0 Ai Nghĩ (2)
Đêm hôm khuya khoắt, Sakamoto lẻn khỏi kí túc xá sang khu nữ gọi đồng bọn. Bình thường anh không phải người thích gây rắc rối, càng chẳng thích làm người khác liên lụy nhưng cuối cùng, vì nó - đứa em gái bé bỏng, anh bất chấp chơi ngu rủ Rion chơi cùng. Được cái bạn anh cũng thích mấy trò mạo hiểm. Đáng lẽ rủ Nagumo hợp lý hơn nhưng hắn mà biết thì anh chẳng rõ nên giải thích thế nào.
- Ôi dời, hóa trang thành cái ông trưởng nội vụ phải bảo tao. Nhìn sợ ma.
- Mày bé cái mồm lại.
Rion đang chill trên mái nhà nhâm nhi vị nicotin thì thằng bạn hù rớt điếu.
- Bị phát hiện nhớ bảo tao bị oan.
Rion miệng vẫn phì phèo, cô ngồi vắt vẻo đợi thằng bạn cạy khóa.
- Biết rồi.
Saka cực kì nghiêm túc bởi cả hai đang đột nhập phòng nội vụ của trường, nơi lưu trữ kết quả phân nhóm sẽ được công bố vào ngày mai. Dựa vào trực giác, anh tin chắc nó sẽ khác đội Nagumo nên nhất định cần sửa kết quả, không nó khóc mất. Anh chứng kiến nó gõ mõ cầu nguyện hàng ngày, dù chẳng biết làm ăn được cái mẹ gì không?
Vào được bên trong, để vượt qua hệ thống bảo mật của JCC, Sakamoto đã nhờ Nagumo hóa trang cho trước đó. Dù tỉ lệ ước chừng 50:50, Saka liều còn hơn nhìn em anh khóc. Chưa kể, anh hoàn toàn tin tưởng kĩ năng phân tích và dự đoán của thằng bạn.
Mở máy tính lên, camera quẹt một lượt qua mặt khiến anh nuốt nước bọt nhưng thành công là thật. Rion rảnh rỗi đứng mầy mò mấy thứ trong cái thùng ở góc phòng.
- Ê, mày biết tao thấy gì không?
- Cái gì?
Anh vẫn chăm chú nhìn màn hình tìm em mình, như kế hoạch, anh thay một cái tên bất kì bằng tên nó. Kế hoạch mĩ mãn, xóa hết mọi bằng chứng rồi quay lại xem con bạn tìm thấy gì.
- Tóc xinh này. Tóc xinh.
Rion cầm lủng lẳng búi tóc trên tay, máy tóc hớt sang một bên bóng lộn. Cả hai đứng tưởng tượng về cái ông hách dịch chủ căn phòng này với cái đầu hói bóng như bôi dầu.
- Động linh tinh mai trường bắt được chết cả hai.
- Mày nghĩ bật lửa để làm gì?
Rion nhếch mép tự tin, đốt cái đống bùi nhùi này Saka đồng ý nhưng đốt trường thì anh hơi lo.
- Thằng này, tao có ngu đâu.
- Không ngu nhưng liều.
Lấp ló ngọn đèn tuần tra đêm khuya, Rion cùng Saka khẩn trương tẩu thoát về phòng như chưa có chuyện gì. Tưởng bản thân đã cẩn thận lắm rồi ai ngờ vừa chui lên giường thằng Nagumo đã cuộn trong chăn chờ anh sẵn.
- Nửa đêm nửa hôm mày lén lút đi đâu?
- Tao không phải vợ mày. Đừng quản.
- Mày có trả lời không?
- Cút xuống dưới.
Saka gạt chân đứa đang gác trên bụng mình, Nagumo nhăn mặt ngồi dựa đầu giường mè nheo.
- Nói đi mò.
- Im.
Chìm trong tĩnh lặng phút chốc, đương nhiên hắn chẳng để Saka yên giấc nên cả hai quật nhau rùm beng cả tòa nhà rồi bị phạt dọn cỏ đến sáng.
Giờ công bố tổ đội đã đến, nó háo hức vô cùng nhưng khi trông thấy cảnh tượng anh trai nó đang cặm cụi vừa nhổ cỏ vừa ngủ lại thấy thương.
- Đêm qua anh làm cái gì mà bị phạt?
Nó chắp hai tay sau lưng tra khảo như thể anh trai nó vô tổ chức, vì con em gái chứ còn ai. Anh chẳng nói gì mà chỉ cặm cụi, nhịn như nhịn cơm sống. Khuôn mặt láu cá của nó hiện ra, chân đứng thì dạng lung tung mất hết nữ tính.
- Mày ngoáy mũi rơi rỉ xuống đầu tao rồi.
- Anh điêu vừa!
Nó gắt ngậu lên đánh anh cái thành tiếng. Nagumo đứng nhìn từ xa một lúc mới thấy thằng bạn mình siscon vô cùng, mặt đơ tính thẳng mà đối xử với đứa em thì chiều chuộng hết mức.
Hắn đi lại gần với cái xô nhặt cỏ trên tay đứng đối diện khiến nó chỉ biết nhìn chằm chằm vào gáy anh trai để che đi vệt hằn đỏ trên mặt. Muốn trời nắng chói chang để nó khỏi thấy cái mặt đẹp trai đang đứng nhìn mình.
- Xòe tay ra đi.
Saka đứng nhìn hai đứa chằm chằm chẳng hiểu thằng bạn mưu tính gì. Con em gái anh thì không nói, trai bảo gì làm nấy anh nói một câu thì cãi chem chẻm. Chán vô cùng.
Nó xòe bàn tay khum khum đón con sóc từ bàn tay lớn của hắn.
- Dễ thương nhỉ?
- Dạ? Ai ạ?
Nó giật bắn mình khiến con sóc nhỏ run rẩy, hắn đang cố chấn an chú bé đầy lông này.
- Con sóc.
Nó muốn bị đánh ngay lập tức vì sự ngộ nhận vừa rồi, bệnh nặng mà lâu chưa uống thuốc. Tự dưng hết chuyện nói với nhau nên im lặng, dù chẳng quen thân nhưng nó không thấy gượng gạo.
Sakamoto ngồi xổm hơi tê nên đứng dậy nhìn chằm chằm, anh chắc đang xúc động bởi nhìn size gap hai đứa trước mắt cũng dễ thương.
- Hợp tác tốt nha em.
- Dạ?
- Cảm giác có anh trai tuyệt ha.
Hắn chỉ buông cho nó lời chẳng đầu cuối rồi lấy lại con sóc để vào túi áo, mang cái xô đi cất. Nó nhìn theo mà mắt sắp rơi ra ngoài, tay vẫn còn chút hơi ấm thơm lừng kia.
- Anh, em cần cái túi nilon.
- Đi rửa tay ngay!
Sakamoto biết nó định làm gì, nhưng không, anh nhất quyết không để nó ở dơ vì cái mùi hương của một thằng đàn ông ất ơ nào đó.
- Em bảo không mà!
Nó giãy đành đạch dù biết phản kháng chẳng ăn thua, ông anh nó khỏe như trâu đất. Nó muốn khóc ngay lập tức, giờ không chỉ tay nó ướt mà cả người sũng nước. Anh trai nó vi diệu tới nỗi làm thay đổi dòng chảy của nước, biết là ảo nhưng thế này thì lòi.
- Xấu tính!
Đánh anh thùm thụp, nó tiếc hùi hụi ấy, cái người không hứng thú với bất cứ thứ gì như anh sao hiểu nổi thứ tình cảm điên rồ này?
[...]
- Tao đã nhắc là SINH TỒN chứ không phải CATWALK.
Sakamoto gằn giọng mắng khi thấy con bé tay xách nách mang túi nọ kia còn ngang nhiên đưa anh cầm hộ. Biết rõ cuộc thi lần này mang tính phân loại cao, mọi thí sinh đều có thể trở thành kẻ thủ. Có hành động thân mật với đội đối thủ thế này thể nào anh em nó cũng bị gây khó dễ.
- Anh cứ cầm giúp em đi.
Nó mè nheo. Dù gì anh cũng chỉ mang có cái balô đựng mấy bộ quần áo linh tinh nên cầm hộ nó cũng không khó khăn gì. Đồ ăn là chính chứ quần áo nó cầm.
- Không được. Nếu làm thế thì cả Sakamoto và em sẽ gặp rắc rối đấy.
Nagumo lù lù xuất hiện lấy lại bọc đồ ăn từ tay Saka, hắn sẽ không tự nhận bản thân muốn ké đống này đâu.
- Mày đừng có dại trai nghe chưa? Và bây giờ thì cụp cái pha xuống, nhìn trai mắt còn toàn lòng trắng kia kìa.
- Em sẽ sống sót trở lại! Anh nên cẩn thận!
- Mày đánh được anh đâu mà to mồm?
Saka tự dưng cúi xuống bịt hai tai khiến nó chẳng nghe được, nhưng có vẻ anh đang nói điều gì đó rất quan trọng với Nagumo. Thấy mặt hắn rất khó xử, chẳng rõ anh đã nói gì, tuy vậy có vẻ vẫn xuôi theo.
Loa phát tập trung, Nagumo đút hai tay vào túi quần đi nhanh về phía nhóm đang tụ họp. Tuy chiến thuật được bàn kĩ trước nhưng chẳng gì không thể xảy ra, Sakamoto đương nhiên lo lắng về việc chơi xấu. Không phải ai cũng sẵn sàng từ bỏ thủ đoạn để đạt tới mục tiêu một cách trong sạch.
- T/b, anh trai Sakamoto hạ lệnh em phải chịu khó làm cái đuôi của anh Nagumo trong một tuần tới. Em có làm được không nào?
Giọng hắn như dỗ trẻ con, nét mặt cũng rất thân thiện. Anh trai nó đề nghị lộ liễu, nhưng nó thích.
- Thực ra, em cũng không cần thiết được bao bọc đến thế.
Nagumo mắt tròn xoe im lặng nhìn nó, cảm giác như bị tát vào mặt. Được nhờ, quyết định giúp rồi bị từ chối. Sự nhiệt tình hắn thấy đặt hơi sai chỗ.
- Ok. Nhưng nếu em cảm thấy không thể chống chọi được nữa, thì anh sẽ giúp. Anh cũng không muốn cản trở sự phát triển của em.
Nó im lặng gật đầu bày tỏ sự cảm kích. Lần đầu tiên nói chuyện với hắn trên ba câu.
Mà thực ra, Nagumo Yoichi không khó gần như nó nghĩ. Chỉ là, để hiểu được và trở thành một phần trong thế giới ấy thì gian nan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro