Chương 2:.... ( Nagi pov)
Giây phút chúng ta gặp nhau, em vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, chưa nhận thức được hết sự việc
Năm ấy tôi 6 tuổi, tôi phải vào bệnh viện trên thành phố để thăm mẹ ốm. Ai ngờ tôi lại bị lạc, lạc sang khoa sản. Hồi đó công nhận bản thân cứng rắn thật.
Tôi lạc đường nên quyết định ngồi một chỗ đợi ai đó sẽ tìm mình. Ngồi được khoảng lúc lâu, có một tiếng hét lớn phát ra từ chỗ cầu thang gần đó cùng với một em bé sắp rơi khỏi nôi
Lúc đó với hết sức bình sinh, tôi đã chạy bằng hết tính mạng tới phía đứa bé đó.....
..... Từ trên bậc 12 sắp sửa xuống thềm tầng 1, đôi chân như vắt kiệt sức để chạy tới nơi...........
.........
....
Tôi chụp được em bé kịp lúc, lúc đó như hồn bay khỏi xác, tôi thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt em bé vào lòng. Xong cũng từ từ bỏ ra. Đứa bé không sao! Nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe lấp lánh của nó. Đứa bé ngây ngô cười lên với tôi
Cái cảm giác lúc ấy, một thứ gì đó khó tả đã diễn ra, một cảm giác nhẹ nhõm khi tôi nhìn em bé này. Ngay cái giây phút thoáng chốc này, dường như trái tim đã lộn nhịp vì đứa trẻ này, một sinh linh mà tôi chắc chắn phải bảo vệ. Chắc chắn phải an toàn..... Chắc chắn không thể để ai khác ... Ngoài tôi ra... Được động vào em ấy cả.....
Tên em ấy là Reo Mikage
Kể từ hôm đó tôi gặp em nhiều hơn, được chơi với em nhiều hơn. Mặc dù bản thân rất ngại đi ra ngoài nhưng chỉ cần có em là tôi sẽ chả nghĩ gì nhiều mà đi. Em rất vui khi gặp tôi, lúc nào cũng gọi Nagi nii-san hay nii-san, tôi cũng chẳng khác anh lớn của em ấy là bao . Nhưng tiếc cho em vì tôi không chỉ muốn là ni-san yêu dấu của em!
Tuổi dậy thì là khoảng thời gian của mọi đứa trẻ khi lớn phải trải qua, đến cái độ tuổi mà em sẽ không thích nghe lời người lớn nữa mà thích tự do hành động. Em ngày trước sẽ luôn nghe lời tôi để làm việc gì đó. Mà giờ em hay bướng bỉnh và không thích được tôi gần gũi. Chữ ni-san không còn thay vào đó chỉ là tên tôi
- NAGI! Anh đừng lười biếng thế nữa! Chả ai phục vụ anh cả đời đâu! * Giọng điệu ương bướng của em khi thấy tôi lề mề
- Anh đừng có mà ôm em thế! * Khó chịu khi được tôi ôm khích lệ
Cảm giác rất khó chịu, nhưng vì em đang trong độ tuổi dậy thì thì tôi cũng không trách em nhiều
- Nagi! Anh biết yêu ai đó là gì không?
- Ơ!?
Đó là phản ứng của tôi khi nghe em hỏi về yêu. Trong căn phòng trọ mà tôi mới thuê, đứa trẻ tôi dành tình cảm cho 13 năm nay, tự dưng hỏi tôi câu hỏi này. ...... Không lẽ......
- Em sao lại hỏi vậy? - Tôi cố tỏ ra bình tĩnh
Em lấy từ trong balo em ra, một tờ giấy hình trái tim, em đưa tôi. Tôi cầm nó, mở ra, đọc nó..... Những lời lẽ sến súa.... Của học sinh cấp 2... Rất nhiều cảm xúc từ vui đến buồn có trong bức thư tay này
Máu như sôi lên, bức thư trong tay tôi, tôi muốn xé nó ra trăm mảnh, con nhỏ này, nó muốn cướp Reo của tôi đi, con nhỏ này,... Nó muốn mang Reo của tôi đi xơi,.... Con nhỏ khốn khiếp.....
Trong khi khuôn mặt lạnh tanh của tôi đang ám bức thư này thì thằng bé lại có biểu cảm khác tôi. Đôi má trắng trẻo đỏ ửng, đôi mắt bối rối, chân tay run run không ngừng
- Ừm! Bạn ý đưa lá thư này cho em sau giờ tan học! Bạn ý bảo thích em rất nhiều và rất muốn em đọc nó!
Biểu cảm ngây ngô, nụ cười ngọt ngào mà tôi đã lâu được thấy trên đôi môi em. Tôi biết ngay ngày này sẽ đến nhưng không nghĩ nó tới sớm quá! Thằng bé đang gặp nguy hiểm!... Không chỉ một đứa!... Hai....Ba....... Không..... Rất nhiều!.... Có rất nhiều..... phải bảo vệ... em ấy...
Suy nghĩ đi cùng hành động.... Tôi lao đến thằng bé.... Gương mặt bé toát lên sự kinh hãi
- Anh Nagi! Anh làm gì vậy!?
- anh đừng đùa em mà!... N.nagi
- Anh đừng ghim em thế mà!!
- A! Đau! A...anh ......xiết... tay em... Chặt...quá!
- N..nagi! ... Anh sao vậy!!... Sao lại im lặng.... Anh sao vậy
Lời cầu xin của em như nước đổ đầu vịt. Em cố gắng cựa quậy dưới tấm thân này. Trông em mới bất lực làm sao! Đây là cảnh tôi thích nhất~~
- N..nagi! Thả em ra.... Làm ơn đi!
- Ah! Anh làm gì vậy..... Đừng cắn... Ah...mhm.... Á
Nếm thử lớp thịt trắng ngần ở cổ của em, vị thịt thơm mùi sữa, em không hề có mùi, ngược lại sặc mùi sữa trẻ em. Em đã lớn mà vẫn có mùi em bé năm nào!
Tiếng rên rỉ của em!
- Ah! Mhmmm... Oái...ah... Đừn..gj..
Cùng lời cầu xin đó!
- Em xin anh.... Ghê.. quá!
Khác gì lời mời để tôi tiến sâu hơn!
Bộ quần áo chẳng mấy chốc đã không còn! Em vội vã che đậy! Nước mắt long tròng, tuôn rơi! Cái cổ với vết cắn rỉ máu
- Đ...điều..này!.. là phạm tội.. đấy anh... Hức...!
Chả có gì là phạm tội cả! Vấn đề không phải là phạm tội , cũng không phải là độ tuổi của em, vấn đề chính là em! Em có thích hay không!?
Em đẩy tôi ra, đó là hết sức của em, nhưng vẫn bị đè xuống. Anh không muốn phải đến mức này! Không hề muốn cưỡng hiếp em tại đây! ... Nhưng tại em.... Em đã không còn được an toàn nữa..... Đây là điều tốt cho em.... Em sẽ không còn trinh tiết nữa.... Nếu anh không ở đây
10 phút trôi qua nhanh như chớp, mà tôi chưa để lại gì nhiều cho em! Cơ thể em mới chỉ vài vết hôn, vết cắn! Từng đó! Chỉ từng đó thôi sao!
Em đã chả còn phản kháng được anh, suốt 10 phút đó, thằng bé giãy lên không ngừng! Cố quá thành quá cố! Mệt mỏi! Bất lực!
Thằng bé vẫn khóc! Mọi tiếng kêu như tiếng ù ù bên tai mà bản thân chả thèm để tâm đến nữa
Một nụ hôn thôi! Hôn em! Là em biết anh đã yêu em thế nào!
Đôi môi em có vị ngọt của đường và vị mặn của nước mắt. Anh muốn vào sâu hơn!
Tôi khiến em ná thở! Em cần không khí mà đẩy tôi ra
- Không được!.... Hah... Anh đang làm cái gì vậy!
- Sao anh lại hôn em!.. Đàn ông ai làm thế!
Có vẻ em chưa hiểu! Em vẫn chưa hiểu!... Em hỏi câu lạ vậy?.... Nếu đây chưa phải là thứ để em thấy được tình yêu này.... Vậy thì.... Thì.......
- Có anh làm mà!! ... Reo... Tối nay ở lại nhà anh nhé....
Bóng dáng tôi tiến lại gần em hơn cũng là lúc em vùng vẫy, hoảng sợ, bỏ chạy khỏi bản thân tôi.... Trong phút chốc đã bị tóm lại, em cào xé mặt sàn lạnh lẽo, không khác gì con thú bị thuần hoá
-------- to be continued -------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro