Vắng
Mây đen đang kéo đến dần, che khuất đi vầng trăng đầy đặn. Màu sắc âm u như tâm trạng của hắn hiện tại.
Nagumo đi không nhanh, không chậm. Cứ thong thả cất bước cho dù hạt mưa đầu tiên đã rơi ngay trên má hắn.
Chả sao, hắn cần cơn mưa này gột rửa hết vết máu tanh nồng bám trên quần áo. Nhiệm vụ hôm nay của hắn không khó, chỉ loáng cái xác người đã chất thành đống. Hắn là sát thủ trực thuộc Order cơ mà? Dù cho có phải đối đầu với ai đi nữa hắn cũng sẽ không thua. Nhưng hệ quả kéo theo là hắn biến thành một cây đỏ, nhuốm đầy thứ dịch nhầy mang màu sức sống.
Hắn muốn nhờ cơn mưa này, dù chỉ một chút, tẩy đi bớt sắc đỏ tội lỗi ấy.
Trước đây chẳng bao giờ hắn tự hỏi, việc mình làm là đúng hay sai. Mình là người tốt hay kẻ xấu? Đây là công lý hay sai lầm? Không bao giờ hắn nghĩ nhiều như thế cả. Kể từ khi xác định được con đường mà bản thân sẽ đi, hắn đã chắc chắn rằng mình không còn là người tốt nữa. Chuyện giết người ấy, đã là cắt đứt một sinh mạng thì đâu có phân biệt đúng sai?
Môi hắn nhếch lên, chân bước về nhà mà lòng thì vô định. Hắn không muốn về bây giờ.
Nagumo biết em sẽ không thích bộ quần áo mới được trang hoàng này của hắn đâu. Hắn không muốn em thấy những thứ vô tình được để lại trên người hắn mỗi lần hắn "phạm tội", dù cho em đã biết điều ấy từ lâu. Miệng nhỏ thì nói không thích, nhưng em vẫn ân cần băng bó cho hắn khi hắn bất cẩn để bị thương. Sự quan tâm ấy của em đôi khi làm hắn dấy lên một cảm xúc tội lỗi.
Vết thương ở tay hắn nhức nhối, tê buốt dưới cái lạnh của màn đêm và cơn mưa.
Kể từ khi em xuất hiện cạnh bên, hắn càng cảm thấy bản thân không xứng, không tốt. Bởi khi còn học ở JCC, hắn không mảy may nghĩ đến chuyện làm sát thủ có sai hay không. Nhưng em đã dẫn đường cho hắn, như tia sáng cứu lấy một kẻ đã thối rữa từ trong tâm, bị bao quanh bởi bóng tối đen mịt mù.
Rõ là hắn không xứng.
Nagumo dừng bước trước cửa nhà, ngước khuôn mặt mệt mỏi của mình lên, hướng ánh mắt đến cửa sổ bếp nơi hắn có thể thấy dáng em thấp thoáng. Có lẽ em đang chuẩn bị cơm tối.
Mặc kệ người đang ướt nhẹp, hắn đặt chân lên bậc thềm, trong thoáng chốc đã lấy lại nụ cười vô tư, cợt nhả thường ngày.
"Yo Y/n~ Anh về nè~"
Em khẽ ngẩng đầu, nhưng thay vì chào đón hắn về nhà thì em lại nhíu mày, nhìn hắn từ đầu tới chân. Em đặc biệt chú ý đến vết máu loang lổ lẫn nước mưa đậm hơn một cách bất thường trên cánh tay trái của hắn.
"Vào đây, em băng cho anh."
Nagumo tắt ngấm nụ cười trong thoáng chốc. Em luôn hiểu mọi thứ một cách nhanh nhẹn và không lần nào hắn quen được với điều đó. Thế nhưng hắn lại trở về là hắn của mọi ngày, nhoẻn miệng cười rồi mè nheo với em:
"Em lạnh lùng quá vậy~ Anh muốn thấy em cười và ôm anh cơ~"
"Tránh ra bên kia đi, ngồi yên ở sofa, em đi tìm hộp y tế."
Y/n luôn nhạt nhẽo với hắn như thế đấy. Dù vậy cái tính thích đùa cợt của hắn lại hợp với em một cách lạ kỳ. Người ta nói, hai thỏi nam châm trái dấu sẽ hút nhau mà.
Hắn tự giác cởi phăng chiếc áo sơ mi dính máu ướt nhẹp của mình rồi quẳng sang một bên. Giờ hắn mới để ý trong nhà phảng phất hương thơm của món mỳ hải sản. Hắn bất giác mỉm cười, đào đâu ra thêm một cô người yêu vừa khéo tay chăm làm, vừa xinh đẹp tốt bụng như vậy nữa! Người như em xứng đáng có 10 người yêu!
Nghĩ đến đó, hắn bỗng trầm xuống hẳn. 10 người trong đó không nên có hắn đâu nhỉ?
Em bước ra từ phòng tắm, trên tay cầm hộp y tế vừa tìm được trong tủ. Thấy em, hắn như phần nào được an ủi, nụ cười lại trở về trên môi.
"Nhìn gì? Lần nào cũng phải băng cho anh."
Em khẽ càu nhàu, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn và xem xét vết thương trên cánh tay hắn. Vết thương không sâu nhưng khá dài. Bàn tay em thoăn thoắt chấm một ít thuốc sát trùng ra bông băng, miệng giảng giải cách sát trùng vết thương, cách băng bó...
Hắn trầm ngâm ngắm nhìn em. Ánh mắt hắn lướt trên hàng mi, trên từng sợi tóc đang rủ xuống của em. Nagumo vẩn vơ suy nghĩ, tại sao em lại luôn dạy hắn những cách xử lý khi bị thương, khi ốm đau?
Lần trước, hắn đã sốt một trận ra trò vì đòi nghịch tuyết vào giữa đêm. Em may mắn không ốm, nhưng thế nào hắn lại là người dính phải. Hôm đó em nhất quyết không cho hắn đi làm, vừa ấn người hắn xuống giường, vừa cầm nhiệt kế lo lắng khi thấy hắn sốt tới 38.7 độ. Em chỉ cho hắn cách đo nhiệt, cách pha thuốc hạ sốt, cách mấy tiếng uống một lần, ăn mặc sao cho ấm... còn dạy cả cách nấu cháo nữa. Dù hắn không bao giờ để những lời đó vào đầu, em vẫn kiên nhẫn lặp lại từng lần, từng lần một...
Nagumo cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa cả hai, em đang chăm chú dạy hắn cách băng cho chặt cũng phải giật mình.
"Tại sao em lại dạy mấy cái này cho anh?"
Em bất ngờ, ấp úng một vài từ không rõ. Rồi em nhìn thẳng vào mắt hắn mà trả lời.
"Tại sao á? Để nếu như em không còn ở đây nữa, anh có ốm, có bị thương cũng sẽ biết cách tự mình chăm sóc bản thân. Và khi em không còn ở đây nữa, thay vào đó là một cô gái khác, em hi vọng anh sẽ biết cách chăm sóc cô ấy như em đã từng."
Giọng em thản nhiên, bình lặng. Không vui không buồn. Nhưng sao hắn lại cảm thấy đôi mắt em nặng nề thế.
"Không, em sẽ luôn ở đây, ở cùng với anh."
Hắn thì thầm, dù biết bản thân chẳng xứng nhưng hắn chỉ muốn ích kỷ giữ em bên mình. Sau tất cả những gì hắn đã làm, đã thể hiện, hắn cũng chỉ là một người phàm trần mà thôi. Hắn cần em.
Đôi mắt hắn chất chứa nỗi buồn thăm thẳm, em cũng không nói gì. Cả hai đều biết những câu từ bây giờ là không cần thiết.
Sau cùng, em mỉm cười, vỗ nhẹ lên vết thương đã được băng bó một cách cẩn thận của hắn.
"Xong rồi đấy, chuẩn bị ăn tối thôi."
Nhẹ nhàng đứng dậy, em bước về phía bếp để dọn đồ ăn ra bàn. Nhưng có gì đó đã thôi thúc Nagumo giữ chặt tay em lại. Em một lần nữa ngạc nhiên nhìn hắn.
"Anh sao thế?"
"...hứa với anh đi."
"Hứa gì?"
Hắn mím môi, khó khăn bật ra điều muốn nói.
"Hứa với anh, em sẽ luôn ở đây, được không?"
Em bật cười, tiếng cười của em làm hắn ngẩn người ra.
"Ừ, dĩ nhiên rồi. Em sẽ luôn ở đây mà."
Đôi mắt hắn trong vô thức được phủ một lớp sương mỏng, hình ảnh em nhòe đi. Em đã hứa rồi, sao hắn lại chẳng thấy vui chút nào cả?
Hắn giật mình, choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Một giọt lệ trào ra từ khóe mắt hắn khi hắn ngồi dậy.
Phải rồi, em đã hứa. Nhưng em không giữ nổi lời hứa đó.
Em đi, biến mất khỏi cuộc đời hắn mà chẳng nói câu nào. Không một dấu hiệu, không một lời từ biệt. Em cứ thế bỏ đi để lại hắn mòn mỏi chờ đợi em trở về từ hư không. Hắn dẫu biết điều đó là không thể, nhưng hắn vẫn đợi, vẫn mong phép màu sẽ mang em về.
Có lẽ em đã tính trước, rằng một lúc nào đó mình sẽ không thể ở đây nữa.
Buồn thật đấy. Ngôi nhà này vắng em cũng chẳng còn là nhà nữa rồi.
***
má, viết xong kịp vừa lúc chuẩn bị đi thi toán=))))
cảm ơn
vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro