If you said so (1)
#warning : nsfw
_×××××_
- Dậy đi trai đẹp ơi.
Nó đã khoác sẵn áo choàng tắm, vệ sinh xong xuôi hết rồi mà anh vẫn nằm ôm gối ngủ thiu thiu.
- Hôm nay có lịch buổi sáng đấy.
- Anh buồn ngủ lắm.
Nó sà xuống dùng cái khăn ướt lau mặt cho anh. Quan sát cuồng thâm mới thấy chẳng thể lau sạch đi được, chỉ là càng ngày càng chồng chất, lớp này tới lớp khác.
Bất đắc dĩ, anh tồng ngồng ngồi dậy. Nó vớ vội cái quần, kéo anh dậy lôi ngay vào nhà tắm.
- Sao em không đợi anh làm vệ sinh cùng?
- Cả hai đứa cùng muộn đấy, mà sao anh lại dùng vệ sinh của em nhỉ?
- Tại thơm.
Nó mang quần áo vào đấy để sẵn cho anh, còn bờm lên hộ cho tóc mái đỡ vướng víu trong quá trình skincare.
- Hôm nay đi chụp hình ngoài trời nên em sẽ bôi kem toàn thân cho anh.
- Mặc quần áo dài mà.
- Đừng có cãi em. Chìa mông ra đây.
Anh mắt nhắm mắt mở chìa mông ra trước mặt nó thì bị tét một cái thật mạnh.
- Tỉnh chưa trai ơi?
- Đau đấy.
- Trả thù anh hôm qua.
Nó lè lưỡi đứng ra trước mặt anh vỗ vỗ mấy cái cho đều kem.
- Anh xin nghỉ được đấy.
Nagumo vòng tay qua đỡ eo nó, vục vào ngực nó trêu chọc.
- Nào!
Nó cố đẩy anh ra xa trong lúc cười đùa híp cả mắt. Anh biết nó dễ nhột, nhất là khi bị tác động đột ngột thế này.
- Nào! Nghiêm!
Nghiêm túc, nó chống hai tay vào hông chỉ đạo Nagumo. Dạo này tình hình kỉ luật rất chán, phải chính đốn không hỏng ngay.
- Được rồi. Biến ra ngoài anh thay đồ.
Anh liếc nó hậm hực rồi xua ra ngoài.
- Em thay cho.
- Đi ra, vớ va vớ vẩn.
- Thật.
- Vui tính thế nhờ?
Nó cứ đứng nhìn anh thay đồ chẳng chút ngại ngùng, mắt thao láo hai đồng từ không di chuyển qua lại suốt khoảng thời gian.
- Biến thái.
- Anh thích ý kiến à?
- Người yêu em cũng là chồng quốc dân đấy, đâu phải ai muốn ngắm là ngắm.
- Chắc người yêu anh không phải vợ quốc dân đấy.
- Rồi rồi, biết bé con nhà này xinh gái tài năng nhiều anh mê rồi.
- Ghen đi.
- Ghen lòi con mắt ra đây này.
Nagumo mở chừng chừng hai con mắt như sắp rơi ra ngoài y lúc mấy thằng fan hay nhìn nó.
- Kinh, mắt như cái hột vịt lộn.
Nó rít lên cười khúc khích, bưng mặt anh xoa đều.
- Tối đi ăn.
- Sợ mấy nàng kéo chân anh đến đêm thôi.
- Anh qua đón em.
- Thôi, để em tự túc. Bị bắt gặp thì phiền lắm.
- Công khai luôn.
- Hâm à?
Nagumo xị mặt xuống đôi chút, anh thực sự muốn nói với cả thế giới về chuyện tình cảm này. Không phải chỉ để tránh xa những cám dỗ, mà anh muốn chăm sóc nó, nắm tay nó ở chốn đông người, ôm ấp nó trước bao người mà chẳng sợ lên báo.
- Em thật sự chưa nghĩ đến chuyện đấy à?
- Rồi mà.
- Vậy nói chuyện sau nhé.
- Ừm.
Anh cuối cùng cũng mũ áo, khẩu trang cẩn thận rời khỏi căn hộ. Nó cũng chuẩn bị nốt cho buổi ghi hình sau nửa tiếng nữa. Công việc dày đặc, thời gian bên nhau ít dần ít mòn theo từng ngày. Nhớ hồi cả hai còn chưa có nhiều danh tiếng như hiện tại thì cũng quấn quýt suốt ngày.
Chớp mắt cái một đứa từ amateur đã là nghệ sĩ đa tài cân từ hát, diễn, nhạc cụ, mẫu ảnh cho các tạp chí thời trang nổi tiếng, đủ ngành nghệ thuật không thiếu thứ gì. Đứa còn lại làm đại sứ cho hãng mĩ phẩm tương đối lớn, người mẫu kiêm fashionista chuyên được mời tham dự những show diễn của nhà mốt lớn rồi dạo gần đây còn lấn sân thành công sang nền điện ảnh.
Đương nhiên với tài năng và ngoại hình xuất chúng bổ trợ cho nhau như hai đứa nó thì chẳng khó để thành công. Nhưng để ánh hào quang ấy lấn chiếm khoảng trời riêng là điều cả hai không mong muốn. Mà, đâu còn lựa chọn tốt hơn, chấp nhận bước chân vào giới giải trí đồng nghĩa với việc san sẻ đường đi nước bước trong cuộc đời với công chúng.
Sai một lần có thể mất tất, Nagumo và nó không muốn nghịch dao.
_×××××_
Dạo gần đây Nagumo đang nhận vai chính trong dự án phim truyền hình dài tập, đương nhiên chứa yếu tố tình cảm. Tính chất công việc nó hiểu, nó cũng có những cảnh cần kết hợp với đồng nghiệp nam nhưng giới hạn không cần nói cả hai vẫn tự ý thức.
- Nagumo-senpai, ngày mai theo kịch bản có cảnh hôn...đạo diễn dặn phải tập trước với nhau ạ.
Đứa em mới vào nghề nhưng rất tài năng là bạn diễn chính của Nagumo.
- À, cái đó, anh sẽ đặt môi trên má em thôi. Bộ phận quay chụp cũng phải chọn góc đặt máy nên yên tâm nha.
Anh đang đớp vội vàng cái bánh sáng nay nó nhét vào túi phòng trường hợp thiếu máu lên não còn có cái mà ăn.
- Vâng. Chia sẻ thật với anh, đây là bộ phim đầu của em được đảm nhận vai lớn thế này... nên muốn mọi thứ suôn sẻ và chân thực nhất có thể.
Nagumo như nhìn thấu tâm can của con bé thông qua cách diễn giải kèm biểu cảm khuôn mặt.
- Ờ, thế anh em mình hỗ trợ nhau.
- Mà giờ anh có thời gian không ạ?
- Em cứ trao đổi qua tin nhắn, hôm nay anh bận mất rồi.
Anh thu dọn dần đồ để cô bé có phần hơi sượng đứng chôn chân tại chỗ. Biết sao được, anh chẳng muốn lan tin phim giả tình thật đâu. Dù biết sau khi lên sóng mọi lời đồn thổi sẽ được thêu dệt nhằm lan tỏa sức ảnh hưởng của phim.
Hai đứa sau ngày dài gặp nhau trong phòng kín của một nhà hàng, cũng chẳng dám có hành động quá thân mật nên nói chuyện như bình thường.
- Sắp tới phim lên sóng, em đừng nghĩ ngợi nhé.
- Em hiểu mà, công việc thôi.
- Mà dạo gần đây rộ lên vụ quay lén trong mấy studio, em cẩn thận đấy.
- Nghĩ đến lo thật.
- Em còn là phụ nữ, là em yêu của anh. Giả dụ đàn ông như anh bị quay lén up lên mạng cũng chẳng sao.
- Sao lại không sao? Cái mông cái đít đó là của tôi, anh rõ chưa? Anh cứ vớ vẩn đi rồi có ngày biết mùi.
- Nghe dọa kinh quá đấy.
- Không dọa.
Cười nói với nhau hàng ngày khiến nó và anh thêm động lực gom góp cho tương lai mai sau, dù chẳng ai biết được điều gì sắp đến.
Tới lúc ra về, cảm giác khốn khổ thế nào khi chung một nhà mà cả hai cứ phải đứa ra trước, về sau, sống phải nhìn ngó bốn phương tám hướng. Chỉ khi nhào vào nhà anh mới dám đụng chạm, ôm ấp nó.
- Làm cái gì đấy?
- Sờ tí.
Nagumo từ đằng sau ôm nó, xoa nắn trên dưới, sờ mó trong ngoài mùi mẫn. Anh đặt môi lên cổ nó rê lên xuống rồi lộn lên bờ mi, cặp má, chạm khóe miệng.
- Anh cứ lung tung rồi mai bơ phờ.
- Em vắt anh hãi quá.
- Thôi ngay.
Nó leo vào lòng anh ngồi, ôm cổ, gục lên vai anh tựa.
- Hôm nay em mệt à?
- Xíu hoi, nay đi cả ngày.
- Thương thế.
- Yoichi cũng vậy mà.
- Anh ở phim trường thôi, đâu di chuyển nhiều.
Trao đối phương ánh mắt đắm đuối, bàn tay đan vào nhau, hai lõa thể như tan.
Cái hai dây đứt bên quai vứt buông trên sofa cũng đủ hiểu anh nao núng tới độ nào mà chẳng thể cởi đồ nó một cách tử tế.
Nagumo áp sát cơ thể trần trụi đang nằm sấp của nó, hông dính chặt lấy nhau, bàn tay thô đỡ phần bụng phình lên bất thường bởi kích cỡ đáng gờm của cự vật đang chuyển động dồn dập ở trong.
Dựng nó đang bẹp dí dưới nệm ghế thành tư thế doggy, anh chuyển sang đút đít khiến nó có chút rùng mình suýt khuỵu xuống. Thấy nó suýt ngã, anh cười mỉm đỡ nó tựa vào ngực mình.
- Gel đâu...?
- Thấy em ra nhiều rồi.
- Nhưng lạ quá...
- Không sao, không sao.
Nagumo cúi sát xuống hôn môi nó trấn an, nhấp phần hông nhè nhẹ cho nó quen dần. Chẳng phải lần đầu nhưng lâu không làm nên như mới.
- Còn khó chịu không?
Anh nghĩ ngợi một lúc khi nhìn thấy cái gật đầu dè dặt của nó. Tay trái quấn quanh eo không để nó ngã về phía trước, tay còn lại lùng sục ở háng nó bóp nhéo.
- Chỗ này à?
- Dạ...
- Ngoan thế.
- Kệ em.
Nó thở khò khè mà anh cứ trêu làm nó lườm lác mắt. Anh hôn bên thái dương nó liên tục, hông thì nhấp, ngón tay cứ luồn thêm vào trong mỗi lúc càng dính khiến lớp phòng ngự cuối cùng của nó bị phá. Chân nó cứ thể dạng rộng sang hai bên đầy thỏa mãn, mấy tiếng ư ử trong họng nay tuôn mất kiểm soát.
Anh biết nó, biết từng ngóc ngách trên cơ thể nó, những chuyện của nó, nên công tắc xả lũ của nó anh cũng rành chứ sao. Chỉ sau vài cái cấu nhẹ nhàng nó đã hổn hển, mắt ướt, tay mình bấu tay anh rồi.
- Cảm ơn bé... cuối cùng cũng ra.
Nó kiệt quệ phần sức nhưng hồn cho tình dục còn căng nên quay ra đẩy anh xuống sofa mút môi chùn chụt. Lâu mới có thời gian rảnh mà cả hai lại thoải mái về tinh thần nên mới mút mát, lột truồng nhau thế này.
- Nữa nhé?
Anh cũng chẳng đợi phản hồi vì biết thừa nó đồng ý, nhưng lúc nào cũng lịch sự hỏi han khiến nó cảm thấy được trân trọng vô cùng.
Sau khoảng thời gian tương đối dài để nó ngồi trên đùi mà vận động, anh mỏi nên đứng dậy ôm gọn nó vào lòng, đầu nó ngả ngoan ngoãn trên vai, cự vật cũng đã đặt ở nơi cần thuộc về.
Nagumo muốn nhìn khuôn mặt dễ thương đỏ gay này càng lâu càng tốt nên cứ hẩy chẳng hết sức như trêu ngươi. Nó thấy mấy cái thúc nhè nhẹ như làm nũng nên hiểu ý ưỡn lên hôn bờ môi hé mở, hớp từng hơi thở đầy tình của anh.
- Mông em dễ bấu lắm... tiện.
Nagumo ẵm trọn đôi bờ căng mềm làm điểm tựa hòng di chuyển thật nhanh, anh nghiêm túc trong cơn phê. Mọi cú dập đập đúng yếu điểm khiến nó rên bên tai anh ngây ngất, cứ ôm chặt cổ anh như sợ sự chia lìa có thể tới bất cứ lúc nào.
Cảm nhận được nỗi bất an bấy lâu nó giấu qua từng nhịp thở, vết xước nó để lại trên lưng mình, Nagumo xốc nó lên nhằm hôn thật sâu. Lưỡi cứ thế va vào nhau tạo nên điệp khúc nhóp nhép dư vang khắp căn phòng ngập mùi xác thịt.
Mùi nước hoa, mùi sữa tắm, mùi vị của sự tự do tự tại, mùi vị những chất lỏng sinh học được tiết ra, mùi chung tình.
Một cảm giác rằng cả hai sẽ chẳng chia xa như cách cứ quện vào nhau đến lạc cả nhịp thở.
Anh và nó đều chứng kiến thiên đàng trong chốc lát.
- Mình công khai đi, anh không muốn giấu thêm một giây phút nào nữa...
Nagumo đè nó xuống nệm ghế, tay đỡ eo hôn hít từ mu tới bụng, khe ngực rồi cái cổ thanh thoát đầy gấp gáp. Anh đan tay vào nó, giơ lên hôn vào lòng bàn tay mân mê say tình.
- Em sợ lắm...
- Sao?
- Không biết nữa... nhưng em bất an.
- Đừng nghĩ nhiều được không?
Nagumo vuốt mấy lọn tóc lòa xòa dính trên mặt nó, vén trán đặt môi lên. Anh cảm nhận nhiệt độ nóng ran của cơ thể bé nhỏ bên dưới, đôi tay mảnh khảnh đang muốn ôm anh để nơi đây chẳng còn hơi điều hòa nào có thể len vào được nữa.
- Em sẽ cố gắng, em hứa.
Nhìn nó có chút khó xử, anh đặt tay lên má nó rồi đặt môi lên chóp mũi nó tình cảm.
- Mà thôi, bỏ chuyện đó sang một bên. Anh chỉ muốn em đừng giấu gì anh. Tìm hiểu không khó, nhưng anh cần em chia sẻ trực tiếp.
- Em xin lỗi vì không nói sớm. Nhưng tin em, không có chuyện đánh đổi gì ở đây cả.
Chẳng phải hiện tượng lạ trong giới giải trí. Những người có thực lực như nó hay anh vẫn chẳng thể thoát khỏi thế lực của những ông bầu, công ty chủ quản lớn. Nên giữ mình trong sạch để làm nghề mà còn cho đối phương nữa.
Nó mân mê tay trên xương quai xanh của anh. Nó đã có chút sợ hãi lúc ấy, nhưng mọi chuyện qua rồi. Nagumo nói đúng, nó phải thành thật trong thế giới toàn giả dối.
- Anh biết người anh yêu thế nào. Anh chỉ lo thôi.
Nagumo cọ trán với nó, hôn khắp nơi để lại những vết đầy thân mật. Anh sẽ đánh dấu chủ quyền, nhưng mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro