Na trọc

Au có con.

Reo và Nagi hiện đang sống ở Anh. Reo thì đang CEO cho chi nhánh ở Anh còn Nagi vẫn theo nghiệp cầu thủ.

-------------------------------

Giữa tiết trời mùa đông lạnh tới nhức xương như vậy mà, khi mà Reo và Nagi đi bộ qua tiệm tạp hóa gần nhà để mua thêm vài thứ. Nagi cứ không ngừng run lên vì lạnh, co rút vào người Reo đôi khi còn nghịch ngợm mà nhét bàn tay lạnh của mình vào trong áo Reo làm người kia hét toáng lên rồi đánh cho tên gấu trắng mấy cái.

Và rồi khi tiếng khóc bị bóp nghẹt gần như chẳng thể nghe thấy. Ấy nhưng Reo đã đứng lại mà nhìn vào trong ngõ hẹp.

" Reo?" Nagi khó hiểu nhìn người yêu cứ nhìn vào hẻm chứa rác đó. Reo giơ tay làm dấu im lặng, anh đi vào trong như linh tính mách bảo. Lắng nghe tiếng kêu như chuột mà tìm thấy thùng giấy.

" Trời ạ." Reo hốt hoảng kêu lên khi mở thùng giấy, bên trong là đứa bé còn đỏ hỏn, được quấn trong nhiều lớp vải, một bình sữa và lá thơ để lại, và chẳng còn gì hơn.

Đó là cách mà cả hai gặp được người quan trọng thứ 3 trong cuộc đời hai người. Reo cho rằng đây là định mệnh, khi mà cả hai có thể gặp được thiên thần nhỏ ấy.

Thế là gia đình nhỏ của Nagi và Reo có thêm cô con gái.

------------------------------

Trẻ con ở tuổi 5 -6  là giai đoạn thích tìm hiểu mọi thứ trên đời, chúng hỏi mọi thứ có thể hỏi và luôn thắc mắc mọi thứ. Nó cũng có thể gọi giai đoạn mà bậc phụ huynh ai cũng đau đầu không thôi.

Bé con nhà ta cũng thế, sau khi quằn cho Nagi mệt tới mức ngủ gục trên sàn ngoài phòng khách, bé con buồn chán quăng xe hơi đi mà cắp nách chú thỏ bông mà đi vào nhà vệ sinh để xì xì.

Trong khi đang rửa tay sạch sẽ, bé thấy một chiếc máy kì lạ, thứ có những chiếc răng chìa ra mà cực kì nặng. Bố thường dùng nó mỗi khi tóc của Dada quá dài và chỉ cần đẩy vào cái bùm tóc của Dada lại quay về như cũ. Đó món đồ kỳ diệu, phát ra những tiếng rè rè có trời mới biết bé phải muốn vọc vạch thứ này đến thế nào nhưng bố chẳng bao giờ cho bé cái cơ hội ấy và lúc nào cũng bảo đây không phải đồ chơi cho con nít, luôn luôn đặt thứ này vào  tủ trên cao khiến bé không thể lấy được.

Bé con mở to mắt thích thú với thứ này, tay ngay tức thứ đó mà bước xuống bậc thang nhỏ. Chạy tới trước gương mà làm như những gì bố hay làm. Nhưng thứ này không kêu, nó phải kêu mới đúng chứ.

Bé con lắc thứ nặng trịch ấy, mân mê một lúc thì bỗng nhiên nó rung lên làm bé càng ngày phấn khích.

Bé nhìn mình trong gương, miệng luôn nhoẻn toe toét chẳng kìm được niềm vui khi có thể làm được thứ gì đó bị ngăn cấm. Và....

-----------------

Reo tranh thủ giờ nghỉ trưa về nhà, thật may khi họ có thể chọn được căn nhà không quá xa trụ sở công ty. Từ khi có bé con trông cuộc sống, Reo lúc nào cũng bồn chồn mong muốn được về để có thể thấy hai bố con ở nhà, dù chỉ chút trông giờ nghỉ trưa thôi cũng được.

Reo có thể nghe thấy những tiếng bước chân nhỏ bịch bịch phát ra sau cánh cửa, anh cố ý đi chậm hơn một chút để cho bé con có đủ thời gian đứng trước cửa và khi mở ra, Reo gần như đã thấy khuôn mặt xinh xắn của đứa nhỏ nhà mình, tươi rói miệng liên thoát kêu bố trong khi giơ tay hai tay lên cao muốn anh phải bế.

Reo tươi rói mở cửa để rời chết đứng khi thấy hình ảnh trước mắt. Tim anh như đá cho một cái thật mạnh, miệng vốn nở nụ cười tươi rói thì bắt đầu giãn ra chảy cả hàm xuống thành chữ O. Bé con, con gái xinh xắn với mái tóc vàng như ánh nắng ban mai của anh.

Tình yêu, thiên thần của anh.

Trên tay bé vẫn còn hung khí, mái tóc vàng nhạt bây giờ thì đã bị đường chia cắt ngay mặt tiền chia mái tóc thành hai nửa theo nghĩa đen. Bé tươi cười nhưng lại khiến trái tim của người đàn ông vỡ nát.

" Bố bố bố bế con, bế Charlie nè." bé con liên tục nhún nhảy tưng tưng, làm những phần tóc dư trên đầu rơi lả tả xuống. Và một màu trắng lọt vào mắt Reo, nó rơi từ lưỡi tông đơ, một chỏm tóc trắng lẻ loi trong cái màu vàng.

Lần này chẳng còn là bị đá vào tim, Reo thấy nó nhảy khỏi lòng ngực giơ ngón tay giữa trong khi mang theo hành lý lên xe mà đi xa luôn.

Reo nhanh chóng nhảy phốc qua thanh chắn trẻ em, chạy một mạnh vào trong để rồi thấy chồng anh, Sei của anh còn đang ngủ ngon lành trên thảm, chiếc gối che mất tầm nhìn của anh nhưng khi mà xung quanh gã toàn những vụn tóc trắng rơi lả tả, Reo cũng chưa chuẩn bị tinh thần mà nhìn thứ phía sau đó. Khi mà Hung thủ thì còn lạch bạch đi kế bên, ngay lúc Reo chưa hoàn thần mà đẩy thêm 1 đường lên đầu.

Anh nhanh lẹ giật tông đơ khỏi tay bé con mà ném lên cao, Reo mếu máo mà nhìn con gái. " Sao con lại làm thế?"

" hpmm Bố hay giúp Dada cắt tóc nên con cũng muốn như bố. " một câu trả lời ngây thơ tới đau đớn. Reo chẳng biết mình nên sờ vào tóc con bé không khi mà giờ đây hơn nửa đã trọc rồi.

Bé con nhìn mặt bố mình chẳng có gì vui vẻ khi thấy bé giúp đỡ cũng hơi rụt lại, bé ngó bố mình rồi thỏ thẻ bảo rằng bố giận Charlie à.

Reo làm sao có thể chứ, haizzz dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Anh ngồi xổm xuống vuốt mặt bé con, phủi đi những phần tóc còn dư trên đầu của bé trông đau đớn. " Bố không giận Charlie, nhưng về sau con không được như thế nữa nhé. Thứ đó nguy hiểm lắm, nếu không cẩn thận lỡ nó làm Charlie chảy máu thì sao. "

Con bé thở hổn hển bảo rằng thứ đó có thể làm đứt tay bé được sao.

" Sao lại không, nó sẽ làm con bị chảy máu nè, rát lắm luôn á."

Bé con la lớn, nhào tới bố mà che miệng của lại không cho bố nói tiếp.

Tiếng la của bé con làm người nằm bên kia cự quậy mà tỉnh giấc ngang. Reo nhìn qua Nagi, chuẩn bị tinh thần cho hình ảnh sắp tới. Với chừng ấy tóc vương vãi dưới sàn kia, Reo cũng có thể mường tượng ra một chút.

Bé con cũng rời khỏi lòng Reo mà đi tìm bạn thỏ bị bỏ quên trên phòng.

Hmpffff...khục khục....hahhaha

Nagi xoa mắt, khó hiểu khi nhìn chồng mình đang lăn lộn dưới nền đất cười như điên kia. Reo cười lớn, tới mức nước mắt chảy ra.

Nagi thấy lạ mà bò qua tới phía chồng mình. " Reoooo có gì vui thế."

" Đừng....dừng đó Sei, từ từ dừng đó." Reo nói lớn, vốn đã nhịn được nhưng ấy khi ngẩng lên thấy Nagi thì lại lần nữa mà phụt ra nước bọt mà cười còn hơn như vậy nữa.

Mẹ nó, bé con thế mà... thế mà...chết anh rồi, không được không thở được nữa. Reo không ngừng lấy hơi, cố gắng thở trong khi Nagi bên kia lo lắng chẳng biết vì sao Reo trở về mà lạ quá, vừa không cho gã tiếp cận mà còn lại cười gã nữa chứ.

Tiếng bước chân lạch bạch từ xa, Nagi ngẩng lên để rồi trợn mắt nhìn thấy bé con trước mặt. Mái tóc vàng nhạt giờ lởm chởm bởi những vết cạo không đồng đều. Nagi nhìn bé con rồi nhìn qua Reo đang không ngừng thở.

Một cái bất giác khi gã giơ tay chạm vào tóc mình. Cảm giác lởm chởm không đồng đều của tóc làm Nagi gai người. Gã nhanh chóng mà bò lại chỗ mình nằm để lấy điện thoại.

Bấy giờ Nagi mới có thể thấy khắp sàn tóc trắng vương vãi. Nagi có thể cho rằng việc chăm sóc tóc tai là điều phiền phức, nhất là khi gã có một công chúa cùng đội bóng luôn ba hoa về tóc tai. Nhưng việc có và không tóc mà chuyện khác nhau.

Nagi nhớ rằng Reo đã từng hét lên với Zantetsu rằng chồng anh chỉ thích những người đẹp trai và thông minh. Nên dù có lười nhác đến cỡ nào, Nagi vẫn luôn chăm sóc bản thân ở mức độ cơ bản cho mình luôn đẹp trai trong mắt người kia.

Nhìn hình ảnh phản chiếu lại trong điện thoại, Nagi nghĩ rằng mình sẽ trụy tim chết mất. Con nhóc chết tiết, gã sẽ đánh đít nó, Nagi đây sẽ hoàn thành trách nhiệm của người bố là đánh đít con nhóc chết tiệt đó.

" CHARLIE" Nagi tức giận la lớn, tới mức cả hai người kia giật mình. Reo ngừng cười ngay lập tức còn bé con sợ tới mức mà chui vào lòng Reo theo quán tính.

" Sei này..."

" LẠI ĐÂY MAU, CON LÀ BÉ HƯ." Chẳng cho Reo xong câu, Nagi nghiêm giọng mà nói.

" BÉ HƯ"

Bé con khóc ré lên trong lòng Reo, hoảng sợ chui rúc vào người kia, không ngừng hét lớn đáp trả lại Nagi. Reo ôm cục cưng trong lòng, quay người né tránh Nagi.

Reo không nghĩ Nagi lại phản ứng mạnh như thế. Vốn cho rằng gã sẽ dùng cái phần ứng cá chết đối mặt với tình huống này chứ không phải gay gắt như thế.

" Reo thả Charlie ra."

" Không, Sei. Mày đang làm con sợ đấy."

" Còn cậu đang chiều nó đấy. Nếu không trừng phạt thì làm sao con bé biết được lỗi của mình." Nagi nghiêm giọng, nhăn mặt khi thấy Reo không đồng tình với mình mà lại còn bế con gái hai người rời đi.

Gã đàn ông uể oải nhìn bóng lưng chồng mình, gã vốn còn giận bé con nhưng phút chốc khi bàn tay Nagi vô tình làm nhàu nhĩ bức tranh vẽ nguệch ngoạc. Nơi có ngôi nhà lớn phía sau, hai người đàn ông mà rõ là gã và Reo nắm tay bé con cùng với cả Choki kế bên.

Bên dưới có dòng chữ: Yêu nhất bố và Dada.

Cơn tức giận giờ như quả bóng xì hơi, Nagi nắm bức tranh mà vò lấy mái tóc chẳng được lành lặn của mình.

Chó thật, giờ tới cả con gái cũng ghét gã.

Reo sau khi dỗ cho bé con nín khóc thì lúc này mới quay xuống mà đi tìm Nagi, anh chưa bao giờ thấy Nagi tỏ ra khó chịu với bé con như thế, kể cả khi chính anh là người đã quyết định nhận nuôi bé với sự phản kháng yếu ớt của Nagi. Reo bước xuống tìm Nagi để giải quyết vấn đề của gã, dù có thể nào thì hét lên với đứa trẻ 5 tuổi là điều không thể chấp nhận được.

" Na--" Reo dừng lại khi thấy Nagi uể oải úp mặt vào ghế sofa, gã thấy anh nhưng chẳng lên tiếng, chỉ mấp máy rồi lại im. Sau mới nhỏ giọng hỏi rằng con bé sao rồi.

Cái điệu bộ chẳng khác gì lúc bé con làm sai gì đó rồi lén lút nhìn anh vậy.

Reo tới ngồi kế bên Nagi, vốn muốn xoa đầu người kia như cách anh thường làm nhưng tay vốn định rờ lên thì trở nên khó khăn trước những chỏm tóc không đồng đều được cạo ngang dọc tùy hứng.

" Xấu lắm phải không." Nagi rầm rì.

" Hả!?"

" Cậu từng bảo chỉ thích những người đẹp trai thôi mà." Nagi xoay mặt đi để không nhìn thấy Reo, giọng gã tràn ngập sự ủy khuất xen lẫn từng câu nói.

Reo ngớ ra một hồi, để rồi khi xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau.

" pff... trời ạ Sei. Cậu nổi giận với con bé chỉ vì sợ mình bỏ cậu sao?"

Nagi không trả lời ấy nhưng đôi tai đỏ bừng đã có Reo có câu trả lời là anh muốn.

Reo cười lớn, càng khiến cho Nagi chôn sâu mặt vào Sofa hơn.

" Câm đi." Nagi nói nhưng chẳng thể ngừng được Reo khúc khích.

Anh nhào qua ôm người kia, ngồi lên người ấy, ép buộc Nagi phải nhìn mình. Reo khúc khích xoa mái tóc không được lành lặn kia. " Sei, chúng ta yêu nhau rất nhiều năm rồi. Chẳng phải vì mái tóc." Reo di ngón tay tới nơi đáng lý phải có chân mày. " hay chân mày."

Reo phải giữ bản thân không cười trước cảnh tượng này. Nếu như giờ mà cười thì coi như mối quan hệ sẽ kết thúc luôn mất.

" Tớ yêu một người với cái tên Nagi Seishirou, hiện đang làm bố của đứa trẻ và là cầu thủ bóng đá."

" Kể cả khi không có chân mày!"

" Kể cả khi chồng tôi trọc và không có chân mày." Reo nói thêm vào để rồi phải khúc khích vì chẳng nhịn được. Anh xoa mặt người kia, hôn lên phần thiếu đi trên gương mặt.

" Con bé đúng là ác thật, cạo tóc thì thôi đi. Thế mà cũng làm luôn cái chân mày."

Nagi phụng phịu, tùy còn ngại ngùng nhưng được Reo khẳng định thì cũng đỡ hơn. Tóc với chân mày thôi mà. Cũng là lông, sớm muộn gì cũng sẽ mọc lại thôi, tội gì gã quan tâm quá làm gì.

" Dada." Giọng bé bé kêu lên làm cả hai quay ra.

Bé con hai tay bấu vào nhau, mặt cúi xuống và cứ cách vài giây là lại đảo lên ngó hai người họ.

Reo rời khỏi người Nagi, im lặng để cho hai cha con làm lành với nhau.

Gấu trắng và gấu vàng con co rúm lại vào nhau, cả hai thầm thì với mái tóc bị cạo lởm chỏm chỗ thừa chỗ thiếu làm Reo phải lén lút mà rút điện thoại để chụp lại khung cảnh này.

Một ngày nào đó, khi cả hai đã già và anh sẽ công bố tấm ảnh này với vị hôn thê của con bé.

Còn giờ thì họ cần phải giải quyết cái đầu tóc của cả hai.

-------------------------

Phần thêm.

Chigiri thắc mắc nhìn Nagi, hắn ta lau mồ hôi ngẩng đầu nhìn trời nắng cháy da thịt trong khi thằng kia cứ mang mũ len mà kéo che muốn hết cái mắt nhìn trong cực kì khó chịu.

" Sao mà mày có thể tập được khi mà kéo mũ tịt qua con mắt thế kia hả Nagi?"

Nagi ậm ừ, nhưng chưa kịp nói gì thì đồng đội của họ đã tinh nghịch nhảy lên người Nagi mà trêu gã đàn ông bằng cách giật mũ len ra bất ngờ.

...

Pftttttt

Chigiri thấy mình đã tắt thở, hắn cười một hơi dài tới mức không có bất kỳ âm thanh nào phát ra từ cổ họng mình cho tới khi nó chỉ còn tiếng thở khò khè, mà không chỉ hắn mà cả đội bóng khi ai nấy lăn ra mà cười bò lê lết trên sân.

Nagi trong buồn cười không thể tả được. Mái tóc trắng thường ngày rối xù xì lên giờ đã bị cạo trọc lóc, nó khiến đầu của người kia trông tròn trịa lạ thường nhưng điều đó chẳng là gì, chẳng là gì với cái khuôn mặt không có chân mày.

Một khuôn mặt không chết tiệt chân mày.

Hắn chẳng còn thể nhận ra Nagi khi gỡ mũ đó ra, nó như thể là con gấu trắng to lớn cứ ngỡ bặm trợn nhưng khi cạo sạch bộ lông đó ra thì chẳng khác gì con chuột nhăn nheo trong bộ da lỏng lẻo.

Chigiri bò trên nền cỏ trong khi vẫn không thể dứt được cơn cười. Bụng hắn quặn lại từng cơn, tay cứ chỉ vào Nagi không nói nên lời.

Dân gian có câu một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, nếu áp dụng vào trường hợp này thì hắn chắc chắn sẽ bị ngộ độc thuốc bổ.

Gã tóc đỏ nhanh lẹ lôi điện thoại ra chụp ngay một tấm hình để ném vào tin nhắn chung của hội Blue Lock.

Và bất ngờ thay khi Reo là người trả lời tin nhắn đầu tiên.

[Reo_Mikage] đây thủ phạm và xin đừng phiền, tôi có cuộc họp cả ngày. *hình ảnh*

Đó tấm hình của đứa trẻ nhà họ, với mái tóc vàng cũng bị cạo lởm chỏm cầm trên tay hung khí mà cười toe toét khi bên dưới là mớ tóc vàng trắng lẫn lộn.

Bên dưới tin nhắn không ngừng nhảy lên màn hình, những icon hay meme đầu trọc nhảy nhanh tới mức Chigiri còn chẳng kịp đọc.

Hôm nay quả là một ngày tuyệt con mẹ nó vời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro