#5

Đúng như Nagisa nghĩ, đây chính là một trò đùa dằn mặt của lớp E.
Nhìn danh sách hàng dài kế hoạch hố quái vật của các bạn, gân xanh trên mặt Nagisa không ngừng giần giật.
Nagisa nghĩ, mức độ thành công của kế hoạch lần này là âm phần trăm. Khi Nagisa hỏi mục đích ra đời của kế hoạch, câu trả lời cũng thật sốc.
Nghĩa của dằn mặt tất nhiên là ở trong chữ. Không ai giết được thầy Koro, nhưng cũng chẳng ai muốn thầy sống quá yên bình.
Thế nên, kế hoạch này lập ra để thầy Koro cảm thấy khó chịu.

"Rồi các cậu tính dụ thầy ấy về bằng cách nào đây?"

Nagisa vừa hỏi, mặt các bạn đầy kiêu ngạo, Okajima vỗ vai Nagisa, cậu giơ ngón cái lên làm động tác bạn là tuyệt nhất.
Nakamura ném điện thoại đang run chuông cho Nagisa, bảo cô bắt máy.
Đầu dây bên kia là giọng của thầy Koro.
Nakamura giơ bảng gợi ý lời thoại, cô nàng liếc mắt ý bảo Nagisa đọc theo.

"Dạ, ừm, là em đây thầy Koro."
"Là Nagisa sao? Em có chuyện gì cần thầy giúp đỡ sao?"

Nagisa nhìn theo bảng gợi ý, máy móc đọc theo.

"Dạ, các bạn đang làm bánh kem nhưng không nếm rõ mùi. Chúng em không thể làm gì nếu thiếu thầy ạ."

Một lúc sau thầy Koro mới trả lời lại bằng một giọng điệu vô cùng phấn khích.

"Chờ thầy 30 giây!"

Điện thoại vang lên mấy tiếng tút tút rồi tắt máy. Chẳng để mọi người chờ đến 30 giây, thầy Koro đã xuất hiện trước mặt.
Thầy Koro vẫn còn đang cầm bắp rang bơ, hiển nhiên thầy vừa thư giãn bằng cách xem phim bom tấn của Mỹ.
Okajima tịch thu bắp rang bơ của thầy Koro, trước gương mặt không để lọt biểu cảm của thầy, cậu ta nở nụ cười gian tà, chỉ xuống dưới đất, nơi có một quyển sách 'thánh'.
Okajima và thầy Koro nhìn nhau, ánh mắt của hai người đều loé lên. Không biết Okajima lấy ở đâu ra cái kính râm, cậu ta đeo lên mặt và vỗ vai của thầy Koro.
Thầy Koro xúc động muốn bật khóc, thầy gật đầu ám hiệu, thầy nhìn quanh một lượt thấy không ai để ý mình, ngay lập tức thầy muốn cúi xuống để nhặt sách.
Khi xúc tu của thầy gần chạm vào sách thì quyển sách lại di chuyển lên trên. Thầy Koro ngay lập tức giật mình, sợ hãi mà đứng thẳng lên nhưng ánh mắt thầy quay một vòng thấy chẳng có ai để ý đến mình lại tiếp tục cúi xuống, nhanh như cắt nhặt quyển sách lên.
Cầm quyển sách 'hàng hiếm' trên tay, cả người thầy Koro chuyển sang màu hồng đậm, ngại ngùng như thiếu nữ 18.

"Bắt được quả tang rồi nha, thầy Koro!"

Thầy Koro giật mình ngẩng đầu lên thì đã thấy Mimura đang cầm máy quay. Như phản xạ có điều kiện, thầy Koro giấu quyển sách ra sau lưng.
Mimura thở dài thườn thượt.

"Vô ích thôi thầy ơi!"
Mồ hôi thầy Koro chảy dài, thầy lại hoảng hốt khi nghe Karma đâm chọc.

"Oa không biết ngày mai thời sự đang tin một thầy giáo quái vật có sở thích biến thái thì sao đây ta…"

Các bạn trong lớp cũng hưởng ứng vô cùng vui vẻ.

"Đến lúc đó uy tín người nhà giáo của ai đó sẽ tan biến mất thôi!"
"Thế nên ai đó sẽ bị mọi người khinh thường ghét bỏ hay sao?"

Thầy Koro nghe mà không chịu nổi, thầy thét lên.

"Rồi! Các em muốn làm gì!"
"Đơn giản thôi, thầy hãy cùng chúng em xem một đoạn phim ngắn nhé?"

Thầy Koro thở phào một hơi, chỉ là một đoạn phim ngắn thôi mà! Thầy phất xúc tu ra hiệu, lấy kính râm của Okajima đeo vào.
Nakamura gật đầu làm dấu OK, mọi người hiểu ý liền bắt đầu đóng tất cả cửa sổ và cửa chính lại.
Đoạn phim ngắn bắt đầu. Mở đầu là hàng chữ dài "Bạn đoán được không? Là bạn đó!", sau đó hình ảnh dần dần xuất hiện.
Nhân vật chính không ai khác, chính là thầy Koro!
Thầy Koro hoá trang thành một quý bà đứng xếp hàng ở một tiệm trà sữa mà phái nữ vô cùng thích, ánh mắt nhỏ xíu của thầy dán chặt vào những cô nàng ngực lớn.
Tiêu đề là: Không biết xấu hổ!
Thầy Koro như bị một mũi tên bắn vào tim, một kích trí mạng. Thầy không nhịn được mà gào thét.

Ai cũng có niềm đam mê đặc biệt với cái đẹp mà! Ngay cả bạch tuộc cũng thế!

Trong tiếng gào thét bất lực cùa thầy, video lại tiếp tục. Trong tiết thực hành nữ công gia đình, thầy Koro đã hết tiền vì đã mua rất nhiều đồ lưu niệm ở Hawaii nên đã tịch thu tất cả đồ ăn mà học sinh mang tới.
Tiêu đề là: Học sinh lớp E vô cùng tức giận!
Ánh mắt thầy Koro di chuyển lên trần nhà, thầy huýt sáo, giả vờ không để ý.
À video còn chưa hết, thầy cứ từ từ mà xem đi nhé. Và thế là thầy Koro đã phải ngồi yên một chỗ để xem về thước phim ngắn về hành động đáng xấu hổ của mình.
Cuối cùng video cũng đi đến hồi kết, thầy Koro uốn éo cơ thể đau nhức của mình, thầy nhe răng.

"Các em còn trò nào nữa không hả?"

"Chỉ có như thế sao? Coi thường thầy Koro này quá đấy! Đánh đi, đánh đi, Koro này là không thêt tiêu giệt đấy!"
Học sinh lớp E thấy thầy Koro phấn khởi như thế thì nở nụ cười lạnh trong lòng, trò vui bây giờ mới bắt đầu, thầy Koro yêu quý của chúng em ạ!
Không hiểu vì sao, ngay lúc này thầy Koro lại cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống. Mặc dù cơ thể bạch tuộc của thầy không hề có xương…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro