#3

Bỗng nhiên Nagisa cảm nhận được sát khí, sát khí khiến ta trở nên sợ hãi, loại sợ hãi đến tột cùng. Nagisa không thể trở được, như thể ai đó bóp chặt hô hấp, cơ thể cũng trở nên cứng đờ, không điều khiển được.
"Cậu nhóc."
Một bàn tay ở đằng sau vỗ vào vai Nagisa, cô hoảng sợ mềm nhũn mà ngồi ở dưới đất.
"Thầy… hiệu trưởng…"
"Có vẻ em rất hiểu rõ về tôi nhỉ? Tôi có nên vui về điều này?"
Tuy Asano Gakuho đang mỉm cười thật thân thiện nhưng Nagisa vẫn cảm thấy rét lạnh, đó là loại bản năng khi đối mặt với nguy hiểm.
Asano Gakuho từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt dài hẹp hơi nheo lại đầy khinh thường.
"Không biết em đang có âm mưu gì nhỉ? Em có muốn kể cho thầy nghe không?"
Nagisa nắm chặt bàn tay, Asano Gakuho, một kẻ có khả năng chi phối và tẩy não đỉnh cao, một người có tư tưởng giáo dục biến thái yêu cầu sự hoàn hảo toàn năng.
Nếu có đánh một trận, Nagisa biết, mình sẽ thua thảm hại.
Nagisa chậm rãi đứng dậy, cô phủi phủi lớp bụi bám trên người, cố tỏ ra sợ hãi mà châm biếng một câu:
"Là thầy sao thầy hiệu trưởng, em cứ tưởng thầy muốn giết em chứ! Chắc một người như thầy đây không có để ý đến em đâu nhỉ?"
Sau đó Nagisa tỏ ra ngạc nhiên mà hét lớn:
"Guku à, thầy Koro!"
Rồi Nagisa nhanh chân chạy mất:
"Thầy Koro dễ bối rối lắm, thầy không nên tập kích bất ngờ đâu nhé, lại còn mất thời gian vượt qua khu rừng này nữa."
Một đặc điểm của Nagisa, đó là cô thường mỉm cười chân thành khi đứng trước người mình ghét, một đòn chí mạng.
36 kế, chạy là thượng sách!
Nhưng mà những lúc như vầy lại nhớ đến điệu cười của thầy Koro ghê.
"Khé khe khe…"
Hình như là vậy nhỉ? Nagisa tự hỏi, khi nỗi sợ đi qua, bản thân Nagisa cần một thứ gì đó để lảng tránh.
"Rồi không biết tối nay lại ngủ ở xó xỉnh nào nữa!"
"Cả Karma nữa, không biết cậu ấy lại bày ra trò nào nữa?"
Karam rất giỏi trong các trò đểu rả, nhưng cậu ấy cũng biết thầy Koro không dễ ăn như thế nên cậu thường không thèm quan tâm đến mất trò tốn thời gian.
Ấy vậy mà Karma lại chủ động bày trò ư?
Hi hi hi chắc vui lắm.
Khu rừng sau sau lớp vẫn thế, gồ ghề khó đi và cũng là nơi sinh sống của một vài côn trùng hiếm thấy, chẳng hạn như bọ hung.
Nagisa biết ở trong lớp có cô bạn vô cùng thích thú với côn trùng cũng như có hiểu biết về một mức độ nào đó về các loại động vật.
Nagisa muốn nhớ lại nhiều hơn, nhưng mỗi lần như thế, đầu cô lại đau đớn khó tả. Và bây giờ cũng như thế, Nagisa cảm nhận được cơn đau từng đợt nhói lên trong đầu cô.
Nagisa thở dài một hơi, chắc là chỉ có thể từ từ nhớ lại thôi vậy, nếu không cô sẽ đau chết trước khi kịp nhớ về mình.
Vượt qua khu rừng là đến địa bàn của lớp E, các bạn học khác hình như đã về trước rồi nhưng chắc Karma vẫn còn ở lại để chuẩn bị thứ gì đó.
Karma cũng đã nhìn thấy Nagisa, gương mặt cậu tỏ rõ sự ngạc nhiên.
Nagisa khẽ cười.

Mình muốn xem trò vui mà, sao cậu lại ngạc nhiên như thế?

Karma không trả lời, cậu chỉ tay vào trong lớp học.
Nagisa thắc mắc nhìn theo, cô vốn tưởng các bạn đã về hết rồi nhưng không hề, mọi người đang rôm rả trang trí lại lớp học.

Mọi người muốn tạo bất ngờ cho cậu, nhưng cậu đến đi thất thường, làm lỡ cơ hội.

Karma phất tay, cậu nghĩ rằng trò mới của mình phải để khi khác rồi, ha ha.
Nagisa nhìn cái điệu cười này mà nổi hết cả da gà, một đoạn ký ức nhỏ bé từ từ xuất hiện trong đầu Nagisa.
Lúc này Nagisa lại nhớ ra, Karma là người đầu tiên trong lớp khiến thầy Koro bị thương, và đương nhiên cũng chỉ có mình cậu bị chải chuốt thảm nhất.
Thầy Koro từ trên bầu trời lao vút xuống, đáp xuống ngay cạnh Nagisa và Karma, và tất nhiên hệ lụy là rất nhiều bụi.

Thầy Koro dùng xúc tu vòng qua vai của Karma và Nagisa kéo hai người vào vòng ôm 'ấp áp' của thầy, cái miệng thầy lúc nào cũng toe toét, thầy cười, một tiếng cười đậm đà chất riêng.

Các em có đang cảm thấy hạnh phúc không?
Chỉ là một hành động nhỏ thôi, nhưng thầy cảm động quá.

Karma là một đứa không thích cảm động và sến súa, cậu lập tức cầm con dao và đâm vào thầy.
Nagisa cảm thấy trò mèo vờn chuột này rất thú vị, nhưng vai vế trò này hơi khác, Karma là chuột, còn thầy Koro lại là mèo.
Và Nagisa thân là thành viên mới của lớp học ám sát, cô cũng muốn có một món quà nhỏ dành tặng thầy Koro thân yêu.

Thầy Koro.

Nagisa nở nụ cười tươi rói, đồng tử xanh tham thẳm như chìm vào ánh sáng lấp lánh của bầu trời, nhìn cô giờ đây thân thiện hơn bao giờ hết.

Em, cảm ơn thầy nhiều lắm!

Cảm ơn thầy, vì những điều thầy đã mang lại cho lớp END, cảm ơn thầy đã trở thành người đầu tiên thật sự yêu quý chúng em.
Và, cảm ơn thầy đã cho em cảm nhận được sự hạnh phúc khi… ám sát!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro