#1
"Xin chào mọi người, mình là Shiota Nagisa, thời gian tới xin được chỉ giáo nhiều hơn."
Cả lớp 3-E không một tiếng động, ai cũng làm việc riêng của mình không thèm để ý đến Nagisa.
Thầy Koro bối rối, thầy dùng tốc độ Mach 20 của mình di chuyển qua lại để tạo ra rất nhiều bụi, thầy cười:
"Ke ke ke, lớp chúng ta lại thêm một thành viên nữa rồi."
Karma vốn đang ngủ gật nhưng vì tiếng động của thầy Koro mà tỉnh dậy. Cậu ngạc nhiên mà thốt lên:
"Nagisa? Cậu cũng đến đây để giết ông thầy này sao?"
Karma vừa nói xong, thầy Koro đã ở phía sau cậu, gương mặt tròn như quả bóng gác lên đầu cậu:
"Trò Akabane, thầy sẽ tịch thu keo siêu dính của em."
Karma chợt nở nụ cười:
"Được thôi, thầy thích thì đến mà lấy."
Thầy Koro mồ hôi không ngừng chảy trên mặt, miệng thầy kéo căng ra, giơ xúc tu lên muốn lấy lọ keo trong hộc bàn.
Okuda Manami chắp tay trước ngực:
"Thầy Koro, thầy Koro!"
Thầy Koro ngó một hồi rồi quyết định thu lại xúc tu, mặt thầy từ màu vàng chuyển sang màu hường phấn:
"Karma chắc bày trò gì rồi, thầy sẽ không bị mắc bẫy đâu!"
Cả lớp yên tĩnh đến kỳ lạ, ai cũng dùng ánh mắt để khinh bỉ thầy Koro.
Thầy Koro hét lên:
"Các em muốn làm gì hả?"
"Cả lớp, nghiêm! Chào buổi sáng thầy Koro!"
Karma cầm khẩu súng dí sát vào mặt thầy Koro.
"Bắn!"
Cả lớp ai cũng cầm súng lên, hướng về phía thầy Koro, khung cảnh chính là một trận hỗn loạn.
"Hôm nay có bạn mới, cái nghi thức quái quỷ này thầy còn tưởng các em quên rồi chứ!"
Còn Nagisa? Nagisa lúc này đang yên ổn uống trà trong văn phòng.
"Tình hình là vậy."
Thầy Karasuma Tadaomi tắt màn hình máy tính, thầy nghiêm túc hỏi lại:
"Em có ổn không?"
Đối mặt với bộ dạng nghiêm túc của thầy Karasuma, Nagisa quả thật có mất bình tĩnh một chút, nhưng sau đó nở nụ cười.
"Thầy quên rồi sao? Em cũng đã từng là thành viên của lớp 3-E mà."
Đúng vậy, 'Nagisa' cũng từng là một trong 28 thành viên của lớp, nhưng bây giờ đã có rất nhiều truyện đã thay đổi.
"Tôi là Nagisa."
Nagisa nhấp một ngụm trà, gương mặt không một cảm xúc nhìn thẳng vào mặt của thầy Karasuma.
Thầy Karasuma gật đầu, khép lại trang giáo án.
"Tôi sẽ nhìn kỳ tích xảy ra."
Shiota Nagisa gập người, bước ra khỏi văn phòng.
Cả thế giới này, đã mất đi ký ức của một người. Đó là mọi thứ về Nagisa, cô cũng biết chắc Karasuma Tadaomi sẽ không cho lời cô nói là sự thật. Nhưng cô đã biết đến sự tồn tại của thầy Koro nên thầy Karasuma sẽ không để cô xa khỏi tầm mắt của thầy.
Nagisa, Nagisa, cô nhẩm đi nhẩm lại cái tên này, sau đó từng thành viên trong lớp hiện ra trong đầu cô.
Trái tim Nagisa nhấc lên từng nhịp, cô tuyệt đối sẽ không để bi kịch một lần nữa xuất hiện. Thầy Koro sẽ không phải chết, Karma sẽ không còn phát điên, trở thành một người tàn phế nữa. Thành viên 3-E sẽ không phải đối mặt với chỉ trích, sống không bằng chết.
Nagisa nắm chặt bàn tay, tiến sĩ Nanba, tôi nhất sẽ không để âm mưu ngu ngốc của ông thành sự thật!
Sau khi ổn định lại cảm xúc, Nagisa hít một hơi thật sâu sau đó mở cửa lớp học.
Thầy Koro đang tạo dáng thành một con mèo, làm hiện vật cho các học trò của mình làm hoạ sĩ trong môn mỹ thuật.
"Nagisa, em đi hơi lâu đấy."
Nagisa gãi mặt:
"Em xin lỗi thầy, trà hơi nóng một chút."
Thầy Koro lại tiếp tục ỉu xìu, thầy phất xúc tu:
"Em ngồi cạnh Karma nhé, hôm nay thầy đã hứa là sẽ ngồi yên ở đây rồi."
Nagisa cười nhẹ, lon ton chạy đến chỗ Karma.
Kaede che miệng cười khúc khích:
"Thầy Koro thảm thật."
Sau đó cô ấy nhíu mày nhìn Nagisa, Kaede vui vẻ giới thiệu:
"Xin chào Nagisa nha, mình là Kaede Kayano, rất vui khi được biết đến bạn."
Nagisa nhìn cô ấy, theo thói quen cô giơ tay ra xoa nhẹ vào mái tóc ngắn của Kaede.
Sau khi phát hiện bản thân mình làm gì, cô có hơi ngượng ngùng.
Kaede hình như không để ý tới việc nhỏ này, cô ấy dùng đôi mắt to tròn, long lanh:
"Này nhé, Nagisa, cậu nhìn giống con gái thật."
Nagisa chỉ cười nhẹ, bây giờ cô đang mặc đồng phục của nam sinh nhưng cô đúng là con gái đấy nhé.
Chỉ là cô đã quen làm con trai quá thôi mà!
"Nagisa này, tôi có trò muốn chơi với cậu, chuẩn bị sẵn sàng đi!"
Karma bỗng nói một câu, Nagisa và Kaede tò mò nhìn cậu đang vùi đầu thực hiện một kế hoạch, ừm, vô cùng 'vui vẻ'.
"Okuda, tốt không?"
Okuda bình thường đưa hỗn hợp 'chất lỏng' cho Karma, cô nàng đẩy gọng kính tròn, đôi mắt phát sáng:
"Chúng ta chào đón bạn học mới thôi nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro