#2

"Hơ hơ."
Nagisa cười gượng hai tiếng, cô có cảm giác bộ đôi Okuda và Karma đang âm mưu làm chuyện gì đó hay ho.
"Nagisa, hôm nay nhất định phải vui vẻ nhé!"
Karma híp mắt, nhe hàm răng trắng.
Nagisa vỗ vai cậu:
"Karma à, cậu có thấy sừng và đuôi của ác ma đang mọc trên người cậu không?"
"Có sao?"
Nagisa lặng lẽ lùi về phía sau, từ chối tiếp xúc!
"Thầy Koro! Chúng em tổ chức chào mừng bạn học mới, thầy tham gia nhé!"
Karma cười, cậu lười biếng dựa lưng vào ghế.
Thầy Koro nước mắt chảy dài, thầy mãn nguyện mà ngồi xuống đất:
"Ôi các em học sinh thân yêu đã chấp nhận thầy rồi sao!"
Isogai và Sugino cầm dao đâm thầy, hai đứa bày ra gương mặt vô cùng ghét bỏ.
Và vẫn như thường lệ, chẳng ai có thể đâm trúng thầy.
Okajima chán nản, thương lượng:
"Thầy Koro ơi, hay là thầy cho em giết thầy nhé? Sau đó em sẽ dâng tặng sách 'đỏ' cho thầy!"
Okajima Taiga ngửa mặt lên trần nhà, dùng bộ mặt đẹp trai ngầu lòi than:
"Em sẽ dùng 10 tỷ để chinh phục ước mơ của riêng mình!"
"Vĩ đại quá em Okajima, nhưng thật đáng tiếc, thầy chưa muốn chết đâu."
Nói xong gương mặt của thầy đã chuyển sang màu xanh lá, một màu của sự khinh bị!
Thầy Koro múa may một lúc sau đó thầy cười khì khì:
"Tan học rồi, các em muốn hẹn thầy khi nào thì nhắn tin nhé? Thời tiết oi bức nên thầy sẽ đến Bắc Cực để lấy tí đá bào."
Vừa dứt lời, thầy Koro mở cửa sổ và vụt đi mất.
Nakamura hất mái tóc dài, quạt quạt đám bụi do thầy Koro tạo ra, trách móc:
"Thầy Koro đúng thật là! Thầy mà về nhất định sẽ bắt thầy dọn dẹp lớp học!"
"Ủa rồi, ai có địa chỉ liên lạc của ổng không?"
"Nói mới để ý, tối ổng ngủ ở đâu nhỉ?"
Mọi người vừa bàn tán vừa vui vẻ cười đùa.
Nagisa nhìn nhìn bóng dáng của các bạn, cô che miệng cười thầm.
Chẳng biết từ khi nào END đã trở thành mở đầu, mọi người cũng giống như bao người khác, tận hưởng cuộc sống học đường vui vẻ, hy vọng một tương lai rộng mở hơn.
"Karma à, có trò gì vui thì liên lạc với tớ nhé, đi trước."
Karma gật đầu, cậu tạm biệt Nagisa và nhìn Nagisa đi khuất.
"Karma này, sao cậu lại quen Nagisa thế?"
"Ừ đúng vậy, cậu ấy thần bí quá!"
Lớp trưởng Isogai và Sugino suy tư, hai cậu có chút tò mò về bạn học mới này.
Lớp E chính là tuyệt mật quốc gia, chỉ có người với thân phận khác biệt mới xin nhập học ở lớp 3-E, người bình thường làm gì có ai đồng ý vào lớp đường cùng này chứ. Chắc hẳn là Nagisa cũng giống như Ritsu, Itona hay là cô Bitch.
Karma hiếm lắm mới không khịa lại vài câu, có lẽ chính cậu cũng không nhớ bản thân đã từng gặp Nagisa ở đâu, chỉ là theo bản năng cậu biết mình có quen một người tên là Nagisa.
Và chính Nagisa cũng không biết mình đã trở thành đề tài thần bí và muốn khám phá trong lòng của các bạn.
Lúc này, Nagisa muốn đến tòa nhà chính, nơi cách khu biệt lập của lớp 3-E cả một khu rừng.
Bước đi của Nagisa rất nhẹ nhàng nhưng tốc độ lại rất nhanh, Nagisa không hề sợ những con rắn hay những cạm bẫy mà chính lớp E tạo ra, giống như cô đã đi quen rất nhiều lần, nó ăn sâu vào trong trí nhớ, chỉ cần nhắm mắt lại hiện ra chính xác nhất.
Cuối cùng thì Nagisa đã đến cổng sắt nơi ngăn cách với toà nhà chính.
"Khoá rồi."
Nagisa ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt của chàng trai đối diện, cô nhếch mép:
"Guku."
Asano Gukushuu, học sinh đứng đầu trường, quái vật con nhà người ta điểm thi lúc nào cũng max điểm.
Nagisa bật người lên, nhảy qua cánh cổng sắt.
Cánh cổng vốn cao gấp đôi Nagisa nhưng cô lại dễ dàng vượt qua.
Gương mặt Asano đầy tức giận, cậu tiến đến và nhấc cổ áo của Nagisa, Asano gằn nên:
"Cậu! Tại sao!"
"Guku à."
"Không cho phép cậu gọi tên tôi bằng gương mặt đầy thương hại đấy!"
Nagisa cũng không hất tay cậu ra, cô để mặc cậu phát tiết cảm xúc, Nagisa cảm thấy chỉ có những lúc như này Asano Gukushuu mới giống một người bình thường.
Asano Gukushuu trong mắt của người khác là nhà lãnh đạo tài giỏi, là một tồn tại xứng danh quái vật.
Nhưng chẳng ai biết, cậu đã phải sở sở như thế nào.
Bị nuôi dưỡng trong môi trường quái vật, bị tẩy não bởi chính hình thức giáo dục của người cha ruột.
Thử hỏi xem, lớn lên trong bàn tay của thầy hiệu trưởng Asano Gakuho, một người đã lựa chọn hình thức độc đoán nhất để duy trì gen ưu tú của mình.
Asano dần trở nên bình tĩnh, cậu buông tay ra, ánh mắt rét lạnh:
"Một người yếu kém như cậu, không xứng đáng."
"Không phải cậu muốn tìm ra bí mật của cha cậu sao? Cậu có muốn vào lớp E không nào?"
Asano khoanh tay, khinh thường:
"Ồ, có vẻ cậu rất hiểu tôi nhỉ?"
Nagisa đắn đo một lúc, sau đó mới nói:
"Ờm, cha cậu đã hoàn thành kế hoạch kia, một đứa con trai không muốn nghe theo sắp xếp, ông ấy muốn thay thế."
Dáng người của Asano vốn rất gầy gò, ánh mắt cũng chứa đầy sát ý, nhưng cậu chưa bao giờ chịu thua, nhất là khi đối diện với cha mình.
Bỗng nhiên Nagisa nhớ lại một câu nói rất lâu của Isogai, lúc đó Isogai nói:
"Tớ cảm giác nghèo không có gì là đáng thương. Ngược lại, tớ lại có cảm giác sung sướng hơn so với Asano."
Tuy Asano gầy nhưng cũng cao, khi đứng đối diện với cậu Nagisa lại cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Asano không nói, Nagisa bĩu môi:
"Cậu cứ nghĩ đi nha."
"Tôi sẽ không chịu thua."
Asano xoay người, lạnh lùng mà dứt khoát.
Nagisa gãi đầu, Guku đúng là một kẻ cứng đầu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro