Chạy đi Thiên tài
" Reo tớ cần cậu!"
Reo có thấy cách tim mình đập mạnh, có thể cảm nhận đôi mắt người nọ nhìn mình chờ đợi.
Gã nắm chặt tay, khung cảnh cách Nagi quá dễ dàng bỏ rơi anh để theo Isagi. Như thể tình bạn của họ chẳng có đách gì quan trọng với thằng khốn ấy.
"Tao không hiểu mày muốn gì ở tao."
Hắn chẳng biết cái lúc đó gã cảm thấy bị phản bội tới mức nào, cái cảm giác thất vọng và tủi thân gặm nhấm bản thân khi trở thành kẻ thừa thải.
Kể cả 2 hai vòng loại để rồi được chọn vì thằng Shidou không thích Kunigami.
Nagi chỉ nhìn anh, cái nhìn chăm chú, cái nhìn như lôi cả tâm can Reo ra khỏi cơ thể. Hắn nhìn cậu như thể chỉ có cả hai trên sân bóng. Chẳng cần một lời nào, Reo hiểu Nagi cần gì, như những họ từng làm.
Nó khiến Reo điên tiết, nhưng khi thấy cách Nagi chơi với Isagi làm anh đồng thời hiểu rằng bản thân đã chẳng đủ với hắn, những đường truyền này đã chẳng còn đủ với con quái vật ấy. Chính sự toàn diện mà anh luôn tự hào đã giết chết sự phát triển của anh, chẳng thể đột phá của chẳng thể phát triển tiếp.
Mẹ kiếp chúng mày.
" Mày tham lam lắm, có biết không?"
Nagi chẳng hiểu ý nghĩ của câu nói ấy, khi Reo quay ra với một cái nghiến răng cáu kỉnh. Đó chẳng phải là Reo Mikage, người đã kéo hắn vào bóng đá.
Đó là Reo Mikage của Blue Lock.
" Chạy đi thiên tài! Và đường bóng của tao sẽ chạm tới chân mày. "
...
Nagi đã nghĩ họ đã bình thường, Reo dễ dàng đoán được và đáp ứng những gì Nagi muốn. Họ gần gũi, dù rằng không như trước, dù rằng ánh mắt người đó chẳng còn duy chỉ hắn.
Anh ấy không phớt lờ Nagi, nhưng anh ấy cũng không tìm kiếm anh ấy, và điều đó khiến Nagi phát điên.
Nagi nghĩ rằng sẽ ổn thôi, họ gần gũi, Reo sẽ hiểu cho hắn. Không sao, họ vẫn ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro