#4
Nagisa đi từng bước, từng bước bình thản như đang bước chân tới trường.
Nagisa biết rõ từng điểm yếu của thầy Koro, thầy luôn phản ứng rất nhanh với sát ý. Nhưng lại chậm chạp với những đòn đánh đến bất ngờ.
Nagisa đã đến cạnh thầy, cô chạm nhẹ vào xúc tu. Gương mặt thầy Koro không biểu cảm khác, lúc thầy đang ngây người không biết Nagisa muốn làm gì, thì một dịch nhầy màu vàng đang bắn tung tóe từ xúc tu của thầy.
Nagisa vẫn mỉm cười, nụ cười thuần khiết và trong sáng.
"Đây là cách, em cảm ơn thầy."
Lúc này thầy Koro mới phản ứng lại, thầy vội vã lùi về sau, nhìn xúc tu của mình mà nụ cười lại hơi méo mó.
Karma đứng bên cạnh xem, cậu đưa tay sờ cằm đăm chiêu suy nghĩ.
"À á à, hay lắm, bạn học mới."
Isogai và thầy Karasuma chứng kiến tất cả thì giật mình, ngơ ngác.
Isogai thì sững sờ, còn có phản ứng không thể tin được. Còn thầy Karasuma như đang suy tư gì đó.
Thú thật, thầy Karasuma cảm nhận được sự rét lạnh từ sâu trong xương. Hệt như một con rắn đang rình giữ con mồi, nhẹ nhàng, nhưng lại bén nhọn.
Thầy Karasuma có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng sợ hãi thuần túy của cơ thể. Phải biết rằng thầy Karasuma là binh chủng xuất sắc nhất trong số binh chủng cùng tuổi.
Đối mặt với mọi nguy hiểm mà không sợ hãi, đó là bài học đầu tiên. Nhưng mà…
"Nagisa! Nagisa! Em nỡ lòng tổn thương thầy giáo đang yêu của mình như thế chứ."
Thầy Koro ngồi xổm xuống đất, thầy dùng xúc tu và vẽ vô số hình tròn bằng tốc độ Mach 20.
Trái ngược với bên ngoài bình thản, sâu trong tâm hồn thầy Koro là một trận lũ lụt, thầy phải cố tỏ ra bình thản để duy trì vẻ đẹp trai ngầu lòi trong lòng các em học sinh, ít nhất thầy Koro nghĩ như thế.
Nhưng thầy Koro không hề nhận ra rằng bản mặt của thầy đã lộ ra tất cả.
"Mất mặt thật."
"Ừ, không thể tin được mấy tháng nay chúng ta không thể giết được một con quái vật ngu ngốc như vậy."
Thầy Koro nhìn gương mặt khinh bỉ của các em học sinh, không nhịn được mà múa may quay cuồng trong sự… lúng túng.
Bỗng mặt thầy Koro trở nên nghiêm túc.
"Đó là do thầy không cẩn thận thôi. Từ bây giờ, thầy đã cảnh giác với Nagisa rồi, nên Nagisa đừng hòng làm gì thầy!"
Nagisa mỉm cười, thầy Koro đã đặt mình vào tầm ngắm rồi sao?
"Các em hết trò chưa…?"
Thầy Koro chưa nói xong thì Nagisa đã đứng sau lưng thầy, mỉm cười hì hì.
Ngay lập tức, thầy Koro sử dụng Mach 20 đã lùi ra phía xa.
"Một trong những nhược điểm của thầy Koro, thầy hay lấp liếm và nói nhiều khi thầy bị bắt quả tang hoặc đang nói dối."
Khả năng của Nagisa giống như một tồn tại vô hình, nếu đặt cô trước mặt một người nào đó, cô có thể bắt trọn tần sóng não của người đó, sau đó phân tích để có kết quả tốt nhất.
Nagisa tin rằng, khả năng này của mình đã được nâng cấp hơn so với người đó.
Mọi người trong lớp E đều ồ lên trước khả năng của Nagisa, mọi người đứng xung quanh cô vỗ tay khen ngợi.
Thầy Koro đứng từ xa chỉ biết héo rũ, đôi mắt be bé của thầy nhìn chằm chằm vào một điểm.
"Có lẽ em đến đây để chiếm trọn spotlight của thầy đấy, thầy Koro ạ."
Nagisa giơ tay làm thành động tác khẩu súng.
"Phiu."
"Bắn trúng rồi nhé, thầy Koro."
Cô là Nagisa, một con người đậm chất cà trớn.
À đúng rồi, không phải thầy muốn chiêu đãi thành viên mới là em sao? Em thay mặt cho lớp cảm ơn thầy nhé.
"Ý em…là?"
Nagisa đánh mắt về phía Karma, chỉ nghe Karma 'ồ' lên một tiếng đầy kinh ngạc sau đó cậu cầm ví tiền của thầy Koro là xoa bóp.
"Nagisa thật tinh mắt nha, tớ thấy nó ở trong phòng học nên tiện tay lấy đi ấy mà. Thì ra là của thầy Koro muốn đãi bạn học mới sao?"
Hai kẻ Nagisa và Karma một người xướng, một người hoạ làm cho thầy Koro chỉ biết khóc ròng.
Xúc tu của thầy múa may trong không khí, ánh mắt chết lặng, thầy lùi về phía sau một chút rồi lao vụt lên trời.
Ánh mắt Nagisa nhìn theo thầy Koro, nhưng tốc độ Mach 20 là một thứ gì đó rất khó nắm bắt, Nagisa không biết thầy Koro đã bay đi đâu.
Nhưng ít nhất, thầy đã đi rồi.
"Không biết mọi người muốn làm gì nhưng mà thầy Koro đã đi rồi đấy."
Dựa theo sự hiểu biết của Nagisa về thầy Koro, chắc thầy đang rất tủi thân nên thầy sẽ tìm ra cách để tặng cho cô một món quà giống như Karma. Và sẽ mất một khoảng thời gian ngắn, lớp E cũng sẽ làm ra mấy trò hay ho trong thời gian này.
"Nagisa à, cậu để ý kỹ thật đấy!"
"Chúng tớ cảm thấy mình đã để yên cho thầy Koro quá lâu rồi, một thời gian dài thầy ấy đã vui chơi rất nhiều, chúng tớ muốn cho thầy ấy thế nào gọi là 'mùi'!"
Nagisa chỉ biết cười gượng, nghe thật giống như dằn mặt vậy!
Thầy Karasuma cũng đã nghe về kế hoạch ám sát lần này. Thầy hô lớn:
"Kế hoạch lần này, thầy chúc các em đạt được mục đích. Hãy để cho tên quái vật đấy biết, các em, học sinh lớp E không dễ bỏ qua mục tiêu của mình. Hãy khiến cho hắn ta phải sợ hãi mà đề phòng!"
Không hiểu sao Nagisa bị không khí phấn khích này ảnh hưởng, cũng không ngờ một người nghiêm túc như thầy Karasuma lại ủng hộ trò dằn mặt này như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro