2 - 𝑁𝟺𝑔𝑖

"Ê, dậy đi Nagi! Thầy đang xuống dưới rồi kìa."

Tiếng Reo thì thầm sát bên tai kéo Nagi ra khỏi giấc ngủ ngắn ngắn mà cậu đang cố kéo dài thêm vài phút. Cậu chớp mắt, ngước nhìn Reo bằng ánh mắt lười biếng, mái tóc trắng mềm rũ xuống gần che một bên mắt.

"Ừm... Thầy nào cơ?"

"Tiết văn hiện đại, điểm cậu thấp gần chạm đáy lớp rồi đấy," Reo thở dài, tay nhẹ nhàng gạt tóc giúp Nagi, giọng vừa trách vừa thương. "Lần nào tôi cũng nhắc mà cậu vẫn ngủ gật là sao hả?"

Nagi ngáp một cái, lẩm bẩm: "Tại tiết này chán quá... Reo đọc lại cho tớ nghe đi."

Reo liếc cậu, nhưng không nói gì nữa. Cậu biết rõ, nếu là người khác nói chắc Nagi chẳng buồn để tâm. Nhưng khi Reo nói, cậu ấy sẽ cố ngồi thẳng dậy, tựa cằm lên tay và nghe qua loa như đang "hưởng thụ".

----

Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, Reo quyết định cầm đống tài liệu văn học qua nhà Nagi. Dù cậu không nói, nhưng Reo biết Nagi đang cố học nghiêm túc ít nhất là vì ánh mắt mà cậu nhìn Reo khi bị nhắc đến điểm số.

Cánh cổng sắt của nhà Nagi mở ra, dẫn Reo vào khoảng sân yên tĩnh. Mẹ của Nagi là một người phụ nữ dịu dàng, còn bố cậu lại khá điềm đạm đều rất ngạc nhiên khi thấy Reo nhưng lại đón tiếp cậu rất thân thiện.

Lần đầu Reo sang nhà Nagi thì cậu khá bất ngờ là lỡ buột miệng nói ra mấy câu không hay ho cho lắm như "cái phòng này là nhà tù hả"

"Reo, mỗi khi cậu sang mẹ tớ hình như hiền hơn thì phải ? " Nagi nói với vẻ mặt như thể phát hiện điều kỳ diệu.

"Còn cậu thì nên cảm ơn vì tớ đến để cứu cái điểm văn lẹt đẹt của cậu đấy," Reo thở dài, nhưng vẫn mỉm cười.

Lúc trời nhá nhem, sau khi học xong và cả hai đều mệt lả vì đọc quá nhiều thơ không hiểu gì, Nagi đột nhiên quay sang:

"Reo này, tắm chung không?"

Reo suýt nghẹn với nước trà trong miệng. "Cậu nói gì đấy ??"

Nagi chớp mắt, giọng vẫn đều đều: "Tắm hai người thì nhanh hơn. Tớ mệt rồi, muốn ngủ nữa."

Reo ngập ngừng một chút, sau đó, thở dài. "Cậu thật là...". Tên này điểm môn Sinh Lý lại rất cao, có phải giả không thế ?

----

Phòng tắm trắng tinh, hơi nước bốc lên mờ ảo. Lưng Reo tựa vào thành bồn, còn Nagi... thì đang dựa đầu vào vai cậu, mắt khép hờ như thể đang nạp lại năng lượng.

"Reo, tớ thấy cậu thơm lắm." Nagi nhẹ nhàng nói, giọng có chút mơ hồ.

Reo ngước nhìn Nagi, đôi mắt đen láy của cậu phản chiếu chút ánh sáng từ đèn phòng tắm. "Thơm? Bên ngoài mà cậu nói với một Omega khác là thơm thì thành biến thái đấy."

Nagi ngả đầu ra sau, mắt nhắm lại. " Tớ nói mỗi cậu thôi mà. Mùi cậu dễ chịu lắm."

Sau khi tắm xong, Reo nhìn Nagi đang ngồi im lặng trên giường, tóc vẫn còn ướt, và không thể không nghĩ đến việc giúp cậu. Cậu bước đến, cầm chiếc khăn tắm rồi nhẹ nhàng lau tóc cho Nagi, động tác vừa nhẹ nhàng vừa chăm chút.

Nagi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt cậu hơi híp lại, cảm giác thư giãn lan tỏa. "Cậu... làm gì vậy?" Nagi hỏi, có vẻ ngạc nhiên.

Reo chỉ mỉm cười, tiếp tục lau tóc cho Nagi. "Cậu cứ ngồi im đi." Cậu nói đơn giản, như thể việc này hoàn toàn bình thường.

Nagi vâng lời làm theo. Cậu tựa vào tay Reo, nhắm mắt lại để thư giãn, cảm nhận từng động tác nhẹ nhàng ấy.

Sau khi lau tóc xong, Reo lấy máy sấy, điều chỉnh nhiệt độ vừa phải, rồi bắt đầu sấy tóc cho Nagi. Tiếng máy sấy vang lên, nhưng không gian vẫn im lặng và ấm áp. Reo cẩn thận điều chỉnh máy sấy, mỗi lần vuốt qua tóc Nagi, cậu lại cảm nhận được sự mềm mại của từng sợi tóc.

Nagi khẽ nghiêng đầu, hơi cúi xuống để tóc dễ khô hơn. Cậu cảm thấy thoải mái vô cùng, . Mỗi lần máy sấy lại gần tai, cậu cảm thấy hơi nóng nhưng không khó chịu, ngược lại còn thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

" Có Reo thật tốt."

" Cậu cảm thấy tớ tốt vì đã sấy tóc cho cậu à." Cậu nhìn đứa trẻ to xác mà bậc cười.

Reo rút phích cắm của chiếc máy sấy, sau đó cậu khẽ đặt máy sấy vào chiếc tủ gần đầu giường của Nagi, ánh mắt vẫn lướt qua mái tóc mềm mại của Nagi lần cuối, dường như không muốn rời xa. Cảm giác mềm mại như lông của một con cún Corgi vậy, chính vì như thế nên hôm sau cậu sẽ nhận nuôi một con vậy.

" Cậu chưa làm xong bài đâu, mới tám giờ thôi mà làm nốt rồi ngủ nhé ? "

Nagi nhìn cậu với ánh mắt ngái ngủ, "Tớ mệt lắm rồi, không muốn học thêm đâu." Cậu ngả người ra sau.

Reo không trả lời ngay, chỉ mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai Nagi. "Nhưng cậu biết đấy, nếu không học thêm, lần sau thầy sẽ lại phê bình cậu đấy."

" Reoo~ ngày mai học cũng được mà, nhé boss.."

Người khác nhìn vào khuôn mặt hiện giờ của Nagi có thể nói là cố gắng trốn học nhưng đối với Reo, cậu chính là đang nũng nịu.

" Độ lười của cậu lên đến level nào rồi vậy " Reo bật cười thành tiếng.

Reo cũng bắt đầu làm bài của cậu, cậu thực sự rất tập trung để hoàn thành nốt một số bài tập còn lại để có thể vươn vai ưỡn mình giải lao trước khi ngủ, sẽ như vậy nếu hình ảnh Nagi nhõng nhẽo không lọt vào tầm mắt cậu.

" Tớ muốn chơi game..."

Nagi từ trên bàn lăn xuống đất như một con sâu bướm.

" Giờ mình ngủ nhé ? "

Reo chiều chuộng nói, cậu tiến đến giữa căn phòng để tắt đèn, rồi lên giường nằm cùng với Nagi.

Một lát sau, Reo đã thở đều, dường như đã thiếp đi. Nhưng Nagi thì không. Cậu mở mắt ra, ánh mắt mờ mờ trong bóng tối lặng lẽ hướng về trần nhà.

" ...Reo"

" Sao thế ?"

Thanh âm vang lên từ phía bên cạnh khiến Nagi hơi ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ Reo đã ngủ rồi cơ.

" Hôm nay tớ ngủ nhiều lắm rồi, giờ không ngủ được."

Reo nhướn mày, cậu không hiểu hôm nay ngủ nhiều thì liên quan gì đến tối không muốn ngủ cho lắm nhưng vẫn chiều ý Nagi. " Ừm, giờ chưa muốn ngủ thì khoan ngủ."

Nằm thế thì chán quá, Nagi ngẫm nghĩ một chốc. " Hay chúng ta cùng chơi game nhé ? "

Reo hoang mang nhìn cậu."Nhưng tớ đâu có biết chơi game."

" Không biết cũng không sao, đơn giản lắm."

Một lần lạ vài lần quen.Nagi kéo Reo vào lòng ngồi ngay ngắn rồi tiện tay chộp điện thoại của mình." Cậu cứ đi theo tớ là được."

Reo được Nagi nắm tay tải PUBG, đăng kí, đăng nhập, chơi hết phần hướng dẫn người chơi mới, làm quen sơ rồi được cậu dẫn lao thẳng đến chiến trường đảo.

Nagi đổi từng skin một cho Reo xem." Nào, chọn đi, thích bộ nào ?"

Lần đầu tiên Reo được tiếp xúc với giao diện game này, chưa bắt kịp gu thẫm mĩ, xem qua một lượt thấy cái nào cũng kì kì, cậu chọn đại một cái đầu tivi."Cái này ?"

Nagi bấm vào game, tìm chạy tới cạnh Reo ở sảnh chờ rồi cởi đồ ném xuống cạnh chân cậu." Mặc lên đi nè."

Biểu tượng có đồ được nhặt sáng lên. Reo bấm vào, thấy nhân vật nghèo xác nghèo xơ của mình thoắt cái đỏm dáng hẳn, còn hơn ngạc nhiên." Làm thế này được luôn hả ?". Sao có chút lưu manh ?

" Được chứ, vui đúng không ?"

Nagi vui vẻ giải thích với cậu: " Ngoại hình nhân vật trong game này không cố định đâu, lát nữa hạ được địch cậu còn có thể nhặt đồ trong hòm của người ta mặc lên nữa."

Reo nhìn quanh các nhân vật đủ kiểu quần áo xung quanh." Quần áo đó không phải bỏ tiền mua hả ?"

Nagi đáp: " Đương nhiên phải mua chứ. Hơn nữa có nhiều món không mua trực tiếp được, phải bỏ tiền ra quay từ từ, mất rất nhiều lần quay, tốn hơn cho mua nhiều."

" Vậy thì lỗ to rồi ?" Reo không hiểu được, cậu ngửa đầy nhìn Nagi. " Nếu mua rồi cuối cùng cũng bị người khác nhặt mất thì sao mọi người còn thích đồ tiền vào đây vậy ?"

Nagi biết cậu hiểu lầm rồi.

Nagi nhịn cười, không nghĩ một đại thiếu gia lại ngây thơ như vậy: " Đúng rồi, lỗ chết luôn. Cho nên cậu có thích món nào thì đừng mua. Nói với tớ, tớ dẫn cậu vào game lột của người khác."

" Vậy là đi cướp của người khác đúng không ?" Đường đường là một đại thiếu gia nhà Mikage mà cậu nhỏ nhà ta lại bị tiêm nhiễm vào đầu những thứ như thế này. "Vậy không hay lắm nhỉ ?"

" Không đâu, dù sao cũng bị cướp mà, không bọn mình cũng người khác."

Nagi lừa đảo dụ trẻ nhỏ như thật: " Hơn nữa không chừng bọn họ cướp mới có. Bọn mình tối đa là cướp của cướp thôi."

Nghe hơi kì kì nhưng cũng có lý.

Lập trường của Reo siêu dễ lung lay, lại là gà mờ mới chơi nên cứ thế bị thuyết phục trong ngơ ngác.

Để đảm bảo lần chơi game đầu tiên của Reo là trải nghiệm vui vẻ, không bỏ chơi về sau, Nagi suy đi tính lại mãi rồi quyết định chọn địa điểm là Zharki vắng vẻ và hoà bình.

Kết quả bay tới nơi mới biết có nhiều người đang hướng dẫn chơi mới có cùng suy nghĩ với cậu.

Nagi chọn hướng đi lệch đi một chút, đáp đất xong lập tức dẫn Reo và một căn nhà tương đối an toàn, tìm một cây súng ném cho cậu, dẫn cậu lên trốn một góc trên tầng hai.

" Bên ngoài đông quá, cậu trốn ở đây chờ một chút đã, tớ giải quyết họ xong rồi quay lại đón cậu."

" Tớ biết rồi."

Reo nghe lời ngoài chồm hổm tại chỗ, chĩa họng súng quanh căn phòng trống không đảo đảo vài vòng. Thấy không có gì để làm, cậu liền bỏ điện thoại xuống quay đầu xem Nagi chiến đấu.

Nagi thoăn thoắt chạy ra khỏi nhà rồi tìm vật phẩm, tầm nhìn lướt vùn vụt, nhanh đến độ Reo chưa kịp nhìn rõ tình hình đã nghe tiếng súng vang lên liên hồi:

𝑁𝟺𝑔𝑖 𝑑𝑎̃ 𝑔𝑖𝑒̂́𝑡 𝑋𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝐵𝑜̂́𝑖 𝑇𝑦̀ 𝐵𝑎̀ 𝑇𝑖𝑛ℎ

𝑁𝟺𝑔𝑖 𝑑𝑎̃ 𝑔𝑖𝑒̂́𝑡 𝐶𝑢̛𝑜̛̃𝑖 𝐻𝑒𝑜 𝐿𝑒𝑜 𝐶𝑎̂𝑦 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑇𝑟𝑎̆𝑚 𝑁𝑎̆𝑚

𝑁𝟺𝑔𝑖 𝑑𝑎̃ 𝑔𝑖𝑒̂́𝑡 𝑄𝑢𝑎̉ 𝑃ℎ𝑢̣ 𝑆𝑎 𝑀𝑎̣𝑐 𝑉𝑜̂ 𝑇𝑖̀𝑛ℎ

𝐶ℎ𝑢́𝑐 𝑀𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑁𝟺𝑔𝑖 𝑑𝑎̣𝑡 𝑑𝑎𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑉𝑢𝑎 𝐵𝑎̆́𝑛 𝑇𝑖̉𝑎

* 𝑁𝟺𝑔𝑖: sự kết hợp giữa chữ "Nagi" và con số "4".

Trong nhiều phong cách đặt tên hiện đại (như trong hacker, cyberpunk, hoặc game online), việc thay chữ bằng số là cách làm cho cái tên ngầu hơn, độc lạ hơn.*

Giỏi quá.

Reo thầm trầm trồ, xen lẫn có chút tự hào vì bạn nhỏ nhà mình siêu giỏi.

Góc nhìn của Nagi lướt nhanh quá. Nhìn hơi lâu là cậu cảm thấy choáng váng, đành thôi quay lại góc nhìn màn hình của mình, chăm chú nhìn vào phần thông báo phía dưới góc trái nhảy lên từng hồi, đếm xem Nagi giết được tổng cộng bao nhiêu người. Tập trung đếm đến người thứ bảy thì xung quanh đột nhiên ồn ào lên, Reo hoảng lên vô tình chạm vào bảng điều khiển làm nhân vật của cậu nhích sang phải mấy bước.

" Có người nghe thấy tiếng chân của cậu rồi."

"!?"

Reo không biết trong game này còn có khả năng nghe được tiếng bước chân, ngón tay cứng đơ, nhất thời không biết phải làm sao.

" Vậy tớ phải làm gì đây ?"

" Không làm gì hết."

Nagi nhặt súng rồi chạy về nhanh nhất có thể. " Cứ ở yên tại chỗ đừng cử động, tớ đến ngay đây."

Nhân vật của Reo ngồi xổm xuống nép sát tường. Từ góc nhìn của nhân vật cậu rất chật hẹp áp lực. Tiếng bước chân cứ chạy vòng quanh cậu, thậm chí còn thấy được khoảng cách càng lúc càng gần.

Mức căng thẳng chạm đỉnh trong chớp mắt.

Reo gà mờ chưa giết được mạng nào đã bị bao vây tứ phía.

Tiếng súng vang lên đột ngột kích thích dây thần kinh căng như dây đàn của cậu. Reo giật bắn. Người thật cũng vô thức tránh ra sau.

Nagi hơi buồn cười với tiểu thiếu gia bên mình. " Bình tĩnh nào Reo." Nagi lười biếng gác cằm lên vai Reo. "Đạn không bay ra khỏi màng hình được đâu. "

" Tớ biết mà.."

Reo cũng cảm thấy mình thật ngốc, từ nhỏ đã trải nghiệm qua bao nhiêu mỹ vị guồng quay xã hội của giới thượng lưu nhưng chưa bao giờ có cảm giác như vậy.

Nagi không xông thẳng lên chỗ Reo trên tầng mà lẻn vào căn nhà đối diện, hướng súng ra ngoài từ cửa sổ tầng hai, nhắm chuẩn. Kẻ địch đang bao vây Reo vừa thò ra đã lãnh ngay một viên vào đầu.

𝑁𝟺𝑔𝑖 𝑑𝑎̃ 𝑔𝑖𝑒̂́𝑡 𝐶𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝐻𝑎ℎ𝑎 𝐾ℎ𝑜́𝑐 𝐻𝑢ℎ𝑢

𝑁𝟺𝑔𝑖 𝑑𝑎̃ 𝑔𝑖𝑒̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑀𝑜̣̂𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑒̣̂𝑝 𝐵𝑎̆𝑛𝑔 𝐿𝑒̣̂

" Chuẩn vậy luôn hả?"

" Không khó đâu, có ống ngắm Scop 8x thì cậu cũng làm được."

* Scope 8x: thường xuất hiện trong các game bắn súng như PUBG, Free Fire, hay các tựa game FPS khác. Phóng đại: Gấp 8 lần, cho phép người chơi nhìn xa và rõ hơn mục tiêu ở khoảng cách xa. Rất hữu ích cho sniper hoặc các vũ khí tầm xa như Kar98k, M24, AWM,...Giúp ngắm bắn chính xác, xác định mục tiêu từ xa mà không bị phát hiện.*

Tranh thủ lúc nói chuyện, Nagi nhanh tay lẹ mắt giết thêm ba tên bao vây đại nghịch bất đạo, xong việc thì cất súng, xuống lầu ung dung bảo: " Còn nữa, không cần thì thầm vậy đâu, cậu không mở micro. Bọn họ không nghe được."

"..."

À.

Chỉ còn một tiếng bước chân.

Đồng đội lần lượt bỏ mạng làm người đó chạy cuống cuồng như ruồi mất đầu, kết quả không biết mèo mù vớ cá rán thế nào mà chạy thẳng đến chỗ Reo đang nấp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro