7 - Sắc xanh quái gở.

Sáng sớm, Reo quá giang qua nhà Nagi đón cậu chàng đến trụ sở liên đoàn cùng mình. Lúc trông thấy khuôn mặt ngái ngủ của người kia và chiếc điện thoại hết pin, cậu lập tức biết Nagi lại chơi game cả tối. Cắm điện thoại vào ổ sạc trên xe xong, Nagi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Cho tớ mượn vai cậu chút nhé Reo."

Chưa để cậu kịp trả lời, cậu trai tóc trắng đã nghiêng đầu tựa vào vai cậu, nhắm mắt thiu thiu. Reo nghe nhịp thở Nagi chìm dần, thầm thán phục tốc độ ngủ của người kia. Cậu điều chỉnh tư thế sao cho Nagi cảm thấy thoải mái nhất rồi chống tay lên thành cửa, nhìn ra phía ngoài.

Xe hơi bắt đầu di chuyển, cảnh vật bên kia ô cửa cũng dần biến đổi. Ngày xuân đã về nhưng khắp nơi vẫn còn đọng lại vết tích buốt giá của mùa cũ. Reo dặn tài xế tăng nhiệt độ máy sưởi lên vài độ, cố gắng nghĩ về một thứ gì đó để bản thân không chìm vào mùi hương dịu êm gần kề.

Mấy ngày trước, sau khi Reo nói lại với cha mình về dự án đào tạo kia, ông Mikage đã nhìn cậu với ánh mắt sâu xa.

"Hôm nọ ba tình cờ nhìn thấy con trên tin tức thể thao. Con và một cậu tóc trắng. Giới báo chí rất khen ngợi hai đứa, thảo nào lúc trước thấy con tự tin đến vậy."

Reo không ngờ cha cậu lại để ý đến tin tức về mình, bàn tay chắp sau lưng hơi siết lại. Cậu biết ông ấy sắp nói gì.

"Con từ chối lời đề nghị của ba trong kỳ nghỉ đông là vì cậu nhóc đó à?"

"Không ạ." Reo đáp xong mới nhận ra phản ứng của mình quá khẩn trương. Mắt tím liếc về phía đối diện, trông thấy khuôn mặt chủ tịch tập đoàn Mikage dần trở nên nghiêm nghị.

"Ba không quan tâm con kết bạn với ai, nhưng con là người thừa kế tập đoàn Mikage, ba hy vọng con sẽ không để người khác ảnh hưởng tới quyết định của mình."

"Con nói rồi, không có người nào ảnh hưởng tới con cả. Tất cả chỉ vì con muốn đổi ý thôi."

"Vậy con nói xem, bạn con có tham dự khoá đào tạo đó không?"

"Cậu ấy cũng nhận được lời mời." Reo đối đáp vô cùng trôi chảy. "Con chưa hỏi, nhưng hẳn là có."

Ông Mikage nhìn cậu con quý tử một lúc, cuối cùng thở dài.

"Chuyện bóng đá tuỳ ý con vậy."

Đây là lời tốt đẹp nhất Reo được nghe từ cha mình trong nửa năm nay. Cậu cảm ơn ông rồi xin phép về căn hộ riêng. Ông Mikage chỉ dặn dò vài câu đơn giản rồi để cậu rời đi. Tuy vẫn hơi bất an khi cha hỏi cậu về Nagi, nhưng giải quyết êm xuôi chuyện đá bóng vẫn khiến cậu thả lỏng hơn nhiều.

Loa nhạc trên xe đang phát một điệu cổ điển, Reo ngâm nga theo tiếng nhạc, một lúc sau chợt thấy người bên cạnh cựa quậy. Cậu trai tóc trắng đưa tay dụi mắt, có vẻ đã tỉnh, nhưng không ngồi thẳng dậy mà tiếp tục ngả đầu trên vai cậu. Mùi hương thanh nhã kia lại chen vào tâm trí Reo, cậu thầm thở dài, cất tiếng hỏi.

"Nagi, trước giờ tớ vẫn luôn tò mò. Cậu dùng hãng dầu gội gì vậy?"

"Không biết nữa, tớ mua đại trong siêu thị á." Nagi nói bâng quơ. "Mùi lạ lắm à?"

"... Ngược lại là đằng khác, rất dễ ngửi, cảm giác giống như mùi của mùa xuân."

Mùi mùa xuân? Nagi chẳng hiểu lắm, nhưng cũng lười hỏi lại. Thôi sao cũng được, không khó ngửi là được rồi.

"Nếu cậu thích mùi này thì đến lúc về tớ chụp gửi qua cho."

"Không cần đâu." Reo cười đáp, "Tớ không hợp với mùa xuân."

"Mùa xuân hay mà. Nó làm tớ cảm thấy mình chẳng cần bận tâm đến điều gì cả."

"Chính vì thế đó, Nagi." Cậu trai tóc tím tặc lưỡi. "Mùa xuân khiến tớ trì trệ."

"Cậu thật kỳ lạ."

"Xem ai đang nói kìa!"

Dù khuôn mặt Nagi không để lộ nhiều biểu cảm, Reo vẫn nhận ra cậu ấy đang vui vẻ. Ánh mắt là nơi dễ đọc vị nhất trên gương mặt vô cảm của cậu trai, thông qua nó Reo thường có thể phán đoán đôi chút về con người khó lường kia. Cậu nhìn ảnh phản chiếu hai người qua cửa kính xe hơi, đột nhiên đề nghị.

"Nagi, cười một cái tớ xem nào?" Cậu thực sự tò mò liệu Nagi có biết cười hay không.

"Cái gì?"

"Cười, lên, xem, nào?"

"Đừng trêu tớ."

Reo thề là cậu không cố ý đùa giỡn.

"Tớ chỉ tò mò thôi." Cậu nhún vai, "Tại vì tớ chưa từng thấy cậu cười."

"... Cười cần rất nhiều năng lượng." Nagi than thở, "Phiền lắm."

Rồi cậu nghe thấy tiếng cười của Reo. Nagi có thể cảm nhận bờ vai người kia khẽ rung lên. Cậu trai tóc tím bật ra một tràng cười khúc khích, nghe giòn tan như nắng sớm nhảy nhót bên tai Nagi. Cậu rất thích thanh âm của Reo, từ giọng nói, điệu cười đến cả những tiếng thở dài, hết thảy đều có thể khiến các giác quan của cậu xao động. Nhưng tiếng cười của cậu ấy vẫn tuyệt vời hơn cả. Tiếng cười của Reo luôn sống động tràn đầy năng lượng như chính con người cậu ấy.

"Rồi rồi, không bắt cậu cười nữa."

Reo lau đi chút nước mắt sinh lý vì lỡ cười quá nhiều, lại chợt nghe người bên cạnh hỏi nhỏ.

"Nè Reo, vì sao cậu lại bắt đầu chơi bóng?"

Cậu trai tóc tím nhìn Nagi một chút, dường như hơi bất ngờ, nhưng lời nói vẫn thoát ra rất tự nhiên.

"Tớ có một mong muốn... đúng hơn là một ước mơ. Đó là có được chiếc cúp vàng thế giới. Tớ chỉ chơi bóng vì duy nhất điều đó thôi."

Duy nhất là một từ đầy quả quyết và dứt khoát. Nagi thầm nghĩ, nếu mà là cậu thì sẽ chẳng thể nói ra một cách đinh ninh như người kia.

Đa phần thiếu niên ở độ tuổi này sẽ thường đến với thể thao vì sở thích hoặc niềm vui. Reo thì không như vậy. Bên trong cậu ấy có thứ gì đó còn lớn hơn cả thú vui, hơn cả nhiệt huyết, thậm chí hơn cả đam mê. Đó là khát khao, là mục đích. Ở ngưỡng cửa vô âu vô lo như bọn họ, chẳng mấy ai đoái hoài đến việc tìm kiếm mục đích cho cuộc đời. Reo không giống đa phần các cậu. Nagi cảm thấy mỗi khi Reo nhìn vào một điều gì, cậu ấy sẽ trông thấy hàng ngàn hàng vạn hướng đi cho tương lai của nó.

Giống như lần đầu tiên Reo nhìn vào cậu. Ở trong mắt cậu ấy ngập tràn những viễn cảnh mà cậu chẳng thể thấy được.

Tương lai là một thứ phiền nhiễu và rắc rối đối với Nagi. Thật vô nghĩa khi nghĩ về những điều mịt mờ và hư vô như vậy. Dù cậu không nghĩ thì thời gian vẫn trôi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Thà tận hưởng quãng thời gian bình yên ở hiện tại còn hơn mải miết nghĩ về một tương lai xa xăm, khó lường.

"Nếu không thể có được nó thì cậu có buồn không?" Nagi hỏi.

"Đừng nói không thể trước khi bắt đầu chứ chàng lười." Reo vò mái tóc trắng của người kia, nâng cao giọng.

"Audrey Hepburn từng nói: "Không gì là không thể, chính bản thân từ ngữ đã nói rằng: "Tôi có thể" rồi."

"Audrey Hepburn là ai?"

"Một nữ diễn viên người Anh, biểu tượng một thời của thời trang và điện ảnh Hollywood." Reo nói một cách hào hứng, "Nước Anh có nhiều thứ khiến tớ hứng thú, một trong số đó là bóng đá, thứ khác nữa là cái đẹp."

Nói đúng hơn thì cậu thích sự duy mỹ của một đất nước có bề dày văn hoá như Anh Quốc, nhưng cậu cá rằng cụm từ kia nghe quá phức tạp với Nagi, vì thế cậu đã chọn một cách nói thông dụng và dễ hiểu hơn.

Ai ngờ cậu trai tóc trắng lại hiểu sang nghĩa khác.

"Cậu thích người đẹp à Reo?"

Cái này... Reo cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Nó không thực sự là ý cậu muốn nói, nhưng xét cho cùng thì cũng không sai. Cậu hắng giọng, ra vẻ chính trực đáp lại.

"Ai mà không thích người đẹp chứ?"

Sau một thoáng băn khoăn, Nagi gật đầu.

"Cũng đúng, thảo nào mọi người ai cũng thích cậu."

"... Gì cơ?" Cậu trai tóc tím hơi bối rối vì người bên cạnh đột ngột chuyển đề tài. Nagi không chú ý tới vẻ mặt bạn mình, tiếp tục nói ra sự thật hiển nhiên.

"Thì bởi cậu cũng là một người đẹp mà."

Suýt chút nữa Reo đã cắn phải lưỡi. Cậu nhanh chóng hướng mắt ra cảnh quan phía ngoài ô cửa, thầm cảm thấy may mắn vì tóc mái đã che khuất vành tai nóng rực của mình. Nagi là đồ ngốc. Cậu trai tóc tím mím môi.

Nhiều lúc sự thẳng thắn của Nagi khiến cậu phiền não ghê gớm.

"So với người đẹp thì tớ vẫn thích mấy người thú vị hơn." Reo quyết định quay về đề tài ban đầu, nhưng chẳng biết sao càng nói lại càng thấy sai sai. "Được cả hai thì càng tốt."

"Người thú vị là như nào?"

Như cậu. Reo đã kịp phản ứng trước khi cái miệng cậu tự tung tự tác. Cậu trai tóc tím rốt cuộc cũng hiểu ra nguyên nhân vừa rồi cậu thấy kỳ quái. Không biết là chủ đích hay ngẫu nhiên mà Nagi lại trùng khớp với tưởng tượng của cậu về một người "đẹp và thú vị". Cậu ấy có thể không phải kiểu đẹp theo gu đại chúng, nhưng Reo cá là các chị gái sẽ thích sự tương phản giữa gương mặt ngây thơ và thân hình cao lớn của cậu ấy. Nagi thực sự giống như một chú gấu bông trắng muốt mà bất cứ ai cũng muốn được ôm lấy (mặc dù hơi xấu hổ, nhưng đôi lúc Reo cũng rất tận hưởng cảm giác được người kia ôm từ phía sau). Thú vị thì rõ ràng quá rồi. Có đào khắp nước Nhật cậu cũng sẽ chẳng tìm được một báu vật như cậu ấy đâu.

Cậu trai tóc tím cảm thấy "căn bệnh" crush của mình ngày càng nặng hơn. Cũng may mà Nagi quá vô tư để có thể nhận ra phần tình cảm vụng về đó.

Từ ngày Reo ngỏ ý hỏi Nagi tham gia dự án đào tạo kia cùng mình, cậu đã quyết định sẽ chôn chặt tình cảm trong lòng. Thứ nhất là vì cậu ấy là một báu vật. Thứ hai là vì cậu không muốn mối quan hệ của bọn họ trở nên rối rắm. Thứ ba là vì cái giới thể thao là nơi tụ họp vô số thành phần tính nam độc hại. Mặc dù người ta vẫn thường nói "giờ là thế kỷ 21 rồi", nhưng ở những đất nước chưa thực sự cởi mở thì việc vận động viên thể thao "come out" vẫn là một điều cực kỳ mạo hiểm. Cá nhân cậu thì chẳng vấn đề, nhưng cậu không muốn Nagi vì mình mà bị dính lùm xùm truyền thông không đáng có.

Thấy Reo im lặng, Nagi ngước lên hỏi lại, "Người thú vị là như thế nào cơ?"

"À thì..." Reo kéo dài giọng, cố tình nói một cách ẩn ý, "chắc là một người khiến tớ ngắm hoài cũng không chán."

Rồi, chưa để Nagi đáp lại cậu đã tiếp lời, "Nhưng mà bây giờ tớ chỉ muốn tập trung vào ước mơ của mình thôi."

"Ồ." Nagi lại tựa vào vai cậu, sau khi đáp nhẹ một câu ngắn ngủn thì chìm vào im lặng. Đương khi Reo cảm thấy người bên cạnh đã ngủ thì Nagi lại chợt lên tiếng.

"Tớ không có hoài bão lớn lao như cậu. Tất cả những gì tớ muốn là chơi bóng cùng cậu thôi."

Đúng hơn là cậu muốn ở bên cạnh Reo và bóng đá tình cờ là phương thức kết nối duy nhất giữa hai người.

"Hay là để tớ chia sẻ cho cậu một phần ước mơ của tớ nhé?" Reo nhoẻn cười. "Đùa thôi, tớ..."

"Được đó." Nagi gật gù. "Một phần ước mơ nghe cũng không phiền lắm."

Cậu cảm thấy nhịp thở người kia như ngừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn Reo. Vệt nắng nhạt hắt lên mái tóc tím của cậu ấy, đọng trên đôi gò má nửa ẩn nửa hiện phía sau hai bên tóc mái không đều. Khoảnh khắc đó Nagi chợt nghĩ, ồ, mọi người nói không sai. Reo thực sự là một người đẹp.

"Cậu... đúng là luôn vượt ngoài dự đoán của tớ."

Cậu trai tóc tím nhìn thẳng vào cậu, khẽ thì thào.

"Cứ đi theo ngôi sao thứ hai bên phải thẳng tới sớm mai." Đây là một câu nói trong một bộ phim hồi nhỏ tớ từng xem. Tớ coi ước mơ là một miền đất hứa. Chỉ cần tìm thấy ngôi sao thứ hai trong lòng thì bất cứ ai cũng có thể vươn đến được nơi đó."

Reo đã không nói nốt phần còn lại. Trong lòng cậu, Nagi chính là ngôi sao ấy.

Chạng vạng buông trên bờ mi, phủ ngợp đôi mắt thiếu niên bằng thứ màu huyền ảo, đẹp đẽ và kiêu hãnh lúc tàn ngày. Nagi nhìn người kia chăm chú. Những tia sáng lấp lánh và rực rỡ trong ánh mắt Reo luôn khiến cậu choáng ngợp mà bị cuốn theo. Lần đầu cũng vậy, bây giờ cũng thế, sắc tím toàn bích kia đã luôn in hằn trong lòng cậu một dấu ấn khó phai.

Trong một phút giây nào đó, Nagi mơ hồ cảm giác nơi đáy tim có thứ gì khe khẽ động đậy. Nhưng lúc này cậu vẫn chưa thể nắm bắt được thứ cảm xúc phức tạp nhường ấy.

Chiếc xe dừng lại trước cổng liên đoàn bóng đá. Hai cậu xuống xe, theo chỉ dẫn trên giấy mời mà đi vào bên trong trụ sở. Nagi nhìn xung quanh khu phức hợp, thở dài ủ dột.

"Nơi này rộng ghê, chưa biết chừng sẽ đi lạc mất."

"Đừng lo, tớ sẽ luôn đặt cậu trong tầm mắt." Reo điềm nhiên nói, "Cậu đi lạc thì tớ vẫn tìm được cậu về."

"Nhỡ cậu mới là người đi lạc thì sao?"

"Làm gì có chuyện đó chứ!" Cậu trai tóc tím vò tóc cậu. "Cơ mà nếu thế thì đành nhờ cậu đi tìm vậy."

"Ầu, phiền phức lắm..." Cậu trai tóc trắng lầm bầm. "Thà tớ lạc cùng cậu luôn cho rồi."

Chỉ dẫn trên giấy mời dẫn bọn họ đến trước cánh cửa hội trường. Lúc hai cậu mở cửa vào đã thấy cả trăm người tụ tập bên trong. Bọn họ đều mặc đồng phục của các trường trung học, có lẽ là nam sinh đồng trang lứa. Reo đưa mắt lướt quanh hội trường một lượt, lập tức nhận ra vài khuôn mặt nổi trội trong giải bóng đá khu vực. Nhìn thêm chút nữa, cậu trai tóc tím bỗng hơi nhíu mày.

Mấy người kia đều là tiền đạo. Mà không, có vẻ cả đám cầu thủ trong này đều là tiền đạo.

Trò đùa gì đây?

Reo định quay sang nói gì đó với Nagi thì đã thấy cậu trai tóc trắng ngồi xuống một góc, điềm nhiên mở máy lên chơi game. Nhưng cậu chưa kịp nói gì với Nagi thì đèn trong hội trường chợt tắt phụt, chỉ để lại duy nhất một ánh đèn trên bục sân khấu. Tầm mắt Reo bất giác hướng về phía đó, chợt thấy một người đàn ông xuất hiện giữa ánh đèn. Sơ-mi đen, quần đen, kính đen và một đôi mắt sâu hoắm như hố đen. Hắn tự giới thiệu bản thân là Ego Jinpachi và bắt đầu bài thuyết trình quái quỷ của mình.

*

Gã này hoặc là thiên tài, hoặc là một kẻ điên cực độ. Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Reo sau khi cậu nghe về cái hệ thống Blue Lock của hắn.

Tên Ego này tính học theo lý thuyết của Schenkel, ném mấy trăm con sói vào cùng một chỗ, để mặc tụi nó cắn xé nhau đến chết nhằm tìm ra "con đầu đàn" mạnh nhất đấy à?

Reo nhìn đám thiếu niên bước qua cánh cửa để tiến vào Blue Lock, thầm cảm thấy băn khoăn. Cậu không phủ nhận rằng đây là một dự án cực đoan và Blue Lock là một nơi bất thường, tuy nhiên cái lý tưởng bên trong những lời cuồng vọng của Ego phần nào đã kích thích cậu. Nghịch lý mới chính là tiền đề tạo ra hứng thú. Ít nhất thì nơi này không phải một trại đào tạo tẻ nhạt thông thường.

"Nagi, tụi mình..."

Reo vừa mở lời đã thấy Nagi biến mất khỏi vị trí vừa nãy và xuất hiện ở phía cửa hội trường. Cậu vội đuổi theo, túm lấy vạt áo blazer của người kia.

"Nagi, cậu đi đâu thế?"

"Tất nhiên là rời khỏi đây rồi." Cậu trai tóc trắng thờ ơ nói. "Dự án này nghe phiền phức quá."

"Khoan đã nào, Nagi! Không phải cậu nói tụi mình sẽ luôn sát cánh bên nhau à?"

Nagi khó hiểu nhìn cậu.

"Nghe anh ta nói không Reo. Ba trăm lấy một đó, nếu vào đây kiểu gì sau này tụi mình cũng phải đối đầu với nhau. Tớ không thích thế. Về thôi, Reo, kể cả không tham gia dự án này thì tụi mình vẫn có thể chơi bóng cùng nhau mà."

Reo thoáng khựng lại trước lời nói người kia. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó bọn họ không còn chơi bóng cùng nhau nữa, càng không nói đến việc trở thành đối thủ.

Đối thủ - từ ngữ này khiến cậu khó chịu. Reo không lý giải được nguyên nhân bản thân né tránh từ ngữ đó, cậu chỉ biết rằng cậu chẳng hề muốn đối đầu với người kia. Nagi là đồng đội của cậu, là báu vật của cậu, mãi mãi sẽ luôn là như thế. Reo tuyệt đối sẽ không để bất cứ nhân tố nào ảnh hưởng đến điều đó.

Nếu bọn họ chiến thắng mọi trận đấu thì sẽ không cần trở thành đối thủ.

Chỉ cần chiến thắng tất cả là được. Cậu là Mikage Reo. Cậu sẽ không thất bại.

Reo hít một hơi thật sâu, bắt đầu tìm cách thuyết phục Nagi. "Thế này đi, cậu coi như mình đang chơi game sinh tồn với tâm thế muốn sống tới cuối cùng là được."

"Cậu hứng thú với nơi này thế cơ à?" Nagi chậm chạp hỏi.

"Bởi vì...!" Reo nâng cao giọng. "Anh ta đang nói tới World Cup đấy, Nagi. Có được chiếc cúp vàng kia chính là ước mơ của tớ mà!"

Ước mơ trong mắt Reo thật lộng lẫy và ngập tràn hy vọng. Nagi nhìn vẻ hào hứng trên khuôn mặt người kia mà không khỏi muộn phiền. Cậu biết vẻ mặt đó tượng trưng cho điều gì. Cậu biết những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt Reo tượng trưng cho điều gì.

Sắc xanh kia đã khơi dậy nguồn cảm hứng cho cậu ấy rồi. Một khi Reo đã muốn một thứ gì thì cậu ấy sẽ theo đuổi nó đến cùng.

Bất giác, những lời Reonói trên xe hơi ban nãy chợt ùa về trong tâm trí Nagi.

"Cứ đi theo ngôi sao thứ hai bên phải thẳng tới sớm mai."

Nagi vốn chẳng có hoài bão hay nguyện vọng nào, cũng chẳng ham thích bóng đá. Nhưng bóng đá lại là lý do mà Reo tiếp cận cậu, lôi kéo cậu, gắn kết với cậu, gọi cậu là "báu vật" và trở thành... bạn cậu.

Nagi chưa từng cảm thấy cậu cần một người bạn. Suốt ngần ấy thời gian cậu vẫn luôn ở một mình, sống cuộc sống yên bình và nhàn nhã trong một thế giới trắng xóa, dường như chẳng cần vướng bận điều gì.

Cho đến khi sắc tím ấy xuất hiện trong tầm mắt cậu và đưa cậu một sợi dây mang tên bóng đá.

Vì sợi dây này, ước mơ của Reo đã biến thành một phần ước mơ của cậu.

"Được rồi." Nagi chịu thua.

"Phải thế chứ." Reo khoác vai Nagi, cười nói. "Đi nào, chúng ta sẽ cùng nhau trở thành số một thế giới!"

"Cùng nhau?"

Một giọng nói trầm lạnh vang lên, ngữ điệu có vẻ khiêu khích. Reo quay lại, chợt bắt gặp nụ cười quái gở của Ego.

"À, xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng hai cậu là những người duy nhất còn ở lại hội trường nên tôi tình cờ nghe được."

Lúc này Reo mới để ý đám nam sinh còn lại đều đã tiến vào Blue Lock. Hội trưởng lúc này chỉ còn duy nhất ba người bọn họ.

"Anh có vấn đề gì với lời tôi nói à?" Reo hỏi một cách khách sáo.

"Rất nhiều là đằng khác đấy, cậu Mikage." Ego châm chọc. "Không thể có hai "tiền đạo số một thế giới" ở Blue Lock đâu. Nếu không chấp nhận được quy tắc của nơi này thì biến về đi."

Reo hơi ngạc nhiên trước việc người kia biết tên mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra. Ego là người đã "mời" bọn họ đến đây, có lẽ hắn đã nhớ mặt cả ba trăm người các cậu.

"Cảm phiền anh gọi tôi là Reo. Và nói thật thì tôi chẳng quan tâm đến cái lý luận đào tạo tiền đạo vị kỷ gì đó của anh." Reo kẹp tấm thư mời giữa hai ngón tay, nhướng mày cười nhạo. "Nhưng mà ngài huấn luyện viên à, anh mời chúng tôi đến đây chỉ để đuổi về thôi à?"

"Không." Ego bình tĩnh đẩy kính. "Tôi nói thế thôi. Về hay ở vẫn là quyền lựa chọn của các cậu."

Reo cất bức thư kia vào túi áo, quay sang cười với cậu trai tóc trắng.

"Vậy thì đi thôi, Nagi."

Nagi thở dài, cùng bạn mình hướng về phía cánh cửa Blue Lock.

Ego ngồi xuống bậc thềm, đôi mắt sâu hoắm bên dưới cặp kính đen nhìn chằm chằm vào "cặp bài trùng" được giới truyền thông ca ngợi suốt mấy tháng gần đây.

Hai đứa nhóc này không nên ở chung một chỗ, tụi nó quá phụ thuộc vào nhau. Đó là kết luận của Ego sau khi xem hết tất cả những đoạn ghi hình về Mikage Reo và Nagi Seishiro trong giải đấu các trường trung học. Giờ gặp mặt hai tên nhóc này hắn lại càng khẳng định suy đoán của mình. Việc cầu thủ cùng một đội bóng gắn bó là chuyện rất bình thường, tuy nhiên hai đứa nhóc này không chỉ là mối quan hệ hợp tác - cộng sinh thông thường. Theo hình dung của hắn, cách tụi nó tác động lên nhau chính là mối quan hệ giữa vật ký sinh và vật chủ - một mối quan hệ thiếu cân bằng và sẽ gây hại cho đối phương.

Ego cho rằng nên xếp hai đứa nhóc kia vào hai tòa nhà khác nhau, tuy nhiên việc can thiệp vào quá trình trưởng thành của các cầu thủ sẽ vi phạm phương châm của hắn. Hơn nữa, phần nào đó trong hắn muốn quan sát xem rốt cuộc cặp đôi thiên tài trước mắt hắn đây có thể tiến được bao xa với cái tôi hời hợt của chúng.

Vì thế, khi cậu trai tóc tím lướt qua hắn chỉ nói một cách thờ ơ.

"Tài năng không ngang bằng thì sớm muộn gì sự chênh lệch cũng lộ rõ. Hai cậu sẽ không bao giờ có thể "cùng nhau" trở thành người giỏi nhất. Cậu là người hiểu điều đó hơn ai hết, phải không cậu Mikage?"

Nghe đến đây, Nagi thoáng liếc sang người bên cạnh, chỉ thấy cậu trai tóc tím giữ khuôn mặt bình thản. Reo ngoảnh về phía tấm lưng người đàn ông kia, nhếch miệng cười.

"Không, tôi chẳng hiểu anh nói gì cả."

Nói rồi cậu tiếp tục bước qua cánh cửa nhuộm màu xanh quái gở. Nagi đi chậm lại nửa bước so với Reo, nhìn nét cười từ từ biến mất trên khuôn mặt cậu ấy.

Đó là một nụ cười bực bội.

Đôi mắt xám hướng về dãy hành lang phía trước.

Chẳng hiểu sao, cậu bỗng cảm thấy nơi này thật ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro