01. A glass of wine, intertwined

Người ta bảo rằng Tokyo là thành phố không ngủ, luôn rực rỡ ánh đèn và ngập ních cơ man là người qua lại, bất kể khi đó kim đồng hồ có đang dừng lại nơi con số 3 và mặt trăng là thần ngự trị khắp chốn.

Tokyo của ban ngày là những tòa nhà cao vút, những văn phòng ngập người khoác lên mình bộ đồ công sở ngột ngạt. Hương vị của những tập đoàn giàu sang phảng phất khắp nơi chốn, dọc trên những đại lộ và ngã tư muôn trùng, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp nhưng cuộn ngầm đầy những quy tắc rối ren. Và quy tắc cơ bản nhất trong cái thế giới này, luôn là "Cá lớn nuốt cá bé".

Những tập đoàn lớn lâu đời đã thống trị nền kinh tế của đất nước suốt nhiều thập kỷ trôi qua và những kẻ đứng đầu chúng luôn là những kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, những kẻ nắm trong tay quyền lực khổng lồ và tài sản chất chồng như núi.

Tập đoàn Mikage là một ví dụ như thế. Đứng trên đỉnh ngọn núi của danh vọng và tiền tài, với khối tài sản ròng được định giá hơn 700 triệu yên, một con số mà có những người bình thường nằm mơ cũng không dám mơ tới, đây chính là tập đoàn hàng đầu đất nước mặt trời mọc hiện tại.

Người đứng đầu tập đoàn hiện tại, Mikage Reo, cũng được người ta ví von như "kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn." Tốt nghiệp loại xuất sắc từ trường đại học Tokyo khi mới 20 tuổi, bước vào giới tài chính và từng bước nhận được vô số lời tán dương cùng sự tín nhiệm của những người xung quanh. Và ngay trong năm vừa rồi, khi cựu chủ tịch của tập đoàn Mikage về hưu, cậu quý tử độc nhất này của ngài đã thành công nhận được phiếu đồng tình từ hội đồng quản trị và ngồi lên chiếc ghế này. Đồng thời, Mikage Reo cũng nổi tiếng khắp nơi từ khi còn là một cậu thanh niên trẻ với vẻ ngoài cực kỳ nổi trội, khiến các cô gái không ngừng liên tưởng về hình ảnh "tổng tài bá đạo" vốn chỉ có trong tiểu thuyết.

Nói chẳng ngoa khi tên tuổi của ngài chủ tịch trẻ tuổi vang chốn khắp nơi như thể một ngôi sao hạng A, khi mà mọi mặt báo cùng các trang mạng xã hội đưa tin rầm rộ về ngày anh chính thức nhậm chức. Vì kẻ đứng trên đỉnh thì luôn được vạn người nhòm ngó, nhất là khi người đó sở hữu tài năng, và cả vẻ ngoài xuất chúng vượt trội hơn hẳn những kẻ bình thường.

Như thể một con sư tử kiêu ngạo sống trong vạn ánh hào quang, tắm ngập bởi ánh mặt trời và vinh quang trên đỉnh.

Kẻ đại diện cho mặt trời ban trưa và ánh sáng.

Thế nhưng, khi nơi thủ đô bắt đầu chăng dây ngọn đèn đầu tiên và mặt trời bắt đầu lùi bóng, mọi thứ dường như lại trở nên thay đổi lạ thường.

Đèn neon chói nhòa đủ loại màu sắc phủ lên bóng những tòa nhà cao tầng. Những tòa nhà cao ấy vốn đã từng trang nghiêm dưới ánh mặt trời, giờ lại bị ánh đỏ xanh nhập nhòe chớp nháy lóa mắt biến hóa thành nơi chốn bí ẩn vừa kích thích sự tò mò của con người, lại vừa làm ta có chút e ngại.

Đô thị lớn giờ hóa thành trung tâm của những cuộc ăn chơi xa hoa, đầy tiếng nhạc, tiếng cười nói và hương cồn thổi khắp hơi thở thành thị nóng rực. Tiếng giày da va xuống sàn đá nặng nề, những bước chân chệch choạc va vào nhau. Những quán bar đều giống như nhau theo cách nào đó, dù có là chốn ngập ních người và đủ loại nước hoa pha tạp, hay nơi với giai điệu nhạc nhẹ nhàng cùng vị bartender thân thiện nở nụ cười tươi, cũng đều chẳng phải chỗ để con người ta thật sự đóng mình trong bộ vest chỉn chu, tìm kiếm một cuộc nói chuyện về tương lai nước nhà hay việc giáo dục con em. Dẫu trông có đàng hoàng tới đâu thì có lẽ, một khi ánh đèn mờ ảo chẳng rõ sắc màu này phủ lên đôi con ngươi, con người ta như cất đi lớp nhân diện khoác lên lúc trời còn ánh sáng, trở thành một kẻ suồng sã, thoải mái hơn một chút.

Và người ta bảo rằng, nhắc tới Tokyo trong màn đêm, những cô gái và đôi khi là cả những chàng trai sẽ rỉ tai nhau về cái tên: Nagi Seishirou.

Thông tin của chàng trai trẻ có lẽ sẽ chẳng được tìm thấy trên mặt báo chính thống, nhưng chỉ cần bạn ghé vào một club có tiếng nào đó trong khu vực Kabukicho hay cả vùng Shinjuku, sẽ chẳng ít lần cái tên này được nhắc tới.

Chỉ vừa bước qua tuổi 23, nhưng Nagi Seishirou là một trong những kẻ được săn đón nhất khắp chốn ăn chơi hoang đàng. Bước chân vào giới host cho một club có tiếng từ năm 18 tuổi, cậu rất nhanh chóng nổi tiếng vì vẻ ngoài đẹp mã hiếm có, khí chất mơ màng hoàn toàn khác biệt với những chàng trai khác trong chốn kia. Chẳng tốn mấy thời gian để cậu loại bỏ những tên đàn anh và trở thành cái tên đứng đầu bảng vàng của cả khu phố Kabukicho. Đã từng nghe đồn rằng vào ngày sinh nhật của cậu trai trẻ năm cậu vừa tròn 20, hằng sa số chai champagne đã được khui và chỉ riêng trong một đêm đó, hơn 5 triệu yên được đổ vào túi của Nagi. Hằng sa số người phụ nữ từ độ 20 tới tận tuổi trung niên tìm tới cậu trai tóc trắng nhiều không đếm xuể và sau mỗi chai champagne được khui, mỗi một cuộc trò chuyện, người ta lại càng mê đắm cậu hơn.

Và dù công việc của host chẳng bao gồm việc phục vụ các nhu cầu tình dục, thì những cuộc gặp sau giờ làm việc mới chính là nơi sức hút của chàng trai thực sự nở rộ. Những khách hàng được trải qua một đêm nồng ái với Nagi đều bảo rằng sẽ chẳng ai có thể đáp ứng họ được nữa.

Như thể cậu là một chai rượu nồng càng uống càng say, hay một liều thuốc phiện nặng là nguồn cơn cho thói nghiện ngập.
Thế nhưng, có vẻ như công việc yêu cầu phải chiều theo những tâm sự không hồi kết của khách hàng sớm làm cho cậu trai trẻ mệt mỏi. Khi đã kiếm được một khoản tiền đủ để cậu sống tới già, Nagi Seishirou nghỉ việc ngay giữa khi sự nghiệp đang ở đỉnh "hoàng kim".

Cậu chỉ giữ lại một vài mối quan hệ với các khách hàng thân thiết, những người vẫn sẽ sẵn lòng trả ra hàng núi tiền để có vài đêm hoan vui cùng cậu trai trẻ. Thói quen sống về đêm cũng khiến cậu chẳng thể nào sống một cuộc đời như "người bình thường", nên với cậu, chẳng có gì sai khi cứ tiếp tục dạo chơi quanh các quán bar, uống một ít cocktail, tận hưởng màn đêm Tokyo với những ánh đèn lập lòe và rồi tìm kiếm một ít cuộc vui nho nhỏ để xua tan đi cơn buồn chán.

Hầu hết mọi người đều ngầm hiểu rằng, cậu trai trẻ lựa chọn trở thành "trai bao" chuyên nghiệp, nhưng với Nagi mà nói, chuyện làm thứ nghề nghiệp này cũng chẳng có gì to tát và đáng khinh. Cậu chỉ đang làm thứ mà mình thấy ít phiền phức và quen thuộc nhất, nên dù tên gọi của nó là gì, cậu đều sẽ chấp nhận.

Có vài kẻ bảo rằng cậu đúng là lãng phí đi tương lai của mình, nhưng Nagi chẳng phải loại quá quan tâm tới thứ gọi là tương lai.

Như một con sói đơn độc giữa màn đêm và chẳng ai thực sự hiểu rõ ý định của nó.
.
.
Đường ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối luôn là một thứ nhập nhòe chẳng được phân rõ, khi những cuộc gặp mặt của những người vốn được hào quang chiếu sáng và đứng trên đỉnh danh vọng, lại diễn ra ở những nơi bóng tối bao phủ và ánh đèn nhập nhòe là thứ duy nhất giúp người ta nhìn thấy vạn vật xung quanh. Những thỏa thuận và giao dịch lớn nhất đôi khi sẽ được diễn ra ở những chốn như thế này, nhiều hơn là trong những phòng họp đàng hoàng.

Tầng 20 của một trong những khách sạn lớn bậc nhất thủ đô, cũng là nơi sở hữu quán bar sang trọng và đắt tiền nhất cả khu vực trung tâm thành phố, là một địa điểm lý tưởng cho những cuộc gặp mặt như thế.
.
"Nagi Seishirou"
Một chàng trai trẻ măng với mái tóc đỏ dài được quấn lên thành búi gọn gàng, mặc sơ mi trắng và tạp dề đen quấn quanh hông đập tay xuống quầy bar cao, cất cao tông giọng gọi Nagi. Đôi mắt cậu trai cũng là màu đỏ, đẹp như ngọc thạch và ruby sáng lấp lánh. Có rất nhiều khách hàng đã nhầm lẫn cậu với một cô nàng bartender xinh đẹp, cho tới tận khi bị chính cậu chàng dùng vũ lực thì mới bàng hoàng nhận ra mình nhầm lẫn.

"Đừng gọi cả họ tên tôi thế, Chigiri."

Sơ mi đen mở toang 2 cúc đầu, khung ngực vừa rắn rỏi lại vừa trắng xóa như tuyết lạnh phập phồng theo từng lời cất ra. Dáng người cao lớn dường như tới 1m9 nhưng lại trông uể oải bất thường, nửa ngồi nửa nằm bò cả ra quầy bar dài. Mái tóc trắng mềm đặc trưng được vuốt keo nhưng chẳng quá cẩn thận, thế mà lại tạo ra hiệu ứng "trai đẹp bất cần" không ngờ tới. Vài cô nàng đi ngang qua ngó nghiêng nhìn vào, thì thào với nhau vài tiếng rồi bật cười.

Mẹ nó, nhìn ngứa mắt thật. Chigiri nhủ thầm.

"Đừng có uể oải nữa, cậu tới đây chỉ toàn để nằm dài ra quấy phá công việc của tôi à?" Cậu bartender tóc đỏ cất cao giọng.

"Tôi không quấy phá, tôi cũng có gọi đồ uống." Nagi vẫn cứ uể oải đáp lại, như thể điều cậu vừa nói là điều hiển nhiên, rằng quán bar phải chứa chấp kẻ đến chỉ gọi một ly cocktail rồi ngồi đó thẫn thờ hoặc chơi game tới khi quán đóng cửa. Tất nhiên là trừ khi cậu ta có một cuộc vui với khách hàng, hoặc một ai đó mà cậu ta thấy hợp khẩu vị muốn cùng cậu ta qua đêm với một cái giá cắt cổ. Và vì cậu chẳng vi phạm luật nào của quán, nên dù Chigiri có muốn sút thằng tóc trắng này ra khỏi cửa lắm thì cũng chẳng có lý do nào hợp lệ được chấp nhận.

Một cánh tay rắn rỏi mạnh mẽ choàng qua vai Nagi, ép lấy cổ cậu chàng.

"Vui vẻ đấy nhỉ, thế thì anh có việc cho cậu đây." Thứ tiếng Nhật lơ lớ cùng giọng nói nghe như cứ đang hét lên của anh ta khiến cậu trai tóc trắng cau mày, nhưng vì bị kẹp chặt nên chẳng có đường thoát.

"Đừng có hòng thoát, Seishirou ạ. Mày ăn nằm ở đậu ở quán anh hơi lâu đấy, làm tí công việc đi rồi anh cho mày tận hưởng tiếp cưng ạ."

Chris Prince, người Anh gốc cũng không phải Nhật, nhưng hiện giờ lại đang là chủ quán bar lớn nhất nhì đất Tokyo. Anh ta quen Nagi từ khi cậu còn đang là host cho club lớn nhất Kabukicho và mối quan hệ của họ cũng đủ tốt để bây giờ Nagi trở thành khách quen cho quán anh ta.

Mắt xám liếc nhìn gã Tây cao to đang nở nụ cười lớn, Nagi nhướn mày tỏ ý muốn biết là việc muốn nhờ là việc gì. Anh ta cũng thỉnh thoảng nhờ vả cậu, nên miễn là chuyện không quá phiền phức là được.

"Quán anh hôm nay có vài vị khách quý, mà với khách quý thì rượu ngon không đâu đủ, phải có người phục vụ thì bọn họ mới thấy hài lòng. Trùng hợp là, quán anh hôm nay lại thiếu mấy em phục vụ" Chris nở nụ cười tự tin chói sáng "Nên cậu lên phụ rót rượu giùm anh đi, đúng nghề cậu còn gì."

Nagi Seishirou chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dám dây vào những cuộc gặp mặt sang trọng như thế, dù đúng là khách hàng của cậu chẳng thiếu những phú bà quyền cao chức trọng, nhưng cậu vẫn sẽ luôn khéo léo tìm cách lảng tránh phải phục vụ nhiều cho những người thế kia.

"Còn Chigiri mà?"

"Tao là bartender không phải phục vụ!" Cậu bartender tóc đỏ gắt gỏng đáp lại, trông dáng vẻ như chỉ cần Nagi chỉ cần mở miệng ra một câu nữa thôi là cậu sẽ ném cái ly vào mặt tên tóc trắng.

"Công việc cũng chẳng nặng nhọc lắm đâu nhóc" Chris giở giọng thương thuyết "Bọn anh cũng thiếu có một người thôi, đáng nhẽ thiếu một cũng không sao, nhưng trong phòng đấy có vị lớn lắm, không phật ý được. Rót rượu thôi mà, cậu cũng đâu lạ gì, đâu phải là phục vụ kiểu kia. Cậu biết đấy, quán của Chris Prince lúc nào chẳng làm ăn đàng hoàng."

"Hơn nữa," Thương thuyết không đủ thì Chris lại thêm một ít gia vị đe dọa "Cậu đừng quên lần trước anh giúp cậu đuổi mấy cô gái kia đi chứ."

Và cứ thế, cậu trai trẻ vô công rỗi nghề đành phải cầm theo một khay chứa vài ly cocktail, chậm rãi bước về phía căn phòng VIP.
.
.
Dẫu cho có nhiều đèn được bật lên hơn hẳn ngoài kia, thì cả căn phòng VIP rộng lớn này vẫn khá tối tăm. Nagi thoáng liếc thấy vài kẻ ăn vận bảnh bao ngồi đó bàn luận và một vài em phục vụ cả nam lẫn nữ đang rất siêng năng rót rượu và cố gắng cười nói phục vụ theo ý khách hàng. Đi kèm đó là một vài người đóng vest bộ đen nghiêm trang đứng ngay gần cửa, họ dùng ánh mắt sắc lẹm liếc qua Nagi. Cậu chàng nhanh ý giơ khay đựng lên cao hơn một chút, đầu óc mơ màng nhớ lại cái tên Chris dặn mình.

"Tôi tới để mang rượu cho ngài Mikage"

Những tên vệ sĩ vest đen nhìn nhau, rồi giơ tay chỉ về một phía ở góc phòng. Vốn đã quá quen với những khung cảnh thế này, Nagi nhanh ý sải bước về phía nơi vừa được chỉ. Có vài ánh nhìn kỳ lạ từ một số tên phục vụ hướng về phía chàng trai vừa bước vào phòng, nhưng cậu cứ thế làm lơ chúng đi.

Từng bước ngang qua căn phòng rộng, hình ảnh của quý ngài mà Nagi sẽ gặp mặt hôm nay dần dần hiện lên dưới ánh đèn mờ mịt. Vest đen gọn gàng chỉn chu, cà vạt thắt đúng quy chuẩn, đôi chân dài vắt chéo đang hơi nhịp đung đưa nhịp xuống sàn gỗ. Mỗi một bước gần hơn, gương mặt và vóc dáng người kia lại càng dần dần hiện rõ. Cậu trầm ngâm liếc qua vóc người cao ít nhất 1m8 đầy săn chắc ẩn dưới bộ vest đắt tiền và ánh nhìn từ từ đưa lên tới gương mặt người kia. Tóc tím mềm mượt như lụa chảy xuống gần chạm vai, ngũ quan tinh tế như một bức tượng được gã thợ thủ công tỉ mỉ đúc thành. Đôi đồng tử như thạch anh tím đính trên mắt ngài dù trong bóng tối vẫn sáng rực, đầy cao quý và sang trọng. Nhưng hơn cả đôi mắt và vẻ ngoài, ánh nhìn và cái khí chất người đó tỏa ra, mới thực sự khiến cho Nagi có chút nghẹt thở. Đôi mắt đẹp chẳng giấu tia dò xét cậu trai tóc trắng vừa bước vào, trông như thể một nhà vua đang nhìn ngắm vật quý được cống lên từ miền đất xa xôi. Cao quý, ngạo nghễ nhưng cũng lại sắc bén, tựa như lưỡi dao nhọn ẩn dưới những lớp nhung lụa và đá quý bao bọc. Cùng với nét tự tin quyến rũ tới lạ thường.

Và chẳng khó để Nagi Seishirou nhận ra, ngài Mikage trước mặt mình, chính là Mikage Reo, chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Mikage vừa nhậm chức cách đây không lâu và liên tục xuất hiện trên những bản tin và mặt báo; khiến cho người chẳng mấy khi theo dõi tin tức như cậu cũng phải biết tới. Nhưng quả thực trăm nghe không bằng một thấy, người quyền quý ngoài đời luôn tỏa ra khí chất khác biệt từ trong xương tủy.

Nagi hiểu đột nhiên hiểu ra rằng, dù Chris, với đống quan hệ của anh ta, có thể ngay lập tức gọi một người nào đó khác vào trong căn phòng này, lại cứ nhất quyết phải đi năn nỉ cậu đi làm phục vụ rượu một đêm.

Cậu trai tóc trắng khéo léo lại gần, cúi đầu cất giọng chào.

"Chào ngài, tôi xin phép được phục vụ rượu cho ngài hôm nay ạ."

Ánh mắt tím nhìn lên và Mikage Reo nở nụ cười, duỗi tay chỉ vào chỗ bên cạnh.

"Được rồi, cậu ngồi đây đi"
.
Chai Tequila nhanh chóng được khui ra, rượu sóng sánh rót đầy ly thủy tinh lấp lánh. Bản năng của một kẻ đã làm công việc này tới hàng nghìn lần khiến từng động tác của Nagi thành thục chẳng thể bắt lỗi. Cậu trai khéo léo hướng một ly về phía người bên cạnh.

"Mời ngài ạ."

Đầu ngón tay thon dài tinh tế miết nhẹ qua thành ly. Nagi chẳng chút ngại ngùng ngó nhìn bàn tay trắng đẹp như tạo tác cùng những khớp xương nam tính ẩn hiện nắm lấy ly rượu nồng, lắc nhẹ một chút như muốn thử độ rượu.

"Không uống cùng tôi sao?"

Lông mày nhướn lên, quý ngài tóc tím vẫn mỉm cười nhưng lại ra vẻ không hài lòng cho lắm. Hình bóng chính mình mờ nhạt in lên đôi con người tím ngọc làm Nagi hơi ngây ngẩn, nhưng rồi cậu vẫn nhanh chóng ngọt ngào đáp lại, cũng bằng một nụ cười khôn khéo.

"Tôi sơ suất quá, thành thật xin lỗi ngài. Nhưng đây là do tôi muốn để ngài nếm thử xem rượu có hợp ý không ạ, là lỗi của tôi."

"Ồ." Ngài Mikage vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt đẹp lại hơi nheo lại.

"Thế nếu không hợp ý tôi ...thì cậu sẽ làm gì đây?"

Nagi đã từng gặp rất nhiều loại người, trong đó chẳng thiếu những kẻ làm công ăn lương cố gắng kiếm vài đồng để được cùng cậu trò chuyện, những người khá giả hơn có đủ tiền để khui lấy vài ly champagne và có một đêm vui vẻ cùng cậu. Hay cả một vài quý ông quý bà giàu có, sẵn sàng đắp lên người cậu cả ngàn những thứ tờ polyme xanh đỏ cùng những cuộc vui điên rồ. Nam nữ già trẻ, cậu trai từng tự tin rằng mình gặp qua quá đủ loại người trên thế gian.

Thế nhưng, hình ảnh người đàn ông sang trọng đang cầm trên tay ly Tequila, vest sang trọng đắt tiền đóng quanh thân người và ánh mắt nhìn mình như thể đang phán xét một con mồi nhỏ lọt vào bẫy rập loài người đặt trước đột nhiên khiến trai tim Nagi Seishirou đập mạnh. Chưa từng có một ai dành cho cậu ánh nhìn như thế, dẫu cho kẻ đó có địa vị ở đâu và xuất thân thế nào.

Một ánh mắt đẹp và đặc biệt tới như vậy, tới từ một người cao quý như vật, khiến cho bản năng của cậu khẽ rục rịch.

"Trong trường hợp đó, tôi sẽ phục vụ ngài cho tới khi ngài tìm được hương vị hợp ý ạ."

Ngài chủ tịch mà biết rằng, cậu trai phục vụ rượu cho ngài hôm đấy khi nói chuyện luôn cố tình nhấn nhá thêm một chút tông giọng ở cuối câu, hay cố tình nói thật chậm rãi và làm giọng nói mình trầm hơn một chút, thì hẳn sẽ bật cười thật to. Ôi, nhưng có thể ngài đã biết mất rồi đấy, vì Nagi Seishirou chẳng hề giấu giếm ý định đằng sau tông giọng và cử chỉ của mình một chút nào và có lẽ là vì cách ngài đột nhiên chạm môi vào ly rượu, một hơi uống sạch từng giọt Tequila.

"Rượu thì hợp ý tôi rồi." Bàn tay như sứ khắc vờn chơi với chiếc ly rượu rỗng.

"Nhưng hương vị ngon, là phải khi có người hợp ý thưởng thức cùng."

"Cậu có nghĩ như vậy không?"

Có những người sẽ khiến từng mạch máu trong cơ thể ta khẽ run lên vì phấn khích chỉ bằng một cái nhìn, như thể công tắc bản năng trong con người ta được bật lên đột ngột. Độ tương thích thần kỳ của thân thể và cả trải nghiệm làm tình cùng họ, sẽ luôn là điều tuyệt nhất. Chẳng biết bản năng ở trong dây thần kinh nào của Nagi Seishirou đêm đó lại bắt đầu được đánh thức, kêu gào rằng người đàn ông trước mắt mình chính là người sẽ đem tới cho cậu trải nghiệm khoái lạc thú vị nhất.

Khoảnh cách giữa cả hai được kéo gần, rượu được lần lượt rót vào từng ly. Nagi nâng ly rượu, nghiêng đầu thì thầm.

"Vậy thì tôi xin phép làm người bầu bạn cùng ngài đêm nay ạ."

Này quý ngài cao quý, ngài có đang nghĩ giống tôi không?
.
.
Những ly rượu nồng được rót ra liên tục, những cuộc trao đổi về những chủ đề từ lớn lao tới những vài câu trò chuyện phiếm riêng tư. Hầu hết thời gian, Nagi vẫn sẽ yên phận làm một kẻ phục vụ rượu, ở bên lắng nghe cuộc trò chuyện của ngài Mikage với những người khác và chỉ lên tiếng khi ngài Mikage hỏi. Thế nhưng, trong góc tối tăm và khi tầm nhìn của con người ta bị hơi men làm che mờ, sau mỗi một ly rượu được rót, Nagi lại xích tới gần Mikage Reo hơn, tới khi nhiệt độ của cả hai bắt đầu chạm lấy nhau. Mỗi khi 2 chiếc ly chạm nhau, bàn tay cậu trai cũng chẳng rõ vô tình hay cố ý chạm lấy đầu ngón tay ngài chủ tịch. Hay mỗi khi nói chuyện, cậu trai lại càng cố tình nghiêng người, làm cho chiếc áo sơ mi vốn đã chẳng được mặc hẳn hoi càng hở ra bạo, lồng ngực rắn chắc phập phồng lộ rõ trong từng hơi thở.

Hành động của Nagi Seishirou ngày càng quá trớn, nhưng ngài Mikage lại cứ như đang cố tình ngắm nhìn xem cậu có thể thể hiện tới đâu. Ngài như thể đang thưởng thức món rượu ngon, hứng thú ngắm nhìn cậu trai đẹp.
Nagi thì lại chỉ chọn vờn quanh, bởi dẫu sao, quyền quyết định vẫn luôn thuộc về Mikage Reo. Nếu ngài không đưa ra quyết định, thì cậu sẽ chẳng bao giờ xâm phạm vào lãnh thổ của loài sư tử để tìm được bữa ăn.

Đôi mắt tím đẹp đã lăn lộn khắp chốn thương trường lừa lọc dối gian chắc hẳn đã nhìn ra chút ý định tham lam của cậu trai tóc trắng. Chẳng rõ qua bao tuần rượu, ngài Mikage đột nhiên nói cáo lỗi với bạn tiệc, cáo lỗi rằng mình muốn rời đi một chút. Và ngay khi bước qua Nagi để rời khỏi phòng, ngài lại mất đà vấp ngã về phía cậu. Thân người cao chẳng kém gì Nagi, rắn chắc cũng chẳng kém gì cậu, lại mang theo luồng nhiệt khiến cho va chạm giữa hai cơ thể trở thành khoảnh khắc mối quan hệ của cả hai được xây lên. Ngài Mikage chống một tay lên ngực Nagi, thì thầm bên tai cậu.

"Xin lỗi cậu nhiều nhé. Tôi say quá rồi, chắc sẽ phải gặp lại cậu sau đấy."

Ngay lập tức, Nagi Seishirou biết mình đã được cho phép bước chân vào vùng đất sư tử ngự trị.
.
.
Nagi Seishirou chẳng thể ngăn mình vội cất bước nhanh hơn một chút. Dẫu cho một chén rượu nồng và cách đôi đầu ngón tay giao nhau, như thể một ấn ký cháy vào trong từng mạch máu, đã chứng tỏ rằng trong đôi mắt tím biếc ấy cũng đang in phản lên bóng hình mình. Dẫu cho từng đấy kinh nghiệm cậu nếm trải, từ những năm còn là cậu thiếu niên ngu ngốc cho tới tận khi có hàng dài người xếp hàng chỉ vì một đêm với mình, nói rằng: Nagi Seishirou chưa bao giờ bỏ lỡ con mồi của mình. Dẫu cho tất cả, thì cái cảm giác hưng phấn căng tràn khi từng bước tới gần tới một quý ngài luôn đứng trên đỉnh cao của tất cả, quý ngài tỏa mùi nước hoa gỗ đàn thơm nức, quý ngài với mái tóc tím và ánh nhìn sáng hơn sao xa, tất cả như thể một liều thuốc dẫn dụ đầy hấp dẫn. Bước tới gần một người cao quý như vậy, Nagi chẳng dám tự nhận mình là kẻ săn mồi, nhưng nếu ngài Mikage đã cho cậu một cơ hội để lần theo những dấu chân mà ngài để lại, thì cậu cũng luôn sẵn lòng đi nhanh hơn.

Hành lang dẫn tới nhà vệ sinh dường như lại trống trải hơn mọi ngày, khi trí nhớ Nagi vẫn còn nhớ như in rằng cậu chàng từng gặp đồng nghiệp của mình đang tranh thủ khóa môi một cô nàng váy đỏ nào đấy ngay chính khúc cua kia. Những nơi vắng vẻ lại cứ luôn là nơi đông người nhất. Nhưng thế nào cũng được, vắng vẻ hay chật ních người, chàng trai bao tóc trắng chưa từng ngại ngùng trước những điều đó.

Không khí ẩm ướt và chút mùi thuốc tẩy quen thuộc xộc vào nơi đầu mũi, đôi mắt xám bạc ngó nhìn, tìm kiếm quý ngài xinh đẹp tối nay.
.
.
Mikage Reo, với bộ vest chẳng còn quá chỉn chu và đầy nếp nhăn, với chiếc cà vạt chẳng rõ bị kéo lơi xuống từ khi nào, cổ áo trắng phanh xuống một đường sâu hoắm. Mikage Reo, quý ngài chủ tịch với ánh mắt cương nghị trên những tờ báo và gương mặt rạng ngời, giờ lại bị ánh đèn vàng mờ trong nơi chốn ăn chơi dơ bẩn chiếu lên người, chẳng còn giữ nổi thần thái nghiêm nghị ban đầu. Màu vàng kia phủ một tầng ái muội khó hiểu lên đuôi mắt ngài, khiến đôi con ngươi tím kia nhạt màu và ánh nhìn cũng như đang tan chảy. Ngài đứng đó, dựa khẽ người vào bồn rửa bằng đá hoa cương, chiếc cổ cao quý hơi ngửa ra sau. Dù rằng tên chủ bar đã bỏ kha khá tiền ra cho từng chi tiết của chốn này, kể cả nơi này, thì với sự xuất hiện của người đứng đầu tập đoàn hàng đầu đất nước, mọi thứ bỗng trở nên rẻ tiền và hạ đẳng làm sao.

Nhưng chính sự tương phản của những gì dơ bẩn nhất và người đàn ông cao quý nhất này, khiến cho thần trí con người ta đảo rời, như thể mùi hương ẩm ướt của nơi này chính là liều thuốc kích tình mạnh mẽ.
.
.
"Ngài có ổn không vậy ạ?" Giấu đi cái liếm môi thèm thuồng vào một góc tối, cậu trai bao từ từ đi tới, nhỏ giọng hỏi han.

Mikage Reo lại chẳng trả lời, mà hơi cúi gằm đầu xuống. Đôi mắt kia dường như còn chẳng nhìn lấy kẻ vừa bước vào tới một lần.

"Ngài có cần tôi giúp gì không ạ?" Cậu lại bước tới thêm một vài bước nữa, đôi con người xám bạc tối đi vài phần, in đậm bóng bộ vest đen xộc xêch. Giọng nói vốn hơi trầm lại được cố tình hạ xuống thêm một tông, bước chân lại càng nhẹ nhàng lén lút hơn.

Cậu cố tình khuỵu gối xuống, dùng đôi con ngươi trong màu đầy lo lắng kia nhìn về phía ngài chủ tịch.

Chẳng có gì xảy ra trong vài phút đồng hồ.

Chẳng một ai lên tiếng tiếp sau. Ngài Mikage đứng đó, khẽ nhắm đôi mắt đá quý kia lại, nhíu chặt đôi mày. Mùi nước hoa gỗ đàn trầm hòa tan vào với hương vanilla bạc hà, một hỗn hợp đầy mâu thuẫn như vậy trộn vào nhau lại đem tới cảm giác mới mẻ đầy bất ngờ. Nagi biết mình nên yên lặng, cậu đã quá thành thục với những tình huống thế này, khi mà bản thân mình giống như loài sói đứng đó, chờ đợi một khoảnh khắc, một tín hiệu từ món ăn trước mắt.

Khi đôi mắt tím kia khẽ mở và hàng mi dài kia hơi rung rinh, một luồng gió lạnh chẳng rõ từ nơi cửa sổ nào lùa qua lớp sơ mi mỏng của chàng trai tóc trắng, khiến toàn bộ dây thần kinh của cậu đột ngột căng lên.

Khóe môi căng tràn và đỏ ứng nhếch lên một độ cong tưởng chừng như là tỷ lệ vàng mỹ lệ, sắc đỏ hồng lan từ đôi môi lên tận gò má và mang tai. Từng tia sáng lọt vào đôi mắt ngài như thế từng tảng băng trôi, làm cho đường nhìn như lớp băng tan rã và bao phủ bởi sương mịt mù. Nụ cười tự tin tới thế, gương mặt lại dâm mỹ tới thế.

"Tôi nghĩ rằng mình hơi say rồi." Men rượu làm giọng người đàn ông trẻ khàn đi, nhưng tông điệu lại cứ là của một quý ngài lịch thiệp. Nagi Seishirou vẫn đang khuỵu gối xuống, mặc cho ánh nhìn kia rọi xuống mình. Cậu trai trẻ tóc trắng giờ đây mở to đôi mắt trong veo như mặt hồ lặng lẽ, bày ra dáng vẻ của một kẻ tầm thường rẻ mạt được ngài Mikage vinh hạnh ngó xuống.

"Cậu sẽ làm gì để giúp tôi đây?"

Ngay từ đầu trong ván cờ này, Nagi Seishirou biết mình chưa từng là kẻ cầm đằng chuôi con dao, hoặc ít nhất, đó là cách mà cậu chấp nhận từ đưa bản thân mình về chiếc mũi dao bén nhọn. Cậu trai bao đủ kinh nghiệm để biết rằng mình chỉ như nhẫn vàng ngài đeo, bị ngài xoay qua xoay lại. Nhưng nếu được ngài chạm vào đã là huân chương, thì cậu tự hào rằng mình là anh hùng được ngài đặt lưỡi gươm là đôi chân lên cổ mà phong cho tước vị.

"Vậy thì..."

Nagi Seishirou nghiêng đầu, đỉnh đầu trắng muốt hơi bông xù do chẳng kịp vuốt keo, tóc mái xõa xuống chạm nhẹ vào gò má mềm. Ánh đèn vàng mờ mịt che đi ánh nhìn đầy sỗ sàng xuống nơi chiếc quần vest đen hơi bó kia, chỉ để lại một cặp mắt tròn ngây thơ. Cái vẻ ngoài đã từng giết chết con tim chẳng biết bao nhiêu nam nữ già trẻ khắp đất Tokyo này, thấm thêm cái ẩm ướt chật hẹp và mùi hương Tequila còn đọng lại nơi cổ áo, làm cho nó lại càng được phủ thêm một lớp diễm tình mơ màng. Ngọt ngào, nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy.

Bộ vest đen có lẽ thực sự chật quá, nên dường như thân thể người đàn ông tóc tím lại tăng nhảy lên thật nhanh, hơi thở đướm chất men càng nặng nhọc. Nơi dưới thắt lưng đang muốn gồng lên, thoát ra khỏi cái kiềm hãm siết sao. Mảnh quần phía trước nhô lên thật rõ ràng, mạnh mẽ tới độ dường như còn thấy thứ bị giam hãm phía sau lớp vải đang khẽ run lên từng cơn.

"Tôi có thể giúp ngài Mikage hút men rượu ra không?"

Sau một hồi đến là đăm chiêu suy nghĩ, chàng trai tóc trắng khẽ khàng mở lời thì thầm với chiếc thắt lưng quần, giọng điệu nhẹ tới mức như thể đang tan ra trong bầu không khí ngột ngạt. Một nụ cười nhẹ như có như không bị ánh đèn kia che khuất.

Vài tiếng bật cười trầm khẽ trong cổ họng người đàn ông tóc tím vang lên, Mikage Reo lại cúi đầu, nhìn xuống đôi mắt như mặt hồ sâu hoắm không đáy, chiêm ngưỡng cái nhìn đầy dục vọng chẳng thèm che giấu của cậu trai dưới chân mình.

Ngài Mikage chẳng bao giờ ngu ngốc tới độ không nhận ra rằng, khoảnh khắc cậu bước chân vào nơi này, sẽ chẳng một ai trong hai người có thể bước ra khỏi đây mà không phải để lại một chút dấu vết gì đó trên cơ thể người kia.

"Ồ. Thử một chút đi, cậu trai xinh đẹp."
.
.
Cởi bỏ một chiếc thắt lưng vốn chỉ là một chuyện cỏn con đơn giản mà chàng trai tóc trắng đã làm chẳng biết tới bao nhiêu lần. Chàng ta điêu luyện, thành thục tới độ khi đôi mắt vẫn đang bám lấy tia nhìn tím rũ cháy bỏng của người đàn ông kia, bàn tay to lớn đầy khớp xương vẫn cứ thế nhanh nhẹn men theo chiếc áo sơ mi, len lỏi chạm lấy từng đường eo sâu hoắm như thể đang tự hóa mình thành người thợ lặn chìm xuống rãnh Mariana. Nhiệt độ lạnh lẽo của đôi tay qua thêm một lớp vải lại như từng ngọn đuốc nhỏ, cái chạm ban đầu vốn chỉ như bươm bướm lướt qua lại càng mạnh bạo. Nagi Seishirou ngắm nhìn đôi mắt tím xinh đẹp đã mờ đi vì ánh đèn và cả dục vọng thiêu đốt lên như ngọn lửa bởi từng cái chạm. Thân thể cả hai như được đèn vàng hun lên, dần dần nóng rực.

"Ngài có phiền, nếu tôi hôn ngài không?"

Đồng tử tím của Mikage Reo bỗng chợt giãn ra, hẳn là ngài bất ngờ lắm. Trong cái tình huống hai thân thể đã dính sát vào nhau giữa một cái chốn chẳng có gì thanh bạch như thế này, mà cậu trai bao vốn đầy ắp kinh nghiệm lại hỏi ngài một câu hỏi như thể rằng cậu ta ngây thơ và trong trắng lắm. Chẳng rõ rằng cậu ta nghĩ rằng chủ tịch Mikage là người ưa sạch sẽ không thích những nụ hôn của kẻ dơ bẩn, hay cậu ta chỉ đang cố ý khơi gợi để ngài tự đưa mình lên đầu lưỡi dao.

Khoảng cách giữa hai người bị kéo gần thêm, Nagi Seishirou thấy rõ từng cọng lông mi trên đôi mắt tím đẹp kia và cảm nhận rõ cả hơi thở dồn dập vương mùi rượu và nho tươi man mát phả vào chóp mũi mình.

Đôi tay thon dài được họa lên từ những khớp xương tinh tế lướt từ nơi lồng ngực trái tim đang đập nhanh dần của chàng trai tóc trắng, chạm tới yết hầu rồi mân mê. Nagi nuốt nước bọt, từng chuyển động của người đàn ông kia như thể đang còn muốn vờn chơi với cậu một hồi lâu.

Đưa tiếp đôi tay kia lên cao hơn, Reo nhấn từng đầu ngón tay lên làn da mềm trắng mịn. Ngài âu yếu lấy đường quai hàm sắc bén, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt điển trai.

Nagi Seishirou chẳng kịp phản ứng, khi người đàn ông đưa đôi môi cả hai chạm nhau, khóa chặt.
Một nụ hôn chẳng quá nồng nhiệt, chẳng có quá nhiều cảm xúc hay những tia lửa điện xẹt qua như trong những câu chuyện tình ái. Chỉ đơn thuần là hai cánh môi mềm chạm nhau, đầy vội vã. Mùi hương Tequila thấm nồng cánh môi đỏ, lan vào trong đầu lưỡi rồi ngấm khắp khoang miệng.

"Cậu nghĩ sao?" Một nụ cười hiện lên trên đôi môi vừa mới dứt ra từ chiếc hôn, đầy khiêu khích. Màu vàng phủ xuống Mikage Reo, tựa một lớp hoàng kim chói ngắt.

Đèn vàng thường là dấu hiệu để đi chậm và rồi dừng lại, nhưng thường con người ta lại cứ vô thức tăng tốc nhanh hơn. Nhận được sự cho phép, cậu trai trẻ mỉm cười, tiến lại đưa môi mình tới gần người kia.

Nụ hôn của Nagi Seishirou được bảo rằng có thể đưa người ta lên thiên đường và có vẻ như đây chẳng phải là một lời nói quá. Hai cánh môi lại va vào nhau, nhưng lần này tiết tấu nằm trong tay Nagi và cậu chẳng bao giờ vồ vập khi tận hưởng cuộc vui cùng người đẹp. Những cái chạm dây dưa và đầy ướt át, nụ hôn càng ngày càng ấn sâu sau mỗi lần đối phương cố gắng dừng lại tìm lấy nhịp thở. Đầu lưỡi như loài rắn nanh độc nhẹ nhàng cạy mở hàm răng, rồi luồn mình vào trong quấn lấy chiếc lưỡi đỏ bên kia. Nước bọt trong khoang miệng trào cả ra ngoài, hai đầu lưỡi nút lấy nhau rồi lại thả ra chẳng theo một tiết tấu cố định. Khoang phổi thiếu thốn oxi làm ngài chủ tịch có chút muốn dứt mình ra tìm cách thoát khỏi nụ hôn, nhưng một kẻ đã ngấm mình trong ái dục như Nagi chẳng thể nào để con mồi đã lọt bẫy chạy ra khỏi mình dễ tới vậy.

Kết thúc nụ hôn là những sợi chỉ bạc vương ra chẳng rõ của ai, những nhịp thở dồn dập và bờ môi đã sưng đỏ của Mikage Reo. Hình ảnh ngài Mikage trong bộ vest chẳng quá xộc xệch đầy đường hoàng nhưng gương mặt thì nhuốm đậm màu ái dục do mình gây ra tạo ra cảm giác thành tựu chinh phục lớn lao biết nhường nào.

Tiếng lạch cạch của kim loại chạm vào nhau, tiếng khóa quần đột ngột bị kéo xuống.

Lớp quần âu đen dày chắn phía trước bị vạch toang, để lộ rõ hơn ngọn núi đã dựng đứng lên sau lớp vải quần trong. 

Bàn tay to lớn nhanh nhẹn bao lấy khối thịt cứng, chậm rãi ve vuốt rồi chà xát. Cứ thế tăng dần nhịp độ lên sau mỗi lần bàn tay di chuyển được một nhịp, Nagi cảm nhận được thân thể người đàn ông kia run lên vì từng dao động trong cái chạm của cậu. Bàn tay chẳng ngoan ngoãn chạm lấy từng vị trí nhạy cảm trên thứ kia, không ngừng chà xát, đưa đẩy lên xuống. Cảm giác được điều khiển và chạm lấy một viên ngọc quý xinh đẹp thế này, đúng là vinh hạnh biết bao.

Nhưng Nagi Seishirou là một kẻ tham lam, chỉ chạm vào thôi sẽ chẳng đủ để thỏa mãn cái thứ tính tội lỗi đấy trong cậu. Cậu muốn nếm trọn hết món ăn sang trọng trước mắt. Kẻ tham lam ái dục ấy mà lại bày ra vẻ mặt đầy trung thành như chó nhìn thấy chủ, như thể cậu chỉ đang giúp ngài Mikage hút hết cái "men rượu" ra khỏi người ngài.

"Chú chó trung thành" ngay lập tức quỳ xuống bằng một đầu gối, đưa gương mặt điển trai xích lại thật gần nơi sưng cứng kia. Chóp mũi nhỏ cùng làn da mềm chạm vào lớp quần lót đen, chàng trai bao trẻ cứ thế mê đắm hít một hơi, tận hưởng thứ mùi đàn ông như pheromone căng tràn lan khắp mặt vải. Chẳng có ý khoe khoang, nhưng trong tất cả những loại đàn ông cậu từng nếm qua, thì dường như chẳng kẻ nào tới cả nơi kín đáo nhạy cảm cũng thơm mùi đầy sang trọng như ngài Mikage đây.

Hành động bạo dạn của Nagi, dường như khiến cho thứ đó lại càng lớn thêm thật nhiều và run rẩy hơn như thể chỉ cần một giây nữa thôi, dòng sữa kia sẽ ngay lập tức phun xuyên qua cả lớp vải đen mà bắn lên gương mặt cậu.

Cậu chẳng thấy rõ biểu cảm của ngài Mikage, nhưng mong rằng ngài ấy vẫn đang tận hưởng trò chơi này.

Răng Nagi găm nhẹ vào chiếc quần trong đen và như một đứa kẻ vội vã muốn bóc cây kẹo yêu thích của mình, cậu dùng chính miệng mình giật mạnh chiếc quần đen xuống.
Cây dương vật to lớn cũng theo đà mà bật ra, đập nhẹ vào bên gò má mềm mịn. Cảm giác cậu em được trực tiếp thả ra, hít hà lấy không khí ẩm ướt làm ngài Mikage lại càng run lên.

"To quá" Nagi Seishirou dành một lời khen đầy chân thành, kích cỡ đầy nam tính này có khi sẽ sánh ngang với cậu. Đầu óc cậu trai trẻ bắt đầu mông lung mộng tưởng tới cảnh được cùng nhau "đọ súng" với ngài chủ tịch.

Đầu lưỡi đỏ hồng chạm vào phần gốc to lớn, khẽ liếm qua nơi hơi hòn bi căng đầy. Để lại vài vết mút trên nơi kia, cậu trai bao lại bắt đầu đưa lưỡi mềm ra, quét một đường đi dài từ dưới lên tận trên đỉnh dương vật. Khi đến nơi, cái lưỡi kia lại cũng chẳng hề yên thân ngừng lại, mà còn bạo gan liếm thêm một vòng quanh đỉnh, lướt qua nơi lỗ nhỏ trên đỉnh. Thứ thô to này trước tác động dâm đãng chẳng thể giữ mình ngồi yên, chỉ với vài lần đầu lưỡi liếm qua đã run lên bần bật, phía đỉnh chảy ra một vài thứ chất trong.

Chiếc lưỡi kia như loài rắn nhỏ, khẽ khàng quấn lấy khắp dương vật vốn đã như một gốc cây thô. Tựa như con mồi đã được khóa chặt, con rắn cứ thế triền miên không ngừng liếm qua mọi nơi mà tận hưởng. Vị của thứ chất lỏng bắt đầu rỉ ra từ ngài chủ tịch vương trên đầu lưỡi cậu trai bao mỗi khi cậu liếm qua nơi đầu khấc. Sự đối lập đầy suồng sã giữa làn da trắng và chiếc lưỡi đỏ hồng trông ngây thơ nhưng lại đang cứ mê say liếm lấy thứ đàn ông có phần hơi thô kệch làm người ta không thể không ngại ngùng.

Thế nhưng, rắn liếm mồi chỉ là gia vị trước bữa ăn mà thôi, khuôn miệng trông chẳng mấy to lớn kia, lại đột ngột bao phủ lên hết phần đỉnh quy đầu, lại chẳng báo trước mà mút mạnh thêm một lần. Người đàn ông tóc tím bị khoái cảm đánh úp đầy đột ngột, giật bắn mình lên, đôi tay thon đẹp với lấy đỉnh đầu của thứ dâm đãng dưới háng mình khẽ kéo.

Nagi Seishirou chuyên nghiệp biết bao, cậu chẳng để thứ đau đớn từ mái tóc kia làm ảnh hưởng tiến độ. Khoang miệng ẩm ướt bắt đầu nút lấy dương vật, tiến tới đắm mình vào sâu hơn. Cây hàng to lớn từng chút một đi sâu hơn, miết nhẹ qua đầu răng và hàm trên. Nagi lại theo đà, miết nhẹ đầu răng mình thêm một chút. Cảm giác thớ thịt nhạy cảm bị hút vào hố đen với vô số những đốm nhỏ, bị kích thích khiến Reo rùng mình, đôi chân run lên, bàn tay càng miết vào chân tóc cậu trai bao. Gương mặt đẹp đẽ như tượng thạch cao giờ lại như bị vấy một lớp sơn hồng, trải dài suốt từ gò má tới hai bên tai.

Kẻ đang liếm mút dưới háng ngài Mikage Reo cũng bị quyến rũ bởi vẻ đẹp kia, cùng với thứ mùi vị ái dục trong khoang miệng hun lên mê đắm tới độ hơi choáng váng. Đôi mắt bị dục vọng nhuốm màu, nước mắt sinh lý không ngừng trào ra. Một người kiêu ngạo như sư tử giờ đây bị chính đôi môi và khoang miệng một tên trai lạ điều khiển, cố níu mình giữ lại một chút tự trọng không rơi vào khoái cảm. Người đàn ông đẹp đẽ và dâm loạn trong bộ vest sang trọng trông mới tràn đầy kích thích làm sao.

Cậu trai nghiêng đầu, tính toán xem liệu mình có thể nuốt trọn hết toàn bộ cả cây hàng này không. Kích thước vẫn đang to lên của thứ trong miệng khiến quai hàm cậu hơi nhức mỏi, đầu lưỡi cũng hơi tê vì liếm mút quá độ. Phong độ của ngài Mikage quả cũng thuộc hàng top đầu, khi cậu đã từng kinh qua rất nhiều kẻ sẽ bắn luôn ngay khi đầu lưỡi đảo qua phần chóp.

Ngon thật đấy.

Đứa trẻ tham lam chẳng muốn cứ mãi vươn đầu lưỡi liếm láp cây kẹo ngon, nó muốn nhiều hơn, muốn nuốt lấy cả những chất mật ngọt tan chảy trong khoang miệng. Nagi nghiêng người, nhấn mình sâu hơn vào thứ vật thô to.

Dương vật cương cứng chạm sâu tới cuống họng. Thịt cùng cơ mềm hơi gồng lên, bao kín lấy cây kẹo to, không ngừng mút lấy. Từng động tác của chàng trai bao điêu luyện như muốn nuốt trọn lấy cả cây hàng cương cứng rỉ đầy chất trắng. Chủ tịch Mikage sướng tới run bần bật, phần hông vô thức đưa đẩy mạnh hơn nữa.

Cơ họng linh động càng thít chặt, hơi thở người được phục vụ cũng ngày càng nặng nhọc hơn, lực tóc Reo nắm vào tóc Nagi cũng mạnh hơn. Cơn hứng tình dồn dập ập đến trên cơn sóng trào, đáy quần Nagi Seishirou cũng sưng lên như ngọn núi.

Chẳng tốn thêm bao lâu để Reo đạt tới khoái cảm. Dương vật lớn run mạnh lên và dòng tinh nóng mạnh mẽ bắn ra chẳng kiểm soát vào trong từng ngóc ngách khoang miệng cậu trai tóc trắng. Mikage Reo, với một chút lý trí còn sót lại của mình, cố gắng lùi người rút thứ kia ra khỏi miệng Nagi, nhưng rồi lại bị cậu trai bao tham lam níu giữ. Cuộc tranh giành quyền kiểm soát nhỏ khiến tinh dịch bắn cả ra ngoài, đọng lên gò má mềm và dường như là cả hàng mi dài rủ xuống cùng một ít tóc mái trắng. Một hình ảnh mới dính dớp và bừa bộn làm sao, nhưng hiệu ứng thị giác nó đem lại làm Reo thấy mình dường như lại cương thêm một lần nữa.

Hai cánh môi mỏng đỏ ửng do ma sát quá đà chạm nhau, cái lưỡi tinh ranh mới vừa rồi còn quấn lấy dương vật không rời giờ lại đưa ra liếm láp lấy chút chất trắng đọng lại trên sắc đỏ. Nagi ngước lên, nhìn ngài chủ tịch đẹp đẽ vừa được mình phục vụ giờ đây trong như một món ăn đẹp đẽ bị dao nĩa chạm vào khuấy đảo.

Tóc mái hơi dài chẳng thể che hết được ánh mắt tối tăm đầy ắp những dục vọng. Nagi lại liếm môi, rồi nở nụ cười thật ngọt ngào.

"Tôi nghĩ rằng, mình cũng say mất rồi"

Trong men rượu gọi tên ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro