, ấy thế mà Nagi đột nhiên vươn tay giữ lại. Người kia siết tay cậu đầy bối rối và vụng về, giọng nghẹn lại trong tiếng thở nặng nhọc.
"Tớ sợ rằng mối quan hệ vốn rất mong manh của chúng ta lần nữa cắt đứt nên tớ... nên là..."
Giữa chừng, Nagi ngừng lại khi trông thấy nước mắt trào ra khỏi đôi con ngươi tím biếc kia. Reo cúi đầu, vừa bật cười vừa gạt đi những giọt lệ xót xa. Một người vốn đơn giản như Nagi lại bị những cảm xúc trong lòng bóp nghẹt đến mức chật vật, khổ sở; một người vốn lười biếng như cậu ấy lại tất bật ngược xuôi để tìm cậu, trong khi...
Cậu vẫn ở đây. Cậu chưa từng rời đi nửa bước.
Cuộc thử thách lòng tin trớ trêu ấy khiến cậu bật cười tức tưởi. Reo nhìn tay Nagi phủ lên tay mình, nghèn nghẹn cất tiếng.
"Phải, tớ đã bỏ cuộc."
Cảm nhận cơn run rẩy thoáng qua những ngón tay của Nagi, lòng cậu trào dâng nỗi buồn thương mà cậu từng từ chối đón nhận. Khoảng thời gian mà cậu buồn bã và đớn đau đến mức nảy sinh những căm phẫn, uất hận, lúc này đây, cậu buộc phải nhìn lại và giãi tỏ tất cả.
Có như vậy, cậu mới tìm thấy sự dũng cảm để bước tiếp.
"Tớ quyết định bỏ cuộc sau khi nhận ra tớ đã đánh mất cái tôi của mình cho cậu." Reo thú nhận, "Tớ bỏ cuộc vì cảm thấy mình không còn đủ năng lực để sát cánh bên cậu, vì tớ sợ cậu sẽ đi mãi, còn tớ không bao giờ chiến thắng đủ để đuổi kịp bước chân cậu. Tớ bỏ cuộc vì tưởng mình đã bị ánh sáng của cậu vùi lấp."
"Reo..."
Nghe thấy Nagi chấp chới gọi tên mình, cậu khẽ lắc đầu, thở một hơi thật dài.
"Nhưng rồi tớ nhận ra, tớ chưa bao giờ cần phải được tỏa sáng. Tớ không cần trở thành thiên tài hay ngôi sao chiếm lĩnh sân khấu, đó không phải thứ tớ muốn ngay từ ban đầu. Tớ chỉ vô tình bị cuốn theo tài năng của cậu đến nỗi quên bẵng chính bản thân thân mình. Quên rằng, bản thân tớ đã từng đẹp đẽ đến nhường nào."
Đó không phải lỗi của Nagi, Reo biết. Không phải lỗi của ai cả. Cả cậu lẫn Nagi đều quá sợ hãi để cho người còn lại trông thấy phần xấu xí và yếu đuối nhất của mình nên đôi bên mới luôn tự dày vò, mới uất ức và phẫn nộ, mới cào cấu và gây nên những tổn thương chằng chịt trong lòng nhau. Quãng thời gian ấy, chẳng ai trong hai người thoát được khỏi vũng lầy của tình cảm. Chỉ vì quá để tâm đến người kia, nhưng lại chẳng đủ gần gũi nên không ai trong số họ dám thổ lộ nỗi lòng.
Reo nghĩ cậu luôn phải kiên cường và cứng rắn, nhưng càng như vậy, mọi chuyện càng rối tung và nát bét. Cậu không muốn phải đối mặt với Nagi với thái độ hòa bình giả tạo thêm nữa.
"Tớ không bước vào Wild Card vì cậu, nhưng... cậu là động lực để tớ vượt qua cửa ải đó."
Cậu gom góp tất cả chút dũng khí còn sót lại trong lòng, tỏ bày.
"Nagi, cậu vẫn luôn là đích đến của tớ."
Khi lần nữa ngẩng lên và đối diện với Nagi, Reo tỉnh táo biết rằng, đây không còn là Nagi Seishiro của những ngày xưa cũ.
Nhưng cậu ấy vẫn là Nagi Seishiro.
Cậu biết, sau tất cả, Nagi Seishiro vẫn là ước mơ của cậu.
Ước mơ ấy bắt nguồn từ bóng đá. Nhưng giờ đây, nó chẳng còn liên quan đến bóng đá nữa.
"Xin lỗi vì đã để cậu chờ quá lâu." Reo nở nụ cười đầy ắp những gió sương, "Tớ không nghĩ tìm lại chính mình lại khó khăn đến như vậy."
Khi gương mặt Nagi lướt qua gò má cậu, Reo bỗng nhận ra hình như đã rất lâu rồi cậu không cảm thấy thanh thản khi ở bên Nagi. Quãng thời gian bình đạm thuở nào chờn vờn qua tóc mai, mang theo hơi thở và mùi hương thanh nhã tưởng như đã hoen nhòe trong tâm trí cậu. Nagi giữ lấy gáy cậu, khẽ cúi đầu, thì thào bên tai cậu.
"Reo, tớ xin lỗi."
Khoảnh khắc ấy, Reo bỗng muốn òa khóc. Chỉ một lời xin lỗi nhẹ nhàng, tại sao phải lâu đến vậy họ mới có thể trao cho nhau?
"Tớ đã chẳng hiểu được những trăn trở và áp lực của cậu. Xin lỗi vì đã không nghĩ cho cậu, vì đã để cậu ở lại và... nghĩ rằng cậu mới là người đã chối bỏ tớ."
Khi mắt họ lần nữa chạm nhau, Reo bất đắc dĩ nghĩ thầm, cậu thực sự đã uống lầm một ánh mắt.
Túy lúy trong men rượu, để rồi nhận ra tất thảy chỉ là ảo mộng thuần túy. Thứ tình cảm cậu ấp ủ bấy lâu, rốt cuộc chẳng thể lên men thành một vò rượu tình.
Như trái cây chín nẫu, tình cảm cậu dành cho Nagi đã quá một bước để trở thành niềm yêu.
Họ đã chẳng thể quay trở lại những tháng ngày vô tư rong ruổi dưới nắng chiều, chẳng thể có lại thứ cảm xúc trong vắt như sương giăng trên những phiến lá, tinh khôi như hạt tuyết chớm đông. Reo đã không thể có lại những rung động thấp thỏm khi mái đầu trắng xóa của Nagi ngả lên bờ vai cậu. Nagi cũng chẳng còn ngẩn ngơ mỗi khi nhìn ngắm nét cười rạng rỡ như ban mai.
Nagi đã chậm một bước để trở thành tình đầu của cậu; Reo cũng quá một bước để trở thành tình đầu của cậu ấy. Chỉ một chút sai lệch cũng đã khiến mọi thứ khác đi rất nhiều.
Cứ thế, họ dừng lại ở ranh giới kia, không thể tiến cũng chẳng thể lùi.
Trạng thái ấy đôi khi sẽ làm hai bên ngột ngạt, bức bối, nhưng đồng thời, nó cũng khiến đôi bên cảm thấy êm ấm, an toàn.
Hệt như mối quan hệ giữa cánh chim và chiếc lồng.
Nagi khẽ hôn lên vành tai người kia, buông tiếng thở dài.
"Reo, xin lỗi vì đã yêu cậu quá muộn."
Cậu nghe tiếng Reo bật cười trong thổn thức. Người tóc tím vươn tay chạm lên gương mặt cậu. Ngay khi cậu đang ngỡ ngàng, cậu ấy ghé đến, hơi ngẩng đầu, chầm chậm hôn lên môi cậu. Nụ hôn ấy êm đềm hơn bất cứ nụ hôn nào của bọn họ; cũng dạt dào, trĩu nặng,... và đong đầy nuối tiếc.
"Nagi, đánh cược đi."
Nagi thoáng ngẩn ngơ. Giọng nói của Reo trùng khớp với người trong những giấc mơ dai dẳng và mông lung. Hơi ấm mềm mại rời khỏi môi cậu, Reo cho cậu câu trả lời mà người trong mơ đã giấu kín.
"Đánh cược rằng, giữa chúng ta còn lại gì nếu bỏ đi giấc mộng World Cup đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro