#6
Nagisa bê một chiếc bánh kem được trang trí tỉ mỉ đến trước mặt thầy, Nagisa có hơi ngại ngùng.
"Đây là chiếc bánh em đã nói với thầy trong điện thoại, thầy nếm thử xem ạ."
Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Nagisa, thầy Koro vươn xúc tu ra, lấy một miếng bánh và chậm rãi bỏ vào miệng.
Ngay khi nuốt miếng bánh xuống bụng, thầy Koro bỗng cảm nhận được một dòng năng lượng đang di chuyển trong người mình.
Leng keng...
Tiếng nĩa rơi tự do xuống đất...
Thầy Koro cúi người, một bộ dáng vô cùng đau khổ. Sau đó thầy Koro ngẩng đầu lên, nở nụ cười toe toét.
"Các em tưởng mình đã giết được thầy rồi sao? Không hề có khả năng! Không hề!"
Gương mặt màu vàng của thầy chuyển sang màu xanh, Nagisa biết, đây là cảm xúc của thầy Koro khi muốn khinh thường ai đó.
Các bạn khoanh tay, lạnh lùng nhìn thầy Koro đang tự đắc.
Thầy Koro dùng xúc tu để hoà tan cái bánh.
"Thứ trộn vào bánh là của Okuda tạo ra sao? Nó không ảnh hưởng đến thầy nhưng lại có thể khiến người khác ngộ độc. Okuda nhớ chú ý hơn nhé."
Okuda nắm chặt bàn tay, giọng Okuda dù nhỏ nhưng lại vô cùng chắc chắn.
"Xin thầy, thầy hãy nhận lấy cái này ạ!"
Okuda đưa đến trước mặt thầy một lọ thủy tinh đựng một loại chất lỏng nào đó.
Các bạn khác cũng hùa theo.
"Thầy mau nhận đi, đừng để bạn ấy buồn."
"Đúng thế thầy Koro!"
Thầy Koro vươn xúc tu ra, nắm lấy ống nghiệm cuat Okuda, thầy ngửa cổ để chất lỏng trôi xuống cổ họng.
Cả lớp nín thở chờ đợi phản ứng của thầy Koro, chỉ thấy nước da màu vàng của thầy đột nhiên biến đổi thành màu xanh nước biển, cả mặt thầy cũng dại ra, ánh mắt đờ đẫn như ốc sên, các xúc tu cũng múa may một cách chậm chạp.
Cả lớp được phen cười như điên, không biết ông thầy quái vật, kẻ luôn tự hào về tốc độ của mình thấy bộ dạng hài hước này không biết sẽ có biểu cảm như thế nào đây!
"Làm tốt lắm, Okuda!"
"Đỉnh lắm!"
"Cho ổng chừa! Cái tội thích lạm dụng Mach 20."
Phải mất một vài phút sau, thầy Koro mới trở về bình thường. Chẳng để thầy kịp hồi phục lại, Itona là người tiếp theo tiến công.
"Anh trai ơi...anh trai..."
"Itona, em đừng có nhận người thân ở đây! Vụ đó chúng ta đã giải quyết rồi mà!"
Itona xiết chặt nắm đấm, gương mặt bướng bỉnh.
"Em có xúc tu, thầy Koro cũng có xúc tu. Mà em lại uống thuốc của Shiro, vậy nên thầy đã uống loại thuốc gì đó sao?"
Xúc tu của thầy Koro khua loạn trong không khí, sau đó thầy lại nghe thấy tiếng bàn luận của học sinh nữ.
"À, nhắc mới nhớ hình như lúc đó có một tên quái vật xúc tu nào đó cao hơn 2 mét có sở thích biến thái, ăn trộm đồ lót của phụ nữ hay sao?"
"Đúng thế, nhưng cả Itona và thầy Koro đều có xúc tu."
"Cậu đừng quên, chỉ có thầy Koro là cao hơn hai mét thôi."
"Vậy cho nên, thủ phạm chỉ có thể là thầy Koro!"
Itona nghe xong thì ngoảnh mặt đi, gương mặt không cảm xúc dư thừa. Lần này thì thầy Koro chết chắc rồi, vụ đấy chỉ có vài học sinh lớp E đi điều tra thôi nên hầu như những người còn lại đều không biết rõ sự việc!
Thầy Koro hoảng loạn nhìn các học sinh có mặt tại hiện trường. Ánh mắt thầy Koro nóng như lửa bắn đến nhưng mọi người lại lờ đi, giả vờ không quan tâm.
Các bạn học sinh nữ vây lại, tra hỏi một cách dã man. Thân thể thầy Koro co lại, run rẩy đến đáng thương.
Cuối cùng, thầy Koro không chịu nổi chỉ trích nữa, thầy co người một lần nữa lao vụt đi.
Cũng may thay, thầy dùng tốc độ Mach 20 để mở cửa. Nếu thầy tức quá mà dùng cơ thể kia tông vào cửa thì cánh cửa có mà đi tong.
Cả lớp nhìn bộ dáng chạy trốn của thầy Koro, sung sướng cười to. Ai cũng có bộ dạng như đã đánh thắng trận.
Không giết được mục tiêu, cảm xúc của lớp E bị ứ lại, hôm nay chơi cho thầy Koro một trận, ai cũng cảm thấy sảng khoái.
Nagisa cảm thấy cạn lời, nhưng nhiều hơn là đáng sợ, lớp E thật đúng là điên cuồng mà! Cô nghĩ mình phải giấu đuôi thật tốt, nếu để bị tóm thì coi như xong.
Thầy Karasuma nhìn mà chỉ biết bất lực thở dài.
"Chơi đủ rồi ngày mai bắt đầu tập huyện nhé. Nhưng ngày mai Isogai lên kế hoạch cho các bạn, thầy bị bên chính phủ triệu tập tạm thời không huấn luyện cho các em được."
Cả lớp đồng thanh đáp một tiếng. Đợi thầy Karasuma đi rồi, cô Bitch mới rón rén chạy ra, giọng nhỏ nhẹ.
"Mai, mai cô cũng có chút việc..."
Mặt cô Bitch hơi ngượng ngùng, cả lớp thấy thế thì mờ ám mà ồ lên một tiếng. Cô Bitch trở nên hung dữ.
"Bọn nhóc thối tha, không được nghĩ ngợi bậy bạ đâu đấy! Cô thật sự có việc gấp."
Cả lớp lại đồng thanh mà đáp một tiếng, nhưng gương mặt ai cũng hiện rõ vẻ 'Chúng em biết hết rồi mà!' làm cô Bitch tức đến giậm chân.
Nhìn bóng lưng bực bội của cô, đám con trai nhao nhao, cảm thấy cô dễ thương vô cùng.
"Thôi nào, chúng ta mau thu dọn đồ đạc đi, ngày mai lại bắt đầu một ngày mới!"
Isogai vỗ tay, tập trung mọi người lại, bắt đầu phân công công việc cho từng người.
Cả đám vừa thích thú dọn dẹp, tiếng cười, tiếng nói rộn rã khắp lớp học...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro