yêu em, thương cả sao trời
Tôi dành cho bản thân hơn mười năm, đập nát cái tôi để buông mình yêu em trọn một quãng thanh xuân này. Tình yêu của tôi có thể không vĩ đại, thế nhưng cũng chẳng thể tầm thường. Tựa như hoa đăng tiêu bám mình vào gỗ leo cứng cáp để trường tồn, tình yêu tôi đỏ rực như hoa, cuốn lấy em sống qua những tháng ngày đằng đẵng, dù phải chịu trăm ngàn tổn thương từ những kẻ ngoài kia cũng chẳng màng. Tôi trân trọng đến từng cử chỉ, từng ánh mắt lẫn nụ cười, từng tiếng thở nhẹ nhàng mỗi đêm em nhỏ của tôi say giấc.
Mỗi lần cặp mắt trong ngần, lấp lánh ánh sao của em nhìn tôi, mọi yêu thương, bao dung và chịu đựng trong đó làm lòng tôi như quặn lại. Em thật đẹp, cái đẹp ấy làm tôi say, nhưng cũng đồng thời làm tôi đau. Nụ cười ấm áp tựa nắng mai kia giống như một thứ bùa mê, mà mỗi lần nhìn thấy, trái tim tôi lại như tan chảy, làm cho tôi cảm thấy người như em sao mà vô thực quá đỗi.
Tôi thật sự sở hữu một thiên thần nhỏ như thế này ư?
Ái tình cháy bỏng giữa chúng ta ngọt ngào như dư vị của một trái cấm toạ lạc nơi vườn địa đàng của Chúa. Tại đó, người chấp thuận là em, người chạm vào là tôi. Cho đến một ngày, hoa đăng tiêu dưới nắng hờn mà héo úa, chuyện tình của chúng ta dường như đã mở ra một cánh cửa đầy tội lỗi, giống như khi trái cấm siết chặt lấy những quy chuẩn tầm thường, bóp nghẹt một tương lai.
Chính thời điểm cơn dông ập tới, một ngôi sao vĩnh viễn mất đi ánh sáng trên bầu trời.
Ngày hôm ấy, trời đổ cơn mưa, buốt lạnh như tiếng lòng của tôi. Đứng trước cặp mắt của cậu bạn tóc đỏ, ánh đèn vàng vọt phủ lên mái tóc em, bản thân tôi cũng tự cho mình một đáp án.
"Hai cậu, mau suy nghĩ kỹ một lần đi. Tình yêu hay sự nghiệp?"
"Tình yêu."
"... Sự nghiệp."
Giọng em vang lên nhẹ tênh, tôi còn tưởng nó sẽ dễ nghe như những tháng năm về trước, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, lần này, tôi chợt cảm thấy trái tim bỗng ùa đến từng cơn đau nặng nề. Chigiri từng nói, chúng tôi tuy hai mà một. Phải rồi nhỉ, dẫu cho trái tim có chung một nhịp đập, Em hay Tôi, đến cuối cùng vẫn chỉ là hai cá thể tách biệt.
Tôi không trách em.
Một người luôn sống giữa hào quang rạng ngời tựa vệt nắng sau những đêm đông dài, một người mang trong mình trọng trách gánh vác cơ nghiệp nhà Mikage, một người hoàn hảo tới mức làm thế gian này mê mẩn, làm gì có thời gian cho chuyện yêu đương?
Nếu có trách, cũng chỉ trách bản thân tôi đã quá say đắm em mà thôi.
Em nhìn tôi, đôi mắt tím biếc trong veo như hồ nước mùa thu, soi rõ tâm hồn đầy khúc mắc. Một chiếc lá phong mong manh rơi xuống, gợn sóng loang mặt hồ. Hốc mắt em đỏ hoe, dường như mang sắc đỏ của lá phong mà hút lấy. Giọt lệ trong suốt vươn ra, thấm đẫm áo tôi, tựa như một mũi tên xuyên qua trái tim đang từ từ rỉ máu.
Bàn tay tôi run rẩy, xoa nhẹ mái đầu mềm mượt nơi em.
"Đừng khóc, chúng ta không phải chỉ mới lần đầu đưa ra hai đáp án khác nhau mà, có đúng không?"
Khoảnh khắc nói ra câu ấy, tôi biết thứ nằm trong lồng ngực của mình như đã vỡ vụn hoàn toàn.
"Seishiro ơi, tớ..."
"Reo, Reo... xin em, đừng khóc mà. Nếu em khóc, tớ sẽ không thể cầm lòng..."
Trước mặt em, tôi không muốn trở thành một kẻ yếu đuối, không muốn em vì tôi mà áy náy, mà u sầu. Đau buồn trong tim em, bản thân tôi sớm đã nếm đến tiều tuỵ. Đẩy em lên ánh sáng vạn vì sao, thân thể tôi mang theo ngàn vết sẹo.
Tôi từng biết đến một câu chuyện tình lay lắt nhuốm màu bi thương vào năm 1912. Giữa lòng đại dương, chàng Jack say tình một ánh mắt, nàng Rose bỏ đi gia tộc, mạnh mẽ đoạt lấy tình yêu của đời mình. Có lẽ tôi là Jack, thế nhưng em chẳng phải là Rose.
Tóc mái xoã xuống, che đi đôi mắt xám ảm đạm của tôi, môi tôi run lên, khổ sở vì người mình đang ôm chắc chắn trong lòng. Tôi vẫn luôn ôm em như vậy, thế nhưng lần này, tôi cảm thấy em như một vầng mây, bất cứ khi nào cũng có thể tan vào cõi hư vô.
Tiếng nức nở vang lên rất nhỏ, hoà cả vào tiếng mưa. Nhóm chúng tôi có lẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian, em không chọn tôi, thế nhưng tình yêu này, tôi đưa cho em một con dao bạc, mặc em trả lại, hoặc dùng nó rạch lên những yêu thương một đường. Em không cần đắn đo nữa, bởi vì tôi... tất cả đều phụ thuộc vào em. Dẫu năm ấy khi em nói lời yêu, em từng cho rằng tôi là cả thế giới. Từng cái ôm công khai, từng nụ hôn thầm kín đầy rạo rực suốt những năm qua, trong phút chốc chỉ còn là hồi ức một thời.
Đôi môi em khẽ mím lại, đỏ hồng như khi chúng chạm vào gò má tôi. Và rồi, em giương cao con dao bạc, đâm thật mạnh vào thứ tình yêu tràn ngập cấm đoán, nước mắt trái lại không ngừng tuôn rơi.
"Sei— Nagi này, hay là, mình chia tay đi..."
Thời gian thoáng chốc như ngừng trôi, cổ họng tôi bất chợt nghẹn đắng.
Vỡ thật rồi.
Tình yêu lay lắt, không có nghĩa là không đau.
Tôi đã từng đứng sau lưng em mà nhìn đến mê mẩn, đã từng lấy hết dũng khí để yêu em, đã từng trao em những cái ôm trên sân cỏ, đã từng dắt tay em đi trên xa lộ đông người. Yêu em, yêu đậm sâu, yêu đến thắt lòng.
Thế nhưng, đến cuối cùng, bản thân tôi cũng chỉ còn hai từ duy nhất: "Mặc em."
Tựa như thuỷ triều dâng lên rồi hạ xuống, lùi lại quy hàng trước bờ cát bao la bỏng sạn, tôi cúi đầu trước quyết định của em, một quyết định mà hàng vạn con người ngoài xã hội kia đề ra và áp đặt. Rũ hàng mi nặng trịch, tôi không đủ can đảm đối diện với người mà vừa mới đây thôi... còn là cả bầu trời, cả thế giới của tôi.
Sự ép buộc của lý trí, vẫn luôn là vạn dặm đau thương. Em vẫn là Em, tôi vẫn mang tên Tôi, thế nhưng hai chúng ta... sớm đã chẳng còn là chúng ta nữa rồi.
Tôi thở ra một hơi nặng nề, bàn tay trên tóc em xoa nhẹ. Mặc cho trái tim mình vỡ vụn, tôi gắng gượng nở nụ cười, một nụ cười hẳn phải thật xấu xí.
"Tớ hiểu rồi. A, được rồi mà, ta chia tay, ta chia tay nhé... Mikage. Mikage, đừng khóc mà. Tớ không buồn đâu, một chút cũng không, xin Mikage đừng khóc... Mikage mà khóc thì tớ sẽ đau, Mikage có biết không?"
Khi ấy, chàng thơ tóc tím đã nhìn tôi thật lâu, đôi mắt mèo xinh đẹp của em là bộn bề cảm xúc mà tôi chẳng tài nào lý giải. Thế rồi, em hít sâu một hơi, thở dài, đưa tay lên lau nước mắt trên gò má chính mình, làn môi run rẩy theo đó mà cong lên, nhoẻn cười.
"Ừ... vì Nagi đã nói thế, nên cả phần đời còn lại, tớ dứt khoát sẽ không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Thật lòng cảm ơn cậu vì đã đối xử rất tốt với tớ trong suốt thời gian qua. Giờ thì... Nagi, Nagi Seishiro, báu vật của tớ ơi, tạm biệt."
-
Thời điểm nhóm bạn của chúng tôi tan rã, cả bọn mỗi đứa về một nơi. Từ giã sự bon chen nơi thành phố, bản thân tôi cũng trở về quê nhà.
Không còn em bên cạnh, tôi nhận ra mình cũng chẳng thể chết được. Tôi chỉ đơn giản là đang tiếp tục tồn tại trên thế giới này, tiếp tục một cuộc đời với biết bao thành tựu, tuy vang dội... song cũng vô vị đến đáng thương.
Mà cuộc đời này, với tôi mà nói, chỉ là sự lặp lại giữa ngày và đêm, không có khác biệt, chẳng đáng lưu tâm. Hiện tại, và rất lâu về sau, tôi, cũng như vạn vật, vẫn sẽ đều đặn xoay vần trong dòng thời gian vĩnh cửu, chẳng chờ một ai.
Cuối cùng cũng có thể quên đi mối tình này được rồi, tôi đã ngu ngốc nghĩ như thế đấy.
Nhưng đâu ngờ rằng, vào một ngày kia, tôi lại thình lình được gọi tới nơi em thuộc về.
Lần này bước chân đi, tôi đau đáu trong tim bao ưu tư bủa vây toàn tâm trí. Tựa như mặt hồ phẳng lặng bị hòn đá lớn thảy vào, cuộc sống của tôi lần nữa bị xáo trộn chỉ bởi một cái tên đã không nghe lại trong một thời gian dài.
Chỉ là, khoảnh khắc bàn tay tôi run rẩy đón lấy tờ bệnh án, những nút buộc cuối cùng trong trái tim, thực sự đã đứt ra hoàn toàn.
Hoá ra ngay từ những giây phút đầu tiên, thứ em lựa chọn đã không phải sự nghiệp.
Đứng trước mộ phần phủ cỏ xanh, tôi lặng lẽ hạ xuống một bông hoa hồng bạch. Nụ cười trên di ảnh của em thật tươi tắn, bầu trời nhỏ của tôi lúc nào cũng đẹp đến đau lòng.
Em đã trở về với những vì sao nơi quê hương, đến giây cuối cùng cũng không muốn gặp tôi, âm thầm chịu đựng mọi thương đau một mình.
Lương tri ngủ li bì choàng mình mở mắt, trái tim khép chặt lần nữa đau đớn mở ra, ngồi khóc trước nụ cười của người thương như một đứa trẻ con mới lớn.
Phải, tôi là trẻ con mới lớn, em có thể xuất hiện để dỗ dành tôi không?
Giây cuối cùng đến những vì sao, điêu tàn cùng đơn côi một bóng người lẻ bước. Âm dương cách biệt, tôi nhận ra bản thân mình không thể, và cũng không muốn quên em. Chặng đường này mình tôi đi tiếp, nhưng giờ đây, sự trống rỗng vô định trong hồn tôi đã chẳng còn. Dù tôi có cô đơn, dù lòng này vẫn còn âm ỉ, nhưng vì thấu hiểu lý do em để cuộc tình này chết yểu, tôi càng tự nhủ mình phải mạnh mẽ sống tiếp, đồng thời học cách chấp nhận sự ra đi của em sao cho thật nhẹ nhàng.
Này, em ơi - tình yêu của tớ, bầu trời nhỏ nhắn nhưng bao dung của tớ ơi.
Nếu có kiếp sau, tớ muốn hai ta đến một nơi không có bất hạnh, chẳng thấy âu lo, một nơi hai ta có thể cùng nắm tay nhau và mỉm cười. Tớ nhất định sẽ không để em xa mình nửa bước, nhất định sẽ ở bên, trân trọng em cả đời. Tới lúc đó, cho dù em có đuổi thế nào, tớ cũng sẽ không rời đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro