Hiểu lầm(誤解)


*Sáng hôm sau*

"Ah, Kihara-kun kìa!", Manaka hí hửng khi cả bọn đang đi đến cổng trường.

"Ohayo, Tsumugu-kun!", Chisaki cất lời.

"Ừm, Ohayo. Thấy sao rồi?", Tsumugu đáp lời.

"Ưm, Ổn rồi. Cảm ơn, Tsumugu." Hikari đỏ mặt đáp.

"Ể!!! Hii-kun gọi Kihara-kun bằng tên riêng kìa. Không công bằng!", Manaka phồng má.

"Thì là do là con trai với nhau nên bình thường!", Hikari ngượng ngịu.

"Hửm, thế à? Vậy tớ cũng cậu là Tsumugu nhé", Kaname lên tiếng.

Đồng thời tiếng chuông reo lên làm cả bọn phải ba chân bốn cẳng chạy vô lớp. Khi chạy ngang qua Tsumugu, Chisaki giận dỗi nói:

"Ai cũng gọi cậu bằng tên rồi nhỉ? Vậy xem ra tớ hết đặc biệt rồi ha?"

Chưa kịp đợi cậu trai trả lời thì Chisaki lại vội chạy mất.

"Không phải người duy nhất gọi tên nhưng đâu có nghĩa là hết đặc biệt đâu..." Tsumugu đứng đó thì thầm.

Vào giờ ra về, Chisaki lại bắt chuyện với Hikari:

"Có vẻ như cậu thân hơn với Tsumgu-kun rồi nhỉ" Chisaki châm chọc.

"Có gì đặc biệt đâu chứ. Chỉ là gọi tên thôi mà. Mà chẳng phải cậu là người gọi cậu ta bằng tên riêng trước à? Giữa hai cậu có gì giấu bọn tớ đúng không?" Hikari trêu Chisaki.

"C-Có gì đâu, cậu nghĩ nhiều rồi... C-Chúng ta đi làm Ojoushi-sama nào!" Chisaki ngượng ngịu xua tay rồi chạy đi mất.

*Một lúc sau*

"A. Có vẻ như gần hoàn thành rồi đấy nhỉ. Các em làm tốt lắm! Để thưởng thì hôm nay thầy sẽ đãi các em Ramen nhé!" sensei vừa cười hài lòng bảo.

"Yeahhh! Đi ăn ramen nàooo!!!" Hikari ríu lên.

"Hahaha Cậu thích ramen quá nhỉ." Chisaki trêu cậu.

"Gì chứ, có đâu, hứ" Hikari bỉu môi.

"A, gần 5 giờ rồi nhỉ. Giờ giới hạn của mấy bé người biển rồi..." Sensei nhìn đồng hồ bảo.

"Ơ, chưa gì đã_" Hikari đứng hình.

"Bèn phải để hôm khác rồi_" Sensei đang rầu rĩ nói thì Tsumugu ngắt lời.

"À, sensei, cái đó em xong rồi" Sensei đang nói thì Tsumugu chen ngang.

"Cái đó?" cả bọn tò mò ngoại trừ Chisaki.

Rồi Tsumugu dẫn cả bọn đi ra ngọn đồi sau trường.

"Waaaa. Sao ở đây có hồ nước thế?? Còn là nước mặn nữa" Manaka tuông ra thắc mắc như trẻ con.

"Tsumugu-kun làm nó cho bọn mình đó, đúng không nhỉ Tsumugu-kun." Chisaki vừa nói vừa cười nhìn cậu.

"A-À ừ, cũng không ai dùng. Tôi chỉ bỏ ít công là xong rồi. Với lại, tôi nghĩ con cá cũng sẽ thoải mái." Tsumugu nhìn vào đầu gối Manaka.

Nghe thế bỗng Manaka đỏ mặt, cô bé chạy ra xa lấy dũng khí rồi chạy chạy lại chỗ cậu. Cúi đầu nói:

"Xin lỗi cậu, Tsumugu-kun. Thật ra lời nguyền đã bị giải rồi... Nhưng mà chỉ cần tớ bất kính với Uroko-sama thì sẽ lại bị nguyền lại thôi ấy_" Manaka lắp bắp giải thích.

"Hahaha. Gì mà nguyền lại chứ. Cậu không còn khó xử với cái đầu gối đó thì tốt rồi." Tsumugu bật cười.

Bỗng nhiên Hikari thấy khó chịu trong lòng, cậu ta chạy lại kẹp cổ Tsumugu rồi lao xuống hồ

"Nào, người nào làm thì người đó khai trương chứ nhỉ." Hikari vừa cười vừa chọc Tsumugu.

"Vậy bọn tớ xuống đây!!" Nói xong thì cả bọn cùng nhảy xuống nghịch nước cùng.

*Chiều muộn*

"Waa! Cậu không khô thật này Tsumugu-kun." Manaka nhìn cậu với ánh mắt hiếu kì.

"Do cậu ấy không có Ena đấy Manaka." Chisaki trả lời câu hỏi trẻ con của Manaka.

"Ồ! Mà sao Chisaki đi gần Tsumugu-kun thế?" Manaka nghi ngờ.

"H-Hể, bọn tớ có gì đâu. Đúng không, Tsumugu-kun?" mặt Chisaki giờ đỏ không khác gì trái cà chua.

"Ừm." Tsumugu đáp.

"Thế thuii!" Manaka chạy lên trước nói chuyện với Hikari và Kaname.

"Sao dạo này hai cậu ấy thân nhau vậy? Chắc hẳn có gì đó kì lạ!" Kaname nghĩ thầm.

Thấy hai đứa im lặng lâu quá, Tsumugu đành mở lời:

"Chuyện hôm qua cậu kêu tôi giải thích, thật ra thì_"

"Để lúc khác đi. Tớ chưa muốn nghe. Mà ổn không, mặc đồ ướt như vậy mà còn tản bộ với bọn tớ nữa, cậu không lạnh à?"

"Không lạnh lắm. Tôi ổn."

"Đang thu đó, hôm sau cậu ốm thì sao?"

"Không sao mà, ngư dân không dễ bệnh đến thế đâu."

"Òm, vậy thôi. Mà sao cậu cư xử lạnh lùng với bọn tớ thế?"

"Tôi không giỏi biểu lộ cảm xúc, cậu nói vậy cũng phải. Đây cũng không phải lần đầu có người như thế với tôi"

"Ô, thế à. Thế là Tsumugu-kun đã từng đi tản bộ cùng một cô gái nào đó và cũng được cô ấy quan tâm nhỉ?" Chisaki nở nụ cười đe dọa.

"Không, có bạn cũng hỏi tôi như thế."

"Thế à. Nhưng mà cậu nên cười nhiều hơn đó, như bây giờ nè"

Nói xong cô chạy lên trò chuyện cùng 3 người kia.

"Cười nhiều hơn à..." Tsumugu cười thầm.

Đang đi bỗng nhiên Hikari bảo cả bọn về trước do cậu ta có việc bận.

Đang theo hõi Itaru thì bỗng có ai đó ở đằng sau cậu bịt miệng cậu bằng cái khăn. Cậu phải vùng vẫy lắm mới thoát được.

"Trò gì vậy"? cậu tức giận quay ra sau lưng.

"Lại là mấy nhóc à?" cậu thở dài.

"Ủa, chẳng phải trên TV nói là trò này có tác dụng mà?" Sayu nói

"Phải có thuốc mê cơ. Nếu không thì mơ đi nhé!" Hikari phán.

"Cái đồ đầu bạch tuộc này!" Sayu gào lên.

"Anou_" Miuna ngập ngừng.

"Gì nữa đây, nhóc là bạn nhỏ đó thì bảo nó_" Hikari bực bội.

"Giúp bọn em đi, giúp bọn em làm papa và người đàn bà đó chia tay đi."

"Pa_Papa????" Hikari thốt lên ngạc nhiên.

"PaPa? Hắn ngoại tình à??"

"Làm sao để họ chia tay? Bằng cách nào?" cậu hỏi.

"Học sinh sơ trung thì tự nghĩ đi, đồ đầu bạch tuộc!" Sayu chế giễu.

"2 nhóc tên gì?"

"Miuna."

"Sayu."

"Anh cũng không thích bố nhóc đâu. Đã có con rồi mà còn gạ gẫm người khác. Không hợp với Akari-san chút nào."

"Do chị của anh gạ gẫm trước còn gì." Sayu nói leo.

"Nhưng dù vậy..."

"Này" cậu nói lớn làm Sayu giật mình.

"Cái tên này." Sayu siết nắm đấm.

"Anh không thích kiểu chơi xấu như Miuna đâu. Chào nhé."

"Cái tên đó bị sao vậy chứ!? Không tha thứ được. Nào Miuna, bắt hắn lên chảo là Takoyaki luôn nào!" Sayu tức giận hét lên.

"Miuna?" Miuna im lặng làm Sayu sầm mặt đi.

(Takoyaki: là một loại có hình cầu làm bằng bột mì với nhân bạch tuộc, nướng trong chảo takoyakiki. Thành phần chính của nhân bánh là bạch tuộc băm hay thái hạt lựu (hoặc nhân hoàn toàn là phô mai) có thể độn thêm một số thứ khác và rắc thêm một số gia vị và nước sốt)

============================================================

*Hôm sau, vào tiết nấu ăn*

4 nhóc người biển được vào cùng 1 nhóm, Tsumugu thì ở nhóm khác với 3 bạn nữ.

"Waaa, cậu giỏi thật đấy Hii-kun." Manaka bất ngờ.

"Có gì đâu chứ, đây chỉ là chuyện nhỏ mà." Hikari vừa cắt bắp cải vừa đắc ý.

"Lỗ mũi nở ra kìa." Chisaki cười nói.

"Tsumugu-kun cũng giỏi quá nè. Cậu học nấu ăn khi nào thế?" Manaka hỏi.

"Không phải khi nào. Nhà chỉ có ông và tôi thôi." Tsumugu đáp.

"Thế à. Tsumugu-kun giỏi quá nhỉ!" Manaka híp mắt nói.

Thấy Manaka khen Tsumugu làm cho Hikari điên tiết lên tăng tốc độ cắt lên.

"Bọn mình không cần nhiều đế vậy đâu, Hii-kun".

Lúc nếm thử đồ ăn

"Ngon quá!" Manaka nói

"Vậy mọi người đi vòng quanh nếm thử món của nhau đi" Sensei nói

"Vâng!" cả lớp đồng thanh đáp.

Tất cả mọi người trong lớp đều đi thử món ăn của nhau nhưng chỉ có nhóm của bọn họ là không ai tới ăn hết. Manaka lấy hết can đảm mời mọi người ăn thử nhưng không có ai chịu ăn ngược lại Egawa và và Sayama còn hùa nhau nói móc. Hai cậu ta còn đẩy Manaka té xuống đất làm cho Hikari nổi giận định xông lên đánh cho hai tên đó một trận chợt Tsumugu cất tiếng:

"Xin lỗi cậu ấy đi!"

"Tsumugu-kun..." Manaka thủ thỉ

"Tại sao. Chỉ là do tay tớ vô tình đụng cậu ấy thôi mà!"

"Này, này, chuyện gì vậy?" sensei đi ra hỏi

"Xin lỗi...." hai người họ miễn cưỡng xin lỗi.

Sau khi tiết học kết thúc Hikari đứng dậy đi tới phòng mộc thì Chisaki hỏi

"Cậu không ăn trưa à?"

"Lúc nãy tớ ăn cũng nhiều rồi!. Tớ đi làm mộc nữ đây"

"Tớ đi nữa!" Manaka đứng dậy đi theo.

Hikari đi ra khỏi cửa thấy hai tên hồi nãy, hắn nhíu mày lướt qua 2 tên đó rồi ba người còn lại cũng đi theo.

"Nè, cậu hoàn thuận hơn một chút với mọi người không tốt sao?" Chisaki hỏi cậu.

"Với lũ phí phạm đồ ăn đó à?" Hikari đáp.

Bước vào phòng mộc, trước mắt bọn họ là Ojoushi-sama đã bị ai đó phá tan nát đầu nó bị vẽ tùm lum, thân nó những que cây được buộc chặt chẽ bây giờ thì bị bung ra tứ tung có cây gãy cây không còn áo kimono thì xé rách, nhăn nhúm. Cả bọn rất bất ngờ nhưng phần lớn là tức giận, không thể tưởng tượng được ai đã gây ra chuyện này trong cơn giận dữ Hikari bảo:

"Là bọn chúng!"

"Khoan đã, Hikari!" Kaname nói.

Hắn không nghe anh nói cấm đầu chạy thẳng ra ngoài. Lao thẳng vào lớp, cậu húc đầu vào hai tên đó. Nghe thấy tiếng ồn ào trong lớp ba người bọn tôi bước vào

"Hikari!" Kaname thốt lên rồi nhảy vô can.

Vậy là cả bốn người chúng tôi và hai tên đó với thầy chủ nhiệm được mời lên văn phòng thầy hiệu trưởng trình bày.

"Dù là Ojoushi-sama bị phá là không tốt, nhưng mà_" thầy hiệu trưởng nói.

"Bọn em không có làm!" Egawa phản bác

"Đùa nhau à! Không phải bọn mày thì là ai chứ!?" hắn vươn tay định đánh mà bị sensei ngăn lại

"Em cứ nóng nảy như này thì mọi chuyện không được giải quyết đâu. Ngày mai kể lại mọi chuyện cho tôi nghe nhé." thầy hiệu trưởng nói.

"À, Vâng! Hikari, hôm nay em cứ về đi đã" senseu khuyên nhủ nói.

"Chỉ có mình em phải về sao? Chỉ có mình em là người xấu sao!?" Hikari đập bàn nói.

"Hikari!" sensei nói.

"EM XIN PHÉP VỀ!" hắn nói xong bỏ chạy ra ngoài.

"Hikari..." Chisaki buồn nói.

"Em cũng xin phép về" nhỏ kiên định nói.

"Manaka?" Kaname bất ngờ.

"Không được đâu! Vẫn còn tiết 4 mà... " sensei nói.

"Em muốn về nên em sẽ về!" Manaka bực bội nói

"V-Vậy à..." sensei giật mình.

*Một lúc sau tại phòng mộc*

"Những lúc như thế thì Manaka lại cứng đầu thật đấy nhỉ." Kaname mở lời.

"Manaka rất dễ thương, nhưng ý chí lại rất mạnh mẽ, hình thể vừa vặn, đôi mắt to tròn, lúc nào cũng hết mình..." Chisaki nói.

"Còn cậu thì đầm người hơn tí nhỉ".

"Cậu thẳng thắn quá đó".

"Nhưng mà nhiều người thích thân thể đầm mà. Mấy ông trung niên chẳng hạn"

"Nói thế chẳng giúp được gì đâu"

"Cậu nên sống chân thật hơn ấy"

"Ừm, như Manaka nhỉ..." Chisaki ủ rủ.

Đang lau cái đầu của Ojoushi-sama thì chợt Chisaki phát hiện dòng chữ

"Sayu đã ở đây...?"

"Sayu?" Kaname bất ngờ

"Cậu biết à?"

"Ừm, là một trong hai cô nhóc tiểu học thù hằn với Hikari. Tớ vô tình gặp 3 người họ sau trường hôm trước".

"Tiểu học..."

"Vậy đây là tuyên bố phạm tội thẳng thừng nhỉ. Thế có nghĩa không phải người trong lớp gây ra. Hikari đã hiểu lầm họ rồi".

Nghe thế Chisaki liền vội lau đi dòng chữ

"Giữ bí mật chuyện này nhé. Bí mật giữa tớ với Kaname thôi"

"Tại sao?"

"Như vậy thì Hikari sẽ đóng vai người xấu mất. Tớ không thể nhìn Hikari tổn thương hơn được nữa"

"Dù tốt hay xấu... thì sự thật chuyện này vẫn do hiểu lầm" Tsumugu mở cửa bước vào rồi từ từ nói.

"Nói dối là không tốt. Nó sẽ khiến các cậu càng bị cô lập hơn."

"Không phải. Họ là người chê thức ăn của chúng ta tanh mùi cá mà!" Chisaki ấm ức

"Mọi người... Không phải là người xấu."

"Kể cả người làm đổ tô Sushi sao? Tớ đã nghĩ cậu là người tốt. Nhưng suy cho cùng, cậu cũng là người đất liền thôi!" Chisaki nhòe nhẹt, cô đặt cái đầu Ojoushi-sama xuống rồi chạy ra ngoài.

"Thông cảm cho cậu ấy nhé. Khi có vấn đề liên quan đến Manaka hay Hikari là cậu ấy ngốc như vậy đấy." Kaname biện hộ cho bạn mình.

"Tôi biết, tôi yêu biển và con người Shioshishio. Tôi không muốn mọi người hiểu lầm Hikari chỉ vì cậu ấy hiểu lầm mọi người" Tsumugu nói.

"Tớ nghe không kịp, cậu nói lại được không?"

"Tôi không muốn mọi người hiểu lầm Hikari chỉ vì cậu ấy hiểu lầm mọi người"

"Ồ, tớ hiểu rồi".

*Trong lúc đó*

"Hii-kun, chờ tớ với" Manaka gọi với.

"Sao cậu lại đuổi theo tớ?" Hikaru hỏi cô.

"Tại sao ấy nhỉ...? Tớ cũng không biết nữa...? Chỉ là khi thấy cậu như vậy, tớ chỉ muốn đuổi theo cậu thôi, chỉ vậy thôi... Tớ không muốn cậu cô đơn một mình!" Manaka nghĩ thầm.

Chợt có con bạch tuột bơi qua, Manaka nhìn theo nó với vẻ hiếu kì.

"Bạch tuột nhát người lắm"

"Nó... giống như cậu vậy..."

"Gì cơ, cậu cũng gọi tớ là bạch tuột à!?"

"Cũng?"

Cô đứng luyên thuyên 1 hồi làm cho cậu thấy lạ, cậu hỏi:

"Tại sao lúc đó cậu lại mời họ?"

"Hể"

"Bình thường cậu đâu có vậy"

"Tại__ Hể, nhìn kìa"

"Gì?" xong cậu nhìn lên thì thấy một người đang rơi xuống biển.

"Hảaaa!? Bạn trai của Akari???"

Thấy vậy cả 2 đành cứu rồi đưa Itaru về nhà. Khi tỉnh dậy Itaru ríu rít xin lỗi 2 người họ vì đã gây rắc rối.

"Anh còn điều khác để xin lỗi đấy, tên tội phạm."

"Tên tội phạm?"

"Đã có con rồi mà còn dám cặp với chị tôi."

Itaru trầm mặt một lúc

"Tại sao nãy a lại đuối nước?" Hikari chất vấn.

"Anh đã mượn bộ dụng cụ lặn từ bạn anh. Do Akari đã nghỉ việc ở Saya Mart, nên a nghĩ a có thể xuống dưới gặp cô ấy..."

"Trực tiếp? Ý anh là dưới Shioshishio!?" Manaka bất ngờ.

"Giả bộ làm nạn nhân là sao?" Hikari tức giận túm lấy áo anh ta.

"Dừng lại đi mà Hii-kun."

"Anh là một tên tội phạm đấy! Là thủ phạm đấy!"

"Đã lập gia đình rồi mà còn_" chưa kịp nói dứt câu thì đã vô tình chạm mắt phải di ảnh của một cô gái, có lẽ cô ấy là mẹ của Miuna chăng, cậu biết, nên cậu mới chợt im lặng như thế. Buông anh ta ra, Hikari cầm cặp rồi mở cửa ra về, làm Manaka hốt hoảng đuổi theo. Vừa mở cửa, cậu thấy Miuna đứng trước đó, định ngó lơ rồi về luôn, chợt cô nhóc lên tiếng:

"Con hình nhân... CON HÌNH NHÂN LÀ DO EM PHÁ ĐÓ!" Miuna thú tội với Hikari, tay cô bé rung rẫy như đã sẵn sàng để bị nghe mắng 1 một trận. Nhưng không, cậu quay đi chẳng nói gì.

Một lát sau, đang đi bộ về, Manaka hỏi cậu:

"Tại sao? Tại sao cậu không nổi giận với Miuna-chan?"

"Không phải là tớ không hiểu được cảm giác của Miuna."

"Hể!?"

"Mẹ mất, nếu có người phụ nữ khác bước vào nhà tớ, tớ cũng sẽ nổi giận thôi"

Cô đã khóc. Cô chẳng hiểu vì sao mình lại khóc khi nghe cậu nói như thế. Không còn nghe tiếng chân đằng sau nữa, cậu quay lại và giật mình khi thấy Manaka khóc:

"S-Sao cậu lại khóc!?"

"Tớ ấy nhé. Uroko-sama đã nói với tớ rằng tớ luôn được Hii-kun, Chii-chan và Kaname bảo vệ..."

"Ngài ấy nói vậy à?"

"Đúng là thế thật. Ngài ấy đôi khi nói rất đúng. Cậu rất tốt bụng, cậu luôn giúp đỡ người khác. Vậy nên, lần này tớ sẽ bảo vệ Hii-kun. Ngày mai, cùng đi xin lỗi mọi người nhé!" cô chợt ôm chầm lấy tay cậu.

"T-Thế nào cũng bị nói này nọ cho xem." cậu ngập ngừng nói.

"Vậy tớ cũng chịu nghe nói này nọ với cậu luôn!"

Nói xong, nước mắt cô lại ứa ra. Cậu muốn vương tay gạt những giọt nước mắt ấy đi, nhưng cậu không đủ can đảm làm thế.

"Cảm ơn nhé, Manaka."

============================================================

*Giờ ra chơi hôm sau*

Egawa và Sayama đang trực nhật thì Hikari chủ động đến nói:

"Ê, rảnh không?" cậu vừa dứt lời thì cả lớp lại bàn tán xồn xào cả lên.

"Có chuyện gì?"

Rồi bỗng Hikari quỳ xuống cuối đầu, làm tất cả mọi người đều chú ý đến cậu.

"Hikari!?" Chisaki thốt lên.

"Thành thật... xin lỗi!!" cậu dập đầu nói, giọng thành khẩn và ăn năn làm 2 tên kia đứng hình.

"Tôi đã nhầm rồi. Mấy người... Không, tôi xin lỗi vì đã nghĩ mấy người phá hoại Ojoushi-sama."

Cậu nói xong làm cả lớp xào xáo cả lên.

"Hikari... đứng dậ_" Chisaki chưa nói xong thì Manaka đã quỳ xuống chung với cậu.

"Xin các cậu hãy tha lỗi cho Hii-kun. Cậu ấy đã rất ăn năn rồi. Xin hãy tha thứ, làm ơn!!" Manaka cầu xin.

"Hãy tha thứ cho cậu ấy đi."

"Tsumugu..." Chisaki thầm thốt ra...

"Hai cậu cũng có lỗi trong vụ tô Sushi còn gì, vậy là bằng nhau." Tsumugu nói tiếp.

"Không bằng chút nào. Đúng là mấy cậu có đánh đổ tô Sushi, tôi cũng chửi mấy cậu. Nhưng mà tôi là người tông vào hai cậu. Hãy tha thứ cho tôi... và lao vào đây!!" Nói xong Hikari giang hai tay lãnh cú tông.

"Hả?? Vậy thì... C-Chesttt!!" nói xong 2 cậu ta húc đầu tung vào Hikari làm cả 3 ngã ra sau bung cả cửa.

Xong rồi hai người bọn họ đứng dậy. Giỡ tay ra kéo cậu lên, cậu cũng không chối từ mà bắt lấy tay 2 người đó.

Thấy mọi người làm hòa với nhau, Kaname nở nụ cười dịu trong lòng. Bỗng chợt cậu nghe tiếng động ngoài cửa sổ, thấy một cô bé lén lút đi qua, cậu bèn chạy ra hỏi:

"Em tới trường khi nào thế?"

"A-Anh?!"

"Em biết mình phải chịu trách nhiệm cho việc Hikari phải cuối đầu xin lỗi vậy đúng không?" cậu nghiêm nghị bảo.

"Hikari là người bạn quan trọng của anh. Vì là bạn của Hikari, nên anh sẽ không tha thứ cho em đâu."

Sayu run run bật khóc:

"Em... Em cũng là bạn thân của Miuna mà. Miuna cũng là người rất quan trọng với em mà..."

"Lúc em học lớp 2, ai cũng bắt nạt em. Chỉ có Miuna là không như thế. Nên thay vì bắt nạt em, họ lại chuyển qua Miuna. Em đã thấy nhẹ nhõm khi không bị bắt nạt nữa!" Sayu nức nở.

"Nhưng mà Miuna, dù có bị bắt nạt như thế nào thì cậu ấy vẫn phớt lờ tất cả. Nhưng Miuna nói rằng do họ không quan trọng với cậu ấy nên họ như thế nào cũng mặc kệ. Nên lúc đó, em nghĩ rằng bị người khác nghĩ như thế nào về mình cũng được, bị ghét cũng được. Chỉ cần quan trọng với Miuna là được". Sayu òa khóc.

Kaname đứng đó, mặt anh nghiêm nghị, nhưng có lẽ anh đã biết lựa chọn như thế nào là đúng đắn nhất.

"Em xin lỗi Hikari được không?"

"Hả..."

"Em đã hiểu được quý trọng là như thế nào, nên em sẽ làm được, phải không?"

"Ư-Ừm..."

"Giỏi lắm", câu giơ tay xoa đầu Sayu.

Một lúc 3 người bọn họ đi ra tìm Kaname thì thấy cậu đứng cùng với Sayu. Thấy Hikari đi lại, Sayu cúi đầu xuống xin lỗi.

"Thành thật xin lỗi ạ"

"Vậy là do nhóc làm à? Vậy mà sao con bé..." Hikari nghi hoặc.

"Hả" Sayu thắc mắc

"Không có gì. Coi bộ dạng kìa, nước mũi sắp rỉ ra đến nơi."

"Im đi đồ bạch_, Bạch tuộc-sama!"

"Thêm sama cũng không giúp được nhóc đâu" Hikari trêu.

Rồi cả đám cười phá lên, chỉ có Chisaki là đứng đó đấu tranh trong suy nghĩ của mình.

"Mình đã muốn che đậy cho Hikari... Nhưng Manaka lại là người bảo vệ Hikari và sửa chữa sai lầm của cậu ấy... Mình lại chẳng thể bảo vệ được cho người mình thích nữa thì... Tsumugu-kun cũng đã giúp bọn mình nữa... vậy mà hôm qua mình lại nói thế với cậu ta..."

============================================================

*Sáng hôm sau*

"Ủa, Chisaki đi trễ à?" Hikari hỏi

"Ừm, cậu ấy bảo không được khỏe." Kaname nói.

"Hôm qua lúc về cậu ấy cũng bảo là không khỏe." Manaka nối lời.

"Vậy à? Coi bộ tệ rồi đây." Kaname nói.

"Cậu ấy bị sao nữa hả?" Manaka lo lắng

"À không, chỉ là chuyện này tệ rồi đấy." Kaname đáp

*Trong lúc đó:

Chisaki vừa đi vừa trầm ngâm, cô biết rằng chẳng thể giữ được tình cảm này trong lòng lâu nữa nên là cô quyết định sẽ kiếm cho mình 1 con sên bụng bỏ. Nhưng mà tìm hoài tìm mãi chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn sên bình thường. Thở dài bất lực, cô đành đến lớp với gánh nặng trong lòng. Vừa đi cô vừa thủ thỉ:

"Manaka là người tốt..., so với mình thì mình chẳng thể bằng cậu ấy được. Tình cảm của mình với Hikari... mình phải làm gì đó mới được..."

Vừa đi vừa nghĩ, cô vừa nhìn lên thì chạm mặt với Tsumugu.

"Cậu đi học trễ" Tsumugu mở lời.

"C-Cậu... cũng đi trễ mà..." Chisaki e thẹn đáp.

"Tại sáng nay bắt được mẻ lớn. Gần đây hay đánh bắt được cá mắt vàng với số lượng lớn."

"Sao cậu ấy có thể bình thường với mình được vậy... Hôm qua là mình nói lời khó nghe mà... Mình cần phải xin lỗi cậu ấy. Nếu như lời xin lỗi với bạn học mà còn không nói được thì làm sao giải quyết chuyện kia được. Cố lên tôi ơi"

"Mọi người đâu?"

"Tớ bảo tớ mệt nên họ đi trước rồi"

"Thế à_" Tsumugu chưa kịp nói xong thì bị Chisaki ngắt lời.

"Tớ xin lỗi chuyện hôm qua!"

"Chuyện gì?"

"Chuyện gì à..."

"Hiradaira-san, cậu thích Hikari đúng không...?" Tsumugu định ngập ngừng nhưng cậu quyết nói hết câu.

"Tớ... Tớ... Ư-Ừm, tớ thích đấy. Tại vì đã là bạn thuở nhỏ của nhau, biết nhau từ nhỏ nên như một người trong gia đình vậy."

"Vậy à" Tsumugu quay mặt đi.

"Lẽ ra mình không nên hỏi, cái cảm giác khó chịu gì thế này?"

Cậu định đi thì chợt Chisaki hỏi cậu:

"Cậu sẽ làm sên biển cho tớ chứ? Cậu sẽ lắng nghe tớ chứ...?" Chisaki run rẩy nói.

"Không." "Tôi không chịu được đâu."

"Làm ơn đi, Tsumugu-kun!"

"Không." "Không..."

"Làm ơn đi mà... Tớ không biết tớ có thể giữ được bao lâu nữa đâu..."

Tsumugu im lặng hồi lâu, Chisaki cúi sầm mặt xuống

"Được rồi." bỗng cậu nghe tiếng chân chạy lại, không kịp ngăn Chisaki.

"Tớ ấy... thích Hikari hơn mức bạn thuở nhỏ. Nhưng nếu tớ tiếp tục thích Hikari. Dần dần tớ càng trở thành một người khác mà tớ không hề muốn..."

Bỗng cậu nghe tiếng bước chân đứng lại, vừa quay lại nhìn.

"Dần dần tớ càng không thể tha thứ cho bản thân_"

"Stop" Tsumugu lên tiếng.

Chisaki nhìn lên, đập vào mắt cô là Manaka. 2 cô bạn bàng hoàng nhìn nhau, bỗng Manaka bỏ chạy. Chạy ngang qua Tsumugu, Chisaki chỉ kịp nói: "Tớ ghét cậu!".

Cô chạy đi bỏ lại cậu một mình với một mớ suy nghĩ: "Ra cậu ấy thích Hikari thật. Ban đầu chỉ là phỏng đoán nhưng mà có vẻ như mình đã đúng từ đầu rồi. Chuyện tớ với cậu, từ vô vọng thành tuyệt vọng luôn nhỉ... Nhưng mà mình làm cậu ấy với Manaka ra như vậy, ít nhất thì cũng phải xin lỗi nhỉ...?"

Giờ lại có thêm một người đi đến trường với mớ suy nghĩ trong đầu và gánh nặng trong lòng.

*Trong lúc đó*

"Manaka!" cô đuổi theo và nắm chặt tay nhỏ.

"T-Tớ xin lỗi! Vì tớ không biết Chii-chan có sao không nên đã quay lại..." Manaka lắp bắp

"Tớ chưa nghe gì hết, thật đấy!" cô nói.

"Kể cả chuyện tớ thích Hikari?" Chisaki lo lắng chất vấn.

"Đúng, kể cả chuyện cậu thích Hi_" vừa định nói cô vội lấy tay che miệng lại.

Buông tay Manaka ra, Chisaki vội nói:

"Quên đi nhé, Manaka. Quên chuyện này đi nhé. Sao cũng được, xin cậu đấy, Hãy quên đi nhé?" Chisaki run rẩy.

"N-Nhưng..."

"Làm ơn ấy!"

"Ư-Ừm.."

*Trong tiết nhảy hôm đó*

Cả lớp sẽ bóc thăm để chọn bạn nhảy cho mình. Chisaki và Hikari được thành cặp nên điều đó làm cô rất vui, nhưng cô vẫn lo lắng rằng không biết Manaka đã nói cho Hikari chuyện đó chưa? Cô muốn tự mình nói ra hơn là bị bóc trần như vậy. Lúc nhảy cô chỉ biết ngại ngùng rồi lâu lâu xích xa cậu ta một chút

"Gì đấy?" Hikari hỏi

"Tại Hikari mồ hôi nhiều quá mà. Tớ không muốn gần cậu đâu"

"T-Tớ cũng đâu muốn gần cậu."

Trong lúc đó, Manaka chỉ biết đứng từ xa nhìn Chisaki với vẻ mặt lo lắng:

"Chii-chan..."

Cô lại dẫm phải chân bạn nhảy của mình làm tên đó hét toáng lên "Ôi, cô gái biển ới!!!"

Tsumugu cũng im lặng như thường. Nhưng có vẻ như hôm nay mặt cậu lại thêm phần lạnh lùng pha chút u ám làm bạn nhảy của cậu khiếp vía.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro