2

Princess w Bodyguard
.
.
.

Note : Reader 18 chưa tròn, Nagumo 24 tuổi, 2/3 lệch nguyên tác. Thời điểm Nagumo được nhận vào TO một thời gian.

WR : Ooc! 16+.









Công chúa, em biết em không có quyền đuổi việc anh mà~

Im mồm, biết vị thế của mình đi.

Em thở dài, day thái dương đang đau nhức, nó bất lực trước sự quan sát như lính canh gác của gã trai đang đứng tựa mình vào cửa phòng nó, đôi mắt gã híp lại và nở nụ cười vờ như thân thiện. Gã luôn để ý nhất cử nhất động của em, không khác gì cái camera chạy bằng máu người.

Vị thế của em tương đương với một công chúa thực thụ. Sinh ra ở vạch đích, con nhà người ta trong truyền thuyết. Em, con gái độc tôn của một người bí ẩn có chức vị cao trong The Order thời điểm đó. Bố của em không thường xuyên ở nhà vì tính chất công việc, nhưng ông ta không che giấu về nó với em. Và cũng vì lo lắng cho đứa con gái bé bỏng, ông ấy truyền lệnh cho Nagumo trở thành vệ sĩ của em với tư cách như một nhiệm vụ của tổ chức. Nagumo cũng chỉ nhún vai bất đắc dĩ đồng ý, đối với anh, nhiệm vụ này không khác trông trẻ part-time là bao nhưng lại có mức lương còn khủng hơn những nhiệm vụ ám sát trước đó. Quá hời để từ chối.

Từ đó đến nay đã được chừng 2 năm. Mỗi lần gặp bố, nó đều cố gắng thuyết phục ông ấy cho Nagumo cút xéo, bản thân em cũng mang thiên phú ám sát được di truyền từ bố, nhưng em sử dụng nó làm kĩ năng để tự vệ, vì em ghét việc 'giết', ghét mùi máu tanh tưởi, cũng như ghét cách Nagumo luôn đến trông chừng em vào mỗi sớm sau một đêm vật lộn với dao kiếm, vô tình mang theo mùi máu nồng nặc bên mình. Mỗi lần như thế, nó liền đuổi anh về đi tắm rồi mới được phép vào nhà.

" Đang nghĩ gì mà ngẩn cả người ra thế, công chúa nhỏ ? Cảm thấy tội lỗi vì đã vô tâm với anh à. "

Nagumo nói với giọng điệu mỉa mai khi thấy nó có vẻ đang lơ đễnh, vô tình đánh thức nó khỏi hồi tưởng. Mới chỉ khi nãy nó còn đang xù lông nhím đòi đuổi việc Nagumo, nhưng nào có được. Giờ hắn kiêm luôn người giám hộ của em mà. Cho dù nó có là công chúa, thì cũng phải ngoan ngoãn dạ vâng với Nagumo thôi.

" Im. Tôi sẽ bảo bố tống cổ anh ra khỏi đây "

Nó lạnh lùng không muốn thừa nhận, không thèm liếc hắn một cái. Mắt dán vào chiếc điện thoại trong tay. Nhưng ngay sau đó phải nhíu mày lại, đanh đá lườm gã trai đang cười khúc khích.

" Ôi, lạnh lùng quá đi~ Công chúa, em nghĩ bố em, người đã thuê anh về đây bằng mọi giá sẽ đuổi anh đi chỉ vì lời nói vô nghĩa của em à? Đáng yêu thật đấy. "

Thẹn quá hoá giận, nó ném cho anh một ánh nhìn cảnh cáo và một lời cãi cùn.

" Im mồm. biết vị thế của mình đi. "

Nó không nhớ mình đã nói câu này bao nhiêu lần kể từ khi anh đến đây, mỗi lần nó không cãi lại được thì lại mang danh phận ra để đe doạ. Nói chứ, Nagumo luôn dơ tay đầu hàng chấp con bé, dù sao thì vị thế đối với hắn cũng chỉ là thứ vô vị, hắn có thể dạy dỗ em cơ mà, nhưng trò chơi chủ - tớ vẫn là thứ làm anh thấy thú vị hơn nhiều.

"Thôi nào, tiểu thư, anh biết lỗi rồi."

Lời nói sáo rỗng chẳng có chút tội lỗi, hắn vẫn trưng cái giọng đùa cợt ấy ra làm em tức phát điên, nhưng chẳng thể làm gì. Em ức lắm, nhưng cũng đành nuốt cục tức xuống bụng.

Con bé bướng bỉnh chẳng nói chẳng rằng mà bỏ lên phòng, nhưng nào dứt được tên vệ sĩ uy tín nào đó, hắn theo em đến tận cửa phòng. Nagumo biết giới hạn được vạch ra ở đâu, nên hắn không vào phòng em, mà chỉ đứng ở cửa như cái cột đình chắn giữa, không cho em đóng lại thôi. Hắn híp mắt, nhưng vẫn nhìn thấu vẻ mặt bực bội của cô gái đang nằm trên giường, dưới sự giám sát của hắn.

" Anh thôi đi được không? Sát thủ bọn anh rảnh lắm à"

" Không hẳn, nhưng đủ thời gian để chọc tức em."

Con bé thở dài, biết rằng Nagumo sẽ rời đi khi cô ngủ say để làm nghề chính của hắn.

Chẳng muốn quan tâm đến anh nữa, em rút điện thoại, lười biếng không động đậy.

Nãy giờ cũng được 1 tiếng rồi. Nhìn cái cách em chăm chú bấm màn hình không ngớt, ánh mắt phản chiếu một màu hồng nhàn nhạt, Nagumo vẫn đứng đó, như mọi khi thôi, anh trưng nụ cười mang tính biểu tượng.

" Công chúa. anh thật đáng chết khi không thể bảo vệ em khỏi những gã nhà giàu, bố em mà biết chắc sẽ phiền lắm, nhỉ?"

Lời nói đầy mỉa mai của nagumo như  xoáy sâu vào điểm yếu của cô, em cau mày lại.

" Im đi. Anh đừng doạ tôi. tôi thừa biết ai tốt ai xấu. Còn anh là tên nghiệp dư còn lê tha lê thê không bao giờ chịu cắt tóc!"

Con bé càng nói càng mất bình tĩnh, cứ nhắc đến Nagumo làm cô thấy phát ghét, không chửi mắng anh thì không thấy nhẹ lòng. Nagumo thì chẳng cảm thấy bị đả kích, ngược lại có khi còn muốn nghe nhiều hơn, anh ta lại cười, lần này có chút thật, 10%.

" À không ngờ em lại quan tâm đến anh như thế đấy, vinh dự quá đi, ha. Anh đây kể cả tóc có dài như phụ nữ, 10 ngày không thay quần áo thì vẫn có 99,9% con gái mê như điếu đổ đó nha~"

" Vậy tôi sẽ là 0,1% còn lại."

"À. Em đâu có quyền lựa chọn."

"Sao cơ?"

Khựng lại một giây, em quay sang nhìn gã trai m9 đang khoanh tay với vẻ ngạc nhiên. Là do em tưởng tượng, hay thực sự lời nói khi ấy có chút.. răn đe?

" Haha, em thực sự dễ giao động nhỉ"

"..... "

Nagumo lại trưng ra cái nụ cười chẳng chút gây thiện cảm. Em thở dài, có lẽ đã nghĩ nhiều rồi. Đưa lại sự chú ý vào dòng tin nhắn đường mật như kịch bản, con bé quyết định kết thúc câu chuyện vô nghĩa tại đây, không hề nhận ra đôi mắt Nagumo nhìn em thoáng vẻ 'sát khí'.

[ X ]

Tối hôm ấy, Nagumo vẫn ở lại cho đến khi em lên giường đắp chăn đi ngủ, nhìn em ngoan ngoãn ngủ yên, hắn không chớp mắt đếm từng giây cho nhịp thở của em, đảm bảo em thực sự ngủ rồi mới đóng cửa rời đi trong đêm. Em biết, em đã quen với cái cách hắn kiểm tra em suốt nhiều tháng trời, chấp nhận và miễn cưỡng việc ngủ thiếp đi dưới sự giám sát của một tên sát thủ.

Quay ngược về cái ngày đầu em gặp Nagumo, độ 16 xuân, khi ấy hắn cũng mới làm ở tổ chức được 1 năm, chắc vì chán dao kiếm nhất thời nên muốn đổi gió nhận trông trẻ. Em nhìn phát cũng thừa biết tên này chẳng có gì tốt, trừ cái đẹp mã.

" Lần đầu gặp, chào anh ạ."

"Ối chà bé nhà anh ngoan thế?" hắn cúi xuống nhìn em, đôi mắt trái ngược với vẻ thích thú hắn tỏ ra, rồi quay sang cha em mà cợt nhả.

"Ngoan thế này thì chắc thích anh rồi hả, cún cưng?"

" ? "

Nó thầm nhủ, Nagumo chẳng khác gì một tên có vấn đề về não mới thoát trại. Ngay từ lần gặp đầu, em đã ghét hắn, trong đầu lúc nào cũng âm ỉ việc cắn nát mặt anh.

Có lẽ vì ghét nên em mới nói chuyện được với kẻ hai dao như hắn. Lúc nào cũng bị chọc tức, đôi lúc vẫn có tiếng cười phát ra trong mỗi lần em kể về kí ức học đường ngây ngô của mình. Em tỏ ra mình trưởng thành, giỏi giang hơn tất cả, còn Nagumo thì chỉ thấy em như con cún khờ khạo thôi.

"em thề luôn, nó vẫn còn yêu em! chỉ là nó giả vờ thôi"

" Thế á? Anh cũng nghĩ vậy. Tóm lại là vì nó yêu em nhiều quá nên mới hôn con khác sau lưng em rồi chia tay em hả? hm.."

" Ừ..- anh!? anh mới cười à?"

" Không. anh chỉ không ngờ em lại hiểu biết nhiều vậy. Vả lại, sao em không khiến hắn ghen đi, có khi hắn sẽ nhận ra lỗi lầm đấy."

"Bằng cách nào cơ?"

" Tận dụng anh, công chúa."

.

Vọng niên khẽ lướt, khi anh dần được trọng dụng cao trong tổ chức khiến thi thoảng Nagumo sẽ không tới làm. Nhưng chẳng biết từ khi nào,  Nagumo sẽ lại xuất hiện bất ngờ sau lưng em với khoảng cách áp sát, cười tươi với tàn vết máu đỏ rực vào tối muộn chính ngày hắn xin nghỉ phép, vượt qua cái hắn cho là giới hain khoảng cách, làm em rùng mình. Hắn híp mắt, vệt máu tô đậm nụ cười đáng sợ đến lạ kì.

" Công chúa ơi, hôm nay không có anh vui không? Kể anh nghe với."

"... Ừ " - Con bé chẳng muốn hỏi han điều gì.

Dù em có giật mình đôi chút trước cái nhìn xuyên thủng và khoảng cách chiều cao áp đảo, mỗi lần như vậy giọng hắn khản đặc hơn bình thường, còn thoáng cảm giác như đang kìm nén điều gì sau đôi mắt. thế nhưng vì tin tưởng, cuối cùng nó cũng chỉ trấn an rằng chắc mình nghĩ nhiều, chẳng hề nhận ra cái nó cho là 'nghĩ nhiều' dường như toả ra ám khí như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

[X]

Em ngoan, ngoan hoặc điềm tĩnh trước mọi lời trêu chọc, có khi là chiều gã vệ sĩ đủ loại pocky, đồ ngọt. Nhưng chỉ là khi hồi ấy thôi, từ khi em bước vào năm 18, em bỗng hay cáu bẩn, còn nhăng nhít đôi ba thằng trai thượng lưu một lúc, có khi là đánh luôn cả anh. em hết là cún cưng nữa rồi, Nagumo nghĩ, em đã biến thành một con chó điên.

.

Màn đêm phủ xuống bóng lưng gã vệ sĩ, xung quanh nơi nay hoang vu mà yên ắng đến lạ, chỉ có điều cuộc ám sát hồi nãy vấy lên chút khí âm u, ảm đạm. Rút lưỡi kiếm sắc mùi máu tanh ra khỏi mục tiêu nằm dưới sàn một cách thảm thương, Nagumo liếc mắt vào hư không, nơi ánh trăng trải dài qua ven tường đổ nát, miệng vô thức lẩm bẩm.

" Tuổi dậy thì đến chậm quá à? "

Nagumo thầm nghĩ. Hôm nay công việc đã hoàn thành sớm, anh quyết định quay về nhà em vì đơn giản anh lại thấy thèm cảm giác được nhàn rỗi, hoặc chỉ đơn giản vì muốn tìm em  để cãi nhau.

Chắc chắn là em đang ngủ, vì trước đó anh đã nghe hơi thở của em rất kĩ rồi, thậm chí đếm cả giây cho từng nhịp thở. Nagumo thuần thục bước từ ban công vào vì cửa nhà đã khoá, sắc mặt vô cảm kéo cửa kính thật khẽ, rồi đến chiếc rèm trắng bằng vải nhung. Anh sững người, đôi lông mày nhíu lại, một phần vì cha em mà biết thì anh mất đầu, phần còn lại vì không vui, con chó hoàng gia hắn chăm 2 năm trời biết hái ra tiền còn mua vui cho hắn lại nhân cơ hội không bị xích mà chạy trốn.

Vóc dáng cao lớn đứng trên lan can như đứng cạnh những vì sao của màn đêm, dưới từng đợt gió sương thổi qua tóc hắn, che đi nửa gương mặt tuấn tú lạnh tanh, vệt quầng thâm tạo điểm nhấn cho cái cáu giận phảng phất hiện rõ. Nagumo rút điện thoại, hắn bấm vào Instagram, lạ kì thay màn hình hiện lên chẳng liên quan gì đến hắn, mà là account của em. Đôi mắt hắn lướt qua từng người trong hộp chat một cách thuần thục, xác định tài khoản mà hắn biết là bạn trai em. Nheo mắt lại, tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây một tiếng trước : 'xuống đi, anh đợi ở cổng'. Nagumo nhếch khoé miệng, đầy mỉa mai. Gã tiếp tục bấm vào một chiếc app lạ, hiển thị định vị của em.

.

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn tím xanh mờ ảo, lâu lắm rồi em mới cảm nhận được cái gọi là tự do. Nó cùng bạn trai trao nhau hết ly này đến ly khác ở quầy bar. Em thậm chí còn chẳng thèm nhìn hắn, tay vẫn cầm ly whisky, mắt hướng về đám nhà giàu nhảy nhót như trúng bùa. Mặt nó đanh lại trước giọng nói khàn khàn như mắc cục đờm trong họng của người ngồi cạnh cùng cái ánh nhìn ghê tởm đinh vào bộ váy bó sát sẻ phần lưng trần của em.

"Cưng à, tại sao em không thể cho anh hôn một cái chứ, chúng ta hẹn hò 1 tháng rồiiiii"

Em cau mày, mới có mấy ly mà tên này đã bắt đầu lèm bèm. Cảm thấy buồn chán, em vốn chẳng có tình cảm gì, đơn giản là mua vui thôi.

"...Trai hạng thượng lưu bây giờ yếu đuối và lắm mồm như con vịt vậy ư, còn không bằng con chó gác cổng nhà em."

" Cái gì?! Anh là con trai thứ của họ nhà Super Blue kim cương đấy!? Sao em dám-"

?

" Ái chà, sao bé trai dám dắt chó cưng nhà tao ra đây thế?"

Một bàn tay gân guốc, thô ráp bỗng từ đâu đập lên vai gã bạn trai em, đột ngột tới mức không ai nhận ra, kể cả một người được dạy bảo về ám khí như em. Giọng chàng vệ sĩ cợt nhả, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa nhiều điều hơn thế. Bạn trai nó giật nảy, đánh đổ cả ly cocktail trên tay, hắn lườm Nagumo, mặt đỏ bừng.

" Thằng khốn nào- ugh!!-"

Nagumo đập vào gáy hắn, làm hắn bất tỉnh kèm vì men say ngay lập tức.
Anh nhìn nó, đôi mắt híp lại để em không nhìn thấu được cái bực mình trong mắt anh.

" Bé chó điên, em hết muốn làm công chúa trong lâu đài nữa rồi hả? Gu em lạ thật đấy, không ngờ lại đổi sang thể loại bố đường sinh lí yếu."

Em rùng mình, nhưng vẫn không kiêng dè. Có lẽ vì em vốn quen với một Nagumo luôn gọi em là công chúa, không chấp em hoặc.. vì Nagumo giấu sát khí quá tốt, nên em mới kiêu ngạo trước anh như vậy.

"Anh. Sao anh tìm được đến đây?"

Nó hỏi mà chẳng buồn ngó nhìn. Nagumo nhún vai, cợt nhả pha lẫn chút gì đó mà em chẳng nhận thấy.

" Không biết nữa. Em vui không?"

"... bình thường"

"Vậy à."

Cuộc trò chuyện sáo rỗng, nhưng Nagumo chắc rằng em sẽ không "bình thường" được nữa đâu. Hắn bế em theo kiểu công chúa, dịu dàng biết bao. Chân rảo bước nhanh chóng rời khỏi đây. Nó lọt thỏm trong tay gã, mắt không muốn rời, bản thân nó luôn ngưỡng mộ Nagumo một cách hoàn toàn trong sáng, nhưng đôi khi tim lại đập mạnh trước sự gần gũi hiếm có, chắc là do phản ứng sinh lí thôi.

Nagumo đưa em vào trong xe, thắt dây an toàn cho em. Hơi men làm hắn nghĩ em đã say đôi chút. Ngồi vào ghế lái, hắn cũng chẳng nói thêm câu nào hay buông lời trách móc, chỉ chuyên tâm vào lái xe với tốc độ không được bình thường. Chắc là hắn muốn để em nghỉ ngơi thôi, phải không?

.

Về tới nhà, em tự đi, theo sau là hắn để hộ tống như một tiểu thư hoàng tộc. Bình thường thôi, em quen rồi, quen với cảm giác an toàn mà cũng không an toàn này. Vào phòng mình mà không ngoảnh đầu lại, em thậm chí còn không nghe tiếng bước chân của hắn và chỉ nghĩ hắn sẽ đứng ngoài cửa như mọi khi. Tiến một mạch đến giường, bộ đồ ngủ vẫn để nguyên trên tấm chăn phẳng phiu. Em cầm nó trên tay, quay đầu toan bảo hắn.

" Nagumo, đóng-"

Đồng tử em giãn ra, giật mình như đông cứng. Nagumo, hắn đứng ngay sau tấm lưng sẻ táo bạo của em, lần này đáng sợ hơn cả những lần trước đó, không một tiếng động, đôi mắt dập tan sự dịu dàng mà em tự tưởng tượng. Khoảng cách áng chừng như ám sát, gã nhìn em từ trên xuống, thất vọng, buồn bã hay tức giận? Em hoàn toàn không đọc được.

" Nagumo!? Biết vị thế của mình-"

" Vị thế của anh ấy hả? Giết em được đấy."

Nagumo chặn họng em bằng bàn tay thô sơ, bóp lực vừa phải. Mắt em mở to, giờ mới biết sợ, em ngớp lấy từng ngụm không khí gấp gáp, tim như muốn nảy ra ngoài, em cứng đờ không dám phản kháng. Nagumo chỉ nhìn chằm chằm em, không cười cũng không cảm xúc, muốn giày vò tinh thần em.

" Bám vào."

Nagumo lạnh lùng đến đáng sợ, hắn nhanh chóng bế xóc em lên, đỡ mông nó, để con bé bám vào vai mình. Con bé nuốt nước bọt, không dám ho he một lời, hơi thở cố gắng đều lại nhưng nhịp tim áp vào đủ khiến Nagumo biết được nó đang sợ điên lên.

Không báo trước, Gã bế em, xoay người ngồi phịch xuống giường, tay canh chuẩn mà tách đùi em để nơi nhạy cảm của em bị dập xuống đũng quần hắn. Em rít lên, bàn tay đang ôm vai hắn ngay lập tức dùng lực đẩy ra, giác ngộ ra cảnh đáng báo động. Mặt em tái mét, hơi thở dần gấp gáp, còn chạm vào đôi mắt như lửa đốt với hắn. Nhìn gã, em nhận ra người trước mặt không phải đang bảo vệ em khỏi kẻ thù, vì chính hắn mới là kẻ muốn ăn thịt em nhất.

" Dừng- Nagu-"

Em rít lên một lần nữa, tiếng rên rỉ phát ra từ người đối diện. Nagumo bóp eo em mà ấn mạnh xuống, ma sát mạnh mẽ với thứ đang gồng mình căng cứng sau lớp quần kaki. Hắn nhìn em, giờ mới cười, em nhận ra nụ cười tươi của hắn chỉ xuất hiện khi hắn thực sự làm được điều mình muốn.

" Đây là điều em muốn, không phải sao? Bạn trai lão hoá sớm của em có vẻ ngang tuổi cha anh, nên để anh làm thay cho, nhé."

Mỗi từng câu từng chữ, em đều nghe không lọt tai, bởi em bận nấp mình trong hõm cổ hắn, vừa khóc vừa rên trước từng đợt bị hắn dập mạnh xuống đũng quần ươn ướt.

" Không phải.. Em xin lỗi anh.. ức-!"

"Không phải?"

Nagumo phả hơi thở nóng rực vào tai em, lướt ngón tay theo dọc tấm lưng lạnh toát. Rồi bỗng anh ghì chặt em xuống, xong kéo em miết theo đường dọc trên đũng quần đang gồng lên đòi thoát ra, cứ vậy lặp lại tạo ra một lực ma sát đầy ám muội. bắp tay anh nổi gân xanh tím rõ hẳn, định hình em ở yên vị trí không thể nhúc nhích. Nagumo bỗng bật tiếng cười rợn tóc gáy.

" Công chúa, em gấp đến thế à? Sao cứ dùng giọng nài nỉ mà khích anh mãi thế?"

Mặc kệ cho em có đang khóc nức nở trên vai mình. Nagumo vẫn chẳng e dè, dù có bị chặt đầu, hôm nay anh vẫn phải chơi em cho bằng được. Nagumo một tay bấu đùi em, ép nó tách rộng, tay còn lại khéo léo lần theo men đùi vào nơi đường mật. Ngón áp út vén quần lót của em sang bên, ngón giữa anh lướt một đường dài làm cả thân thể em run lên như cố thoát khỏi, nhưng cứ mỗi lần nhích người, Nagumo lại cầm eo em ghì xuống mạnh bạo. Anh khẽ cười khi chất lỏng nhớp nháp dính sệt lại trên ngón tay anh. Nagumo cầm tóc em kéo ra sau, ép em hé đôi mắt ướt đẫm nhìn thẳng vào con ngươi đen láy ấy. Nagumo cười thô bỉ, đưa ngón tay dính dịch trong suốt vào miệng, lưỡi lướt một đường dài khiến mặt mày em đỏ bừng vì xấu hổ.

"Cần anh giúp không?"
















.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
No title needed
Your soul answers to me.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro