8 - Số không.

Reo cảm thấy thật sai lầm vì đã đặt chân vào nơi quái quỷ này.

Ngày đầu tiên, bọn họ phải trải qua cửa ải đầu vào của Ego bằng cái trò Onigokko chết tiệt và cậu đã suýt bị trái bóng đập vào mặt. Nhưng bỏ qua vụ đó đi, nó vui hơn là tệ. Thứ tệ hại của ngày hôm ấy chính là việc cậu ấm nhà Mikage nhận ra nơi này chỉ có duy nhất một phòng ngủ và cậu phải chen chúc cùng với mười thằng con trai khác trong một cái ký túc xá nhỏ xíu!

Tên Ego kia giỏi thật đấy, dùng một nhà tù xóa tan mọi khoảng cách giàu nghèo. Xét theo tiêu chí mà hắn đề ra thì sự đãi ngộ trong Blue Lock này được hưởng tùy theo "số bàn thắng". Hắn muốn kích thích ý chí của đám nam sinh đến cùng luôn.

Tuyệt! Cậu cũng chẳng phải loại công tử bột không thể sống nổi ở một nơi thế này.

Nghĩ là thế, song thực tại phũ phàng lại dội cho cậu ấm nhà Mikage một gáo nước lạnh. Đến đêm thứ ba, đối mặt với những tiếng ngáy và tiếng thở phì phò của đám nam sinh xung quanh, Reo đành chấp nhận một sự thật rằng cậu không tài nào chợp mắt nổi trong tình trạng âm thanh tồi tệ ở đây. Nagi đã ngủ từ đầu, có vẻ đã rất quen với việc ngủ chỗ đông người. Reo nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc rồi quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khoả.

Nơi này đúng là một nhà tù khép kín, dường như mọi thứ trong đây đều gắn liền với bóng đá. Sau ba ngày rèn thể lực thì ngày mai bọn họ sẽ bắt đầu vòng tuyển chọn đầu tiên. Đội của các cậu sẽ có trận đấu trong ngày thứ hai - như Ego nói - là trận đấu kiến tạo lại mọi thứ từ con số không. Reo hiểu đại khái được ý định điên rồ của hắn, thầm thở dài. Ego đề cao năng lực cá nhân của các tiền đạo hơn cả, chính vì thế hắn mới cố ý ghép mười một tên tiền đạo vào chung một đội hòng tìm ra người đột phá nhất trong đám.

Nói như vậy, để có thể làm chủ thế trận trong những trận đấu tiếp theo, cậu phải là người đầu tiên đột phá ở trận đấu đầu tiên.

Lúc Reo trở về phòng ngủ thì thấy đám con trai kia đã ngủ ngoan hơn rồi. Cậu trai tóc tím quay trở về chiếc đệm của mình, vừa đặt mình nằm xuống đã chợt nghe tiếng nói khe khẽ gần đó.

"Reo, cậu mất ngủ à?"

Reo ngạc nhiên quay sang phía Nagi, thấy cậu trai tóc trắng đang dụi mắt ngái ngủ.

"Tớ đánh thức cậu à?"

"Không, tớ tỉnh từ lúc nãy rồi." Nagi than thở, "Kiểm tra thể lực mệt chết đi được, nằm mơ toàn thấy gì không..."

"Gặp ác mộng?"

"Không hẳn là ác mộng, chỉ hơi kỳ lạ thôi." Nagi nói, "Tớ đứng trên một sa mạc."

Reo đợi một lúc nhưng không thấy người kia kể tiếp.

"... Chỉ thế thôi?" Cậu ướm hỏi.

"Ừ, thế thôi. Tớ cứ đứng bất động ở đó mãi cho đến khi tan chảy thành một vũng nước. Rồi tớ tỉnh."

"Nghe kỳ lạ thật." Reo vươn tay xoa đầu cậu trai. "Thôi, ngủ đi. Ngày kia tụi mình còn có trận đấu nữa đó."

Nagi làu bàu mấy tiếng rồi nhắm mắt.

"Ngủ ngon, Nagi."

Reo kéo chăn đắp lên mình, nhìn Nagi một lúc rồi cũng nhắm mắt. Lạ thay, lần này giấc ngủ đến với cậu rất dễ dàng.

*

Reo không ngờ tên Zantetsu ngốc nghếch kia lại là người đầu tiên ghi bàn trong trận đấu với đội Y. Việc này đã làm xáo trộn ý định ban đầu của cậu. Reo không thích những kẻ phá đám kế hoạch của mình, vì thế cậu bắt đầu chuyển sang cạnh tranh với chàng ngốc đó. Những người còn lại không phải là đối thủ của hai cậu. Sau khi lập hattrick vào lưới đối bạn, Reo nhanh chóng cân nhắc đến phương án mới.

Một núi không thể có hai hổ. Hoặc chỉ là một người nổi trội duy nhất, hoặc cậu sẽ tạo nên thế chân vạc vững chắc nhất.

Reo đưa mắt tìm Nagi. Cậu chàng lười biếng đó sẽ luôn tránh xa mọi cuộc xung đột. Trong tình trạng hỗn loạn thế này, nơi duy nhất mà cậu ấy có thể xuất hiện là ở khung thành đội nhà.

Khi thấy Nagi đang thoải mái ngả lưng trên tấm lưới, Reo đột nhiên muốn bật cười.

Cậu ấy sắp ngủ luôn rồi.

Trước khi tiếng còi vang lên, Reo bước nhanh về phía người kia.

"Nagi, giúp tớ." Cậu nói một cách ngắn gọn. "Cùng tớ phá đảo trận này và cậu sẽ có lại máy chơi game."

Cậu trai tóc trắng chậm chạp nhấc cơ thể khỏi tấm lưới, bước về phía người kia. Từ lúc đến đây, Reo thường dùng ngôn ngữ game để đốc thúc động lực của cậu. Mặc dù Nagi không nghĩ đó là điều cần thiết, nhưng nó cũng không thực sự phiền phức để cậu có thể phàn nàn. Blue Lock rất chán, có được máy chơi game cũng là một ý hay.

Hơn nữa, Reo đã mở lời nhờ cậu giúp. Một người luôn có thể tự mình làm mọi thứ như cậu ấy sẽ không dễ dàng nhờ cậy người khác. Ừ thì, rõ ràng Nagi không phải "người khác". Reo đã gọi cậu là báu vật, vậy thì cậu nên làm tròn bổn phận của một báu vật mới phải.

"Yes boss." Nagi bắt đầu di chuyển. "Tớ cần ghi mấy bàn?"

*

Ngày thứ không biết bao nhiêu kể từ khi đặt chân tới Blue Lock, Nagi bắt đầu cảm thấy cậu sai lầm nghiêm trọng rồi. Nơi này đâu có giống trại đào tạo? Nó là luyện ngục mới đúng.

Blue Lock không có gì ngoài bóng đá và một lũ thiếu niên phát cuồng vì bóng đá. Nagi ngại xung đột, ngại cạnh tranh, ngại ở bên cạnh những con người nhiệt huyết đến phát sợ - đương nhiên, Reo không nằm trong số họ - nhưng đó không phải điều cần chú ý ở đây. Cậu chỉ cảm thấy bản thân không thể hòa nhập được với một môi trường ồn ào, hỗn loạn với cả tá con người ý chí bừng bừng.

Đám nam sinh khác đang tranh cãi về đồ ăn trong phòng ăn chung. Reo ở giữa bọn họ, bắt đầu hội chợ trao đổi đồ ăn (chẳng biết là lần thứ mấy) của cậu ấy. Cậu ấm nhà Mikage vẫn luôn là tâm điểm chú ý ở mọi nơi cậu ấy xuất hiện. Không ngạc nhiên, kể cả có bị ném vào trong một môi trường tệ hại như Blue Lock thì Reo cũng nhanh chóng thích nghi và trở thành trung tâm của đội như lúc trước. Nagi nhìn chằm chằm đĩa bít-tết nóng hổi của mình, cuối cùng quyết định để mặc nó ở đó. Cậu rời khỏi phòng ăn chung, hướng về phía buồng tắm công cộng - nơi duy nhất cậu có thể tìm thấy khoảnh khắc bình yên mỗi cuối ngày.

Nagi ngâm mình trong bồn nước nóng một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân tới gần.

"Nagi, cậu lại bỏ bữa." Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cậu trai, kèm theo mấy tiếng lầm bầm. Nagi quay lại, ngạc nhiên khi trông thấy khuôn mặt đầy vẻ phàn nàn của người kia.

"Hả? Reo...? Sao cậu lại ở đây?"

Đáng lẽ cậu ấy vẫn đang ở phòng ăn chứ?

"Thấy cậu lại bỏ bữa nên tớ đến đây tóm cậu về."

Ồ, Nagi không nghĩ là Reo chú ý đến việc cậu rời phòng ăn chung. Lúc ấy đông người như vậy mà...

"Tớ không đói lắm." Cậu đáp thật lòng.

"Tập luyện xong ai cũng thấy đói."

"Tớ không tập nhiều như các cậu." Cậu trai tóc trắng đảo mắt chán chường. "Hơn nữa, tớ ăn bít-tết đến ngán rồi."

Reo phì cười, "Cậu có tin cậu mà nói thế trước mặt mấy đứa kia là tụi nó lao vào tẩn cậu không?"

"Cậu sẽ không để cả đội bất hòa đâu."

"Ồ? Cậu hiểu tớ vậy sao?"

Từ biểu cảm của Reo, Nagi biết đó là câu hỏi tu từ. Cậu nhìn hơi nước bốc lên trong không trung, bình thản nói ra sự thật mà cậu cho là hiển nhiên.

"So với việc kèn cựa với đồ ăn người khác thì tụi nó chỉ cần ghi nhiều bàn hơn tớ là được mà."

"Trời ạ, thiên tài của tớ, cái miệng cậu nên được khâu lại." Giọng điệu Reo có ý đùa giỡn hơn là nhắc nhở. Cậu thừa hiểu cách nói chuyện thẳng như ruột ngựa của Nagi. Cậu ấy rõ ràng chẳng biết sức sát thương bên trong lời nói vô tình của mình đâu.

Nhưng kệ đi, ai bảo cậu ấy là báu vật của cậu kia chứ.

"Chế độ ăn ở Blue Lock tệ thật, chẳng cân bằng dinh dưỡng chút nào. Lần sau tớ sẽ đổi cho cậu ít rau xanh."

"Thật ra cậu không cần..."

Nagi còn chưa nói xong thì đã bị người kia ngắt lời. "Tớ đi xối nước xong rồi ra bên ngoài chờ cậu. Dù sao thì cậu cũng nên bổ sung đầy đủ calo."

"Được rồi." Nagi lười đôi co, Reo nói thế nào thì theo ý cậu ấy đi. Cậu trai tóc tím hài lòng xoa đầu cậu rồi quay gót rời đi.

"Cậu không ngâm bồn à?" Nagi ngoảnh đầu hỏi. Sau một thoáng im lặng, Reo bình tĩnh trả lời.

"Không, Nagi. Tớ không ngâm bồn với cậu."

Mặc dù không hiểu vì sao người kia lại nói như vậy, nhưng Nagi quá lười mở miệng hỏi lại.

*

Thời gian ngủ hằng ngày của Reo là bảy tiếng rưỡi. Trước kia cậu chỉ ngủ một giấc, nhưng từ sau khi đến đây cậu đã tách ra thành hai giấc - buổi tối ngủ sáu tiếng, nghỉ trưa thêm một tiếng rưỡi. Mười một giờ đêm, khi mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ thì cậu trai tóc tím vẫn một mình chạy trên sân bóng.

Blue Lock là một tòa nhà kín. Sân bóng trong nhà, không có gió trời. Gió chỉ xuất hiện mỗi khi cậu bắt đầu chạy, nó rất khác với loại gió trời tràn ngập hương vị của tự do. Cậu chạy mười vòng khởi động quanh sân rồi một lần nữa bắt đầu buổi tập hằng ngày.

Sau ba trận, đội V đã ghi được 18 bàn thắng và chắc chắn suất vào vòng trong. Điều này không hề vượt ngoài dự đoán của cậu, nhưng cũng chẳng phải lý do để cậu ngừng tập luyện. Có một điều gì đó luôn kích thích Reo kể từ lúc đặt chân vào nơi này. Tất nhiên là nó không đến từ xếp hạng của cậu (Reo thừa biết đó chỉ là mánh lới khích tướng của Ego, bởi vì thiên phú của Nagi không đời nào bị đánh giá thấp như thế), nhưng Reo cá rằng nó có liên hệ tới Ego. Mỗi khi trông thấy bản mặt chết tiệt của hắn ta xuất hiện trên màn hình, Reo lại thấy bực bội. Cảm giác khó chịu dai dẳng cứ đeo bám cậu suốt nhiều ngày nay và việc không tìm ra nguyên do khiến tâm trí cậu không tài nào yên ổn. Để bớt nghĩ nhiều, Reo quyết định tăng thời gian tập luyện mỗi ngày. Giờ thì cậu ở đây, trên sân cỏ trống không và làm bạn với những trái bóng.

Reo đặt trái bóng trên vạch kẻ, hít một hơi thật sâu rồi nhằm vào vị trí trên khung thành. Khi cậu chạy đà và thử tạt một cú má ngoài, quả bóng vẽ thành một đường đẹp đẽ trước khi bay vào lưới. Cậu trai tóc tím hài lòng nhặt một trái bóng khác lên, vừa đặt nó lên điểm đánh dấu thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Reo."

Reo ngoảnh lại, bất chợt ngẩn ngơ khi trông thấy cậu trai tóc trắng. Nagi đứng trước ngưỡng cửa, ánh sáng chiếu lên mái tóc trắng thành một lớp bạch kim sáng lóa. Một nửa khuôn mặt cậu trai khuất trong bóng tối, nhìn thoáng qua như thể ảo ảnh chập chờn nơi đáy mộng. Mắt xám hướng về phía cậu trai đang sững sờ, Nagi chậm chạp hỏi.

"Tớ doạ cậu rồi à?"

"À... không, không đâu." Reo sực giật mình, hỏi lại, "Sao cậu lại ra đây?"

"Tớ dậy đi vệ sinh, thấy đệm của cậu trống không và sân bóng còn sáng đèn nên đến đây xem thử."

Nagi tiến lại gần sân bóng, nhìn bạn mình với vẻ băn khoăn và khó hiểu. "Sao cậu luôn luyện tập nhiều như vậy?"

"Luyện tập không bao giờ là thừa cả."

"Với tớ thì có đó." Nagi phàn nàn. "Rõ ràng ở đây tụi mình chẳng hề có đối thủ."

Đối thủ.

Trong một phút giây nào đó, Reo đã cảm thấy cậu sắp tìm ra nguồn cơn của nỗi bức bối trong lòng.

Đối thủ - cụm từ này vẫn kẹt trong đầu cậu từ cái hôm bọn họ đặt chân đến Blue Lock và làm cậu rối trí.

"Vậy thì," Reo chợt nảy ra một ý nghĩ, "hay là để tớ làm đối thủ của cậu."

Cậu không rõ mình muốn thử nghiệm điều gì, nhưng cậu bắt đầu hướng về phía đối diện với Nagi. Cậu trai tóc trắng - sau một thoáng bối rối - gật đầu với cậu.

Reo biết Nagi sẽ luôn thuận theo mọi đề nghị của cậu.

Khi bóng bắt đầu lăn, Reo nhanh chóng nhận ra ý tưởng lần này của cậu không hiệu quả.

Lối chơi của bọn họ quá khác nhau và cả hai đều không thể tận dụng được khả năng của mình khi đối đầu với nhau. Gần như ngay khi có bóng, Reo đều sẽ vô thức chỉ dẫn và chuyền bóng cho Nagi và Nagi cũng vô thức đón lấy đường chuyền của cậu.

Đến khi trái bóng bay vào khung thành lần thứ ba, không chỉ Nagi, đến Reo cũng bắt đầu cảm thấy cứ tiếp tục thế này chỉ càng tăng thêm sự nhàm chán.

Đồng thời, cảm giác bí bách trong lòng cậu lại càng rõ rệt. Cậu trai tóc tím nhìn sân cỏ, khung thành, những trái bóng và Nagi, bất giác cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bất an và lo sợ mơ hồ. Nhưng trước khi cậu kịp suy nghĩ sâu xa hơn, Nagi đã cất tiếng.

"Reo, muộn lắm rồi."

Adrenaline vẫn chưa tan hết, Reo xoa đầu Nagi rồi nói, "Cậu về ngủ đi, tớ muốn đến phòng điều khiển một lúc."

Nagi không đáp lời, nhưng cũng không trở về phòng ngủ mà cùng cậu đi vào phòng điều khiển. Reo bật màn hình chiếu và ngồi xuống tấm đệm mềm. Nagi ngồi bên cạnh người kia, lắng nghe cậu trai phân tích trận đấu và bàn luận chiến thuật. Thật ra cậu không có hứng thú với những thứ này, còn Reo thì luôn nói về chúng một cách hào hứng như thể trên đời này không có gì thú vị hơn bóng đá. Có lẽ Blue Lock là một nơi thích hợp với cậu ấy, Nagi thầm nghĩ trong khi dần tựa đầu lên vai người kia theo thói quen. Ánh sáng chập chờn từ màn hình chiếu hắt lên hai người, cậu trai tóc trắng đột nhiên nghe người bên cạnh cất tiếng.

"Cảm ơn cậu, Nagi."

"Hả?"

"Tớ biết cậu không thích nơi này. Cảm ơn cậu vì đã không từ bỏ."

"... Chưa thôi." Nagi lầm bầm, "Tớ nghĩ nếu hôm nào cũng thế này thì tớ sẽ chỉ còn lại cái xác khô."

"Thôi nào, tớ không đủ là lý do để cậu ở lại đây à?" Reo bật cười xoa đầu người kia. "Đùa thôi! Nhưng mà tớ sẽ khiến mỗi trận bóng của tụi mình đều thật vui."

Thật ra là có. Nagi đáp lại câu nói phía trước của người kia.

Reo chính là lý do mà cậu ở đây.

Đôi mắt xám dần nhắm lại, cậu trai chợt nhớ đến cuộc nói chuyện tình cờ với Zantetsu trong phòng tắm công cộng.

"Nagi Seishiro," Chàng ngốc kia hỏi cậu, "tại sao cậu lại chơi bóng đá?"

"... Vì Reo á." Nagi ngả mình lên thành bồn, rất tự nhiên đáp lời người kia, "Những gì tôi làm chỉ là ở bên cạnh cậu ấy, chứ tôi không thực sự có một ước mơ nào cả."

"Ở bên cạnh...?" Zantetsu băn khoăn. "Tên đó có gì thú vị lắm hả?"

"Không biết nữa," Nagi nhớ lại đôi mắt lấp lánh của người kia mỗi khi nhìn mình, nhẹ giọng nói, "chắc có lẽ đó là lần đầu tiên có ai đó hứng thú với một tên lười nhác như tôi."

Đó là lần đầu tiên có người đặt chân đến vùng đất trắng xóa trong tâm trí cậu.

Người ấy sẽ cõng cậu về mỗi khi cậu mệt mỏi, sẽ để cậu tùy ý tựa đầu lên vai, sẽ phàn nàn khi cậu bỏ bữa, sẽ dung túng cho lời nói thẳng thừng của cậu và kiên nhẫn với tất cả thói quen xấu của cậu.

Reo thực sự rất rộng lượng và dịu dàng.

Sáng mai thức dậy, cậu nên cảm ơn cậu ấy.

Thấy người bên cạnh không trả lời, Reo quay sang, chợt bắt gặp khuôn mặt yên tĩnh của người kia. Việc Nagi ngủ bên cạnh cậu đã trở thành một thói quen. Lúc này Reo đã chẳng còn bồn chồn, lo lắng như cái hồi mới phát hiện ra tình cảm của mình nữa. Trận đấu trên màn hình vẫn đang chiếu, nhưng lúc này tầm mắt cậu trai đã hoàn toàn tập trung vào khuôn mặt say ngủ của người kia.

Nếu chỉ có một thể dùng một tính từ để miêu tả Nagi Seishiro, thì từ đầu tiên bật ra trong đầu Reo chính là: tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng không chỉ đến từ đôi mắt xám xa xăm, hay khuôn mặt hầu như chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc, sự tĩnh lặng kia dường như là một phần con người cậu ấy, phần bất động và cứng cáp đến từ sâu bên trong - phần tự nhiên và nguyên bản nhất của con người. Giống như mặt hồ luôn luôn phẳng lặng, giống như ánh trăng luôn luôn yên tĩnh. Khi trăng soi xuống mặt hồ thì bóng trăng tồn tại nơi đáy nước chính là sự tĩnh lặng tuyệt đối và bất khả xâm phạm, là tạo vật đẹp đẽ nhưng lại chẳng thể chạm vào.

Nagi là một tạo tác của tự nhiên, là thiên tài, là ảo ảnh, là ánh sao, là...

Báu vật của cậu.

Reo luôn tự nhủ rằng bản thân không thể nuôi bất cứ mộng tưởng gì về cậu trai ấy, nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là một phương thức để cậu tự lừa dối bản thân. Sâu thẳm nơi đáy lòng, cậu vẫn luôn muốn được giữ báu vật ấy cho riêng mình như đứa trẻ muốn cất giấu món đồ nó trân quý.

Reo nghĩ rằng rồi cậu sẽ bị trừng phạt vì đã cố bắt lấy ánh sao kia - bởi vì phàm nhân thì sẽ chẳng thể vươn tới bầu trời; rằng nếu cậu tiếp tục nuôi dưỡng thứ tình cảm này thì rồi số phận cậu cũng sẽ giống như Icarus - từ trên mây rơi thẳng xuống mặt đất và huỷ hoại chính mình. Chẳng có địa đàng nào dành cho những kẻ đơn phương. Reo biết rõ một ngày nào đó khi Nagi và bóng đá trở thành một trong tâm trí cậu - thì cậu xong đời.

Bất giác, những lời Ego nói hôm đầu tiên chợt xuất hiện trong tâm trí cậu trai.

"Tài năng không ngang bằng thì sớm muộn gì sự chênh lệch cũng lộ rõ. Hai cậu sẽ không bao giờ có thể "cùng nhau" trở thành người giỏi nhất. Cậu là người hiểu điều đó hơn ai hết, phải không cậu Mikage?"

Cuối cùng Reo cũng tìm ra được nguyên nhân khiến cậu khó chịu ra mặt mỗi khi trông thấy Ego, vì gã huấn luyện viên quái dị đó đã nói trúng tim đen của cậu.

Reo biết chứ, cậu biết lý do duy nhất mà cho đến bây giờ cậu vẫn có thể đứng ngang hàng với Nagi là vì Nagi chưa bao giờ nỗ lực hết mình. Đôi khi Reo tự hỏi nếu một ngày nào đó Nagi thực sự chơi bóng một cách nghiêm túc thì liệu cậu ấy sẽ phát triển đến mức nào. Khi nghĩ đến điều này, cảm giác bất an lần nữa quay trở lại trong lòng cậu. Trong một khoảnh khắc nhỏ nhặt nào đó, Reo đột nhiên nhớ tới câu nói của cậu trai trong cơn ác mộng hôm nào.

"Tớ sẽ đợi cậu ở phía trước."

Reo chợt hiểu nguyên nhân cậu cố gắng đến mức này. Không ở nơi nào quá xa xôi, sự cố gắng của cậu chỉ bắt nguồn từ một cụm từ tưởng chừng như rất đơn giản: tài năng không ngang bằng.

Một khi Nagi thực sự cất bước, tất cả những gì cậu có thể làm là đuổi theo cái bóng vị thiên tài kia để lại.

Reo không hề muốn trải qua cảm giác đó. Cậu biết, bởi cậu đã trải nghiệm nó trong mơ.

Đó là cảm giác tuyệt vọng tột cùng khi mọi thứ trở về con số không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro